Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : chỉ hôn thôi

Nhóm ba người Trịnh Trí, Thịnh Thanh và Dương Tố Tố được đề lên đầu tiên, dù sao đội này cũng đông nhất đấy

Các học sinh khác cùng Hoắc Lâm sang phòng điều khiển, từ đây có thể quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu

Hoắc Lâm nói quá mic : "có ba đợt, mỗi đợt sẽ ngày càng khó, nếu không chiến đấu được nữa cứ vẫy tay với phòng điều khiển. Sau trận thực chiến này tôi cũng sẽ cho các em biết bản thân là esper cấp bậc nào, sẵn sàng rồi chứ?"

Ba người đó gật đầu, Hoắc Lâm liền mở cửa cho robot tiến vào, khởi động hệ thống chống va đập 

Thịnh Thanh nhìn những con robot chỉ cao ngang eo mình, lại nhìn sang Dương Tố Tố, em hiểu ý mà lấy ra một cái lòng sắt đưa cho Trịnh Trí, ba người dường như đã từ ánh mắt của nhau mà có kế hoạch, đây là điều họ học được khi đồng hành cùng Dương La Kỳ trong một khoảng thời gian. Trịnh Trí mở cái lòng sắt đó ra, chị liền dùng siêu năng lực của bản thân mà làm cho trọng lượng của robot nhẹ đi, nhân cơ hội đó, thầy và em liền đá mấy con đó vào lòng sắt. Thịnh Thanh thực nhanh đóng sầm cửa sắt lại, cái lòng này vừa đủ để chứa hết đám robot, không tồi

Các học sinh ở trong phòng điều khiển đều trầm trồ, mấy người Dương La Kỳ lại khá quen rồi, dù sao đối với xác sống đáng sợ mà họ từng đối mặt, thứ này chưa là gì cả

Hoắc Lâm gật gật đầu, bắt đầu cho robot đợt hai tiến vào

Dương Tố Tố nhìn một đám robot cao ngang mình, không hẹn mà cùng đối mắt với hai người kia, Trịnh Trí cũng một chấm nói : "thực sự thì thứ này khá phiền phức đấy"

Thịnh Thanh chặn lại cái tay sắt mà con robot đó ném đến, thứ đó với công lực rất mạnh cũng rất cứng, làm tay của chị đỏ lên, chị nhìn sang em : "đồng chí Dương Tố Tố, em có mấy thứ như gối hay vải không? Còn cả bom nữa"

Em chấm hỏi đầy mặt : "cái đó thì không có a! Nhưng lựu đạn thì em vẫn còn, chỉ là chị muốn làm gì??!"

Trịnh Trí thấy con robot lao tới định đánh em, thầy liền kéo em lại, Thịnh Thanh cũng nhân lúc đó hạ trọng lượng của con robot đó xuống rồi đá bay nó, chị lau mồ hôi : "vậy cái gì tương tự thì sao? Đám robot này đã nhiều rồi con lớn, siêu năng lực của chị không dư đâu!"

Dương Tố Tố vò đầu, vừa né đòn của robot vừa lục lọi đầu óc, Trịnh Trí cũng cố nhớ lại, thầy bỗng nhiên vỗ vai em : "phải rồi, con gấu bông đâu? Cái con lần trước đem theo để giấu lựu đạn ấy!"

Lựu đạn? Mấy học sinh cùng Hoắc Lâm bên phòng điều khiển đều ngơ ra, họ tuy biết những người này là từ bên ngoài tiến vào đây, nhưng cách họ sinh tồn cũng thật bá đạo quá đấy

Bạch Diệc và Nam Hạ xém nhịn cười không nổi, họ không nghĩ con gấu bông đáng yêu đó lại bị hai thầy trò kia đem ra giấu bom, hài chết đi được

Dương Tố Tố từ trong không gian lục tìm con gấu, Thịnh Thanh và Trịnh Trí trong lúc đó phải hết sức bảo vệ em, Thịnh Thanh đá mấy con robot đến đau cả chân rồi, nhưng chị hiểu nếu bây giờ lạm dụng siêu năng lực, đợt ba chắc chắn sẽ khó có cơ hội chiến thắng

Trịnh Trí dùng siêu năng lực chữa trị chân cho Thịnh Thanh, thầy toát mồ hôi hột : "không sưng nữa, nhưng vẫn còn đau đấy, em đá tiếp nổi không?"

Chị bẻ khớp tay : "sợ gì, chân em đau nhưng tay vẫn ok la đó thôi"

Thầy cười ha hả, cả hai lại nhìn sang Dương Tố Tố, em cuối cùng cũng lôi ra được con gấu bông đó, ném cho Thịnh Thanh, chị cười tươi : "cảm ơn!"

Trịnh Trí nhíu mày, nhảy lên lộn ngược rồi đá vào con robot đứng phía sau Dương Tố Tố, thầy nhìn chị : "em định làm gì? Trong đó có lựu đạn đấy!"

Thịnh Thanh cười thích thú, hưng phấn nói : "lùi xa chút đi, chuẩn bị cho robot ăn đây!"

Chị đồng loạt hạ cân nặng của đám robot xuống, nhảy vọt lên dùng chân khoác lấy cổ của một con, dùng tay đấm nát cái đầu để lộ ra bên trong của con robot đó, chị nhét con gấu vào, lại nhét thứ đó trúng ngay dây điện làm tạo ra tia lửa

Dương Tố Tố như hiểu chị muốn làm gì, em liền hét lên : "ấy ấy chị ơi, né ra xa chút đi aaaa!!"

Phải công nhận là Thịnh Thanh rất có máu liều như Dương La Kỳ. Dương Tố Tố thầm nghĩ, không quên niệm ba ngàn lần chúa

Thịnh Thanh dùng chân đặt lên vai con robot đang loạng choạng làm bệ đỡ, đá văng mấy con xung quanh rồi bật nhảy ra xa, vừa hay rơi vào vòng tay của Dương Tố Tố, cả hai xém nữa mất cân bằng mà té, cũng may có Trịnh Trí bên cạnh đỡ lại

Đám robot sau khi ổn định lại muốn tiến tới tấn công tiếp, chỉ là một tiếng bùm vang lên đã ngăn lại hết mọi hành động của đám robot, cái con bị Thịnh Thanh nhét bom vào đã nổ tung, lan rộng ra mấy con robot khác, mà ba người kia đứng khá xa tụi máy móc đó, cũng thêm Trịnh Trí dùng siêu năng lực chữa trị liên tục cho hai người kia, dù có tia lửa cũng chẳng bỏng nổi

Hoắc Lâm hiện tại đã khá có hứng thú với nhóm ba người này, nhìn đóng robot đã vỡ nát, hắn cũng không tức giận, cười cười bấm nút dọn dẹp. Cái sàn trong thực hành lật lên một cái, đóng robot đó rớt hết xuống lòng đất, Hoắc Lâm cầm mic, giọng điệu cũng ít nghiêm khắc hơn : "rất tốt, ba người các em làm không tồi, có muốn nghỉ một phút trước khi kiểm tra tiếp không?"

Dương Tố Tố nhìn hai người kia, chị và thầy đều lắc đầu, em liền nhìn về phía tấm kính : "không cần đâu, bọn em vẫn có thể tiếp tục được"

Hoắc Lâm hài lòng gật đầu, bấm nút cho đợt ba vào

Đây là đợt cuối rồi, không còn có năm, sáu con robot bước vào nữa, lần này là một con robot khổng lồ, nó to gấp hai lần Trịnh Trí

Ba người kia nhìn nó, lại nhìn nhau, ba chấm

Trịnh Trí thực hiện phép hồi phục siêu tốc cho Thịnh Thanh, sau đó lại từ Dương Tố Tố lấy ra cây súng trường, điều này khiến cho Hoắc Lâm cùng những học sinh khác trong phòng điều khiển đơ người. Quái thật đấy, đám người này sao nhiều vũ khí hàng nóng ấy nhỉ?!

Thầy nhắm vào con robot lớn đó bắn liên hồi, nhưng không xi nhê

Thứ đó rầm rầm mấy tiếng tới bên họ, đập cánh tay khổng lồ của mình xuống khiến cho ba người kia phải tản ra, nó lại bắn tia lazer từ mắt, nhìn thôi cũng biết cực nguy hiểm rồi

Bạch Diệc ở phòng điều khiển, xoa xoa cằm : "uầy, cái con này hiện đại phết nha, nhìn nó đẹp dễ sợ luôn"

Lục Nhiên nhìn y, bĩu môi nói : "đồ nhà cậu đấy"

Nam Hạ cười khằng khặc : "để xem ba người kia sẽ làm như thế nào, nãy giờ chỉ sợ do họ không muốn phá căn phòng kia mới tiết chế ấy chứ"

Dương La Kỳ bật cười nhìn cậu : "đừng đề cao họ quá, họ sẽ lên cơn cả ngày đó"

Cả bọn cười khúc khích, Hoắc Lâm nhìn họ nãy giờ ngoài việc cười đùa ra còn lại cái gì cũng không có, ngạc nhiên hay cả kinh đều không. Hình như cùng ba người đang chiến đấu kia là cùng một nhóm bạn nhỉ? Đúng là đều kì hoặc như nhau, chậc chậc

Được rồi, ba người kia hiện tại thực sự đang có chút bất mãn, cái con robot này dừng lại đôi chút thôi cũng không được hay gì?!

Thịnh Thanh nhìn con robot này, nổi gân xanh : "má nó chứ, đạn cũng bắn không được nó, tiếp cận ở khoảng cách gần lại gặp tia lazer và cái đóng tay chân của nó, phiền chết đi được!!"

Trịnh Trí bất lực nhìn chị, toát mồ hôi hột nói : "em bình tĩnh chút được không? Em chửi không chỉ riêng ba người bọn mình và con robot kia nghe đâu, còn mấy người bên phòng điều khiển nữa đấy"

Dương Tố Tố vừa né vừa khẩn cầu nhìn Thịnh tỷ tỷ : "chị Tiểu Thanh, có kế hoạch gì không a!!!"

Chị nhìn con robot, vất vả né tia lazer của nó, chị cắn môi : "có rồi, chỉ là phải làm nhanh"

Trịnh Trí và Dương Tố Tố nhìn chị, hét thất thanh : "nhanh đi trời ơi!!!!"

Thịnh Thanh hít sâu, dùng súng bắn con robot đó : "được rồi, chị sẽ làm cho con robot này nặng đến mức không di chuyển được, hai người nhân cơ hội đó trèo lên đầu thứ quỷ này, ngay cổ của nó, chặt đứt là được"

Từ kinh nghiệm của mấy con robot trước, chị đã biết được phần mềm nhất của thứ này là cổ

Hai người kia gật mạnh đầu, tiến hành thực hiện kế hoạch

Thịnh Thanh vứt súng cho em, hai tay chấp lại thực hiện siêu năng lực vào con robot, chị gồng cơ lên để giữ con robot này lại, thứ đó thực sự không hề dễ điều khiển, chị phải cố lắm mới khiến nó nặng đến mức không rục rịch được, chị nhìn sang thầy và em, hét lớn : "lên đi!"

Trịnh Trí và Dương Tố Tố từ tay con robot đó mà trèo lên, dù nó không cử động được nhưng tia lazer vẫn có độ nguy hiểm không thể xem nhẹ. Nó không ngừng tấn công Trịnh Trí và Dương Tố Tố, em kéo cổ áo thấy né liên tục, Trịnh Trí bị lắc đến chóng mặt, giữ em lại : "được rồi, em cầm súng chiến đấu đi, anh yểm trợ cho!"

Em gật đầu, nhanh chóng chạy lên cổ của thứ cô hồn cát đảng này, Trịnh Trí ở đằng sau dùng súng chặn tia lazer lại khiến nó bị chiếu đi nơi khác

Thịnh Thanh toát mồ hôi lạnh, toàn thân gồng đến run rẩy, chị hét lớn : "thánh thần thiên đụng ơi! hai người nhanh lên, bên này sắp không chịu nổi rồi đây này!!"

Hai người trên đó nhìn nhau, Trịnh Trí hít sâu, bế em lên : "chuẩn bị chưa?"

Em ôm chặt súng, gật đầu

Thầy liền ném em thẳng tới cái đầu của con robot, dùng súng bắn vào mắt con quái mất nết này, Dương Tố Tố lộn nhào trên không một cái rồi đáp xuống hoàn hảo trên đầu con robot : "perfect!" 

Thịnh Thanh và Trịnh Trí không kiềm được hét lớn : "bơ cái đầu em chứ bơ! Lẹ đi má nội!!"

Dương Tố Tố nhân lúc con robot này chưa quay đầu lại bắn mình bằng tia lazer, em liền dùng súng bắn thẳng vào cổ nó, sẵn tiện từ không gian lấy ra một cây cuốc, ghim thẳng vào con cô hồn này

Hai tiếng bíp bíp vang lên, Thịnh Thanh nhận ra điều không ổn, vội vàng hét lớn : "mẹ ơi, mau rời khỏi đó đi!"

Dương Tố Tố hiểu ý nhảy xuống, rơi ngay vào Trịnh Trí, thầy cũng bế em rồi nhảy xuống. Cả hai đè trúng Thịnh Thanh làm chị không thi triển được siêu năng lực nữa, trực tiếp cùng thầy và em văng trúng tường phòng

Bùm một cái, chỉ còn lại khói bụi vào con robot co giật

Chị ở dưới đất bị hai cơ thể kia đè lên, yếu ớt nói : "mẹ ơi cứu con, nặng chết mất!"

Hai người kia cười gượng gạo kéo chị đứng dậy, vừa hay Hoắc Lâm cùng những người khác đã đến đây, hắn cười điềm đạm, vỗ tay mấy cái : "không tồi, các em đều làm rất tốt, có thể nghỉ ngơi rồi"

Ba người đó trở về cùng với sự hâm mộ và tán thưởng của mọi người, đương nhiên cũng sẽ có vài thành phần ghen tị

Nhóm thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đã làm xong, nhưng Hoắc Lâm không niềm nở như ba người ban đầu, so với ba người đó, những đội tiếp theo đều rất tầm thường, kỹ nặng đồng đội thực sự quá kém cỏi. Sau nhóm thứ mười, đã đến với Lục Nhiên và Nam Hạ

Bạch Diệc đưa like về phía hai người : "thượng lộ bình an hen, có chuyện gì tớ sẽ cúng cho hai cậu con gà với nãi chuối, ok khum?"

Nam Hạ nổi gân xanh nhìn y : "ông nội cậu! Bọn tớ chưa có chết đâu đấy"

Hoắc Lâm ho nhẹ, thúc giục hai người kia nhanh chóng tiến vào phòng thực hành

Lục Nhiên móc một sắp giấy trong túi ra, đây đều là bùa mà cậu vẽ từ nãy tới giờ, bùa nổ và bùa phòng thủ không đấy, hahaha!!

Nam Hạ nhìn mấy tiểu robot đang đi vào, liếc anh : "cậu cần tiết kiệm bùa không?"

Anh cười tự tin : "dư sức đấy"

Cánh tay trái của Nam Hạ biến thành lưỡi cưa, rè rè mấy tiếng cắt đứt hết đám tiểu robot

Hoắc Lâm ba chấm, cái này cũng nhanh quá rồi đấy có được không?

Đến đợt hai, Lục Nhiên tranh thủ lúc robot chưa vào, vẽ một trận pháp bất động, khiến đám robot đó cứng đờ, nhân cơ hội đó cậu liền cưa đứt đầu từng con. Có mấy con thoát ra được, Lục Nhiên sẽ dùng bùa sát thương chém nó, yểm trợ Nam Hạ từ đằng sau

Cậu bị thứ đó đấm vào tay làm tay cậu nhức nhói, Nam Hạ nhíu mày lại : "đau nha, cái con này cứng phết chứ đùa"

Lục Nhiên trượt từ háng của một con qua gạt chân con robot sau lưng Nam Hạ, anh dán bùa tăng cường sức mạnh lên người cậu : "còn bốn con, chia đều ha?"

Cậu cười khoái chí : "được, tớ bên trái, cậu bên phải, ok hơm?"

Anh cười cười gật đầu, dùng tay đặt lên vai cậu, mượn lực mà lộn ngược qua đầu cậu đá vào mặt một con robot khiến nó văng ra, Lục Nhiên liền dùng bùa sát thương đánh con còn lại, con kia vừa muốn đứng dậy liền bị anh lộn ngang hai vòng mà tạt chân làm nó nứt cả đầu, con bị bùa đánh kia cũng nhân cơ hội mà lao tới, Lục Nhiên bật ngược ra đằng sau mà nhào lộn rồi dứt khoác đạp lên vai con robot đó làm nó mất thăng bằng mà ngã lên con đang nằm dưới đất, Lục Nhiên cũng dùng bùa nổ mà kết thúc hai thứ đó

Nam Hạ bên này cũng vô cùng ổn, cậu dùng hai tay chống xuống rồi quay liên tục khiên chân cậu như chong chóng, cũng vì đó cậu biến chân thành lưỡi cưa đang chạy, tấn công đám robot này. hai con đó bị cậu làm nứt nẻ khắp người, cuối cùng còn bị Nam Hạ xoạt chân trên trời mà đâm chân đang là lưỡi cưa vào ngực hai thứ cô hồn cát đảng đó

Lục Nhiên chạy tới giúp cậu đứng lại đàng hoàng, hai người họ không biết ở trong phòng điều khiển, trừ Bạch Diệc, Dương La Kỳ, Dương Tố Tố và Thịnh Thanh, các nữ sinh khác trong lớp đều đã si mê hai anh chàng

(Tác giả : đáng tiếc, hai ảnh là của nhau, há há há!)

Hoắc Lâm ở trong phòng điều khiển rất thích cách hai người này chiến đấu nhanh gọn lẹ như vậy, hắn hướng mic hỏi như bao lần : "có muốn năm phút để nghỉ ngơi không?"

Nam Hạ nhìn Lục Nhiên, anh lắc đầu, cậu liền cười hớn hở lắc đầu : "không cần nha, bọn em vẫn tiếp tục được!"

Nếu đã vậy, bắt đầu đợt ba thôi

Con robot to lớn tiến vào, Lục Nhiên và Nam Hạ nhanh chóng chia ra hai bên, Lục Nhiên lấy ra tấm bùa trấn định dáng lên người con robot này, anh giữ chặt nó lại, toát mồ hôi hột : "nhanh đi, khống chế nó cho cậu rồi đấy!"

Nam Hạ dùng tay chống xuống đất, bật lực tay lên nhào lộn một vòng lên tay con robot, cũng trong lúc đó biến chân thành lưỡi cưa mà đáp xuống ghim thẳng lên tay con robot. Cậu vừa chạy vừa né tia lazer từ thứ to xác này, cậu bám vào cổ của nó, dùng tay biến thành kiếm dài đâm thẳng vào cổ robot khổng lồ này, nó ngay lập tức bị co giât, Lục Nhiên cũng hết lực mà thả tay ra, không giữ tấm bùa nữa, anh nhìn cậu hét lớn : "Nam Hạ, mau về đây!"

Con robot không chịu khống chế từ tấm bùa nữa, bắt đầu tiếp tục tấn công hai người, hiện giờ nó đã có giấu hiệu sắp phát nổ rồi

Nam Hạ nhảy từ trên dó xuống, rơi thẳng vào vòng tay của Lục Nhiên, anh bế cậu trên tay, cầm lá bùa nổ nhắm kỹ con robot mà phóng, sau đó lại ôm cậu chạy tới góc tường

Cậu trong lúc đó cũng có đôi chút bất mãn : "cậu thả tớ xuống, tớ tự chạy được"

Anh lại vờ như không nghe thấy, ôm chặt cậu, dùng bùa phòng thủ bảo vệ hai người, anh bĩu môi nói : "bế cậu chạy nhanh hơn nhiều, không phải sao?"

Nam Hạ bất lực nhìn anh, thở hắt ra : "vậy thì mau chóng đứng dậy đi, cậu đè tớ làm gì chứ?!"

Lục Nhiên cười hì hì, đứng dậy chậm rãi : "được rồi, đè cậu có xíu thôi, làm gì ghê vậy?"

Ghê gì chứ? Cậu chỉ là ngại thôi, thật tình hà

Hoắc Lâm nhìn hai người tiến vào phòng điều khiển, cười cười vỗ tay : "các em thể hiện rất tốt, xem ra hai tháng qua học hành rất nghiêm túc rồi"

Câu này của Hoắc Lâm vừa nói ra, nhóm bảy người trừ Dương La Kỳ và Lục Nhiên đều bị chột dạ, họ ở trong giờ học đều ngồi chơi chứ học cái gì, nhột quá nha

Mấy nữ sinh cũng bao quanh hai anh chàng với màng thể hiện xuất sắc này, đương nhiên điều này cũng gây ra vài sự hận thù từ không ít nam sinh trong lớp

Lại thêm vài nhóm vượt qua, Dương La Kỳ và Bạch Diệc chính là đội cuối cùng, cũng đành chịu thôi, hai người bọn họ bị chen lấn quá mà, hic hic. Cô với năng lực dự đoán tương lai, không dễ chiến đấu cho lắm, y lại làm cho người ta không biết y là esper loại gì, người khác đều nghĩ y là dịch chuyển tức thời. Cũng vì nghĩ hai người này là yếu nhất nên Hoắc Lâm mới xếp họ ở trận cuối cùng, nhầm củng cố tinh thần chiến đấu của họ

Cô và y cầm súng và dao đứng trong phòng thực hành đợi đợt mất, trong lúc đó Dương La Kỳ không kiềm được tò mò hỏi : "A Diệc, sao lại bắt cặp với tớ thế?"

Bạch Diệc khẽ cười : "chuyện tờ giấy mã số của tớ ấy, mẹ kể cho tớ nghe cậu đã hiểu ra được ý nghĩa trong đó rồi, không từ chối chính là đồng ý, vậy chẳng phải, tớ đã là người của cậu rồi sao?"

Dương La Kỳ nhoẻn miệng cười tươi, trông thật đáng yêu nha, Bạch Diệc nghĩ

Đợt một bắt đầu, mấy con robot nhỏ này bị Dương La Kỳ bắn bách phát bách trúng vào cổ, đều chết hết, Bạch Diệc thậm chí chỉ cần đứng bên cạnh ôm tay cô cười hì hì

Hoắc Lâm cùng những học sinh trong phòng điều khiển, ba chấm

Họ tưởng hai người kia cũng phải tốn chút ít thời gian à nha. Chỉ riêng nhóm người Dương Tố Tố vẫn cười đùa như thường, đối với những gì Bạch Diệc và Dương La Kỳ đã làm trong thời gian qua, mấy con robot này là cái gì chứ?

Đợt hai, lần này bắn thì có hơi khó, dù sao đám robot này cũng di chuyển không chậm đâu. Cô nhìn sang y, y liền hiểu mà cuối người đưa tay xuống để Dương La Kỳ đạp lên mượn lực đẩy của Bạch Diệc bật ngược về phía đám robot, cô lấy dao đâm vào cổ một con, rút ra rồi dùng súng bắn mấy con đang đứng gần đó, một lần đã chết bốn con

Bạch Diệc cười hì hì đưa like, cô nhảy từ con robot xuống đất, dùng chân gạt chân con robot đang tới gần y, y vẫn cười rất thoải mái : "oa, cậu càng ngày càng mạnh, hí hí"

Cô được khen cũng rất vui, tiện tay bắn một phát súng vào cổ con robot đằng sau

Hoắc Lâm ở trong phòng điều khiển khá kinh ngạc về tài thiện xạ và đòn tấn công vật lý của Dương La Kỳ, dù sao nhìn cô cũng khá mỏng manh đấy. Chỉ là về Bạch Diệc, nãy giờ trừ việc đứng cười ra y còn làm gì được hơn nữa không?

Hắn vừa đứt mạch suy nghĩ, Bạch Diệc đã dùng chân đá thẳng vào cổ một con robot đứng sau lưng Dương La Kỳ, cái cổ đó đứt đoạn khiến cái đầu bay ra xa, còn lăn vài vòng

Ô... Hoắc Lâm cảm thấy bản thân quá vội vàng, thật có lỗi với mấy chục năm sống ngoài xã hội mà      

Dương Tố Tố và Trịnh Trí cùng Nam Hạ ở trong phòng đều phấn khích hò hét : "quá đỉnh aaa!!"

Lục Nhiên và Thịnh Thanh đứng ở bên cạnh vỗ tay phụ họa

Cô nhìn chân y, nhướn mày, y lại lắc đầu : "cậu quên rồi à, người tớ cứng lắm đấy"

Dương La Kỳ bật cười, quay người lộn hai vòng ngang rồi đá xoạt hai con robot ở hai bên đang tiến tới

Cô nhìn hai con cuối, cười cười nhìn y : "cậu xem, có muốn đánh không?"

Bạch Diệc hiểu ý, ho mấy cái rồi dở ra cái giọng dẻo dẹo đó : "hic hic, Tiểu Kỳ, tớ sợ~"

Phòng điều khiển và Hoắc Lâm, ba chấm

Dương Tố Tố, Thịnh Thanh, Trịnh Trí, Lục Nhiên, Nam Hạ, ba chấm

Dương La Kỳ, cạn lời... À không, thực sự thì có chút rung động (và mắc ói)

Cô bất lực dùng súng kết liễu hai con robot đó, tiến đến cốc đầu y một cái, thở hắt ra : "biết bao nhiêu người nhìn cậu"

Bạch Diệc xoa xoa chỗ đỏ trên đầu, bĩu môi : "nhưng người tớ quan tâm, chỉ có cậu"

Phòng điều khiển bên này bị nhồi nhét bát cơm, thực sự rất muốn lao ra tách hai người này ra xa nhau một chút, quá nhiều cơm rồi! Hoắc Lâm khẽ ho, cầm mic nói : "các em cần nghỉ ngơi năm phút không?"

Cô lắc đầu : "không cần ạ"

Hoắc Lâm gật đầu, nhấn nút đảo sàn, mặt sàn bên dưới lại được đảo lên. Bạch Diệc nhân lúc robot còn chưa tiến vào, ôm tay cô nói nhỏ : "Tiểu Kỳ, tiếp theo, cậu dùng năng lực của mình dự đoán thử chuyển động của con robot kia đi, tốc độ của nó vừa hay đủ với cậu"

Ồ, tốc độ khiến mấy người chậc vật lại bị Bạch Diệc nói ra nhẹ nhàng như vậy, cô không biết có nên cười hay không đây

Thứ đó tiến vào, bắt đầu khởi động tấn công, cô và y rất nhanh đã né được, y nhìn cô : "bắt đầu đi, tớ giúp cậu giữ nó"

Bạch Diệc cầm súng, né qua hàng loạt đòn tấn công vật lý của con robot mà nhây với nó

Tạo cơ hội cho Dương La Kỳ cố gắng thử nhìn thấy các hoạt động tiếp theo của con robot khổng lồ này, chỉ là điều này thực sự rất khó, cô chưa từng chủ động tìm tới năng lực dự đoán tương lai, nhưng nếu không chủ động, cô sẽ mãi mãi rơi vào thể bị động đầy nguy hiểm, không chỉ cho bản thân cô, còn cả bạn bè và em họ của cô nữa... Cả Bạch Diệc nữa a

Cô nhắm chặt mắt, cố gắng kết nối với thứ ánh sáng lớn lao ấy, ngay lúc này giọng Bạch Diệc vang lên, dứt khoát và ôn nhu : "cứ từ từ đi, không cần phải vội đâu cứ là cậu như thường ngày là được rồi"

Dương La Kỳ cảm thấy bản thân như được tiếp thêm dũng khí, nhanh chóng bắt lấy thứ ánh sáng đó, cô mở to mắt, nhìn y hét lớn : "A Diệc, bên trái!"

Y hiểu ý mà dùng chân chặn lại cái tay lớn của robot đang muốn tấn công mình, mượn lực đẩy lộn nhào trên không trung mấy vòng rồi bám lên tay nó tiếp, còn hướng cô cười : "cậu cứ nói, tớ đây làm tất cho cậu"

Cô cười, dựa theo những gì bản thân nhìn thấy mà hướng dẫn Bạch Diệc né mấy đòn tấn công của robot. Ngay lúc y sắp hạ gục con robot, cái tay lớn của nó đã hướng Dương La Kỳ mà tấn công, cô vì nhìn Bạch Diệc, cho dù có biết trước cũng khó lòng tránh

Chỉ là so với sự đau đớn cô nghĩ ra, hiện tại lại cảm thấy khá ấm áp, thực sự là Bạch Diệc đấy

Y bị đánh vào lưng, suýt soa khịt mũi : "Tiểu Kỳ, sau lần này phải bồi thường đó"

Dương La Kỳ ngơ ra : "bồi thường cái gì?"

Bạch Diệc đá cái tay của con robot kia ra, cười hì hì nhìn cô : "về rồi nói"

Y dùng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào con robot, cười hề hề hỏi cô : "Tiểu Kỳ, cậu nghĩ tớ có nên sài siêu năng lực không?"

Cô xoa đầu y, cười nhẹ : "tùy cậu, khó quá chúng ta lại day dưa với nó thêm chút nữa, haha"

Bạch Diệc cười : "được thôi"

Y lấy dao cầm ngược lại, bật cao lên đạp mạnh từ trên xuống vào đầu con robot làm nó mốp cả nửa cái đầu. Dương La Kỳ nhân cơ hội đó đưa súng lên

Hoắc Lâm liền sợ hãi cầm mic lên, cô bắn kiểu đó không sợ trúng Bạch Diệc sao?!

Nhưng không kịp, bùm một tiếng, con người máy kia đã bắt đầu co giật

Viên đạn ấy bay ngay mặt Bạch Diệc, thậm chí còn đứt vào sợi tóc của y, người nọ khẽ nhíu mày mà nhặt lại, mấy sợi tóc đó dần chuyển sang màu trắng. Bạch Diệc thở hắt ra mà nhét nó vào túi áo

Dương La Kỳ nhìn y, cười : "chuẩn không?"

Bạch Diệc cười hề hề chạy lại chỗ cô : "đứt vài sợi của tớ rồi, nhưng mặt vẫn đẹp"

Cả phòng điều khiển, ba chấm

Sao cái con người này tự luyến thế nhỉ?

Cô bỗng nhiên ôm Bạch Diệc lên vứt sang một bên, nhờ đó tia lazer của robot cũng không chạm tới y, Bạch Diệc bĩu môi, đứng dậy phủi phủi bụi trên người : "cái thứ này dai như đỉa đói ấy"

Dương La Kỳ nhắm mắt lại, dự đoán chuyện tiếp theo. Giây sau cô đã tròn mắt nhìn y, Bạch Diệc cũng cười, đôi mắt màu hổ phách kia đang dần chuyển sang màu đỏ, y tiến tới gần, dùng tay che mắt cô lại, cười tà mị thì thầm vào tai cô : "Tiểu Kỳ, đừng mở mắt ra nhé~"

Con robot như đã hồi phục được một chút, đưa tay lên định đập xuống chỗ hai người, Hoắc Lâm trong phòng điều khiển hoảng đến mức phải cầm mic lên với tốc độ nhanh nhất mà hắn có : "này, Dương La Kỳ, Bạch Diệc!"

Gần bị đập rồi mà còn đứng đó âu yếm được??! Cái quần què gì vậy chứ!!

Lục Nhiên nhìn cảnh này, huýt vai Nam Hạ : "ey, mọi người nhắm mắt lại đi, chói lắm"

Mấy người Dương Tố Tố cũng nghe theo anh, che mắt mình lại

Một tiếng cách vang lên, như là tiếng rè trong lỗ tai khi không gian quá im lặng. Luồng ánh sáng trắng đó xâm chiếm khắp phòng thực hành, đến nỗi camera hay từ tấm kính của phòng điều khiển cũng bị luồng ánh sáng đó che hết tầm nhìn, buộc phải che mắt lại

Sau khi luồng ánh sáng đó biến mất, âm thanh ngắt quảng cũng không còn nữa. Hoắc Lâm dụi dụi mắt, lo lắng nhìn về phía Bạch Diệc và Dương La Kỳ, không nghĩ hai người không sao, con robot lại nát bét, đầu thân tay chân đều bị bể và văng ra mỗi nơi một bộ phận, dây điện còn đứt toang

Bạch Diệc cười hài lòng, không che mắt Dương La Kỳ nữa, cô lúc này có chút mơ hồ, mắt chớp chớp vài cái mới nhìn rõ, mắt của y đã trở lại màu vàng hổ phách quen thuộc

Dương La Kỳ tròn mắt nhìn y : "cậu..."

Y cười hì hì. tay đưa hai ngón say hi : "bí mật mới của chúng ta~"

Hoắc Lâm lúc này cũng hoàn hồn, cầm mic lên hoảng hốt nói : "này, bên đó không sao chứ?!"

Dương La Kỳ nhìn về phía tấm kính, lắc lắc đầu

Cánh cửa giữa hai phòng mở ra, cả đám chạy tới, những học sinh khác đều lo lắng cho hai người, nhưng họ quan tâm Bạch Diệc nhiều hơn, dù sao so với Dương La Kỳ, họ tiếp xúc nhiều hơn với y

Nhưng đương nhiên nhóm người Dương Tố Tố sẽ cực kỳ lo lắng cho cô, họ hiểu Bạch Diệc cường đại cỡ nào, sức mạnh ban nãy là của y, lo cho y phí sức quá

Dương Tố Tố nhìn cô, nước mắt đầm đìa : "oa, chị ơi!"

Cô bất lực cốc nhẹ đầu em một cái : "chị chưa có đăng xuất đầu, đừng có khóc kiểu đó chứ. Thịnh Thanh, chị kéo em ấy ra hộ em với"

Từ khi nào Thịnh Thanh lại trở thành người trông em rồi nhỉ? Dương Tố Tố đầu đầy chấm hỏi bị chị kéo vào lòng giữ lại

Trịnh Trí nhìn cô, đầy lo lắng : "em không sao chứ?"

Cô cười hì hì, lắc đầu : "không sao, được bảo vệ rất tốt"

Lục Nhiên nhìn sang Bạch Diệc, chú ý tới phần đuôi tóc đang bị nhạt màu của y, trợn mắt nắm lấy tay y lôi đi, thầy Hoắc thấy vậy liền vươn tay gọi lại : "ây chờ đã, thầy có chuyện muốn hỏi..."

 Anh vẫn đi nhanh như bay mà kéo tay y : "thầy Hoắc, bạn Bạch Diệc bị thương rồi, em cùng bạn đi mua thuốc"

Hoắc Lâm khó hiểu nhìn Trịnh Trí : "nhưng chẳng phải có esper chữa trị đây sao?"

Dương La Kỳ nhìn phần đuôi tóc của Bạch Diệc, hiểu ra lý do cũng kéo theo những người còn lại : "xin lỗi thầy, bọn em cũng đi theo giúp đỡ ạ!"

Có cần phải lôi hẳn cả đám đi không? Thôi kệ đi, học sinh đoàn kết cũng vui, chỉ là thứ ánh sáng ban nãy... Phải đi thông báo cho hiệu trưởng thôi

Chỉ là có vài nữ sinh đã bắt đầu nảy sinh ghen ghét với Bạch Diệc, họ chính là thích Lục Nhiên a

Dù sao sau khi kiểm tra cũng sẽ ra về, họ bỏ qua việc tập hợp, kéo nhau về tới chung cư. Xe của cả đám dù sao đã đậu sẵn sau cổng trường rồi

Trịnh Trí cầm tay lái, lái nhanh về chung cư. Sau đó họ lại nhân cơ hội các học sinh vẫn còn ở trường, lôi Bạch Diệc lên phòng, Dương La Kỳ mở cửa phòng của cô và y, Lục Nhiên liền kéo tay Bạch Diệc vào, đá y một cái : "cái đồ *Bạch cẩu này, cậu làm gì cũng phải chú ý chút đi chứ!"

(Tác giả : Bạch cẩu ở đây ý là chó trắng. Mà chó trắng này là samoyed, mấy tụi samoyed lại rất ngáo, cho nên ý của Lục Nhiên chính là bảo Bạch Diệc ngáo như chó)

Y bị đá, ngồi phịch lên giường, bĩu môi lườm anh : "cẩu cái đầu nhà cậu ấy"            

Thịnh Thanh cũng khoanh tay bất lực nhìn y : "em chơi lớn thật đấy, tóc cũng muốn bạc luôn rồi"

Nam Hạ nhìn Bạch Diệc, nhếch mép đưa like : "công nhận cậu rất giỏi làm người khác chú ý tới, cẩn thận mấy học sinh nữ tìm tới cậu đấy"

Dương Tố Tố đứng bên cạnh cậu, đầy hỏi chấm : "ụa, tại seo?"

Cả bọn vừa vào ghế ngồi, cậu cũng nhún vai nói : "cái lớp đó không ít nữ sinh thích Lục Nhiên đâu, cậu ấy vừa rồi kéo cậu đi như vậy đương nhiên cũng làm cậu có thù với người ta rồi"

Y lườm anh, nổi gân xanh : "cậu đúng là âm binh đấy"

Lục Nhiên nhìn y, khoanh tay bất mãn nói : "còn không phải cậu làm liều sao? Tóc cũng chuyển sang màu trắng lại rồi!"

Cả bọn cười ha hả với cái đôi thanh mai trúc mã này. Bạch Diệc cầm đuôi tóc của bản thân lên liếc một cái, nhún vai cười : "tối sẽ đen lại thôi, tớ ngâm dung dịch chuyển đổi tận một ngày trời đó nhá!"

Trịnh Trí rót cốc nước, vừa uống vừa nói : "ây da, đòn vừa nãy có nguy hiểm gì không đấy?"

Bạch Diệc cười cười lắc đầu : "không sao, vẫn tốt chán"

Dương Tố Tố gãi gãi đầu, tò mò hỏi : "nhắc mới nhớ, đòn vừa nãy cũng là bẻ cong không gian ạ?"

Dương La Kỳ và Bạch Diệc nhìn nhau, cùng cười rộ lên : "có lẽ vậy!"

Thịnh Thanh bĩu môi : "bí mật riêng nữa rồi đó"

Lục Nhiên thở dài, đứng dậy mở cửa kéo mọi người rời đi : "được thôi, nếu Bạch cẩu đã không sao thì bọn này đi trước, để lại không gian riêng cho hai người ân ái"

Dương La Kỳ gượng gạo đỡ trán, bất lực liếc anh, Bạch Diệc tuy rất thích anh nói vậy, nhưng Dương La Kỳ không thích thì không thích đi, y hét vọng lại với cánh cửa đang đóng : "ân ái cái con khỉ ấy!"

Bên đó cười ha hả, chỉ để lại một câu "nhớ tập hợp tại phòng khách để ăn tối" rồi đóng cửa lại

Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, cô không ngần ngại gì nhìn y đang nằm trên giường : "cậu không thích hai chữ ân ái đó sao?"

Bạch Diệc lại không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, trong lòng vui như mở hội, cười tươi : "rất thích là đằng khác, nhưng tớ đã nghĩ cậu sẽ không thích"

Dương La Kỳ chống cằm : "sau cậu lại nghĩ như thế?"

Y cười, nhẹ nhàng nói : "cậu phản ứng với lời Lục Nhiên rất gượng gạo, vì thế nên tớ nghĩ như vậy"       

Cô không chống cằm nữa, sải bước tới bên Bạch Diệc đang nằm trên giường, không khỏi tò mò : "cậu hiểu rõ tớ sao?"

Bạch Diệc cười tươi : "có lẽ, nhưng không hoàn toàn"

Dương La Kỳ lại không khỏi cười hứng thú : "với tư cách gì?"

Bạch Diệc không sượng người như mấy bữa, chỉ có chút im lặng, nhưng đôi mắt lại đầy ý cười nhìn cô, y ngoắc ngoắc tay : "tới đây, tớ nói cho cậu"

Nghe là biết có mưu đồ rồi, nhưng Dương La Kỳ vẫn rất thuận ý tiến gần lại cuối người nhìn Bạch Diệc : "ừ?"

Mùi tanh của đại dương len lói nơi khoanh mũi của cô, tựa như lúc ở trong ảo cảnh, khi cô ôm chặt lấy Bạch Diệc lắc lư trên sợi dây thừng, mùi tanh tưởi ấy có lẽ không phải là của ảo cảnh, nó có thể đến từ Bạch Diệc, mát lạnh và trầm thấp, hiện tại lại khá dịu dàng mà bao quanh lấy cô

Y dùng một ngón kéo cái nơ trên cổ áo của cô, khiến cô ngã xuống đè lên người y, tay chống trên giường, mặt đối mặt. Bạch Diệc thì thầm vào lổ tai cô : "tớ có tư cách, với thân phận là người của cậu, Tiểu Kỳ~"

Hơi thở nóng ấm của Bạch Diệc phả vào tai cô, khiến khuôn mặt của Dương La Kỳ đỏ bừng, cô ngượng ngùng né khỏi y, dùng tay che đi nửa khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng : "từ khi nào cậu lại thành người của tớ rồi?"

Bạch Diệc cười hì hì, cầm lấy cái tay đang che mặt của cô đặt lên má mình, cười tà mị : "chỉ cần cậu muốn, tớ vĩnh viễn là người của cậu"

Nhìn nụ cười đầy câu hồn của Bạch Diệc, thử hỏi xem làm cách nào mà Dương La Kỳ chịu nổi đây!

Y cười, ngoan ngoãn nói : "tớ là của cậu, chủ nhân~"

Dương La Kỳ đỏ ửng cả mặt, vờ hung dữ nhìn Bạch Diệc : "đừng gọi tớ là chủ nhân, ghê chết đi được!"

Y vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của cô, ấn nhẹ vào môi cô, y không khỏi nuốt nước bọt. Đôi tay trắng nõn vuốt ve cái môi nhỏ của cô, Bạch Diệc phả hơi thở nóng ấy vào tai cô : "Tiểu Kỳ, lần này tớ không có ý đồ khác, chỉ hôn thôi được không?"

Sẽ không giết cô sao? Dương La Kỳ vừa tin vừa không tin, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu, nếu y muốn giết cô, có lẽ sẽ không phải là ở chung cư, nơi này quá đông người. Quan trọng hơn là, y sẽ không nỡ đâu, ít nhất là trong thời khắc này

Bạch Diệc nhận được hiệu lệnh đồng ý, lật người đem cô đè dưới thân, không kiềm được hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Dương La Kỳ, thực sự là nhớ nhung. Sau lần ở trong lều đó, cái môi nhỏ vừa ấm vừa mềm này đã khiến Bạch Diệc lưu luyến không thôi

Lưỡi y dường như không có xương, chiến đoạt khoang miệng của Dương La Kỳ, tay cô choảng lên cổ Bạch Diệc. Khuôn mặt cô đỏ bừng, bầu không khí trong phòng từ khi nào đã nóng lên rất nhiều

Vị mặn và mùi hương tanh tưởi của đại dương như bao trùm lấy Dương La Kỳ, nó nhấn sâu cô vào lòng đại dương ấm áp và dịu nhẹ, tựa hồ là lưu giữ món bảo bối bậc nhất của nó

Tay Bạch Diệc rất không yên phận, nút áo của cô bị y gỡ ra từng cái một, đầu óc cô mơ hồ, cứ có cảm giác bản thân dần bị thiếu hơi khiến cô khó thở

Dương La Kỳ đỏ mắt, rưng rưng nhìn Bạch Diệc, muốn đẩy y ra. Bạch Diệc cũng rất ngoan, cô đẩy liền rời ra, nhưng bản tính vẫn rất xấu xa, y liếm môi cô 1 cái rồi mới chịu ngẩng đầu dậy

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, Bạch Diệc dần tấn công xuống dưới, cái cổ trắng ngần của Dương La Kỳ bị y vừa hôn vừa liếm, tới bây giờ cô mới nhận ra y đi hơi xa rồi. Dù đầu óc cô hiện tại không rõ ràng, nhưng cô biết chắc chắn không phải là lúc này, cô đẩy vai y ra, thở dốc : "cậu, cậu chẳng phải nói chỉ hôn thôi sao?"

Bạch Diệc cười nhếch mép, ngoan ngoãn tựa như mình rất liêm chính nói : "tớ thực sự chỉ hôn thôi mà"

Chỉ là không dừng lại ở môi, haha

Dương La Kỳ mím môi nhìn y, gằn giọng lên : "không được!"

Y không sợ, với giọng điệu hiện tại của cô, nhiều khi còn khiến y thích hơn là sợ đấy. Bạch Diệc đè cầm hai tay cô gạt khỏi vai mình, cười yêu nghiệt : "Tiểu Kỳ, chỉ một chút thôi, được không?~"

Dương La Kỳ cảm thấy bản thân mình điên rồi, vậy mà lại không thể chối từ y. Dì Thương đẻ cũng thật khéo, Bạch Diệc có nụ cười câu dẫn người ta không một góc chết nào, vậy thì ai mà chịu nỗi chứ?!

Thấy cô im lặng, Bạch Diệc rất vui, y nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, cái tay rất không ngoan mà cởi áo cô ra, Dương La Kỳ cũng không nghĩ Bạch Diệc nhanh như vậy, cô nhìn y, mím môi

Bạch Diệc cười yêu chiều, hôn lên môi cô, tay không ngừng vuốt ve nơi mềm mại ấy : "nào, tớ rất ngoan đấy, sẽ không làm cậu đau~"

Cảm nhận được thứ mềm mại của bản thân bị Bạch Diệc nhẹ nhàng dùng tay và miệng chiếm lấy, cô không kiềm được rên lên vài tiếng, nhưng rất nhanh cô đã ngậm chặt miệng mình lại

Y hôn lên xương quai xanh cô, cười ôn nhu : "Tiểu Kỳ, phòng này cách âm, đừng chịu đựng"

Bạch Diệc cũng là lần đầu tiên biết mình có thể ôn nhu đến như này, thú thật thì nhìn vào đôi vai đã sớm lành lặn nhưng vẫn có vết sẹo từ vai đến cổ của Dương La Kỳ, y vẫn không kìm được mà nhớ tới lúc bị Bát Tiếu chặn đường, y dịu dàng hôn nhẹ lên cái vai trắng nõn hiện có một vết sẹo của cô, thâm tâm y đau nhói : "thực sự xin lỗi..."

Cô đương nhiên sẽ không biết trong lòng Bạch Diệc đang nghĩ gì, y nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, dịu dành hôn lên má Dương La Kỳ : "đừng sợ, phòng này tớ đã kiểm tra rồi, chỉ có bên trong mới nghe thấy mà thôi"

Có lẽ là tin tưởng Bạch Diệc, cô dần dần không bụm miệng nữa, Bạch Diệc cũng thay đổi hôn lên môi cô, hai tay rất thành thạo vuốt ve cơ thể Dương La Kỳ, ngực cô được y nhẹ nhàng xoa bóp

Hôn thật lâu, thật khó thở. Dương La Kỳ rên rỉ mấy tiếng, muốn đẩy Bạch Diệc ra, y cũng không làm khó mà rời khỏi môi cô, đôi tay dần hướng xuống dưới. Y vuốt ve đôi chân dài trắng nõn của Dương La Kỳ, chỉ cần chạm nhẹ cũng đã run lên, vuốt vào trong đùi sâu hơn càng run nhanh hơn

Dương La Kỳ tròn mắt nhìn cô, thanh âm vì rên rỉ nãy giờ mà trở nên khàn khàn : "A Diệc, đừng...!"  

Bạch Diệc ôn nhu hôn má cô, nhẹ nhàng cười : "tớ biết, chỉ cần tin tớ"

Dương La Kỳ thực sự muốn tin y, nhưng nãy giờ y nói cái gì cũng có làm được đâu!

May mắn thay, tiếng cốc cốc vang lên, thanh âm của Dương Tố Tố vọng vào : "chị La Kỳ, chị Tiểu Diệc, mau ra ăn tối nè!"

Bạch Diệc nhíu mày, không thèm để ý em mà tiếp tục hành sự

Nhưng Dương La Kỳ không cho, cô giữ chặt tay y lại, nghiêm mặt nói : "không được"

Bạch Diệc bĩu môi, như samoyed nhỏ vẫy vẫy đuôi cầu xin chủ nhân. Đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn cô, giọng nói tha thiết làm nũng : "Tiểu Kỳ, có thể để họ đợi một chút mà~"

Cô biết nếu bây giờ chiều theo Bạch Diệc, cô chắc chắn toi đời, cho nên Bạch Diệc mơ đi

Dương La Kỳ đẩy y ra, búng vào trán y : "đừng làm loạn nữa, tớ đói rồi, tớ muốn đi ăn tối"

Bạch Diệc bĩu môi thở hắt ra, thôi thì thời gian cũng còn dài, từ từ đi

Bạch Diệc lại không biết Dương La Kỳ đang quay lưng mặc áo kia, khuôn mặt đã sớm nở nụ cười gian trá

Thật là, chỉ còn chút xíu nữa thôi cô có thể ăn sạch Bạch Diệc rồi, nhưng vẫn còn nhiều chuyện chính sự, đùa giỡn một chút thôi thật sự khá chán, nhưng sau này lại làm tiếp cũng không tệ nha~

-----------------------------------------------------------     

Tác giả : mọi người nghĩ ai là gà, ai là thóc đây? Nhìn vậy chứ không phải vậy, có thể là Bạch Diệc, cũng có thể là Dương La Kỳ, cùng phán đoán trong các tình tiết tiếp theo nha!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com