Chương 4: Thuyết trình đầu năm
"Tuần sau, lớp mình sẽ thuyết trình môn Văn, theo tổ"
Bảo Hân đứng giữa tổ khi tổ đang ngồi tụ lại vòng tròn vào giờ ra chơi, tay cầm sổ và bút. Là Hân đã gọi mọi người ở lại, đa số học sinh trong lớp đều đã xuống sân rồi. Giọng dứt khoát, rõ ràng.
"Chủ đề: Một tác phẩm văn học khiến bạn suy nghĩ nhiều nhất."
Hân với vai trò là tổ trưởng tổ 4 - tổ của Khánh Nhi, đang phân chia công việc cho mọi người.
Khánh Nhi ngồi ở mé ngoài bàn tổ, tay xoay nhẹ cây bút chì, mắt chỉ dừng lại trên dòng chữ ghi chép, nhưng tai thì không bỏ sót lời nào từ người con gái trước mặt.
"Giờ chia nhiệm vụ nha."
Hân nói, đưa mắt nhìn một lượt nhóm mười hai người.
"Tụi mình cần: người làm nội dung - người tìm hình ảnh - người thiết kế slide - người trình bày chính - và một số bạn phụ chỉnh sửa, canh giờ."
Huyền lên tiếng: "Bà định chọn tác phẩm nào vậy Hân?"
"Tui đề xuất Chiếc thuyền ngoài xa á bà. Có nhiều lớp nghĩa và dễ triển khai góc nhìn cá nhân." - Hân đáp.
"Ai muốn viết nội dung chính với tui?"
Minh Thư - một thành viên trong tổ, ở gần Hân lên tiếng, giơ tay.
"Cho tao một slot."
"Tao từng làm bài này."
Hân nhìn Thư, trong mắt đầy ý cười
"Tốt. Huyền, bà tham gia nữa được không?"
"Ok luôn." - Huyền gật đầu.
"Viết văn là sở trường của tui mà."
"Còn phần slide..."
Hân chậm lại một nhịp, quay sang phía Nhi, ánh mắt ngập ngừng rồi chuyển nhanh sang Hoàng - như sợ bản thân quá lộ.
"Hoàng làm slide được ha?" - cô hỏi.
"Dĩ nhiên, làm slide là nghề tay trái của tao mà. " - Trí Hoàng búng ngón tay.
"Hiệu ứng bay như mưa."
"Nghe lố vậy ba"
Cậu bạn Quốc Huy nãy giờ chơi điện thoại nghe Hoàng bốc phét cũng phải ngẩng lên phán xét. Còn Hoàng thì vẫn rất tự tin.
"Uy tín"
Hân nhìn hai thằng đực rựa 'làm thì ít, nói thì nhiều' này không nói gì mà cười trừ.
"Nhưng...một người làm thì cực lắm..."
Hân cất giọng, nhìn sang Nhi.
"Nhi...Bà biết làm slide không? Làm chung với Hoàng nha?"
Khánh Nhi ngước mắt lên nhìn Hân vài giây, rồi gật nhẹ. Không nói gì.
"Rồi oke." - Hân cười, ánh mắt dịu hẳn xuống.
"Hai người hỗ trợ nhau làm chắc chắn ổn. Cũng tiết kiệm được thời gian."
"Mày đừng thấy bạn im im mà ăn hiếp đó nha" - Hân quay qua cảnh cáo Hoàng
"Đừng có nghe nó nói, tui hiền lắm".
Hoàng nghe xong liền phản bác quay qua Nhi giải thích. Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Sau vài phút sắp xếp, mỗi thành viên tổ đều đã có nhiệm vụ của mình.
"Mai tan học tui làm dàn ý, sau đó gửi cho Hoàng và Nhi luôn nha."
Hân tổng kết, ánh mắt dừng ở Nhi lâu hơn một nhịp.
Khánh Nhi chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong tim thì từng câu, từng ánh nhìn kia - cứ vang lên.
"Thằng Huy, mày làm đàng hoàng đi đó, không tao gạch tên mày ráng chịu"
Lần này Hân lại quay sang cậu bạn Quốc Huy. Nhưng Huy có vẻ rất thản nhiên với vụ này, tay bấm bấm điện thoại bình thản trả lời Hân
"Tao biết rồi mà"
Buổi họp tan. Huyền vỗ nhẹ vai Nhi:
"Làm chung với Hoàng chắc vui lắm đó. Bà đừng ngại, cần gì nói tui nha."
Nhi mỉm cười - nụ cười nhỏ, nhưng không còn xa cách như lúc mới đầu năm.
-----------
Chiều ngày thứ 6, thư viện trường không đông như mọi khi.
Ánh nắng buông nghiêng qua khung cửa kính, trải nhẹ lên mặt bàn gỗ và bóng lưng gầy của Khánh Nhi.
Cô ngồi cạnh Trí Hoàng - đối tác làm slide của tổ 4, người có đủ năng lượng để làm việc suốt hai giờ mà không cần nghỉ.
"Phần mở đầu bà cho hiệu ứng này nè, trượt qua phải, phần nội dung chính tui sẽ chia bố cục 2 cột, bà thấy ok không?"
Hoàng hỏi ý kiến, mắt cậu dán vào màn hình. Khánh Nhi gật đầu nhẹ. Cô vừa chỉnh lại kích cỡ chữ, vừa dịch câu tiêu đề cho ngay ngắn giữa khung.
"Tui hay làm hiệu ứng chuyển slide cho nổi bật, nhưng đừng lo, tui không cho hình mèo bay ngang đâu."
Cậu bạn này hay nói mấy câu đùa hài hài cho không khí bớt căng thẳng, mỗi lần đều không quên nhe răng cười.
Nhi mỉm cười - nụ cười lặng lẽ nhưng thật lòng.
Cô cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng Hoàng. Cậu bạn nói nhiều nhưng không ép buộc ai phải đáp lại; cậu cứ tự nhiên mà khiến bầu không khí bớt căng.
------
Một tiếng sau, họ đã xong 3 slide đầu. Nhi ngồi thẳng dậy, duỗi tay. Hoàng tranh thủ xuống căn-tin mua nước, để Nhi lại với chiếc laptop.
"Ting!"
Âm thanh quen thuộc vang lên - tin nhắn nhóm tổ 4.
[Khủng bố tổ 4]
Bảo Hân: Mấy ní làm đến đâu rồi? Tối nay tui ghép phần nội dung lại nha.
Mấy bạn làm nội dung tranh thủ dùm.
Minh Thư: Tao với Anh xong đoạn đầu rồi.
Khánh Huyền: Tui viết phần đoạn đánh giá, xong rồi gửi nha
Quốc Huy: Đang kiếm hình
....
Trí Hoàng: Đang làm slide, xíu gửi hình cho xem
Bảo Hân: Cảm ơn tổ mình nhiều😘
Trí Hoàng: Gớm quá mẹ🤮
Quốc Huy: Giả trân😒
Bảo Hân: Ê hai cái thằng kia!!('A')
Khánh Nhi chần chừ.
Ngón tay cô chạm vào bàn phím, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ lặng lẽ đọc lại dòng "Cảm ơn tổ mình nhiều😘" đến ba lần, rồi vô thức... cười.
Hoàng trở lại với hai chai nước suối.
"Cho bà nè."
"Cảm ơn, bao nhiêu tui trả?"
Nhi cầm lấy chai nước đã được mở nắp sẵn, nhìn Hoàng suy nghĩ rồi lắc đầu cười.
"Tui bao á, không cần trả đâu"
"À...cảm ơn, phiền ông quá..."
"Không phiền" - Hoàng cười
Sau khi chỉnh slide xong, Hoàng lưu lại, rồi gửi bản nháp lên nhóm chat.
Trí Hoàng: Gửi thử nha. Mới làm được nửa
Bảo Hân: Đẹp vậy trời🤩
Trí Hoàng: Nhi trình bày bố cục đó, tao làm hiệu ứng thôi
Bảo Hân: Slide đẹp nha @Nhi
Nhi nhìn dòng chữ ấy, tim đập mạnh đến mức cô nghe được cả tiếng.
Cô gõ hai chữ "Cảm ơn..." rồi xóa. Gõ lại rồi cũng xóa. Cuối cùng, cô không gửi gì cả, chỉ tim tin nhắn thôi. Và đọc thêm một lần nữa - như một thói quen mới chớm nở.
Cô khẽ thở dài, tiếng rất nhỏ nhưng Hoàng để ý và nghe thấy, liền quay sang nhìn cô hỏi han
"Sao thế?"
"À...không có gì, hơi mỏi thôi"
"Vậy mình nghỉ nha? Làm cũng nhiều rồi, mai ở nhà lại làm tiếp"
"Ừm"
Cô gật đầu tán thành, rồi cùng Hoàng gom máy và sách xấp lại xếp gọn vào balo.
"Có cần tui đưa về không?" - Hoàng hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Không cần đâu, tui tự về được. Nhà gần mà." - Cô lắc đầu, cười nhạt
Cuối cùng thì Hoàng vẫn nhất quyết chở cô đi một đoạn. Nhi cũng ngại từ chối nên ngồi yên sau xe của cậu, tuy cả hai không nói gì nhưng bầu không khí lại thoải mái lạ thường.
Tiếng xe chạy đều trên con đường vắng, gió đêm mát rượi thổi qua khiến Nhi bất giác hít một hơi dài, cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày dài mệt mỏi.
==========
Cảm thấy chương này hơi nhiều thoại....có ổn không ta...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com