Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : hồi ức (1)

Thương Dao và Vi Hiên quen nhau từ đầu cấp ba. Khoảng thời gian bắt đầu tuổi thanh xuân tươi đẹp của nhiều người 

Hai người là bạn cùng bàn, là bạn cùng tiến. Thực chất tuần đầu tiên nhập học, hai người làm gì ngồi cạnh nhau đâu? Chẳng qua Vi Hiên thuộc dạng học bá kém thể dục của trường, Thương Dao lại là loại sinh viên thể dục nhìn sách đã phát nản

Thật ra mà nói thành tích của Thương Dao không đến nỗi tệ, chẳng qua mà nói y không có ý chí học hành gì

Vì vậy giáo viên ngay đầu tuần thứ hai đã sắp xếp lại chỗ ngồi, khiến hai người nào đó ngồi chung với nhau

Thương Dao nhìn sang học bá được mệnh danh là nắng xuân của thanh xuân vườn trường đang ngồi cạnh mình, tậc lưỡi liếc nhìn : "cậu đừng có mà làm phiền tôi ngủ đấy!"

Người đó không nói gì, nghiên nghiên đầu, đầy tò mò nhìn y

Y bị nhìn đến phát hoảng, thật ra ngay lần đầu gặp nhau ở bảng điểm trúng tuyển của trường. Thương Dao đã để ý đến người này, Vi Hiên lúc ấy mang cái kính nửa gọng, chớp chớp mắt nhìn bản điểm. Sau khi nhìn thấy tên mình đứng ở đầu danh sách, cô cười lên vui vẻ. Tựa hồ đứa ngốc

Thương Dao đã nghĩ như vậy

Sau đó thấy không ít người đứng bên cạnh chúc mừng Vi Hiên, cùng cười đùa, rồi họ lại đi đâu đó. Vi Hiên không đi theo, chỉ cười cười lắc đầu. Những người kia đi rồi, cô lại ngồi phịch xuống ghế đá, hưởng thụ gió xuân thổi qua, cô lướt mắt ngắm cảnh vô tình ngắm được chú mèo nhỏ nằm bên bụi cây, cô không màn việc người khác có nhìn không, con mèo đó có bẩn không, Vi Hiên vẫn dịu dàng ôm nó để trên đùi

Dường như cảm nhận được sự dịu dàng của con người ấy, chú mèo rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô

Thương Dao đã có ứng tượng khá sâu sắc với cô gái tên Vi Hiên này

Ai mà nghĩ lại cùng lớp, cùng lớp rồi còn cùng bàn, y bị cái thứ ánh sáng thiên thần này chiếu đến nóng người đây này!

Tiết học bắt đầu, Thương Dao vẫn như thường lệ mà gục đầu lên bàn ngủ. So với sự tính nhiệm của cô giáo chủ nhiệm ban đầu vì muốn Vi Hiên quản Thương Dao, cô lại lặng lẽ kéo sách qua che lại cho Thương Dao, sau đó tiếp tục chăm chỉ học

Cho tới khi hết tiết, Vi Hiên lại nhẹ nhàng lay Thương Dao dậy. Người nọ thế mà dậy thật, y ngáp một cái, quay đầu nhìn quyển sách của bạn cùng bàn che cho mình nãy giờ, dù có hơi khó hiểu vẫn quay sang lịch sử cảm ơn

Vi Hiên cười hì hì, đem cuốn tập ghi chép bài tập hôm nay đưa cho Thương Dao : "của cậu"

"hở? Gì? Vở của tôi?" Thương Dao ngơ ngác

"đúng vậy! Giáo viên chủ nhiệm nói tớ phải giúp cậu học tập, nhưng cậu ngủ ngon lắm, tớ nghĩ không nên đánh thức cậu dậy, cho nên ghi bài lại giúp cậu!" Vi Hiền cười cười nói

Thương Dao ngơ ngác, bỗng có chút cảm động. Y lại cảm ơn rồi sải bước đi về căn nhà nhỏ của mình, ai mà nghĩ đường y đi lại cùng đường tới bến xe của Vi Hiên chứ?

Thế là bằng cách nào đó, học bá của trường đi chung với lão đại của trường về nhà

Vì để tỏ lòng cảm ơn, Thương Dao đã mời Vi Hiên vào nhà mình ngồi chơi chút, mời cô ly trà đào bản thân làm trong gan tấc

Đương nhiên Vi Hiên đã từ chối, chẳng qua lại bị Thương Dao thẳng thừng nắm cổ áo xách vào

Nhìn ly trà đào trên bàn, Vi Hiên lại nhìn Thương Dao ninh mi nhìn mình, đành rón rén uống, ừm, ngon đấy chứ!

"cô giáo bảo cậu trông tôi học chứ có bảo học giúp tôi đâu?" Thương Dao gát chân hình chữ ngũ, tay khoanh lại, tò mò nhìn Vi Hiên 

Cô cười, lắc lắc ly trà đào trên tay : "không phải làm không công mà"    

Thương Dao bất lực cười, trước nay y chưa từng pha chế gì cho ai, tự làm tự uống tự khen ngon, nay lại bị một người lấy ra làm thù lao, cạn lời mà

"ây, sắp trễ rồi, tớ về đây!" Vi Hiên từ cửa sổ nhìn sắc trời, quay sang Thương Dao cười nói, xách cặp chạy về, cô còn phải học bài nữa oa!

Y đút tay vào túi quần, dựa vào tường bên của nhìn Vi Hiên vừa chạy đi vừa chào mình, lẩm bẩm : "dáng vẻ của nữ sinh thanh xuân vườn trường... Chậc chậc, đúng là tràn trề sức sống"

Nếu Thương Dao có thể hoạt bát như vậy, y nghĩ đến cũng thấy rợn người. Việc lo toang cho tài sản trong nhà còn chưa xong đây

Sáng hôm sau, Thương Dao vừa gặm bánh mì vừa thong thả đi tới trường. Không nghĩ tới lại bị một người nắm lấy góc áo giựt lại, còn chưa kịp phát hỏa đã thấy khuôn mặt xinh đẹp

Nói sao nhỉ, người đẹp làm cái gì cũng dễ nhìn

"cậu sao lại ở đây?" Thương Dao nuốt bánh mì xuống, khó hiểu hỏi

Vi Hiên cười tươi, nhẹ nhàng nói : "cùng đường với cậu mà, ăn sáng rồi sao?"

"ừ" y gật đầu

"vậy mau đi học thôi!" Vi Hiên cười rộ lên lon ton đi trước

Thương Dao chậm rãi đi theo, chân y dài, dù chỉ là đi bộ so với người phía trước đang chạy vẫn không cách xa bao nhiêu

Trước kia mình đã từng đi bộ cùng ai đến trường chưa nhỉ? Ây, hình như là chưa từng. Thương Dao nhớ lại

Đến trường rồi, họ lại bắt đầu làm đôi bạn cùng bàn, y vẫn gụt đầu xuống bàn ngủ, đêm qua thức đêm xử lý hồ sơ của người trong công ty của gia đình làm y chẳng ngủ ngon. Vẫn như vậy, Vi Hiên lấy sách che lại cho Thương Dao ngồi cạnh, lấy quyển tập của y mà chép bài hộ

Đến tiết giữa, Thương Dao ngáp rồi lò mò ngồi dậy chống cằm nhìn bản, nhưng ánh mắt thế nào lại dáng vào Vi Hiên ngồi cạnh đang chép bài cho mình, cảm giác không buồn ngủ nữa

"a, thức rồi sao?" Vi Hiên quay sang lấy bút chì, vô tình thấy Thương Dao đang nhìn mình, tò mò hỏi

"ừ, không muốn ngủ nữa, nhưng vẫn buồn ngủ" Thương Dao ngáp dài, tiếng giảng bài của giáo viên nghe cũng lọt tai hơn chút

Thế là hôm đó, y đạt được kỉ luật cao nhất từ gần cuối cấp hai tới giờ, nghe giảng được tận ba tiết học!

Buổi trưa, Thương Dao lê lếch đến căn tin trường, thật ra y muốn ngủ thêm chút, lại phát hiện ra bản thân nhắm mắt rồi lại trằn trọc, sau đó lại bị Vi Hiên kéo đi, y cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo

Hai rau hai thịt một canh và một phần cơm. Hai người gọi đồ ăn y hệt nhau, sở thích giống nhau đến lạ. Vi Hiên nhìn của mình rồi lại nhìn của bạn cùng bàn, cười rộ lên : "sở thích của bọn mình cũng giống nhau quá!"

"ừ, mau ăn đi" Thương Dao lại ngáp, ngáp rồi lại chuyên tâm nhồm nhoàm

Trong lúc ăn có không ít người bắt chuyện với Vi Hiên, cô đều cười vui vẻ đáp lại, cùng nói chuyện 

Sau khi dùng bữa, họ lại bắt đầu tiết học chiều

Tiết cuối là tiết của chủ nhiệm, hôm nay lại là thứ sáu, thế là tiết sinh hoạt lớp xét sử bắt đầu, lời khen lời chê gì đều được giáo viên chủ nhiệm nói hết. Đặc biệt là hai cái người ngồi cùng bàn kia, khen người này lên cao thật cao, chê người bên cạnh đến tận cùng trái đất

Vi Hiên nhìn Thương Dao vừa ngáp vừa nghe mắng, không khỏi thắc mắt : "cậu không ngủ nữa hả?"

"ồn quá, khó ngủ" y xua xua tay, chống cằm nhìn cô

Không biết tại sao, cho dù mí mắt đã muốn nhắm lại rồi, Thương Dao vẫn nhìn Vi Hiên ở bên cạnh đến hết giờ

Sau đó hai người họ lại cùng nhau ra về, không khác hôm qua, Thương Dao lại mời Vi Hiên vào nhà mình, chỉ là không nắm cổ áo cô nữa, Vi Hiên cũng đồng ý

Cô thắc mắt tại sao ba mẹ của Thương Dao không ở nhà, y chỉ nói mình ở riêng, không có ai ở cùng

Vi Hiên nhìn trời còn thời gian, liền nắm lấy tay Thương Dao kéo đi

Y ngơ ngác vừa chạy theo vừa hỏi : "đi đâu?"

"ngắm cảnh!" người nọ cười, với thể lực của sinh viên kém thể dục mà chạy đến thở dốc. Chẳng qua đối với Thương Dao chẳng khác gì chạy bước nhỏ

Họ tới bên khoảng trống có cỏ xanh bao phủ, nó ở gần công viên gần nhà y, chẳng qua mà nói bị tiệm lưu niệm che đi mất, Thương Dao bất ngờ nhìn : "thì ra cạnh công viên còn có nơi này?"

"ừm! Lúc trước tớ hay ở đây nghỉ ngơi sau giờ học. Mau, nằm xuống đây, đã lắm!" Vi Hiên vừa nói vừa ngồi xuống, còn vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình

Thương Dao ngồi xuống, dù không biết tại sao mình lại làm theo lời cô gái này nói

Người đó lại nhẹ giọng che mắt y lại, khiến Thương Dao đầy khó hiểu : "không phải cậu nói ngắm cảnh sao?"

"có thể để lần sau, nhưng hôm nay hình như cậu mệt lắm" Vi Hiên vuốt nhẹ mái tóc của người nằm bên cạnh, bản thân ngồi đó, để người nọ nằm lên đùi mình

"vậy sao?"

"ừ" Vi Hiên cười mà gật đầu

Thì ra biểu hiện của mình rõ đến vậy à? Thương Dao thầm nghĩ, bất giác cơ thể lại thả lỏng, nắm lấy tay Vi Hiên, xúc cảm mềm mại khiến y không hiểu lắm, tay của con gái mềm thì đúng, nhưng ấm đến mức sưởi được cả trái tim như này. Thương Dao đầy khó hiểu nhận thấy ở Vi Hiên

Nhưng Thương Dao sao mà hiểu được, hơn mười mấy năm, lần cuối nắm tay một người đã hơn mười mấy năm. Y còn sẽ hiểu được hơi ấm của sự quan tâm là như thế nào sao?

"bỗng cảm thấy cậu giống bắt cóc" Thương Dao nhẹ nhàng gỡ tay Vi Hiên trên mắt mình ra, bất giác chơi với chúng

Cô nghe vậy liền ngơ ngác : "ơ? Gì thế? Tớ giống bắt cóc á?" 

"ừ, giống lắm, cậu vô cớ rất tốt, rất dịu dàng, rất xinh đẹp, rất dễ dụ dỗ người khác" Thương Dao ngẫm nghĩ, cảm thấy miêu tả của mình khá đúng, thật ra y còn muốn nói Vi Hiên cáo đội lớp cừu, nhưng nghĩ lại cũng không thấy đúng, Vi Hiên không giống cáo, cô có phần ngây ngô hơn nhiều

Vi Hiên nghe vậy liền bật cười, chọc má Thương Dao : "vậy tớ thử dụ dỗ cậu thử xem sao"

"dụ dỗ tôi? Tại sao là tôi?" y đầy khó hiểu nhìn cô, ngơ ngác nói

"vì cậu rất đáng yêu!" Vi Hiên cười rộ lên, lúm đồng tiền bên má hiện rõ, khiến cô càng đáng yêu hơn. Ánh chiều tà ấy như ưu ái cho Vi Hiên, nó đặc biệt ở mặt Vi Hiên mà sáng đến chói loá            

Giây phút ấy Thương Dao cảm thấy tim mình hẫn đi một nhịp, không biết tại sao lại càng muốn thân thiết với cô bạn cùng bàn này hơn

Cuối tuần này, Thương Dao nhìn cửa lớn mở ra, vô cảm tiến vào căn biệt thự lớn

Tiếp đón cô là vị quản gia đã có tuổi, ông ấy nhắc nhở y chỉnh trang lại một chút rồi hẵn vào

Bất quá y lại không quan tâm, người đã không thích mình, cho dù có tốt đến đâu, chỉnh tề thế nào, cuối cùng cũng chỉ là hai chữ chán ghét mà thôi. Thương Dao hít sâu, trực tiếp mở cửa vào văn phòng, nhìn cha mình mà khẽ run lên, cuối cùng vẫn cuối đầu lễ phép chào : "cha"

"còn gọi ta một tiếng cha? Cô không nhìn lại bản thân ngày càng sa sút rồi kia kìa!" lão gằn giọng gào lên                                                                                              

Cái sa sút mà lão nói, chính là cái thành tích học tập của Thương Dao, bất quá y không quan tâm là mấy. Không nghĩ lão cha này lại uy hiếp cổ phần mẹ để lại cho y, khiến Thương Dao tức giận. Lão ta đe dọa nếu y không có thành tích tốt hơn trong tháng sau, không đạt được điều kiện thừa kế của gia đình, cổ phần mà mẹ để lại cho y sẽ bị lão thu lấy

Thế là từ ngày hôm đó, lão đại của trường đã bắt đầu ngoan ngoãn nghe giảng, đừng nói giáo viên chủ nhiệm, học sinh trong lớp lẫn anh em chiến hữu của Thương Dao một lượt cùng há mồm trợn mắt

Sau giờ học sẽ cầm theo sách vở lôi Vi Hiên đến nhà mình để dạy học. Còn thù lao, Vi Hiên bảo chỉ cần y pha cho mình thứ gì đó ngon là được      

Tuy nhiên, ngoan ngoãn nghe giảng là một việc, làm bài tập về nhà hay không là một việc khác. Những anh em chiến hữu của Thương Dao thấy y bắt đầu chăm học hành, họ chỉ biết một điều : "vì mẹ của cậu là năm phần, vì chị dâu của bọn tớ là năm trăm"

Điều này họ nhận thấy từ lúc Thương Dao ngày càng bám lấy Vi Hiên, Thương Dao lúc trước chỉ cần ngủ, hể ai mà gọi y dậy đều có kết cục không tốt. Anh em chiến hữu của y cũng mấy lần xém bầm mắt rồi

Thế mà đến lượt Vi Hiên, Thương Dao không tức giận gì, chỉ vừa ngáp vừa ngồi dậy, lâu lâu sẽ xin thêm năm phút để ngủ, Vi Hiên cũng chỉ biết cười bất lực mà đồng ý

Phải nói là, từ ngày có Vi Hiên ở bên, số lần Thương Dao cười đã tăng lên đáng kể, số lần cười lên của Thương Dao trong một ngày khi ở cùng Vi Hiên nhiều hơn gấp mấy lần so với cả mười mấy năm qua

Vài người bạn của Thương Dao đã phải thầm mắng cái đồ có sắc bỏ bạn này, chẳng qua họ vẫn vui cho y, lâu lâu kiếm Thương Dao chơi, lần nào cũng thấy Vi Hiên đang ở bên cạnh. Vì vậy khi Thương Dao ngủ trong lúc anh em chiến hữu của y qua rũ y đi đâu đó, Vi Hiên sẽ búng trán y một cái, người nọ giận cũng không dám giận, chỉ khẽ cau mày rồi đứng dậy đi cùng bạn mình mà chơi một chút

Nếu là mấy trò như bóng rổ hay chơi game, Thương Dao sẽ tiện tay xách theo tiểu học bá ham học ngồi cạnh mình đi luôn, học nhiều quá Thương Dao sợ tiểu học bá sẽ trở thành mọt sách mất

Còn mấy thứ như đánh nhau, dù là Vi Hiên đã đi sát phía sau, Thương Dao sẽ lập tức kiếm đường tắt, trèo qua tường mà chạy đi, y không muốn để cô gặp nguy hiểm gì

Chẳng qua có một lần Thương Dao cùng vài anh em đang đánh với bọn khốn nạn lớp bên, bọn nó động đến một người bạn cùng lớp với Thương Dao, y không muốn quản lắm. Bất quá nhìn mặt cậu bạn đó lại nhớ đến Vi Hiên từng nói cậu bạn đó đã giúp cô thoát khỏi vài người theo đuổi phiền phức               

Cũng vì vậy, sẵn với cái máu liều cùng cái tài giao đấu của mình, Thương Dao không ngần ngại đánh

Bạn của y số lượng không có nhưng chất lượng lại chẳng phải bàn. Vừa thấy Thương Dao động tay, họ liền phụ y đánh, họ dù không hiểu tại sao Thương Dao lại xen vào chuyện này, nhưng họ biết từ trước tới nay Thương Dao chưa từng chủ động đánh ai hết

Hôm thứ bảy đó không có tiết học nào, vì vậy sự đông đúc của học sinh ra về thường ngày làm gì có đâu? Cuộc hỗn chiến cứ như vậy kéo dài cho đến khi có người phát hiện ra, và người đó là Vi Hiên đang muốn đi tìm Thương Dao

Kết quả hôm ấy trong phòng y tế, Thương Dao nhìn cũng không dám nhìn vết đỏ trên mặt Vi Hiên

Người nọ vừa cười vừa nhận lấy thuốc bôi của cô y tá, để y tá đi lấy nước cho họ

Vi Hiên xoa xoa vết đỏ trên mặt, khẽ bĩu môi. Sau đó lại đem thuốc bôi cho Thương Dao, khiến người bị thuốc chạm vào mặt mà giật thót, thoáng run rẩy mà nhìn cô

"ây, ngồi yên đi, tớ bôi hết thuốc mỡ vào mặt cậu bây giờ!" thấy cây tâm bông xém chút quẹt vào mũi Thương Dao, Vi Hiên hết cả hồn nhắc nhở, bất lực dùng tay giữ cằm y lại

"có đau không?" Thương Dao lí nhí hỏi

Đau? Vi Hiên khẽ nuốt nước bọt, ban nãy đi qua đường đó, ai mà nghĩ gặp được hai bên đang giao chiến. Mà vì người giao chiến là Thương Dao, cho nên Vi Hiên mới đứng ra, trên tay đã giữ sẵn máy quay

Không nghĩ lại bị đám đó đánh luôn, dù nhà trường thông qua cuộc điện thoại của Vi Hiên đã đến kịp lúc, chẳng qua Vi Hiên vẫn bị đánh một vết vào mặt

Nhưng nếu chừng đó đã đau. Vậy thì cái lúc mà Thương Dao tức giận đến run người mà đánh cho bọn kia đến gãy răng trật khớp, cái răng gãy, cái xương bị quẹo thay vì đau nên gọi là gì?

Nghĩ đến đó Vi Hiên liền cười đến vui vẻ, bôi thuốc cho Thương Dao rồi nói : "ây, cậu tự xem lại cậu đi, bầm tím khắp người rồi!"

Thật ra thì, Vi Hiên không biết tại sao bản thân lại cảm thấy rất đau lòng, nhưng điều cô rõ nhất là bản thân đau lòng vì ai

"cậu... Không sợ tớ đâu, đúng không?" y rón rén nhìn Vi Hiên

Người nọ lại cười rộ lên, véo má Thương Dao : "đồ ngốc, chuyện cậu bảo vệ bạn cùng lớp ai cũng biết, sao lại sợ cậu chứ? Mà cậu yên tâm đi hen, vì cậu cao cả quá, vết thương trên người cậu nặng nhất, bạn của cậu đỡ hơn nhiều lắm!"    

"vậy thì tốt, bọn họ vốn không nên dính dáng vào chuyện này, tại tớ" Thương Dao khẽ thở dài, lại vô thức giữ lấy ngón tay của Vi Hiên

"còn chẳng phải vì cậu tốt nên họ mới sẵn sàng vì cậu sao?" Vi Hiên cười rộ lên, như hoa đào nở rộ

"ấy chị dâu, chị làm bọn em cảm thấy mình cao cả quá!" một người bạn của Thương Dao lên tiếng, cùng với vài người tiến vào cùng cười nói với hai người kia

Họ một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, so với cái định kiến về tình yêu đồng giới thời ấy, họ tựa hồ càng sảng khoái. Thậm chí cho dù chưa từng thấy Thương Dao và Vi Hiên có ngày nào ôm hôn gì, nhưng hai tiếng "chị dâu" vẫn luôn ở đầu lưỡi khi thấy Vi Hiên

Vì họ biết, trừ Vi Hiên ra, lão đại của họ đời này sẽ không dịu dàng như vậy với người thứ hai nữa đâu        

---------------------------------------------

Tác giả : à nhô xê ô! Lại là bổn cá mặn đey! Quý dị có lẽ biết rồi, đây là hồi ức năm đó của Thương Dao, những chuyện mà năm đó xảy ra giữa Thương Dao và Vi Hiên sẽ được kể lại trong vài chap, đương nhiên nếu ai không thích có thể lướt qua, nó không ảnh hướng đến cốt truyện chính giữa hai người Bạch Diệc và Dương La Kỳ là mấy

Tác giả : nhưng mà nói thật là mấy cái câu chuyện riêng của một cặp đôi theo kiểu hồi ức này nó sẽ có vài chi tiết liên quan đến phần giải mã ở mấy phần sau của truyện

Tác giả : hơn nữa không chỉ có câu chuyện của cặp Thương Vi này, còn có hai cặp nữa, chẳng qua hai cặp đó tùy theo mọi người có muốn đọc hay không thôi, nhưng vẫn là lời khuyên ấy, nó sẽ có vài thứ liên quan đến phần giải mã của vài phần sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com