Chap 12 : biệt thự hoang
Dương Tố Tố nhìn cánh cửa phòng mở, em có chút khó hiểu. Dáng vẻ bất mãn của Bạch Diệc và cái điệu bộ lúng túng ấy của chị họ là sao chứ? Nhưng vừa hay lúc Dương La Kỳ đi ngang qua em, dấu vết ửng đỏ kia thực sự khó che dấu, Dương Tố Tố như hiểu ra chuyện gì, vừa đi vừa huýt vai Bạch Diệc thì thầm : "chị Tiểu Diệc, chị thật đúng là liều lĩnh đó!"
Y cười tươi, như xuân hoa nở : "chị liều lĩnh, nhưng chị em thì không sao?"
Em hiểu ra, cười trộm nhìn Dương La Kỳ, cô dù không hiểu hai người to nhỏ cái gì, nhưng chắc chắn có liên quan tới mình, cô hạ mắt lườm Bạch Diệc một cái, y lập tức ngoan ngoãn im lặng, còn bĩu môi nhìn em, Dương Tố Tố cũng ngoan ngoãn khóa miệng mình lại, chị họ thật đáng sợ!
Ba người ra tới phòng khách, mấy hộp cơm đã có trên bàn, Thương Dao cũng ở đây. Bà nhìn cả ngồi xuống, lại nhìn Bạch Diệc cứ dính mãi lên tay Dương La Kỳ, bà cau mày hướng Lục Nhiên thì thầm : "Tiểu Nhiên, cho dì hỏi chút, có phải ở ngoài lâu ngày mà Tiểu Diệc trở thành đĩa không?"
Anh xém nữa phun nước trà trong miệng mình ra, nhịn cười đến đỏ mặt nhìn bà : "dì ơi, đĩa so với cậu ấy còn kém xa"
Câu này của anh không nhân nhượng, vừa hay để cho ai cũng nghe, trừ y ra, những người khác đều cười như được mùa. Bạch Diệc hùng hỗ nhìn hai người, xì mấy tiếng : "mẹ, sao tự nhiên tới đây vậy?"
Bà đưa cho mấy người mấy hộp cơm, bình thản nói : "chẳng phải mấy đứa muốn làm nhiệm vụ bên ngoài sao? Mặc dù mấy đứa từng ở bên ngoài cả một khoảng thời gian, nhưng không có nghĩa là mẹ yên tâm cho mấy đứa ra ngoài như vậy, mẹ muốn hỏi các con có cần người đi theo không. Nhưng so với màn biểu diễn trong học viện vừa rồi của mấy đứa, mẹ cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Chỉ là vẫn nền phòng hờ, khi làm đi làm nhiệm vụ, đêm theo một bộ đàm, mỗi đứa một cái. Có gì cứ báo lại, mẹ cho người dịch chuyển tới, đương nhiên năng lực dịch chuyển này so với những gì Bạch Diệc làm là kém xa, nhưng trọng yếu là thực dụng rất không tồi"
Nam Hạ nhai nhai cơm, nuốt ừng ực rồi mới thắc mắt : "bộ đàm này là từ đâu thế dì?"
Thương Dao nhún vai, thong thả cười : "đương nhiên là từ chip điện thoại rồi, điện thoại hiện tại cũng không có bao nhiêu, xài bộ đàm là chuyện bình thường. Cơ mà nếu mấy đứa muốn xài điện thoại thì cũng được thôi, chỉ là ra ngoài cũng không có mạng không có sống, vả lại số lượng cũng không còn nhiều"
Cả bọn nhìn sang Dương Tố Tố, em nuốt cơm trong miệng rồi lấy điện thoại từ không gian ra, trước kia họ đều giữ lại điện thoại đưa em giữ, dù sao thứ này vức đi thì tiết lắm, lỡ đâu còn sài được cái gì thì sao?
Bà nhìn cả đóng điện thoại chói lòa, ba chấm
Thương Dao đứng dậy lấy áo khoác, sẵn tiện cầm theo điện thoại của mấy người đang ngồi ăn, bà ung dung nói : "dì đi cài sim cho mấy đứa, đợi vài ngày đi!"
Bạch Diệc ăn được mấy muỗng, gấp hộp nhựa lại bỏ vào bao, vừa uống nước vừa nói : "ai ui, nhiệm vụ này xem ra cũng không thể xem thường rồi"
Trịnh Trí đang nhai cơm, nghe y nói vậy cũng không khỏi tò mò : "vì sao?"
Y lau miệng, dựa lưng ra ghế, trong có vẻ lười biếng nói : "lần trước em nói rồi, nhiệm vụ này là ở khách sạn, có thể là khách sạn hoang luôn rồi, nhưng không có người thôi chứ vẫn có xác sống, mấy con cô hồn đó dai như đỉa ấy. Nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm chính là tiêu diệt con xác sống rắn ở đó, người thực hành nhiệm vụ trước chỉ là vô tình tìm thấy thứ đó, không nghĩ một đi không trở lại, đó cũng là lý do mẹ em lo lắng"
Thịnh Thanh xoa xoa cằm, bĩu môi : "xác sống thì không sao, nhưng rắn thì có sao!"
Lục Nhiên và Dương Tố Tố đồng tình gật mạnh đầu, họ ghét rắn nhất a!!
Dương La Kỳ dọn dẹp lại bàn một chút, thuận miệng hỏi : "khi nào đi?"
Bạch Diệc cười tươi : "ngày mai, nhanh làm sớm nghỉ, tớ chắc chắn nhiệm vụ này sẽ vô cùng thú vị đấy!"
Ồ, thứ Bạch Diệc nói hứng thú, chắc chắn không tồi
Ăn xong thì đi tắm, chỉ là Bạch Diệc cùng Lục Nhiên xuống lầu mua thêm nước cho cả bọn, số linh thạch mà Thương Dao cho họ thực sự là nhiều lắm, nhưng tiêu hoài như vậy cũng quá ngại rồi
Bạch Diệc cầm bao chứa toàn chai nước, bất thình lình nhìn sang người bên cạnh : "cậu với Nam Hạ tới đâu rồi?"
Lục Nhiên vốn đang bình thản cước bộ cầm hai bịch chai nước, vừa nghe y nói vậy xém chút nữa đã chạm mặt với biển báo, anh ho nhẹ lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn y : "cậu có ý gì?"
Y cũng không dài dòng trực tiếp lườm anh, bĩu môi nói : "ăn chung ngủ chung, các cậu thực sự chưa làm gì à?"
Anh đá mông Bạch Diệc một cái, có chút bất mãn : "tớ không có như cậu đâu đấy!"
Bạch Diệc cười khúc khích : "hahaha, có lẽ chỉ thiếu cơ hội để hai cậu bày tỏ thôi, gan các cậu trong chuyện yêu đương đúng là quá nhỏ!"
Tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Diệc nói không sai. Lục Nhiên cũng chỉ bất lực suy tư, thở dài một hơi nhìn y : "còn cậu thì sao?"
Ánh mắt y có phần lơ đễnh, trầm ngâm một hồi mỡi chậm chạp nói : "phức tạp"
Phức tạp? Dù Lục Nhiên không hiểu, nhưng anh biết rõ Bạch Diệc xưa nay đều thích đơn giản, thứ gì dễ y sẽ làm, thứ gì khó y sẽ khiến nó dễ đi để làm, thậm chí Bạch Diệc còn chẳng thèm để ý đến việc khó. Thứ mà có thể khiến Bạch Diệc nói ra hai từ "phức tạp", có lẽ cũng chỉ có mỗi mối quan hệ giữa Bạch Diệc và Dương La Kỳ
Hai người họ lên tới tầng mười hai, đưa cho phòng Dương Thịnh một bao, Lục Nhiên cũng tạm biệt Bạch Diệc mà về phòng, đem bao có mấy chai nước kia thong thả xách đi
Bạch Diệc cũng chỉ ừ một tiếng, sải bước về phòng. Y vừa mở cửa vừa cười tươi, hai tháng nay cùng Dương La Kỳ chăn ấm nệm êm thực sự quá đã!
Chỉ là có trời mới biết, Bạch Diệc khi nhìn thấy vưu vật đang mang mỗi cái khăn tắm bước ra từ phòng tắm kia, tim Bạch Diệc đã đập mạnh như trống
Da thịt Dương La Kỳ trắng hồng, đôi chân ấy thon dài mê người. Xương quai xanh cũng thật tinh tế, động lại những giọt nước ấm. Dương La Kỳ vốn đã đẹp, dung nhan này khiến không ít cô gái phải ghen tị, nhưng bình thường cô lại quá bình đạm, phong nhã, nếu giống Bạch Diệc tùy ý một chút thôi, có lẽ cũng sẽ như bây giờ, khiến Bạch Diệc mê mẩn không thôi. Y không thể không nuốt vài ngụm nước bọt
Dương La Kỳ vừa hay cũng ngẩng đầu nhìn, chạm trúng ánh mắt nóng bỏng của Bạch Diệc, cô hiểu ra ý tứ trong đôi mắt ấy, nhưng vậy thì sao? Cô dạo này đang chán, trêu chọc y là niềm vui bất hữu của cô rồi! Cô không nhìn Bạch Diệc nữa, cũng không thèm mặc quần áo, quấn mỗi khăn tắm tiến đến bên Bạch Diệc, vươn tay đóng cánh cửa lại, thuận tiện đem Bạch Diệc đè lên tường, cô cười tà mị : "A Diệc, đẹp không?"
Bạch Diệc lần đầu tiên thấy Dương La Kỳ cười kinh nhân như vậy, không khỏi nuốt nước bọt. Lần nào cô đi tắm, đồ ngủ đều đã thay trong phòng tắm luôn rồi, làm gì bạo dạng như hôm nay? Hơn nữa quen nhau cũng tính ra được mấy tháng rồi, y lại là lần đầu tiên thấy Dương La Kỳ cười kiều diễm đến thế
Không thấy y trả lời, Dương La Kỳ áp sát hơn, nhướn mày : "hửm?~"
Bạch Diệc cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc khi nhìn thấy đôi môi đỏ hồng ướt át của cô, hơi thở nóng ấm của Dương La Kỳ cứ phả vào mặt mình khiến Bạch Diệc ngứa ngáy, y nhẹ giọng : "rất đẹp!"
Dương La Kỳ nhận được câu trả lời mình muốn, cười nhẹ rồi thả Bạch Diệc ra, ung dung qua ghế ngồi. Bạch Diệc lại cứ mãi nhìn theo cô mà không nhận ra ánh mắt của mình đã trầm mê đến mức nào. Cô cảm nhận được sự nóng rực từ ánh mắt ấy, không chút phong tình nào nhìn y : "nhìn đủ chưa?"
Bạch Diệc giờ mới hiểu ra bản thân bị trêu chọc, nhưng y không giận, dù sao người có hời cũng là mình ấy chứ
Y bẽn lẽn tới bên cạnh cô ngồi, thanh âm mê man dụ hoặc thì thầm bên tai cô : "Tiểu Kỳ, cậu chọc tớ bằng cách đó, không sợ sao?"
Hơi thở nóng ran của y phả vào tai cô, khiến Dương La Kỳ không khỏi đỏ mặt, cô nổi hứng chọc Bạch Diệc chẳng qua là vì thần thái sững sờ của y rất thú vị, nhưng cái việc khiến y nổi hứng... Ái chà, có lẽ trêu hơi quá chăng? Dù gì trước nay cô thường được em họ nói là thanh tâm quả dục, chẳng thể hiểu được dục cầu ái nhân, chẳng qua từ khi ở cùng Bạch Diệc, ngày nào cũng bị y trêu ghẹo, cô sớm đã học theo dáng vẻ ấy, biết cách trêu chọc người ta, chỉ là việc đùa giỡn như này cô cũng chỉ đối với Bạch Diệc mà làm
(Tác giả : Bạch Diệc dạy hư con gái tui ròi các vị à!)
"sợ cái gì?" Dương La Kỳ nhướn mày, cho dù lòng có loạn, ngoài mặt vẫn trầm tỉnh như thế
Bạch Diệc bĩu môi, ai dạy hư Tiểu Kỳ nhà mình rồi? Thật biết cọ vào chỗ ngứa của y mà! Chỉ là điều này cũng khá thú vị, ít nhất Dương La Kỳ sẽ biết chủ động thân mật với mình hơn, dù cho có không nhiều mấy, nghĩ vậy Bạch Diệc liền bày ra vẻ làm nũng lay lay tay cô : "Tiểu Kỳ, hôn chút được không?"
Lại là câu này, nghĩ cô sẽ tin sao? Đương nhiên là không, nhưng ai có thể cưỡng lại mỹ nhân làm nũng đây? Càng huống hồ mỹ nhân này quá mức kinh diễm!
Cũng không đợi cô nói gì, Bạch Diệc đã bắt đầu hôn, cô không phản khán, rất thuận theo ý Bạch Diệc, dù sao cô biết thừa mỗi sáng khi Bạch Diệc thức dậy trước mình, y sẽ lén hôn trộm cô, chẳng qua Bạch Diệc ngoài hôn ra cũng chẳng làm gì quá phận, ban đầu có hơi ngại, nhưng về sau cũng không có trắc trở gì lắm nữa
Cạy hàm răng trắng đều kia ra, lưỡi y nhanh chóng quấn lấy lưỡi nhỏ của cô mà tha thiết công vũ. Mật ngọt trong miệng Dương La Kỳ đều bị y dùng lưỡi đảo đi hết, tay y cũng chẳng yên phận mà như rắn, uyển chuyển luồng vào khăn tắm của cô
Sự mát lạnh của biển cả lại xuất hiện, ấm áp và dịu dàng. Dương La Kỳ chính là thích điều này, được đại dương bao la ôm trọn trong sự ôn nhu cực điểm, đôi mắt tím của cô có đôi chút trầm luân, đại dương vốn rất rộng lớn, rất lạnh lẽo, chẳng qua khi tiếp xúc với Bạch Diệc, Dương La Kỳ lại cảm thấy hình như đại dương cũng không đến nỗi quá khó nhìn thấy, quá lạnh lẽo
Nơi êm ái nhất trên cơ thể Dương La Kỳ bị Bạch Diệc xoa bóp. Cho đến khi Dương La Kỳ đập nhẹ tay vào vai y, Bạch Diệc mới lưu luyến tách ra. Cũng vì đó y thấy được ánh mắt trầm luân của Dương La Kỳ, là không thích y làm như thế này sao? Hay là không thích y quá phận?
Bạch Diệc buồn tủi nhìn cô, như cún nhỏ mất đi miếng thịt ngon, hạ mắt nhìn Dương La Kỳ. Tiếc thay cô lại không biết, cô nhìn Bạch Diệc xịu xuống, có chút khó hiểu, bình thường chẳng phải Bạch Diệc rất có hứng sao? Hôm nay là bị ai chọc ghẹo sao? Nghĩ như vậy cô liền sinh khí, ai lại đi chọc ghẹo A Diệc nhà cô vậy chứ?! Dương La Kỳ không kiềm được nghiêm mặt nhìn y : "cậu buồn phiền cái gì?"
Bạch Diệc thả lỏng người, nằm vào lòng Dương La Kỳ, vùi mặt vào nơi êm ái ấy, nhỏ nhẹ đáp : "bỗng nhiên tớ cảm thấy, cậu không thích tớ làm như thế này, tựa hồ khiến cậu không vui!"
Dương La Kỳ đơ ra mấy giây, cô là khi nào để lộ vẻ mặt như vậy? Bạch Diệc vì cái lý do này mà dừng lại đúng là khiến cô cạn lời rồi. Nhưng hiện tại y trong ủy khuât như vậy, mặc dù có muốn ăn sạch đi nữa cô cũng không muốn trong tình cảnh y đáng thương đến thế, cô sẽ đau lòng lắm
Cô xoa đầu y, thở dài nói : "người tớ ghét có thể là bất cứ ai, nhưng chắc chắn không phải là cậu, vì sao lại nghĩ như vậy?"
Bạch Diệc giọng nói có chút run rẩy, tựa hồ đứa trẻ làm sai mà lí nhí : "nhìn cậu lạnh nhạt quá, tớ thực sự sợ"
Ai cũng có thể ghét bỏ Bạch Diệc, có thể lạnh nhạt với Bạch Diệc, nhưng người đó tuyệt đối không được là Dương La Kỳ. Bạch Diệc dù cho có vô ưu cỡ nào đi nữa, nhưng chỉ cần một ánh mắt tương đối sắc lạnh của Dương La Kỳ, bản thân y liền sẽ mơ hồi tự khiển trách bản thân
"cậu đừng ghét tớ, được không?" Bạch Diệc khẩn cầu nhìn cô, ủy khuất nói
Nghe tới đây cô không khỏi bật cười, cái con người ngày nào cũng cười ha ha hi hi này, thiên địa đều không quan tâm, vậy mà chỉ vì cô lơ đễnh một chút liền sợ hãi, cô gõ nhẹ lên đầu Bạch Diệc, ôn nhu hết mực : "cứ có cảm giác, cậu ngày thường và cậu lúc này thực sự là hai con người khác nhau"
Thật ra đâu riêng gì Bạch Diệc, ngay cả Dương La Kỳ ngày thường *vân đạm phong thanh, đối với Bạch Diệc lại tựa hồ tràn đầy mị hoặc. Ở bên cạnh Bạch Diệc, cô bất giác sẽ tự nhiên vô tư thể hiện lòng mình, không đoái hoài hai thứ lễ tiết
(*vân đạm phong thanh ý chỉ một người bình thản, lạnh nhạt, tựa như gió nhẹ mây hững hờ trôi)
Y ngẩng đầu, cười tươi : "đối với cậu đương nhiên sẽ khác!"
Ây, cười cũng trong thật lóa mắt, Dương La Kỳ thực sự rất thích Bạch Diệc cười rộ lên, vừa trong trẻo vừa câu hồn. Người ta luôn đặc biệt yêu thích cái đẹp, đặc biệt là sắc đẹp khiến người ta thần hồn điên đảo như Bạch Diệc, y đối với ngoại nhân luôn cười, đương nhiên chỉ là có lễ độ mới cười, vả lại khi ở bên cạnh Dương La Kỳ, y tựa hồ rất thích cười tươi, đem lớp mặt nạ kia mà vứt bỏ
Nhắc mới nhớ, từ cái lúc ngâm dung dịch chuyển đổi, cái mặt nạ này mơ hồ đang dần rơi ra, cơ mà rơi ra cũng được, dù sao hiện tại nó cũng chẳng quan trọng lắm, mặt nạ này chỉ có công dụng khiến Bạch Diệc cảm nhận được Bạch Liên vẫn còn ở đâu đó sống tốt, nhưng hiện tại cũng không cần nữa, vì y biết nếu thành phố J vẫn tốt đẹp đến mức có thịt để ăn thì chắc chắn Bạch Liên sẽ không có gì quá khổ sở
Dương La Kỳ cảm nhận Bạch Diệc ngày càng ôm chặt mình, có lẽ là đang suy tư cái gì đó, cơ mà giờ cái gì cũng không làm nữa, vậy đi ngủ cho lành. Cô nhéo má Bạch Diệc : "A Diệc, tớ buồn ngủ rồi"
Bạch Diệc ngoan ngoãn đứng dậy, lại bị Dương La Kỳ nhìn chằm chằm, y mới hiểu ra mà bế cô lên đặt lên giường thật nhẹ nhàng, sau đó lại chỉnh nhiệt độ phòng lên cao một chút, dù sao Dương La Kỳ không tự mặc quần áo, Bạch Diệc cũng không giúp được, y cũng biết ngại đấy có được không!
Làm xong Bạch Diệc liền trèo lên giường nằm, chỉ là so với bao lần thì lần này phải dính chặt Dương La Kỳ y mới chịu nằm ngủ, ai bảo cô ngủ không mặc đồ, có chỗ tiện lợi lắm nha!
Nhìn bóng lưng trắng nõn của Dương La Kỳ, bên vai lại có vết sẹo dài ấy, Bạch Diệc thực sự chỉ hận không thể vĩnh viễn giam giữ Dương La Kỳ, để cô mãi mãi ở bên mình, so với việc cơ thể đầy kinh diễm này sẽ ngày càng có nhiều vết thương, trực tiếp một nhát để lưu giữ bên mình mãi mãi chẳng lẽ không tốt hơn sao?
Nhưng Bạch Diệc hiện tại có chút do dự về việc đó, Bạch Diệc muốn nhìn Dương La Kỳ cười, muốn nhìn Dương La Kỳ hạnh phúc, đương nhiên cô phải sống mới có thể được như vậy. Nhưng nếu cô còn sống, khổ đau và tức giận cũng là không thể tránh khỏi. Bạch Diệc thực sự rất khổ tâm, y có chút miên man về việc từ khi nào bản thân đã đặt trọn tâm trí vào Dương La Kỳ rồi
Bạch Diệc vùi đầu vào vai cô, chân tâm tự mình cảm thấy an toàn mới nhẹ nhàng hạ mắt
Hôm nay cũng là một giấc ngủ yên bình, có lẽ ngày mai cũng sẽ ổn cả thôi, không đến nỗi quá nguy hiểm cho mọi người, Dương La Kỳ trong lúc còn mơ hồ khi mới tỉnh dậy nghĩ
Không nghĩ vừa mới lật người liền đã thấy ánh mắt thoáng trầm mê của Bạch Diệc, y đối mắt với cô liền có chút khựng lại, cười ôn nhu : "Tiểu Kỳ, chào buổi sáng~"
Dương La Kỳ không nói gì, nhưng khóe miệng cong lên nhè nhẹ. Mới sáng sớm đã được bổ khí bởi dung nhan người đẹp, không tồi!
Cô duỗi mình ngồi dậy, không chút kiêng nể gì về việc bản thân đang xích lõa, ung dung đi thay đồ. Chẹp chẹp, cô đây là muốn khiến Bạch Diệc điên đảo sao? Rất tiếc, cô thành công rồi
Bạch Diệc không kìm được mà nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân lúc trước cùng Thịnh Thanh đổi phòng là hành động vô cùng đúng đắn, bằng không cảnh tượng xuân sắc này y sẽ được nhìn sao? Bất quá chỉ được nhìn, có hơi tiếc
Dương La Kỳ vốn đang suy nghĩ cho ngày hôm nay, nhưng bị ánh mắt của Bạch Diệc nhìn đến nóng lưng, cô liếc nhẹ Bạch Diệc, y như bị bắt quả tang mà nhanh chóng xoay đầu đi
Cái con người này cũng dễ chọc thật đấy, Dương La Kỳ có chút buồn cười nghĩ
Khi hai người xong xuôi hết rồi mới ra ngoài phòng khách, họ đợi thêm chút nữa để những người còn lại vệ sinh cá nhân xong. Cũng không quá lâu, cả đám đã được ra khỏi thành phố
Dương Tố Tố nhìn cổng lớn dần đóng, đang ngày càng xa, không khỏi cảm khái : "bên ngoài mạt thế loạn lạc, vậy mà thành phố J vẫn như mây trên trời, ngoại trừ việc thêm một cái Esper Academy ra, từ luật pháp cho đến quy củ chẳng khác gì bình thường"
Nam Hạ ngáp một cái, cậu thực sự còn có chút buồn ngủ, buồn chán nhìn em : "chỉ tiếc chúng ta không thể chỉ tận hưởng!"
Trịnh Trí vừa lái xe vừa quan sát hàng cây xanh dần dày hơn, có chút lo lắng nhìn sang Dương La Kỳ : "La Kỳ, hôm nay có chuyện gì đáng lo không ấy?"
Cô lắc đầu, điềm đạm đáp : "em cũng không thấy được chuyện gì, có lẽ ngày hôm nay sẽ không quá khó khăn"
Lục Nhiên khoanh tay, vui vẻ nói : "vật thì quá tốt, chỉ sợ ngày đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ đã có chuyện không lành, như này thì tuyệt cà là vời luôn rồi!"
Thịnh Thanh vốn đang dựa bên vai Dương Tố Tố chợp mắt chút, ngáp dài một cái nhìn em : "từ từ, bạn học Dương Tố Tố có đem theo thức ăn không đấy?"
Cả bọn cùng lúc im lặng nhìn em, Dương Tố Tố bĩu môi lườm chị : "em đâu phải não cá vàng, đương nhiên là đem đủ!"
Ây da, nói gì thì nói đi, tự nhiên lườm Thịnh Thanh như vậy làm gì? Bất quá cũng khá đáng yêu
Chiếc xe này tốc độ không tốt bằng xe cũ của Trịnh Trí, chỉ là nó chắc hơn nhiều, nãy giờ đâm bao nhiêu con xác sống rồi vẫn rất êm
Mọi việc sẽ không đến nỗi nào nếu giữa đường cả bọn không bắt gặp xác sống lợn, tốc độ xe nhanh chóng tăng vọt
Dương Tố Tố cùng Thịnh Thanh trèo lên nóc xe ứng phó với lợn xác sống, em ngắm chuẩn súng bắn liên tục vào cái con lợn đó, Thịnh Thanh cũng dùng siêu năng lực làm cho con lợn kia ngày càng nặng hơn, khiến nó khó mà di chuyển. Nhưng thực sự khá ngoài ý muốn, con lợn này có lẽ là loại xác sống đột biến đặc biệt, súng đạn đều bị nó nuốt chửng, siêu năng lực của Thịnh Thanh chỉ là nó khó khăn đôi chút, không lâu sau lại đùng đùng đuổi theo chiếc xe màu đen đằng trước
Lục Nhiên thấy vậy cũng bắt đầu ném bùa ra, không nghĩ lại bị con lợn đó nuốt trọn, anh không khỏi há hốc : "má nó, heo cho dù có biến thành xác sống vẫn có thể ham ăn như vậy sao?!"
Nam Hạ muốn xuống xe chiến với con xác sống mập ú này một phen, chỉ là lại bị Lục Nhiên giữ lại, xuống xe để bị con lợn đó bỏ mồm nuốt hay gì?
Trịnh Trí lái càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng loạn, thầy hoảng hốt nhìn sang Dương La Kỳ : "La Kỳ! Em mau tìm cách đi aaaa!!!"
Cô quay đầu nhìn con lợn mập đó, cắn môi đầy bất mãn, sao hôm qua cô lại không thể tiên tri thấy cái thứ này chứ? Cô như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Bạch Diệc : "còn bao lâu nữa?"
Bạch Diệc hiểu ý, khẽ thở hắt ra, y thò đầu ra khỏi cửa sổ gọi hai người kia vào, sau đó lại chỉ vào một đường hầm đi xuyên qua núi : "phóng hết cỡ luôn cho em nha, chỉ cần vượt qua cái hầm đó, sẽ tới ngay khách sạn hoang!"
Trịnh Trí vừa định cầm lấy ga số, bỗng nhiên trố mắt nhìn y : "ê khoan, hết cỡ luôn á?!"
Bạch Diệc bĩu môi, dựa vào vai Dương La Kỳ nói : "giờ anh không làm thì bọn mình chui vô bụng con heo đó cũng được, chỉ là có hơi tởm thôi chứ có gì đâu ha~"
Ầm một tiếng, chiếc xe ấy đã lao như bay vào trong hầm, Trịnh Trí cố gắng mở miệng : "tối quá!!"
Những người khác đều bị áp lực đè chặt vào ghép rồi, chỉ riêng Dương La Kỳ được Bạch Diệc ôm trọn trong lòng, chút xíu ảnh hưởng bên ngoài đều chẳng dính dáng được tới cô, y cười nói, trong có vẻ khá thản nhiên : "cứ chạy như bình thường lại đi anh, nơi này con heo không thấy đường mà chạy vào đâu, vả lại mỗi lần cần quẹo thì sẽ có đèn sáng lên, khỏi phải lo"
Không phải lo? Vậy thì cứ chạy tới đi, có gì khó cứ đem Bạch Diệc ra xử lý là được
(Tác giả : nói gì thì nói, cái gì khó cũng đem Bạch Diệc ra, hình như chuyện gì báo đời cũng là từ Bạch Diệc, chẳng phải có quá phần báo đốm sao?)
Trong hầm rất tối, lâu lâu chỉ có đôi chút ánh sáng le lói bởi bản dẫn đường, còn lại đều rất tối tâm. Dương La Kỳ nhìn bóng tối bao bọc, có chút miên man, cho dù không phải đang ở một mình, nhưng im lặng quá, có chút cô đơn. Ánh mắt cô giao động, có hơi thất thần
Cô cứ nghĩ trời tối như này, Dương La Kỳ và Bạch Diệc lại ngồi hàng cuối, có lẽ cũng chẳng ai thấy được ánh mắt lạc lõng của cô, nhưng cô lại không biết mắt Bạch Diệc rất tốt, thêm việc từ khi mới vào hầm, Bạch Diệc đã luôn đặt tầm mắt lên người cô, mọi sắc thái động tác của cô đều bị y nhìn thấy được
Dương La Kỳ có chút mệt mỏi, bóng tối đối với cô đặc thù chính là cô đơn và tẻ nhạt, không nghĩ tới ánh sáng của một biển báo nữa vừa mới hiện lên, chiếc xe đã phải quẹo gấp, khiến mọi người trong xe bị bất ngờ ngồi không vững. Dương Tố Tố ngã lên người Thịnh Thanh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chị, em có chút ngượng ngùng muốn ngồi dậy, không nghĩ lại bị chị giữ lại, từ khoảng cách này hơi thở nóng rực ấy của Thịnh Thanh phả vào mặt em, Dương Tố Tố đỏ mặt, nhỏ giọng khó hiểu : "chị Tiểu Thanh, thả em ra!"
Thịnh Thanh nhỏ giọng thì thầm vào tai em : "không muốn, chị muốn ngủ thêm, ngoan ngoãn ngồi im để chị dựa vào, được không?"
Chưa kịp để em trả lời, chị đã trực tiếp dựa lên vai em nhắm mắt, Dương Tố Tố cũng không phản khán, chỉ ngượng nghịu thở dài. Hôm qua còn đòi thức đêm để giải phòng linh lực, tìm vị trí gần nhất của siêu tai tinh, vậy mà bây giờ lại nằm đây
Nhưng em có nào biến, chẳng qua Thịnh Thanh chỉ là muốn nhân cơ hội đụng chạm em một chút, không biết từ khi nào, chị đã không kìm được muốn tiến gần em hơn, dù có một chút... Không, một chút chính là quá ít
Trong lúc đó, Nam Hạ té thẳng lên đùi Lục Nhiên, cậu bĩu môi : "anh Tiểu Trí, đây là muốn hại bọn em cái gì đây!"
Lục Nhiên cười bất lực đỡ cậu ngồi dậy, khẽ nắm lấy ngón tay cậu, Nam Hạ cũng để yên, ngủ cũng ngủ chung rồi, nắm tay chút có sao đâu? Mặc dù cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cậu đương nhiên sẽ thấy lạ, Lục Nhiên đây là muốn lợi dụng tình hình để nắm tay Nam Hạ
Trịnh Trí bất lực nói : "xin lỗi, ban nãy biển báo cho cua gắt quá, thông cảm đê!"
Dương Tố Tố cũng hừ một cái, chẹp miệng : "anh cũng không cần nhanh như vậy liền bẻ lái, hiện tại hầm này trừ tối ra cũng có cái gì nguy hiểm đâu, anh lái bình thường một chút không được sao?"
"anh ấy sợ bị lợn ăn thịt đó mà" Thịnh Thanh cười ha hả, châm chọc nói
Trịnh Trí bị đoán trúng tim đen, đỏ mặt nâng cao giọng : "không có nha!"
Bên đó nói cười, ở sau lại tràn ngập ái muội, lúc xe quẹo gấp, Dương La Kỳ đã vô tình ngã vào lòng Bạch Diệc, cô muốn ngồi dậy, nhưng y lại giữ cô lại, nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình mà ôm chặt vào lòng, y phải cảm khái Dương La Kỳ lúc nào cũng thơm, hương thơm nhè nhẹ của hoa tử đằng. Còn y lại ngập tràn mùi tanh tưởng của biển cả, chính y còn cảm thấy khó chịu
(Tác giả : hoa tử đằng là loài hoa rất đẹp, mang màu tím mơ hồ giống với đôi mắt của Dương La Kỳ, nó cũng có hương, chẳng qua là nó có độc. Ở đây miêu tả Dương La Kỳ với hoa tử đằng thật ra chính là muốn nói người đẹp có độc)
Nhưng Bạch Diệc nào biết Dương La Kỳ chính là say mê sự êm ái và dịu dàng từ sự tanh tưởi của đại dương, mỗi khi ở bên cạnh Bạch Diệc quá gần, cô cảm giác bản thân bị đại dương bao bọc, tựa hồ vừa ngạt thở vừa ấm áp. Đại dương vốn quanh năm lạnh lẽo, chẳng qua đối với Dương La Kỳ, Bạch Diệc đã tặng nhiệt độ của đại dương quanh mình lên, y muốn để cô có cảm giác an tâm, một chút thôi cũng được
Dương La Kỳ muốn rời khỏi y, có chút gượng gạo thì thầm : "A Diệc, thả!"
Bạch Diệc vùi mặt vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài ấy, y hạ thấp giọng : "đừng sợ, bóng tối ở đây suy cho cùng cũng chẳng có cách nào ngăn chặn được sóng biển đến từ tớ, cậu cũng chẳng phải chỉ có một mình"
(Tác giả : ở đây ý là muốn nói bóng tối có tĩnh lặng đến đâu, Bạch Diệc vẫn sẽ như cơn sóng của biển, ồ ạt hồ nháo tiến tới bên Dương La Kỳ, sẽ không để thế giới của Dương La Kỳ chỉ có sự tĩnh lặng)
Cô thực sự bất ngờ, đã tối đến vậy rồi Bạch Diệc vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của cô sao? Là nhìn lâu đến mức nào chứ? Hay bẩm sinh mắt Bạch Diệc đã quá tốt rồi?
Thấy động tỉnh đằng sau một chút cũng không có, Nam Hạ không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn : "alo, bên dưới ngủ rồi hả?"
Dương La Kỳ vội vàng lắc đầu : "à, không có, chỉ là..."
Cô vội vàng che miệng mình lại, trừng mắt nhìn Bạch Diệc đang hôn lên cổ mình, đã vậy tay còn không yên phận miếng nào!
Nam Hạ không khỏi tò mò : "chỉ là cái gì?"
Dương La Kỳ bị hơi thở nóng rực của Bạch Diệc phả vào cổ, khó chịu không thôi. Bạch Diệc cười khẽ : "bên này đang sửa soạn đồ một chút, đừng có nhìn xuống"
Y lại đặt nụ hôn lên hõm cổ Dương La Kỳ làm cô kinh hãi không thôi, bịt chặt miệng lại, làm gì thì làm nhưng trước mặt người khác thì mơ đi!
Cô dậm chân Bạch Diệc một cái, y bĩu môi, thanh âm mang chút uất ức vang lên : "anh Tiểu Trí, nâng màn che bên em dùm với, đang sửa quần áo"
Trịnh Trí ồ lên một tiếng, nhanh chóng bấm nút nâng màn che cho ghế của hai con người kia, tuy có hơi không hiểu nhưng thầy cũng chẳng để tâm bao nhiêu
Những người khác cũng rôm rã cười nói. Dương La Kỳ bị Bạch Diệc hôn đến đỏ bừng cả người, thấy màn che đóng lại rồi liền vội vàng đẩy bản thân xa ra khỏi Bạch Diệc. Y không những không tức giận, lại còn cười rất ngoan ngoãn, cầm lấy tay Dương La Kỳ hôn lên : "cậu không cần ở một mình, tớ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh cậu, nếu cậu muốn, tớ có thể ở sau lưng yểm trợ cậu tiến bước"
Không cần danh phận, không cần sự đồng ý hay chấp nhận, giây phút này Bạch Diệc chỉ muốn đem con người trước mặt này an ủi, thật tâm đối đãi
Dương La Kỳ dù không nhìn thấy rõ, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt Bạch Diệc nhìn cô dịu dàng hơn rất nhiều, không hiểu sao khóe mũi cô có chút cay cay, có chút muốn khóc, nhưng ở bên ngoài, cô không muốn mình quá chật vật
Bạch Diệc ở bên cạnh có chút nhói lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt le lói vài giọt lệ thủy khó kiềm chế kia, y ôn nhu nói : "Bạch Diệc tớ, chưa từng thất hứa đâu"
Dương La Kỳ cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo tựa hồ muốn khắc sâu vào tim Bạch Diệc, cô đột nhiên nghĩ nếu có Bạch Diệc bên cạnh, cho dù trời có sập đi nữa thì cô cũng không thể nào cô đơn được
Cho tới khi ánh sáng mặt trời le lói trước mặt, cái xe này mói náo nhiệt hẳn lên, đương nhiên tấm màn che đã được hạ xuống rồi, bằng không Bạch Diệc thực sự muốn làm cái gì đó với Dương La Kỳ
Có điều khi ra khỏi hầm tối, đoạn đường đi chẳng yên ổn bao lâu đã bị một đám người bao vây, có lẽ cũng chỉ ba, bốn người, một thanh niên cao lớn mang áo sơ mi cầm dao tiến lên nói : "xuống xe!"
"ồ, thì ra thời này vẫn có cướp" Nam Hạ ngồi trong xe không khỏi hưng phấn trả lời, kỳ thật lâu lâu mới gặp người ngoài, cảm xúc đương nhiên sẽ lay động không ít
Trịnh Trí nhìn con dao đang dần tiến tới bên cửa kính, bĩu môi quay sang đám bên dưới : "cái này xử lý sao đây?"
Xử lý sao cho được? Dương La Kỳ chảy mồ hôi hột bất lực, thở dài nói : "cứ làm theo ý họ đi"
Dù sao họ cũng đâu có cái gì để cướp đâu, thứ gì cũng nhét cả vào không gian của Dương Tố Tố rồi
Cả đám từ từ xuống xe, mặt đối mặt với những người này, một ông chú trong đó đẩy đẩy gọng kính, nhíu mày nói : "lão Lưu, cậu xem có dấu hiệu của xác sống không?"
Ồ, thì ra là sợ họ bị nhiễm à?
Lưu Vạn Phong cũng thử đi quanh kiểm tra bảy người xa lạ này, anh ta nhìn bộ dạng thì chắc là dân văn phòng, dù sao trong đa số ngành nghề, văn phòng là loại có người làm dễ nhận ra nhất
Lưu Vạn Phong kiểm tra xong liền quay đầu nhìn ông chú : "anh Cao, không có gì cả"
Cao Huân gật gật đầu, Bạch Diệc là sợ thế giới không đủ loạn cười nói : "kiểm tra kiểu đó mà nhận biết được thì cũng nể đó ông anh!"
Sáu người kia quay đầu nhìn chằm chằm y, ngập tràn hận ý, mà đám người kia cũng nâng cao cảnh giác hơn nhìn mấy người
Dương La Kỳ chỉ đành thở dài một hơi : "xin lỗi đã làm mọi người sợ, tuy không biết các anh muốn thế nào nhưng nếu là sợ việc bị lây bệnh xác sống thì hãy yên tâm, một người trong chúng tôi bị nhiễm cũng không có"
Quả nhiên họ đã đỡ cảnh giác hơn, Cao Huân lại không kìm được hỏi : "mấy người tới đây làm gì?"
"đi tìm chỗ trú ẩn, bọn tôi vừa mới thoát khỏi đám xác sống kia, nhất thời không biết nên đi đâu" Dương La Kỳ tìm đại một lý do
Lưu Vạn Phong nghe vậy cũng gật gù, hướng họ nói : "nếu vậy thì được rồi, có thể rời đi"
Không nghĩ ở bên bụi cây đã bị Bạch Diệc vạch ra, trước mắt là một cái tòa nhà rộng lớn, nhìn kiểu gì cũng giống thấy biệt thự hoang chứ chẳng phải khách sạn, chẳng qua là do ở bên cạnh có biển báo ghi "hotel", bằng không bảy người bọn họ còn không rõ đây là khách sạn hay biệt thự nữa
Họ tự nhiên đi qua bụi cỏ mà không để ý tới con dao đang kề cạnh, dù sao thứ này muốn tránh cũng chẳng có gì khó
Lưu Vạn Phong nhìn đám người ung dung như này, có chút khẩn trương nhìn Cao Huân : "anh Cao, cái này..."
Hắn lắc lắc đầu, trầm ổn nói : "đừng hoảng, trước tiên họ chưa làm gì chúng ta"
Đương nhiên là họ chưa làm gì bọn hắn, là bọn hắn kề dao vào người họ đấy có được không? Thịnh Thanh không khỏi bĩu môi nghĩ
Một người phụ nữ đang ngồi trên bật thềm, dáng vẻ trong khá lo lắng khi thấy đám người lạ tới gần, thím nhìn sang Cao Huân, tràn đầy lo lắng : "Cao Huân, đây là ai?"
Hắn lắc lắc đâu, sao mà hắn biết được chứ?
Dương La Kỳ ho nhẹ, cười ôn hòa : "dì, trước tiên đừng hoảng, bọn tôi chỉ là bị lạc đường, chẳng qua vô tình đi vào nơi này, dì có thể rộng lợn thu nhận bọn tôi mấy ngày được không?"
Địa điểm làm nhiệm vụ là ở đây, không ở lại đây thì đi đâu mà làm nhiệm vụ đây chứ? Dương La Kỳ ngoài mặt cười ôn hòa, trong lòng lại cảm thấy phi thường mệt mỏi, những người ban nãy cầm dao đe dọa bọn họ cũng là ở đây, vậy thì còn có biến cố phiền phức nào nữa đây chứ?
Thím ấy căng thẳng nhíu nhíu mày, thực sự là sợ hãi vô cùng, Lưu Vạn Phong lại ở bên cạnh nói : "bà chủ, chẳng qua cũng là người lạ, cần gì giữ lại đâu?"
Bà chủ lắc lắc đầu, cuối cùng cũng rộng lượng nói : "nếu mọi người muốn ở lại mấy hôm cũng được, ở đây vẫn còn ba phòng, không làm phật ý mọi người chứ?"
Lục Nhiên đứng bên cạnh Dương La Kỳ, cười ôn hòa dễ gần nhìn thím : "dì cho bọn tôi ở đây là tốt quá rồi, còn đâu tâm trạng bất mãn!"
Cao Huân ở bên cạnh hừ 1 cái : "ở đây đông càng thêm đông!"
Dương La Kỳ nhíu mày, đây là có ý gì? Chẳng lẽ còn không ít người ở trong biệt thự này sao?
Và sự thật đúng là vậy, khi tiến vào biệt thự, phòng khách hiện tại đã có hai người ngồi trên ghế, bà chủ mời họ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói : "mấy cô mấy cậu, hiện tại có thêm người mới, cũng chỉ có mấy ngày, đừng đánh lộn ở đây nhé?"
Thím lại quay sang đám người Dương La Kỳ giới thiệu về mấy người ở đây, lại nói : "ở đây là biệt thự tôi mua để nghỉ hưu trước khi virus lan ra, không nghĩ trước khi rơi vào cảnh khổ sở đã chuẩn bị được không ít đồ, xem như cũng nhàn hạ, chẳng qua không quá thoải mái, mong mấy đứa không chê"
"bà chủ, như này đã là quá tốt" Trịnh Trí ở bên lịch sự nói
Chỉ là một cô gái ngồi khoanh tay kia trông thật bất mãn : "bà chủ, thức ăn không còn nhiều, bà cứ thu nhận người mãi rồi còn gì để ăn để uống đâu chứ?!"
Dương Tố Tố nổi lên gân xanh, lâu rồi mới gặp người miệng lưỡi chua chát như vậy, em khịt khịt mũi mấy hơi : "sẽ không, bọn tôi vốn đã chuẩn bị sẵn lương thực, cũng chỉ là mấy ngày ở nhờ, sẽ không ở quá lâu đâu"
Ninh Tư Linh hừ lạnh, tựa hồ là đang xem thường, cô ta mang chiếc váy đỏ dính người, bộ dạng cũng thực là uyển chuyển, có lẽ là có người rồi. Lại nhìn bàn tay của thiếu niên mang quần áo thể thao đen, khuôn mặt đường nét rõ ràng, bất quá cũng chẳng đến nỗi phải nhìn nhiều
Nào là Cao Huân, nào là Lưu Vạn Phong hay Ninh Tư Linh cùng Giang Hiếu
Ở đây có Cao Huân là thân thiết với bà chủ nhất, nghe bà thím nói hắn ngày trước ở gần nhà, cũng rất thân thiết, chẳng qua từ lúc chuyển đến đâu cũng chẳng còn liên lạc nữa, không nghĩ rơi vào tình thế này lại gặp nhau, cũng thật là có duyên, cũng vì vậy Cao Huân xem bà chủ như mẹ mình, hắn thực chất đã mất mẹ từ nhỏ, bất quá lớn lên cũng không có bao nhiêu thiếu thốn
Thực ra ở đây chừng này người, cũng không đến nỗi quá phiền não, Bạch Diệc vừa thầm quan sát không gian xung quanh vừa nghĩ
Họ được xếp lên phòng, ba tiểu tử trong nhóm một phòng, hai phòng còn lại Thịnh Thanh và Dương Tố Tố đã chọn một phòng rồi
Bạch Diệc và Dương La Kỳ ở trong phòng cạnh phòng đôi nam nữ kia, chỉ hy vọng buổi tối không nghe âm thành gì
Dương La Kỳ gõ gõ tường, khẽ nhíu mày : "ở đây âm thanh không hề tệ, chỉ là cảm giác rất vang?"
"có lẽ là phần gia công đã cố ý cách âm, chỉ là đã lâu không tu sửa, đã không tốt như trước" Bạch Diệc ở bên cạnh từ lâu đã ngáp dài ngáp ngắn từ lên vai Dương La Kỳ, y vốn không quá để tâm đến mấy việc này
Cô khẽ cốc đầu Bạch Diệc một cái, ra vẻ giáo huấn : "đừng dựa nữa, cậu nói xem, ở đây cũng cả chục phòng, biết tìm con rắn đó ở đâu đây?"
Bạch Diệc cười, nhẹ nhàng nói : "chỗ nào có ẩm thấp thì nó ở, có máu thì nó tới, có điều kiện cho nó sống là được"
Dương La Kỳ trầm tư, không khỏi bất lực : "chẳng lẽ mỗi ngày mấy phòng, kiểm tra đến khi nào?"
"cũng không cần lo lắng, ở nơi này dù gì không phải chỉ có mỗi chúng ta, không sợ không có cơ hội" Bạch Diệc vẫn giữ thanh âm mềm mại cười nói, chẳng qua có nơi nào lạnh lẽo trong ngữ điệu ấy
Ở đây trừ nhóm bảy người bọn họ ra thì chỉ còn chừng ấy người, rắn xác sống cũng chẳng tự nhiên mà xuất hiện, người nào có dã tâm đây?
Mà kệ, dù gì cũng đã là trưa rồi, nên lót bụng. Bất quá bà chủ từ một giờ chiều đã gõ cửa phòng họ, cười hiền hòa : "nên ăn trưa rồi"
Một lúc sau, ngay tại phòng khách đã có mười hai bát cháo. Cơ mà nói là cháo thực sự ngượng miệng, đều là nước lã cùng ít gạo trắng
Trong lúc ăn, Giang Hiểu trong lúc ăn rất bất mãn : "bà chủ, có thể kiếm cái gì tốt hơn không?"
Thím cười gượng, khó xử nhìn hắn : "ngại quá, hiện tại tôi cũng chẳng tìm được gì hơn"
Nam Hạ nóng máu, lại nhìn sang Dương La Kỳ, cô vừa gật đầu lại lắc đầu, cậu cũng tự hiểu không nên gây hứng quá khích, chỉ kìm lại tràn đầy chế diễu nhìn Giang Hiếu : "ăn không được thì mời đi, thời này có cái gì ngon sao?"
Nói câu này bảy người Dương La Kỳ đều không kìm được xém cười khúc khích, ở thành phố J thú thật đồ ăn không tệ, thậm chí còn khá vừa miệng
Giang Hiếu hừ lạnh, liếc xéo cậu : "cậu cũng vậy thôi, khác gì tôi?"
Vì Nam Hạ ngồi ngay cạnh Dương La Kỳ, đến lúc này Giang Hiếu mới thực sự nhìn kỹ cô, dung nhan này, khí chất này làm hắn phát mê. Chẳng qua bên cạnh lại có cô bạn gái, chẳng thể động tay bao nhiêu
Hơn nữa hắn lại cảm thấy luồng sát khí nào đó đang nhắm thẳng vào mình, chỉ là không rõ từ đâu
Bạch Diệc nãy giờ đã nhịn đến cực lực, nếu không phải dưới bàn có tay Dương La Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve tay y chấn an, chỉ sợ y đã đám Giang Hiếu đấm cho tới khi tan xương
Ăn cũng không ăn được bao nhiêu, cả bọn đều đã lên phòng, dĩ nhiên vẫn còn đói
Chiều tới lại khá im lặng, lại thêm một bát nước lã cùng vài hạt gạo, thực sự là không no cho nổi. Cho đến khi tối mịt mù, dãy tầng hai đã chẳng thể tĩnh lặng được nữa
Cả đám bảy người đều thầm lặng tới phòng Dương Tố Tố và Thịnh Thanh, không mấy bất ngờ khi cánh cửa mở ra đã có Nam Hạ và Lục Nhiên ngồi đó nhai bánh mì xúc xích, thấy hai người họ cũng nhanh chóng vẫy tay, Nam Hạ nhai nhai nói : "nhanh nhanh đi, để mấy người khác phát hiện thì phiền phức lắm"
Kỳ thật đồ ăn đem không nhiều, không phải có thể đem ra cho bất cứ lúc nào
Dương La Kỳ vào phòng trước, Bạch Diệc lại làm rơi giấy khô bên ngoài, liền phải nhặt trước cái đã
Không nghĩ nghe được tiếng mở cửa phòng bên, y nghĩ cũng không cần nghĩ liền đã đóng sầm cửa phòng Dương Tố Tố và Thịnh Thanh lại, khiến cho mọi người trong phòng cả kinh
Mà người vừa bước ra khỏi phòng cũng nhìn y đầy sợ hãi : "sao, sao cô còn thức?!"
Người hỏi là Giang Hiếu, hắn vốn chỉ muốn đi kiếm chút nước uống, không nghĩ lại bắt gặp Bạch Diệc ở đây, y cười nhu thuận nhưng lại chẳng kiên nhẫn trong thanh âm : "rơi đồ, anh Giang có chuyện gì sao?"
Rơi đồ? Ở trong phòng bình thường thì làm sao rơi đồ ở ngoài phòng chứ?! Giang Hiếu không khỏi đề phòng, chẳng qua dung nhan tuyệt hảo của Bạch Diệc cũng làm hắn nhẹ nhỏm đôi chút, lấp bấp nhíu mày : "tôi đi uống nước, nếu chỉ là rơi đồ vậy thì cô nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài kiếm chút đồ!"
Nói xong hắn liền quay mặt, nhanh hết mức đi vào phòng, đợi hắn đi Bạch Diệc mới lộ ra ánh mắt lạnh lẽo kia, không khỏi bất mãn chẹp miệng một cái, quay lại gõ cửa phòng : "mở cửa"
Cánh cửa mở ra, Dương La Kỳ ngẩng đầu nhìn thử, không thấy người khác nữa mới thở phào, kéo Bạch Diệc vào, Lục Nhiên toát mồ hôi hột nhìn y : "ê này, người phòng bên đột nhiên ra đây làm gì thế?"
Y nhún vai, tiến tới ngồi xuống xếp bằng trên đất : "hắn nói hắn đi uống nước, ai mà biết trùng hợp như vậy được?"
Thịnh Thanh thở hắt ra, không khỏi lắc đầu ngao ngán : "kiểu này thế nào cũng bị nghi ngờ dính liếu đến vụ gì đó, nguy hiểm quá trời quá đất!"
Trịnh Trí cũng đồng tình gật đầu : "thật, nhiệm vụ thì chưa có tiến triển nào, vậy mà chuyện phiền phức không tìm cũng tới!"
Nam Hạ nuốt mẫu bánh trong miệng, khoanh tay ngáp dài : "kệ đi, nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ là con rắn chứ không phải đám người đó mà, cần gì quan tâm họ quá làm gì?"
Cậu nói không sai, chỉ là có hơi bá đạo nha, Dương La Kỳ bất lực thở hắt ra : "tớ có cảm giác, sẽ không có gì đơn giản như vậy"
"đó là đương nhiên, dù gì... Ở đây đâu chỉ có người thường" Bạch Diệc ngáp dài một hơi
Lục Nhiên và Dương La Kỳ nhìn nhau, tựa hồ hiểu ra được ý của Bạch Diệc nói
--------------------------------------------------------
Tác giả : thực sự có hơi thắc mắt, mọi người thích [bệnh kiều x bệnh kiều] hay [bệnh kiều x phúc hắc] đây?
Tác giả : cơ mà, chung quy đều là [tâm thần x kẻ điên] thôi, hehehe!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com