Chương 51: Bình Giang huyện (8) Làm nũng.
Nam nhân nuốt một ngụm nước miếng lúc sau nói.
"Bẩm lão gia, lúc đầu mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng không ngờ vị Lâm khâm sai đó xuất hiện đem sự những người đó hù doạ chết khiếp, liền liền... một đám như ong vỡ tổ mà chạy."
"Hù doạ? Hắn đến cùng làm gì mà có thể làm những người đó như vậy sợ?"
"Là... là nói những thổ phỉ đó có ý tạo phản, cắt giấu binh khí, lương thực cùng ngân lượng..."
" Xoảng..." Lê Viễn tức giận đem tách trà trên bàn đập nát.
"Sao có thể? Những người đó sao có thể làm phản? Bọn chúng là ngốc tử sao? Có ai làm phản mà dám cướp bóc để triều đình chú ý chứ? Hơn một ngàn người có thể làm phản gì?" Hắn hung ác nhìn nam nhân nói." Tiếp tục!"
Nam nhân bất đầu đem những chuyện xảy ra trước cửa tri phủ nói một lần cho Lê Viễn nghe. Lê Viễn càng nghe càng tức giận, cho đến lúc nghe xong thuộc hạ tường thuật mọi chuyện, hắn không kiềm chế được hất luôn bàn trà nghiến răng nghiến lợi hung ác nói.
"Hảo, hảo, hảo ngươi Lâm Trí Ngọc, ngươi không muốn ta sống thì ngươi cũng đừng hòng rời đi Bình Giang huyện này!"
Những người cùng Lê Viễn hợp tác cùng lúc cũng nhận được tinh tức hạ nhân truyền về. Cả đám đều hốt hoảng không thôi, mà người làm cho bọn họ hốt hoảng thì đang trên xe tâm tâm niệm niệm vợ yêu của mình.
Khi tôi về đến phủ mặt trời cũng đã xuống núi. Trước cửa phủ đèn lòng cũng được thấp sáng, tôi xuống xe muốn nhanh chóng đi gặp vợ yêu thì thấy được thuộc hạ của tam hoàng tử đến nói, tam hoàng tử muốn gặp tôi. Ai cảm giác bản thân như bị rội một chậu nước lạnh vậy, không còn cách nào ai bảo người ta là hoàng tử đâu. Tôi ở tam hoàng tử nơi đó nói chuyện ngần một canh giờ, nhưng chỉ có tam hoàng tử hỏi còn tôi ngoan ngoãn trả lời là được.
"Bổn hoàng tử không ngờ tiên sinh nhanh như vậy đã đem thổ phỉ một ổ bắt hết, binh lính thương vong toàn bộ cũng chỉ có mười mấy người. Đúng là danh bất hư truyền."
"Tam hoàng tử ngài quá khen rồi, thần chỉ ra chút chủ ý, nếu không nhờ có các tướng lĩnh dũng mãnh xong lên phía trước, cho dù thần có chủ ý cũng sẽ không dùng được. Đều là nhờ các tướng lĩnh cả."
" Ha ha ha... Tiên sinh cũng đừng khiêm nhượng. Tiên sinh lúc trước trong thư viện không phải nói qua, một tướng quân dũng mãnh không có quân sư cũng khó thành danh, một quân sư không có tướng quân dũng mãnh thì cũng bằng không. Với Tiên sinh trí tuệ nói không chừng sẽ làm nên một đại sự nghiệp cũng không chừng. tiên sinh nói có đúng không?" Tam hoàng tử thâm ý nói.
Tôi không biết tam hoàng tử đây là có ý gì? Nhưng tôi chỉ cười không trả lời.
Sao đó cùng tam hoàng tử dùng bữa tối. Tôi ăn cái gì cũng không có mùi vị cho đến dùng xong bữa tôi mới lui xuống.
Tôi vừa đi ra viện của tam hoàng tử mới cảm thấy thổi mái. Ai, nói chuyện với những người có tâm cơ thật sự hại não a, cho nên mới nói chỉ có vợ yêu là tốt nhất. Nghĩ đến vợ yêu tôi nhanh chóng trở lại viện của mình, vừa vào viện thì tôi đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo khoác dày, tóc buộc đuôi ngựa cầm đèn lòng dưới ánh trăng nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của nàng càng thêm quyến rũ động lòng người, tôi không tự chủ được đứng lại, như muốn đem hình ảnh xinh đẹp này khắc vào tim tôi, thanh âm ngọt ngào của nàng vang lên bên tai.
"Chàng đã trở lại!"
Tôi ba bước thành hai bước đi đến nàng bên cạnh, ôm nàng vào lòng.
" Bên ngoài rất lạnh, sao nàng lại ra đây." Tôi hôn lên trán nàng nói khẽ." Ta đã trở lại."
(Trong phòng)
" Tuyết Nhi ngoan, nhanh cho ta xem nàng chổ nào bị đau?"
" Tuyết nhi đã sức thuốc rồi, Tuyết nhi thật không sao!" Mộ kỳ Tuyết mặt đỏ bừng né tránh.
" Thuốc này là ta lúc nãy cùng với tam hoàng tử muốn đến, nghe nói tiêu xưng, bầm xanh rất hiệu quả, chỉ có trong cung mới có, để ta giúp nàng thoa thuốc được không?"
Tôi thấy vợ yêu cứ né tránh, thì tôi càng ép sát, vợ yêu như vậy không cho tôi xem, nhất định là rất nghiêm trọng, nên mới không cho tôi xem đây mà. Nghĩ đến đây tôi càng lo lắng, không còn cách nào, vợ yêu giống như con cá chạch vậy, rất biết cách tránh thoát tay tôi. Chẳng lẽ chỉ hơn một tháng không gặp vợ yêu, tay nghề bắt vợ yêu lại lùi lại rồi? Không còn cách nào chỉ có thể dùng mỹ nam kế với vợ yêu thôi. Tôi vả vờ thương tâm buồn bã hỏi.
"Tuyết nhi không thích ta đụng chạm nàng sao?"
Mộ kỳ Tuyết thấy tướng công như vậy thương tâm hỏi nàng. Nàng thật không muốn tướng công nhìn thấy trên đùi nàng bầm tím nha, sợ chàng ấy thương tâm, nhưng không ngờ chàng cho là mình không thích chàng đụng chạm. Thấy chàng ủy khuất nhìn mình, trái tim nàng đều tan chảy. Nàng tiến lên vài bước ôm eo chàng, mặt tựa lên trái tim hữu lực của chàng khẽ nói.
" Không có, Tuyết nhi làm sao không thích chàng đâu? Chỉ là Tuyết nhi sợ chàng nhìn đến sẽ không vui."
Mộ kỳ Tuyết không thấy được khoé môi của người nào đó đắc ý cong lên.
Tôi nghe nàng nói sợ tôi không vui, thì không hiểu sao tim có chút đau. Tôi ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên mái tóc đen nhánh của nàng.
" Nàng thật ngốc, nàng chẳng lẽ không biết, làm người nàng yêu vì nàng đau lòng, vì nàng thương tiếc, là mật ngọt của tình yêu sao?"
Mộ kỳ Tuyết nghe chàng nói lời âu yếm, mặt đỏ vì thẹn thùng, đôi mắt cũng đầy ước át. Nàng mỉm cười, tay nhỏ đánh nhẹ vào lòng ngực của ai đó trách nói.
" Miệng lưỡi trơn chua."
Tay tôi năng cầm xinh xắn nàng lên, cười vui vẻ trêu chọc.
" Ha ha, Tuyết nhi của ta lại thẹn thùng rồi, thật đáng yêu quá đi."
" Chàng.... Ngô..."
Môi nàng đã bị chàng bao phủ, nụ hôn ôn nhu truyền miên của chàng làm nàng không biết là ngày hai đêm. Chàng như vậy ôn nhu, như vậy cưng chiều, có đôi khi nàng không dám tin đây là sự thật. Nếu nó chỉ là mộng, nàng hy vọng rất mộng này không cần tỉnh lại.
Nụ hôn kết thúc, tôi thấy khoé mắt vợ yêu đã ươn ướt, không biết có phải mình làm đau nàng không? Tôi lo lắng hỏi.
" Ta đã làm đau nàng sao?"
Nàng không nói gì, đôi mắt xinh đẹp ôn nhu đầy tình ý nhìn tôi lắc đầu. bên trong đôi mắt xinh đẹp ương ướt của nàng chỉ có hình bóng tôi một người. Lòng tôi chàng ngập hạnh phúc, thanh âm càng trở nên cưng chiều lên, giống như đang dổ dành một cô bé.
"Vậy.... Tuyết nhi cho vi phu giúp nàng xoa thuốc được không?"
Nàng thẹn thùng mắt đẹp không dám nhìn tôi, cấn cấn môi đỏ sao đó ngật đầu đỏ mặt, " Ân." Một tiếng giống như kêu gọi người phạm tội vậy.
" Ực.." nuốt nước miếng thanh âm.
Thấy bộ dạng thẹn thùng của vợ yêu, tôi muốn khóc a, vợ yêu có biết bộ dáng này của nàng, không phải để người hung hăng thương tiếc bắt nạt ư? Ai, tôi đang suy nghĩ gì vậy, thật muốn đánh mình một bạt tay a, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, giả vờ nghiêm túc giúp vợ yêu, nhưng tôi quên mất trước mặt người mình yêu, không cần biết nam hai nữ, trên đầu đều có chữ sắc nha, vì tay tôi vừa mới đụng đến quần dày của nàng thì tay không kìm chế được có chút rung, tim đập càng nhanh, lại khẩn trương hồi hộp không khác gì với đêm tân hôn, chẳng lẽ người ta thường nói." Tiểu biệt thắng tân hôn là ý tứ này ư." Trong lòng tôi chỉ có thể nhất nhở bản thân, Trí Ngọc, Trí Ngọc ngươi là đang giúp vợ yêu xoa thuốc, ngươi đừng nghĩ lung tung, đừng nghĩ lung tung.
Mộ kỳ Tuyết lúc này cũng không khác gì với Lâm Trí Ngọc, cả người nàng đều không được tự nhiên, khi thấy tay chàng muốn giúp mình cởi quần, nàng hốt hoảng lui về sau một bước, lắp bắp không được tự nhiên nói.
" Chàng.... chàng xoay người ra phía sau đi, Tuyết nhi tự...tự mình đến."
Thật xấu hổ mà.
" Khụ...khụ, được, được." Mặt tôi nóng lên.
Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy vợ yêu hai bên đùi mịn màng trắng nõn nà, nay đã tím xanh một mảng lớn, lòng tôi đau quá, rất muốn khóc, nhưng tôi không thể, tôi không muốn nàng vì tôi đau lòng. Tôi cẩn thận giúp nàng xoa xoa thuốc, khi tôi đang thương tâm nhìn vợ yêu, thì thấy vợ yêu cấn môi dưới, xoay qua một bên không dám nhìn tôi, cả khuôn mặt nàng, không phải cả người đều đỏ rồi, tôi trong lòng cười khổ một tiếng, tôi bây giờ nên thương tâm hai là hưng phấn đây, chỉ có thể thở dày một tiếng, thôi vợ yêu trên đường đến đây, chắc chắn rất mệt mỏi, tôi không nên làm bậy, tôi giúp vợ yêu xoa thuốc xong, giữa tay ôm nàng lên giường ngủ, hôn lên trán lên mắt lên gò má hồng và môi anh đào một cái, tôi thuần túy ôm nàng vào lòng ngủ, ai đêm nay khó ngủ rồi.
Mộ kỳ Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào, nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng nằm trong lòng chàng, hơi ấm quen thuộc làm nàng hằng đêm nhớ nhung rất nhanh chềm vào mộng đẹp.
Từ hôm dân chúng náo trước cửa tri phủ, bị một phiên lời nói dối của tôi, có lẽ là bị doạ sợ đi, cho nên vài ngày sau cũng không có một người dân nào dám đến vì những thổ phỉ đó cầu tình, mà tri phủ cũng bắt đầu bắt những thương buôn và quan viên có liên quan đến chuyện này, lúc trước tôi đem những gì mà tôi suy đoán, và một ít chứng cứ cho tri phủ, phần còn lại tôi không tham gia nữa, vì tôi biết những thổ phỉ đó như vậy làm càng, núi dựa sau lưng bọn họ không nhỏ, có lẽ là vương hầu, hoạt các hoàng tử cũng không chừng, tôi không muốn đi sâu vào đều tra để rồi bị ám sát nha, tôi không có như vậy vĩ đại, lòng tôi không chứa nổi thiên hạ, chỉ đủ chứa đựng vợ yêu và người thân mà thôi, tôi còn muốn cùng vợ yêu sống đến bạc đầu đâu, cho nên bây giờ chỉ có thể giả bệnh ở viện tử để tránh, còn có thể chiu chọc vợ yêu,hihi, một công đôi việc nha.
Còn Mộ kỳ Tuyết thì không biết phải làm sao khi con sói con của nàng cứ trước mặt nàng làm nũng, chỉ cần nàng không chú ý là bị chàng hôn lén, mà hiện tại nàng đang giúp sối con tắm rửa, nàng cũng không hiểu tai sao chàng rõ ràng là bảo nàng giúp chàng tấm rửa, nhưng khi giúp chàng chà lao thì trên mặt chàng lại thường xuất hiện sự thẹn thùng, giống như bây giờ vậy, mỗi lần chỉ cần nàng giúp chàng xoa trước ngực, thì cả người chàng lại có chút cứng đơ, lổ tai cũng đỏ lên thật sự rất là đáng yêu, nhưng lại cứ vả vờ bản thân rất tự nhiên vậy, nàng nhịn không được trong mắt tràn đầy ý cười, khóe môi cong cong, tay lại thường tìm những nơi mẩn cảm của chàng mà lao.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com