Chap 2 : trâu xác sống
Ngày hôm nay hai chị em nhà họ Dương đều không còn bị sốt cảm gì nữa, liền cùng nhau tiếp tục đi học, cũng cứ như mọi ngày, hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ rồi trở về lớp
Dương La Kỳ tiến vào lớp, nghe mọi người đang bàn tán xôn xao cũng có chút tò mò, lần trước một bản tin, hôm nay lại thêm bản tin, sao dạo này nhiều tin tức lạ xuất hiện vậy nhỉ?
Cô quay về chỗ ngồi của mình, một mình một bàn tính ra cũng không đến nỗi tệ đâu. Dương La Kỳ vừa soạn sách vở ra, Bạch Diệc đã tiến tới bên cô từ lúc nào : "Dương La Kỳ, cậu biết bản tin mới nhất chưa??"
Cô nhìn y, có chút ngờ nghệch : "ưm, chưa?"
Y đem điện thoại hướng về phía cô, hăm hở nói : "một nữ sinh trường chúng ta bị thanh sắt ở công trường đề bẹp rồi nè! Nghe nói là vì bắt gặp xác sống nên bị dí chạy tới đó, vô tình lại bị thanh sắt rơi xuống đè nát, đúng là đáng sợ mà, phải không?"
Dương La Kỳ nhìn bản tin, một đoạn sợ hãi thoáng qua tim cô, những gì cô mơ thấy hôm trước, thực sự đã xảy ra rồi!
Mọi người còn đang bàn tán xôn xao về vụ việc này, lại không biết thứ gọi là xác sống đó đã đổ ập vào trường họ. Tiếng hét thất thanh ở dưới sân trường vang vọng
Ai cũng tò mò nhìn xuống, chỉ thấy một nam sinh đang bị hai con xác sống bao quanh, tiến tới từ từ. Nam sinh ấy nhìn những người đang ở gần mình nhất cầu cứu : "cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Ai cũng được... Aaaaaaa!!!"
Cậu ta bị con xác sống cấu xé, cắn rách thịt, vặn gãy xương
Ai chứng kiến cảnh tượng này cũng sợ hãi, họ không đời nào nghĩ xác sống sẽ tiến vào trường họ. Thầy thể dục hôm nay có tiết lớp Dương La Kỳ, nhanh chóng ổn định học sinh trong lớp : "các em bình tĩnh đã! Đừng manh động, hiện tại tính thêm em học sinh chỉ mới có ba xác sống, nếu làm loạn rất có thể dân số xác sống sẽ tăng lên, tuyệt đối đừng làm gì thiếu suy nghĩ! Nhà trường sẽ nhanh chóng xử lý!"
Dương La Kỳ nhìn qua cửa sổ, khẽ nhíu mày : "thầy ơi, có lẽ không riêng gì ba con xác sống đó đâu"
Mọi người cũng theo lời cô mà chú ý xuống dưới, một đoàn xác sống hơn chục con xông vào từ cửa trường, ngôi trường này thuộc dạng nằm ở rìa thành phố, hoàn toàn không có cư dân nào gần đây bị liên lụy, xem như có hên được chút ít đi?
Các học sinh tầng dưới bị xác sống tấn công, chúng đang cố xông lên tầng, những học sinh tầng dưới đều hỗn loạn sơ táng lên cao hơn
Dương La Kỳ lúc này rất muốn nhanh chóng đi tìm Dương Tố Tố, nhưng đầu cô bỗng nhiên đau nhức, đến mức mồ hôi cô chảy đầy mặt, những hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu cô. Đầu tiên là Dương Tố Tố bị xác sống tấn công, một nam sinh đã đứng ra bảo vệ em, nhưng cũng vì vậy mà cậu ta chết, còn chết rất thảm, em sau đó cũng bị cảnh tượng kia làm khủng hoảng tâm lý, làm em mãi mãi chìm trong sự ăn năn
Cô đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, bất chấp hỗn loạn chạy xuống tầng mới phát hiện ra Dương Tố Tố thật sự đang bị không ít xác sống bao vây, em cố gắng trốn thoát nhưng không thành công, ngay lúc con xác sống kia đang muốn nhào tới cắn đầu em. Một nam sinh tóc vàng đã dùng cây lau nhà đâm vào họng nó chặn lại, Dương La Kỳ nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đây là Nam Hạ
Nhìn cảnh cậu đang dần thất thế, cô vò đầu bức tai suy nghĩ đối sách, bỗng nhiên thấy cái ghế bên cạnh, lại nhìn về phía tủ chứa đồ lớn gần đó, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó. Cô hướng hai người đang cực lực chống lại xác sống giữa đám đông có lẫn người lẫn xác, hét lớn : "Nam Hạ, né cái đầu cậu ra!!"
Cậu tuy chưa hiểu cái gì, nhưng cũng nhanh chóng làm theo, một cái ghế vụt ngang qua đầu cậu mà đè bẹp con xác sống kia. Ây, hình như là ghế inoc, khỏe dữ thế?
"tủ chưa đồ, nhanh lấy bột quế trong tủ đồ của Dương Tố Tố ra rồi đẩy cái tủ đó xuống!" không kịp chờ đợi gì, cô lại hét lớn hướng hai người kia
Nam Hạ và Dương Tố Tố nhanh chóng làm theo, vượt qua vài con xác sống đang tiến đến, em lấy bột quá trong tủ ra, nhân cơ hội đó Nam Hạ đẩy cái tủ lớn xuống, những con xác sống xấu số bị đè nát, còn cửa ra vào dãy hành lang cũng bị chặn lại, cả ba thở hồng hộc. Dương Tố Tố ôm chằm lấy chị gái : "huhuhu! Chị La Kỳ, em cứ tưởng em tiêu đời rồi!"
Nam Hạ cũng dựa vào tường thở phào : "cũng may là có cậu, nếu không tớ có lẽ sẽ đi đời nhà ma cho xem"
Cô nhìn ra phía đối diện, nơi đã bị tủ chứa đồ chặn lại lối đi, ở đó còn có không ít học sinh đang bị mắc kẹt, dù có đường ra, họ chưa chắc gì vẫn sống được
Dương La Kỳ có chút tội lỗi thở dài, cô xoa xoa trán kéo hai người kia đi : "đừng đứng ở đây nữa, cái tủ đó sớm muộn gì cũng bị đá ra thôi, chúng ta mau chóng sân thể dục đi, xác sống ở ngoài nắng sẽ bị tiêu diệt"
Đúng là xuôi xẻo thật mà, từ trạm xe buýt cho đến trường có mái che, hoàn toàn không có nắng. Cô nhớ lại con xác sống lần trước cô gặp khi đi mua thuốc ở ngoài nắng thân thể liên tục tan chảy, chỉ là nó có vẻ không biết đau nên vẫn rất bất chấp tấn công
Thế là cả ba chạy tới sân thể dục, nơi duy nhất trong trường tiếp xúc trực diệc với ảnh sáng mặt trời
Bên này, Bạch Diệc và Lục Nhiên đang dùng chổi đánh xác sống, anh hốt hoảng : "phải làm sao đây, xác sống ở đây cũng quá nhiều rồi!"
Bạch Diệc cười hì hì, chỉ về phía sân thể dục : "cậu tới sân thể dục đi, La Kỳ sẽ có cách giúp cậu"
Anh lo lắng nhìn y : "còn cậu thì sao? Xác sống đang đông lắm!"
Y cười ung dung vỗ vai anh : "cậu đừng lo cho tớ, tớ còn việc, rất nhanh sẽ chạy tới đó thôi"
Lục Nhiên gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, hơn ai hết, anh hiểu rõ cô bạn thanh mai trúc mã này của mình, y đã quyết định rồi thì chắc chắn sẽ làm được, chưa từng thất bại
Bạch Diệc nhìn đám xác sống, dùng đôi chân dài của mình chạy đi, cô có điên đâu mà đứng im. Y chạy đi tìm bình gas, sau đó cũng chạy nhanh tới cửa ra sân thể dục
Tới cửa liền đã thấy bốn người kia đang chống chọi với xác sống, Lục Nhiên thấy Bạch Diệc liền hét lớn : "Bạch Diệc, cậu mau chạy đi, cẩn thận xác sống chạy đến phía cậu đấy!"
Y nhìn thấy Dương La Kỳ liền vui vẻ vẫy tay : "La Kỳ, chào nha!"
Dương La Kỳ thấy bình gas trên tay y, như nghĩ ra gì đó hét lớn : "Bạch Diệc! Làm ơn cho tôi bình gas trên tay cậu đi!!"
Y rất nhanh đã đồng ý, không chút do dự ném bình gas cho Nam Hạ chụp lấy, nhảy từ lang cang cầu thang nhảy xuống đạp vào đầu một con xác sống rồi chạy về phía bốn người kia
Nam Hạ chụp bình gas mà phát hoảng : "trời mẹ, cậu ném bình gas kiểu này không sợ chết người hay gì?!"
Y cười nhẹ xin lỗi
Dương La Kỳ giựt lấy bình gas từ tay Nam Hạ, chợt nhận ra không đủ đồ : "không ổn, các cậu ai có hột quẹt không??!"
Lục Nhiên lo lắng nhìn cô : "trường chúng ta không cho đem bật lửa, không biết có ai đem không"
Cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng Nam Hạ bên cạnh sau một hồi loay hoay với cái túi quần, lôi ra bật lửa đưa cho cô : "tớ có, mau lấy đi!"
Bạch Diệc ở sau lưng mọi người nhìn cách họ chống lại, cũng phải đưa like nể sự bình tĩnh của họ, người thường nhiều khi đã sợ đến ngất đi hay bỏ chân lên cổ chạy té khói rồi, chậc chậc
Dương la Kỳ mở chốt của bình gas, ném tới phía chính giữa của bọn xác sống rồi ném cả bật lửa, sau đó lại kéo đám người chạy ra sau bức tường lớn. tiếng đùng vang lên, hàng loạt xác sống nổ banh xác. Dương Tố Tố trầm trồ hướng cô : "chị, quá đỉnh!"
Cô lau mồ hôi, chăm chú nhìn về phía xác sống đang tảng ra hai bên, Lục Nhiên nhìn cũng thắc mắt : "bọn nó đang làm gì vậy chứ?"
Bạch Diệc xoa xoa cằm, chu miệng : "chẹp, có vẻ là con lớn chuẩn bị đi ra, không ngờ lại xuất hiện ở bên phía bọn mình nhen"
Cả bốn người kia sợ hãi nhìn y, sau đó lại nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng lũ xác sống. Quả nhiên một con xác sống quái dị hình trâu lớn đang đi ra, gương mặt nó nát ươm, miệng thì lỡ loét, mắt lại một bên lòi ra một bên mất dạng, trên thân máu me be bét
Dương La Kỳ nhìn nó mà không kìm được sợ hãi, thứ này đối với giấc mơ lần trước của cô thật sự quá giống! Dương Tố Tố nhìn nó cũng kinh hãi : "ôi vãi đạn, còn có dạng xác sống kiểu này nữa hả??"
Lục Nhiên cũng hoảng hốt kéo mọi người lùi ra : "có lẽ là bị lưu lạc từ cánh đồng gần đây, có lẽ cũng là những nông dân ở cánh đồng đó biến thành xác sống mà chạy đến đây tránh nắng"
Con trâu đó nhìn quanh, sau khí xác định được chỗ của năm người kia, liền gào lên xông đến khiến năm người đó phải chạy tản ra, con trâu đó dùng những cái sừng mọc dài ra tấn công mọi người. Lục Nhiên vừa né tránh vừa kéo theo Dương Tố Tố chạy, anh cố gắng không để thứ đó tới gần hai người
Nam Hạ cũng vậy, cậu phải né tránh những cái sừng cứng cáp mà dài ngoằn đó, còn phải cố không để những thứ đó chạy về phía mấy người khác
Chỉ là không như cậu nghĩ, mấy cái sừng dài đó đa số nhắm tới Bạch Diệc và Dương La Kỳ, khiến hai người tránh đến khó khăn. Cô vừa tránh vừa nắm lấy cổ áo của Bạch Diệc kéo để tránh, có đôi lúc còn kéo y tông vào tường khiến đầu y xưng một cục
Dương La Kỳ nghiến răng : "chậc, những thứ này sao lại nhanh vậy chứ?"
Bạch Diệc bị cô kéo đến mức lảo đảo, vịnh lên vai cô giữ thăng bằng : "à, có lẽ là vì nó đang ở trong nhà đó, nếu có nhiệt độ cao thì nó sẽ chậm lại và chết thôi"
Cô sáng mắt nhìn y : "phải làm sao?!"
Bạch Diệc đứng lại đàng hoàng, đưa cặp đang đeo trên vai của mình cho cô : "ngoài bình gas đó ra tớ còn lấy thêm mười mấy bình nữa, cậu xem dùng được không nè?"
Dương La Kỳ gật đầu, nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Rất nhanh một ý nghĩa đã loe lói trong đầu cô, ngay lập tức cô hướng Nam Hạ gọi lớn : "Nam Hạ, làm ơn đi kiếm giúp tôi mấy tấm kính, càng nhiều càng tốt!"
Nam Hạ lơ ngơ nhìn cô, cô lại không kiên nhẫn hét : "nhanh lên!!"
Dù cậu vẫn khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng tới phòng thể chất để lấy gương. Dương La Kỳ lại nhìn sang Lục Nhiên : "Lục Nhiên, nhờ cậu kéo em gái tôi ra xa đi!"
Anh gật đầu, ôm lấy em đu lên lang cang cầu thang trèo lên đó : "Dương Tố Tố phải không? Em có biết chị em định làm gì không a??"
Em lắc mạnh đầu, hoảng hốt muốn lắc bay cái lang cang : "em chịu rồi! Chị em có suy nghĩ khác người lắm! Liều chết đi được, chị ấy làm cái gì có khi có mỗi chị ấy biết thôi!"
Suy nghĩ của người hướng nội đáng sợ lắm đó có biết không hả? Ây, không đúng, tháng trước Dương Tố Tố còn cùng Dương La Kỳ đi nhận giấy xác nhận bệnh tâm thần của chị họ đó! Hướng nội cái gì, rõ ràng là điên ngầm!
Cô nhìn mọi thứ đã đâu vào đấy, nhìn qua Bạch Diệc : "Bạch Diệc, cậu có thể ném cái cặp của cậu vào con trâu đó được không?"
Y gật đầu, cô liền bật sẵn hột quẹt
3
2
1
Dương La Kỳ hét lớn lên : "ném!!"
Bạch Diệc dùng sức ném vào con trâu xác sống kia, Dương La Kỳ cũng ném hột quẹt tới. Cả hai nếu không có Bạch Diệc ôm lấy cô nhảy ra xa thì có lẽ sẽ bị chấn thương lớn do vụ nỗ đấy
Bạch Diệc nhìn con quái vật đang gào thét trong đám cháy, sáng mắt nhìn : "uầy, cháy như ngọn lửa cao nguyên luôn!"
Dương La Kỳ nhìn cái sừng đang cố đâm tới đây, tuy tốc độ chậm lại đôi chút nhưng không né thì vẫn chết như thường, ngay lập tức xách cổ áo Bạch Diệc né ra khiến đầu y đập vào cửa tủ chứa đồ, y xoa xoa trán : "hic hic, La Kỳ à, sao cậu bạo lực quá vậy?"
Cô nhìn cái sừng đâm vào bức tường bên cạnh, mới hiểu ra khi chịu ảnh hưởng từ nhiệt, không chỉ tốc độ, mà sự chính xác của nó cũng sẽ giảm đi
Ngay lúc này lại hai cái sừng nữa đâm về phía cô và y. Ngay lúc cô nghĩ bản thân phải bỏ đi 1 cái tay, cái sừng kia đã bị chảy ra, mà Bạch Diệc còn ôm lấy eo cô lùi ra một đoạn để né khỏi thứ chất nhày đang chảy ra kìa
Cô ngẩng đầu liền thấy là Nam Hạ cùng với chiếc gương, bất lực hét : "bảo cậu lấy nhiều 1 chút, sao cậu lấy có 1 tấm thế hả??!"
Cậu hoảng hốt xin lỗi : "vì gấp quá nên tớ chỉ lấy có 1 cái, thực sự xin lỗi!!"
Dương La Kỳ nhìn cái sừng đang chảy ra kìa, liền nhìn lại cái thân đang bốc cháy của con quái vật này. Cô như hiểu ra nhiệt độ không chỉ là yếu tố cần thiết để giết thứ này, mà ánh sáng hay trung điểm nhiệt độ cùng ánh sáng cũng không thể thiếu. Thế là cô nhìn sang phía Nam Hạ : "cậu dùng tấm gương đó để phản xạ lại ánh sáng của lửa, thứ đó sẽ khó mà tấn công cậu được"
Nam Hạ gật đầu, nhanh chóng làm theo lời cô để bảo vệ bản thân và Dương Tố Tố cùng Lục Nhiên đang ở gần đó
"từng này gương có đủ không?" ngay lúc này thầy thể dục của họ lại chạy tới cùng mấy tấm gương lớn ngang người, thầy hướng mấy đứa học sinh của mình hét lên
Dương La Kỳ như nhìn thấy cứu tinh, chỉ về phía con quái vật : "thầy ơi, nhanh chóng chiếu vào con trâu đó đi!"
Lục Nhiên và Dương Tố Tố cũng chạy xuống từ cầu thang, nhận lấy tấm gương của thầy thể dục mà đối chọi với con quá vật đó
Cả bốn người thầy thể dục, Nam Hạ và Lục Nhiên cùng Dương Tố Tố đứng tản ra ở bốn gốc mà đốt cháy thứ quái dị kia
Nó chảy lớn, đến khi những cái sừng dài kia rụt hết lại cũng đã cho Dương La Kỳ biết nó chết rồi, nhưng đám cháy này lại không ngừng lại!
Lục Nhiên nhìn đám cháy ngày càng lớn, hốt hoảng nhìn sang cô và y : "các cậu dùng cái gì đốt nó vậy hả?!"
Bạch Diệc đang ôm lấy vai Dương La Kỳ từ phía sau, chui đầu lên thản nhiên nói : "bình gas ó"
Thầy thể dục há hốc : "trời ơi, vậy thì chừng nào lửa mới tắt đây??"
Cả năm đứa học sinh cũng sợ hãi, hên là hiện tại không có xác sống nhỏ nào ở đây, có lẽ là tảng đi chỗ khác rồi cũng nên
Bạch Diệc nhìn con trâu đang bị thiêu rụi, như nghĩ ra gì đó mà chạy đi
Dương La Kỳ nhìn theo cô, khẽ mím môi, trong lòng cũng chỉ biết bất lực nghĩ : "kệ đi vậy, ai mà chẳng muốn sống chứ?"
Cô hy vọng cái gì? Chẳng qua chỉ là nói nhiều với nhau hơn vài câu so với bình thường, hoàn toàn không thân thiết gì mấy, Bạch Diệc muốn sống... Ừm, chuyện hiểu nhiên mà thôi
Nam Hạ hoảng loạn nhìn về phía cô : "giờ phải làm sao đây???"
Dương La Kỳ loạn đến mức không biết nên nhìn đi đâu, thở dốc. Dương Tố Tố thấy vậy cũng lo lắng : "chị, không sao chứ?"
Cô lắc đầu, sau đó hít sâu lấy lại bình tĩnh suy nghĩ. Ngay lúc này một thanh âm khá quen thuộc vang lên : "Dương La Kỳ, cậu chụp lấy!"
Cô quay sang chụp được một bình cứu hỏa, lại nhìn Bạch Diệc đang ôm cái balo lớn, cũng không ngần ngại đưa bình chữa cháy lên xịch về phía đám cháy, đúng là có hiệu quả
Lục Nhiên thấy vậy cũng mừng rỡ : "Bạch Diệc, cậu còn bình nào không?!"
Y mở balo ra rồi ném cho mấy người bên đó thêm bốn chai nữa, sau đó lại lấy ra thêm một chai rồi phụ Dương La Kỳ xịch
Chỉ là cả bọn xịch mãi cũng không thấy đám cháy dừng lại, thầy thể dục bỗng nhớ ra : "quên bén mất, muốn dập lửa lớn do bình gas kiểu này bình cứu hỏa thông thường chơi không được trời ơi!!"
Dương Tố Tố há hốc nhìn sang : "sao thầy không nói sớm!"
Thầy khóc không ra nước mắt : "thầy có chuyên mấy mảng đó đâu, nói đến thể lực thì được chứ còn lại thầy chịu rồi"
Cả bọn bỗng chốc không biết nên nói gì với thầy, xịch rồi xịch, đến khi Bạch Diệc ném thêm 2 chai nữa cho mấy người bên kia rồi vỗ vỗ cái cặp : "ái chà, hết bình cứu hỏa của tầng này rồi"
Thầy thể dục xịch hết bình của mình rồi chạy tới bên Dương La Kỳ nhẹ nhàng cầm lấy bình chữa cháy của cô : "em nghĩ đối sách đi, để thầy phụ cho"
Cô có chút ngơ ra, thầy cũng chỉ căng thẳng xịch con quái vật đang cháy lớn kia, quay đầu cười an ủi : "đừng lo, có đôi khi tin tưởng vào người khác cũng không tệ đâu"
Dương La Kỳ nghe vậy cũng khẽ gật đầu, thầy nói thật ra không sai, chỉ là cô chỉ sợ mọi chuyện sẽ hỏng nên mới không dám tin tưởng ai. Ngay lúc này Nam Hạ như nhớ ra cái gì, liền trèo lên cầu thang chạy : "chờ 1 chút, tớ nhớ có thứ này trên đây!"
Cả đám nhìn cậu chạy lên rồi lục đục trên đó, cũng có lo cho cậu, sau đó lại thấy cậu chạy xuống với bình chữa cháy khí lạnh
Cậu dùng bình khí lạnh đó chữa cháy, đến khi chỉ còn lại chút tro đen rồi mới thôi. Thầy thể dục tiến tới vỗ vai cậu cười : "không ngờ sẽ có lúc em thông minh như vậy, được lắm!"
Nam Hạ thở hồng hộc vì mệt : "thầy ơi, có thể đừng tổn thương em như vậy được không?"
Thầy ấy cười khanh khách, có lẽ vì thầy còn khá trẻ nên giọng cười có chút khí phách, điều này cũng giúp mấy người ở đây lấy lại tinh thần, Dương La Kỳ nhìn qua Bạch Diệc đang đứng bên cạnh mình vẫn còn đang cười ung dung, nghiêm túc nói : "Bạch Diệc, cho tôi xin lỗi, ban nãy tôi tưởng cậu đã bỏ chạy rồi"
Cả đám không cười nữa, có chút khẩn trương nhìn cái con người thẳng thắn mà nghiêm túc đến khó thở họ Dương này
Bạch Diệc nghe cũng không giận, vẫn cười hì hì như mọi khi : "không sao, chẳng phải cậu vẫn cứu tớ đó sao?"
Dương Tố Tố cũng nhanh chóng gật đầu : "chị ơi, chị cứu bọn em là cực kì tốt luôn rồi! Trong tình huống đó ai cũng muốn sống sót, hiểu lầm có lẽ cũng không đến nổi quá đáng mà"
Lục Nhiên cũng an ủi : "cậu đừng tự trách, Bạch Diệc nhìn vậy chứ sảng khoái lắm"
Y đá vào mông anh một cái, bĩu môi lườm
Nam Hạ cũng tiến tới vỗ vai cô an ủi : "cũng đừng lo quá, nếu không có cậu có lẽ bọn tớ cũng đi toang rồi, nên cậu hiểu lầm đi nữa thì cũng là chuyện đương nhiên"
Thầy thể dục cũng gật đầu : "ai cũng có quyền nghi ngờ, em đừng tự trách mình làm gì"
Cô cũng nhẹ nhàng thở hắc ra
Thật may, cô và họ vẫn còn sống
---------------------------------------------------------------
Tác giả : ái chà, xem ra tiểu đội nhỏ được thành lập rồi đây
Đoạn kịch nhỏ
Bạch Diệc ngoài mặt cười, trong lòng buồn nhiều chút : hic hic, nói gì đi chăng nữa bị hiểu lầm cũng hổng có dui đâu, mặt mình uy tính cỡ này cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com