Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : hồi ức (2)

Mối quan hệ giữa Thương Dao và Vi Hiên ngày càng tốt, mỗi ngày học tập đều là Vi Hiên giúp Thương Dao ôn lại những bài giáo viên đã giảng khi y ngủ trong giờ. Có những bài cần để ý kỹ, Vi Hiên sẽ không nhân nhượng gì véo eo Thương Dao để kêu y dậy, đương nhiên trừ eo ra còn má

Sớm đã thành thói quen, mỗi khi Vi Hiên có gì bất mãn với Thương Dao, sẽ luôn lựa chọn giữa cái eo thon thả mềm mại kia và cái mặt trắng trẻo hoàn hảo. Thật sự là chọn cái nào cũng thích tay, đều mềm mềm nhẵn nhẵn

Thương Dao lúc đầu : ...

Thương Dao đang dần quen : ...

Thương Dao khi đã quen rồi : ...

Còn có thể nói gì sao? Đương nhiên là không

Nhưng người nhà họ Thương, sẽ dễ dàng chịu thua thế sao? Cho nên mỗi lần đến giờ thể dục, việc bắt cặp là sự trả thù lớn nhất của Thương Dao dành cho bạn cùng bàn

Từ chạy bộ đển nhảy xa, Thương Dao thân là ủy viên của đội thể dục, y có quyền sắp xếp lịch trình với bất kì bạn học nào, đương nhiên đặc quyền này dùng được nhiều nhất ở bạn cặp thể dục của người nọ

Cho nên ngoại trừ Vi Hiên ra, không phải ai cũng muốn bắt cặp cùng với Thương lão đại đâu. Chẳng qua mỗi lần bắt cặp là bị hành hạ như thế, Vi Hiên cũng chưa từng đổi bạn cặp

Đã có người hỏi, không những người đó, còn có nhiều người tò mò hơn, họ đã hỏi : "lần nào cũng bị hành hạ đến rụng rời tay chân như vậy, cậu sao vẫn muốn bắt cặp với Thương Dao thế? Đừng nói là bị ép buột đó nhé? Có gì cứ nói ra để còn giải quyết, đừng sợ!"

Mỗi lần có người hỏi như thế, Vi Hiên đều cười rất tươi mà trả lời : "vậy sao? Tớ lại cảm thấy rất tốt mà, cậu ấy sau giờ thể dục đều bồi thường cho tớ đó! Đều là bản thân tớ được lời thôi!"

Vừa được luyện thể chất, môn duy nhất bản thân yếu, vừa được có bồi thường, quà tặng sau giờ thể dục. Có gì không tốt sao?

Những người khác vẫn ở đó ra sức khuyên nhủ Vi Hiên suy nghĩ lại, nhưng không khác mọi lần khi họ thấy Thương Dao tiến đến

Họ sẽ im lặng ngay lập tức, ánh mắt mơ hồ quét trên người Vi Hiên để tìm sự cầu cứu

Chẳng qua chai nước sẽ luôn ở trên tay Thương Dao khi y tiến đến bên này, không phải lần nào cũng là nước lọc, đào chanh cam xả và vân vân, có rất nhiều loại nước trái cây của Thương Dao trong mỗi ngày thể dục, đây đều là y chính ta pha theo yêu cầu của bạn cùng bàn 

Vi Hiên sẽ được Thương Dao đưa nước, sau đó cùng y đi tìm chỗ nào đó để ngồi, ở gần thì ngồi ở đó, ở xa lại đi thêm một đoạn

Và những người khi ấy đã khuyên nhủ Vi Hiên, họ sẽ phải lưỡng lự với lời khuyên tiếp theo của mình dành cho cô khi thấy Vi Hiên thản nhiên nhéo má Thương Dao, y lại không biết nên làm gì, chỉ ngoan ngoãn đứng đó để cái mặt bị véo đến bẹo hình bẹo dạng 

Dần dà, những người xung quanh Vi Hiên đã quen với việc sẽ luôn có một tiểu lão đại ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô

Đã từng có tin đồn hai người có phải yêu nhau rồi không

Thương Dao : ...

Vi Hiên : "ồ"

Anh em chiến hữu của Thương Dao : "quào!"

Lục Uyên vỗ vai Thương Dao, cười khoái chí : "ây, chị Dao, cùng với chị dâu công khai sớm như vậy làm bọn này đỡ không kịp nha!"

Trong số những người bạn của Thương Dao, y chỉ quen với ba người là nữ, một là Lục Uyên, hai là Châu Doãn, cuối cùng là Vi Hiên

Còn hai người còn lại đều là nam, đều là anh em thân thiết 

"công khai cái đầu cậu, tớ còn không yêu đương gì ai!" Thương Dao sinh khí nhìn người đứng bên cạnh, trên sân thượng này chỉ có chừng này người bọn họ, thường thoải mái lắm, dễ chửi lộn

Lúc trước chỉ có năm người chiếm đống sân thượng trường, bây giờ có thểm Vi Hiên, thành sáu người, kể ra càng đông càng vui mà

"ừ ừ, phải rồi, cậu đâu có yêu đương gì ai được đâu? Có Vi Hiên rồi, cậu còn đi đâu tìm được người thứ hai tốt hơn?" Châu Doãn cười thích thú, huýt vai Thương Dao

"chẹp, nói ra thì lão đại nhà chúng ta phải chăng có phúc ba đời mới kiếm được người tốt như chị dâu Vi Hiên đi?" Hoắc Lâm cười thích thú, vui vẻ nói

Ở bên cạnh, Úc Dã cười khằng khặc, vỗ tay liên hồi : "chị dâu, cậu nói xem! Chừng nào mời cưới bọn tớ đây?"

Thương Dao lườm hắn, nhấc chân đá vào mông Úc Dã. Lại nghe thấy tiếng cười của người thiếu nữ, liền quay đầu nhìn 

"lão đại của cậu còn không thèm tỏ tình tớ đó kìa!" Vi Hiên cười vui vẻ, liếc sang lão đại nhà mình mà tinh nghịch nháy mắt

Họ cùng cười đến vui vẻ, ngày tháng thanh xuân quả thật rất đẹp

Có ngày hôm đó, đối với mọi người tuy chỉ là ngày bình thường, nhưng với Vi Hiên mà nói, đây là sinh nhật tuổi mười sáu của cô! Là cái sinh nhật ăn mừng cô đã đỗ được cấp ba, mừng cô có thể làm quen với những người bạn tốt, mừng cô gặp được người đó

Chiều hôm ấy, Lục Uyên cùng Châu Doãn ngồi ghế bên cạnh nhìn Thương Dao thử từng phụ kiện trang phục, không khỏi thở dài, lão đại của mình thì ra cũng biết ăn diện nha

Cho tới khi đến tiết mục thử giày, Úc Dã và Hoắc Lâm cũng đã ngồi cùng Lục Uyên cùng Châu Doãn để đợi

Đã hai tiếng rồi đó!

"Thương Dao à, tớ biết là cậu hồi hợp, nhưng hai tiếng rồi, có thể ngừng được chưa?" Châu Doãn bất mãn khoanh tay nhìn y

Y lúc này mới để ý tới đồng hồ, khoác chiếc áo kaki đen vào, lại thoáng nhìn bản thân qua gương một lúc nữa rồi mới cầm theo hộp quà cùng những người khác đi tới nhà Vi Hiên

Thật ra đã có vài lần Thương Dao đưa Vi Hiên về tận nhà, đó là những lúc hai người có tiết thể dục, Vi Hiên bị hành hạ đến say sẫm mặt mày, Thương Dao vì cảm thấy tội lỗi mà đi thêm một đoạn dài so với nhà của bản thân chỉ để đưa bạn cùng bàn về tới tận nhà, một phần lo lắng cho bạn cùng bàn có ngất giữa đường hay không, cho nên ba mẹ của Vi Hiên sớm đã quen mặt Thương Dao rồi

Và họ cũng rất thích cô bé này, mặt mày tuy nhìn không hiền cho lắm, nhưng đối với con gái của ba mẹ Vi đều nhẹ nhàng đến từng chi tiết

Chỉ cần nhấn chuông hai tiếng, cánh cửa đã mở ra, Vi Hiên trong chiếc váy trắng dài qua đầu gối, hoa trắng nhỏ được đính kèm lên tà váy của cô, khiến cô xinh xắn như một nàng công chúa

Thương Dao thoáng chốc ngây người, y chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế!

Châu Doãn cười vui vẻ : "chị... Khụ, Vi Hiên, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Hai chữ chị dâu bị những người khác nuốt ngược vào trong, họ xém nữa quên mất bố mẹ của Vi Hiên còn ở đây oa!

Úc Dã cũng cười hớn hở, vẫy vẫy tay : "sinh nhật mười sáu tuổi tràn đầy vui vẻ nha!"

Hoắc Lâm cười kà kà, tít mắt nói : "sinh nhật vui vẻ nhen Vi Hiên!"

Lục Uyên cười : "sinh nhật vui vẻ!" sau đó lại kéo Thương Dao đang đứng ở đằng sau ngớ người lên, đẩy người nọ tới phía trước

Khiến Thương Dao không kịp để ý, nhào về phía Vi Hiên, thật may không té, chỉ dừng lại ở việc Thương Dao đặt tay lên vai Vi Hiên

Thương Dao, lúng túng nhìn Vi Hiên

Vi Hiên, cười rộ lên nhéo má Thương Dao

Bố mẹ của Vi Hiên thầm đắc ý, con gái của họ cũng có thế thượng phong!

(Tác giả : thế thượng phong ở đây ý nói chuyện trên dưới của các cặp đôi, ai hiểu thì hiểu hen)

Thời bấy giờ không phải ai cũng tôn trọng người đồng tính, nhưng ba mẹ Vi lại không như thế, họ chỉ có duy nhất một khái niệm "con gái bảo bối có thể hạnh phúc đến hết cả một đời này là được rồi"

Châu Doãn, úp mặt vào vai Lục Uyên nhịn cười

Hoắc Lâm, đưa like hướng Lục Uyên

Úc Dã, vỗ vai Lục Uyên đầy nể phục

Lục Uyên : ...

Lão đại và chị dâu ngay ngày sinh nhật không ôm nhau một cái thì còn gì vui?

Buổi tiệc ngày hôm ấy linh đình đến tối khuya

Ba Vi tắt đèn, mẹ Vi thắp lửa bánh kem sinh nhật, để con gái tiến hành nghi thức quan trọng của sinh nhật

"ước đi! Ước đi! Ước đi!"

Thanh âm đó được trộn lẫn bởi những người thân quen của cô, đầy phấn khích và vui mừng

Trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, Vi Hiên nhắm mắt lại, chắp tay lẩm bẩm gì đó

Mà không biết là vô tình hay cố ý. Khi ước, Vi Hiên chậm rãi xích gần Thương Dao hơn một chút, nói chậm hơn một chút

Vì thế, điều ước đó của Vi Hiên, không phải chỉ riêng cô biết

Thương Dao sau khi nghe xong điều ước ấy, mắt mở to nhìn Vi Hiên, ánh mắt tựa hồ tràn ngập tò mò và phấn khích

"ây, cậu ước cái gì thế?" Úc Dã tò mò hỏi

"ước rồi không được nói ra!" Vi Hiên cười nói

Úc Dã bĩu môi, Hoắc Lâm cũng tò mò theo : "là cái gì quan trọng lắm sao? Cậu làm thế này bọn tớ càng tò mò trời ơi!"

"đương nhiên là quan trọng rồi!" cô bật cười, thần bí liếc Hoắc Lâm

Châu Dã xùy một tiếng, liếc sang Thương Dao : "được rồi lão đại, cậu ban nãy đứng gần Vi Hiên nhất, chắc chắn đã nghe được cái gì rồi!"

Lục Uyên cũng gật đầu phụ hòa, liếc y : "trẫm cho phép cậu tiết lộ!"

"đúng đúng, mau tiết lộ đi! Người khác tiết lộ sẽ không làm hỏng lời ước nguyện của người ước đâu!" Hoắc Lâm cười ha hả

Thương Dao nhìn sang Vi Hiên, thấy cô nhoẻn miệng cười nhìn mình, tựa hồ đợi mình đưa ra lựa chọn. Y lại bối rối, sau đó lại thấy cô bật cười, Thương Dao cuối cùng cũng chỉ đành bất lực nói : "cậu ấy ước bố mẹ bình an, các cậu sẽ mãi yêu đời lạc quan như thế, cậu ấy cũng sẽ ngày càng giỏi hơn"

Vi Hiên nghe vậy liền cười khúc khích, sau đó nhịn cười một hơi mà gật đầu lấy lệ

Những người khác đủ biết Thương Dao dở bịa chuyện cỡ nào, nhưng ai náy vẫn không phá, lão đại đang bảo vệ chị dâu mà!

"nhưng mà chờ chút, Vi Hiên cậu còn cần giỏi cái gì nữa á?" Úc Dã thấy cái gì sai sai, liền không khỏi tò mò

Vi Hiên không nhanh không chậm nhìn sang Thương Dao, cười đầy ẩn ý 

Vốn dĩ đây đâu phải điều ước thật của cô? Là Thương Dao bịa ra mà, vậy thì cứ để Thương Dao chịu đi!

"khụ, là thể dục" Thương Dao trầm ngâm một chút rồi mới tìm ra được cái loại khuyết điểm duy nhất bản thân tìm thấy trên người Vi Hiên

Tiếng cười ồ ạt vang lên khắp nhà

Ba mẹ cô cũng bật cười vì sự hài hước của đám trẻ, lát sau ra khỏi nhà để lại không gian cho bọn trẻ thoải mái vui chơi

Sau đó tới chuyên mục tặng quà sinh nhật, ngày hôm đó Vi Hiên nhận được rất nhiều món quà sinh nhật đáng yêu, cô rất thích chúng. Nhưng thứ khiến cô trân trọng đến tận những năm sau này chính là quyển sổ dày có khắc hai chữ "Thương Vi" do Thương Dao tặng

Phải biết chữ viết của Thương Dao xấu đến tệ hại, nhưng hai chữ Thương Vi trên bìa sổ lại được khắc vô cùng cẩn thận, tuy vẫn không che dấu được nét dư thừa nghiệp dư, nhưng quyển sổ này vẫn là thứ Vi Hiên trân trọng nhất

Lại thêm một năm trôi qua, họ đã được mười bảy tuổi rồi

Buổi sáng chủ nhật ấy, Thương Dao vẫn như mọi ngày, không để ý đến bất cứ ai mà đứng đó dựa vào lang cang bên sông, chỉ dán mắt vào điện thoại

Đã có người đến chào hỏi kết bạn, kết quả vẫn chỉ là : "không quen"

Sau đó lại có một cô gái nữa chạy đến, tới bên cạnh Thương Dao chào hỏi

Mọi người lại nghĩ : "thêm một người nữa bị đuổi cho xem!"

Kết quả, chỉ thấy Thương Dao cười đến ôn nhu, vừa trách móc vừa chỉnh lại tóc tai cho cô gái đáng yêu, tỏa sáng như ánh mặt trời kia

Vi Hiên cười đến soi sáng lòng của Thương Dao, kéo y đi khắp nơi trong cái công viên này

Có thể nếu là một nam một nữ, những người nhìn thấy hai người xinh đẹp hiếm có này đang đi hẹn hò

Đáng tiếc, họ lại là nữ, cho dù họ thực sự là dùng hai chữ hẹn họ để miêu tả chuyến đi chơi của bản thân, cũng sẽ không ai tin. Vì thời đó, con gái với con gái mãi là nghịch thiên!

Nằm trên cỏ xanh êm ái, ha người cùng nhau trò chuyện. Khi nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ, Vi Hiên đã cười rất tươi, nắm lấy tay người ở bên cạnh mà nhẹ giọng bảo : "Dao, nếu có thể cùng cậu như thế này cả đời thì hay biết mấy, cậu thấy thế nào?"

"chồng cậu sẽ ghen tị với tớ lắm cho coi" y cười phớ lớ

Hơi ấm của việc tay trong tay khiến Thương Dao dễ chịu

"ây, trừ khi là cậu lấy chồng trước, bằng không tớ cứ như vậy cùng cậu đến hết đời!" cô cười chân thành, nắm chặt tay Thương Dao

Đàn ông gì chứ? Cô vốn dĩ đã muốn bên cạnh Dao đến hết đời từ năm nào rồi!

Khi ấy Thương Dao nghe như vậy, y đã lưỡng lự, không đáp lại Vi Hiên, chỉ đổi hướng sang câu chuyện khác mà cùng Vi Hiên trò chuyện cười đùa

Họ đồng hành cùng nhau lên từng năm tháng cấp ba

Năm ấy khi cả hai vừa tròn mười tám tuổi, Vi Hiên đã hẹn Thương Dao ra bờ cỏ cạnh công viên mỗi lần đi ngắm hoàng hôn của họ

Câu đầu tiên cô nói  : "tớ không vòng vo, cũng không muốn vòng vo, làm người yêu tớ nhé?"

Thương Dao sững sờ

Câu thứ hai cô nói : "chúng ta đi cùng nhau đã ba năm rồi, từ đầu năm lớp mười tới tận bây giờ, nó đúng là ngày tháng thanh xuân tươi đẹp mà, phải không?"

Thương Dao gật gật đầu

Câu thứ ba cô nói : "tớ thích cậu lâu như vậy, nhưng cậu không cần trả lời ngay, cậu có thời gian để suy nghĩ, đương nhiên lựa chọn của cậu tớ không quản"

Thương Dao khẽ gật đầu

Câu thứ tư cô nói : "nhưng nếu cậu không đồng ý, vậy tớ bám cậu đến hết đời còn lại cũng được"

Thương Dao đang định gật đầu : ...

Ừm, không dám gật đầu nữa

Vi Hiên cười nhếch mày, tiến gần Thương Dao mà nâng cằm y lên, há miệng nói lớn : "năm, bốn, ba, hai..."

Một!

"tớ cũng vậy" Thương Dao bối rối nói, ánh mắt sáng đến chói chang, lần đầu tiên y trước mặt một người mà gấp gáp như vậy

Bỗng nhiên tiếng hò hét vang lên, là đám người Lục Uyên

"tỏ tình rồi!" Úc Dã vỗ tay bình bịch

"chúng ta chính thức có chị dâu rồi!" Hoắc Lâm cười lớn

"oaaa! Đây không phải là mơ!" Châu Dã nhún nhảy đều tay đều chân, hưng phấn cực kì

"chỉ cần đợi đám cưới nữa thôi!!!" Lục Uyên cùng những người bên cạnh hò hét đến vui vẻ

Thương Dao và Vi Hiên nhìn cảnh này đều bật cười, chỗ nghỉ ngơi của họ bị đám người này phát hiện rồi, chẳng qua hiện tại chỉ có thể cảm thấy vui vẻ

Vi Hiên khẽ giật ngón tay của Thương Dao, khiến y quay đầu lại theo phản xạ

Một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Thương Dao, như chuồn chuồn lướt cánh mà rời đi nhanh chóng, chẳng qua dư vị động lại sẽ là vĩnh hằng

Mất đi nụ hôn đầu bởi một cô gái, Thương Dao không tức giận gì, vì đây chính là người y thích cả ba năm rồi!

Cô gái đó cười đến rạng rỡ, đôi mắt trong veo ấy ngập tràn hạnh phúc : "Dao, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi!"

Không phải là khi vào cấp ba mới thích, mà là thích từ trước lúc đó rồi. Năm đó trời thu không tính là lạnh nhưng cũng phải mang áo khoác dày

Thế mà Vi Hiên lại phát hiện ra một con người đã đắp cái áo khoác của bản thân lên cho ổ mèo, người nọ cười vui vẻ, bỏ qua cái lạnh mà trêu chọc lũ mèo

Vi Hiên bị cuốn hút từ đó, chẳng qua cũng chỉ là gặp một lần, cô nghĩ duyên này cũng chỉ ở đây. Ai mà nghĩ tối nào Thương Dao cũng sẽ ngồi đó chơi với mèo, đã có lần Vi Hiên nghe được từ người bên cạnh Thương Dao rằng "tại sao không đem mèo về nuôi mà phải để ngoài này cho cực?"

Y chỉ khẽ cười rồi bảo : "nhà tôi còn nguy hiểm hơn ở ngoài này, mèo nhỏ vẫn nên ở đây"

Thế là từ hôm ấy, mỗi lần lấp ló ánh hoàng hôn, Vi Hiên sẽ lập tức co giò lên chạy đến ngắm nhìn Thương Dao chơi với mèo từ cái xích đu của bản thân

Cho tới khi không còn thấy Thương Dao ra đây chơi với mèo nữa, Vi Hiên mới không tới ngồi đó nhìn ngắm nữa 

Chuyện là như vậy, cho đến khi cùng lớp cùng bàn, Thương Dao làm sao có thể biết được Vi Hiên đã cảm trời tạ đất đến cả ngàn lần, họ quả nhiên có duyên mà!

Giây phút Vi Hiên hôn lên môi Thương Dao, trái tim y khẽ lỡ một nhịp, cũng may những người khác đang bận tìm quán ăn, họ không thấy được cảnh tượng hôn hít vừa rồi, cũng không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Thương Dao

Cho tới khi tìm ra quán ăn trên điện thoại, cả đám mới để ý đến vẻ mặt tươi như hoa của Vi Hiên và cái mặt đỏ hơn cà chua của Thương Dao

Hoắc Lâm không khỏi hoài nghi : "lão đại, cậu bệnh à? Mặt đỏ chót luôn rồi đây!"

"không, là đang nghĩ đến chuyện xấu đó" Vi Hiên bật cười, chọc má Thương Dao mà nói

Những người khác nghe vậy liền ngơ ngác, sau đó lại để ý đến ở môi của Thương Dao dính chút son dưỡng màu hồng. Son dưỡng hồng này hình như chỉ có mỗi Vi Hiên trong nhóm họ là dùng thôi mà nhỉ?

Nghĩ đến đây, mọi người cũng không khó hiểu nữa, họ đại khái đã đoán được điều gì đã xảy ra, chỉ có thể cùng hai người kia cười đùa đến vui vẻ

Năm mười tám tuổi ấy, họ kết thúc những năm tháng cấp ba, bước vào con đường mới, năm lớp mười hai đối với nhiều người chính là áp lực nhất, nhưng sau khi lên đại học, họ đã thử trải nghiệm con đường yêu đương. Dĩ nhiên Thương Dao và Vi Hiên cũng vậy, nhưng so ra, trước kia của họ so với bây giờ không khác nhau là mấy. Nhưng cặp đôi khác có khi còn thân mật, chăm sóc nhau không bằng Thương Dao và Vi Hiên từ khi còn chưa tỏ tình nữa kìa!

Và chuyện tình cờ đến hạnh phúc

Úc Dã, Hoắc Lâm, Châu Doãn, Lục Uyên, Thương Dao và Vi Hiên, họ đều cùng một trường đại học!

Thương Dao và Vi Hiên thuộc ngành khoa học và công nghệ năng lượng

Châu Doãn thuộc ngành pháp luật

Lục Uyên thuộc ngành toán học, vật lý và kỹ thuật hiện đại

Úc Dã và Hoắc Lâm thuộc kinh tế, tài chính và quản lý

Tưởng trừng lịch học khác nhau sẽ khiến họ khó gặp gỡ và sắp xếp lịch trình cùng nhau hơn, nhưng chẳng qua đó chỉ là lý do nếu người khác không muốn chơi cùng bạn bè của họ

Còn mấy người này á? Có trốn tiết họ cũng phải tìm được một cái lịch trình đẹp để cùng nhau đi đâu đó chơi!

Thanh xuân của họ có nhau, thanh xuân năm đó của Thương Dao, có Vi Hiên

Năm hai của đại học đã tới

Để ăn mừng ai cũng thành công không ở lại lớp, cả đám đã đi ktv để ăn mừng, dù gì cũng đủ tuổi rồi           

Ngày hôm đó, Vi Hiên được cả đám bạn khai sáng cho việc rượu có vị gì

Cô uống đến say sẫm mặt mày, trừ Thương Dao và Lục Uyên ra, ai cũng điên cuồng uống, uống đến say khướt

"nào nào nào! Uống!" Úc Dã reo hò, cạn ly cùng Châu Doãn

"ly này nhỏ quá rồi! Mau, lấy cho tớ cái tô đê!" Hoắc Lâm ợ một tiếng, lại đòi thêm một chai

"cậu uống có nổi sao? Được rồi, tớ uống cùng cậu!" Vi Hiên cười khúc khích cùng cậu bạn cạn thêm một ly

Lục Uyên : "... Cảm thấy rất hên khi phòng này chỉ có chúng ta"

Thương Dao : "... Ừ, thật hên"

Cảm thấy Vi Hiên đã sắp rụng rời tay chân, Thương Dao chỉ đành thuê phòng khách sạn trên tầng cho cả bọn, để hạn chế tổn thất đổ vỡ của khách sạn khi đám bạn say rượu, một phòng hai người

Một người say một người tỉnh

Đương nhiên hai người con trai duy nhất của nhóm chung phòng, dù gì Hoắc Lâm cũng đã tỉnh được một chút, gánh vác nhiệm vụ chăm non Úc Dã

Lục Uyên vát thẳng Châu Doãn trên vai, bất lực đi một hơi vào phòng

Hoắc Lâm : ...

Thương Dao : ...

"được rồi, tạm biệt" Hoắc Lâm cười cười vẫy tay rồi bước vào phòng, tay nắm cổ áo Úc Dã tiến vào

Thương Dao gật đầu, nhìn Vi Hiên nằm trong lòng, chỉ đành bế thẳng cô lên rồi chậm rãi bước vào phòng khách sạn

Y nhẹ nhàng hết mức chỉ để đặt Vi Hiên xuống giường mà không khiến cô thức giấc, nhưng hình như không thành công rồi

Vi Hiên nắm lấy cổ áo của Thương Dao, kéo mạnh xuống

Thật ra chút sức lực đó của cô có thể kéo được Thương Dao sao? Đương nhiên là không, chẳng qua Thương Dao lại sợ cô nắm cổ áo mình kéo không được lại đau tay nên mới theo bản năng cuối xuống

"Dao, tớ thích cậu lâu như vậy, cũng đã tỏ tình rồi. Nhưng tại sao những cặp đôi khác vài tháng đã nên cơm nên cháo, trong khi cậu ngày thường bạo dạng như vậy, đến tận một năm trôi qua rồi cậu một cái hôn môi cũng không dám là thế nào chứ?" Vi Hiên càng nói càng thấy bản thân đúng, càng thấy bản thân đã phải chịu ủy khuất

Thương Dao luống cuống nhìn cô, lúng túng muốn đứng dậy : "tớ, tớ..."

Sao mà dám chứ? Y xem Vi Hiên như bảo bối trên trời, bản thân lại không phải thứ tươi sáng như cô, sao mà dám làm cô trở nên ô nhiễm như mình chứ?

Nhưng mà, Thương Dao lại không nghĩ tới vì chuyện đó Vi Hiên sẽ buồn

Thế là thuận theo trái tim, Thương Dao đã cúi đầu, cùng Vi Hiên triền miên, nhẹ nhàng hết mức chỉ sợ làm hỏng bảo bối của bản thân

(Tác giả : Bạch Diệc cần học hỏi mẹ, người ta nhẹ nhàng thế kia mà mẻ chẳng biết trân quý gì hết. Chẳng qua mẹ con nhà này mạnh miệng nhanh tay nhanh chân thế thôi chứ có dám chủ động bao giờ đâu...)     

Đêm đó máu nhuộm một mảng trên giường, lúc ấy Vi Hiên rơi nước mắt trong hạnh phúc, Thương Dao vừa đau lòng lại vừa vui vẻ, lần đầu ấy, là của mình!

Làn nước trong sáng tinh khiết như không thể dứt, cùng nhau hòa quyện

Đêm hôm đó, căn phòng ấy đèn không tắt, có lẽ là không có thời gian để tắt

(Tác giả : thời gian dùng để ấy ấy hết rồi, có tỉnh nổi nữa đâu mà tắt đèn)

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, bốn người kia không ngừng nhìn về phía cổ của Thương Dao

"cái kia, chị dâu à, thì ra lúc say chị thực sự có thể chiếm thế thượng phong!" đến cuối Châu Doãn vẫn không kiềm được mà bình luận

Nước vừa uống xong từ trong miệng Thương Dao phun ra trong một hơi, Vi Hiên hóa đá ngay lập tức, lỡ miệng cắn ngay cổ thôi mà, dễ bị phát hiện thế sao?

"lão đại, cậu là không được hay là muốn nhường nhịn thế?" Lục Uyên cười gian tà hỏi

Úc Dã và Hoắc Lâm không tiện nói cái này, chỉ có thể ở đối diện nhịn cười đến run rẩy

"được hay không có liên quan gì đến cậu?" Thương Dao phóng cái nĩa thẳng vào bức tường đằng sau Lục Uyên, cười lạnh nói

Hoắc Lâm cười khúc khích, nhướn mày nhìn Vi Hiên : "chị dâu, chị bình phẩm thử mấy câu đi!"

"không cần chi tiết, bân quơ thôi cũng được" Úc Dã nhếch mày cười, ánh mắt lại luôn liếc Thương Dao

"lão đại của các cậu đúng là lần đầu" Vi Hiên nói câu đó xong, không nói thêm gì, ánh mắt lại dáng chặt vào khuôn mặt lạnh như suối băng của Thương Dao

Người khác có thể nghĩ y lạnh lẽo, nhưng thích một người lâu như thế, không để ý đến hành động của người đó thì còn gì là thích chứ? Vi Hiên nghĩ

Cô nhìn đôi tai đỏ bừng kia, tay vô ý lướt vai, khẽ vuốt, sau đó lại chỉnh tóc hộ Thương Dao, cười liêm khiết : "tóc cậu rối quá, tớ chỉnh chút thôi"

Thương Dao : ...

Y biết bản thân không thể làm gì hơn, chỉ đành âm thầm bất mãn mà nhai thức ăn

Những người khác hiểu được gì đó, liền cười như được mùa, hai chữ "lần đầu" này, có tính là kĩ thuật tốt đến phát lạ không nhỉ? Mà kệ đi, hai người trước mặt vẫn còn có thể đi cùng đám bạn này đi ăn sáng là mừng rồi, họ chỉ sợ hai con người đêm qua triền miên này sáng nay dậy không nổi!   

Nụ hôn đầu tiên của Vi Hiên, là cho Thương Dao

Lần đầu tiên của Vi Hiên, là cho Thương Dao

Đương nhiên Thương Dao cũng vậy

Họ là lần đầu của nhau, cũng là lần cuối

Hai người đều trải qua mọi thứ lần đầu cùng nhau, nhưng không thể cùng nhau trải qua lương duyên một đời

Thương Dao và Vi Hiên, có duyên chứ không có phận

-------------------------------------------------

Tác giả : nói thiệt thì cặp đôi này chính là lấy từ hai nhân vật trong cuốn truyện đầu tay chưa đăng của toi, chẳng qua cái kết SE này lại tự khiến tui day dứt cho nên mới không tiếp tục, hiện tại lại dùng nó một lần nữa chẳng qua là để tưởng nhớ ngày tháng năm ấy ngây ngô ngồi viết từng chữ một

Tác giả : hic hic, tui nuối tiếc cho cặp này nhất luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com