Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : mạo hiểm

"ý em là gì? Chẳng lẽ ở đây còn có siêu năng lực gia sao?" Thịnh Thanh nghe Bạch Diệc nói như vậy, không khỏi thắc mắt 

Bạch Diệc lắc đầu, bình ổn dựa đầu lên vai Dương La Kỳ, lười biếng nói : "nếu chỉ là siêu năng lực gia thì làm gì đáng lo ngại, cũng là con người bình thường thôi, chẳng qua tâm tư lại thật chẳng giống con người, khiến người ta đầy lo ngại"

Dương Tố Tố và Nam Hạ nghe xong càng choáng, họ mà hiểu được Bạch Diệc nói cái gì có lẽ sẽ là chuyện siêu nhiên

"ý của cậu ấy, có những con người bề ngoài chỉ là da thịt bình thường, nội tâm lại chẳng khác nào mãnh thủ đê tiện, đều khiến người khác chán ghét"

Trịnh Trí thoáng chốc rơi vào suy tư, không lâu sau lại ngẩng đầu nhìn mọi người : "ở đây anh phát hiện ra 1 chút chất lỏng trơn trượt trên tường và sàn nhà, có lẽ là dấu vết đường đi của rắn xác sống"

"nếu là như vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra, hiện tại trời quá tối, có đèn pin cũng không được, dù sao pin đem theo cũng có hạn" Lục Nhiên thở hắt ra

Nam Hạ bĩu môi, một mặt bất mãn : "nếu là rắn xác sống chủ trương, chúng ta không đến nỗi quá phiền phức, nếu là người có kế, chẳng qua chúng ta không rõ ai khống chế ai"

Dương Tố Tố gật đầu, đầy mệt mỏi dựa lên vai Thịnh Thanh : "dù sao thì cũng nên đi ngủ, em buồn ngủ quá rồi!"

Ai về phòng náy, không tụ hợp nữa

Dương La Kỳ đi trước, đã vào phòng rồi, Bạch Diệc đi theo sau lại phát hiện ra 1 cái bật lửa, nhìn khá quen, Bạch Diệc khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên 1 cổ tính toán

Bạch Diệc đi theo sau đóng sầm cửa phòng lại, lại bước nhanh tới đẩy Dương La Kỳ lên giường, trực tiếp đè lên người cô

"cậu, cậu làm cái gì vậy?!" Dương La Kỳ không chút phòng bị nào đối với Bạch Diệc mà bị y đẩy xuống giường, 1 mặt sững sốt nhìn y

"làm chuyện rất cần thiết cho cậu, dù gì cũng chỉ còn mỗi 2 người chúng ta, nên nhân cơ hội này làm chút chuyện" Bạch Diệc cười nghiêm túc nói, dáng vẻ đầy liêm chính

"thì ra là vậy..." Dương La Kỳ thoáng có chút đỏ mặt, Bạch Diệc có ý tốt giúp mình, vậy mà trong đầu mình lại nghĩ đến chuyện đen tối kia, đúng là biến thái quá mà!

Bạch Diệc cười thầm, y biết Dương La Kỳ là đang nghĩ cái gì, có lẽ hiện tại cô đang có chút tự trách. Chẳng qua cô làm sao biết được việc bản thân nghĩ lại là sự thật. Bạch Diệc thực sự có chút muốn thân mật với Dương La Kỳ. Ở cái nơi này dù Bạch Diệc không ngại, nhưng y biết Dương La Kỳ ngại, vả lại Bạch Diệc tự biết bản thân có biến thái đến đâu đi nữa cũng không đến nỗi có dục vọng dâm tà đến mức có thể ở nơi xa lạ mà làm càng, sẽ có chút ngại nha!

"vậy nên làm thế nào?" lúc cô ngẩng đầu lên, vừa hay sự tiếc nuối và dục vọng trong mắt Bạch Diệc đã biến mất, chỉ còn lại sự vui tươi và nhu hòa thường ngày

Bạch Diệc để cô nằm lên đùi mình, vừa vuốt tóc cô ra sau vừa nhẹ nhàng nói : "ở Esper Academy, cách hấp thụ mà thầy Hoắc dạy quá chậm, không, thậm chí là cách hấp thụ tinh thạch của phòng thí nghiệm EFE đều quá chậm. Với tốc độ đó và siêu năng lực khó khai phá của cậu, cậu rất khó phát triển sức mạnh, sợ là khi đạt đến mức độ cấp Z của esper cậu cũng đã là bà lão rồi"

1 viên linh thạch được Bạch Diệc đặt lên trán Dương La Kỳ mà vừa nãy y lấy từ bên Dương Tố Tố, cô liền hiểu ý mà bắt đầu hấp thụ, phải đợi khá lâu sau mới có thể hấp thụ xong viên linh thạch cỡ vừa

Bạch Diệc kiên nhẫn đợi cho đến khi Dương La Kỳ mở mắt ra, mới cầm 1 viên linh thạch nhỏ nữa lên, có chút âm trầm nói : "cậu biết không, thứ này được lấy ra từ não của xác sống, rất kinh tởm, chẳng qua vì để mạnh lên, cũng sẽ không đến nỗi nào"

Không đợi cô kịp phản ứng, Bạch Diệc đã dùng miệng truyền viên linh thạch đó vào trong miệng cô, ép cô nuốt xuống

Dương La Kỳ trố mắt nhìn y, cảm giác cơ thể mình đầy đau đớn, đau đến quằn quại, nhưng cô lại chỉ biết ngơ ngác nhìn Bạch Diệc, cơ thể run rẩy vì đau thắt : "thế này..."

Bỗng nhiên, Dương La Kỳ thổ huyết, máu chảy ra từ miệng, Bạch Diệc lại chỉ che mắt cô lại, nhẹ nhàng nói : "nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thụ"

Cơ thể cô đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn theo lời Bạch Diệc nhắm mắt lại, cô lựa chọn tin tưởng Bạch Diệc

Bóng tối nhanh chóng bao quanh lấy tâm trí Dương La Kỳ, khiến cô lưu lạc trong khoảng không, cô có chút nhũn người, ở đây thật cô quạnh

Nhưng cô vẫn không hoàn toàn ngã gục, vẫn cố gắng vững chân tiến về phía trước. Cô đã thấy được 1 luồng ánh sáng trắng, thứ đó có rất nhiều hình ảnh, chẳng qua thứ rơi vào tầm mắt cô lại chỉ vỏn vẹn 1 trận đẫm máu. thứ độc xà quấn lấy 1 người, người đó lại được 1 người khác cứu, chỉ là đến khi con rắn xác sống đó hoàn toàn nổi giận, nó điên cuồng cắn người, người bị cắn lại sinh khí, cầm dao dính máu của chính bản thân đi đâm loạn, đến cuối, 3 xác, 1 rắn 2 người, đều không còn nữa

Chỉ là những cảnh này đều quá mờ, cô không thể biết được ai là ai

Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ nằm trên đùi mình đã không còn run rẩy, tự hiểu cô đã thành công hấp thụ linh thạch, y mới thở dài

Bạch Diệc lần đầu tiên biết được cảm giác lo lắng đến tim đập nhanh, đại não căng cứng. Y nhớ lại trước kia khi bản thân vẫn đang tồn tại bên đại dương để học cách điều khiển siêu năng lực, cũng đã phải hấp thụ linh thạch như vậy. Bạch Tri khi ấy vì muốn con của ông ta học được cách điều khiển siêu năng lực tự nhiên, liền không dạy 3 chị em cách hấp thụ linh thạch, cơ mà Bạch Liên và Bạch Phong vẫn thành công tìm ra cách hấp thụ, chỉ riêng Bạch Diệc vẫn cứ mãi như vậy. Nhưng Bạch Tri tài nào biết được, so với cách hấp thụ linh thạch mà ông ta khai phá ra, Bạch Diệc đã tự tìm ra cách mới, trực tiếp nuốt chửng linh thạch, đem linh thạch dung hòa hoàn toàn vào cơ thể

Cảm giác đó đau đến tận xương tủy, mà lúc đó Bạch Diệc chỉ mới 6 tuổi, thử hỏi xem 1 đứa trẻ phải chịu đựng sự khổ cực như vậy, có thể mạnh mẽ đến mức nào

Chỉ là lâu dần cũng đã quen, Bạch Diệc cũng không còn khó khăn như vậy nữa, nhưng khi dùng cách này với Dương La Kỳ, y cảm nhận được tim mình còn thắt chặt hơn lúc lần đầu tiên đối mặt với xác sống... À không, phải là vật thí nghiệm không thành công của EFE, họ mất đi nhân tính, chỉ còn lại ý chí xé xác người ta

Đối với Bạch Diệc mà nói, giờ đây sự an toàn của Dương La Kỳ còn vạn lần quan trọng hơn của y, Bạch Diệc hiểu rõ cách nuốt chửng linh thạch này nguy hiểm đến mức nào, chỉ sợ nếu không có ý chí, sẽ có thể chết bất cứ lúc nào

Chẳng qua Bạch Diệc biết nếu Dương La Kỳ không mạnh lên, tính mạng của cô càng sẽ khó giữ hơn, Bạch Diệc cho dù muốn bảo vệ cô, nhưng không phải lúc nào y cũng có thể ở bên cạnh Dương La Kỳ được, y hiểu chí hướng của mình và cô không giống nhau là bao, cô có lòng nhân từ hơn y rất nhiều, người có thể cứu sẽ cứu, có thể giữ sẽ giữ. Mà Bạch Diệc, vốn chỉ cần mỗi Dương La Kỳ là đủ, cũng vì vậy Dương La Kỳ rất có khả năng vì người bên cạnh mà hy sinh, đương nhiên Bạch Diệc sẽ không để điều đó xảy ra, chỉ là thà vạn nhất còn hơn nhất vạn

Bạch Diệc nhìn thấy sắc mặt của Dương La Kỳ dần ổn thỏa hơn, nhịp thở cũng nhịp nhàng hơn, y biết cô ngủ rồi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt diễm của cô. Bạch Diệc có chút buồn cười, Dương La Kỳ thực sự khá hoàn hảo, dung nhan này chỉ cần nhìn 1 lần liền sẽ in vào tâm trí người ta, chẳng qua bình thường cô lãnh đạm quá, khiến người khác có chút xa cách, Bạch Diệc ban đầu cũng chẳng có ý định gì với cô, lại không nghĩ khi thí nghiệm EFE rò rỉ, y lại tìm tới cô

Bỗng nhiên y nhớ lại lúc trước, khi nhận được thư cấp báo của mẹ từ thành phố J, bản thân đã bất mãn đến mức nào, mà vì muốn sống an ổn, y lại nhắm tới Dương La Kỳ, người mà y biết được đã thức tỉnh siêu năng lực từ nhỏ, chẳng qua vì trước lúc đó khá yên bình, 2 người cũng có thân thiết gì hơn cái danh bạn cùng lớp đâu? Chỉ là lần đầu tiên gặp cô, Bạch Diệc đã có chút sững sờ, so với biết bao nhiêu người Bạch Diệc đã gặp, Dương La Kỳ đã để lại cho y ấn tượng khá sâu sắc, trầm tính ít nói, nhan sắc lại thượng hạng, thông minh nhanh nhẹn, vòng tròn trong mắt lại khá sáng, chắc là esper khá mạnh. Nhưng dù sao hiện tại cũng đâu cần để tâm, có liên quan gì đến mình sao?

Bạch Diệc đã nghĩ như vậy, nhưng cho tới khi tiếp xúc với Dương La Kỳ trong khoảng thời gian không dài không ngắn từ đầu năm cấp 3, Bạch Diệc đã rất để tâm đến cô, luôn quan sát cô từ xa, nhưng mà 1 lời cũng chưa từng nói, cho tới khi mạt thế nổ ra, y lại không kiềm được mà muốn tiến tới bên cạnh Dương La Kỳ. Ban đầu nghĩ là vì tính mạng của bản thân, nhưng dần dà y mới hiểu ra bản thân là vì Dương La Kỳ, sợ cô có mệnh hệ gì, sợ sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ thanh tĩnh của cô nữa

Chỉ là bây giờ không phải lúc yên bình gì, nguy hiểm rất nhanh sẽ kéo tới, không biết là khi nào, cho nên phải đề phòng hết sức

"Tiểu Kỳ, rốt cuộc là vì cái gì mà tới lại để tâm tới cậu như vậy? Vì cái gì lại lo cho cậu còn hơn chính bản thân tớ? Vì sao chứ?" Bạch Diệc vuốt đôi mày thanh tú của Dương La Kỳ, mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng thì thào

Yêu sao? Có lẽ là vậy, khái niệm yêu của Bạch Diệc không rõ ràng, vì từ lúc sinh thời cho tới bây giờ, chữ "yêu" đối với y mà nói thật quá xa xỉ. Ngay từ khi còn nhỏ Bạch Diệc biết bản thân phải kiêng cường, nếu không với dã tâm của Bạch Tri, y sẽ trở thành vật thí nghiệm thực vật, mất đi tự do của bản thân. Mà cho tới khi Bạch Liên biến mất, Bạch Diệc càng hiểu nếu bản thân lơ là 1 chút thôi, cho dù là bản thân hay người bên cạnh đều sẽ chẳng an toàn

Y nhẹ nhàng đặt Dương La Kỳ lên gối, hít luồng khí lạnh của trời đêm vào mũi, khiến bản thân tỉnh táo, hôm nay đã nghĩ quá nhiều chuyện khiến bản thân mềm lòng rồi

Bạch Diệc muốn xuống giường đi ra ngoài đôi chút, không nghĩ lại bị Dương La Kỳ giữ tay lại, y nhìn thì cô vẫn còn ngủ, có lẽ trong giấc mơ của cô vẫn còn cái gì đó không thỏa, vậy thì y sẽ ở bên cạnh cô 1 chút, xem như chút gì đó an ủi

Nghĩ vậy Bạch Diệc liền trực tiếp nằm xuống bên cạnh Dương La Kỳ, cảm giác buồn ngủ dồn dập xâm nhập vào đại não khiến y phải hạ mắt. Thì ra ở bên Dương La Kỳ lại có thể an tâm đến như vậy

Cho tới khi ánh sáng le lói qua khe cửa sổ, Dương La Kỳ mới dần mở mắt, so với hôm qua thì hôm nay tinh thần đặc biệt phấn chấn, cơ thể cũng không còn quá đau đớn nữa, lại cảm thấy não khá thư giãn, cô nhìn qua lại thấy Bạch Diệc vẫn còn nhắm mắt, không khỏi thích thú ngắm nhìn. Dung nhan này nhìn bao nhiêu cũng không chán, da trắng môi hồng mũi cao, lại thêm đôi mắt phi thường thu hút, đúng là đẹp đến mê hồn mà!

Bỗng nhiên cô lại nhớ lại lúc lần đầu gặp Bạch Diệc, khi ấy là ở trong thư viện. Dương La Kỳ theo thường lệ đi mua sách, không nghĩ sẽ ngồi cùng bàn với 1 cô gái rất xinh đẹp. Áo sơ mi đỏ quần trắng thêm cái áo khoác trắng, thật có phong cách. Mái tóc cũng khá nổi bật, thư viện nhiều người như vậy nhưng mái tóc trắng ấy lại thật dễ nhìn thấy. Cư nhiên an tĩnh đọc sách, ánh mắt của người với người khi nhìn cô gái xinh đẹp đó đều mang vẻ tò mò

Lúc đó Dương La Kỳ mang khẩu trang đen vì bị ho, khó mà nhìn thấy mặt, chẳng qua là theo thói quen mà đến thư viện. Không nghĩ lúc đọc sách cổ họng lại khô khốc, cứ bất giác ho mãi, cũng không nghĩ tới cô gái xinh đẹp đặc biệt nổi bật đó sẽ chủ động bắt chuyện, đi rót giúp cô 1 ly nước, lại rất ôn hòa chia sẻ cho cô vài cuốn sách khá hay

Kết thúc ở thư viện, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, không ngờ sau khi mùa hè kết thúc, lại gặp nhau ở ngôi trường cấp 3 đầy mới mẻ, còn cùng lớp nữa chứ. Chẳng qua chỉ có Dương La Kỳ nhìn ra nữ sinh đó, dù sao mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng thật khó mà quên được, nó rất hiếm mà, nữ sinh ấy có tên cũng liên quan đến màu trắng, cũng là cái tên mang ý nghĩa khá sắc sảo. Vừa phong nhã vừa trong sáng như ánh mặt trời, tự do lại kiên cường như núi, liều lĩnh cũng ôn nhu như suối, đó chính là ý nghĩa của 2 chữ "Bạch Diệc"

Không nghĩ Bạch Diệc so với ấn tượng ban đầu của cô lại thật khác, hòa đồng và hoạt bát hơn rất nhiều, dáng vẻ bình thản điềm đạm kia có lẽ cô chỉ nhìn thấy duy nhất khi ở thư viện lần đó mà thôi

Chẳng qua nữ sinh đó lại không nhận ra cô, cũng phải, khi ấy cô đeo khẩu trang kín mít, sao mà nhận ra được chứ. Cũng là từ đó mà chẳng còn cái gì liên hệ, cho tới khi họ cùng nhau đồng hành trên chiến trường giữa người và xác sống, mới dần hiểu rõ đối phương hơn, chỉ là càng hiểu càng sợ, cũng là càng rõ càng yêu

Bỗng nhiên Dương La Kỳ lại nghe thấy thanh âm mềm nhẹ : "đừng nhìn nữa, từ lúc mở mắt ra không có gì khác để nhìn sao? Hay là ưu mê tớ rồi?"

Bạch Diệc không biết từ khi nào đã mở mắt, cười kiều mị

"cậu tỉnh từ bao giờ thế!" Dương La Kỳ không nghĩ y lại đột nhiên lên tiếng, có chút hốt hoảng cùng ngại ngùng

"tỉnh từ trước cậu rồi cơ, ai bảo cậu lúc ngủ đáng yêu quá, khiến tớ vẫn phải nằm đây ngắm cậu" Bạch Diệc cười hì hì, chẳng qua là muốn che dấu tâm thái ngại ngùng vừa rồi của mình, bản thân ngắm Dương La Kỳ không bị phát hiện thật đúng là hên hết chỗ chê mà!

Vậy là nãy giờ cô ngắm Bạch Diệc người nọ đều biết hết? Cũng quá ngại rồi đó! Dương La Kỳ không khỏi đỏ mặt hơn

"cơ mà cậu làm gì nhìn tớ lâu thế?" Bạch Diệc vẫn không kiềm được hỏi

Dương La Kỳ cười nhu hòa, rạng rỡ nói : "đang nghĩ về lần đầu tiên gặp cậu, rất có hoài niệm!"

Bạch Diệc không khỏi bật cười, ban đầu 2 người gặp nhau đâu có gì thú vị? Sao Dương La Kỳ lại nhớ được nhỉ?

Dương La Kỳ cười mỉm, nhẹ nhàng nhìn y : "cậu không biết đâu, chúng ta gặp nhau từ trước khi vào cấp 3 rồi cơ, dù chỉ là trong 1 ngày ở thư viện cũng đã rất thú vị rồi"

Gặp nhau từ trước cấp 3? Bạch Diệc không khỏi hồi tường, chẳng qua nếu là ở thư viện, y lại khá có ấn tượng với 1 cô gái có dáng dốc rất xinh đẹp, đôi mắt cũng rất thu hút, đặc biệt là vòng tròn trong mắt người đó, giờ ngẩm lại, chẳng phải y hệt Dương La Kỳ lúc chưa phát triển siêu năng lực sao?!

Sau khi ngộ ra, Bạch Diệc sững sờ nhìn cô, cô lại cười : "thì ra cậu còn nhớ!"

Bạch Diệc bỗng nhiên có chút vui vẻ, thì ra không chỉ có riêng y chăm chú nhìn người ta

Dương La Kỳ ngồi dậy duỗi người, lại quay sang kéo tay Bạch Diệc : "mau dậy thôi, nhờ cậu mà sáng nay tinh thần tớ thật không tệ đây!"

Câu của cô có 2 nghĩa, 1 là chuyện về linh thạch, 2 là về việc sáng nào cũng có nhìn thấy mỹ nhân, thật mỹ mãn mà

Bạch Diệc ngáp 1 hơi, cười cười cùng Dương La Kỳ chải chuốt đôi chút rồi ra ngoài, vừa hay đã thấy mấy người kia cùng nhóm Dương Tố Tố đã đứng đó nói chuyện

"oa, chị Tiểu Diệc, chị La Kỳ, mau lại đây!" em vừa nhìn thấy 2 người liền mừng rỡ thốt 

Dương La Kỳ cùng Bạch Diệc tiến tới, không khỏi thắc mắt, cô tò mò hỏi : "sao thế? Sao mọi người tập hợp hết ở đây rồi?"

"bọn tôi muốn hỏi mọi người có bánh xe dự phòng không, chúng tôi muốn ra ngoài 1 chút để tìm xíu đồ, chẳng qua đi xe sẽ đỡ phải nguy hiểm hơn" Cao Huân đứng đối diện, thẳng thắn nói

Dương La Kỳ gật đầu : "được, mọi người có thể sử dụng"

Em nghe thấy vậy liền đi vào phòng, đóng cửa lại, từ trong không gian lấy ra cái bánh xe mới. Cứ phải dấu dấu diếm diếm kiểu này thật là mệt mỏi mà!

Sau khi nhận lấp bánh xe vào, Cao Huân nhẹ giọng cảm ơn, lại nhìn đám người hỏi : "các cô cậu muốn đi chung không? Kiếm chút đồ ăn ở tiệm tập hóa gần đây"

Thịnh Thanh cười khiêm nhườn, lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói : "cảm ơn ý tốt của anh Cao, nhưng mà bọn tôi từ bên ngoài vào đây 1 đêm qua vẫn rất mệt, muốn nghỉ ngơi thêm, các anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không động đến đồ ăn mà mọi người vất vả đêm về"

Cao Huân nghe vậy cũng gật đầu, dẫn theo Lưu Vạn Phong rời đi. Dương La Kỳ mới chợt nhớ ra đôi nam nữ phòng bên, nãy giờ chẳng thấy họ đâu, chắc là vẫn còn ngủ nhỉ?

Cả bọn quyết định vào phòng của Dương Tố Tố và Thịnh Thanh, chị bảo muốn xem thử vị trí của siêu tai tình 1 lần nữa cho yên tâm, những người khác cũng tò mò vào theo

Dương La Kỳ định đóng cửa lại sau khi quan sát bên ngoài, không nghĩ phòng bên đã mở cửa, cô nghĩ cũng không cần nghĩ liền đóng sầm cửa lại, có chút cảnh giác nhìn Giang Hiếu, trong phòng đã bắt đầu kiểm tra vị trí của siêu tai tinh rồi, nhất định không được để người khác nhìn thấy!

Hắn vừa nhìn thấy cô, mạt cười trên mặt đã không giấu nổi, cười hiền hòa hướng Dương La Kỳ : "thì ra là cô, Dương tiểu thư, buổi sáng tốt lành"

Dương La Kỳ gật đầu, không muốn nói gì thêm. Không nghĩ Giang Hiếu lại cười gian trá, đè thẳng cô lên tường : "giả vờ lạnh lùng cái gì chứ, bổn thiếu gia đây chào buổi sáng cô lịch sự như vậy, không biết trả lời đàng hoàng lại sao? Đi cùng 3 thằng đàn ông còn chẳng sợ cái gì, đến ông đây lại tránh như tránh tà, cô xem thường tôi quá đấy!"

Sao tên này suy diễn nhiều thứ quá vậy? Cô cạn ngôn, nhưng cũng phải bất mãn trả lời hắn : "xin lỗi, anh Giang, tôi có việc"

"việc bận? Việc bận gì mà đám con gái lại đi ở chung với 3 thằng đàn ông? Ban nãy tôi đã thấy 3 tên kia vào phòng này rồi, cô chẳng lẽ muốn nhân lúc mọi người không có mặt mà làm thứ gì đó đáng xấu hổ đó chứ?" Giang Hiếu tậc lưỡi, đưa tay bóp cằm cô 

Đáng xấu hổ? Sao tên này không tự thấy bản thân nói ra mấy lời đáng xấu hổ đi nhỉ? Cô nghe mà phát tớm đây này, mắc ói quá rồi

Dương La Kỳ ngay lúc đã muốn động thủ, cửa phòng đã mở, thì ra là bạn gái của cái tên thích ảo tưởng này, cô vừa mừng vì thoát khỏi cái thằng khùng này, lại vừa bất lực vì cái cảnh đang diễn ra. 1 người bạn gái bình thường sẽ chịu được khi thấy bạn trai mình cùng cô gái khác ở cái dáng này sao?

Quả nhiên, Ninh Tư Linh vừa thấy đã tức giận, trực tiếp lôi Giang Hiếu sang mắng chửi, hắn cũng chỉ biết cam chịu, tự bịa ra mấy câu bào chửa, thậm chí còn lôi cô ra làm bia đỡ đạn

Ninh Tư Linh nhìn cô, ánh mắt đầy chán ghét : "con mẹ cô! Thiếu đàn ông quá hay gì mà đi tìm bạn trai tôi!"

Ây da, chửi gắt ghê

"xin lỗi, cô có vấn đề về mắt đúng không? Anh Giang đè tôi vào tường, tôi kịch liệt dãy dụa còn khó, hơn nữa tôi cũng không cần người bạn trai nào dễ sa ngã như vậy. Vả lại mấy người bạn của tôi cô thấy cũng thấy rồi, đều không tệ nha, nam có mà nữ cũng có, tôi không hơi sức đâu mà đi tìm anh Giang, cô nói xem, đúng không?" Dương La Kỳ từ tốn tuông ra 1 tràn, lại thoang thoảng nghe thấy tiếng cười từ trong phòng, biết thừa là mấy người trong phòng kia đã xong việc rồi, hiện tại đang ngồi nghe trò vui, có chút bất lực a

Ninh Tư Linh thực sự có chút cứng họng, Giang Hiếu tuy không đến nỗi xấu, nhưng so với 3 người đàn ông hôm qua đi cùng Dương La Kỳ, quả thật không sánh bằng, luận từ khí chất cho đến nhan sắc. Trưởng thành, lãnh đạm hay tiểu thịt tươi, đều có đủ, Dương La Kỳ quả thật không cần tìm tên phong lưu như Giang Hiếu

Nhưng vậy thì đã sao? Cô ta đang muốn tìm chỗ chút giận đây này! 

"cô đừng giả vờ bản thân thanh cao lắm! Chẳng phải cùng 3 người đàn ông không đủ mới tìm tới tôi sao!" Giang Hiếu ở bên cạnh cố bào chữa

Dương La Kỳ 3 chấm, lại nghe thấy tiếng cười đang cố kiềm lại ở trong phòng, chỉ bất lực thở dài, sau đó thầm đá chân vào cửa 1 cái, nghe thấy bên trong trả lại 2 cái, liền biết đã xong hoàn toàn rồi, liền mở cửa phòng ra, nhíu mày nhìn cặp đôi ngang ngược này : "thứ lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông"

2 người đó sững người, Bạch Diệc lại từ trong phòng bước ra, khoác lấy vai Dương La Kỳ, cau mày nhìn đôi nam nữ này, bĩu môi : "Tiểu Kỳ, cậu gần đây có phải cận nặng không? Tên này đẹp cũng chẳng bằng tớ, khí chất cũng không thể so với tớ, cậu nhắm vào hắn làm cái gì?"

Ha..., quả nhiên là Bạch Diệc, vừa ra liền đã bật chế độ miệng độc như xà, đã vậy còn bật mode trà xanh nữa chứ, đến mấy người Dương Tố Tố ở trong phòng còn xém cười thành tiếng

Giang Hiếu và Ninh Tư Linh cứng họng, đầy 3 chấm

Bạch Diệc lại kéo Dương La Kỳ đang đứng nhịn cười vào phòng, không quên bồi thêm 1 câu bân quơ : "hây da, Tiểu Kỳ của tớ thu hút quá, ruồi muỗi gì cũng muốn thử cắn, phiền chết đi được!"

Cửa phòng đóng lại, họ vẫn nghe rõ tiếng chửi mắng của cặp đôi kia, chẳng qua có lẽ là đã vào phòng để giải quyết riêng, không còn nghe quá to nữa

Cả đám lúc này mới cười thoải mái, Nam Hạ không thể không hướng Dương La Kỳ và Bạch Diệc đưa like : "các cậu đúng là trời sinh 1 cặp mà, người này còn độc hơn người kia, hahaha!!"

Dương Tố Tố ngồi cười ngặt nghẽo, bắt đầu ngày mới bằng 2 cái miệng độc của 2 chị nhà em đúng là hết xảy mà! Em lau nước mắt vì cười, nhịn cười lại đôi chút nói : "em còn tưởng chị Tiểu Diệc sẽ trực tiếp đánh cơ! Ai nghĩ lại chơi chiêu miệng lưỡi như thế, cười ngất mất thôi! Hahaha!!!"

"chẳng lẽ để chị em đứng đó đánh người ta? Mấy người bảo tui đi ra ngăn Tiểu Kỳ đánh người, giờ chẳng lẽ lại thay bằng tớ đánh à?" Bạch Diệc bĩu môi, bất mãn nói

Dương La Kỳ xoa xoa đầu y, cười khúc khích : "vậy phải cảm ơn cậu sao?"

Bạch Diệc không chần chừ : "đương nhiên!"

Cả bọn lại bật cười, Dương La Kỳ đè nén sự buồn cười lại, ho nhẹ mấy tiếng nhìn cả đám : "cơ mà siêu tai tinh hiện tại thế nào rồi?"

"vừa gần vừa xa, tựa như chúng ta cứ tiến lên nó cũng sẽ tiến lên, mặc dù định vị vẫn là ở tại nơi đó" Thịnh Thanh khoanh tay, phiền muộn nhìn cô

Dương La Kỳ : "hể?"

Chị nhìn cô ngơ ra, liền lấy ra 1 tờ giấy, cắn đứt ngón tay đang bắt đầu lành lại sau lần cắn trước, vẽ 1 vòng tròn lên, bắt đầu niệm chú. Ngay lập tức, 1 bản đồ đã hiện hữu, chỉ là trên bản đồ đó ngoài bọn họ là mấy cái chấm màu xanh và mấy người ở gần đây có màu trắng ra, ở phía xa hơn có dấu chấm đỏ, thậm chí còn phát sáng rất chói mắt

Cô sững sờ nhìn, lại nghe thấy tiếng Thịnh Thanh ho sặc sụa, thậm chí còn ra chút máu, trận pháp quan sát cũng đã dừng lại

Dương Tố Tố vỗ lưng chị, lại đưa chị chai nước, thở hắt ra : "xem ra sử dụng bản đồ quan sát này 2 lần liên tiếp vẫn là không được rồi"

"có cách nào khắc phục không?" Nam Hạ huýt vai Lục Nhiên, cau mày lo lắng hỏi

Lục Nhiên cũng bất lực gật đầu : "đành chịu, nếu cái này giống siêu năng lực của tớ thì khỏe rồi, chỉ là nó lại là kỹ năng của môn phái người ta, siêu năng lực của tớ không đáng kể"

Thịnh Thanh cười cười lắc đầu, thản nhiên nhìn mọi người : "không sao, sau này sẽ quen, dù sao siêu năng lực của chị cũng chẳng phải bùa pháp gì"

Trịnh Trí khoanh tay, nhíu mày thấp thỏm nhìn sang Dương La Kỳ : "mà nè, khi nào chúng ta hành động tiếp đây? Chẳng lẽ cứ ở đây mãi sao?"

"đương nhiên là không, tối nay sẽ không có người không kiềm được mà hành động thôi" cô nhớ lại chút chuyện trong giấc mơ, cười nhẹ

Tối nay? Ừm, cũng không quá lâu đi, cả đám không vội không được mà!

Trưa tới, Cao Huân lại tiếp tục rũ đám người Dương La Kỳ ra ngoài, lần này cô đồng ý, nghĩ đi nghĩ lại chỉ ở không thì có hơi nhàm chán, còn có thêm cả Giang Hiếu cũng đi

Bà chủ nhà cũng đưa họ chút bánh bao, tiện ăn sáng. Dương La Kỳ cảm ơn thím, người này xấu thì không, nên đàng hoàng đối xử chút đi

2 chiếc xe đi băng qua vài đoạn rừng, lấp ló thấy được 1 cái tiệm tạp hóa đã sớm vô chủ

Đến khi xuống xe, Dương Tố Tố liền không kiềm được tò mò mà nhìn sang phía Cao Huân : "anh Cao, buổi sáng cũng là đi đến đây à?"

"không, ở chỗ khác gần hơn, nhưng chỗ đó không có gì dùng được, đến khi về, chúng tôi đi thêm vài vòng liền tìm ra được cái tiệm tạp hóa này, chỉ là lúc đó gặp vài con xác sống nên chạy xe về luôn" hắn ôn tồn giải thích

Cả bọn thử vào tiệm, đúng là có không ít đồ ở đây. Cao Huân cùng Lưu Vạn Phong và Giang Hiếu lên tầng 2 kiếm đồ, những người khác ở bên dưới lấy đồ ăn thức uống

Lục Nhiên nhìn đóng bánh mì, không khỏi suýt soa : "ây, không nghĩ mấy thứ này vẫn còn hạng sử dụng, đúng là may quá đi thôi!"

"có lẽ là mới nhập từ trước mạt thế vài ngày, nhìn ngày sản xuất cũng chỉ mới mấy tháng mà" Trịnh Trí nhìn bao bì, tiện tay bỏ vào túi lớn mà Cao Huân đưa trước đó

Dương Tố Tố lại nhìn sang cái cửa bên góc, có chút tò mò tiến tới muốn thử mở ra, Dương La Kỳ lúc nhìn thấy, em đã đặt tay lên tay nắm, may mắn có Thịnh Thanh ngăn lại, chị bất lực nói : "đừng động chạm lung tung! Có nguy hiểm gì thì làm thế nào?"

"a, xin lỗi, em có hơi tò mò chút xíu" em cười hì hì nói, Dương La Kỳ tiến đến cốc vào trán em, thở hắt ra : "em có thể khiến chị đau tim đột ngột đó đồng chí Dương Tố Tố"

Nam Hạ đứng gần đó liền cười khúc khích : "nhất em rồi nha Tố Tố, chị Thịnh Thanh để ý em dễ sợ, em động có chút mà chị ấy liền phát hiện ra, có phải lúc ở riêng đã phát sinh quan hệ gì không đó?"

"không có!" không có chút dàn xếp nào, Thịnh Thanh và Dương Tố Tố đồng thanh hô

Khiến cho Dương La Kỳ, Trịnh Trí và Lục Nhiên bật cười, cô cảm thấy nếu 2 người này có phát sinh quan hệ gì đó, cũng không đến nỗi nào, ngủ chung cũng ngủ chung rồi, chẳng lẽ 2 người lại không nảy sinh tình cảm gì? Thế thì cô mới không tin đâu, từ lâu cô đã biết Dương Tố Tố không có hứng thú với đàn ông con trai, chẳng qua con bé lại chỉ dám nỗi cho mỗi cô biết, lại còn thề độc nếu không tìm được người yêu nào có tính cách tương tự Dương La Kỳ, chắc chắn sẽ không thèm động tâm. Chỉ là Thịnh Thanh, hình như khá hợp ý Dương Tố Tố đó chứ, không biết cặp đôi này sẽ tiến triễn thế nào đây 

Dương La Kỳ trong lòng đã nổi lên vài sự thích thú cùng tò mò, chẳng qua mà nói, chuyện của Dương Tố Tố và Thịnh Thanh chỉ có họ hiểu rõ nhất, cứ xem họ như thế nào đi

Cơ mà bỗng nhiên cô cảm thấy có hơi thiếu thiếu, Bạch Diệc đâu rồi nhỉ? Ban nãy lúc bước vào đây chẳng phải vẫn đi sau cô sao? Những người khác sao lại không thấy lạ nhỉ?

Không nghĩ lúc này lại nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trên lầu, hình như là của Giang Hiếu

"cẩn thận!" Thịnh Thanh vừa hét vừa kéo Dương Tố Tố và Dương La Kỳ sang 1 bên, tránh cái khung sắc rơi xuống

Cao Huân ở trên lầu, thất thanh thét : "chạy, mau chạy!"

Chỉ thấy lũ gián từ đâu ùn ùn kéo ra từ cái phòng trên lầu, Dương La Kỳ nhíu mày, Nam Hạ lại không đủ bình tĩnh, tức giận dùng cái ghế inoc bên cạnh bem bem mấy con gián, bừng bừng lửa nhìn lên : "ai mở cửa đó!!!"

Lưu Vạn Phong nhảy từ cầu thang xuống, sợ hãi đáp : "Giang Hiếu! Cậu ta ban nãy không biết vì cái gì lại mở cửa phòng, rồi gián trong đó lũ lượt kéo ra!"

Mẹ nó, cái thằng này phiến phức quá đó! Lục Nhiên cùng Nam Hạ và Dương Tố Tố trừng mắt nhìn Giang Hiếu đang được Cao Huân lôi cổ áo nhảy xuống đây, chỉ tiếc Giang Hiếu chẳng chịu yên, vùng vẫy đến mức khiến Cao Huân trượt tay, thành ra chỉ có 1 người nhảy xuống được

Dương La Kỳ bất mãn đến đau đầu, cô day day thái dương, nhìn sang Lục Nhiên gật đầu, anh liền hiểu ý mà đem bùa phòng vệ ra, lại nhanh như chớp vẽ trận pháp bảo vệ

Đẩy hết cả đám vào đó, khiến Lưu Vạn Phong sững sốt, Cao Huân lại điềm tỉnh, đám người này từ bên ngoài đến, bộ dạng lại vẫn sạch sẽ tươm tất như vậy, nếu chỉ là người bình thường thì làm sao có thể chứ?

Giang Hiếu ở trên đó gào thét : "cứu, cứu với! Làm ơn cứu tôi với! Các người dẫn tôi tới đây, không thể không chịu trách nhiệm được!!"

Dương La Kỳ tức càng thêm tức, hít sâu rồi bước ra khỏi trận pháp của Lục Nhiên, nhẹ giọng bảo : "mọi người yểm trợ chút"

Thịnh Thanh dùng siêu năng lực khiến cơ thể của Dương La Kỳ trở nên nhẹ hơn, khẽ gật đầu : "được"

Lục Nhiên và Dương Tố Tố cũng phụ giúp, anh dùng bùa sát thương cố gắng giết hết đám gián, chỉ là nó quá nhiều, khó mà đánh được hết, nhưng lại không thể dùng bùa nổ, nếu không chỉ sợ đám gián có chết hết hay không, cả đám người bọn anh cũng tiêu tùng không chừng. Dương Tố Tố dùng súng bắn cũng không thể cứ loạn xạ được, tụi này nhiều quá sức chịu đựng rồi!

Nam Hạ biến tay thành búa, tiến ra khỏi kết giới mà tàn sát mấy con gián muốn tiếp cận Dương La Kỳ, tuy có hơi tởm, mà kệ đi, cậu không ngại!

Cô nhảy lên cầu thang, phát hiện lũ gián ở cầu thang bu rất đông liền bám vào thanh lang cang sau đó đu lên phía Giang Hiếu, không kiên nhẫn nhìn hắn : "nhảy!"

Hắn run sợ nhìn cô, do dự mãi. Dương La Kỳ nổi gân xanh, trực tiếp đứng lên lang cang, nắm lấy cổ áo của hắn nhảy xuống, không nghĩ lại có miếng gạch đá rơi từ trên nóc xuống, cũng hên nó cách cô và Giang Hiếu được vài xăng ti mét

Giang Hiếu bất mãn gào thét : "cô làm gì thế! Xém chết rồi đây này!"

Dương La Kỳ không muốn nói, chỉ nhìn sang Nam Hạ, ném Giang Hiếu sang cho cậu

Nam Hạ rất nhanh đã chụp được, chỉ là tay vì bế hắn mà không tiện để đánh nữa, xui xẻo là mấy con gián lại thừa cơ xông lên tấn công cậu

"cậu, cậu mau thả tôi ra! Tay cậu toàn xác gián! Tởm chết đi được!" Giang Hiếu sợ hãi la hét

"im con mẹ nhà anh đi! Ồn quá đó!" cậu không kiên nhẫn chửi, lại muốn chạy tới đỡ cả Dương La Kỳ, nhưng cô lại kịch liệt hét : "chạy về phía Lục Nhiên trước đi!"

Cậu còn đang khó hiểu, lại phát hiện đám gián lại đang bám vào chân mình mà bò lên, liền do dự có nên chạy về hay không. Dương La Kỳ lại hét lớn : "nhanh! Tớ chạy về được!"

Nam Hạ cắn môi, chạy hết tốc lực vào kết giới của Lục Nhiên, những con gián phía sau cũng bị anh và Dương Tố Tố bắn hạ không ít

Cậu vức Giang Hiếu sang 1 bên rồi muốn tiến tới giúp Dương La Kỳ, không nghĩ lang cang đã gãy 1 bên, run lắc không ngừng khiến Dương La Kỳ xém rơi xuống, Dương Tố Tố trợn mắt : "chị!"

Nam Hạ và Trịnh Trí muốn lao ra, không nghĩ mấy con gián đã dần dần biến thành cơ thể quái dị dần to hơn, chắn đường của thầy và cậu

Cạch, lang cang hoàn toàn đứt gãy, cả bọn sợ hãi nhìn cô, nhưng phía trước lại bị mấy cơ thể con gián đang hình thành chắn đường, không thể chạy tới

Dương La Kỳ cũng chỉ biết cắn răng nhắm chặt mắt, cùng lắm thì chịu mấy con gián này mò mẫm 1 chút rồi chạy, cô cũng đâu có nằm đó chịu trận? Chỉ là nghĩ đến mấy con gián xác sống lút nhút này bò lên cơ thể mình... Ghê quá rồi!

Chỉ là sự ghê tởm cô tưởng tưởng lại không xảy ra, chỉ cảm thấy 1 vòng tay mềm mại cùng ấm áp đang ôm trọn lấy mình, Dương La Kỳ kể cả nghĩ cũng không cần nghĩ cũng đã biết đây là tiểu bạch tuộc của cô!

Quả nhiên, thanh âm trêu ghẹo cùng trách móc vang lên, lại có chút cưng chiều : "đồ ngốc, cậu cứ thích làm mấy chuyện mạo hiểm không thôi, tớ rời đi 1 chút cậu đã mém nữa làm mồi cho gián rồi, ghê quá đấy"

Dương La Kỳ mở mắt, nhìn thấy là Bạch Diệc đang vừa ôm mình vừa vịnh tay lên sàn của tầng 2, cô không khỏi cười : "chẳng phải cậu đã đến rồi sao?"

Bạch Diệc nghe vậy liền cười, đem cô bế ngang kiểu công chúa. Sau đó lại chạy về phía Lục Nhiên, nhảy lên đá ngang 2 chân vào 2 cơ thể con gián đang sắp hình thành xong kia, trực tiếp hạ cánh an toàn vào trận pháp

Lục Nhiên nhìn thấy y và cô đã an toàn ở đây mới thở phào, không kiềm được cốc đầu 2 người : "mấy người các cậu đúng là thích chơi trò mạo hiểm mà!"

Bạch Diệc cười cười, bình thản tiến ra khỏi trận pháp, lại kéo theo cả Nam Hạ : "đây đây Nam Hạ, cậu đập nát tường này cho tớ, khỏi sợ đám gián"

Cậu gật gật đầu, biến tay thành máy đục mà bắt đầu đục tường, mấy con gián muốn tiến tới bu bám liền bị Bạch Diệc vừa huýt sáo vừa đá bay đi, nó bu đông quá y liền dồn lại như quả bóng mà đá

Thịnh Thanh ở trong kết giới, đang dùng siêu năng lực khiến cho mấy con gián nặng nè hơn dể khó di chuyển, bỗng nhiên lại thấy bản thân đang phí sức, không khỏi 3 chấm : "chị cảm thấy em còn xấu hơn cả đám gián này đấy Bạch Diệc"

"sao có thể, xấu kiểu gì tụi nó vẫn xấu hơn em nha!" Bạch Diệc cười khúc khích, trực tiếp đem trái banh cũng khá lớn bằng gián gướm ghiếc kia đá bay đi, sẵn tiện lụi luôn mấy con gián ở trong tuyến đường mà sút trái banh gián đi qua

Lưu Vạn Phong và Giang Hiếu há hốc, không nói nên lời, cái con người này khủng bố quá đấy!

Rầm! Bức tường được đục 1 lỗ lớn, Lục Nhiên liền dẫn theo mọi người chạy ra ngoài, tiện tay nắm cổ áo Bạch Diệc theo

Đến khi ra ngoài rồi cả đám mới hãi hùng 1 trận, nguyên cả cái tạp hóa đang dần bị lũ gián xâm chiếm, tụi này chẳng lẽ có năng lực nhân bản à?

Dương La Kỳ nhìn sang 3 người kia : "anh Cao, có thể đưa anh Lưu và anh Giang lên xe trước không?"

Hắn gật gật đầu, nhanh chóng lôi 2 người kia lên xe đóng chặt cửa

Dương Tố Tố lấy cây súng liên thanh của bản thân ra, bắt đầu càn quét lũ gián đang hình thành dạng người. Chẳng qua nói là dạng người cho sang, chứ cái vòi lút nhút của nó nhìn mà phát ớn ấy!

"Lục Nhiên, có bùa nổ chứ?" Dương La Kỳ nhìu mày nhìn tiệm tạp hóa

Lục Nhiên gật đầu, đem ra vài tờ : "nổ banh luôn cái chỗ này vẫn được" anh tiện tay đem bùa sát thương chiến đấu với đám gián 

Dương La Kỳ nhẹ gật đầu, cầm lấy súng mà Dương Tố Tố đưa, bắt đầu bắn không ngừng : "cho đến khi chúng ta lêu hết được lên xe, hãy dùng!"

Thịnh Thanh dùng siêu năng lực khiến cho lũ gián đã hình thành dạng người trở nên nặng nề khó di chuyển. Bạch Diệc lại nhân cơ hội đó đá bay đầu thứ kia, lại thọc tay vào người của thứ đó lấy ra mấy viên linh thạch, tậc lưỡi : "đồ tốt đúng là chẳng dễ lấy, gớm quá à!"

"xem ra bọn nó đã hình thành được cơ thể bằng cách kết hợp linh thạch" Trịnh Trí sau 2 tháng tập luyện ở thành phố J, kỹ năng chiến đấu đã không tồi, chỉ là có cây súng trong tay vẫn gọi là tiện hơn không ít

Nam Hạ vừa dùng búa tạ từ tay của bản thân đập gián, vừa nản lòng nhìn Dương La Kỳ : "có cách nào nhanh hơn không? Thế nào hoài không ổn miếng nào hết á!!"

Bạch Diệc cười, đem viên linh thạch to như lòng bàn tay từ trong túi ra, ném cho Dương La Kỳ : "đương nhiên là có cách, bảo đảm nhanh nha!"

Lục Nhiên bỗng có dự cảm không lành, liền nhìn sang Thịnh Thanh và Trịnh Trí, 2 người đó cùng lúc gật đầu

Những người khác trố mắt nhìn Bạch Diệc, y lại thong dong bắt đầu điều khiển sự co bóp của không gian, khiến lũ gián hình người kia bị đè ép, tách rời, nói chung là không nguyên vẹn được, cho đến khi lũ gián dần tách rời hết ra, Bạch Diệc mới quay đầu lại nhìn cô : "ném!"

Dương La Kỳ không do dự dù chỉ 1 chút, trực tiếp ném viên linh thạch đó về phía lũ gián. Lộp cộp tiếng linh thạch rơi xuống đất, ánh sáng trắng bao trùm lấy không gian, có lẽ là thứ linh thạch này quá chói lóa đi

Bạch Diệc nhanh như chớp chạy đến bế Dương La Kỳ lên, lao về phía xe, cười hưng phấn : "nào nào nào, mau đi thôi!"

Chỉ cần 1 lời của y, Trịnh Trí và Thịnh Thanh đã lôi theo Nam Hạ và Dương Tố Tố chạy, Lục Nhiên chạy sau cùng dùng bùa phòng vệ cho cả đám

Chiếc xe vừa uỳnh uỳnh 2 tiếng liền đã bị tiếng nổ lấn ác, hên là vừa may chạy kịp

Chiếc xe của Cao Huân và 2 người kia cũng vừa vặn chạy theo kịp lúc, có thể nói là thành công sống sót

Trên xe, Dương Tố Tố không kiềm được tròn mắt nhìn Bạch Diệc : "oa, chị Tiểu Diệc! Thứ linh thạch kia là gì thế!"

"có nhớ tòa nhà ảo cảnh lúc chúng ta gặp khi còn ở thành phố không? Tiệm tạp hóa này cũng là 1 dạng tương tự như vậy, chẳng qua lại có thêm đám gián xác sống phiền phức. Linh thạch lớn kia là của cả cái tiệm tạp hóa, mà siêu năng lực của chị đem thứ linh thạch đó bóp méo, khiến cho năng lượng ở trong đó bị đè nén khiến nó phát nổ" Bạch Diệc vừa dựa lên vai Dương La Kỳ, vừa cười đùa nói

Quá đỉnh! Cả bọn đều âm thầm nghĩ như vậy

Chỉ là thế này cũng mạo hiểm với kích thích quá đi mất!

Dương La Kỳ nhìn cô, cười nhẹ : "vậy là ban nãy cậu biến mất là để đi tìm thứ linh thạch đó sao? Làm sao cậu biết được hay thế?"

"ban đầu chỉ muốn đi xem có nguy hiểm gì hay không thôi, không nghĩ lại phát hiện tiệm tạp hóa đó lại lờ mờ hiện lên linh lực, vì vậy tớ liền biết nó có vấn đề, chỉ là nó không đóng cửa giam chúng ta lại chắc là vì không cần chúng ta nữa. Đơn giản là nó no rồi, cho nên tớ mới nghĩ rằng trong tiệm tạp hóa này có thứ gì đó rất phiền phức, và để phòng hờ thì tớ đi đào linh thạch của cái tiệm tạp hóa này ra, nó phản ứng có hơi kịch liệt xíu, sặp nhà gãy lang cang đồ thôi ấy mà" Bạch Diệc cười cười nói

Trịnh Trí đang lái xe : ...

Nam Hạ đang lau tay : ...

Lục Nhiên đang kiểm tra bùa : ...

Thịnh Thanh đang quan sát đường : ...

Dương Tố Tố đang lấp đạn : ...

Dương La Kỳ đang ngồi cạnh con báo : ...

Ồ, hóa ra lý do bỗng nhiên lang cang gãy, gạch đá trên trần nhà rơi xuống đều là vì Bạch Diệc

Dương La Kỳ nhéo mũi y, chỉ biết bất lực thở hắt ra : "chẳng biết nên cảm ơn hay nên mắng cậu đây"

"có mắng cậu cũng nên đi mắng tên họ Giang kia đi chứ, do hắn lũ gián mới xổng chuồng mà!" Bạch Diệc đáng thường nhìn cô, cọ cọ má Dương La Kỳ

Hơ..., đồ bạch tuộc trà xanh! Dương La Kỳ cạn lời rồi

Buổi trưa xem như cũng không có gì, cũng là bát cháo trắng, à nhầm, nước lã và vài hạt cơm, ít nhất có thêm 1 cái bánh mì ngọt, tạm ổn đi. Chỉ là không thấy đôi nam nữ kia đâu, chắc là vì lục đục mà ở trong phòng giải quyết riêng rồi, chẳng qua Dương La Kỳ cảm thấy có hơi tội lỗi, đóng cửa sớm hơn thì có phải sẽ ổn không nhỉ? Mà kệ đi, đôi uyên ương người ta có chuyện, mình có làm gì được đâu

Tối đến, cái lúc mà chẳng còn miếng ánh sáng nào, dù gì giờ điện làm gì còn bao nhiêu ổn định chứ. À, thành phố J thì bỏ qua đi...

Ừm, tóm lại là khi mà trời đã tối muộn rồi, Ninh Tư Linh lại chẳng để người ta yên, la hét ầm ĩ, khiến cả bọn phải đi ra xem xét tình hình, Nam Hạ che miệng ngáp dài, mệt mỏi nhìn cô ta : "có chuyện gì thế?"

"Giang Hiếu đâu rồi? Bạn trai tôi đâu rồi? Mấy người có thấy anh ấy ở đâu không?!" cô ta hoảng loạn nhìn mọi người, run rẩy nói

Dương La Kỳ nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi : "chẳng phải 2 người ở chung 1 phòng sao?"

"ban nãy cãi nhau lớn quá... Tôi lỡ đuổi anh ấy ra ngoài, cứ tưởng anh ấy đi chút rồi về, không nghĩ cũng cả tiếng rồi chưa thấy đâu!" Ninh Tư Linh nghẹn ngào nói, đứng không yên 1 chỗ

"chúng tôi giúp cô đi tìm" Cao Huân không nhanh không chậm, thể hiện chút ý tốt

Lưu Vạn Phong thấy vậy cũng gật gật đầu : "vậy thì bọn tôi cũng giúp cô đi tìm 1 chút"

"được, bọn tôi cũng đi" Dương La Kỳ nhìn sang mấy người bạn của mình, thấy họ đều gật đầu, liền nhẹ giọng nói

Bạch Diệc nhìn sang Dương La Kỳ, thấy cô vẫn bình đạm như vậy, liền biết đêm qua cô đã mơ ra được điều này, y liền muốn xem trò vui nhanh chóng

Chẳng qua Bạch Diệc cũng không thể chỉ nhàn rỗi như vậy được, chẳng qua tự ý rời đi cũng không được, Dương La Kỳ sẽ lo lắng, Bạch Diệc nghĩ vậy liền kéo kéo ngón tay Dương La Kỳ, nhẹ giọng nói : "lần này tớ lại đi 1 chút, báo cho cậu trước rồi đó nhé!"

Vừa dứt lời, Bạch Diệc đã đi vào phòng đóng cửa lại, Lục Nhiên ngơ ngác nhìn cô, Dương La Kỳ lại chỉ khẽ thở dài : "không sao"

Cao Huân nhìn nhìn mấy căn phòng, không khỏi nhíu mày : "bà chủ, ở đây có phòng nào không khóa không?"

Thím nghĩ 1 chút rồi gật đầu, dẫn họ đi tìm, Dương La Kỳ và Nam Hạ cùng Trịnh Trí cũng đi qua hướng ngược lại để tìm thử. Biệt thự này nói lớn cũng không đến nỗi quá lớn, chỉ là cũng rộng lắm đấy

Chỉ là lúc đi tìm trong mấy căn phòng không khóa, Dương La Kỳ lại phát hiện mảnh da rắn sau cửa, lại có thêm mấy cộng tóc, cô trầm tư, sau đó lại không nói gì mà tiếp tục đi tìm

Bà chủ mở cửa từng căn phòng, cho đến khi dừng lại ở trước cửa 1 căn phòng có tiếng loạt soạt

Nghe thấy liền nổi da gà, Lục Nhiên biết có chuyện không ổn, vội vàng nhìn về phía đối diện ra hiệu cho 3 người kia

Ninh Tư Linh nhịn không được mà thúc giục : "bà chủ, mau mở cửa đi!"

Dương La Kỳ lúc chạy gần đến nghe cô ta nói vậy liền tức không nói nên lời, cặp nam nữ này đúng là quá phiền phức mà!

Thím cầm chìa khóa lên, run rẩy đưa vào khóa cửa, bà chủ nhà đương nhiên cũng cảm nhận được ở trong căn phòng này rất có điều không lành

Không nghĩ Ninh Tư Linh tực tiếp giựt lấy chìa khóa, mở thằng cửa ra mà không do dự : "Giang Hiếu, anh có ở đây...!"

Uỳnh, 1 cái xác bị ném ra ngoài, nhìn kỹ thì có vài phần tương tự Giang Hiếu... Ừm, xem ra là chết rồi

Ninh Tư Linh không kiềm được mà run lên, không ngừng la hét, cũng kích động con rắn đang ở bên trong phòng, nó dùng đuôi tóm lấy cô ta, xì xì mấy tiếng khiến đám người bên ngoài cũng phải sởn gai óc

Ninh Tư Linh gào thét, dãy dụa kịch liệt : "cứu, làm ơn hãy cứu tôi với! Làm ơn!"

Cô ta không biết hành động của mình đã khiến con mảnh xa này tức giận, càng quấn chặt cái đuôi của mình hơn. Nam Hạ há hốc : "cái đệch nhà nó, con rắn này ở đây bao lâu rồi mới có thể lớn như này chứ?!"

Lục Nhiên dựng pháp phòng vệ cho bên này, lại nhìn Ninh Tư Linh đang gào khóc, có chút bất lực, chọc đến con rắn này như vậy, đúng là hết thuốc chữa mà!

Trịnh Trí cuống quít lên, nhìn cô : "La Kỳ, làm sao bây giờ?!"

"kẻ chủ mưu ở đâu, con rắn ở đó" Dương La Kỳ hít sâu nói, lại hạ mắt xuống

Bà chủ nhà hoảng hốt che miệng, không tin về lượng thông tin bản thân nghe được, run rẩy nhìn cô hỏi : "vậy, vậy đó là ai được cơ chứ?"

Con rắn dường như hiểu, tạm không quấn chặt càng thêm chặt Ninh Tư Linh nữa, nó đang muốn đợi chủ nhân của nó ra hiệu lệnh tiếp theo

"nếu không nhầm thì, có lẽ người đó ở ngay trong chúng ta" Thịnh Thanh trầm giọng, lãnh đạm nói

Bầu không khí dường như im lặng hồi lâu, con rắn kia lại xì xì mấy tiếng như thể thích thú. Dương La Kỳ đặt tầm mắt lên người Lưu Vạn Phong : "anh Lưu, tại sao phải làm như vậy?"

Không chút do dự nào, những người đứng gần Lưu Vạn Phong ngay lập tức lùi ra mấy bước

Hắn trừng mắt nhìn cô : "nói bậy cái gì đó! Tôi thì làm cái gì được chứ! Ngược lại là cô kìa! Từ bên ngoài tới mới mấy ngày đã gây chuyện hổn loạn! Còn đổ oan cho tôi được sao!"

"nhưng da và nanh rắn, tóc của người, anh làm sao giải thích đây? Tóc đen trong phòng, sao có thể giống với cái đầu nâu của anh được chứ đúng không? Da và nanh rắn, vốn còn khó nói hơn, đúng không?" Dương La Kỳ không chút hoảng sợ nào bình tĩnh đối đáp

"không, không phải tôi mà!" Lưu Vạn Phong kịch liệt lắc đầu

Ninh Tư Linh bên này lại tức giận đùng đùng, bắt đầu mắng chửi : "thì ra cái đồ chó nhà anh! Hại bạn trai tôi chết! Vạn Lưu Phong, anh đúng là con chó!"

Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn những người đang đề phòng hắn, bật cười điên dại : "là tao đấy! Thì sao? Nơi này vốn đã có rắn từ trước rồi, ai bảo bọn bây lại không phát hiện sớm bằng tao? Ở đây đồ ăn đã eo hẹp ít ỏi, lại nhờ cái lũ nhóc từ bên ngoài vào này mà càng thêm ít, đó là cho người ăn sao? Đến con chó lúc đợt dịch này chưa diễn ra còn ăn ngon hơn gấp bội!" 

Nói xong, hắn liền hướng con rắn ra lệnh : "cắn cô ta cho tao!"

Những người khác ngờ cũng không ngờ đến, Cao Huân sôi máu lao đến đánh hắn 1 trận

Còn Thịnh Thanh ngay lập tức tăng trọng lượng đầu của con rắn này lên, thứ này to quá, muốn điều khiển cả cân năng của cơ thể nó sẽ rất khó, vẫn nên nhắm vào 1 nơi thôi. Cái đầu lên của con rắn bị đè ép xuống dần, khiến nó tức giận

Nam Hạ lại dùng tay biến thành lưỡi cửa mà cắt đi mấy cái đuôi của con rắn này đang tấn công mọi người, thứ này cứng thì cứng, chắc cũng chắc, nhưng nó vẫn chỉ là 1 con rắn mà thôi!

Bất quá cậu đang đánh đuôi này lại bị đuôi kia ở sau lưng đánh 1 cái chát! Đau lắm đó! Cái đuôi đằng sau đánh cậu lên trước, cái đuôi đằng trước đang đánh với cậu lại vả 1 cái chát khiến cậu bay ra sau, đập thẳng vào tường

May mắn có Lục Nhiên đỡ lại, mới bớt chút phần nào đau đớn, Lục Nhiên dùng bùa hồi phục cho cậu, toát mồ hôi lạnh nhìn con rắn : "cẩn thận quan sát, đừng quá bất chấp"

"được" Nam Hạ khẽ gật đầu, lại dùng tay biến thành cái khiên sắt mà chắn lại cái đuôi đang lao tới kia, hất nó ra 1 đoạn, cậu lại lao lên, quay đầu nhìn Lục Nhiên nhắc nhở : "cậu cũng lo mà cẩn thận đi!"

Lục Nhiên hiểu ý mà cuối đầu né cái đuôi xém tạt qua đầu mình, lại dùng bùa sát thương mà tấn công cái đuôi này

Dương Tố Tố nhìn Cao Huân đánh Lưu Vạn Phong đến bầm dập, em cũng chẳng can, chỉ nhẹ giọng nói : "anh Cao, đừng nhuốm máu người"

Đây là lời khuyên thật lòng của em, mấy ngày ở đây Cao Huân đối với cả bọn xem như cũng có nghĩa khí, chẳng phải người tốt nhưng cũng không hẳn là kẻ xấu

Cao Huân nghiến răng, nhìn Lưu Vạn Phong đang nằm thoi thóp, chỉ chầm chạp đứng dậy, áy náy nhìn em : "xin lỗi, xém lôi các người vào chuyện này rồi"

Trịnh Trí khẽ lắc đầu, vừa dùng súng ngắm bắn vừa hạ giọng nói : "không phải lỗi của anh, có những người luôn thích khiến người ta chán ghét, chẳng qua người đó chưa phải là anh, nhưng nếu cảm thấy có lỗi thì canh Lưu Vạn Phong và bảo vệ dì chủ nhà chút, chúng tôi không thể bảo vệ hết được"

Hắn gật đầu, lùi ra 1 chút để trông trừng

Dương La Kỳ nhìn Ninh Tư Linh đang ngày càng gần miệng rắn, chỉ biết cắn môi đầy bất lực, cho dù Thịnh Thanh đã đè đầu con rắn này xuống, nhưng đuôi của nó vẫn hoạt động được, hơn nữa nó có không ít đuôi đâu!

Lục Nhiên yểm trợ cô đánh mấy cái đuôi đang tiến về phía này, để cô thuận lợi tiến gần hơn với Ninh Tư Linh, cho đến khi cô nắm được lấy tay cô ta rồi, lại bị cô ta kéo lại, cầm rất chắc : "cứu, cứu với!"

Dương La Kỳ muốn kéo về, không nghĩa lại bị cô ta cầm chặt tay, cái đuôi của cỏn rắn còn ngày càng gần miệng nó hơn, cô ngập tràn tức giận, bản thân có lòng, vậy mà Ninh Tư Linh còn muốn kéo cô chết theo!

Ngay lúc Dương La Kỳ nghĩ mình phải đi làm mồi nhậu cho rắn, cô lại nghe 1 tiếng bụp, khiến cái đuôi của con rắn này đau đớn buông Ninh Tư Linh ra, khiến cô và ả rơi xuống. Chỉ là cô ả tiếp đất bằng mông, còn cô thì có người đỡ

Nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, cô đã cười rộ lên đầy nhẹ nhỏm, dù bị nhéo mũi vẫn cười rất tươi. Bạch Diệc thấy thế liền bất lực cười theo, không nhéo mũi cô nữa, lại thả cô xuống, nắm cổ áo Ninh Tư Linh ném về phía Trịnh Trí : "ầy, đúng là thiếu mất tớ cậu liền không yên ổn mà~" Bạch Diệc cười cười nhìn cô

Thầy chụp được cũng chẳng quan tâm, đem cô ta đưa qua Cao Huân, sau đó lại tiếp tục xả súng về phía con rắn, khiến nó dãy nãy lên dù đang choáng váng

"ừ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể kè kè bên cậu mà, phải không?" Dương La Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của y, cười nói

"còn cười được thì tốt, đêm qua cậu đáng lẽ phải mơ thấy điều này chứ nhỉ? Sao lại không chút phòng bị nào vậy?" y thở dài, khoanh tay bất mãn nhìn cô

Dương La Kỳ khẽ cười, nhìn những người kia đang đầy phòng bị canh chừng con rắn đang choáng váng kia, tà mị nhìn Bạch Diệc : "nhưng việc cậu đột nhiên biến mất làm gì có trong dự tính của tớ chứ? Vả lại giấc mơ của tớ không hoàn toàn nhìn được mọi việc xảy ra trong sắp tới, rất có hạn chế. Cậu lại luôn nằm ngoài tầm giấc mơ tiên tri ấy, có thể trách tớ sao?"

Ừ, đương nhiên không thể. Bạch Diệc lần đầu tiên nhìn thấy Dương La Kỳ có 1 mặt vô lý như vậy, khá đáng yêu nha

Chỉ là hiện tại không phải lúc để ân ân ái ái, cái con rắn này đúng là phiền phức mà, y ban nãy đã thử dùng siêu năng lực để điều khiển áp lực xung quanh nó, kết quả, cái thứ này vẫn dửng dưng như vậy, phiền quá đi!

Lục Nhiên nhìn con rắn dần lấy lại sức lực, ra hiệu cho Nam Hạ chạy về, nghiến răng nhìn 2 người bên dưới : "đừng có ở đó mà tình nàng ý thiếp nữa! Mau chạy lên đây! Nổ banh xác ráng chịu!"

Nam Hạ nhìn cặp đôi chim chuột kia, bất lực chạy về trước

Bạch Diệc bĩu môi, nhưng cũng bế ngang Dương La Kỳ, chạy về phía cánh cửa, cũng chẳng biết ai rảnh mà đi đào cái hố to như vậy cho con rắn này, chẳng lẽ do phòng chưa đủ rộng sao? Rảnh thiệt đó

Thấy Bạch Diệc cùng Dương La Kỳ đã tới, Lục Nhiên liền nhìn sang Thịnh Thanh, chị hiểu ý mà dồn hết trọng lực của con rắn đó ở mức nặng nhất. Khiến nó tạm không thể di chuyển, Lục Nhiên liền dùng bùa nổ, lập ra pháp trận liên hoàn

Anh hiểu thứ này không giống xác sống hay gặp, linh thạch của nó nói nhỏ thì không nhỏ nhưng đủ để nấp sau cả đóng thịt rắn kia, muốn moi ra chính là rất khó. Vậy cho nó nổ đến khi nào linh thạch cũng nổ thì thôi!

Bùm bùm bùm! Tiếng nổ vang lên liên tục, trận pháp màu xanh kia của Lục Nhiên như đại pháo, hàng loạt bùa nổ của anh cứ được trận pháp thi triển, khiến con rắn gào thét không thôi. Trận pháp này đang dần nhạt đi, Lục Nhiên sẽ liền dùng bùa hồi sức, những người chứng kiến trận nổ kịch liệt như vậy cũng nhất thời đơ ra

Mà con rắn đó dù bị nổ đến đau đớn, nhưng toàn thân lại bị Thịnh Thanh đè ép xuống, không thể di chuyển, chỉ có thể nằm đó chịu đau mà gào rống thảm thiết

Cho đến khi tiếng gào thét ấy dừng lại, Lục Nhiên mới rã người ngã xuống, cũng hên có Nam Hạ đỡ lại, cậu lo lắng vỗ vỗ mặt anh : "nè nè, không sao đó chứ?"

"không sao, hơi kiệt sức 1 chút" Lục Nhiên nằm trong lòng cậu thở dốc, cả người như rã ra

Nam Hạ đem anh hướng Trịnh Trí, thầy liền hiểu mà bắt đầu hồi sức cho Lục Nhiên

Trận pháp phòng vệ cũng vì Lục Nhiên đã kiệt sức mà biến mất

Dương Tố Tố để Thịnh Thanh xém nữa ngã gục dựa vào vai mình, khẽ thở dài : "nếu siêu năng lực của em có khả năng chiến đấu thì tốt quá rồi"

"cũng không cần, em không nhất thiết phải có siêu năng lực chiến đấu, cũng không nhất thiết phải là esper, chị vẫn có thể bảo vệ em" Thịnh Thanh chân thành nói, chỉ là chị cảm thấy toàn thân nhũn ra, bèn dựa hết người vào em, Dương Tố Tố cũng không như mọi khi mà chống cự nữa, chỉ đỡ chị từ trên vai mình ngồi xuống, để Trịnh Trí xử lý

Bảo vệ sao? Dương Tố Tố có chút muốn cười, trong lòng ngập tràn ấm áp

Không nghĩ tới lúc này lại nghe được mấy tiếng xì xì, Cao Huân liền nhìn sang Lưu Vạn Phong, thấy hắn đang dần đứng lên, Cao Huân liền hét : "không ổn, con rắn vẫn còn sống!"

Tất cả mọi người kinh hãi nhìn sang con rắn, quả thật nó đang run run đứng dậy

Ánh mắt nó đỏ ngầu, dùng đuôi lao tới Dương La Kỳ, vì đã không còn trận pháp phòng vệ mà mãng xà dễ dàng túm lấy Dương La Kỳ với tốc độ rất nhanh

Bạch Diệc không kịp giữ cô lại, tim bắt đầu đập rất nhanh

Lục Nhiên nhìn đuôi tóc của y dần phai màu đang tung bay trong gió, liền biết Bạch Diệc sẽ giải phóng cổ năng lực nào đó rất lớn, có thể sẽ nguy hiểm đến y. Nhưng anh cũng không muốn quản nữa, thứ nhất là vì bây giờ anh đã nằm trong bất lực rồi, làm gì giúp được? Thứ 2 là vì Dương La Kỳ, Bạch Diệc sẽ bất chấp tất cả, anh có ngăn cũng có được đâu?!

Dương La Kỳ bị con rắn quấn chặt bằng đuôi, dần dần đưa tới miệng của nó, cô hoảng hốt  dãy dụa. Cắn răng đầy khó khăn muốn thoát ra, nhưng lại không được. Cơ mà 1 tiếng xẹt vang lên, cái đuôi rắn đã đứt lìa

Còn cô nằm gọn trong vòng tay người đó, mái tóc trắng kia khẽ lướt nhẹ qua trán của cô, Dương La Kỳ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, trong lòng vừa thấy sợ vừa thấy mừng

Bạch Diệc nghiến chặt răng đầy tức giận, dùng siêu năng lực bẻ cong không gian để xé xác con rắn không muốn chết đàng hoàn này, Dương La Kỳ còn cảm nhận được lòng ngực của Bạch Diệc đang phập phồng, có lẽ là vì thở dốc và mạnh

Cho đến khi con rắn đó hét lên 1 tiếng lớn rồi banh xác, Bạch Diệc mới hạ cánh tay xuống, ngã khụy xuống đất, chỉ là vẫn ôm Dương La Kỳ rất chặt, như thể sợ cô sẽ lại bị lấy đi mất, nhưng máu trong miệng cứ không ngừng chảy. Dương La Kỳ lại cảm nhận được mùi tanh nồng của máu, lại cảm thấy được mùi tanh tưởi của biển. Mái tóc trắng theo tác dụng của dung dịch chuyển đổi mà trở lại thành màu đen. Nói đúng hơn chính là dung dịch ức chế, thứ khiến sức mạnh của Bạch Diệc kiềm hãm lại đôi chút, nhưng hình như đem ra so với Dương La Kỳ, lại không thành công

Mà thứ dung dịch này còn khiến lớp mặt nạ trên mặt Bạch Diệc rơi ra, để lại cái mặt nạ nhớp nhát máu, khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế trắng bệch

"thật may quá, may quá..." Bạch Diệc cười rồi buông Dương La Kỳ ra, dựa lên vai Dương La Kỳ, hướng mắt sang Trịnh Trí : "anh Tiểu Trí, cậu ấy có sao không?"

Trịnh Trí kiểm tra Dương La Kỳ 1 chút lại lắc đầu, sau đó lại hướng y bĩu môi : "em coi lại bản thân đi chứ nói gì!"

Bạch Diệc cười khẽ, từ từ đứng dậy, kéo theo Dương La Kỳ đứng vững. Y kéo lọn tóc của bản thân nhìn 1 chút, thở hắt ra

Dương Tố Tố lại không kiềm được nhìn y : "mặt của em..."

Lục Nhiên thở dài, lắc lắc đầu : "cái đó từ từ nói đi, có gì về rồi tụi anh sẽ giải thích"

Lục Nhiên, Dương La Kỳ, Bạch Diệc, trừ 3 người này ra, có người nào biết tới lớp mặt nạ của Bạch Diệc nữa không nhỉ? Mà kệ đi, bây giờ quan tâm chuyện này làm gì chứ

Bỗng nhiên họ lại nghe thấy 1 tiếng hét, là Ninh Tư Linh cầm viên gạch nhuốm đầy máu rắn tiến đến tấn công Lưu Vạn Phong, những người khác chính là không kịp trở tay. Esper cho dù có dính xác hay máu của xác sống thì vẫn không sao, vì 1 lượng virus sớm đã ở trong cơ thể họ rồi, nó khá giống vaccin. Nhưng còn người bình thường, có khả năng sẽ biến thành xác sống, đương nhiên cũng có khả năng trở thành esper, nhưng cũng chỉ là 30%

Lưu Vạn Phong sớm đã hồi phục tinh thần, liều mạng chống đỡ, Ninh Tư Linh gào thét : "anh mau chết đi! Tại anh mà Giang Hiếu mới chết, đều tại anh!"

Cao Huân bảo hộ bà chủ nhà ở phía sau, khẽ nhíu mày

Những người khác cũng không can, đúng hơn là không có tư cách gì để can

Lưu Vạn Phong dù có bị thương đi nữa nhưng vẫn là gã đàn ông cao lớn, sẽ để 1 cô gái như Ninh Tư Linh áp chế sao?

"con mẹ mày đồ điên!" hắn giựt lấy cục gạch, đánh mạnh vào trán của cô ta, máu của rắn xác sống và máu từ trán cô ta trộn lẫn khiến không ai phân biệt được. Ninh Tư Linh gào thét, xông tới cắn vào tay Lưu Vạn Phong

Cả 2 đều đã nhiễm độc, và trạng thái co giật của họ, có lẽ là vì nỗi phẫn ức quá lớn khiến máu sôi trào, cho nên virus lan rất nhanh, 2 người như xác sống mà cắn xé lần nhau

Dương La Kỳ ngẩn người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lại bị Bạch Diệc nhẹ nhàng che mắt lại, cầm cây súng liên thanh mà Dương Tố Tố để dưới đất lên, nổ 2 phát đạn

Bạch Diệc biết Dương La Kỳ sẽ sốc, trước kia cho dù có biết là sẽ có người chết, nhưng Dương La Kỳ làm gì đã tận mắt trứng kiến đâu? Bạch Diệc khẽ thở dài, dịu dàng nói : "đừng sợ, có tớ ở đây với cậu"

2 con xác sống kia đã chết, cũng chỉ còn lại 1 mảnh yên tỉnh

Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ trày xước đôi chút mới thấy yên tâm, liền gục xuống trong lòng cô, Dương La Kỳ không nói gì, nhẹ nhàng ôm y vào lòng chặt hơn 1 

Trong cơn mơ màng, y nhìn thấy Lục Nhiên đang nhìn mình, anh bất lực thở dài, lại thấy Thịnh Thanh khẽ gật đầu, Bạch Diệc chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại

Âm thâm cuối cùng y nghe được thanh âm của Trịnh Trí : "dùng bộ đàm gọi về..."

Có lẽ khi mở mắt ra, đã trở về rồi

-------------------------------------------------

Tác giả : chap này viết dài quá, có hơi lâu ra 1 chút. Nhưng mà cũng đành chịu đi, vì toi không muốn nó bị đứt quãng ở cái đoạn gây cấn nên làm cho hết, chứ đang ra này cũng được 2-3 chap gì đó rồi, hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com