Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Xe ngựa bên trong.

Mộ kỳ Tuyết nhận ra được thiếu nữ xinh đẹp trước mặt này chính là hoa khôi của Mộng Xuân Lâu, danh xưng Mộng Cầm. Tuy phía trước tam hoàng tử mời chàng đi Mộng Xuân lâu, nàng có lén đi theo chàng phía sau vào Mộng Xuân Lâu cũng gặp qua nàng ta khải đàn. Đêm tối lại có chút xa nên không thấy rõ ràng, chỉ biết nàng ta cũng là một đại mỹ nhân, nếu không làm sao có thể trở thành hoa khôi của Mộng Xuân Lâu. Có không ít con em thế gia vì nàng ta mê muội, hôm nay nhìn kỹ, thật sự là hoa nhường nguyệt thẹn một mỹ nhân. Nàng không tự chủ được nhìn qua chàng bên cạnh.

Tôi nhìn vợ yêu cười như không cười nhìn tôi, lạnh a lạnh a... tôi thật oan mà. Vì không để bản thân phòng không gối chiếc, tôi dùng ánh mắt lấp lánh cúm con nói nhỏ vào tai vợ yêu.

" Hôm qua ta trên đường trở về thành, thị vệ nghe được có người kêu cứu qua xem, thì phát hiện có hai tên lưu manh muốn sàm sở Mộng cô nương. Vi phu cho dù không phải quan phụ mẫu cũng sẽ rút đao tương trợ, huống chi vi phu còn là quan phụ mẫu đâu."

thấy chàng ánh mắt từ đầu tới đuôi đều là nhìn mình mỉm cười lấy lòng. Nàng trên mặt vẫn là như cũ thần sắc, nhưng trong mắt cũng đã mang theo ý cười vì chàng biểu hiện.

Lúc này Mộng Cầm cũng đi đến hai người họ có lể phép cung kính, thanh âm im dịu chào hỏi.

" Mộng Cầm gặp qua Thiếu phu nhân."

Mộ Kỳ Tuyết cười nhẹ ngật đầu, thanh âm ôn hòa nói.

" Mộng Cầm cô nương có lễ rồi, không biết cô nương đây là?" Nàng vả vờ không hiểu hỏi.

" Tiểu nữ thật không dám giấu phu nhân, tiểu nữ vài ngày trước có việc ra ngoài thành. Nhưng trên đường trở về gặp phải lưu manh đem xe phu hù chạy, cũng may mắn có Lâm đại nhân vài người đi qua cứu giúp, bằng không tiểu nữ cũng không biết phải làm sao nữa."

Nàng ta cắn cắn môi, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, làm nam nhân nào thấy được như vậy một mỹ nhân đều muốn ôm nàng ta vào lòng an ủi.

" Nương tử nàng thấy rồi đó, vi phu không có nói dối nha, ta là trên đường trở lại kinh thành, thuộc hạ tình cờ gặp được Mộng Cầm cô nương bị người làm khó dễ, nên mới ra tay giúp đỡ. ta thấy nàng ta một nữ tử đi một mình không an toàn, dù gì chúng ta cũng cùng đường nên mới thuận tiện đưa nàng ta đi cùng." Tôi sợ vợ yêu hiểu lầm tôi không đúng đắn, liền nói thêm." Vi phu là một người cưỡi ngựa, không ngồi xe ngựa."

Tôi lại không thể trước mặt mọi người nói nàng ta xém bị người cường gian chưa tội, vì được tôi cứu kịp thời đi, dù gì thanh danh nữ nhi gia không thể nói bậy nha.

Mộ kỳ Tuyết trong lòng còn có chút giấm, nhưng khi thấy tướng công nghiêm túc giống như muốn dơ tay lên trời thề nói bản thân là cưỡi ngựa không cùng nàng ta ngồi cùng bộ dáng. Trong mắt nàng hiện lên ý cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ là đoan trang cười nói.

"Gặp chuyện bất bình, bả đao tương trợ, là việc mọi người nên làm, huống chi chàng lại là quan phụ mẫu, càng không thể làm ngơ."

" Thiếu phu nhân ngài khiêm tốn quá rồi, nếu không nhờ Lâm đại nhân cứu giúp, Mộng Cầm mới có thể thuận lợi trở lại Kinh Thành. Ơn này Mộng Cầm sẽ không quên, nếu về sau có gì cần đến Mộng Cầm địa phương, Lâm đại nhân cùng thiếu phu nhân cứ nói, chỉ cần Mộng Cầm có thể làm, quyết không từ chối."

" Mộng cô nương quá khách khí rồi, tướng công là mệnh quan triều đình, gặp được như vậy sự tình, có lý nào không giúp đỡ. Ta xem sắc mặt cô nương không khỏe cho lắm, có cần ta phái người đưa cô nương trở về sao?"

" Đa tạ thiếu phu nhân quan tâm, đã đến Kinh Thành, tiểu nữ có thể tự mình trở về, Lâm đại nhân, phu nhân cáo từ." Nàng ta thi lễ một cái rồi đi về hướng cửa Thành đi.

Tôi thấy nàng ta cứ như vậy đi rồi, nhìn vợ yêu hỏi.

"Xe ngựa đó dù gì cũng thuận tiện đi qua nơi nàng ta trụ, sao nàng ta không ngồi xe ngựa đi về chứ? Đường như vậy xa sức khỏe lại không tốt, ngắt xỉu trên đường không phải..." Tôi im miệng nhìn vợ yêu... mẹ nó tôi muốn cho tôi một cái tát quá đi...

Mộ kỳ Tuyết cười như không cười nhìn chàng nói.

" Xem ra tướng công rất quan tâm nàng ta nha, không bằng tướng công tự mình đưa nàng ta trở về không phải tốt? Miễn để nàng ta ngắt xỉu không ai giúp."

Tôi thấy nụ cười này của vợ yêu, trong lòng nhảy dựng lên, vì mỗi lần vợ yêu như vậy cười, tôi sẽ không hảo qua a, tôi liền chân chó nịnh nọt lên.

"Sao có thể đâu? Ai muốn đưa thì đưa, còn vi phu chỉ muốn đưa nương tử về, đã rất lâu rất lâu vi phu không gặp được nương tử rồi. Nàng không biết vi phu mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ nàng nha, làm sao có thể đi đưa nữ nhân khác đâu. Trong mắt trong lòng vi phu nương tử là nhất, hi hi... sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở về nhà thôi, mẫu thân còn đang chờ chúng ta nha."

"Tiểu Phúc, ngươi kêu bọn họ tự về trước đi." Tôi nhìn Tiểu Phúc thì thấy hắn cứ đứng ngây ngốc nhìn Tiểu Đào nha đầu mặt đỏ... tên tiểu tử không phải đã bị tiếng sét ái tình đi?

Tiểu Phúc lúc này mới biết thiếu gia đang cùng hắn nói chuyện, hắn lính quýnh đáp lời rồi đỏ mặt chạy đi cùng  thị vệ chuyển lời. Tiểu Đào thấy vậy  thì che miệng cười khúc khích.

Mộ kỳ Tuyết khoé môi cong cong, cũng không nói gì, mặt kệ chàng nắm tay nàng lên xe ngựa. Vừa vào bên trong xe ngựa ngồi xuống, nàng đã bị ôm vào lòng ngực rắn chắc của chàng. Cầm chàng đặc lên trên vai nàng, cái mũi không an phận ngửi trên cổ nàng mùi hương, làm cho cả người nàng đều cứng lại. Tuy không phải là lần đầu tiên chàng như vậy làm, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần như vậy nàng không tự chủ được tim đập loạn lên, cả người đều có chút cương cứng, ngại ngùng. Vì đây là trong xe, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, không cẩn thận bị người thấy được làm sao. Nghĩ đến đây nàng  thanh âm nhỏ đến chỉ có Lâm Trí Ngọc ngồi bên cạnh mới nghe được.

"Ngọc, bên ngoài có rất nhiều người, không cẩn thận để người thấy được, không tốt... ân..."

Chưa chờ Mộ Kỳ Tuyết nói xong, môi đã bị lắp kính, mưa rền gió giữ cướp lấy, làm nàng cả người đều mềm nhũn ra. Đến nụ hôn chấm dứt nàng sắc mặt đã hồng thấu, nàng thấy khóe môi của chàng còn có chỉ bạc cùng nụ cười xấu xa của chàng, lần này cả người đều thành tôm luộc rồi. Nàng tức giận trừng mắt chàng một cái, mà cái trừng mắt này không có chút uy hiếp nào, ngược lại nàng nghe được chàng nuốt nước miếng thanh âm. trong lòng mắn thầm chàng là tên sắc lang. Nhưng nàng có thể làm sao? chỉ có thể vả vờ không biết, tự mình qua bên cạnh ngồi xuống. Nàng sợ nếu nàng còn làm cái gì động tác, nàng chỉ sợ tên sắc Lang là chàng nhịn không được, làm bậy trên xe làm sao?
Nhưng nàng không chú ý đến khoé môi của chàng nhếch lên, trong mắt đều là ý cười, sao đó nhanh chóng ngồi qua đi. Nàng cứ vậy ngồi trên đùi chàng, bị chàng ôm chặt vào lòng.

Từ lúc cô nàng Mộng Cầm này xuất hiện, tôi cảm giác được vợ yêu tay đặc trong lòng bàn tay tôi có chút run nhẹ. Tuy rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm giác được vợ yêu không thích hợp, vợ yêu trên mặt vẫn như cũ bình đạm ôn hòa, nhưng trong đôi mắt nàng không có ánh sáng như sao trời vừa rồi nhìn tôi. Tôi lại không phải ngốc tử, tôi biết thời gian sẽ chứng minh tôi đối với nàng tình yêu là chân thành, nhưng tôi cũng không muốn chờ vợ yêu nhận ra tôi tâm ý phía trước, trong lòng nàng sẽ có thấp thỏm lo âu, đau lòng gì đó.

Tôi biết vợ yêu đối với tôi có cảm tình, nhưng nếu muốn hoàn toàn đi vào tim nàng thì rất khó. Vì nàng là một nữ nhân kiên cường và lý trí, không dám đem toàn bộ trái tim mình trao ra. Sợ có một ngày tôi có nữ nhân khác đi, cho nên đối với bất kể người nào tôi vẫn không xa không ngần. Nhưng đối với vợ yêu tôi như kẹo bạch nha mà dính sát, cho đến khi nó buộc chặt nàng lại. Tôi nhìn vợ yêu một bộ tức giận, nhưng đôi mắt xinh đẹp đã từ từ sáng lạn lên, tôi cười nhìn nàng hỏi.

"Nàng không có gì muốn hỏi ta sao?"

" Chàng muốn Tuyết nhi hỏi gì? Chuyện chàng vì sao cùng Mộng Cầm cô nương đi cùng sao?" Nàng nhìn tôi hỏi.

Tôi ngật đầu." Đúng vậy, nàng không muốn biết tường tận sự tình sao?"

"Tuyết nhi muốn biết, nhưng nếu chàng không muốn nói, nhất định có chàng lý do, Tuyết nhi cũng không muốn làm chàng khó sử."

Tôi nghiêm mặt, hai tay nắm chặt tay nàng nàng trịnh trọng nói.

" Tuyết nhi nàng nghe kỉ, nàng là ta thê tử, là ta đời này duy nhất thê tử. Nếu bên người ta không cẩn thận xuất hiện bất cứ nữ nhân nào đến gần, nàng đều có thể chực tiếp hỏi ra, không được để trong lòng, cũng không được hồ nghi ta đối với họ có bất cứ cái gì không an phận. Ta tâm không lớn, ta tâm chỉ có thể chứa một người là nàng. Cho nên về sau có bất cứ cái gì không vui sự tình, hai nghi vấn sự tình, nàng đều có thể hỏi ta hiểu không?"

Mộ kỳ Tuyết có chút ngẩn ra nhìn đôi mắt nghiêm túc của chàng. Chàng cứ như vậy, mỗi lần trong lòng nàng thấp thỏm bất an bắt đầu lạnh đi, thì chàng giống như ánh mặt Trời đem nó sưởi ấm lên. Nàng vừa vui vừa sợ, vui vì chàng chân thành nhưng lại sợ mất đi. Nàng đã cố gắng giữ vững tim mình, tự nhủ với lòng phải giữ lại một phần trái tim, về sau chàng có nữ nhân khác nàng cũng sẽ không như vậy đau. vẫn có thể tồn tại đi xuống, nhưng từng bức tường nàng xây dựng lên, bắt chi bắt giác đã bị chàng đánh vỡ. Nàng nhìn đôi mắt đầy chân thành của chàng nở ra nụ cười ngọt ngào đáp.

" Hảo."

Thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, Tôi không tự chủ được hôn lên đôi môi mê người của vợ yêu, nụ hôn truyền miên ngọt ngào. Tay tôi cũng bắt đầu không an phận lên, cho đến nàng bắt lấy tay tôi, thanh âm quyến rũ của nàng truyền vào tai.

"Ngọc, đây là trên xe."

Tôi lúc này mới nhớ ra chúng tôi còn đang ở trên xe, mà tay tôi cứ nhiên muốn luồn vào vạt áo bên trong vợ yêu. ai.. đúng là sắc mê người mà, tôi còn muốn câu dẫn vợ yêu, nhưng ngược lại là bị vợ yêu câu dẫn rồi. Nàng đúng là tiểu yêu tinh mà, tôi bây giờ cả người đều khó chịu. Tôi u oán nhìn vợ yêu nhịn cười bộ dáng, tức giận cầm trên bàn nhỏ điểm tâm một ngụm đưa vào miệng, cứ đem điểm tâm thành trở thành vợ yêu mà ăn. Nhưng... mẹ nó... tôi bị ngẹn rồi!

"Khụ...khụ...khụ..."
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com