Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : chia xa

Nhìn người nằm trên giường bệnh, những người trong phòng bệnh này đều thầm liếc Bạch Diệc mà đánh giá

Bác sĩ chỉnh lại áo blouse trắng một chút, hướng Bạch Diệc đứng bên cạnh vỗ vai, đầy chân thành nói lời an ủi : "biết là mấy đứa còn trẻ, nhưng Dương tiểu thư có vết thương ở nội tạng, con lại có vết thương liên quan đến xương cốt, cái gì cũng nên tiết chế lại chút mới tốt"

Không phải tự nhiên mà bác sĩ nói như vậy, vết đỏ ở má của Bạch Diệc kia thực sự khá khó nói

Đợi bác sĩ đi rồi, Dương Tố Tố cũng phải ho nhẹ mà vỗ vai y : "chị Tiểu Diệc, em thấy bác sĩ nói khá đúng, dù gì hai chị chỉ mới bình phục, làm quá sức như thế..."

Những người khác cũng gật đầu, chỉ có Lục Nhiên phải đứng bên cạnh nhịn cười đến phát run! Anh không rõ Bạch Diệc thì thôi. Người như y, miệng thì nói hay lắm, hành động cũng nhanh nhẹn dữ, thế mà đến lúc thực sự cần thì lần nào cũng lưỡng lự. Đây là kinh nghiệm khi hai người họ đi chơi rút thăm trúng thưởng của Lục Nhiên, anh nghĩ việc này với việc giường giường chiếu chiếu của đôi bạn trẻ này chắc cũng tương tự

Nếu mà thực sự có làm gì nhau, Lục Nhiên dám cá rằng người thực sự chủ động là Dương La Kỳ, Bạch Diệc suy cho cùng cũng có cái gì đó thận trọng

Còn thận trọng cái gì? Ây, có khi mình y biết thôi cũng nên 

"được rồi Diệc cẩu, tớ biết cậu không thể giống người, nhưng phải biết tiết chế chút đi, bác sĩ bảo rồi đó" Lục Nhiên cười khúc khích huýt vai y

Bạch Diệc hạ mắt lườm anh, suốt vào mông anh một cái

Đùa với bà này! Bạch Diệc sinh khí dùng lực đôi chút khiến Lục Nhiên đau điếng

Mấy người còn lại bật cười

Dương Tố Tố và Nam Hạ có chút hoài niệm về lúc mới tiếp xúc với Lục Nhiên nhiều hơn một chút, họ đã tưởng anh là một người điềm đạm và nghiêm túc. Ừm, nhưng tiếp xúc với Bạch Diệc một thời gian, có ai bình thường nổi? Càng nói gì đến nghiêm túc?

Lục Nhiên, Trịnh Trí, Thịnh Thanh hay là Dương La Kỳ từ lúc tiếp xúc với Bạch Diệc đều đã mất sạch cái phong thái đỉnh đạt lúc mới xuất hiện rồi

May là còn có Nam Hạ và Dương Tố Tố vẫn như thế, không thay đổi là bao, dù gì từ trước cũng đã bất thường rồi

Dương La Kỳ thở hơi nóng, bất lực cười trước bọn họ, nãy giờ nằm đợi bác sĩ truyền nước biển thật lâu. Dạo này vào bệnh viện nằm thật nhiều, bác sĩ cũng quen mặt, y tá cũng nhớ họ

Thấy cô muốn ngồi dậy, Bạch Diệc liền tới đỡ

"ây, có người ngoài đừng manh động quá nhe" Lục Nhiên cười khẩy

"manh cái đầu chó cậu chứ manh!" Bạch Diệc liếc anh, hận không thể đánh bầm dập Lục Nhiên

Lúc này cửa lại mở ra, Thương Dao nhướn mày nhìn họ, không khỏi bật cười

Thương Dao lấy ghế tiến tới bên giường bệnh mà ngồi cùng mọi người, những người cũng lấy ghế sang

Dĩ nhiên là có bàn ghế để ngồi, chẳng qua đừng nói đến Bạch Diệc, ai cũng muốn ngồi gần Dương La Kỳ hơn để nói chuyện với cô, chẳng qua bàn ghế cho khách chẳng quá xa, ngồi từ đó vẫn có thể nói chuyện với bệnh nhân trên giường bệnh bình thường. Chỉ là những người này chỉ sợ Dương La Kỳ nghe không rõ, lại nói không lớn, cô không quan tâm, nhưng cũng không cản, họ muốn thể nào thì thế ấy đi

"được rồi, chuyện ngày hôm qua, bọn con thế nào?"

Thương Dao nghiêm túc hỏi, chuyện hệ trọng, một lời nói cũng thật đắng đo

Ai cũng gật đầu, chỉ riêng Bạch Diệc có chút suy tư. Thương Dao nhìn chằm chằm y

Bạch Diệc trầm tư, khẽ mím môi. Bỗng nhiên y lại cảm nhận được có ai đó nắm lấy tay mình, Bạch Diệc rõ là ai, bất lực cười khẽ

Con người của Dương La Kỳ, từ hành động đến lời nói đều thật khiến cho Bạch Diệc bất lực, chưa thể phản đối lại bao giờ, y hít sâu, sau đó theo ánh nhìn của mọi người gật đầu nói : "được"

Một chữ được này, sẽ bắt đầu rất nhiều chuyện, rất nhiều biến cố

Nhưng, Bạch Diệc không có cảm giác sợ nó như lúc ban đầu nữa, y có người mình muốn bảo vệ, vì vậy cho dù có nhiều sự việc không rõ xảy ra, Bạch Diệc vẫn sẽ dám đứng ở đó đương đầu, y nghĩ rồi, cho dù bản thân có mất đi mọi cảm xúc yêu, trái tim vẫn không phải biến mất, y vẫn sẽ luôn hướng tới Dương La Kỳ

Thương Dao khẽ thở hắt ra, bắt đầu nói ra kế hoạch của chiến lược lần này

Theo mật báo từ người được cài vào thành phố Y, trong vòng ba tháng nữa thành phố Y sẽ bắt đầu phát động, đương nhiên nếu để vào thế bị động thì không tốt, cho nên khi thành phố Y phát động, đội của thành phố J sẽ bắt đầu tiến công. Vì vậy Thương Dao muốn họ phải bắt đầu vào cuộc huấn luyện khắc nghiệt ngay ngày mai. Hơn nữa, Bạch Tri là người tàn nhẫn, việc tiến công của họ có khả năng sẽ nguy hiểm hơn hết thảy, đặc biệt là Bạch Diệc, dù gì y đã từng bỏ hắn mà đi. Vả lại, cuộc chiến này, Bạch Phong có lẽ cũng sẽ phải bước ra

Nhưng đó không phải điều Bạch Diệc lo nhất, điều y muốn quan tâm là người kia có xuất hiện không?

Thương Dao trình bày ngắn gọn một phần của kế hoạch, còn việc làm thế nào tiến công, ba tháng sau lại nói rõ ràng

"vậy huấn luyện thế nào ạ?" Trịnh Trí tò mò hỏi

"ừm, những esper cấp S trở lên giáo dục. Hoắc Lâm có lẽ mấy đứa cũng quen rồi, cậu ta là esper cấp R, sẽ là người phụ trách chính của mấy đứa tụi con. Còn có hai người nữa, trợ lẫn công đều sẽ đủ. Ba người này dạy, mấy người các con chăm chỉ học hỏi sẽ nhanh chóng phát triển hơn" Thương Dao nhẹ nhàng nói

"nhưng riêng con, La Kỳ, sẽ có một người dạy riêng vào chiều tối, được không?" Thương Dao chậm rãi nhìn cô

Dương La Kỳ gật gật đầu : "không vấn đề gì"

Sau đó không biết vì sao, những người khác đều đồng loạt nhìn sang Bạch Diệc 

"dì à, A Diệc sẽ thế nào ạ?" Dương La Kỳ nhẹ giọng hỏi

Dương La Kỳ có năng lực, lại không dễ khai thác. Vì vậy Thương Dao sẽ cho người dạy riêng cô

Vậy Bạch Diệc thì sao? Năng lực của y mạnh hơn Dương La Kỳ rất nhiều, càng khó kiểm soát. Cho nên y sẽ được huấn luyện như thế nào?

Thương Dao khẽ khựng lại, mím môi : "cái ấy..."

"tớ sẽ rời đi trong ba tháng" Bạch Diệc khẽ nói

"ba tháng? Cậu đi đâu?" Lục Nhiên bất ngờ, lo lắng nhìn bạn mình

"mấy đứa cũng biết năng lực của Bạch Diệc không phải thứ dễ kiểm soát. Thật ra, Tiểu Diệc ban đầu đã sở hữu được thứ năng lực cấp Z kia rồi, con bé kiểm soát được nó, thứ năng lực ấy mạnh, mạnh đến mức Bạch Tri còn thèm khát hơn cả của Bạch Liên, nhưng đánh đổi với thứ sức mạnh đó chính là cảm xúc, trước kia vì thứ sức mạnh này, cho dù Bạch Diệc có đau khổ vì cái gì, cùng lắm là nhói lòng, sau đó lại vô cảm. Vì vậy trong vài năm, con bé đã vứt bỏ thứ năng lực ấy. Mà thứ đó được vứt xa nơi này, vì vậy muốn tìm lại, kiểm soát, Bạch Diệc bắt buộc phải trở về nơi vứt bỏ siêu năng lực, có lẽ ba tháng là được. Nhưng nếu vẫn không lấy lại sự kiểm soát, nếu còn chạm đến giới hạn của siêu năng lực, Bạch Diệc sẽ chết" Thương Dao nhẹ nhàng nói, lòng có chút mệt mỏi

Không ai nói gì, chỉ có im lặng. Họ không ngăn Bạch Diệc rời đi, cũng không cấm Bạch Diệc ở lại, họ biết ai cũng có quyết định riêng, càng là người tự chủ như Bạch Diệc. Nhưng đừng nói Thương Dao, những người khác cũng đau lòng. Họ đau lòng cho Bạch Diệc, cho Dương La Kỳ, cả hai lựa chọn, đều không có cái nào dễ dàng

Nam Hạ chớp mắt nhìn Bạch Diệc, hạ giọng hỏi : "vậy mất đi cảm xúc, cậu vẫn sẽ là Bạch Diệc mà, phải không?"

Vẫn sẽ là Bạch Diệc thích cười, thích nói chuyện, thích Dương La Kỳ, phải không?

Đi cùng nhau qua bao lần sinh tử, Nam Hạ thực sự rất lo cho hai người Bạch Diệc và Dương La Kỳ, cậu cảm thấy việc họ chia ly sẽ còn đau hơn việc họ cùng chết

Bạch Diệc không nói gì, chỉ bất lực cười, khổ sở lắc đầu, một hồi sau mới nhìn cậu nhẹ giọng cười : "đến lúc đó, các cậu nhớ giúp nhé!"

Dương La Kỳ cảm thấy lòng mình đau nhói, tay nắm chặt, môi mím lại, gụt xuống giường, Bạch Diệc liền nhanh tay đỡ cô lại. Thật ra từ sáng sớm khi biết Dương La Kỳ phát sốt, nhân lúc chưa có ai, Dương Tố Tố nhẹ giọng nói với y rằng "chị họ em dù có mạnh mẽ, nhưng khi sốt, chị họ còn yếu đuổi hơn bất cứ ai, trước kia chị ấy bị sốt, dù vẫn là vẻ lãnh đạm ấy, nhưng lại càng rút người trong mềm, tránh để người khác thấy dáng vẻ chị họ khổ sở"

Bạch Diệc lúc đó nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu

Bây giờ y càng thấy đau lòng

Dương Tố Tố khịt mũi, bỗng cảm thấy càng đau nhói trong lòng, chị họ khổ sở, em cũng rất mệt mỏi. Em đau lòng cho chị họ và chị Tiểu Diệc, nhưng em có thể làm gì đây?

Lục Nhiên khẽ thở dài, đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa ra rời đi

Tới Nam Hạ

Trịnh Trí

Dương Tố Tố

Thương Dao

Thịnh Thanh chậm chân lại, im lặng nhìn Bạch Diệc

"chị Thanh, nếu lúc về em có ngốc đến mức không thích Tiểu Kỳ nữa, nhớ tới đánh em nhé, đánh tới khi nào em nhớ ra mình đã từng thích cậu ấy đến mức nào, được không?"

Bạch Diệc cười khổ nói

"lát nữa à?" Thịnh Thanh không trả lời câu hỏi, ngược lại hỏi y

"vâng, nên đi rồi" y đắp chăn lại cho Dương La Kỳ, chỉnh sửa lại mái tóc của cô

Trong số những người này, chỉ có Thịnh Thanh biết hết tất cả, chị vốn đi ra từ huyền môn, những việc người khác không biết, chị có lúc sẽ rõ. Vì vậy chuyện của hai người này, chị biết rồi. Cũng biết việc Bạch Diệc là rời đi hôm nay, không phải ngày mai

"không đợi em ấy nữa sao?"

Bạch Diệc khựng lại, đôi tay vốn đang chỉnh sửa tóc của Dương La Kỳ bỗng nhiên không di chuyển nữa, bất lực cười khổ lắc đầu : "ban đầu đã muốn trốn đi rồi, chỉ là đột nhiên cậu ấy phát sốt rồi thiếp đi như vậy, có lẽ là trời cũng biết em nhìn cậu ấy sẽ không nỡ rời đi"

"không nỡ, vậy đi rồi có chắc không chạy ngay về không?" Thịnh Thanh mím môi hỏi, quen nhau chẳng bấy lâu, nhưng sinh tử đã cùng trãi qua thử rồi, nói không đau lòng thì là giả

"không, cho dù có về, cũng không phải là bây giờ. Tiểu Kỳ cần em, cần em giúp cậu ấy trả tự do cho thế giới này. Vì vậy cho dù có thể nào, em cũng phải giúp cậu ấy, sẽ trở về đúng lúc cậu ấy cần. Nhưng lúc đó nếu em không phải là một Bạch Diệc mà chị quen, có thể đánh em" Bạch Diệc cười nói

Vẫn là vấn đề này. Thịnh Thanh khẽ thở dài, gật đầu, không đánh trống lãng nữa

Nếu lúc đó Bạch Diệc thực sự mất đi dáng vẻ bây giờ, chính tay chị sẽ đánh y tới khi y trở lại dáng vẻ ban đầu thì thôi!

Bạch Diệc ra khỏi phòng bệnh cùng Thịnh Thanh, lúc đi còn để lại cái móc khóa ngọc thạch có khắc hình hoa tử đằng và hàng số 1314920

Ra khỏi phòng bệnh, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, Bạch Diệc biết họ nghe được rồi, chỉ cười bất lực rũ mắt xuống : "ba tháng này nhờ các cậu rồi"

Không ai nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Họ không ngăn nổi Bạch Diệc, cũng không biết nên ngăn thế nào

Thương Dao gật đầu với những người này, sau đó dẫn theo Bạch Diệc rời đi, có những người tò mò đưa mắt nhìn họ, bất giác lại cảm thấy được sự u thương trong ánh mắt của người thiếu nữ trẻ tuổi sinh đẹp kia

Bà lái xe đưa Bạch Diệc tới cổng thành phố, trên đường đi bà không nói một lời. Cho tới khi dừng lại ở cổng thành, đã có người đứng đó đợi sẵn

Thương Dao nhìn Bạch Diệc không nói lời nào mà đã muốn lên xe người kia, chỉ khẽ cười bất lực : "Tiểu Diệc, trước khi đi không chào mẹ một tiếng sao?"

Y khựng người, không nói lời nào, chỉ chạy về phía bà rồi ôm chặt lấy : "mẹ ơi, trông cậu ấy giúp con nhé. Bản thân mẹ cũng phải an toàn nhé!"

"ừ, mẹ nhớ rồi, đi nhớ cẩn thận" bà gật đầu, vỗ về Bạch Diệc

Hai mẹ con bọn họ, nói chừng đó cũng đã là cả một đoạn thoại dài của bao người khác

"cậu không chào bọn tớ à?" Nam Hạ nhướn mày nói

Bạch Diệc bật cười, thầm nghĩ đám người này nhanh thật

Nhưng y lại nhẹ nhàng tiến tới ôm bọn họ : "chào rồi đây, nhớ giữ an toàn, cả cho Tiểu Kỳ nữa"

Ngay lúc Bạch Diệc và Thương Dao rời đi, cả đám đã bắt taxi chạy theo. Chẳng qua chỉ là chào nhau tiếng cuối rồi chạy ngay về, dù có y tá và bác sĩ, họ vẫn không dám để Dương La Kỳ một mình quá lâu

Nhìn những người đó bận rộn chạy đi, Bạch Diệc lại bất giác nhớ đến người đó vẫn còn nằm trên giường bệnh, hốc mắt bỗng có chút đau nhức

"con còn đi được không?" Thương Dao hỏi, bà không biết Bạch Diệc có vì Dương La Kỳ mà thay đổi ý định hay không

"đi chứ, đi mới có thể mạnh lên được" mạnh lên rồi mới có thể giúp cậu ấy

Bạch Diệc không nói câu sau

Y leo lên chiếc xe đen đã khởi động, được tài xế đưa đi

Thương Dao nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, trái tim bà lại ngừng một nhịp, Bạch Diệc lại đi, lần này có trở về nữa không nhỉ?

Sự chia xa đương nhiên sẽ có ngày hội tụ. Nhưng chuyện sinh tử thì ai mà dám chắc chứ?

Cho tới khi Dương La Kỳ tỉnh dậy, có lẽ đã là chiều rồi. Bạch Diệc chống cằm nhìn ra cửa sổ mà nghĩ

"hy vọng cậu sẽ nhớ tớ" Bạch Diệc thầm ấn sâu hình ảnh của người đó vào trong lòng mà nghĩ

--------------------------------------------------------

Tác giả : như tui đã nói, chưa có ngược đâu!

Tác giả : hai bạn nhỏ có lẽ chỉ chia xa tầm mười mấy chap thôi, các hạ yên tâm hen! Có điều lúc gặp lại có còn tình nàng ý thiếp không thì toi không có biết đâu nha... Hehehe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com