Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : cướp dâu

Chiều hôm ấy, không biết tại sao trời lại đổ mưa, Dương La Kỳ đứng trên sân thượng của bệnh viện, nước mắt hòa lẫn với nước mưa

Mới thức dậy đã phải nghe tin người đó đi rồi, hơn nữa người ấy chào tất cả mọi người, trừ mình ra. Cô không đau sao? Cô không giận Bạch Diệc đi sớm, mà là tức Bạch Diệc rời đi mà không nói một lời

"chị ơi, xuống được không? Cứ ở trên này sẽ lại phát bệnh mất!" Dương Tố Tố đau lòng nhìn cô

"không sao, ngủ một giấc đã sớm hết rồi" cô nhẹ giọng trả lời

Bóng người nhỏ nhắn ấy cô độc đứng dưới mưa, tựa hồ sắp ngã. Thịnh Thanh thở dài : "em xuống đi đã, chị biết em đau lòng, nhưng nếu em có chuyện gì, Bạch Diệc biết sẽ đau lòng"

"... Được rồi" cô khẽ gật đầu, chân lê bước nặng nề xuống lầu

Những người còn lại không xuống, họ vẫn đứng dưới mưa tầm tả, kể ra mấy tháng rồi chưa thấy có mưa rơi nhỉ?

"mưa to ghê, hình như ông trời cũng muốn giúp người ta che dấu cảm xúc đôi chút đi" Nam Hạ nhớ lại Dương La Kỳ ban nãy đứng đó, trời mưa khiến cô khóc cũng không ai nhận ra. Chẳng qua thanh âm run rẩy kia bán đứng cô mất rồi

"ba tháng sau, liệu có tốt hơn không nhỉ?" Trịnh Trí cảm nhận mưa lạnh tạt vào người, thì thào hỏi 

"không biết nữa, nhưng mà biến cố có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều" Lục Nhiên cười khổ, nhẹ nhàng quay người bước xuống

Họ không làm phiền Dương La Kỳ, trầm lặng đặt hộp cơm trước cửa phòng cô, sau đó trở về chung cư mà thay đồ

Thương Dao đứng trước cửa, nhìn thấy hộp cơm, tiện tay đem vào. Bà nhìn thấy Dương La Kỳ đang lật sổ xem, không khỏi tò mò : "trong đó ghi cái gì quan trọng lắm sao?"

"vâng" cô gật đầu

Thương Dao lấy ghế ngồi, đặt hộp cơm trên bàn, bà nhìn quyển sổ mà không chớp mắt : "La Kỳ, dì muốn hỏi con điều này từ lâu rồi"

Cô nhướn mày, khó hiểu nhìn bà : "dì nói đi ạ?"

"con có biết ai tên Hiên không?" 

Dương La Kỳ có chút bất ngờ, sau đó cũng gật đầu. Mẹ của Dương La Kỳ tên Lưu Hồng, nhưng đó chỉ là tên sau khi cùng bố tới thành phố Y mới sử dụng, bà ấy nói tên sẽ gắn liền với nhiều điều, ngày cả kí ức lẫn vận mệnh, vẫn là nên đổi tên. Còn họ đổi là vì tránh một số phiền phức không đáng có. Tên trước kia của bà là Vi Hiên, Dương La Kỳ thấy cái tên rất đẹp, nhưng mẹ đã muốn đổi vậy thì thôi, dù gì lúc bà kể cho cô nghe cũng đã qua mấy năm rồi

Chẳng qua lúc ấy khi nói đến hai chữ "Vi Hiên", cô thấy bố chỉ biết cười khổ, mẹ ngẩn ngơ đôi chút. Mà lúc ấy mẹ có nói với cô rằng tên "Hồng" này liên quan đến một người, đó là mối tính đầu của mẹ, bỗng chốc cô mới phát hiện ra, "Hồng" có nghĩa là hạnh phúc một đời, "Dao" là khoảng cách xa xôi giữa người với người. Mẹ cô lấy chữ Hồng làm tên, cùng với tên của dì Thương, là muốn nói đến việc ở xa một người vẫn chúc phúc cho họ sao?

Cô để ý thấy sắc mặt Thương Dao bỗng chốc rất khổ sở, bà cười nhẹ nhàng : "quả nhiên là con gái cậu ấy, rất giống..." vì rất giống, cho nên bà mới có thể nhận ra, nhưng nhận ra rồi thì sao?

"mẹ con có phải tên Lưu Hồng... A, phải là Vi Hiên không?" bà lấp bấp đôi chút

"dì Thương, dì với mẹ con..." Dương La Kỳ nổi lên sự tò mò

Thương Dao chần chừ, sau đó lại nhìn chằm chằm quyển sổ, cuối cùng thở hắt ra nói : "trước kia, dì và mẹ con là hai người bạn thân nhất, thân đến nỗi nếu không xuất hiện hai người đàn ông nào, có lẽ hai người các dì sẽ ở bên nhau như vậy suốt đời"

Năm cấp ba, Thương Dao dáng vẻ lãnh đạm đứng ở đó, dựa lưng vào lang cang bên sông, có vài người tiến tới bắt chuyện, bất quá đều bị y cự tuyệt nhanh chóng 

Cho tới khi nghe thấy thanh âm trong trẻo mà quen thuộc vang lên, y mới bất giác nở nụ cười mềm mại chào đón 

"Dao, buổi sáng vui vẻ!" thiếu nữ tựa hồ như ánh mai xuân, cười tươi chạy đến bên cạnh Thương Dao

"buổi sáng vui vẻ, cậu tới trễ quá đó, Hiên" y cười vui vẻ, vừa trách móc vừa chỉnh lại tóc tai giúp người này

Vi Hiên cười hì hì, lon ton kéo tay Thương Dao đi trên đường cỏ, công viên này đúng là đẹp

"chẳng phải vẫn là đến rồi sao? Cậu đừng càu nhàu nữa, hôm nay đã hứa phải chơi hết mình mà!" Vi Hiên cười rạng rỡ, hớn hở nói

Thương Dao cười, gật đầu : "ừ, cậu nói đúng"

Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt cỏ, nơi mà hai người đã nằm quen mỗi ngày. Nhìn hoàng hôn chói lóa, Vi Hiên cười đến vui vẻ, nắm lấy tay người bên cạnh mà nhẹ giọng : "Dao, nếu có thể cùng cậu như thế này cả đời thì hay biết mấy, cậu thấy thế nào?"

"chồng cậu sẽ ghen tị với tớ lắm cho coi" y cười phớ lớ, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay nhỏ ấy đang nắm lấy tay mình      

"ây, trừ khi là cậu lấy chồng trước, bằng không tớ cứ như vậy đợi cậu hết đời!" cô cười chân thành, nắm chặt tay Thương Dao

Đàn ông gì chứ? Cô vốn dĩ đã muốn bên cạnh Dao đến hết đời từ năm nào rồi!

Y chớp đôi mắt, những lời ban nãy của Vi Hiên khiến y rất muốn cười, lại rất muốn khóc, nếu gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, không cần liên hôn chính trị gì, Thương Dao sẽ cùng Vi Hiên đi cùng nhau đến hết đời này

"ừ, có lẽ nếu có cơ hội thì thực sự là hết đời, Hiên à" Thương Dao cười bất lực, cùng người mình thương hưởng thụ ánh chiều tà

Dương La Kỳ nhìn Thương Dao tay nắm chặt, tựa hồ ngăn lại nước mắt, cô chỉ khẽ vỗ vai bà 

"dì cuối cùng vẫn là phụ mẹ con" Thương Dao cười không được, khóc cũng không xong

Ngày hôm đó đám cưới rất linh đình, nhạc vang khắp phòng đám cưới, cùng với tiếng cười và tiếng vỗ tay. Ai cũng chúc phúc cho cô dâu và chú rể đang đứng trên lễ đường chào hỏi mọi người

Nhưng họ thấy cái gì đó kì quái, chẳng qua không biết kì quái ở đâu

Cô dâu hình như đang tìm ai đó đúng không nhỉ? Dáng vẻ trong u thương quá

Cùng lúc đó, có một cô gái xinh đẹp đứng không xa không gần lễ đường, càm trên tay ly rượu vang, nước mắt bất giác rơi, rơi không thể ngừng

Có người len lén hỏi người bên cạnh : "này, đó là ai thế? Sao lại khóc trong đám cưới người ta vậy nhỉ?"

Người được hỏi là người quen của cô dâu lần chú rễ, còn là người quen của cô gái kia : "cô ấy tên Vi Hiên, là bạn cũ với cô dâu, tôi nghe vài người nói cô gái ấy yêu thầm chú rễ"

Có không ít người xôn xao về chuyện này, dù gì Vi Hiên trời sinh vốn xinh đẹp, nay lại ở nơi này rơi lệ đau thương, đương nhiên sẽ thu hút không ít người

Ngay lúc này, cô dâu với váy trắng tinh khôi bỗng chốc nhìn về phía bên này, dù vẫn là nụ cười xả giao, nhưng vẻ mặt y lại khiến người ta nghĩ rằng y đang khóc         

Người ta nói cô gái tên Vi Hiên năm ấy là người yêu thầm chú rễ, nhưng họ thấy cái cảnh cô gái ấy vứt bỏ đôi guốc đế đỏ đắt giá, chạy như bay lên lễ đường, đưa tay ra

Có người hô cướp rễ

Nhưng mọi người lại cảm thấy không đúng

Tại sao cô dâu lại bị cô gái ấy kéo đi rồi?!

Họ chạy đi, trời đang quang đãng cũng lách tách muốn mưa

Chạy ra khỏi sự náo nhiệt, Thương Dao mới nhẹ nhàng hất tay Vi Hiên ra, cười khổ nói : "cậu đi đi"

"nhưng cậu..." cô sốt sắn nhìn y

"đi đi! Đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa! Cậu làm hỏng lễ cưới của tôi rồi đó có biết không?!"  Thương Dao gằn giọng hét

Vi Hiên không kiềm được nước mắt, nắm chặt tay nhìn người trước mặt : "cậu có chấp nhận cái đám cưới này sao?!"

"cũng không liên quan đến cậu" Thương Dao khẽ nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn cô

"Thương Dao! Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tớ nói không? Nói cậu một chút cũng chưa từng động tâm với tớ không?! Cậu nói đi, có dám không hả?!!" Vi Hiên nắm lấy vai Thương Dao, gào khóc

Ánh mắt người đó sắc lạnh, ngữ điệu vô tâm : "trước giờ tôi chỉ xem cậu là bạn bè, tôi cũng không thích phụ nữ, về đi" 

Bạn bè? Hay cho hai chữ bạn bè! Suốt chừng ấy năm, chỉ đáp lại hai chữ bạn bè?! Vi Hiên sững người, cắn môi nhìn người trước mặt     

Thương Dao đẩy mạnh cô ra, khiến Vi Hiên ngã xuống đất. Y sững sờ, run run muốn tiến tới đỡ người nọ đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng yên đó. Trơ mắt nhìn Vi Hiên tự đứng dậy, mặc kệ vết bùn hay trày xước mà quay đi, Thương Dao mím chặt môi, y biết cô hận mình rồi

Nhưng Thương Dao không biết được, lúc đó Vi Hiên mong y ngăn mình lại đến mức nào

Chẳng qua, Vi Hiên tuyệt vọng rồi

Thương Dao cuối cũng ngã khụy trên đất, váy cưới vốn trắng tinh khôi lại nhiễm bùn đất trở nên nhem nhuốt, người nọ ở dưới cơn mưa mà nức nở từng tiếng, cơn đau xé toạt lòng ngực mà dồn dập tấn công                 

"sau đó cậu ấy cũng tìm được người yêu thương cậu ấy, chẳng qua các dì đúng là rất có duyên" Thương Dao nhìn Dương La Kỳ đang chăm chú theo dõi mình, bất giác cười mỉm, Dương La Kỳ ngoại trừ tính cách điềm tĩnh ra, còn lại chẳng khác nào bản sao của Vi Hiên

Lúc đó Dương Chu và Lưu Hồng gia nhập thành phố Y, họ thật ra không muốn tới đây, nhưng vì có người nói ở đây có thuốc chữa bệnh di truyền, họ liền tới

Không nghĩ không có thuốc, ngược lại còn vì cái bằng khen thủ khoa hai người từng rất tự hào mà phải phục vụ cho cái thứ thí nghiệm EFE. Càng không nghĩ, Thương Dao và Vi Hiên gặp lại nhau một cách éo le như vậy

Lúc đó hai vợ chồng nhà họ Dương đã là trưởng khoa của thí nghiệm, vì vậy phải đi diện kiến chủ nhân nơi này

Bạch Tri cùng Dương Chu đi nơi khác nói chuyện

Để lại hai con người ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn nhau

"cậu... Mấy năm nay ổn không?" Thương Dao chần chừ nhìn lên

"không ổn bằng cậu" Vi Hiên cười lịch sự

Thương Dao muốn nói ra chuyện năm đó, lại không biết khi nói ra rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì. Ở đây còn có camera, lỡ đâu... Ầy, Vi Hiên có còn năng nổ như năm ấy không nhỉ?

Mỗi ngày, Thương Dao sẽ dành ra một khoảng thời gian tới phòng thí nghiệm, từ ngoài nhìn vào, quan sát từng hành động của Vi Hiên. Cô có mối quan hệ khá tốt với đồng nghiệp, có lối sinh hoạt không tồi, mỗi khi cô cười, Thương Dao sẽ cười theo. Khi cô buồn, tức giận, Thương Dao liền sẽ âm thầm xử lí chuyện khiến Vi Hiên rầu rĩ

Nhưng suy cho cùng y vẫn không dám tiến lên đối mắt với Vi Hiên

Nhà họ Thương không biết có phải là vì cái họ hay không, bao đời nay không phải là âm dương cũng chính là âm âm khi còn quá trẻ. Khổ nổi người nhà họ Thương yêu nhau thật lòng sống không lâu, liên hôn chính trị lại an yên đến già. Ngày trước giới kinh doanh còn đồn lên "liên hôn thì được, nhưng nhất quyết không thể yêu đường thật lòng với người nhà họ Thương!"

Động tới chữ "yêu" liền chết, có tính mệnh khắc thê khắc phu gì không nhỉ? Thương Dao lúc trước không tin, nhưng từ ngày Vi Hiên chết, y tin rồi       

Cho tới khi hai người đó chết, Thương Dao cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn, y khóc đến nức lên, chẳng qua mà nói, lúc đó Bạch Tri đã đi rồi, y khóc, khóc rồi cũng chỉ có thể tự an ủi mình, sau đó lại quay đi, theo Thương Dao biết, có lẽ con gái của Vi Hiên đã được họ hàng đem về rồi

Hằng tháng cô sẽ mật danh gửi tiền, nhưng cho tới khi cô phát hiện ra cái nhà đó ăn chặn tiền, cô liền tức giận cho người đe dọa. Sau đó lại biết đứa trẻ kia đã rời đi

Y cũng không tìm được con của người mình yêu nữa    

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi sự hối tiếc và đau khổ

Thương Dao đã có lúc uống rượu mà khóc, nếu năm đó bản thân dũng cảm hơn, dám cùng Vi Hiên chạy đi, có phải sẽ khác không? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể quay đầu được nữa. Cho tới khi bà tham gia chính thức vào EFE, bà đã nghĩ nếu có esper chuyển đổi thời gian, có phải sẽ thay đổi được gì đó không? Đương nhiên bà đã đúng, chẳng qua esper chuyển đổi thời gian đó lại là con trai ruột của bà, là đứa con thứ hai của bà. Bảo thằng bé quay ngược thời gian để mẹ nó hạnh phúc, còn nó cùng chị em thì biến mất như chưa từng tồn tại chính là vô cùng tàn nhẫn!

Dương La Kỳ nhìn bà đau khổ cắn môi kìm nước mắt : "dì..."

"ừm, được rồi, tiếp theo nói đến quyển sổ của con" Thương Dao nhẹ giọng nói

Năm đó Vi Hiên và Dương Chu cũng phải thử thuốc, vì vậy việc họ sở hữu siêu năng lực là chuyên đương nhiên, và thứ năng lực Vi Hiên sở hữu chính là dự đoán trước tương lai, nó cường đại hơn của Dương La Kỳ rất nhiều. Cho nên cho tới khi gần chết đi, bà ấy đã tặng quyển sổ ghi chép những thứ bản thân thấy được cho con gái mình, chẳng qua mà nói có nhiều thứ không thể nhìn thấy, nhìn thấy rồi lại không thể tiết lộ, cho nên có rất nhiều chuyện sau này, Vi Hiên đã không điền vào quyển sổ đó, mỗi người một vận mệnh, không nên quản quá nhiều

Mà quyển sổ bà ấy để lại cho Dương La Kỳ, chính là quà sinh nhật năm mười sáu tuổi mà Thương Dao tặng

Dương La Kỳ nhìn quyển sổ chằm chằm, lật tới trang cuối, có khắc hai chữ "Thương Vi"

Thương Dao cuối cùng đau đến mệt mỏi, nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy vai Dương La Kỳ : " La Kỳ à, con và Tiểu Diệc đừng giống như dì và mẹ con năm đó, được không? Đừng để cả hai tiếc nuối, đời này rất dài, đừng để đến cuối cùng mới hối hận, nhé?"

Nhìn Thương Dao quay lưng ngẩng cao đầu, cô biết bà đang nhịn nước mắt xuống. Dương La Kỳ chỉ nhẹ nhàng nói : "đến cuối quyển sổ này vẫn được mẹ con giữ kĩ như vậy, có thể nói bà ấy chưa từng quên được dì. Hơn nữa, lúc nhắc đến người mình từng thích, mẹ con, Vi Hiên, cho dù giọng điệu nghe rất hậm hực tức tối, nhưng đôi mắt và khóe miệng sẽ mãi bất giác cong lên, bà ấy chưa từng buông bỏ"

Bà sững người đôi lúc, sau đó lại bật cười, khẽ gật đầu : "dì biết rồi"

(Tác giả : cho chen vào chút nha. Chuyện hai người này yêu nhau rồi chuyện của ba mẹ Dương La Kỳ, tui xin đính chính là dù Vi Hiên có nhớ tình cũ, nhưng vì chồng vì con, bà vẫn làm tròn bổn phận của người mẹ)

Dương La Kỳ không nói nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu, nhìn Thương Dao khổ sở rời đi, cô biết bà ấy đã không kiềm được nước mắt rồi

Cô ngồi trầm ngâm trong phòng, không biết nên làm gì tiếp theo, bỗng nhiên cô cảm thấy trái đất này rất tròn, tròn tận hai đời

Có lẽ sắp tới, cô nên bắt đầu cố gắng rồi

Đợi đến sau khi ăn tối cùng mọi người trong bầu không khí im lặng hơn so với thường ngày đôi chút, đúng hơn là mọi chuyện dính dáng đến Bạch Diệc đều thu hẹp đi

Dương La Kỳ sau khi ăn xong, ở trong phòng bệnh khẽ hít sâu, nhân lúc không có ai mà đem vài viên linh thạch ra, bỏ vào mình nuốt xuống, bắt đầu chịu đựng cơn đau thấu tận xương tủy. Mỗi ngày bốn viên, Dương La Kỳ thầm tính toán, so với ban đầu sử dụng, lần này không đau như trước nữa, nhưng lại không có ai ở bên an ủi cô nữa rồi

Cơn đau khiến Dương La Kỳ quằn quại trên giường, mồ hồi lạnh chảy ra, khiến cô hít sâu mấy hơi. Dương La Kỳ nhớ lại những gì Thương Dao đã nói, nhẹ giọng rên rỉ, cố gắng chịu đựng cơn đau : "A Diệc, nhất định phải an toàn!"

Màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng lại nhấn chìm căn phòng bệnh này, nếu là lúc trước, có lẽ Bạch Diệc đã ở đây cùng cô ôm chặt nhau mà ngủ rồi, nhưng hiện tại làm gì có chuyện đó chứ?

Cơ mà chúng ta còn phải nói đến Bạch Diệc bên này

Y nhìn đại dương bên vách đá, cảm nhận sự quen thuộc từ biển, tài xế cuối đầu chào một tiếng : "Bạch tiểu thư, bộ đàm tôi để trên cây, lúc cần thiết có thể điện về"     

"ừ" Bạch Diệc gật đầu, đợi tiếng xe khuất dần, y hít sâu một hơi, cảm giác khí lạnh xâm nhập vào mũi khiến Bạch Diệc thả lỏng đôi chút, cuộc huấn luyện y lập ra chính thức bắt đầu

Bạch Diệc xoay người, ngã mình xuống dòng nước lạnh. Chìm đấm bản thân xuống tận sâu đại dương, lạnh lẽo nhưng yên bình

Có những thú săn mồi đại dương nhìn thấy con mồi béo bỡ, nó muốn lao tới nuốt chửng, chẳng ngờ thứ ánh sáng phát ra từ con mồi lại khiến nó bị đẩy lùi, khiến con cá hoảng sợ mà chạy mất

Việc đầu tiên khi muốn kiểm soát được sức mạnh, trước  phải chạm tới nguồn gốc của nó, sau đó là rèn giũa

Hiện tại mà nói, Bạch Diệc chỉ cần xuyên qua lớp màn trắng, chạm tay đến được trái tim lạnh lẽo của đại dương, để nó hòa nhập với bản thân      

Lênh đênh giữa biển vài ngày, Bạch Diệc từ sau giấc ngủ mà thức dậy, ngủ giữa biển khá tốt, dòng nước êm ái có khả năng ru ngủ không tồi, y ho ra vài ngụm máu, cảm thân bản thân nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Chẳng qua ở trái tim lại có chút trống rỗng

Lước mắt nhìn xung quanh toàn biển, Bạch Diệc nằm trên mặt nước ngáp một cái rồi biến mất

Không lâu sau, Bạch Diệc đã xuất hiện trên bờ, chẹp miệng. Thứ năng lực này đúng là, bỏ đi thì khó, lấy lại còn hơn xác nhập, chưa gì đã dung hòa với cơ thể rồi. Mới hai ba ngày lênh đênh trên biển, thứ năng lực đã hòa nhập với Bạch Diệc rồi, dùng khá thuận tiện. Chẳng qua mà nói y cảm thấy thiếu gì đó, ban nãy dịch chuyển nhanh quá làm đồ trên người y muốn vắt sạch nước rồi, khỏi cần phơi      

Bạch Diệc dãn cơ một chút, liếc mắt lại thấy con sói xám đang nấp sau bụi lùm, y không lập tức đánh, lại có chút hứng thú. Con sói đó rõ ràng có linh lực, nhưng y vừa nhìn đã biết nó không phải xác sống, nó giống thú esper hơn, nhưng đúng là kì lạ, người muốn thành esper đã khó, nói gì thú?

Thứ đó chậm rãi tiến ra, Bạch Diệc ngồi phịch xuống, cười cười nhìn nó : "ái chà, khôn như này chắc không phải thú hoang đâu ha?"

"ấu!" con sói vẫy vẫy đuôi

"nó đúng là có chủ, cho nên đừng có đánh nó nhé" giọng nói nhẹ nhàng vang lên

Bạch Diệc bỗng nhiên cảm thấy tim hẫn đi một nhịp, thanh âm này tuy có hơi khác, nhưng ngữ điệu vĩnh viễn không thể thay đổi, y quay đầu, thấy một người tóc hồng cười mỉm nhìn mình, lại nghe thấy tiếng động khác vang lên : "ây, ở đây có người sao?"

Bạch Diệc thong thả ngồi dưới đất, thích thú đùa dỡn với con sói, khiến hai người kia ba chấm. Con sói họ khó khăn thu phục thì ra cũng có thể ngoan ngoãn như vậy à?

"nhóc con, sao lại ở đây?" thiếu nữ tóc xám ban nãy hỏi y lại lần nữa cất tiếng, nếu không phải mái tóc xám ấy, thực sự khuôn măt người này khiến Bạch Diệc khá quen thuộc, chẳng qua mà nói cũng không phải người đó

Bạch Diệc ngáp : "đi tập luyện chút thôi"

"bao giờ rời đi?" cô gái tóc hồng hỏi

"tầm ba tháng nữa" y duỗi người, búng mũi con sói rồi đứng dậy

Y đi vào rừng tìm đồ ăn, hai người kia cũng đi theo, sẵn tiện trò chuyện một chút. Nói được mấy hồi Bạch Diệc biết được cô gái tóc xám tên Vi Dao Nguyệt, người còn lại mái tóc hồng hồng trắng trắng tên Liên

Bạch Diệc có chút ngơ ra, nhưng chữ Liên này là trong thương xót, còn chữ Liên mà Bạch Diệc biết có ý nghĩ lăn tăn, gió thổi mặt nước lăn tăn. Nó liên quan đến đại dương 

Liên-Phong-Diệc, ngụ ý bảo làm nên phong ba bảo táp lâu dài về sau

Bạch Diệc từng nhớ mẹ đã nói như vậy  

Hiện tại gặp một người tên Liên, chẳng qua nó có nghĩa là thương xót, có chút hoài niệm đi

Họ cũng nói rằng họ đến đây để ở một chút rồi đi, chính xác là không khác mấy việc đi du lịch. Thấy vậy Bạch Diệc liền cảm khái, hai người này thảnh thơi ghê

Họ kéo y đi kiếm trái cây, đi tìm mấy con thú ăn được. Chú sói đi theo tên Viên, Bạch Diệc thấy cái tên của con cún này với chủ đúng là dính liền

(Tác giả : Vi + Liên = Viên, là tên kết hợp của hai tiểu tỷ tỷ)

Nhìn bầu trời dần tối, Liên huýt vai Bạch Diệc : "có muốn tìm chỗ nghỉ không?"

"ừ" y khẽ gật đầu

"không sợ chúng tôi bắt em à?" Vi Dao Nguyệt cười khúc khích trêu chọc

Bạch Diệc : "có gì đáng phải sợ?"

Liên : "có gì đáng phải sợ?"

Hai thanh âm ấy vang lên cùng một lúc, khiến không khí thoáng im lặng. Sau đó cả hai người kia đều cười phá lên

Bạch Diệc cũng chỉ không nói nên lời mà đi cùng họ, tới bên vách đá dựng lều. Dù gì hai người kia có nghe Bạch Diệc nói sáng sớm sẽ lặn xuống biển làm chút vận động

Vì vậy dứt khoát dựng lều ở đó cho khỏe. Dù gì kiếm đồ ăn ở đây không khó

Viên nhìn hai cái lều trước mắt, lơ ngơ đầy chấm hỏi

Vi Dao Nguyệt ngoắc tay : "Viên, vào ngủ thôi"

Bạch Diệc ngồi ôm chân, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó

Một hai bước, nhìn về phía trước. Thế là Viên chui tọt vào lòng Bạch Diệc nằm, y khẽ xoa đầu nó, trực tiếp ôm ngủ

Vi Dao Nguyệt ba chấm, ngơ ngác nhìn Liên đóng lều lại, mấp mấy môi : "Liên, hình như em mất con trai rồi"

"vậy làm thế nào đây?" Liên ôm chân ngồi nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt tò mò hỏi

Không nói hai lời, Vi Dao Nguyệt ôm chằm lấy Liên mà nằm phịch xuống ngủ : "không sao! Con trai mê người khác kệ nó đi, em có chị rồi, hehe!"

Liên bất lực ôm lại người này, nếu bình thường Viên ở đây, tiểu cô nương này ôm mình chắc? Thôi thì thầm cảm ơn Bạch Diệc đi

Bên lều này, một con samoyed nhìn một con sói. Bạch Diệc bóp mũi nó : "Viên à, cậu làm người ở lều bên kia kích động rồi, ồn ào lắm đó"

Bạch Diệc bỗng nhiên nhớ đến ai đó không rõ, không phải người đó ồn ào, nhưng đi đến đâu cũng sẽ có chuyện ồn ào vì người đó. Bất quá, người đó là ai nhỉ?

Viên dụi dụi tay y, nằm phịch xuống ngủ. Nó cũng rất ngủ với mẹ, nhưng mà Bạch Diệc mang đến cho nó cảm giác giống ở cùng đồng loại, khá thích, nó liền xem y như anh em chiến hữu"

Bạch Diệc nhìn con sói đã nhắm mắt ngủ, bản thân cũng lật người, bất quá đè trúng cái gì, có chút đau mà mò xuống túi quần lấy lên

Ồ, ra là một viên linh thạch, cơ mà sao nó có hình trái tim vậy nhỉ? Bạch Diệc ngơ ngác nhìn viên linh thạch, ở trên đó còn khắc một chữ "Dương". Bạch Diệc muốn bỏ vào miệng nuốt luôn cho xong, nhưng lại thấy bỏ vào rồi sẽ có cái gì đó đại họa xảy ra, liền chậm rã nhét lại vào túi, lất người ngủ

Hình như trước kia y đã cùng ai khắc cái này thì phải

----------------------------------------------------

Tác giả : góc giải thích đây, mất đi cảm xúc đồng nghĩa với việc mất đi vài phần kí ức với Dương La Kỳ. Vì nếu nó còn, Bạch Diệc sẽ động lòng. Cho nên có vài kỉ niệm đẹp của hai người đã bị Bạch Diệc quên rồi. Mà đa sống kí ức của Bạch Diệc với Dương La Kỳ không phải đẹp cũng là trong tiến trình bắt đầu đẹp, cho nên gần như mọi ký ức về Tiểu Kỳ của con bạch tuộc trắng này đều sẽ mất nhen!

Tác giả : cũng đừng ai hỏi Liên và Vi Dao Nguyệt là ai. Toi biết thừa mọi người đều đoán ra rồi, nhưng vẫn là đợi thêm mấy chap nữa đi rồi tiết lộ hén!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com