Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : giấc mơ

Trong công trường rộng lớn hiện tại đang có một nữ sinh đứng đó, cử động đều cứng nhắc, đi một bước hay lùi một bước đều khó khăn. Ngay sau đó thanh sắt lớn từ trên dây móc rơi xuống, đề bẹp nữ sinh đó, khiến cô ta rơi vào bóng tối mãi mãi. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô ta còn cười ghê rợn : "hahahaha!! Dương La Kỳ, mày nghĩ mày là đấng cứu thế sao? Hoang tưởng cả thôi!"

Sự đáng sợ này làm cho một nữ sinh bật dậy từ trong cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa, tâm trí vẫn còn động lại đôi chút về cơn ác mộng vừa rồi. Cô xoa xoa trán, nhìn sang đồng hồ báo thức, khẽ thở dài rồi xỏ dép xuống giường : "lại dậy quá sớm rồi, đi nấu bữa sáng vậy"

Cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó lại thay đồ sinh viên rồi ra bếp đeo tạp dề nấu ăn. Sau đó lại đi gõ cửa căn phòng không xa, vừa gõ vừa gọi vang vào : "đồng chí Dương Tố Tố, làm ơn tỉnh dậy, gần trễ học rồi!"

Quả nhiên, không lâu sau một vài tiếng động đùng đùng trong căn phòng kia, cánh cửa đã mở, em đứng đó thở hồng hộc mấy hơi rồi vội vàng nhìn cô : "chị La Kỳ, mấy giờ rồi??!"

Cô nhìn đồng hồ trên tay, nhún vai : "còn hơn một tiếng"

Dương Tố Tố ngơ ra, sau đó lại bĩu môi : "chị làm em sợ khiếp vía rồi đây này!"

Cô xua xua tay, ra bàn ngồi xuống : "thà dậy sớm còn hơn chạy té khói tới lớp, mau lại đây ăn sáng"

Em ngoan ngoãn theo cô tới bên bàn ngồi, lúc này mới nhớ ra gì đó : "phải rồi, chị La Kỳ, hôm nay chị lại gặp ác mộng nữa sao? Dậy sớm quá trời"

Người nọ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục ăn, cô không muốn để em họ lo lắng cho mình

Đành chịu thôi, ngoại trừ em họ đang sống chung căn hộ ra, những người còn lại trong họ hàng cô ai cũng không thân. Bố mẹ cô cũng chẳng còn, bản thân hiện tại lại hay xuất hiện ác mộng, để Tố Tố biết thì thật không nên, em sẽ lo lắng cuống quít cả lên 

Cả hai nhanh chóng ăn sáng rồi đi xe bus tới trường, cô nhìn ngôi trường mình đã gắn bó ba năm, khẽ thở dài. Chỉ cần thi học kì trong vài ngày nữa, cô sẽ chính thức rời khỏi cái trường cấp ba này

Dương Tố Tố tạm biệt cô ở ngã rẽ, sau đó lại cười cười nói nói với đám bạn cùng đi tới lớp. Cô cũng lên tầng của mình. Ngay lúc Dương La Kỳ đặt một chân vào cửa lớp, những người khác đã nhanh chóng né đường. Cô không đáng sợ hay xấu xí gì, thậm chí là ngoài hình còn rất xinh đẹp, tóc đen mắt tím trong rất cuốn hút, học lại đứng đầu trường, lớp trưởng của lớp chỉ thiếu một đến hai điểm trong mỗi kì thi để ngang điểm với cô, có thể nói cô chính là học bá đấy, chỉ là cái việc không cha không mẹ của cô lại bị không ít người xem thường

Dương La Kỳ xoa xoa trán, thức dậy sớm quá khiến cô buồn ngủ, cũng may hiện tại lớp rất ồn ào, cũng không đến nỗi sẽ ngủ gật. Nhưng mà hôm nay lại sôi nổi quá mức, cứ như có tin gì đó lớn

Cô còn đang suy nghĩ, một nữ sinh có đôi mắt vàng, tóc trắng dài đến ngang eo đã tiến lại gần, tò mò hỏi : "Dương La Kỳ, cậu xem bản tin chưa? Đang có chuyện thú vị lắm đó!"

Dương La Kỳ nhìn y, có chút ấn tượng, người này chính là thánh ngoại giao của cả trường, trường này không ai không biết về y, học giỏi cũng có, nhan sắc lại chính là hàng cực phẩm, xem như là tiểu minh tinh cũng không hề nói quá, tính cách lại hoạt bát dễ hòa đồng, thực sự chính là mẫu người khá dễ để lại ấn tượng cho mọi người, đặc biệt là người không quan tâm đến ai như Dương La Kỳ

Một nữ sinh khác nhanh chóng kéo người đó lại, ghét bỏ nhìn cô : "cậu tự nhiên lên cơn gì vậy Bạch Diệc? Đi trò chuyện với nhỏ đó làm gì?"

Bạch Diệc cười hề hề : "bạn cùng lớp cả thôi, phải nói cho cậu ấy biết chứ, dù sao tin này cũng trấn động quá trời luôn á"

Lớp trưởng của lớp, người có đôi mắt xanh đậm và mái tóc xanh đen khá dịu nhẹ - Lục Nhiên tiến tới cốc đầu y một cái, chống hông liếc người bên cạnh : "Bạch Diệc ơi là Bạch Diệc, tinh thần lớp của cậu không sai, nhưng lỡ những hình ảnh trên mạng này dọa sợ Dương La Kỳ thì sao? Cậu làm cậu ấy sợ là không được đâu đấy!"

Cô nhìn anh, cũng có chút hồi tưởng, người này là một lớp trưởng rất biết làm tròn trách nhiệm, mặc kệ người nào nói lời vào lời ra, anh vẫn hết mực để gần gũi và ân cần với các thành viên trong lớp, bao gồm cả cô. Nhan sắc của anh thì cũng có thể nói là nam thần của cả trường đấy, lại được thêm cái học giỏi thứ hai toàn trường mà ngôi trường này lại là ngôi trường trong top của cả nước, đúng là con nhà người ta chính hiệu

Y bĩu môi lườm anh một cái, bực mình nói : "cậu ấy cũng nên biết chứ, cái này dù sao cũng nguy hiểm lắm!"

Dương La Kỳ lúc này là trung điểm của hai con người đang cãi lộn kia, nhưng cô chỉ khẽ ngáp rồi tiếp tục nhìn, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Dù sao với tính cách của họ thì cũng sẽ không sao đâu

Tiếc học bắt đầu, giáo sự toán chuyên tâm giảng dạy. Dương La Kỳ cũng muốn lấy sách ra học, nhưng lại lấy nhằm sổ tay ghi chú của bản thân, vô tình lật ra trang có những hình vẽ kì quái đáng sợ, còn miêu tả những thứ đó khá chi tiết. Cô ngay lập tức hoảng loạn đờ người, cũng không phát hiện ra giáo sư toán đã đứng bên cạnh từ bao giờ, giật lấy cuốn sổ của cô, giận dữ nói : "Dương La Kỳ! Em đây là xem thường tiết học của tôi đúng không?! Cũng phải, không có cha mẹ dạy dỗ thì em đương nhiên sẽ trở nên hư hỏng rồi!"

Bạch Diệc ở bàn bên cạnh, cách thêm một cậu nam sinh, hóng hớt nhìn cảnh tượng này

Dương La Kỳ không nói gì, chỉ lo lắng nhìn quyền sổ đang nằm trên tay giáo sư toán, muốn lấy lại nhưng không thể, hoàn toàn không nghe rõ được lời giáo sư đang nói

Không nghĩ trong hàng loạt ánh mắt đang dồm ngó, một nam sinh đã lên tiếng cho cô, cũng là nam sinh cùng bàn với Bạch Diệc, cậu ta là Nam Hạ, tóc vàng mắt xanh lục, có thể nói chính là rất dễ nhận biết, học sinh có tiếng ở trường vì cái tính hay chống đối giáo viên, dù không đến nổi quá hỗn láo, nhưng dù sao cũng khá nóng tính đấy, nhan sắc có thể nói là nam thần nóng tính của cả trường, các nữ sinh cũng khá săn đón cậu, có thể nói chính là một dân nổi tiếng của trường

Dương La Kỳ trong một phút giây nào đó phải cảm thán không ít người có tiếng tâm của cả trường đều học trong một lớp, xem ra cũng khá vi diệu đấy

Chỉ thấy Nam Hạ hậm hực lên tiếng : "giáo sư, thầy nói gì vô duyên vậy? Cậu ấy có cha có mẹ hay không cũng liên quan gì đến thầy? Hơn nữa cậu ấy cũng chỉ là lấy lộn vở, thầy có cần phải nói như vậy với Dương La Kỳ không?"

Thầy toán có vẻ đã tức giận, trực tiếp cùng Nam Hạ cãi nhau, Bạch Diệc ở bên cạnh vừa chảy mồ hôi hột vừa vỗ vai Nam Hạ : "này này, đừng nóng thế chứ, cãi nhau to đấy"

Và thực thần kỳ, sau giờ học mọi thứ lại trở về yên bình, quyển sổ kia của Dương La Kỳ cũng đã được trả lời với sự cầu xin của cô, dĩ nhiên lớp trưởng Lục Nhiên cũng đã phải ở bên cạnh bảo đảm cho cô, xui nhất Nam Hạ lại phải đi quét lớp học

Cô dọn cặp sách, suy nghĩ lại về những hình vẽ trong quyển sổ tay đó, không chú ý tới Bạch Diệc đã ở say lưng mình từ bao giờ : "La Kỳ ơi"

Dương La Kỳ có chút giật mình, quay đầu lại nhìn y, người nọ cười hì hì đưa điện thoại cho cô xem : "cậu mau xem này, tin tức giật gân gần đây nhất luôn đó!"

Trong màn hình hiển thị việc có người biến thành xác sống rồi cắn người ta, nhưng nơi đó khá xa nơi này, cũng xem như chưa có biến động gì quá lớn, cô nhìn tin tức, có chút sợ hãi, hình ảnh này thực sự rất giống hình vẽ trong sổ của cô! Nhưng cô chưa bao giờ vẽ ra nó mà?!

Bạch Diệc nhìn cô cứng đờ, cười hì hì vỗ lưng cô : "cậu cũng đừng lo, hiện tại thứ này chưa đến gần chúng ta đâu, nghe nói nhà nước đã phong tỏa khu vực đó rồi"

Cô gật đầu, cảm ơn y đã cho cô biết về tin tức này rồi nhanh chóng xuống lầu để dẫn Dương Tố Tố cùng mình về nhà, vừa đi em vừa thao thao bất tuyệt về tin tức xác sống đó, sợ hãi rồi phấn khích. Cô chỉ ở bên cạnh lắng nghe, không có hứng thú

Đến khi về tới nhà rồi, cả hai mới lôi điện thoại ra xem xét lại một chút, lúc này lại phát hiện ra tin tức mới trên điện thoại, một tin xấu một tin tốt. Cụ thể chính là xác sống đã bị phong tỏa thất bại, hiện đang rò rĩ đến nơi cô và em đang sống. Còn nữa, thứ xác sống đang đi chậm dần, cũng đang được nhà nước tiến hành phong tỏa đợt hai

Dương Tố Tố đọc xong bản tin tức liền sợ hãi ôm gối : "ây, cũng thực đáng sợ mà, nếu những thứ này cắn em thì em sẽ đi nôn mất mấy ngày rồi mới trở thành xác sống đó!"

Dương La Kỳ có chút đồng cảm, hai chị em nhà họ không thích bẩn thỉu đâu. Cô nhìn cô nhóc đang ôm gối làu bàu lo lắng, có hứng trêu chọc : "em sợ cái gì? Chẳng phải em học boxing sao? Bọn nó sợ là chưa kịp tới gần em đã đá chúng bay đi xa rồi"

Em thế mà lại thấy có lý, cười cười gật đầu với cô, Dương La Kỳ cũng chỉ biết bất lực cười theo, sau đó lại dự định ra ngoài mua chút thức ăn dự trữ cho vài tuần

Trước khi đi còn bị Dương Tố Tố lo lắng tra tấn lỗ tai cô, dù sao cũng chỉ là đi mua thức ăn, nếu cô đi đâu đó xa hơn có khi nào lại bị em hỏi hang đến lủng lỗ tai luôn không nhỉ?

Dương La Kỳ cũng không biết, vừa đi mua thức ăn vừa lướt điện thoại, không nghĩ đến lúc này lại có đám đông hỗn loạn trong siêu thị. Ở đó có một người phụ nữ đang nôn ói, có lẽ là vì mang thai nhỉ? Những người khác ồn ào né xa, chỉ sợ bẩn, người chồng của người đang nôn ói kia có vẻ đang khá hoảng hốt, rối rít xin lỗi mọi người rồi nâng vợ hắn đứng dậy rời đi, vợ hắn vẫn nôn ói không ngừng, thậm chí còn dính lên giày Dương La Kỳ một chút, khiến cô có chút không vui, nhưng cũng đành chịu, người mang thai đâu thể nhịn được, cùng lắm thì về thay đổi giày mới là được

Cô đi một mạch về tới nhà, chưa gì đã thấy Dương Tố Tố nhìn mình đầy hào hứng, còn bổ nhào tới ôm cô : "chị La Kỳ, có một tin cực kì thú vị đây!"

Cô đẩy em ra, đặt đồ vào tủ lạnh rồi quay trở lại sofa đặt mông ngồi xuống : "tin gì thú vị? Em trúng số sao?"

Em lắc đầu, cười hớn hở đưa điện thoại cho cô xem : "chị mau nhìn nè! Những người bị nhiễm virus xác sống sẽ có 30% trở thành siêu năng lực gia đó! Chỉ là phải chịu đựng một cơn sốt nặng, sau cơn sốt đó sẽ quyết định chị là xác sống hay siêu năng lực gia, ghê chưa!"

Cô bất lực gật đầu, những chuyện như vậy đều quá phiền phức, cô không có hứng thú

Không nghĩ tới đêm cô lại sốt cao, khiến Dương Tố Tố lo lắng không thôi, chỉ cần cô vẫn còn lơ mơ không ngủ tốt thì em vẫn sẽ đứng bên cạnh chăm sóc cho cô

Dương Là Kỳ thở mấy hơi nóng, nhìn em an ủi : "đừng lo cho chị quá, chị ngủ một giấc là đỡ ngay thôi, em cứ đi ngủ trước đi, ngày mai nếu chị không đỡ chị sẽ nói em đi mua thuốc, được không?"

Em ngoan ngoãn gật đầu, vậy mà trước khi đi còn dặn dò cô đủ kiểu, Dương La Kỳ cũng chỉ biết gật đầu liên tục rồi hối em đi về

Đợi đến khi Dương Tố Tố đi cô mới ngồi dậy, lấy quyển sổ tay ra xem xét kỹ lưỡng, trong đây có rất nhiều hình thù kì quái, giống như quái vật ấy, đáng sợ cực kì. Cô có chút lo lắng, nhưng dù sao cũng chỉ là hình vẽ mà thôi, nhớ trong đầu là được rồi, không cần quan tâm nhiều làm gì

Chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng lại như lạc vào khoảng không, nơi đây đen kịch, từ mặt đất cho đến bầu trời, chỉ toàn là một màu đen u ám, không con người không sinh vật. Chỉ có mỗi Dương La Kỳ đang đi, chậm rãi quan sát

Cô khẽ nhíu mày : "lại là ác mộng sao? Tại sao lại trống vắng như vậy nhỉ?"

Vừa dứt câu, một con quái vật đã xuất hiện, nó trắng xóa, trồi lên từ mặt đất. Hình dạng của nó khá giống một con trâu, chỉ là nghệch ngoạc hơn. Nó liên tục dùng những cái sừng ủi cô, khiến cô chật vật né tránh. Cho đến khi cô sắp bị thứ nó đâm thủng, một bóng người trắng xóa đã chặn thứ quái vật đó lại, thậm chí còn khiến cho con quái vật trâu đó nổ tung

Người nọ quay người lại, bóp cằm cô : "ai ui, không nghĩ lại gặp được cậu ở nơi như thế này, nhưng mà nếu gặp nhau ở đây thì chắc là sức mạnh của cậu đã thức tỉnh kha khá rồi nhỉ? Thế chắc hẳn là cậu đang sốt nặng rồi ha?"

Dương La Kỳ bị người nọ bóp cằm, có chút hỗn loạn : "cậu là ai?"

Người nọ cười lớn, ném cô xuống vực sâu : "chưa thể nói, nhưng không lâu nữa cậu sẽ biết thôi, Tiểu Kỳ yêu dấu~"

Dương La Kỳ bật dậy khỏi giường, lần này thậm chí còn chưa thấy mặt trời ló dạng, cô xoa xoa đầu, mồ hôi đầm đìa, cô mệt mỏi xoa xoa thái dương : "lần này lại là gì nữa vậy chứ? Quá trời phiền phức rồi!"

Hôm nay là thứ bảy, cô không có tiết, bệnh cũng đã đỡ rồi, dậy sớm nấu bữa sáng cho Tố Tố ăn, con bé ấy hôm nay có ba tiết, cần phải đi sớm

Xong xuôi hết thực đơn sáng hôm nay, cô đi gõ cửa phòng em, phát hiện ra cửa phòng lại không đóng , cô thử mở cửa ra, lại phát hiện em đang nằm trên giường quấn chăn kín mít. Dương La Kỳ thử tiến tới kéo mềm em ra, lo lắng đến chảy mồ hôi hột : 'đồng chí Dương Tố Tố, em sao thế? Làm gì mà đắp chăn kín mít vậy?"

Em mồ hồi đầm đìa, gương mặt nhỏ sớm đã đỏ bừng : "a, chị họ, hình như hôm qua ở với chị lâu quá nên em bị lây bệnh rồi"

Dương Tố Tố cười hề hề, khẽ lau mồ hôi trên trán. Dương La Kỳ bất lực thở dài, gọi điện xin nghỉ học cho em một hôm, sau đó lại ra ngoài mua thuốc cho em. Không ngờ lại phát hiện một con xác sống đang quậy phá ở tiệm thuốc, người người chạy đến hỗn loạn. Nó cắn người ta, khiến người đó bị lên cơn co giật một khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng đứng dậy đi cắn người giống con xác sống ban đầu, người dám đối đầu với nó cũng không may mắn gì, đã trở thành con xác sống thứ ba, cô lại bị đám đông chen lấn khiến bản thân lại gần con xác sống đó hơn, cô hoảng hốt cố né ra xa : "chết thật, quá gần rồi!"

Con xác sống ấy cũng chú ý đến cô, chậm chậm tiền lại gần, cô muốn chạy lại bị người ta tông rồi ngã đến trật chân. Dương La Kỳ sợ hãi nhìn con xác sống đang tiến lại gần, ngay lúc cô tưởng bản thân sẽ bị nó cắn, một vòng tay lớn đã ôm cô lên rồi chạy ra xa, đến khi cô nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đây là Lục Nhiên, Dương La Kỳ có chút bất ngờ nhìn anh : "sao cậu lại ở đây?"

Lục Nhiên chạy thật nhanh, chạy đến khi tới nơi an toàn rồi mới thả cô xuống, lau mồ hôi nói : "à, tớ đi trả vở cho Nam Hạ, phát hiện cậu ấy bị sốt nên đi mua thuốc hộ, không nghĩ lại gặp cậu ở đây, cũng trùng hợp ghê nhỉ?"

Cô cuối đầu cảm ơn Lục Nhiên, anh chỉ cười ôn nhu : "cậu cũng đừng có khách sáo, đều bạn cùng lớp với nhau, tớ còn lại là lớp trưởng, bảo vệ các cậu là điều hiển nhiên"

Dương La Kỳ gật đầu, sau đó lại tạm biệt Lục Nhiên quay trở về chăm sóc em gái, bận rộn cả  ngày cho đến khi tối khuya Dương Tố Tố mỡi đỡ sốt. Em vỗ tay cô an ủi, cười hì hì : "chị La Kỳ, em gần hết bệnh rồi, chị đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì em sẽ gọi chị ngay"

Cô khẽ gật đầu, để bịch thuốc cảm ở kệ cạnh giường em, sau đó lại quay về phòng. Lần đầu tiên ngủ mà không mơ thấy ác mộng

-----------------------------------------------------

Tác giả : à thì, lần đầu tiên viết thể loại mạt thế, ai thấy không ưng ý chỗ nào thì nói hen, tui sẽ cố gắng sửa!

Tác giả : dù gì đây cũng là bộ thứ 2 tui hành văn, nhưng chợt phát hiện ra thể loạt mạt thế này có mở đầu khá khó dẫn dắt, so với bộ cổ đại huyền huyễn đang viết kia khó hơn 1 chút, nhưng lại cảm thấy viết thể loại này lại tự hấp dẫn bản thân hơn, hehe                

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com