Chương 84: Kết (1)
5 năm sau. ( Lâm phủ biệt viện).
" Ây da, lão gia ngài cản đường lão nô rồi!" Vài ma ma vừa nói vừa tay bưng chậu nước ấm vội vàng vào trong phòng sinh.
Lâm Trí Ngọc lo lắng muốn đi vào theo thì bị mẫu thân chặn ngoài cửa.
"Tiểu tử ngươi qua một bên đừng làm phiền mọi người vào phòng sinh đỡ đẻ, đã là phụ thân ba đứa tới nơi rồi vẫn không biết ổn trọng gì cả."
"Mẫu thân ngài cho con vào đi, nương tử cần nhi tử bên cạnh tiếp cho nàng có thêm sức mạnh a."
Dương thị nghe Lâm Trí Ngọc nói vậy bà không thèm che giấu khinh bỉ nhi tử, bà thật không hiểu nhi tử bên ngoài chính là người người trong mắt phong ba nhân vật, mà trước mặt con dâu thì chính là chó con. Bà xua xua tay ghét bỏ, song còn không quên nhắc nhở chuyện sinh đại Bảo nhị Bảo khi.
" Tuyết nhi sinh Đại Bảo, Nhị Bảo khi, tiểu tử ngươi nhất định bên cạnh cuối cùng thì sao? Tiểu tử ngươi khóc còn to hơn Tuyết nhi nữa, một bên thì khóc, một bên thì nói không sinh nữa. Ai không biết khéo còn tưởng là tiểu tử ngươi sinh con không phải Tuyết nhi sinh, nếu không phải phụ thân ngươi kéo tiểu tử ngươi ra ngoài thì tên tiểu tử nhà ngươi đã ngất xỉu trước con dâu nhà ta rồi. Tiểu tử ngươi cút cút đừng làm phiền người ta đỡ đẻ đã là tốt lắm rồi." theo sau là tiếng đóng cửa phòng.
Tôi...
"Phụ thân! "
"Phụ thân!"
"Phụ thân! "
Từ xa truyền đến ba thanh âm hài tử kêu phụ thân, đi trước là hai bé trai xinh đẹp giống nhau như đúc khoảng bốn năm tuổi chạy đến, phía sau là nhạc mẫu cùng cửu cửu tay ôm một bé trai bụ bẫm xinh đẹp khoảng hai tuổi đi theo, phía sau theo không ít hạ nhân thân tín.
"Nhạc mẫu, cửu cửu!"
"Tuyết nhi sao rồi? Thái y cùng bà đỡ đã đến chưa? "Trần thị lo lắng hỏi, tuy biết rõ sớm mời tiếp sinh bà vào phủ chờ ngày sinh nhưng Trần thị vẫn lo lắng hỏi.
"Nhạc mẫu yên tâm, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, mẫu thân, Lý thái y cùng bà đỡ đi theo mẫu thân vào trong phòng sinh, bà đỡ nói cần phải chờ thêm một thời gian mới có thể đỡ đẻ được."
Thấy nhạc mẫu gật đầu rồi đi nhanh vào bên trong phòng sinh, tôi liền đi theo sau. Chợt...
"Hiền tế à, con vẫn là bên ngoài chờ đi." theo sau là đóng cửa thanh âm.
Tôi ...
Tôi bị ghét bỏ a, vẫn là bị ghét bỏ, tôi không cam tâm, tôi lúc đó là vì quá lo cho vợ yêu sợ nàng xảy ra chuyện mới hơi kích động thôi mà. Dù trải qua chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cảm xúc tôi vẫn luôn như thuở ban đầu. Hỏi tôi xót vợ không, tôi xót chứ, mỗi tiếng vợ kêu đau đều như đâm thẳng tim tôi rồi xát muối lên, cảm giác tắc nghẽn, bứt rứt bồn chồn không yên này là thứ giết tôi mỗi giây. Tôi mới mất khống chế như vậy. Đến sinh tam Bảo không cho vào thì thôi đã đành, bây giờ tứ Bảo cũng vậy thành hắc lịch sử luôn rồi.
Mà càng suy nghĩ tôi càng thấy có vấn đề, từ lúc thấy vợ yêu sinh đại Bảo nhị Bảo có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu nguy hiểm tôi làm sao không biết. Có câu nói sinh con như đi qua Quỷ môn quan, đó thật sự không phải là lời nói đùa. Tôi thật không muốn vợ yêu lại gặp nguy hiểm vì sinh con, nên tôi quyết định lén nhờ Lý thái y hốt thuốc tránh thai dành cho nam giới, Lý thái y tuy lúc đầu là trợn mắt khó tin nhưng cuối cùng cũng đồng ý giúp tôi hốt thuốc, còn nói sẽ đều chỉnh thuốc không cho ảnh hưởng đến căn nguyên.
Lý thái y nói rất hay, cuối cùng hai năm sau tam Bảo sinh ra, tôi thầm nghĩ là ngoài ý muốn đi, cái gì cũng có lúc ngoài ý muốn mà. Tôi chỉ tiếc chút xíu là tam bảo không phải nữ nhi tiểu áo bông a, mà không sao, nhi tử thì nhi tử đi, xem như số tôi không có tiểu áo bông vậy .
Mà vì sau vợ yêu lại mang thai tứ Bảo rồi? Lúc này tôi có gì còn không hiểu nữa, Lý thái y là người của Vợ yêu. Nàng biết tôi có bao nhiêu thích tiểu áo bông, không muốn tôi có tiếc nuối nên bấy lâu nay tôi uống thuốc thái y cho đều là thuốc dưỡng thân thể thì làm sao không có bé được chứ? Tôi biết nói thế nào đây, chỉ có thể ôm nàng vào lòng thương tiếc.
Tôi muốn có con gái để thương yêu chứ, nhưng tôi càng muốn vợ mình bình an, sung sướng vui sống hơn, mỗi lần sinh như này tôi chỉ sợ vợ sẽ rời khỏi tôi thôi. Nói tôi ích kỉ cũng được, nhưng với tôi chuyện con cái gì đó nào quan trọng bằng vợ mình.
Lâm Trí Ngọc lúc này mới đi đến bế Tam Bảo, rồi nhìn qua Đại Bảo Nhị Bảo nói.
"Ngoan, Chúng ta bên ngoài chờ mẫu thân các con vậy."
Đại Bảo mặt trẻ con non nớt lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc của người lớn, đáng tin cậy bộ dáng nói.
"Phụ thân, ngài vẫn là đặt tiểu đệ xuống dưới đi."
"Không sao, đệ đệ không nặng, phụ thân ôm được."
Nhị Bảo nhìn đại ca như hiểu ra gì nói. " Phụ thân, ý đai ca là sợ phụ thân một hồi kích động tay run không cẩn thận làm té tiểu Bảo, gia nãi không tha cho phụ thân đâu."
Tôi...
"Ai nói với hai đứa mấy chuyện không có này vậy hả? Phụ thân sao có thể run tay tới mức làm té tiểu Bảo được?"
Để chứng minh cho hai thằng con trai thấy bản thân có bao nhiêu cường tráng, một tay ôm tiểu Bảo tay vỗ ngực mình chứng minh. Thấy không cha hai đứa chính là cực kì cường tráng khỏe mạnh, nào tới nỗi bồng con cũng không xong.
Mấy đứa nhỏ trố mắt to tròn nhìn lẫn nhau rồi đồng thanh đáp lại."Là nãi nãi nói! Nãi nói phụ thân không bằng gia gia, nãi sinh đại bá khi gia gia vững như Thái Sơn, nào giống phụ thân tay chân run rẩy, đứng ngồi không yên đâu."
Tôi... Mẹ ruột tôi đến cùng dạy mấy nhỏ cái gì vậy? Hình tượng người cha vĩ đại, cao lớn, mẫu mực của tôi chỉ vì một câu nói mà đem tan thành mây khói, phả vào trong gió se.
Lúc này Lâm đại nhân vừa bãi triều nghe tin con dâu lâm bồn, quyết định không về phủ mình nữa, ông trực tiếp đi đến tiểu nhi tử phủ thì nghe được cháu trai khen mình. Ông nhớ lại lúc đó không phải là ông vững như Thái Sơn mà là chân ông mềm nhũn chỉ có thể ngồi yên trên ghế...nghĩ đến đây ông ho khụ khụ vài tiếng để phủi đi sự xấu hổ của bản thân mình...Dù sao ông vẫn là lợi hại hơn nhi tử, dù tay chân vẫn là bủn rủn, nhưng ông vẫn là không có một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, cho nên là lời phu nhân nói là không có sai biệt lắm.
"Gia gia."
"Gia gia."
"Gia gia."
"Haha, các cháu ngoan ngoan, lại đây với gia gia nào."
Nhìn lấy khuôn mặt của lão thân phụ, cái vẻ mặt khoái trá cười hả hê đó, thật lòng mà nói tôi không tin lời kể về phụ thân là giống như lời mẫu thân nói lắm.
"Tiểu tử ngươi ánh mắt gì đây? Không tin lão tử? Tiểu tử ngươi không tin bữa nào hỏi mẫu thân ngươi đi." Lâm đại nhân nhìn con trai như thể nó chính là cục của nợ, lại nhìn qua cháu trai như là bảo bối, vàng bạc châu báu, ánh mắt nhân từ nói thủ thỉ. " Lại đây, tam bảo qua gia gia ôm nha?"
Không chờ Lâm Trí Ngọc phản ứng ông ôm qua cháu trai, Lâm Trí Ngọc vừa muốn đối lại cha mình thì thấy trên tay có gói giấy dầu âm ấm mang theo mùi hương của bánh nướng mà Lâm đại nhân thích ăn nhất cho Lâm Trí Ngọc.
"Đừng để bụng đói!"
Tôi cảm thấy đôi mắt ướt ướt." vâng! "
Tâm tình hoảng hốt lo âu đi cùng bây giờ, vì không khí náo nhiệt gia tăng lại trở nên thoải mái hơn, mỗi lo Âu khẩn trương cũng theo đó mà tiêu tan đi một tí . Tôi không còn là một mình chờ đợi, một mình cô đơn, một mình sợ hãi nữa. Vợ ơi, nàng nhất định bình an nhé, ta cùng các con chờ nàng.
Không biết đã qua bao lâu thời gian, cho đến phòng sinh bên trong vang lên tiếng khóc của bé kèm theo tiếng nói." Sinh rồi, sinh rồi. " của bà đỡ như xé mở bầu không khí áp bách của người chờ bên ngoài.
Mọi người cũng như thế bỏ căng thẳng xuống, hoan hỉ hạnh phúc nhìn nhau mà cười hạnh phúc, đây không phải là lần đầu họ trải qua cảm xúc này, nhưng mỗi lần mỗi lần họ trải qua vẫn là mỗi khoảnh khắc thiêng liêng, hoan hỉ khi một thai nhi lần nữa chào đời, đến với cuộc sống họ, làm nên một màu sắc, một bầu không khí mới lạ.
Tôi đỏ hốc mắt bước vào phòng sinh đầy mùi tanh tưởi như sắt gỉ của máu, nhìn người con gái tôi yêu mồ hôi thấm ướt đẫm mái đầu, hai bên tóc mai đã sớm rũ rượi ở bên gò má, khuôn mặt hồng hào bây giờ chỉ còn lại sắc trắng xanh nhợt nhạt.
Nàng là như vậy yếu ớt nhưng nàng nhìn thẳng, mắt đối mắt với tôi lại cố nở ra nụ cười an ủi như thể rằng em không sao. Tôi biết rằng nàng làm như vậy là vì muốn để tôi yên tâm, muốn nói rằng nàng vẫn ổn, nhưng sao tôi lại có thể tin tưởng được rằng nàng vẫn ổn khi nàng mang nỗi đau giày vò xé đứt ruột gan được chứ?
" Chúc mừng lão gia, mẫu nữ bình an!." Bà đỡ cười chúc mừng.
"Chúc mừng lão gia được tiểu thư ạ! " vài ma ma cùng thanh chúc mừng.
Dương thị tiếp qua cháu gái." Hảo hảo, mọi người đều thưởng bao lì xì lớn. "
"Đa tạ lão phu nhân!" ma ma cười nở hoa.
"Trí Ngọc con còn ở đó ngơ ngác làm gì? Con dâu cười con bây giờ." trước mặt thông gia bà phải cho con trai mặt mũi.
Trần thị trong lòng tuy xót xa lo lắng cho nữ nhi, nhưng bà cũng biết rõ nữ nhi nhà bà là có bao nhiêu may mắn mới gả được tốt như vậy phu quân, tốt như vậy thông gia.
"Nương tử nàng cực khổ rồi!"
tôi nghẹn ngào, ánh mắt ươn ướt, khuôn mặt run rẩy cố hôn nhẹ lên khóe mắt nàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bên gò má gầy gò thoáng lạnh lẽo , cảm xúc dâng trào, tạ ơn trời đất vì ngày hôm nay hai mẹ con nàng vẫn ở đây bình an ở lại đây với tôi, tôi cũng có được một chiếc áo bông như mình vẫn luôn hằng mong đợi, ngậm ngùi ước ao.
" Về sau chúng ta không sinh nữa được không? Nàng như vậy, tôi xót xa lắm"
Nàng cười nhẹ, ánh mắt híp lại tạo thành hình lưỡi liềm như ánh trăng, môi mím, răng khẽ hở, nàng đưa đôi tay rũ rượi sờ lên gò má tôi, đưa ngón tay cái vuốt lên lông mày rồi lại kéo xuống hốc mắt lặng lẽ dùng tay lau đi những giọt lệ đài kéo từ mắt xuống đôi môi tôi. Vị mặn của nước mắt, của đau xót cũng vì thế mà dịu nhẹ đi. Im lặng một hồi lâu, nàng đáp lại lời nói của tôi.
"Ân! Lần này nữa thôi, ta không sinh gì nữa, lần cuối đó, phu quân chàng vẫn là nên yên tâm đi "
"Ân ân, chúng ta không sinh nữa! Không sinh nữa!"Tôi vừa khóc vừa cười đáp lời vợ yêu.
________________________________
Thanks Gramboowf379 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com