Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : quá khứ

Bạch Diệc quay đầu, kinh ngạc nhìn cô

"cậu, cậu làm sao mà ở đây?" y lấp bấp hỏi, chột dạ quay mặt đi không dám nhìn thẳng cô

Dương La Kỳ lạnh giọng, mắt không chớp nhìn người trước mặt : "tại sao?! Cậu nghĩ cậu tổn thương tớ sẽ dễ chịu sao!"

Không gian bỗng có chút tĩnh lặng, Bạch Diệc mím môi không nói. Dương La Kỳ lại càng hùng hổ tiến tới, nắm chặt lấy cổ áo của Bạch Diệc : "cậu mau nói đi!"

"tớ..." y gian nan nhìn cô, so với dáng vẻ ban nãy ở cùng mẹ, hiện tại lại như cún nhỏ đầy bất an

Dương La Kỳ nghiến răng, vung tay đánh vào mặt Bạch Diệc, khiến y bay qua một bên

Bị đánh đến sưng đỏ má, Bạch Diệc vẫn không dám phản khán, bị cô xách cổ áo lên, y lại càng không dám nhìn

"cậu nói!" Dương La Kỳ nghiến răng, cô hận!

Vẫn là khoảng trời im lặng, cô tức đến nổi gân xanh, bước nhanh tới bên lang cang, nghiến răng trèo lên

Bạch Diệc là đồ ngốc! Y bị thương, cô sẽ không đau lòng sao? Càng huống hồ lại là mạng sống của y!

Nhìn thấy Dương La Kỳ định nhảy, Bạch Diệc đầy kinh hãi, chân như mềm nhũn, so với chính bản thân nhảy còn vạn lần sợ hơn : "cậu... Cậu làm ơn đừng manh động"

Dương La Kỳ mím môi, đứng trên lang cang nhìn y, Bạch Diệc run rẩy lê lết đôi chân nặng nề tới với tốc độ nhanh nhất hiện tại mà y có. Bạch Diệc nắm lấy vạt áo của cô, nắm rất chặt. Dương La Kỳ hít sâu, nhảy xuống khỏi lang cang, bình thường đã khó chống cự, nay vì vết sưng đỏ trên mặt của Bạch Diệc, Dương La Kỳ càng khó phũ phàn với người nọ như thế

Bạch Diệc nhìn vào đôi mắt ấy, sao lại trông đau khổ thế nhỉ? Y chậm rãi ôm Dương La Kỳ vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp giữa trời đêm lạnh lẽo

"xin lỗi, thực xin lỗi... Cậu đừng dọa tớ, đánh cũng được, đánh cũng được!" y gắt gao ôm lấy cô, khổ sở cầu xin

Dương La Kỳ nhìn người con gái này, lòng đau như cắt, cô mím môi, tay bất giác đã ôm lại Bạch Diệc

Cô không đời nào có thể hận Bạch Diệc quá lâu! Dương La Kỳ cảm thấy tim mình như bị dao cứa vào, đau đến khó thở. Vì sao? Vì cô cảm nhận được giọt nước ấm nhỏ lên vai mình, Bạch Diệc khóc rồi

"Tiểu Kỳ, vạn lần cũng đừng hận tớ, được không? Tớ không muốn chỉ là cái xác rỗng toét biết hoạt động lại không có cảm xúc!" Bạch Diệc òa khóc

Dương La Kỳ cũng cảm thấy đau nhói trong tim, cô ôm người nọ thật chặt : "nhưng cậu chết rồi, có còn quan tâm đến cảm xúc của tớ nữa không? Cậu là đồ ích kỉ! Là thứ hèn nhát! Bỏ lại tớ vui lắm sao?!"

Bạch Diệc vội vàng lắc đầu, bị mắng càng khóc lớn hơn

Sao có thể chứ? Sao có thể vui được chứ? Bạch Diệc ngàn lần vạn lần muốn ở với người mình thích cả đời, nhưng y không còn cảm xúc thì có ý nghĩa gì?!

"Bạch Diệc a Bạch Diệc, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu mất đi hết cảm xúc, cậu vẫn là Bạch Diệc của tớ! Vẫn là cái đồ bạch tuộc khốn kiếp!" Dương La Kỳ nghiến chặt răng, mất đi người quan trọng là điều rất đau khổ, đã biết trước sẽ có chuyện như vậy còn để nó xảy ra, cô nào ngốc như vậy!

Người đau khổ là cô cũng được, nhưng đừng để người cô quan tâm tổn thương, người đó càng đừng là Bạch Diệc!

Bạch Diệc cảm giác lòng mình đau nhói, y buông thả nhìn trăng, đôi mắt ấy là màu đỏ ngọc thạch, hình thập tự thánh giá trong mắt hiện tại thật dễ nhìn thấy, mái tóc đen mới được lấy lại gần đây lại trở thành màu trắng

Dung dịch chuyển đổi có mục đích biến đổi ngoại hình, có khả năng kiềm hãm sức mạnh của người sử dụng. Nhưng nó có khuyết điểm lớn, thứ này là theo đường máu mà đi, nếu cảm xúc thay đổi, lượng hormone cùng nhiệt độ máu tăng lên, thuốc sẽ mất tác dụng, đương nhiên Thương Dao đã giải quyết điều này. Đa số người dùng dung dịch chuyển đổi đều trở nên điềm tỉnh hơn trước, nhưng dùng nhiều lại trở nên tê liệt cảm xúc. Mà Bạch Diệc, lần nào dùng cũng chẳng được bao lâu đã hết thuốc, nếu Bạch Diệc vẫn chỉ có một mình, y có lẽ không cần dùng gì tới sức mạnh, cảm xúc sớm muộn cũng sẽ trở nên tê liệt

Dương La Kỳ nhìn mái tóc trắng, khẽ vuốt ve, cô không biết nên làm gì, chỉ thấy đau lòng

"Tiểu Kỳ, tớ kể cậu nghe một câu chuyện nữa của tớ nhé?"

Thanh âm ấy khàn khàn vang lên, Dương La Kỳ cảm giác chủ nhân của giọng nói này đã phải suy nghĩ nhiều rồi mới dám nói

"mắt của tớ vốn dĩ là màu đỏ, hình thánh giá trong mắt cũng là từ khi còn rất nhỏ đã có..."

Năm ấy, lúc Bạch Diệc mới sinh ra, y nổi bật nhất với đôi mắt đỏ ấy. Màu tóc trắng của nhà họ Thương vốn đã thu hút ánh nhìn vì sự đặc biệt của nó. Mà Bạch Liên hay Bạch Phong đều thừa hưởng đôi mắt vàng của Bạch Tri, chỉ có Bạch Diệc thừa kế hoàn hảo ngoại hình của dòng dõi nhà Thương

Nhưng nếu chỉ đơn giản là kế thừa gene thì nói làm gì? Vỗn dĩ Bạch Diệc sẽ sở hữu đôi mắt vàng, chẳng qua thuốc EFE của y sử dụng là một loại lỗi, lúc đó Bạch Tri tiếc thuốc, lại đặt niềm tin chút ít vào nó, vì vậy đem Bạch Diệc mới sinh ra tiêm vào, do đó đôi mắt vàng vốn dĩ phải chứa chan hy vọng kia lại trở nên đỏ như ngọc thạch, mà vì được huấn luyện khắc nghiệt nên khai nhãn sớm, đôi mắt sớm đã nên hình, chính là hình thập tự thánh giá

Có lẽ Bạch Tri là một tên điên, nhưng hắn rất có não, cũng rất tàn nhẫn. Liều thuốc đó thực sự có sức mạnh vượt trội. So với Bạch Liên và Bạch Phong, nó hoàn hảo hơn rất nhiều

Đời thứ năm có rất nhiều cải tiến, như việc thuốc EFE dễ hấp thụ hơn, nhưng khuyết điểm của nó lại càng nhiều hơn! Chẳng qua các esper của đời năm không nhiều, nhưng sức mạnh lại ngang ngửa với đời đầu tiên, thậm chí sẽ có người hơn

Nhưng Bạch Tri không hiểu, tại sao khi Bạch Diệc lên sáu tuổi, năng lực ấy lại càng lúc càng phế

Dương La Kỳ ngồi cạnh Bạch Diệc, dựa vào lan can, khẽ nhíu mày nhìn y : "là vì sao?"

"còn vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì muốn sống rồi" Bạch Diệc cười, châm biếm nói

Vào cuối năm, Bạch Diệc đã chuẩn bị được sáu tuổi trọn vẹn. Nhưng y lại chứng kiến cảnh tượng cả đời này không thể nào quên được

Bạch Liên vì y, vì y trốn chạy không muốn ngâm thân trong biển. Chị ấy vì y mà bị đánh đến da thịt lẫn lộn, máu tươi lan khắp nhà. Có lẽ, Bạch Liên đã nhìn thấy em gái mình rồi, nhưng việc tỷ ấy làm chỉ là cười rất tươi, tựa hồ an ủi

Bạch Phong lúc đó biết Bạch Diệc đã chạy tới đâu, huynh không nói gì, chỉ lặng lẽ che mắt Bạch Diệc lại, thầm bật khóc, dấu vết roi trên lưng lúc ấy bỗng nhói lên

Huynh phải công nhận, người cha của ba người bọn họ đánh rất đau, một chút thương xót đều không có!

Bạch Diệc sau khi biết đến vết thương của anh chị mình gần đầy, đều là vì y mà có, y hận, hận bản thân quá vô dụng! Bạch Diệc năm sáu tuổi chỉ có thể khổ sở cắn răng, y biết bản thân càng thể hiện, chị hai và anh ba đều sẽ vì y mà gánh chịu!

Y lúc đó đau, đau lắm! Nhưng ngoài cách tạo ra thêm một lớp phòng vệ, còn có thể làm gì được? Chống lại Bạch Tri sao? Một đứa nhóc sáu tuổi làm bằng cách nào chứ?!

Cũng vì đó, Bạch Diệc đã cầu xin Thương Dao cho mình sử dụng dung dịch chuyển đổi, bà đương nhiên không đồng ý, bà sao có thể để con mình sử dụng thứ đáng sợ ấy chứ? Nhưng bà không biết làm cách nào khác, lúc ấy bà chống lại Bạch Tri bằng cách nào? Thương Dao chỉ đành vừa nức nở vừa mở ra cái cửa của ống chứa, nước mắt che mờ tầm nhìn mà kích hoạt máy

Sau đó, Bạch Diệc trở nên rất khác, y không còn ít nói như trước, thậm chí khả năng gia tiếp còn rất đáng coi trọng. Trí thông minh cũng rất tốt, chẳng qua sức mạnh lại chẳng còn như trước, vì lẽ đó Bạch Tri sau một khoảng thời gian tức giận, lão chỉ còn để tâm đến việc bồi dưỡng Bạch Liên và Bạch Phong, không dám đánh hai người nữa

Y nghĩ như vậy là đã xong rồi, nhưng đời dễ như vậy sao?

"việc đáng sợ như vậy vẫn chưa kết thúc? Chẳng lẽ sau đó là chuyện cậu trốn ra ngoài sao?"

Dương La Kỳ ngồi chống cằm hỏi

Bạch Diệc cười hì hì, vẫy vẫy đuôi nói : "Tiểu Kỳ đúng là thông minh, đúng là chuyện đó nhen, hơn nữa chuyện của chị tớ cũng xảy ra sau đó, hehe"

Dương La Kỳ khẽ quay mắt đi nhìn chỗ khác, rõ ràng là nghe thấy người bên cạnh cười, nhưng sao lòng cô lại nhói đến thế? Y cười nghe sao mà đau

Khi Thương Dao ra đi chỉ với vài bộ quần áo trong vali, từ với gợi ý của bà, Bạch Diệc cũng quyết định trốn ra ngoài, đương nhiên y sẽ kéo theo anh chị mình đi, chẳng qua họ lại không đồng ý. Bạch Phong sợ nếu không còn người nào, Bạch Tri sẽ phát điên mà tìm kiếm họ khắp nơi, huynh không thể để kế hoạch trốn khỏi đây của em gái mình tan thành mây khói. Còn Bạch Liên, tỷ chỉ hỗ trợ Bạch Diệc ra ngoài, sau đó chỉ lắc đầu không đi nữa, người nọ biết có rất nhiều chuyện còn phải làm, không thể đi

Bạch Diệc sau đó lại tìm đến được mẹ, dù là bất ngờ, sự bất ngờ ngoài ý muốn, sự vui vẻ đến một cách bất chợt. Sau đó y lại biết tới Lục Nhiên, con của hai nhà thí nghiệm từng trong phòng thí nghiệm EFE, anh như y, từ nhỏ đã phải sử dụng thứ thuốc thí nghiệm ấy

Thương Dao vì muốn con gái có bạn, đã để cho Lục Nhiên đi cùng Bạch Diệc, y muốn rời khỏi thành phố J, Lục Nhiên không cần tới lời của Thương Dao cũng đã đi theo y, vì anh trong một năm chơi cùng, thực sự đã vô cùng quý Bạch Diệc

Đương nhiên cứ cách một tháng khi Thương Dao gửi quà và thư tới cho hai đứa con còn lại như bao lần. Bạch Diệc cũng theo đó mà lẻn tới thành phố Y, Lục Nhiên đương nhiên sẽ canh chừng

Cho nên có mấy lần Bạch Diệc tới thăm bà, chỉ ở được một ngày liền biến mất tâm mất tích, ngày hôm sau thấy mặt y đã cùng Lục Nhiên xin phép đi về. Bà lo thì có lo, bất quá Lục Nhiên lại đứng ra bảo không sao, bà cũng chỉ đành yên tâm, dù gì Bạch Diệc có đi cũng có về, xem như thói quen đi

Mà năm mười hai tuổi khi Bạch Diệc lẻn tới thành phố Y để thăm anh chị mình, Bạch Diệc mới biết được một tin động trời

Bạch Liên thích một người! Người đó là con gái!

Y nghe mà sững người, Bạch Phong cũng chỉ cười bất lực vỗ vai y, huynh vui vẻ nói : "chị hai chúng ta thích một người, thật tốt. Chỉ là chị ấy thích người đó quá, chỉ còn anh và em bơ vơ, haha"

Bạch Diệc lúc đó kiềm không được mà chạy đi tìm Bạch Liên, nỗi lo sợ bị phát hiện còn không bằng nỗi lo sợ chị hai bị thương!

Lúc ấy y lại ngửi thấy mùi máu ở căn phòng sáu năm trước mình từng ngửi thấy được mùi máu, lại một lần nữa ngửi thấy mùi tanh ấy trong căn phòng cũ. Bạch Diệc lại phải ngơ ngác nhìn chị hai đứng ở đó, bị đánh đến khó nhìn, máu vươn ra khắp phòng

Điều khác biệt duy nhất chính là lần này chị ấy không ngã gục dưới đất nữa, cũng không đứng một mình nữa

Bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp, người đó cũng máu me khắp người, vết thương không ít, đứng chắn trước Bạch Liên, tuy nhỏ người nhưng lại kiên cường

"ba à, lần này con là Bạch Liên, không phải thí nghiệm EFE hay là con của ba nữa" thanh âm ấy trầm trầm ấm ấm, lại mang cảm giác giải tỏa mà kiên quyết

Tỷ nắm chặt tay người con gái bên cạnh, dù vết thương có đang rỉ máu vẫn dùng siêu năng lực khóa người Bạch Tri lại, sau đó nhẹ nhàng quay đầu cất bước

"cái đồ bất hiếu, mày xem trọng người ngoài hơn cả cha của mày sao?!" Bạch Tri gào thét

"ba? Con cũng đã từng xem ba là máu mủ ruột thịt của con, nhưng sẽ có người ba nào đánh con gái đến bê bét máu như này sao?" Bạch Liên cười khổ, bàn tay bất chợt run rẩy

Người con gái bên cạnh lại chủ động kéo tay tỷ rời đi, còn thầm vỗ nhẹ vào tay Bạch Liên, tựa hồ an ủi

Ngoài căn phòng đó là một sân hoa, đương nhiên con đường mà hai người kia lựa chọn vừa hay là chỗ Bạch Diệc luôn đứng nãy giờ, là chỗ Bạch Phong vữa mới hỗn hễn chạy đến

Huynh nhìn chị hai cùng chị dâu đứng đó, chỉ biết thở dài

Người con gái ấy cùng Bạch Phong hiểu ý đi ra một chỗ khác, để lại không gian riêng cho Bạch Liên và Bạch Diệc

Lúc ấy y phẫn nộ gào thét, chỗ này có cách âm, vì vậy Bạch Liên chẳng ngăn

Thay vào đó tỷ chỉ đứng đó, đợi y tức đến đỏ ngầu hai mắt đau khổ gào thét : "chị hai! Chị muốn rời đi sao? Chỉ vì người con gái đó? Năm ấy đi cùng em chẳng phải được rồi sao? Sẽ khiến bản thân chị tàn tạ như này sao? Người đó huyết thống gì đều không có, so với người đó, em gái ruột của chị không bằng sao?!"

Tỷ nhẹ nhàng xoa lên đầu Bạch Diệc, nhẹ nhàng dùng thân thể đầy máu ôm y vào lòng : "chị xin lỗi, nhưng nếu em là chị, chị chắc chắn em cũng sẽ làm như vậy"

Đừng hỏi tại sao Bạch Liên lại chắc chắn như thế, vì họ là chị em ruột thịt, họ giống nhau, cũng hiểu nhau

Bạch Diệc nắm chặt tay, khổ sở nhìn chị hai tràn ngập máu, y vừa đau lòng vừa tức giận. Tại sao chị của mình lại ngốc đến thế! Liều mạng như vậy để ra thế này có ý nghĩa gì sao?!

Bạch Liên khẽ cười, đem chiếc mặt nạ của bản thân đặt chế ra đeo cho Bạch Diệc : "em có thể thử, mặt nạ rơi, chứng tỏ em động tâm rồi. Mặt nạ em tự nguyện tháo xuống vì một người, chứng tỏ em đã hiểu cảm giác của chị rồi. Còn nếu đến cuối thứ mặt nạ này vẫn luôn ở đó, có lẽ em sẽ cô đơn đến già đấy"

Giọng điệu vừa đùa giỡn lại vừa chân thành

Bạch Liên là con người rất thận trọng, suy nghĩ kỹ thật kỹ rồi mới làm. Nhưng việc một cô gái bước vào đời tỷ đã là một biến cố ngoài tầm kiểm soát. Nay lại thêm việc cược với Bạch Diệc, tỷ không biết sau này em gái có thể tìm được người khiến người nọ động tâm hay không nhưng Bạch Liên vẫn muốn cược, đây là dũng khí khi tỷ tiếp xúc cùng với người mình yêu trong một thời gian dài. Tuy không nhiều, nhưng đủ để đánh cược thêm một lần

Sau đó hai người rời đi, Bạch Phong cũng thúc giục Bạch Diệc trở về, đương nhiên huynh từ Bạch Diệc mà gọi cho mẹ tới

Khi Thương Dao biết chuyện, bà không trách Bạch Diệc trốn đi, càng không trách Bạch Liên biến mất, bà chỉ cười khổ : "sau này có khi lại thêm một cô con dâu"

Đây là lời bà đã vừa chải tóc cho Bạch Diệc vừa nói, Bạch Diệc khi ấy không hiểu, nhưng sớm y đã quen với cái mặt nạ này. Thương Dao nhìn mặt con mình, bà cũng chỉ thở dài, nếu có thể, với tình cảm của một người mẹ, bà không muốn Bạch Diệc đeo cái mặt nạ này cả đời. Nhưng với lý trí của một người mẹ, bà lại sợ Bạch Diệc tìm được người mình yêu rồi y sẽ khổ tâm đến mức nào

Chuyện sau đó, ừm, cũng chẳng còn gì ngoài những ngày tháng cô độc nữa

(Tác giả : nói thẳng ra là FA)

Dương La Kỳ từ lâu đã chú ý đến Bạch Diệc tựa đầu bên vai mình, y khổ sở cười với cô : "mặt nạ tớ rơi là vì cậu, tớ xé mặt nạ cũng là vì cậu, đời này của tớ còn thiếu gì với cậu không nhỉ?"

"có, thiếu một Bạch Diệc" Dương La Kỳ nhẹ giọng nói

Ông trời nợ cô một Bạch Diệc hạnh phúc

"vậy thì chịu rồi, Bạch Diệc này chưa đủ sao?" y cười nói, dụi dụi hõm cổ cô

Dương La Kỳ chớp mí mắt nhức nhức của mình, chỉ khẽ cười : "không, chỉ cần là Bạch Diệc là đủ"

Có thể thay đổi cảm xúc, có thể biến đổi ngoại hình, nhưng người đó chắc chắn phải là Bạch Diệc, chỉ có như vậy, Dương La Kỳ mới cảm thấy không thiểu xót gì

Bạch Diệc cười, cảm thấy lòng có chút nhẹ nhỏm. Nếu mà xét về sự thật có phần lương lẹo, thật ra nãy giờ vì để Dương La Kỳ phân tâm đi sự chú ý với cơn giận, Bạch Diệc chỉ đành kể lại câu chuyện năm nào, bất quá từ sự việc cho đến cảm xúc đều là thật, trên mặt cũng không nhói nữa, có cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi 

Trời tối lạnh, Dương La Kỳ hắt xì một cái, Bạch Diệc liền bật cười, sau đó lại cùng cô xuống lầu

Bạch Diệc đưa cô về phòng, vừa quay người đã bị một tay của ai kia kéo thẳng vào phòng

Thế là một giường hai người, dù sao giường của phòng vip bệnh viện cũng khá rộng, nằm hai người vẫn rất thoải mái

Một đêm thôi, sao mà nhẹ lòng quá

Chẳng qua sáng hôm sau có người bệnh sốt mất tiêu rồi

Bó tay mà! Bạch Diệc bất lực nghĩ

-----------------------------------------------------

Tác giả : một chap ngắn nói về quá khứ nho nhỏ của Bạch Diệc, lại nói về chiếc mặt nạ của mẻ từ đâu, cũng nhắc đôi chút về Bạch Liên cho mọi người thêm chút ấn tượng về tỷ tỷ này, đương nhiên ở đây còn chưa ngược, chỉ mới là khởi đầu mà thôi, hehehe!

Tác giả : mà giờ mới để ý, chị em gái nhà họ Bạch này cứ đến mười sáu tuổi là theo chân gái rồi, cậu thanh niên duy nhất trong ba chị em đương nhiên cũng phải từ mười sáu tuổi mới chất chứ ha. Chẳng qua là theo chân trai, hehe

Bất quá chị hai gu tiểu tiên nữ, anh ba có ngưu ma vương

Còn Bạch Diệc? Haha, làm gì có gu, Dương La Kỳ thế nào gu Bạch Diệc thế đó thôi

                                                                               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com