Chương 5 - Những dòng ngắn, những ngày dài
Chiều thứ hai đầu tuần, thư viện vẫn im lìm như thứ 6 tuần trước, có vẻ mọi người không còn thích ngồi trong thư viện nhiều.
Lần này, Khánh Nhi và Hoàng chọn góc khuất hơn - gần kệ sách văn học nước ngoài. Không ai làm phiền, không ai để ý. Chỉ có tiếng bàn phím gõ đều đặn và tiếng thở nhẹ khi Nhi chăm chú căn chỉnh khung hình.
"Bà thêm phần trích dẫn ở đây nữa là vừa. Tui sẽ thêm hiệu ứng vô đoạn này."
Hoàng vừa nói, vừa chỉ màn hình cho Nhi thấy. Cậu bạn này từ lúc bắt đầu làm bài đã chỉ cho Nhi rất nhiều thứ về kỹ thuật, hiệu ứng slide mà cô chưa biết.
Nhờ sự hướng dẫn ấy, Nhi nhanh chóng nắm được cách thêm được các hiệu ứng chuyển cảnh hợp lý và làm cho phần thuyết trình trở nên trực quan. Hai người phối hợp khá ăn ý: một người đưa ý tưởng, một người thực hiện kỹ thuật, nên công việc tiến triển khá trôi chảy
Nghe xong lời của Hoàng, Nhi gật đầu, ngón tay thoăn thoắt kéo thanh công cụ, chọn màu nền phù hợp với các slide trước. Mỗi lần chỉnh sửa xong một slide, cô lại lùi ra một chút - như thể lùi lại để ngắm mọi thứ từ xa, rõ ràng hơn.
"Bà có bao giờ nghĩ mình sẽ nói chuyện nhiều với tui chưa?"
Hoàng bất chợt hỏi khi không gian trở nên yên ắng
Khánh Nhi hơi khựng lại.
"...Không." - Cô thành thật.
"Ừ. Tui cũng không nghĩ bà ít nói lại hợp làm việc ghê vậy." - Cậu cười. "Chắc vì bà kỹ, nên tui cũng nghiêm túc theo."
Nhi mỉm cười nhẹ.
Đúng là, Hoàng không khiến người ta mệt mỏi khi ở gần. Cậu nói nhiều, nhưng không ồn. Hài hước, nhưng không lố. Và đặc biệt - không hỏi nhiều về những điều cô không muốn chia sẻ.
6 giờ 30 phút chiều cùng ngày
Slide đã gần xong. Còn vài đoạn hình ảnh cần thêm. Hoàng gửi bản nháp mới lên nhóm tổ 4.
Trí Hoàng: Gửi lần 2. Ai xem được thì check giùm nha.
Ánh Tuyết: Slide đẹp mà👍
Ngọc Anh: Đẹp thiệt. Đoạn trích dẫn slide 3 nhìn nghệ
Ngọc Huyền: Ê hai ông bà này hợp tác ổn quá nha
Bảo Hân: Ổn rồi
-Trong năm còn nhiều bài, cố gắng phát huy
-Tổ ít ai biết làm slide, Nhi chịu khó gắn bó với Hoàng nha:))
Trí Hoàng: Tao với Nhi hơi bị hòa hợp
-Chịu khó cái méo gì?
Bảo Hân: Nhi hiền nên vậy thôi
Khánh Nhi nhìn màn hình điện thoại.
Cô không nhắn lại. Nhưng vẫn xem lại mấy đoạn tin nhắn ấy dù nó chẳng có gì đặc biệt - như một thói quen kỳ lạ mà chính cô cũng không giải thích được.
Hoàng đứng dậy, vươn vai.
"Mai chắc xong rồi ha? Trưa bà rảnh không, tụi mình chỉnh nốt."
Nhi gật đầu.
"Rảnh."
"Oke" - Cậu đeo cặp lên vai, rồi nháy mắt. "Chứ không tui phải làm slide mèo hồng thay phần bà á."
Nhi bật cười. Lần này, thành tiếng. Rồi cô lại thấy lòng mình dịu xuống - như nước được tưới nhẹ vào một góc nhỏ khô cằn.
Trên đường về, trời mát. Gió nhẹ thổi qua mái tóc xõa dài. Nhi mở điện thoại lần nữa, đọc lại tin nhắn trong nhóm.
Tin nhắn của Bảo Hân vẫn nằm đó - nhỏ, ngắn, và yên bình đến lạ.
---------
Buổi trưa ngày thứ 3.
Thư viện vẫn vắng như mọi khi. Khánh Nhi đến sớm hơn Hoàng mười phút, mở máy và bắt đầu chỉnh sửa slide thứ bảy - phần trích dẫn phụ. Tay cô lướt nhẹ trên bàn phím, nhưng mắt thì cứ dán vào... hộp thư đến.
"Ting!"
Một tin nhắn riêng vừa đến - từ cái tên khiến tim cô lỡ một nhịp:
[Bảo Hân]
Bảo Hân: Nhi ơi, trưa nay bà với Hoàng có làm slide tiếp không?
-Tui tính ghé thư viện xem chút tiến độ. Được hong?
Khánh Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Câu trả lời nằm sẵn trong tim, nhưng ngón tay lại ngập ngừng một lúc mới gõ:
Khánh Nhi: Tụi tui ngồi góc cuối, gần kệ sách nước ngoài.
Bảo Hân: Okay, tui tới liền
Mười phút sau.
Bảo Hân bước vào thư viện - tóc vẫn thắt bím giống mọi lần, tay ôm một cuốn sổ nhỏ và một chiếc Ipad cùng nụ cười rạng rỡ. Nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt cô dừng lại nơi góc quen thuộc.
Hoàng vừa đến lúc đó. Hân vẫy tay chào cả hai, rồi ngồi xuống ghế trống cạnh Khánh Nhi.
"Xin lỗi chen vào nha. Tại tui tò mò muốn xem phần slide"
Bảo Hân cười cười. Khánh Nhi không đáp, chỉ lặng lẽ mở slide ra, xoay màn hình cho cả hai cùng nhìn.
"Đẹp ghê" - Hân thốt lên, giọng nhẹ hẳn đi. "Nhi làm trang này à?"
Nhi khẽ gật, "ừm" một cái.
Hoàng chen vào: "Bả kỹ mấy cái slide này lắm. Chỉnh sửa quài luôn đó"
Bảo Hân mỉm cười, quay sang Nhi:
"Trời ơi tui không có giỏi mấy cái vụ slide này đâu. Bà làm được là tui thấy bà đỉnh lắm rồi đó"
Khánh Nhi không biết phải trả lời sao, miệng cô muốn nói "Cảm ơn", nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn - như có thứ gì mắc lại ở giữa.
Cô chỉ khẽ cười, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình, nhưng tim thì đập không theo nhịp nữa.
Hoàng đứng dậy sau nửa tiếng:
"Tui xuống căn-tin mua đồ uống. Hai người ở lại chỉnh tiếp đi"
"Mua cho tao sữa đậu nành nha!"
Hân lấy ví từ trong túi, đưa một tờ tiền cho Hoàng
"Nhi uống gì không?" - Hoàng hỏi.
"Tui không uống đâu, cảm ơn ông." - Cô đáp, cất giọng nhỏ xíu.
"Rồi. Hai bà cứ ở lại duyệt slide, để tui đi làm chân chạy!"
Hoàng đi rồi.
Không gian chỉ còn hai người....và một chiếc màn hình sáng.
Hân chống cằm nhìn sát vào màn hình để xem slide kỹ hơn. Cũng do mắt cô không được tốt lắm.
Nhi thấy vậy liền lên tiếng nhắc khẽ, giọng cô ngân mềm như gió thoảng, âm cuối hạ xuống mềm mại.
"Đừng sát quá, không cho tốt cho mắt đâu..."
Bảo Hân hơi thoáng khựng lại. Rất ít người, trừ ba mẹ cô để ý hay nhắc nhở mỗi khi mặt cô sát màn hình. Càng bất ngờ hơn người đó là cô bạn hướng nội, ít nói mới quen ở lớp.
"Hả?...Ò, tui biết rồi"
Ánh mắt Hân dịu lại, rồi nở một nụ cười đáp.
"Phần này tui thấy ổn rồi á bà, nhưng đoạn này có thể chừa thêm chỗ cho phần mở rộng không? Ví dụ so sánh với một số bài tương tự á?"
"Ừm...chắc là có thể"
Nhi gật đầu, lấy sổ tay ra viết thử vài dòng note lại. Còn Hân nghiêng đầu nhìn, giọng chậm rãi hơn mọi khi.
"Sổ của bà nhìn gọn gàng ghê á"
Khánh Nhi khựng lại. Bút ngừng di chuyển mà quay sang nhìn vào Hân
Cô không biết nên vui, nên hoảng hay nên tin rằng đó chỉ là lời khen vô tình.
Hân thấy cô nhìn mình, như sợ bị hiểu nhầm liền nói thêm
"Gì nhìn tui thấy ghê vậy...? Tui nói thật đó nha."
"Không phải khen cho có, khen giả đâu."
"...Ừm."
Nhi chỉ đáp vậy, rồi cúi đầu tiếp tục viết. Mặt cô hơi nóng lên, suy nghĩ hành động của bản thân thật kì quái
Nhưng Hân vẫn cười khẽ khi thấy được đôi tai hơi đỏ lên, vànét chữ tiếp theo viết ra - nghiêng đi một chút, như lòng người đã không còn giữđược yên bình như ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com