Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : liều lĩnh

Máu me vươn khắp nơi, mùi tanh của máu, sự tanh tưởi của biển, tất cả đều được Dương La Kỳ nhìn rõ. Bạch Diệc ngồi ở đó, khắp người đều là máu

Y ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cười lạnh : "Dương La Kỳ, tớ vì cậu mà làm đến mức này rồi, còn cậu, có phải vẫn sẽ vì thế nhân mà rời bỏ tớ không?"

Rời bỏ? Sao có thể? Người Dương La Kỳ thích là Bạch Diệc... A, hình như, cô thực sự chưa từng lựa chọn Bạch Diệc so với thế giới này, y vì cô làm nhiều như vậy, còn cô thì sao? 

"tớ, tớ..." Dương La Kỳ mấp mấy môi, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, chẳng biết nên nói như thế nào

Người trước mặt cười lạnh, mặt đất bỗng nhiên run chuyển, nơi Bạch Diệc đang ngồi sập xuống, y rơi vào vực thẩm, Dương La Kỳ muốn chạy tới kéo tay y lại, nắm được rồi, muốn kéo lên sẽ có chút khó

"cậu kéo tớ lên, những người bên kia sẽ rơi xuống, chân của tớ có cột một sợi dây, nối với cái lòng bên đó" Bạch Diệc cười tà mị, trầm giọng nói

Không biết từ khi nào, ở bên cạnh lại có thêm một cái hố, có mười mấy người ở bên đó, trong một cái lòng, mà cái lòng đó được đặt trung tâm cái hố đen

Dương La Kỳ toát mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn y

"cậu chọn gì?" Bạch Diệc cười càng lúc càng yêu nghiệt, đến khi nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, y lại cười ngặc nghẽo

Tiếng hô cứu bên đó rơi vào tai Dương La Kỳ, khiến cô chật vật, nếu thả tay Bạch Diệc, những người bên kia sẽ sống, nhưng còn y thì sao? Nhưng cứu Bạch Diệc những người kia sẽ chết, họ rõ ràng còn đang sống sờ sờ, hơn nữa mạng sống của họ còn nằm trong tay cô!

Dương La Kỳ cắn răng không biết làm thế nào

Lại bị tiếng cười ngày càng khàn đặc của Bạch Diệc dọa sợ, kinh hãi thả tay y ra, sau đó lại nhận ra hành động của bản thân, nhưng không kịp nữa rồi

"hahahaha! Dương La Kỳ! Cậu đến cuối cũng là cái đồ vô tình!" tiếng cười ngặt nghẽo ấy vang vọng, cho đến khi Dương La Kỳ tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng

Ác mộng, đều là ác mộng! Dương La Kỳ bật dậy từ trên giường, ngồi ôm đầu thở dốc, so với những thứ trước kia, lần này sự việc diễn ra trong giấc mơ của cô còn vạn lần đáng sợ hơn!

Dương La Kỳ không thể hiểu được, mình rốt cuộc tại sao lại mềm yếu đến thế? Tại sao lại không thể chọn Bạch Diệc? Tại sao lòng cô lại khoan dung với người lạ đến thế! Tại sao?!

Cô hít sâu, bình tĩnh lại mà nhìn quanh, lại là phòng bệnh quen thuộc

Cửa phòng bệnh được mở ra, Dương Tố Tố nhìn cô, chớp chớp mắt, sau đó lại chạy nhanh như vút đi tìm bác sĩ : "bác sĩ!!! Chị tôi tỉnh rồi, đã tỉnh rồi!"

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ cần ăn uống bổ sung dinh dưỡng, cô bị kinh động, thêm bị đuôi rắn quấn chặt mà ảnh hưởng đến nội tạng, bất quá không đến nỗi nghiêm trọng, tịnh dưỡng đàng hoàng sẽ ổn thôi

Bác sĩ rời đi, Dương Tố Tố đã ôm chặt lấy cô : "chị! Hên quá! Chị tỉnh rồi, huhuhu!"

Trịnh Trí bất lực nhìn em, kéo em lại : "cẩn thận chị em bị em ôm đến đau nội tạng"

"anh Tiểu Trí!" Dương Tố Tố phồng má nhìn thầy bất mãn nói

"được rồi, đừng chọc em ấy nữa. Những người khác sao rồi?" Dương La Kỳ nhìn hai người họ

Trịnh Trí gãi gãi đầu, thở hắt ra đầy bất lực : "Nam Hạ thì đang được kiểm tra tổng quát lại, lát nữa em ấy sẽ chạy đến chỗ này thôi. Lục Nhiên và Thịnh Thanh còn đang trong phòng hồi sức, nói chung là cũng tỉnh rồi, còn Bạch Diệc..." 

Nói đến đây thầy lại nhìn sang Dương Tố Tố, em lại lúng túng nhìn cô

Dương La Kỳ nghĩ đến Bạch Diệc đến khi kiệt sức nằm trong tay mình, đoán được vài phần, chỉ thở dài

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh lại bật mở, Thịnh Thanh, Lục Nhiên rồi Nam Hạ xông vào, họ cười vui mừng khi Dương La Kỳ tỉnh

"ây, tớ được mọi người bảo hộ không tồi, bị thương còn chẳng ra bị thương" Dương La Kỳ cười

"vậy thì tốt, cậu mà có chuyện gì thì Bạch Diệc bóp cổ bọn tớ mất!" Nam Hạ cười khúc khích, hướng cô vui vẻ nói

"ừm, vậy Bạch Diệc đau rồi?" Dương La Kỳ lại nhìn cả bọn

Cô nhìn họ, họ lại nhìn nhau, cùng đưa cô đến phòng bệnh của Bạch Diệc

Mỹ nhân hoạt bát ngày nào hiện tại chỉ nằm im trên giường bệnh, máy thở được nối vào mũi và miệng. Khuôn mặt luôn cười kia hiện tại trắng bệch, đôi môi không có sắc

Dương La Kỳ sững sờ nhìn, đầu cũng không quay hỏi : "cậu ấy... Sao rồi?"

"ừm... Tớ nghe bác sĩ nói xương của cậu ấy đều như vô lực, lục phũ ngũ tạng gần như bị bóp méo, chẳng qua nhờ vài người có siêu năng lực chữa trị như anh Trịnh Trí chữa thương, hiện tại chỉ còn bất tỉnh" Lục Nhiên cái thật cái giả nói

Bạch Diệc bị thương nặng, rất nặng, chẳng qua anh không dám nói cho Dương La Kỳ biết, và anh hiểu rõ Bạch Diệc nếu đã tỉnh cũng sẽ làm như vậy, y không muốn để Dương La Kỳ quá lo lắng cho mình

Dương La Kỳ trầm mặt, ngẩng ngơ đứng nhìn y

"con bé hiện tại cũng không còn quá đáng lo ngại, con đừng lo lắng quá" thanh âm ấy vang lên, cả bọn quay đầu nhìn, là Thương Dao

Thịnh Thanh nhìn bà tiến tới, lại cùng Lục Nhiên kéo những người khác ra ngoài, để lại không gian riêng

Đợi họ rời đi hết, hai người mới cùng ngồi xuống bàn trà

"dì, cậu ấy bị như thế... Là vì con" Dương La Kỳ nắm chặt ống quần, chậm chạp nói

Đối diện với mẹ của người vì mình mà bị thương vốn đã có tội lỗi, mà người vì mình bị thương lại càng là người mình thương, càng thêm thập phần tội lỗi

"dì biết, nhưng con bé vì con mà chiến đấu, là lựa chọn của Bạch Diệc, vì con mà tự tổn thương chính mình, cũng là lựa chọn của Bạch Diệc. Con bé tự chủ, chưa bao giờ phụ thuộc vào người khác, cho nên Tiểu Diệc liều lĩnh, con không phải tự trách" bà nhẹ nhàng nói

Vậy sao? Dương La Kỳ mím môi, cô không tin một người lại ngốc nghếch liều lĩnh đến vậy, cũng sẽ không có người mẹ nào không quan tâm đến con mình mà an ủi người khác

"nhưng con cũng có lỗi" Thương Dao ngấp một ngụm trà

Quả nhiên, cô không tin bản thân vô tội

"La Kỳ à, lúc trước khi sinh ra Tiểu Diệc, dì đã cố gắng bảo vệ con bé, nhưng Bạch Tri lại chẳng tha cho nó, khiến con bé chịu khổ trong rừng, chịu đau trong đại dương. Cho đến khi nhiều việc diễn ra, Bạch Diệc thoát khỏi được nơi đáng sợ ấy, dì đã nghĩ bản thân phải bảo vệ Bạch Diệc, điều mà dì không thể làm với Bạch Phong và Bạch Liên. Bảo vệ Tiểu Diệc đến lớn, để con bé một đời thanh bình nhất có thể. Nhưng vận mệnh không dễ dàng như vậy, mọi chuyện không mong muốn vẫn diễn ra, nhưng điều khiến dì sững sốt và bất ngờ nhất chính là việc Bạch Diệc sẽ thích một cô gái" Thương Dao chậm rãi nói, điềm tỉnh nhìn cô gái trước mắt

Bà không kiềm được thở dài, lại chậm rãi nói tiếp : "cũng chưa từng nghĩ người vì bản thân như con bé sẽ sẵn sàng để bản thân chịu thương đau đến như vậy vì một người con gái. Con có lỗi, nhưng Bạch Diệc cũng không vô tội"

"con biết..." Dương La Kỳ càng nghe càng nhói lòng, hai tay đan xen mười ngón nắm chặt, chặt đến phát run

"nhưng vì có tội rồi, còn là đôi bên cùng cô tội, hy vọng hai đứa dùng cả đời để chứng minh tội lỗi mình từng gây nên, cũng có chút xứng đáng với hai chữ "yêu thích", mặc kệ thế nào, đời này con cũng khó tìm được người thứ hai trừ ba mẹ vì con mà hy sinh bản thân đến mức chạm đến vạch sinh tử đấy, La Kỳ à" Thương Dao đặt chén trà xuống bàn, nhẹ nhàng nói

Dương La Kỳ chớp đôi mắt, dường như không nghĩ bản thân vẫn còn được chấp nhận, lấp bấp nhìn bà : "tại sao dì lại không ngăn cản?"

"ngăn cản? Ngăn cản cái gì? Là ngăn Bạch Diệc thích con, là ngăn Bạch Diệc liều lĩnh vì con, hay là ngăn Bạch Diệc đừng sinh ra? Mỗi người sinh ra đều có số mệnh, cho dù không phải chỉ có duy nhất một, nhưng một khi đã chọn lại chẳng thể thay đổi. Hơn nữa Tiểu Diệc trước nay cũng có bao giờ chịu nghe lời dì đâu, kệ nó đi, còn sống là được, bị thương rồi cũng hồi phục à" Thương Dao cười cười nói

Dương La Kỳ bật cười, có người mẹ nào lại không xem trọng con mình như dì Thương chứ? Bất quá nhờ dì thương cô cũng nhẹ nhỏm hơn rồi, Dương La Kỳ cười : "dì Thương, con hứa với dì, đời này ngoài Bạch Diệc ra, Dương La Kỳ sẽ không có người thứ hai!"

Thương Dao bật cười, gật gật đầu đầy hài lòng

Cô đứng dậy chào Thương Dao rồi rời đi, Bạch Diệc không biết lúc nào sẽ tỉnh, mà đến lúc cô tỉnh lại càng không biết sẽ có sự kiện gì xảy ra. Dương La Kỳ không muốn y lại vì mình mà khổ sở nữa, nếu bản thân không giỏi lên, người bản thân muốn bảo vệ... Chậc, đến bản thân còn chẳng tự hộ được, đòi bảo vệ ai?!

Thương Dao dường như biết cô muốn làm gì, cười cười nói vọng ra : "muốn làm gì thì làm, nhưng đợi mai mốt gì đó cho khôi phục đi nhóc con!"

"vâng!" Dương La Kỳ quay đầu cười, sau đó lại nhanh chân rời đi

Căn phòng lại im lặng, Thương Dao liếc người nằm trên giường bệnh, tậc lưỡi quát : "người đi cũng đi rồi, diễn cho ai xem?!"

"mẹ, có phải lật mặt nhanh quá không?" Bạch Diệc mở mắt, tháo ổng thở ra, tiến tới bên bàn ngồi đối diện Thương Dao

"cái đồ tiểu quỷ, chuyện tình yêu của bản thân cũng phải kéo mẹ vào, con đúng là tiểu quỷ tâm cơ! Tính chừng nào tỉnh dậy? Con muốn nằm đây lười biếng bao lâu nữa? Mấy ngày nay toàn lừa bạn con rồi đi ăn đi uống đi ngủ, hay quá nhỉ?" Thương Dao không khỏi cười buồn cười, búng trán y một cái

Bạch Diệc cười, chống cằm nhìn ra cửa sổ : "chậc, có ai lại đi nói xấu con mình như mẹ chứ! Chẳng qua thêm vài ngày nữa rồi nói, có chút thời gian nghỉ ngơi cũng tốt mà, mẹ không được nghỉ ngơi thì đừng bắt con theo nhá!"

Bỗng nhiên Thương Dao nghe tiếng lịch bịch như tiếng chạy bên ngoài, lại quét mắt sang mái tóc trắng của Bạch Diệc, bà dường như đoán ra được gì đó, thầm cười khẩy mà chuyển hướng câu chuyện

"được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, chuyện của Bát Tiếu con tính sao đây? Để trong phòng giam cũng mấy tháng rồi, con không định xử lý à?" bà thở hắt ra đầy bất lực, chút bất mãn dồn nén trong lòng, bà không chấp bây giờ, không có nghĩa lát nữa sẽ không chấp!

Mặc dù không hiểu tại sao mẹ mình lại chuyển chủ đề, nhưng y vẫn nghiêm túc nghĩ rồi mới trả lời

"trực tiếp xuống tay là được rồi, hơn mấy tháng nay bên đó còn không có động tỉnh gì, chứng tỏ tên này có cũng được mà không có cũng không sao, vậy hắn cũng chẳng có gì quan trọng với Bạch Tri, vậy thì chẳng cần để tâm nữa, dù gì có giết hay không, thả hay bắt bên kia cũng sẽ lợi dụng điều này mà phát động tấn công thôi" Bạch Diệc lạnh mặt, phũ phàn nói

Thương Dao nhìn con gái mình thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, ừm, quả nhiên con gái giống mẹ

Chẳng qua bà vẫn mệt mỏi dựa ra ghế nhìn y : "cơ mà nói gì thì nói, con càng ngày càng không đề phòng cô bé đó"

Nên tiết lộ thôi, còn ngồi đây nói thêm vài chuyện nữa, bà lại sợ Bạch Diệc bí mật gì cũng lộ ra với cô bé kia, cùng lắm tối rồi nói

Bạch Diệc nghe ra ý tứ, liền hướng mắt sang cửa ra vào, quả nhiên bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, cầm trên tay dung dịch có ghi chữ "chuyển đổi"

Sao Dương La Kỳ vẫn còn ở đây? Bạch Diệc sợ đến xanh mặt, không biết nên nói gì

Thương Dao lại bỏ chạy ra ngoài, sẵn tiện còn đóng cửa lại, trong lòng cầu phúc ba ngàn lần cho con gái, hy vọng không bị con dâu từ mặt. Ai ui, làm mẹ cũng khổ, bà cũng đau lòng cho con gái lắm chứ bộ, chẳng qua con dâu tính tình chưa rõ, sức mạnh cũng chưa rõ, bà chỉ đành để con gái thử nghiệm thử trước... Ây, mà là con dâu hay con rể nhỉ?

Vả lại ai biểu ban này con gái bảo bối trêu xấu mẹ nó làm gì? Vừa lắm!

Bạch Diệc nhìn cửa đã được đóng kĩ càng, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Phòng này có cách âm đó trời đất thiên địa ơi! Y hét đến khàn cổ họng, có khi nào một bóng người cũng không có không?!

Dương La Kỳ cầm chai thuốc trên tay, đi tới máy lọc nước, rót một ly nước nóng rồi đổ chai dung dịch vào, không liếc không nhìn lại càng không nói một câu

Điều này làm Bạch Diệc thầm run, đời này y còn chưa sợ ai tới như vậy đâu!

"uống"

Thanh âm đó băng lãnh vang lên, Bạch Diệc cầm lấy ly, khẽ nuốt nước bọt, nhưng không thể không uống, dù gì mất kiểm soát một lần rồi, để im lần hai lần ba gì đó thật không nên

Chẳng qua thứ này ngâm người thì không nói, uống lại dở tệ! Bạch Diệc bĩu môi, lè cái lưỡi đắng ngắt, dung dịch đặt chế để uống thật không ngon miếng nào! Y đáng thương nhìn Dương La Kỳ, chỉ chỉ vào cái lưỡi đang bị đắng

Người đó lại cười lạnh, ngồi đối diện lấy một viên kẹo trên bàn ra ăn, còn cố ý chọn kẹo mút

Cô liếm rồi ngậm, vị ngọt thanh cùng hương dâu lan truyền trong khoang miệng khiến cô hạ hỏa đôi chút, sau đó lại ngầm liếc mắt nhìn con bạch tuộc trước mắt

Cô muốn trêu chọc mình sao?! Được rồi, Dương La Kỳ thành công rồi. Bạch Diệc phồng má, bắt đầu cảm thấy ghen tị với cây kẹo trên tay cô

Y không tiếc gì liêm sỉ, trực tiếp chuyển sang bên cạnh Dương La Kỳ ngồi, đáng thương nhìn cô

Dương La Kỳ lại không màng đến, vẫn ngồi ngậm kẹo yên lành

Bạch Diệc giận rồi! Ừm, nhưng không trút được... 

Y hít sâu, kéo cằm Dương La Kỳ lại, lại nhẹ nhàng lấy cây kẹo trong miệng cô ra. Đương nhiên, người đó không chịu nhả. Bạch Diệc cau mày, trực tiếp bóp cằm cô khiến cô phải mở miệng ra. Kẹo lấy ra được rồi, Bạch Diệc lại không như mọi khi mà tấn công, chỉ dành lấy cây kẹo rồi ngậm

Chậc, muốn trêu mình? Dương La Kỳ đừng có mơ!

Quả nhiên, Dương La Kỳ bị loạt hành động không tiếng nói nào này chọc không vui, lại nhìn sang Bạch Diệc khoái chí ăn kẹo, hừ, hôn chứ gì? Y không làm thì cô làm!

Lần này là Dương La Kỳ kéo cằm Bạch Diệc lại, bóp má y khiến y phải hả miệng, Dương La Kỳ cầm cây kẹo ra, trực tiếp miệng cùng miệng dán chặt

Bạch Diệc cũng không ngờ tới Dương La Kỳ ngày thường tiết chế sẽ làm chuyện như này, nhưng y lại biết bây giờ cô giận lắm, không chút hạ thủ lưu tình nào với mình, vì vậy y đành ngoan ngoãn thuận theo

Dương La Kỳ sau bao lần, lúc này cũng đã có được kinh nghiệm, xâm chiếm hết vị ngọt của kẹo từ trong miệng tiểu bạch yêu này. Trực tiếp đè y dựa vào ghế sofa, bản thân ngồi lên đùi người ấy, mạnh bạo mà ôn nhu xâm chiếm, tay cô đương nhiên càng chẳng yên phận, chẳng qua ngoan hơn tay của con bạch tuộc kia nhiều

Nhóp nhép nhóp nhép, cứ như thế mội hồi Dương La Kỳ mới buôn Bạch Diệc ra. Nhìn dáng vẻ vừa thở dốc vừa cười với khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Diệc, cô nhéo má y : "đồ bạch tuộc thối, tớ ghét cậu!"

Bạch Diệc cười, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đáng thương nói : "cậu xem, tớ mới là người bị động, sao người giận lại là cậu chứ?"

"cậu!" Dương La Kỳ nghiến răng, ra sức nhéo lấy má Bạch Diệc

Y cười khổ, giữ đôi tay ấy lại, vòng tay ôm lấy eo cô, đưa đầu dụi vào hõm cổ cô : "thật xin lỗi, tớ không phải muốn giấu gì các cậu, tớ chỉ là muốn nhân lúc mọi người không để tâm tới tớ, đi làm chút chuyện, không nghĩ cậu lại vì dung dịch chuyển đổi mà quay lại"

Dương La Kỳ nhìn người ở trong lòng, khẽ thở dài : "cậu đúng là cái thứ bạch tuộc thối tha mà. Tại cậu mà tớ lo gần chết rồi đó..." cô mệt mỏi dựa vào vai người trước mặt, người đó thuận theo ngã ra ghế để cô thoải mái hơn, Dương La Kỳ rút vào hõm cổ của Bạch Diệc, chậm rì rì nói : "cậu không biết đâu, lúc tận mắt nhìn thấy con người đang sống sờ sờ chết đi, tớ đã phát khiếp. Sau đó cậu lại bất tỉnh, tớ sợ càng thêm sợ. Tớ đã nghĩ nếu mất đi cậu, tớ còn trở thành thế nào được? Như trước kia, cô đơn hiu quạnh sao? Tớ lại cảm thấy còn tệ hơn"

"tớ còn mơ thấy mấy thứ xui xẻo, giữa việc chọn lựa cậu và những người vô tội khác. Tớ đã rất do dự, không nghĩ tớ lại không đủ tự tin, thả mất tay cậu ra, lúc đó tớ hối hận rồi, tớ muốn thay đổi, tớ muốn nhảy theo cứu cậu, nhưng lại tỉnh dậy rồi. Tỉnh rồi lại biết được cậu thương thế nặng đến mức nào, tớ biết cậu vì tớ. Tớ lại càng sợ, Bạch Diệc à Bạch Diệc, tớ ngốc lắm có phải không?" 

Bạch Diệc im lặng không trả lời, y có chút sốc, sau đó lại đau lòng. Bạch Diệc vuốt lên mái tóc mềm mại ấy, y khổ sở cười mỉm, chỉ có như vậy Dương La Kỳ đã đau lòng, vậy nếu biết được thêm chút chuyện nữa, cô có hận mình không nhỉ? Hy vọng là không

Dương La Kỳ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hiện mái tóc lại trở về màu đen, dung dịch chuyển đổi đúng phát huy tác dụng rất nhanh. Dương La Kỳ xoa lên khuôn mặt ấy, Bạch Diệc cầm lấy tay cô, áp lên má mình, y nhẹ nhàng nói : "cậu đúng là đồ ngốc... Nhưng là một đồ ngốc rất đáng tin cậy, vì vậy tớ cũng sẽ làm một đứa ngốc, có thể bảo vệ cậu cả đời"

Chỉ là một đời thật quá dài, lại có quá nhiều biến cố. Bạch Diệc bất lực thầm nghĩ

Cô chớp chớp mắt nhìn y, có chút ấm áp, bất quá cô vẫn rất bất mãn khi Bạch Diệc giấu mình mấy chuyện quan trọng đến sức khỏe của y

"cậu đừng giận nữa, tớ nói cậu một chuyện thú vị"   

"cái gì thú vị?" cô không kiềm được tò mò hỏi

Bạch Diệc cười, dựa ra ghế : "ban nãy cậu cũng nghe rồi mà. Chuyện của Bát Tiếu đó, cậu nhớ anh ta từng nói muốn thu nhận cậu vào SE không?"

"nhớ"

"ừ, tổ chức đó là của ba tớ, thành lập từ đội quân EFE, và để xem nào, nếu hắn xuất hiện với nhiều người như vậy thì có lẽ Bạch Tri cũng đã có nhận thức về sự xuất hiện của một esper khai phá bằng cấp S như cậu rồi, có lẽ cũng nhận ra vị trí của tớ và Lục Nhiên rồi, chẳng qua mà nói, tớ chỉ lo cho cậu. Cơ mà cậu đừng lo về tên họ Bát kia, hắn bị bắt lâu như vậy mà bên thành phố Y kia lại chẳng có miếng động tỉnh nào, vậy hắn cũng chẳng còn giá trị gì nữa đâu" Bạch Diệc cười nói

"vậy không định tra hỏi gì sao?" Dương La Kỳ chớp chớp mắt nhìn y

Bạch Diệc thở hắt ra, vươn tay ôm lấy cô rồi dụi dụi : "hắn mà chịu nói thì tốt, đằng này chết cũng không nói, vậy tớ cũng chẳng thèm ép, chẳng qua chỉ là một con tốt, kệ hắn đi. Nhưng bảo bối à, cậu không giận tớ nữa đâu chứ?" Bạch Diệc cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi

Vốn muốn tha, nhưng nếu y đã gợi lại Dương La Kỳ liền nổi hứng : "không, giận!"

Ôi, tác dụng của dấu phẩy và ngắt âm. Bạch Diệc bĩu môi, ôm chặt Dương La Kỳ không buông, cô lại không thoát cái thứ bạch tuộc dính người này được

Bỗng nhiên cửa phòng mở, những người bạn quen thuộc, ánh mình ba chấm quen thuộc

Dương Tố Tố cười gượng : "à ừm, hai chị chú ý sức khỏe chút"

"em đừng có mà nghĩ nhiều!" Dương La Kỳ tức tối muốn đẩy thứ bạch tuộc này ra, lại chẳng tài nào đẩy được

Những người kia nhìn một lúc mới hiểu ra, cười ha hả vào ghế ngồi, Bạch Diệc vẫn giữ chặt Dương La Kỳ, chu miệng nhìn cô

Người đó đành bất lực gật đầu, y mới thả cô ra. Dương La Kỳ mệt mỏi ngồi lại bên cạnh Bạch Diệc, không khỏi lườm người nọ một cái. Đương nhiên Bạch Diệc đã đoán trước, đánh trống lãng nhìn sang Thịnh Thanh hỏi thăm này này kia kia

Lục Nhiên cười hả hê, sau đó mới vào chuyện chính : "được rồi Diệc cẩu, nếu cậu đã tỉnh rồi thì nói chính sự. Lúc bất tỉnh, tóc cậu vẫn trắng xóa, chứng tỏ năng lực của cậu không thể kiềm chế, bộc phát đầy nguy hiểm"

"cái thứ Nhiên cờ hó, cậu phải thêm chữ cẩu mới chịu được à? Năng lực của tớ đương nhiên vẫn ổn, chẳng qua hôm ấy chẳng phải vì bùa của cậu sao? Chị Tiểu Thanh và tớ đến phút cuối mới dám thả lỏng đó!" Bạch Diệc khoanh tay, sinh khí nhìn anh

"cái này thì đúng" Thịnh Thanh đồng tình

Trịnh Trí nhìn mặt Bạch Diệc, vẫn không kiềm được hỏi : "Bạch Diệc à, mặt em..."

Y cười, nhẹ nhàng nói : "thật ra cái mặt lúc trước mọi người thấy chỉ là mặt nạ, vì một vài lý do cá nhân, cũng như là vì hẹn ước với một người mà em mới đeo lên, nhưng giờ thì chắc em thua rồi nên nó mới rớt. Bất quá mọi người đừng lo, khuôn mặt này của em chẳng lẽ không đẹp băng?"

"chịu rồi, chị thì thế nào cũng đẹp!" Dương Tố Tố cười khúc khích nói

"còn phải nói, chị cơ mà!" Bạch Diệc cười vui vẻ hi hi ha ha với em, khiến chị và cô bất lực 

Cơ mà về chuyện mặt nạ, âu thì Bạch Diệc đã thản nhiên như thế, tạm thời bỏ qua đi

Nam Hạ rót ly trà uống, có chút tò mò : "cơ mà tóc của cậu muốn hồi phục phải có dung dịch, có cách nào khắc chế tốt luông không?"

"có đó, mà chắc mấy đứa phải tham gia huấn luyện đặc biệt thôi" giọng khàn khàn ấy vang lên, Bạch Diệc chán chẳng buồn nói : "mẹ bỏ con chạy mất, giờ xuất hiện là còn có liêm sỉ sao?"

Dương La Kỳ ở bên cạnh nhỏ tiếng thì thầm : "thì ra là mẹ con giống nhau, người sau hơn người trước"

Bạch Diệc phồng má nhìn cô, ủy khuất, dựa thẳng lên vai Dương La Kỳ, chán không nói nữa

Cả bọn chừa chỗ cho bà ngồi. Thương Dao không vòng vo, cười cười vào thẳng chuyện chính : "được rồi, đến lúc nói chút chuyện hệ trọng rồi"

Bà nói cho họ về chuyện Bát Tiếu, lại nói cho họ nghe về việc thành phố Y sẽ động thủ : "nói đơn giản thì chính là động người của họ, họ liền sẽ khiến chúng ta không ngẩng đầu được nữa. Mà ở đây, tiềm lực nhất chính là mấy đứa, hàng năm trôi qua rồi, các esper đều không có được sức mạnh như các esper đời thứ năm trở lên, mà trong năm đời đầu tiên, đời thứ năm có ít esper thành công nhất" bà hoài niệm, đời thứ năm, Bạch Diệc, Bạch Phong và Bạch Liên, chính là ba người mạnh nhất đời năm

Nam Hạ nhíu mày : "dì, ý của dì là gì?"

Lục Nhiên khẽ nắm chặt tay : "dì Thương, chiến dịch của dì, bọn con chẳng lẽ..."

"... Ừ, đúng rồi" 

Cả bọn im bật, chỉ nhìn bà

"có lẽ đây không phải là điều gì đáng để thông báo. Nhưng mà bọn con rất mạnh, rất có tiềm năng, hiện tại thành phố J lại thiếu những người như thế, nói trắng ra là không đủ mạnh như thành phố Y. Phòng thí nghiệm lần trước bọn con tới, vừa nghiên cứu thuốc ức chế, nói đúng hơn là vaccin, vừa nghiên cứu cách tăng trưởng sức mạnh của esper, mà cách để là hai việc đó chỉ có đầu nguồn cơn của EFE mới có thể biết cách, Bạch Tri. Đương nhiên lão già đó mà chịu nói ra thì làm gì phiền phức như bây giờ? Chẳng qua hắn thích viết sổ tay, mấy thứ quan trọng càng thích viết, nếu có thể tìm được thứ ghi chép lại nguồn gốc chế tạo của EFE, thế giới này, càng có hy vọng sống lại. Mà theo dì biết, bên đó cũng đang muốn phát động tấn công rồi, có lẽ là biết được chuyện chúng ta chế tạo vaccin và thuốc tăng trưởng..."

Thương Dao nói rồi lại im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhắm mắt chờ đợi : "như lần trước, tùy theo quyết định của mấy đứa, tùy thôi, à quên, chiến dịch lần này là HOPE "

Ai mà chẳng muốn sống chứ? Đúng không? Tham gia chiến dịch này, chiến dịch "hy vọng", thành công hay không thì chưa biết, nhưng khả năng chết lại càng tăng

Thương Dao đứng dậy rời đi : "cũng không còn sớm, đã gần tối rồi, mấy đứa kiếm gì đó ăn đi. Còn chuyện tham gia hay không, mai rồi hẳn trả lời"

Cả phòng bỗng im lặng, một hồi lâu sau, Bạch Diệc mới chậm chạp hỏi : "các cậu, muốn thế nào?"

"thật ra... Sống mà phải nơm nớp lo sợ, không có tự do, không có yên bình, cũng chẳng đáng" Trịnh Trí hít sâu, thầy suy nghĩ kĩ rồi, thầy không có gia đình, vì gia đình thầy không còn... Không, thật ra còn một người, nhưng người đó mất tâm mất tích mấy năm nay, không chừng cũng mất rồi

Vì giúp đám trẻ này, lần trước thầy bảo bản thân có gia đình gần quê với mấy đứa, nhưng chắc họ quên rồi, mà kệ đi, không nhớ lại càng tốt

Nam Hạ gãi gãi đầu, lưỡng lự thở dài : "tớ thấy anh Tiểu Trí nói không sai, thực sự thì bị kiềm chế rất khó chịu, khó chịu đến cực điểm. Thật ra thì tớ cảm thấy có các cậu ở bên rất tốt, nhưng nếu chỉ vì điều này mà hèn nhát, tớ sợ bản thân cũng không giữ được các cậu nữa"

Dần dà, cậu thực sự rất trân quý những người bạn này, cậu không muốn chỉ vì bản thân mà khiến họ biến mất, nhất là Lục Nhiên, so với những người khác cậu vạn lần càng sợ anh tổn thương

Lục Nhiên xoa xoa đầu cậu, anh khẽ hít sâu, anh không muốn trốn tránh nữa : "vậy cùng đi"

Dương Tố Tố mím môi, trầm lặng hơn mọi ngày, em gật gật đầu : "em cũng muốn đi, nếu không em sẽ bức rức chết mất!"

"thêm cả chị nữa" Thịnh Thanh ở bên cạnh nói, chị đã biết siêu tai tinh là ở nơi nào, vậy thì càng không có lý do không đi! Huống hồ... Chị liếc mắt sang Dương Tố Tố, em ấy vạn lần không được xảy ra chuyện!

Dương La Kỳ hít sâu : "nhất quyết không thể từ bỏ"

Ai cũng gật đầu, chỉ riêng Bạch Diệc là im lặng. Ăn qua loa một chút cùng nhau, sẵn nói chuyện phím

Tối rồi, mỗi người một phòng. Bạch Diệc lại đi lên sân thượng, giờ này còn ai thức không nhỉ? Chắc là không còn bao nhiêu, Thương Dao và Bạch Diệc là một trong số đó

Dáng vẻ bà cô đơn đứng trong gió, dưới ánh trăng. Bạch Diệc có chút tức cười, ngày trước có người nói cô giống mẹ nhất, cô không tin, nhan sắc thì tạm coi được đi, bản thân nào muốn cô độc như vậy? Nhưng bây giờ, có lẽ lời ấy không sai

"khuya rồi, trời cũng lạnh, con chỉ mặt đồ mỏng như vậy thôi sao?"

Quần áo bệnh viện mỏng cũng không đến mức, dày lại chẳng gọi là dày

Bạch Diệc cười cười lắc đầu, đứng bên lang cang : "như thế này cũng chưa bệnh được"

Thương Dao nhìn y, nhẹ nhàng há miệng : "vết thương sao rồi?"

"không sao, đội ngũ esper chữa trị rất có tài năng"

"mẹ hỏi con cái đó sao? Lần này bộc phá năng lực lớn đến như vậy, còn không tìm cách, con định để thứ sức mạnh này ăn mòn bản thân sao?" Thương Dao cất lời

"còn cách sao ạ? Con không tin vaccin hay thuốc tăng trưởng giải quyết được đâu, sẽ là bất cứ ai ngoại trừ con, không phải sao ạ? Mẹ à, mẹ cũng không phải không biết, thứ năng lực này là một sợi xích lớn đến mức nào mà, đại dương rộng như vậy, tồn tại ở trong đó lâu như vậy. Khó khăn lắm con mới vứt bỏ được thứ năng lực khủng khiếp đó, cái giá phải trả... Tuổi thọ? Chẳng qua chỉ cần không động đến giới hạn nữa chẳng phải là được rồi sao? Nhưng mẹ ơi, con không muốn, con cũng là con người, cũng có trái tim, có cảm xúc, nếu vì thứ năng lực đó mà trở thành người vô tình vô cảm, thật khó mà" Bạch Diệc trầm lặng nhìn trăng, đợi thêm một chút mới trả lời

Nếu bảo vệ người đó rồi mất đi toàn bộ cảm xúc, vậy sống có ý nghĩa gì? Nếu bản thân sống thật tốt, bảo vệ người đó lại càng tốt, yêu người đó lại càng nhiều, vậy chết sớm hơn chục năm thật ra cũng chỉ là không được xem sự tiến hóa thay đổi mới của thế giới này thôi

Thương Dao mím môi, bà bất lực hét : "con chẳng phải luôn muốn sống sao?! Bây giờ lại liều mạng như vậy là có ý gì? Bạch Diệc! Con không sợ những người quan tâm con sẽ đau đến mức nào sao?!"

Người quan tâm y? Nực cười, ai mà... A, phải rồi, hình như cũng có thật

Bóng dáng người con gái ấy như tia sáng trong tâm trí Bạch Diệc, y mím môi : "nhưng khi con mất đi cảm xúc rồi, người đó còn đau lòng cho con không?"

"con chưa thử sao mà biết được? Chắc gì khi lấy lại được nguồn gốc của năng lực, con vẫn còn cảm xúc thì sao" Thương Dao nửa đùa nửa thật cười khổ nhìn y, bà hận bản thân quá vô lực, không thể bảo hộ con gái sống một đời bình an

"mẹ à, mẹ thử nói xem. Có năng lực ấy, có khả năng sẽ chống lại được Bạch Tri, có khả năng con không cần đánh mất tuổi thọ của bản thân nữa, tự do dùng năng lực, không cần sợ bất tỉnh giữa chừng nữa, cái giá duy nhất phải đánh đổi, chẳng phải chính là cảm xúc của con sao? Lúc đó con còn mảy may gì bản thân không nhỉ? Chẳng biết nữa, cơ mà nếu con vẫn nhất quyết bỏ thứ năng lực ấy, tuổi thọ rút ngắn thì chắc là điều không thể tránh khỏi rồi. Cùng lắm thì sau khi cuộc chiến này kết thúc, con ngồi xe lăng cũng ổn nha. Ấy mà mẹ thử nhìn xem mặt con này, cái mặt nạ ấy mất rồi, chứng tỏ con thua cược rồi" Bạch Diệc cười nói

"ây da, năm ấy hứa với chị hai, đeo mặt nạ vào rồi, nếu để nó rơi chính là động lòng rồi. Khi ấy con muốn hỏi chị hai sao có thể ích kỉ như vậy, vì một người không cùng huyết thống mà bỏ rơi con, nhưng giờ thì con hiểu rồi. Tính mạng của bản thân còn không quan trọng bằng sự an yên của người đó, con nghĩ như vậy. Mà đúng là chị họ luôn thích nghệ thuật, mặt nạ làm ra đẹp thật, chẳng qua mặt thật của con vẫn là tốt hơn nhiều. Mẹ thấy đúng không? Hahaha" Bạch Diệc vẫn cười, nhưng lại không nhìn Thương Dao, lại nhìn trăng, tiếng cười ấy nghe sao mà thương đau

Thương Dao ôm tay, nghiến chặt răng : "mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi, là do mẹ..." 

Gió thổi qua thân hình lạnh lẽo ấy, rõ ràng y không phải chỉ có một mình, nhưng dáng vẻ lại tựa như viên ngọc thạch cao nhất trên đỉnh núi. Không có thứ gì bên cạnh

Im lặng hồi lâu, Bạch Diệc đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, nhưng chung quy suy nghĩ ấy đều là vì một người

Bạch Diệc lắc đầu, nhẹ giọng : "không sao, thật ra con cũng đang nghĩ cái việc mất đi cảm xúc thật ra chỉ là do bản thân hèn nhát. Con đang nghĩ nếu thử nhận lại năng lực ấy một lần nữa, con có bảo vệ được cậu ấy không, mẹ nói cũng không sai mà, chỉ con đang lưỡng lự thôi. Mẹ à, cảm ơn mẹ"

Khóe mắt bà đau nhức, Thương Dao hít sâu, nắm chặt tay áo : "mẹ thực sự không hiểu. Con vì cái gì lại hy sinh nhiều như vậy cho một người? Con trước giờ, đều là vì bản thân"

Bà thực sự không thể hiểu được. Bạch Diệc dành hết cả thời thơ ấu để loại bỏ thứ sức mạnh ấy ra khỏi bản thân, nhưng bây giờ lại vì một người mà bất chấp nỗi ám ảnh tâm lý, lại một lần nữa có ý định tiếp quản thứ năng lực ấy, bà không hiểu!

"mẹ, mẹ thương bọn con không?"

Thương Dao ngớ người, bà không kịp nghĩ

"chị hai, anh ba, và con. Bạch Liên, Bạch Phong, và Bạch Diệc, mẹ thương không?"

"thương" 

Thương Dao hít sâu, người nhà họ Thương, tổ tiên ban đầu không phải họ Thương, nhưng là vì có tấm lòng ái nhân, cho nên mới là "Thương"

Mà cũng vì Thương, nên mới khổ

"mẹ, mẹ thương tụi con lắm, ba chị em con biết mà. Thương nhiều, nhiều đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân, khổ sở chỉ mong tụi con an yên một đời, nhưng khó lắm, phải không ạ?" 

Bà im lặng, Bạch Diệc nói đúng rồi. Thương Dao bỗng nhiên đau nhói, từ nhỏ đứa trẻ này nói khôgn nhiều, là đứa ít nói nhất, nhưng tới bây giờ bà mới hiểu, Bạch Diệc vì hiểu nên mới không nói, mà vì không nói, chỉ lắng nghe nên mới hiểu

"mẹ, chị hai, anh ba, cả con cũng vậy. Vì Thương mà bất chấp, đều là vì thương thôi!" Bạch Diệc nhoẻn miệng cười với mẹ, ánh trăng sáng đến mấy hiện giờ cũng chỉ như làm nền cho y, thật ra trong cả ba chị em. Bạch Diệc là đứa duy nhất bà ấy tự tay đặt tên, không dính dáng đến Bạch Tri

"Diệc" là tích lũy, "Bạch" là ánh sáng của trăng. "Bạch Diệc" là sự chiếu sáng của ánh trăng được tích lũy, ý nghĩa mong con một đời như ánh trăng, ẩn dật an yên lại tỏa sáng

Thật ra Thương Dao càng muốn để y họ Thương, đáng tiếc Bạch Tri lại không đồng ý. Nhưng bà đến bây giờ lại tức cười, rõ ràng là họ Bạch, nhưng ba đứa con của bà đều vì chữ "thương"!

"mẹ, chiến dịch này khi nào tiến hành?" Bạch Diệc nhẹ giọng hỏi

"ba tháng, đúng lúc sẽ sang đông" Thương Dao thở dài

Bạch Diệc suy tư, gật đầu : "vâng, ba tháng... Cũng đủ rồi"

Y quay sang bà cười tươi : "mẹ về ngủ nhé, công việc mẹ bận như vậy, nên ngủ đi lấy sức ạ"

Thương Dao biết con gái đang muốn một mình, bà liền gật đầu, "ừ" một tiếng rồi rời đi

Nhưng bà lại không chú ý đến, trên nóc của cái phòng kho có bóng dáng một người

Đến khi bà rời đi rồi. Bạch Diệc mới chao đảo, vịnh vào cái lang cang để đứng vững

Tim Bạch Diệc đau nhói, y không muốn lại cùng đại dương hòa lẫn, càng không muốn nhìn thấy Bạch Tri! Nhưng phải làm sao đây? Y lại vạn lần không muốn nhìn thấy Dương La Kỳ tổn thương

"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, tớ không muốn trở lại nơi đó nữa, nhưng tớ lại càng không muốn thấy cậu đau thương!" Bạch Diệc lòng đau như cắt nhìn trăng

Gió đêm thổi qua bóng dáng cô đơn ấy, đôi mắt đau nhức lại càng bị gió thổi đến khô rát. Bạch Diệc thực sự hận, hận bản thân hèn nhát, lại càng hận bản thân quá thương Dương La Kỳ!

"vậy cậu nghĩ, cậu tổn thương tớ sẽ không đau lòng sao?" Dương La Kỳ nhìn y, đáy mắt sớm đã ngập tràn khổ sở

----------------------------------------------------

Tác giả : được rồi, tui thừa nhận thật ra đây chỉ là màn ngược dạo chơi sương sương thôi... Khụ, làm ơn đừng ai chém toi nha!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com