Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : hồi ức (3)

Ngày tháng năm xuân luôn như vậy, tươi đẹp đến chói lóa 

Chẳng qua năm đó, cả đám đã hai mươi mốt tuổi rồi, sau hàng loạt kỉ niệm tươi đẹp, biến cố đã bắt đầu diễn ra

Thương Dao ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn đoạn tin trong điện thoại trên tay, bất giác run rẩy

"cổ phần của mẹ cô chiếm 20% trong công ty, cũng là cổ đông lớn nhất, nhưng bà ta chết rồi, người thừa hưởng theo di chúc là cô. Nhưng bản tài sản đã ghi rõ, trừ phi cô lớn, tài sản đó không được bất kì người nào thừa hưởng, nếu cô không thể sống, tài sản đó sẽ được nguyên tặng. Và cô nên nhớ rằng, thân là cha của cô, ta có thể lấy lại cổ phần đó, cô biết lí do, đúng không? Muốn biết thêm, tám giờ tối nay ở nhà cũ Thương gia"

Thương Dao : ...

Tin nhắn này, đúng là khốn nạn!

Y chỉ biết cười khổ, nhà cũ Thương gia, cha của cô họ Tô, nào phải họ Thương? Lúc ấy Thương gia lớn mạnh như thế, cha y đương nhiên chỉ có thế ở rễ, thế mà bỏ qua tình nghĩa hai nhà, vì tiền tài và địa vị, người khác trong giới kinh doanh đã tưởng rằng lão Tô đã thay đổi họ thành họ Thương

Thương Dao nghĩ mà tức cười, mẹ y một đời khổ như vậy chỉ vì chữ tình, sao lại ngốc như thế?!

Vi Hiên ngáp dài, đi từ lầu xuống : "Dao, buổi sáng vui vẻ nha!"

Cô lon ton chạy đến với chiếc áo sơ mi trắng dài của Thương Dao, trên cổ, bắp chân, vai, đều hiện ra vết cắn đỏ

Thương Dao nhìn cô chỉ mang áo đó, thậm chí quần còn không mặc, mặt đỏ tía tai vội vàng quay đầu đi : "cậu, cậu không thay đồ!"

Vi Hiên bĩu môi, thầm hồi tưởng lại đêm qua bản thân bị hành hạ thế nào, tuy trên người Thương Dao còn nhiều dấu vết hơn... Ây, kệ đi, bản thân vẫn là người chịu thiệt!

"chậc, cậu còn ngại? Đêm qua rõ ràng cậu còn..." cô nghĩ nghĩ mà nói

Y vội vàng đứng bật dậy bịt miệng cô lại, đỏ mặt giận dữ nhìn cô. Hôm qua rõ ràng là người này rũ mình uống rượu, rũ mình chơi trò chơi oẳn tù tì cởi đồ. Kết quả chỉ mới cởi được thêm cái áo sơ mi ngoài, Thương Dao đã bị Vi Hiên tập kích

"hi hi, không chọc cậu nữa, ban nãy thấy cậu rầu rĩ quá nên chọc chút thôi, đừng giận nha!" Vi Hiên cười cười lấy tay Thương Dao ra, hôn vào mu bàn tay y

Thương Dao ngại ngùng rút tay lại, mặt đỏ ửng

Y có thể giận sao? Lần nào cũng bị lừa như vậy Thương Dao đã sớm có phòng bị, chẳng qua vì người đó là Vi Hiên, lớp phòng bị ấy có đáng là gì? 

(Tác giả : Bạch  và Thương Dao giống nhau về cái mặt ngại chuyện ấy, khác cái Bạch Diệc có lòng tự trọng cao hơn đôi chút, không giám trực tiếp nói bản thân không dám như mẹ mình, hé hé hé)

"phải rồi, cậu đang sầu cái gì ấy?" cô tò mò nhìn người trước mặt

"không có gì, chỉ là chơi trận game rồi thua thôi" Thương Dao cười, gượng gạo nói

Thích người này mấy năm rồi, Vi Hiên chẳng lẽ còn không hiểu Thương Dao nói dối tệ cỡ nào?

Chẳng qua cô không muốn vạch trần, Thương Dao nói dối tệ, nhưng giữ bí mật lại đặc biệt tốt

Thương Dao như nhớ tới cái gì đó, vừa cài nút áo cho Vi Hiên vừa nói : "Hiên, tối nay những người kia rũ chúng ta đi ăn, nhưng tớ không đi được, cậu đi thôi nhé?"

"hở? Cậu bận gì? Không phải hôm nay là chủ nhật sao? Tớ nhớ công việc của cậu cũng không nặng đến thế mà?" Vi Hiên ngơ ngác hỏi

"xin lỗi mà, công việc tới bất chợt, lần sau tớ đi ăn riêng cùng cậu được không?" Thương Dao nhỏ giọng hỏi

Vi Hiên có cảm giác nếu Thương Dao có đuôi, chắc chắn sẽ vẫy đến điên cuồng. Chẳng qua người nọ lại không có, tiếc thật

"được, nhưng từ giờ tới lúc chúng ta ra khỏi nhà, cậu phải để tớ ôm ấp cậu nhiều hơn chút đã, mới sáng sớm cậu đã đi đâu mất, chẳng ôm được bao nhiêu!" Vi Hiên cười cười nói

Thương Dao bất lực cười theo, thầm nghĩ Vi Hiên đằng sau vẻ ngoài hào nhoán ấy thực sự lại rất bám người

Năm ấy khi quen nhau, Thương Dao còn nghĩ Vi Hiên sẽ thuộc loại đóa sen trắng, chẳng qua giờ nhìn lại càng thấy giống hắc liên hoa gắp bội, nhưng Thương Dao vẫn thích Vi Hiên, chỉ cần là Vi Hiên, y đều sẽ thích

Thương Dao đi tới phòng bếp, cái con người nào đó nắm lấy đuôi áo sơ mi của y mà đi theo

Y đặt thức ăn đang để trong lò giữ nhiệt ra bàn, cười bất lực nói : "tớ dậy sớm làm đồ ăn, không nghĩ cậu dậy trễ như thế. Cho nên lại ngồi đợi một chút, nhưng cậu dậy rồi, mau ăn đi"

Vi Hiên hôn vào má y một cái, cười rạng rỡ : "Dao tốt nhất!"

Sau đó Thương Dao lại kéo ghế cho cô, rồi bản thân ngồi đối diện. Vi Hiên lại chẳng ngoan ngoãn ngồi yên đó, lại kéo ghế đứng dậy sang chỗ Thương Dao, ánh mắt tròn nhìn chằm chằm y. Thương Dao đầy khó hiểu nhìn cô, sau đó lại nghe cô nói : "cậu ngồi xích ra chút đi"

Dù không hiểu tại sao cô nói thế, y vẫn ngoan ngoãn dịch ghế ra một chút, không nghĩ Vi Hiên cũng nhân lúc đó ngồi lên đùi mình, kéo bữa sáng qua rồi bắt đầu ăn

"cậu, cậu, cậu...!!" Thương Dao lấp bấp, lúng túng không biết nói gì. Vi Hiên không có mặc quần mà!

"cậu ngồi yên đi, quần của cậu cạ vào chân tớ đau lắm đó" cô bĩu môi nói, vươn tay tát một cái vào mông ai kia

"ư! Được rồi, cậu làm ơn cũng ngồi yên đi!" Thương Dao không nhìn cũng biết đoạn bị đánh ban nãy đỏ rồi, uất ức nhắc nhở cô

Vi Hiên lại quay đầu hôn lên má Thương Dao một cái, cười khúc khích : "nhìn cậu thế này nhớ lại lời khuyên nhủ của mấy người trước kia mà khiến tớ cười chết mất!"

"hửm?" y khó hiểu há miệng

"trước kia lúc mới quen cậu, có người bảo phải cẩn thận cậu. Nếu không lão đại trường G sẽ bắt nạt học sinh gương mẫu là tớ đây, giờ nhìn lại, chậc chậc, trừ ban đêm ra đúng là những người khác nói bậy rồi" cô cười khẩy mà nhớ lại

Thương Dao được thêm một màn đỏ mặt, bản thân không những không bắt nạt Vi Hiên, ngược lại càng là cô sau này lớn mật, bắt nạt mình mọi nơi! Ban đêm cũng không phải bản thân, là Vi Hiên chủ động có được không?

Vi Hiên lại lấy ra một cái vòng cổ từ trong túi áo, đưa cho Thương Dao : "của cậu!"

"hửm?"

"tớ đặt làm mấy tháng nay rồi, đẹp không?" Vi Hiên cười nói

Dây chuyền ngọc thạch khắc hai chữ "Thương Vi"

Thương Dao cười mỉm, vui vẻ từ tận đấy lòng : "thích lắm, cậu tặng tớ đều thích!"

Vi Hiên đứng dậy xoay người lại, giúp Thương Dao đeo vòng cổ, lại đưa vòng cổ mình lên, hai cái vòng đúng là đặt riêng, vừa lướt mắt nhìn đã biết là đồ cặp rồi

"Dao à, sau này cậu mà giữ cái vòng cổ này không kĩ thì tớ sẽ cắn nát cổ cậu đó!" Vi Hiên cười nguy hiểm đe dọa, vươn tay nhéo má Thương Dao

"không dám! Tớ vạn lần cũng không dám đâu!" y ngoan ngoãn nói, mặt bị nhéo đến bẹo hình bẹo dạng

Vi Hiên cười vui vẻ, Thương Dao cũng bất giác cười theo, một buổi sáng xem như khá yên bình đi

Sáng rồi chiều, chiều rồi tối, Vi Hiên ngoại trừ việc đi theo Thương Dao ra cũng không còn việc gì khác, Thương Dao vốn dĩ phải sắp xếp lại tài liệu cho thứ hai, nhưng vì có Vi Hiên bên cạnh, sợ cô buồn chán liền cùng cô xem phim, để đóng tài liệu đó dời lại một chút

Sau đó đến hơn bảy rưỡi tối, hai người mỗi hướng mà tạm biệt

Ở quán lẩu đó, năm người cùng ngồi ăn uống

"kể ra cũng lạ, cho dù không thích ra ngoài ăn uống gì đó, nhưng Thương Dao mà để cậu đi một mình thì làm sao có thể?" Châu Doãn vừa ăn vừa tò mò

"thật luôn ấy, lão đại trừ khi là bị cậu vức ở nhà, còn lại đều sẽ như cái đuôi mà lẻo đẻo theo sau cậu mãi thôi" Hoắc Lâm gật đầu phụ họa, lại bồi thêm mấy câu

Vi Hiên nghe được đoạn nào đó không đúng, khẽ nhíu mày liếc hắn : "khoan đã, tớ có vức cậu ấy bao giờ? Cậu nói trông như tớ là tra nữ ấy!"

"khá giống"

Bốn người còn lại đều đồng thanh

Vi Hiên : ...

Ở một nơi khác, Thương Dao nhìn vì sao trên trời kia, mệt mỏi dựa lưng vào cửa xe, nhà cũ Thương gia từng là nhà y, nhưng mà giờ sao lại trắc trở khi vào ấy quá

Ra được rồi lại chẳng có cái gì tốt đẹp hơn, Thương Dao nhớ lại ban nãy lão Tô đã nói cái gì

"Thương Dao, đại thiếu nhà họ Bạch cô thấy thế nào?" lão Tô ngồi trên ghế hỏi

"bình thường" y khó hiểu đáp lại

"bình thường cũng được, ít nhất gia cảnh nhà hắn không tồi, lựa chọn ngày đẹp kết thông gia cũng không tệ" lão nhìn y mà nói 

Nói đến đây, Thương Dao còn có thể không hiểu sao? Y trợn mắt nhìn lão, vậy mà lão chỉ cười khẽ : "gia sản của mẹ cô để lại chẳng lẽ còn không bằng cô gái tầm thường đó sao?"

Thương Dao càng nắm chặt tay hơn, chuyện của bản thân quả nhiên vẫn có người theo dõi. Thương Dao thật ra có thể từ bỏ cổ phần ấy, dù gì bản thân nếu không đích thân ký giấy, lão Tô cũng chỉ có thể trên danh nghĩa lấy về số cổ phần đó, thực chất mà nói uy lực của số cổ phần đó hắn giữ không được

Nhưng Vi Hiên, Thương Dao có chết cũng sẽ không để lão cha của mình làm tổn thương cô!

"cô không có quyền từ chối đâu, cho nên hãy thu xếp đi, đầu tháng sau sẽ bắt đầu hôn lễ" lão Tô chậm rãi nói từng chữ

Liên hôn chính trị gia tộc... Thương Dao cắn răng, y có thể làm gì hơn sao? Căn bản là không thể, mất tiền thì được, mất Vi Hiên... Chẳng thà để y còn lại cái xác thôi

Đêm đó, Thương Dao trở về nhau khi đã tối muộn, y đã đứng trước nhà rất lâu, hoài niệm lại rất nhiều điều. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Vi Hiên đã làm nũng đòi ở chung với y, đương nhiên y mừng còn không hết chứ từ chối cái gì. Ngôi nhà nhỏ này vừa gần chỗ đi làm, khu vực lại tốt, tiếng xe cộ không nhiều

Thương Dao và Vi Hiên đã như vậy mà cùng ở trong ngôi nhà nhỏ này ba năm, nhưng giờ nhìn lại, Thương Dao chỉ biết cười khổ, sắp tới, ngôi nhà này có thể còn một người mà thôi, hoặc là không còn ai cũng nên

Bước vào trong, nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ngủ trên sô pha, y nhẹ nhàng tiến tới, vén tóc đang phủ xuống mặt cô, bất lực nhỏ giọng trách móc : "lỡ bị cảm lạnh thì làm sao chứ..."

Trời này cũng xem gần lạnh rồi, nằm ở đây giữa phòng khách còn chẳng có cái mềm nào đắp, Vi Hiên không sợ cảm lạnh sao? Thương Dao lo lắng nghĩ

"cảm lạnh thì không, nhưng cảm nắng cậu thì có" Vi Hiên cười khúc khích mà mở mắt, dọa cho Thương Dao xém hóa đá, nghe lời cô nói y liền mặt mày đỏ ửng lên

"đừng đùa nữa, mau về phòng thôi, cậu sẽ cảm mất" Thương Dao nhẹ giọng nói, một chút trách móc cũng không dám thể hiện quá rõ, bế Vi Hiên lên đi về phòng

Cô ngáp dài một hơi, dụi dụi vào hõm cổ người mình thương : "cậu về trễ quá, trễ đến mức tớ sắp thức không nổi để đợi cậu luôn rồi"

Nhưng Vi Hiên vẫn đợi, cô không biết Thương Dao sẽ đi bao lâu, nhưng vẫn sẽ luôn ở đó, như vậy mà chờ đợi. Cuộc tình của họ sau này chỉ chấm dứt khi âm dương cách biệt, một người đợi, một người sợ hãi, không ai tiến tới làm lỡ mối lương duyên tốt đẹp

"đừng đợi tớ, lỡ tớ không về thì sao?" Thương Dao xót xa, nhẹ nhàng đặt Vi Hiên lên giường, bản thân cởi áo khoác mà nằm xuống bên cạnh cô

"không phải cậu vẫn về đó sao? Cậu trước nay chưa từng để tớ đợi quá lâu mà, không phải sao?" Vi Hiên cười nói, cô không tin Thương Dao sẽ nỡ bỏ mình lại một mình

Cô đúng, nhưng cô quên mất rằng Thương Dao còn lo lắng gắp bội cho sự an toàn của cô hơn là việc có còn được cùng nhau đồng hành trên quảng đời này hay không

Mọi chuyện vỡ lỡ, tin tức kết hôn giữa đại tiểu thư nhà họ Thương và đại thiếu gia nhà họ Bạch được lan truyền rộng rãi

Cuộc chia ly diễn ra, Vi Hiên nhìn Thương Dao đứng trước mặt, mím môi hỏi : "tại sao?"

"xin lỗi, ban đầu tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ thử yêu con gái, cơ mà suy cho cùng vẫn là không hợp" Thương Dao lạnh nhạt nói chậm rãi từng chữ

Nước mắt cô bất giác tuông ra, Vi Hiên cắn chặt môi, hít sâu một hơi : "vậy cậu có hối hận vì từng quen một cô gái không?"

"không, nhưng nếu là cậu, đúng thật là hối hận lúc trước không cách xa cậu hơn một chút" Thương Dao cười khẽ, vứt lại một câu rồi rời đi

"Thương Dao! Cậu là cái tên vô lương tâm!" Vi Hiên hét lên, nhìn bóng lưng người trước mặt

Hai chữ "Thương Dao" này khiến tim y đau quặng thắt, đã sáu năm rồi, lần đầu tiên sau sáu năm Vi Hiên gọi đầy đủ tên Thương Dao

Điều ước năm đó của Vi Hiên, ừm, không thành rồi. Thương Dao cố nén nước mắt nhớ lại

"năm mười sáu tuổi tiến gần hơn với cậu, nửa đời sau hy vọng có thể mãi mãi ở bên cậu" 

Điều ước đó chỉ như thế, nhưng ở xã hội thời đó, quá khó khăn. Thương Dao khi ấy đứng bên cạnh, nghe rõ từng chữ, chỉ biết bất lực cười, y cũng đã thầm mong ước như thế               

Bất quá quay đầu không nổi nữa rồi

Cuối tháng đó, tiệc cưới cũng được tổ chức. Chẳng qua mà nói, sự linh đình của tiệc cưới này so với khuôn mặt gượng gạo của cô dâu đúng là không hợp

Lại thêm cô gái đứng ở đó, dáng vẻ cô độc mà đau thương

Còn có bốn người gồm hai nam hai nữ từ đầu buổi tiệc tới giờ chỉ đứng nhìn nhau, không nói lời nào, cũng không cười

Những vị khách khác không hiểu. Ngày trọng đại sao lại nhiều người buồn như vậy?

Sau đó lại là màn cướp rễ... Ấy, sao cô dâu bị kéo đi rồi?!

Có người muốn đuổi theo, lại bị nhóm bốn người kia chặn lại

Lục Uyên nhìn ra bầu trời đang bắt đầu muốn mưa, cười khổ mà nói : "Thương Dao, cậu dũng cảm hơn một chút được không?"

Châu Doãn và Úc Dã ngày thường năng nổ nhất, nghe Lục Uyên nói vậy cũng không có đáp lời nào, chỉ cùng người đó nhìn ra bên ngoài. Hoắc Lâm khẽ hít sâu, hôn nhân chính trị đúng là đáng sợ, càng đáng sợ hơn khi nỏ xảy ra với người đã có người mình thương

Chẳng qua sự kì vọng của bốn người bọn họ không được đáp lại, họ thấy Thương Dao chậm rãi bước về 

Họ biết Thương Dao tệ nhất ở mảng nói dối, nhưng cách y nói dối Vi Hiên về tình cảm của bản thân, đúng là lời nói dối khó tìm thấy sơ hở nhất họ từng thấy ở Thương Dao

Cả bốn người mặc kệ mưa rơi, chạy ra khỏi cái đám cưới này mà tới trước mặt Thương Dao. Lục Uyên không kiềm được tát vào mặt y một cái, cắn chặt răng cố không để bản thân rơi nước mắt

Thương Dao bị tát cũng không nói gì, chỉ cảm nhận vết rát trên má bị nước mưa chảy qua lại càng đau, nhưng sao có thể đau bằng trái tim của y bây giờ?

Câu hỏi kia, có câu trả lời rồi, thứ dũng cảm họ mong chờ nhất, không còn. Họ không khóc, cũng không thể khóc, vì nước mưa khiến nước mắt của họ trôgn như không tồn tại. Sự im lăng giữa đám cưới vẫn còn ồn ào vì hoảng loạn kia đúng là trái ngược đến u ám

Không còn lời nào nữa, ván cược này, thua hết rồi

Cho tới khi Thương Dao đứng nhìn ngôi nhà ấy bùng cháy mà bản thân không thể làm gì được, y chỉ có thể nức nở từng hồi 

"sao cậu lại kiên trì đợi một người như tớ?" 

Câu hỏi ấy vẫn luôn động lại trong tâm trí Thương Dao, nhưng còn ý nghĩa gì nữa sao?

Ngồi trên giường, bà nhìn cái vòng cổ ngọc thạch năm ấy mà nhớ lại nhiều chuyện

Ngủ cũng ngủ không được, chỉ đành lê bước ra sân thượng của tòa chung cư này

Lại gặp những người đó

"lão đại, cậu cũng ngủ không được sao?" Châu Doãn nhìn bà, cười nói

Họ có tuổi rồi, nhưng tình bạn vẫn luôn tốt như thế

Thứ khiến bốn người này hận Thương Dao nhất cũng không còn, xem như tình bạn của năm người càng chắc chắn hơn 

Năm ấy Thương Dao rời khỏi thành phố Y, Úc Dã, Châu Doãn, Hoắc Lâm và Lục Uyên từ bỏ các công ty, tài nguyên hấp dẫn mà chạy hết về, cùng Thương Dao sát cánh để ổn định lại thành phố J

Tới giờ vẫn là những người bạn thân thiết. Chẳng qua mà nói thật ra có vài người cũng không phải chỉ dừng lại ở hai chữ "tình bạn"

Hoắc Lâm và Úc Dã không biết từ lúc nào đã cùng nắm tay nhau

Lục Uyên và Châu Doãn âm thầm lặng lẽ từ bao giờ đã ôm chặt nhau như vậy

Chỉ có Thương Dao... 

"ngủ không được, nhớ lại chuyện không vui, các cậu thì sao?" Thương Dao cười nói, tiến tới lang cang bên sân thượng cùng những người kia trò chuyện

"bọn tớ chẳng phải sắp tới phải tập luyện cho đám nhóc nhà cậu sao? Ngủ không được, giáo án nhiều lắm" Hoắc Lâm cười nói

"gì mà đám nhóc nhà tớ? Lục Uyên thối kia, cháu trai cậu ở đó rồi, còn không nhận đi?" Thương Dao xùy một tiếng, bà hướng mắt sang Lục Uyên mà dò xét

Lục Uyên cười bất lực, nhún vai một cái : "còn không biết thằng bé có nhận người bác này không, cha của thằng bé từ nhỏ đã ngăn cấm nhóc đó quen biết với họ hàng, thằng bé còn không nhận ra tớ thì huống gì chấp nhận tớ?"

Cả bọn cùng gật gù, người nọ nói không sai

"chẳng qua mà nói, cũng chẳng riêng gì mỗi cháu trai tớ, chẳng phải Thịnh Thanh là con của em gái cậu sao? Không đi nhận đi kìa" Lục Uyên liếc Úc Dã, cười khẩy nói

"như cậu thôi, con bé có khi còn không biết tớ là ai nữa đây nè, từ nhỏ cô nhóc đó đã vào núi học tập rồi, tớ xém chút còn không biết mình có cháu gái luôn rồi ấy chứ" Úc Dã nhún vai, bất lực thở hắt ra

Bỗng Châu Doãn lại đem mấy lon rượu ra bầy trước mắt cả bọn : "hehe, lâu lâu mới tụ lại kiểu này, không việc gì làm mấy lon đi!"

"thật là, cậu thế nào cũng say đến bất tỉnh nhân sự cho xem" Lục Uyên khoanh tay, cười khẩy

"không sao, cùng lắm đắp áo ngủ trên sân thượng một đêm! Hahaha!" Hoắc Lâm cười cười, đùa cợt nhún vai

Thương Dao nhìn họ cầm lấy lon rượu chuẩn bị mở nắp, chỉ biết cười : "có tuổi rồi, muốn uống cứ uống đi, vờ liêm chính cái gì?"

"được được được! Lão đại đã nói vậy chúng ta liền uống!" Úc Dã cười phì mấy tiếng, cùng những người khác cạn lon

Trăng đêm đó sáng, tựa hồ có thể soi chiếu lại một hồi ức đã qua

Vẫn như vậy, ai cũng uống, nhưng chỉ có Thương Dao và Lục Uyên còn tỉnh. Chẳng qua đội hình uống rượu năm đó hiện tại thiếu mất một người rồi

Thương Dao uống hết một lon nữa, lại nhìn sang hai lon ở bên cạnh. Bà trầm ngâm một chút rồi mở một lon để trước mặt, cầm một lon khác cụng nhẹ vào 

"đúng là đáng tiếc" Lục Uyên ở bên cạnh thấy vậy, tậc lưỡi khẽ châm biếm

"tiếc thật, nhưng cũng không thể làm gì hơn" Thương Dao cười, ôm chân ngồi đó nhìn lon rượu trước mặt

Cố nhân không còn, có tiếc cũng không làm gì được

Lục Uyên nghe thế, trực tiếp nằm xuống sàn bên cạnh Châu Doãn, quay lưng đi : "đêm nay ngủ trên này một đêm cho có cảm giác bệnh chơi vậy vậy"

Thương Dao bật cười, sau đó lại cùng trăng đối diện với lon rượu ấy

Như có người ấy đang ngồi đối diện, cùng Thương Dao nhấm nháp rượu đóng lon

Như thể thời gian chưa từng trôi qua, vẫn là hai bóng người cùng nhau mặt đối mặt

Như lúc cùng nhau bỏ chạy ấy, Thương Dao dám cùng Vi Hiên mặt kệ đám cười mà chạy xa

Nhưng mà, đều chỉ là giả tưởng mà thôi, thứ đã trôi qua, nào thể quay lại?

----------------------------------------------

Tác giả : đọc đoạn hồi ức này xong, tui nghĩ sắp tới bản thân phải kiếm truyện để chữa lành thôi, hehe. Tự viết tự buồn luôn rồi bà con ạ!

Lập tiểu ý : khi có cơ hội, đừng để bản thân phải hối hận 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com