Chap 21 : trễ rồi
Sau trưa hôm trước Dương La Kỳ và những người khác đã được gặp giáo viên dạy kèm của bản thân
Hoắc Lâm, Úc Dã và Châu Doãn sẽ dạy kèm cho bọn họ vào sáng sớm, lên Academy Esper để nhận nhiệm vụ hay thông báo trường thôi, còn lại kiến thức hay thực hành đều sẽ được ba con người này dạy dỗ
Năm đó họ bị Bạch Tri lừa thử nghiệm EFE, cuối cùng đều vượt qua thử thách đó mà thành công, trở thành đời đầu tiên của EFE
Tối đến, Dương La Kỳ sẽ gặp được người dạy riêng cho mình, ừm, chính là Lục Uyên
Sáng hôm nay, Dương La Kỳ nhìn những giáo viên của bản thân và bạn bè đều mắt thâm quần, đặc biệt còn có Lục Uyên và Thương Dao đứng chung
Họ đều ngáp dài ngáp ngắn
"cái kia, dì Lục, dì Thương, hai người sao cũng ở đây?" Dương La Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi
"khụ, muốn thông báo cho mấy đứa chút, haha" Lục Uyên cười gượng
Thương Dao cũng giới thiệu cho đám nhóc bên cạnh về Lục Uyên, ai cũng tươi cười chào hỏi, chỉ có Lục Nhiên nhìn bà mà xùy một tiếng
"ừm, bạn Lục Nhiên có vấn đề gì với tôi sao?" Lục Uyên cười nhẹ nhàng, ngoài mặt tuy điềm tỉnh, nhưng trong lòng đang hoảng đển run rẩy
Hoắc Lâm, Úc Dã, Châu Doãn đã bật chế độ nhịn cười đến đau ruột
Thương Dao : ...
Người nhà họ Lục rất thích vã mặt nhau, bà biết điều đó từ trước rồi
"có vấn đề rất lớn ạ, dì Hai đừng tưởng từ nhỏ không được gặp dì mà con không biết tới dì" Lục Nhiên bình thản nói, nhìn sắc mặt ngày càng biến dạng của Lục Uyên, anh chỉ bĩu môi
Bà hoang mang cực độ, tròn mắt nhìn anh : "quần què gì thế? Làm sao nhóc biết được hay vậy?!" Lục Uyên quay đầu sang Thương Dao : "ê, cậu nói hả??"
"tớ vô tội" Thương Dao nhún vai, cười khúc khích nói
"đương nhiên không phải dì Thương nói, chẳng qua từ nhỏ cho dù ba không cho con gặp dì, con vẫn có thể gặp dì thông qua mẹ. Đương nhiên chỉ có thể đứng từ xa, rồi dì nghĩ xem, con có nhận ra dì không?" Lục Nhiên cười khẩy, chế diễu nhìn dì Hai của bản thân đang hóa đá
Châu Doãn nhịn cười không nổi, xoa xoa đầu Lục Uyên : "đừng buồn, xem như người nhà họ Lục của các cậu rất giỏi vã!"
"cậu còn trêu tớ!" bà bĩu môi, liếc Châu Doãn
Úc Dã lại cười lớn : "dừa, dừa lắm!!!"
"chú Hai, chú có thể cười đúng là có tâm trạng" Thịnh Thanh nhẹ nhàng nói
"đương nhiên... Ể, cái gì??!" Úc Dã chưa kịp cười, đã mặt xanh mày trắng quay gắp đầu nhìn Thịnh Thanh
Trịnh Trí cười gượng, nhẹ nhàng giải thích : "ahaha, Thịnh Thanh có nói từ nhỏ con bé đã vào huyền môn chẳng phải sao? Những chuyện thế này hình như chỉ cần thông qua linh lực, nhìn thấy những gì người khác không thể thấy"
"anh Tiểu Trí nói không sai, cho dù từ nhỏ không được gặp mặt chú Hai, nhưng mà thông qua tâm nhãn con đều biết họ hàng trong nhà là ai" Thịnh Thanh cười hiền lành nói, ánh mắt sắt thép nhìn Úc Dã : "nhưng hình như chú Hai không có ý định nhận cháu gái của chú nhỉ?"
Bác cười gượng, khẽ ho : "ừm, không phải, chỉ sợ cháu không nhận chú thôi!"
Thịnh Thanh hừ lạnh, biểu cảm giận dỗi cực kì : "cháu còn sợ gia đình không ai nhận mình!"
Chị nhớ gia đình như vậy, mong ước gia đình như vậy, chẳng qua tới khi từ huyền môn trở ra, ba mẹ chị không còn, ông bà cũng không, họ hàng mỗi người một nơi, chị còn không biết có ai nhận mình không, huống hồ gì việc không nhận họ hàng?!
Dương Tố Tố thấy chị mừng đến sắp bật khóc, chỉ biết cười bất lực ôm lấy chị dỗ dành, nhẹ giọng an ủi
Úc Dã : ...
Ồ, thì ra cháu gái của hắn cũng cong à? Thế thì giống hắn, tốt!
Hoắc Lâm ở bên cạnh cười bất lực, huýt vai hắn một cái
Nam Hạ nhìn cảnh tượng người nhận người này, bỗng có chút buồn, gia đình của cậu phải chi có một người cũng mong nhớ cậu như vậy thì tốt biết bao nhỉ?
Bỗng nhiên cậu được đôi tay ấm áp nào đỏ nắm lấy, nhìn qua chỉ thấy Lục Nhiên đang cười tươi nhìn mình. Anh mấp mẩy môi, đang truyền ý của mình sang cậu qua khẩu hình
CÓ-TỚ-BÊN-CẬU
Nam Hạ bật cười, nụ cười như tỏa nắng, khẽ gật đầu. Trong lòng ấm áp, cậu thực sự không chỉ một mình, cậu có Lục Nhiên, có những người bạn khác bên cạnh
Nụ cười của cậu khiến Lục Nhiên ngây người, sau đó lại bất giác cười mỉm theo
Nếu có những cô gái khác ở đây, họ sẽ gục ngã trước nụ cười tươi như hoa của hai anh chàng tràn đầy hình ảnh của thanh xuân này. Chẳng qua cũng thật may vì họ không ở đây, nếu không lại nhìn thấy hai anh chàng này nắm chặt tay nhau mà cười
Lục Uyên : ...
Ây cha, cháu của bà cũng cong à? Ừ, được đó, giống bà!
Thương Dao và Châu Doãn cùng Hoắc Lâm nhìn hai người này, bĩu môi xùy mấy tiếng
Nhưng từ từ đã, Châu Doãn cùng Hoắc Lâm lại quay ngoắc đầu nhìn Thương Dao, tựa hồ nói bà chẳng phải cũng y chang như vậy sao?
"mà dì Thương ban nãy muốn nói gì a?" Dương La Kỳ cuối cùng cũng vào chủ đề chính, nếu không nhìn mấy màn này cô lại sẽ nhớ bạch tuộc nhà cô mất!
"à phải rồi, sắp tới sẽ phải thông báo cho sinh viên trong trường biết về chiến dịch HOPE, đương nhiên là với sự tuyên truyền của chỉ riêng những người như thầy cô hay bọn dì thì chỉ thuyết phục được vài người. Nếu có những người chịu tham gia tuyên truyền mà là học sinh thì sẽ thu được nhiều người tán thành hơn, nên là chiều nay các con có thể không?" Thương Dao giải thích nhanh chóng
Cả đám nhìn nhau rồi gật đầu, chuyện sinh tử họ cũng đã đồng ý rồi, còn từ chối cái gì chứ?
"các con cũng yên tâm, dù sao đội ngũ chiến đấu của HOPE cũng không phải quá yếu, sẽ không để mấy đứa chịu quá nhiều thiệt hại đâu, lỡ như..."
Nói đến đây, Hoắc Lâm không nói nữa, hắn biết việc đảm bảo mạng sống cho ai đó không phải việc dễ dàng, chỉ biết thở dài
"không sao đâu ạ! Những người đã ngại việc sống chết thì đã từ chối rồi, những người vẫn có lòng mà sợ thì có thể để vào đội hậu cần để phòng thủ, giảm thiểu ruổi ro" Dương La Kỳ cười nhẹ nói
Lúc trước cô nghĩ Hoắc Lâm là người trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng giờ nghĩ lại người chơi cùng dì Thương thì đều biết diễn, chẳng qua vẫn chắc chắn đều là người tốt
Những người có kinh nghiệm như đám người Thương Dao cũng phải trầm ngâm, nếu Dương La Kỳ sinh vào thời của họ, rốt cuộc có thể trở nên huy hoàng cỡ nào nhỉ?
Sau đó Lục Uyên và Thương Dao rời đi, để cho mấy đứa nhóc bắt đầu thời gian tập luyện khổ sở của bản thân vào mỗi buổi sáng
Vì nói chuyện đã mất nhiều thời gian. Thương Dao sẵn tiện gửi giấy xin phép cho đám nhóc này nghỉ hai tiết. Hoắc Lâm cũng chỉ có tiết cuối cho nên khỏi xin
Giờ đầu tiên
Úc Dã ngáp một hơi dài, vươn vai một chút : "được rồi, hôm nay chúng ta tập nhẹ nhàng thôi. Chạy quanh sân thể thao của trường mười vòng là được, dù sao còn chưa có vào học, mấy đứa chạy chút cũng không tồi"
"à... Ấy, chú nói thiệt ạ?!" Nam Hạ tròn mắt nhìn Úc Dã
Ngay cả Trịnh Trí từng là giáo việc thể dục cũng hóa đá, chạy mười vòng không nói, nhưng sân vận động ở đây rộng hơn ở trường rất rất nhiều!
"nhanh đi nào, thời gian không nhiều, chạy xong mấy đứa còn phải tập né đòn nữa" Úc Dã vươn vai, phủi phủi tay nói
Thế là cả đám sáu người chạy quanh sân mất hai mươi phút, cho đến khi ai cũng run rẩy chân tay chạy về
Úc Dã chỉ phì một tiếng rồi nhả ra một câu : "tận hai mươi phút, chậm quá!"
Hai mươi phút? Dương Tố Tố nhìn đồng hồ trên tay Dương La Kỳ, bất lực gào thét : "là mười tám phút! Mới mười tám phút thôi!"
"được, mười tám thì mười tám, nhưng mà, vẫn chậm!" Úc Dã cười khẩy nói
"chú thử chạy đi là biết! Mệt lắm đó!" Nam Hạ vừa thở vừa lau mồ hôi vừa tức tối nói
"đúng! Chú thử chạy đi!" Thịnh Thanh
Úc Dã cười cười lắc đầu : "không nhá, người thầy như tui đây sao có thể lộ diện được?"
"chẳng qua vì chú nhát thôi" Dương La Kỳ không biết nên nói gì hơn ngoài việc vạch trần
Bị đâm thẳng tim đen, Úc Dã xanh mặt cười gượng, xua xua tay : "được, được rồi, tiếp theo chúng ta qua tập né đòn đi!"
Giờ thứ hai
Hoắc Lâm và Úc Dã đứng hai bên, Châu Doãn huýt còi hô bắt đầu
Những viên đá lẫn to lẫn nhỏ được ném ra, thậm chí còn có mấy thứ như thanh sắt hay bể cá. Thương Dao đem ra bao nhiêu thứ cho họ hai người Hoắc Úc này liền ném bấy nhiêu thử, tiện tay là ném
Đương nhiên tốc độ ném của họ nhanh hơn so với tốc độ né tránh của đám nhóc nhỏ tuổi này
Trịnh Trí né được cái đèn bàn liền bị cái chai nhựa ném vào đầu
Nam Hạ rồi Lục Nhiên, tiếp tục Dương Tố Tố rồi Thịnh Thanh đều bị hai người thầy ném không thể né tránh dễ dàng
Chỉ riêng Dương La Kỳ lại chỉ nhẹ nhàng né tránh. Bạch Diệc có từng dạy cô rằng, muốn nhắm chính xác vào một người trong số hàng tá người là điều cực kì khó khăn, việc họ ném thứ gì trúng chúng ta chẳng qua là vì chúng ta có vấn đề tâm lý, người khác ném cái gì dù đã biết nó ở hướng nào vẫn sẽ không thể tránh. Cho nên muốn né hết mấy thứ tấn công từ xa, chỉ cần biết rõ người ném chúng đi thuận bên nào hơn, sau đó chỉ cần đứng sang bên còn lại, cứ nhích một chút mỗi lần người đó ném là được
Nếu hai người ném ư? Ừm, không phải không có cách dễ, chẳng qua là người ta thích overthinking thôi, làm gì có hai người nào ném thẳng vào chính giữa được? Trừ phi người đó quá ngu ngốc, nếu không ném chính giữa chẳng phải trúng đồng đội mình sao? Cho nên ở giữa sẽ an toàn. Lại nói tới việc hai người ném mình biết được mưu kế đó mà ném ở giữa, vậy bên trái hay bên phải cũng được, nhảy ra hai ba bước hoặc nhiều hơn tùy theo kích cỡ cục đá
Cho nên giờ thứ hai này Dương La Kỳ không mất quá nhiều sức lực
Châu Doãn cũng phải âm thầm tán thưởng cô bé này, bà thấy cách né tránh này khá quen mắt, chẳng qua ngày xưa lão đại còn kinh khủng hơn! Không cần nhìn cũng có thể né tránh một cách linh hoạt, sau đó nghe Thương Dao nói đã chỉ dạy sang cho Bạch Diệc
Châu Doãn lại nghĩ đến mối quan hệ của Bạch Diệc và Dương La Kỳ... Ồ, hiểu lý do sao lại quen rồi
Giờ thứ ba, Hoắc Lâm chỉ dạy bọn họ cách điều khiển linh lực tốt nhất, không khiến nó mất kiểm soát như Bạch Diệc
Đương nhiên đã có vài vụ nỗ xảy ra, tuy không lớn như mặt mày ai náy đều đen thui, riêng Dương La Kỳ là siêu năng lực hệ tinh thần, tóc chỉ bị dựng đứng vì cơ thể tích tụ năng lượng mà điều khiển nhầm luôn cả dòng điện trong cơ thể con người
Nói thiệt thì, không ai lành lặn cả
Ba người phụ trách dạy cho họ lúc này : ...
Nhịn cười! Nhịn cười! Nhịn cười! Cái gì quan trọng phải nhắc đến ba lần!
Cho tới khi cả đám được huấn luyện thể lực xong, ai náy đều thở hồng hộc lếch đi thay đồ, tay chân vẫn không ngừng run rẩy, nghỉ mệt tầm vài phút rồi lại vác dò lên cổ mà chạy đến trường, đến giờ này cũng đã là giờ giải lao
Dương Tố Tố vừa uống hết nửa chai nước, lau miệng rồi mới nói : "sáng nào cũng kiểu này chắc em thành siêu nhân luôn quá!"
"thật ra anh thấy esper với siêu nhân cũng không khác nhau lắm" Lục Nhiên bất lực nhún vai nói
"còn phải nói? Giống đến mức trừ việc siêu nhân có tổ đội hiện đại ra thì không còn gì khác nổi!" Nam Hạ chán nản gào thét
Thịnh Thanh thở dài, cầm chai nước của Dương Tố Tố mà uống : "chiều nay mọi người sẵn sàng chưa?"
Trịnh Trí lại bất lực thở hắt ra : "có cái loa bên phòng hội trường, lát nữa cầm theo thì chắc không còn gì không sẵn sàng"
Ai cũng đồng tình gật gù
Dương La Kỳ cũng chỉ biết bật cười, nhìn sang bầu trời ngoài cửa sổ, thầm nghĩ : "cậu lúc này thế nào?"
Mọi việc ở đây xem như vẫn chưa có thứ gì đáng để đề phòng, nhưng bên Bạch Diệc lại không như vậy
Bên này, có ba con người và một con sói đang chạy hết sức có thể để rời bỏ con gấu nâu xác sống đang rầm rầm chạy phía sau
Bạch Diệc thực sự rất muốn một nhát chặt đứt nó, nhưng ở gần đây có chỗ ở của cả ba, con gấu này chết rồi mùi máu lan ra, xác sống kéo tới lại phiền. Hơn nữa chỉ với lều trại cũng không kiên cố, khi họ ngủ rồi lỡ bị tấn công thì sao? Ai mà biết được cái gì chứ?
Cũng đừng hỏi tại sao Bạch Diệc không dịch chuyển, vì y đang đói có được không a? Năng lực hồi phục thì hồi phục, nhưng so sánh với ngày đầu, nó vẫn luôn có khuyết điểm lớn nhất là cạn thể lực. Dịch chuyển rồi lỡ gặp thêm thứ gì đáng sợ chạy không nổi đánh không được thì sao? Dù gì cũng đói chết rồi!
Hơn nữa cần phải dẫn dụ con gấu này đi xa một chút, nếu không nó lại tìm tới trong thời gian ngắn cũng nên
Liên nhìn con gấu sau lưng, khẩn cấp hét : "chạy tới bên ngọn núi đi!"
Không thêm lời nào, cả ba đều vác giò lên cổ mà chạy tới ngọn núi bên đó, hai người còn lại tin tưởng Liên
Hì hụt hì hụt chạy đến được ngọn núi, Vi Dao Nguyệt cho sấm sét đánh con gấu đó mấy cái, nãy giờ chạy mệt muốn xỉu rồi đó! Không cho con gấu này chịu thiệt người nọ chịu không nổi!
Liên thở dài, luồng ánh sáng trắng chập chờn một lúc, khiến mặt đắt tựa hồ muốn tách ra
Bạch Diệc liền hiểu ý mà dịch chuyển cả bọn về nơi ẩn trú
Ánh sáng trắng tan đi, để lại hố lớn trước mặt gấu xác sống, khiến nó nghĩ ba người và một chó kia đã ngã xuống, cũng quay chân rời đi
Làm xong một màn này, Bạch Diệc nằm bệch ra đất, khẽ than : "đói quá..."
Liên không khác là mấy, chỉ là vẫn còn có thể ngồi vững : "rất đói..."
"hai người thật là, y đúc nhau!" Vi Dao Nguyệt bất lực, đi lục thức ăn trong thùng giữ nhiệt
"woof!" Viên sủa mấy tiếng rồi gật đầu đồng tình
Người nọ phải loay hoay đi nhóm lửa để nấu lại một chút, Viên cũng lắc lắc đuôi đi theo, trong lúc đó hai con người đã đói meo này nằm bất lực
"Liên, rốt cuộc siêu năng lực của chị là cái gì?" Bạch Diệc nằm đó lười biếng hỏi
"như em thôi, khó mà nói hết được" Liên cười khẽ
"ừ, vậy không phải mình em chịu đói" y gật gù
"đúng là không ngoan" Liên liếc y, thầm nghĩ cô bé nào có duyên với cái đồ vô lương tâm này đúng là xui xẻo
Vi Dao Nguyệt nhìn hai người như vậy, phì một tiếng : "đừng nói nữa, hai người mất nết như nhau thôi"
Liên : ...
Bạch Diệc : ...
Ừm, thẳng thắn quá rồi
Chiều hôm đó, tin tức chiến dịch HOPE được truyền tới cho các học sinh trong Academy Esper, đương nhiên số học sinh tham gia không quá nhiều
[xin lỗi các bạn sinh viên, trường có việc muốn thông báo!]
Tiếng loa phát thanh vang lên, khiến những sinh viên đang cười đùa, xem bản nhiệm vụ đều ngước mắt nhìn
[sắp tới đây, thành phố Y, chính xác là nơi phát động dịch bệnh xác sống sẽ đổ dồn tấn công chúng ta. Các bạn thắc mắt nguyên nhân, chúng ta cũng giải thích luôn một lần, xin đừng hỏi lại. So với những nơi khác, thành phố J của chúng ta tập hợp được nhiều esper gần như ngang ngửa với thành phố Y, cho nên việc xảy ra giao chiến là không thể tránh khỏi]
"cái gì vậy chứ? Sao lai ngang nhiên nhắm vào chúng ta như vậy? Thời bây giờ chẳng phải có nhiều người sống mới tốt sao?" học sinh nam bất bình lên tiếng
"nếu chỉ là người bình thường đương nhiên sẽ không sao, đằng này lại là hai thành phố có số lượng esper ngang ngửa nhau, mối đe dọa gây ra cho đôi bên là không hề nhỏ" Trịnh Trí khoanh tay nói
Cả đám Dương La Kỳ vốn đang ở phòng loa phát thanh để nghe tin tức, chẳng qua lại bị Thương Dao lôi xuống đây đứng cùng những sinh viên khác, dù gì so với việc truyền đạt sang loa phát thanh, họ ở cùng nơi với sinh viên mà dùng loa tay thì có thành ý hơn, không phải sao?
"vậy là cậu định tham gia à... Ủa ê, anh Trịnh? Hôm nay đi trễ thế?"
Cậu nhóc này ngang tuổi với Dương La Kỳ, lúc trước cùng Trịnh Trí kết bạn, xem như nói chuyện khá tốt
"đi chút việc thôi" Trịnh Trí khẽ cười, ngước mắt nhìn Dương La Kỳ được Thương Dao ra hiệu
"haiz, các cậu sao đây? Tớ là không tham gia nổi rồi, đáng sợ lắm!" nữ sinh đứng bên đó than thở
"tớ cũng không muốn, lỡ đâu có biến cố chết người thì sao chứ?" bạn học đứng cạnh gật gù
Đa số là tiếng từ chối vang lên khắp đại sảnh trường, chỉ có vài người thầm lặng suy nghĩ lâu dài mà có vẻ đã đồng thuận với HOPE
Dương La Kỳ [nhận lấy cái loa từ giáo viên ở đó, bắt đầu trèo lên bàn của đại sảnh
[xin mọi người hãy chú ý!]
Hàng loạt ánh nhìn đổ về Dương La Kỳ
[tôi biết thông báo của chiến dịch lần này khiến mọi người rất quan ngại, nhưng không thể không nói, nếu chúng ta từ bỏ chiến dịch lần này, chuyện sống chết chẳng qua cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mọi người nghĩ thử xem, nếu thành phố Y có thể chiếm đống được nơi này, chúng ta còn an toàn đứng đây cười đùa hay không?]
Cái loa tay mà giáo viên kia đưa cho vốn không phải dạng quá lớn, nhưng không biết tại sao thanh âm của Dương La Kỳ lại truyền đi xa, vang vọng khắp cả trường, thậm trí so với loa phát thanh ban nãy của trường, giọng của cô còn khiến nhiều người nghe rõ hơn
"nhưng tham gia rồi thì chúng ta chết sớm hơn không phải sao? Ở đây sống được ngày này hay ngày náy chẳng phải rất tốt à?" một nam sinh lên tiếng hỏi
[được, cậu nói không sai, nhưng những người bạn của cậu, thầy cô của cậu sẽ vì chiến dịch này mà ra chiến trường, đều là vì tính mạng của toàn thể chúng ta. Cậu muốn sống, tôi cũng vậy, và tất cả mọi người cũng vậy, nhưng nếu không có ai sẵn sàng chống lại thứ muốn đoạt mạng chúng ta, sẽ có ai sống sao?]
Dương La Kỳ cầm chặt loa, rõ ràng từng chữ mà nói, ánh mắt kiên định lại sắc bén. Trước kia cô đã từng nghĩ nếu tất cả đều có thể sống thì tốt biết mấy? Nhưng ai cũng sống, có thể sao? Sẽ có người để tất cả mọi người sống sao? Đương nhiên là không, giữa người với người ở trong chiến trận, dù ngươi có tội hay không, chỉ cần ngươi thua, người chết là ngươi
Cả đại sảnh bỗng chốc im lặng
Dương La Kỳ lại cầm loa lên : "ai tham gia?"
Thịnh Thanh
Dương Tố Tố
Nam Hạ
Lục Nhiên
Trịnh Trí
Họ không ngần ngại gì trèo lên bàn cùng Dương La Kỳ đứng vững
"không vì ai, chỉ vì mạng của chính bản thân tôi. Vì vậy, phải đánh!" Lục Nhiên dõng giạc hô to
Lũ lượt người lần lượt giơ tay lên, siêu năng lực của họ chẳng phải dùng để bảo vệ cho tính mạng họ sao? Vậy thì ở yên trong màn bảo vệ làm gì? Chẳng thà sớm muộn gì cũng chết thì cứ chết cho thật oai phong đi!
Không phải tất cả đều tham gia, nhưng mỗi người có năng lực khác nhau đều sẽ được Thương Dao bố trí ở những nơi khác nhau, đương nhiên là trong phạm vi an toàn của thành phố Y
Chiều hôm đó xem như thuận lợi, Thương Dao rũ bọn nhóc cùng mình đi lên sân thượng chơi, ở đây còn có thêm đám lão bạn già của bà
Lục Uyên thấy mọi người, cười vang : "nào, mau đến đây xem sự náo nhiệt không thể thấy được sau ba tháng nữa đi!"
Mấy người họ cười đùa cùng nhau, nhìn xuống bên dưới sinh viên đang cùng nhau hàn huyền cười nói
Yên bình quá
"phải rồi, có thể nhờ các con làm nhiệm vụ này được không?" Châu Doãn bỗng nhiên nhớ ra, nhẹ nhàng hỏi
"vâng?" Dương La Kỳ khẽ gật đầu
"các con đều biết mấy thứ xác sống này đều là của EFE hết đúng không? Ừm, chắc mấy đứa cũng biết bọn dì đang nghiên cứu vaccin rồi, chẳng qua lại thiếu công thức cuối cùng, mà công thức đó chỉ có tiến sĩ Lưu Hồng biết, vị đó ở trấn Vĩ Hòa, có thể nhờ mấy đứa tìm giúp không?" Châu Doãn cười nói
Trừ mấy đám trẻ tuổi kia ra, Dương La Kỳ cùng những người có tuổi này đều trầm mặt một chút, tiến sĩ Lưu Hông? Thật ra Châu Doãn muốn dùng tên "Vi Hiên" hơn, nhưng nghĩ lại nói ra sẽ có vài người chịu không được mà nhói tim
"không cần quá nhiều người đi đâu, ba người là được rồi" Úc Dã cười nói
"khi nào bắt đầu ạ?" Dương La Kỳ hỏi
Thương Dao nhìn xuống bên dưới, chống cằm : "ngay ngày mai"
Dương La Kỳ khẽ gật đầu
Từ bây giờ cho đến tối, không biết tại sao hai người Dương La Kỳ và Thương Dao lại im lặng như vậy, nhưng thật ra bình thường Dương La Kỳ nói cũng không nhiều, bọn trẻ chỉ là không biết ngày trước Thương Dao đã từng lạnh lẽo như thế nào
Chẳng qua khi người trong lòng mất, bà lại muốn cười nhiều hơn một chút, như vậy sẽ không khóc nữa
Sáng hôm sau, đội hình rời đi đã quyết định xong
Gồm có Dương La Kỳ, Dương Tố Tố và Thịnh Thanh, ba thanh niên kia ở lại cùng hai người Úc Dã và Hoắc Lâm luyện tập
Chuyến đi lần này không biết tại sao lại khiến lòng người với người nặng nề, chỉ có Thịnh Thanh và Dương Tố Tố không biết chuyện gì, vẫn bình thản như thường
Thương Dao lái xe băng qua mấy con đường, trên đường đi còn gặp mấy thứ xác sống biến dị cỡ lớn, đều là mọi người cùng nhau cực nhọc xử lý
Cho tới khi gặp con gấu xác sống cỡ đại, cái xe đen này mới không thể dừng lại chiến đấu mà tăng tốc chạy trốn
"đời chúng ta lắc léo quá!" Dương Tố Tố khóc không ra nước mắt nói
"hic hic, dì đồng tình" Châu Doãn gia nhập đội ngũ nản lòng cùng Dương Tố Tố
"thứ gì xấu cũng nhắm vào chúng ta được, khổ quá mà!" Lục Uyên khịt khịt mũi, lại nhích người tham gia đội ngũ nản lòng
Thịnh Thanh : ...
Dương La Kỳ : ...
Thương Dao : ...
Cạn lời hết sức mà!
Tiếng uỳnh uỵt ngày càng gần, con gấu đó có vẻ sắp đuổi kịp rồi
Bỗng nhiên bóng người từ đâu xuất hiện, mái tóc người đó tung bay trong gió, trên tay cầm theo một rổ trái cây mới hái, nhíu mày nhìn cái xe và con gấu chơi đuổi bắt đang ngày càng gần mình hơn
Người nọ lúc này mới hoảng hồn mà vác giò lên cổ chạy theo chiếc xe để trốn con gấu, xui gì mà xui quá chừng!
Vi Da Nguyệt đã tức hôm nay bị nước biển từ Bạch Diệc vô tình tạt vào người rồi, nay lại gặp thêm cái thứ gấu hách dịch này, chịu không được mà!
Dù gì ở chỗ này xử lý cũng chẳng cần sợ gì, đám người trên xe kia chẳng phải cũng sẽ rời đi sao? Nghĩ như vậy người nọ liền triệu hồi sấm sét liên hoàn đánh, lúc trước cố ý đánh không trúng nó, giờ mà còn không trúng thì nàng đi bằng bốn chân chung với Viên!
Những người trên xe : ...
Ồ, người mạnh thường hay tình cờ xuất hiện nha
Chẳng qua mà nói, cho tới khi chiếc xe lướt qua người đó, Thương Dao và Dương La Kỳ lại không kiềm lòng được thử quay đầu lại nhìn một chút
Bất quá người nọ đã đi mất rồi
Vi Dao Nguyệt thong thả trở về nơi trú ẩn, nhìn hai con người kia ngồi vô tri chơi với Viên, bất lực nói : "có đôi lúc cảm thấy ở đây không chỉ có Viên mới là chó"
"ấu!" Viên sủa lớn một tiếng, kháng nghị nhìn Vi Dao Nguyệt, nó là sói chứ không phải chó à nha!
Bạch Diệc : ,,,
Liên : ...
"em cùng Viên đi dạo chút đây" Bạch Diệc đứng dậy, cùng Viên đi dạo đâu đó, y cảm giác Vi Dao Nguyệt sẽ nói chuyện gì đó cùng Liên, mà chuyện này bản thân chưa được biết
Liên nhìn theo bóng lưng y đi xa, cười mỉm nhìn Vi Dao Nguyệt : "cậu muốn nói gì với tớ?"
"tớ vừa gặp Thương Dao" nàng chống cằm, ngáp một tiếng mà nói
Liên có chút ngơ ra, sau đó mới khẽ gật đầu : "đúng là có duyên, đã gần như vậy rồi một lời cũng chưa thể cùng nhau nói"
"ừm, tớ còn gặp con của dì Út tớ nữa, đi cùng Thương Dao" Vi Dao Nguyệt nói, khóe môi nhẹ nhàng công lên : "con bé hiện tại cũng lớn rồi... Ể, Liên, mặt cậu sao trầm thế?"
"đúng là duyên của nhà này mấy họ rồi trả vẫn không hết" Liên cười khổ
"cậu... Ấy, khoan đã, đừng nói con của dì Út với Bạch Diệc..." Vi Dao Nguyệt hiểu ra, ngơ ngác nhìn sang Liên
"từ Thương Dao với Vi Hiên rồi cậu và tớ, sau đó lại tới Bạch Diệc và cô gái đó, nếu cũng là họ Thương, có lẽ mối duyên phận này trả đến vài đời sau nữa mới hết nổi" Liên cười khẩy, chế diễu nói
Tuy không phải họ Thương, nhưng số phận hình như không đổi là mấy, chẳng qua sẽ không ai buôn tay nữa
Bạch Diệc đi trên con đường núi, tay đút vào túi mà thong thả vượt gió, y nhìn sang Viên đang hí hửng đuổi theo con bướm nhỏ, chú bướm đó lại đậu lên cánh tay mình vừa đưa lên, sau đó lại đập cánh bay đi, y khẽ cười : "bướm nhỏ à, việc buôn bỏ thứ gì đó đối với loài bướm chúng mày nhìn dễ dàng thật đó"
Một ngày trôi qua, cái xe đó cuối cùng cũng đến được trấn Vĩ Hòa, hiện tại nó đã vắng bóng người, hoang tàng sụp đổ, xác sống ở đây đều là di cư tới, dân sống ở đây vốn đều đã bị tiêu diệt từ hồi Bạch Tri đến để thủ tiêu các thí nghiệm ở đây rồi
Nhìn cảnh tượng đổ nát, Thương Dao khẽ hít sâu rồi dẫn đường cả bọn tiến sâu vào trong
"chị, chẳng phải đây là chỗ của mẹ chị sao? Em cảm giác dì Thương còn rành đường hơn chị nữa đó!" Dương Tố Tố nhỏ giọng bên tai cô, thì thầm hỏi
Dương La Kỳ gật đầu, không nói gì thêm
Được một lúc, Thương Dao không đi nữa, khiến những nngười phía sau cũng phải dừng chân theo
"tới chưa?' Châu Doãn nhẹ giọng hỏi
"ừm, tới rồi" Thương Dao cười trả lời
Ngôi nhà này phải nói là tan hoang nhất, chẳng qua thứ quan trọng chưa bị phá hủy
Dương La Kỳ nhìn nơi mà bản thân từng được sống bên tổ ấm gia đình, lòng bỗng có chút chua xót
Người đến người đi tựa lông bay, người ở lại cớ sao chịu quá nhiều tổn thương?
Chẳng qua, đều là vì một chữ "thương"
Lục Uyên dùng sức cùng những người lật mấy tảng đá lên, cùng nhau tìm kiếm bản công thức
Thịnh Thanh dùng năng lực tâm nhãn, cố gắng tìm nơi của bản công thức
Sau một khoảng thời gian không ngắn, cuối cùng Châu Doãn cũng tìm ra được, bà cùng Lục Uyên và Dương Tố Tố với Dương La Kỳ nâng tảng đá lớn lên, để Thịnh Thanh nhanh tay lấy bản công thức, Thương Dao thử nhìn một chút liền đã gật đầu : "không sai"
Dương La Kỳ nhìn những người bắt đầu vui mừng nhảy nhót, cô chỉ biết bất lực cười mà ngồi xuống tảng đá gần đó, không nghĩ lại ngồi trúng cái gì cứng cứng khiến mông cô đau nhức
Nhìn lại thì ra là một sợi dây truyền ngọc, nó là dạng nắp có thể mở ra để vật như ảnh vào bên trong
Dương La Kỳ tò mò thử mở nó ra, lại bị hình ảnh trong đó làm cho ngơ ngác, bên trong còn có mảnh giấy, cô run run nhìn những thứ này trên tay
Thương Dao bên này đang bất lực nhìn đám người, lớn tiếng nhắc nhở : "cẩn thận dụ xác sống đến đó!"
"không sao, xác sống nhỏ thôi mà!" Châu Doãn cười nói
Lúc này Thương Dao lại cảm nhận được tay áo bị ai kéo lấy, bà quay đầu lại nhìn thấy Dương La Kỳ đang nắm chặt cái gì đó, mím môi nhìn mình
"La Kỳ, sao vậy?" bà khó hiểu hỏi
Cô hít sâu một hơi, đưa sợi dây chuyền đó cho bà. Thương Dao thử mở bên trong sợi dây truyền ra, cơ thể bỗng cứng đờ
Hình ảnh hai người thiếu nữ chụp cùng nhau năm mười sáu tuổi
Năm đó, sau khi chụp ảnh lớp xong, Vi Hiên lôi Thương Dao qua nhờ Lục Uyên chụp giùm họ một bức riêng
Thương Dao khó hiểu hỏi : "chụp riêng làm gì?"
Vi Hiên chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng há miếng trả lời : "kỉ niệm chứ cái gì nữa? Lần đầu tiên cùng nhau thành công vượt qua thi cử, đáng để chụp hình mà!"
Thương Dao cũng không phản kháng nữa, cùng Vi Hiên chụp một tấm ảnh riêng chỉ có hai người. Không hiểu sau lúc đó khóe miệng của Thương Dao không thể tự chủ được mà cong lên, cười mỉm đầy vẻ ấm áp
Chỉ cần đứng cạnh Vi Hiên, người nọ đều sẽ bất giác mỉm cười, từng cử chỉ đều trở nên ôn nhu dịu dàng
Nhìn bức ảnh năm ấy, Thương Dao im lặng
Không biết có phải ông trời hiểu lòng người không, cơn mưa lại đổ xuống. Nhưng nếu hiểu lòng người, sao lão thiên có thể khiến sự hạnh phúc của hai con người dễ dàng đổ vỡ ấy nhỉ?
Dương La Kỳ hít sâu, nắm lấy tay bà kéo đi mà chạy dưới trời mưa
Thương Dao không nói gì, cứ như vậy chạy theo sau cô, bà không biết nên nói gì nữa
Cho tới khi hai người dừng lại ở một nơi vắng vẻ, chỉ có một phần đất hơi nhô lên cùng tấm bia đá dựng ở đã bị sự cực đoan ở đây phá vỡ đôi chút
Chẳng qua Thương Dao vẫn có thể nhận ra trên tấm bia đó khắc tên ai
Thay vì hai chữ "Lưu Hồng", nó lại khắc đúng cái tên "Vi Hiên" ấy
Đơn giản là vì năm đó trước khi chết, Vi Hiên đã tiên đoán được số phận của bản thân, chỉ khẽ thở dài rồi cho người làm trước bia đá, bắt buộc phải khắc đúng cái tên "Vi Hiên"
Thương Dao run rẩy, lại không nói lời nào. Dương La Kỳ lại cầm lấy tay bà, đặt vào bên trong một tờ giấy : "nó cũng ở trong sợi dây chuyền, nhưng con nghĩ nó là của dì, không phải của con"
Đúng hơn là sợi dây chuyền này có lẽ chủ nhân trước của nó cũng là muốn cho Thương Dao, không phải để lại cho con gái
Dương La Kỳ thấy Thương Dao đã giữ được tờ giấy rồi, quay bước đi ra xa, tựa lưng vào tảng đá lớn từ cái nhà gần đó, nước mắt cô bất giác rơi, chẳng qua mưa rồi, không thấy được nước mắt nữa, thời đó hai người con gái yêu nhau thật khó, chẳng qua bây giờ cũng không phải dễ dàng
Thương Dao nhìn tờ giấy trên tay, chậm rãi mà mở ra, đôi tay lại không thể ngừng run rẩy
"Thương Dao à, lúc cậu đọc được tờ giấy này thì chắc tớ cũng chẳng còn sống nữa đâu, hahaha. Không phải gì nhiều đâu, tớ chỉ muốn nói với cậu mấy câu cuối thôi. Tớ đợi cậu lâu như vậy rồi, nhưng hình như đợi không nổi nữa rồi. Kiếp này khó quá, lúc trước tớ ước có thể cùng cậu sống hết nửa đời còn lại, kết quả tớ chết trước mất tiêu rồi. Kiếp này xem như ta nợ nhau đi, nếu kiếp sau gặp lại, mình cùng trả nhé?"
Vi Hiên đợi Thương Dao cả một đời, nhưng đến cuối, vẫn là Thương Dao đến trễ rồi
Thương Dao òa khóc, cúi đầu tựa lên tấm bia ấy mà khóc nức nở, nhưng không có ai ở bên cạnh ôm chằm lấy bà nữa, không có một Vi Hiên sẽ an ủi bà nữa, người đó đã chẳng còn rồi. Nếu như lúc trước bà tới sớm hơn, mọi chuyện sẽ thành ra như thế này sao?
Bất quá, trễ rồi, làm gì có việc "nếu như"?
Dương La Kỳ ở bên ngoài cũng không nói gì, im lặng nghe được tiếng nức nở từng hổi của dì Thương, cô lại nhìn vào cuốn sổ trên tay, ở trên có ghi là nhật ký
Lúc cô nhặt được nó đang lật trang đầu ra, Dương La Kỳ vừa vặn nhìn thấy hai chữ "Thương Vi" được viết trên trang đầu tiên, ngoài hai chữ đó ra, trang đầu không ghi gì nữa
Dương La Kỳ nhặt được thứ này ở bên tảng đá bản thân đang dựa vào, cô đợi Thương Dao rồi sẽ đưa
Cho tới khi không còn tiếng khóc nữa, cô mới nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh, khẽ đặt quyển sổ xuống : "con nhặt bên đó, chắc cũng không phải là dành cho con rồi"
Dương La Kỳ đưa xong lại tiếp tục tới bên tảng đá đó ngồi đợi, mặc dù mưa đang không ngừng rơi, cô lại không che mưa, chỉ im lặng ngồi đó
Nếu bây giờ Bạch Diệc đang ở bên cạnh, y thế nào cũng trách móc cô cho coi, chẳng qua người đó hiện lại không ở đây
Nhìn quyển sổ bên cạnh, Thương Dao hít sâu một hơi, mở trang đầu của quyển sổ ra, nó ghi hai chữ lớn "Thương Vi"
Mỗi trang đều chỉ ghi vài câu
"Ngày 10 tháng 8 năm 2000
Hôm nay mình gặp lại cậu ấy rồi! Nhớ lúc trước còn nhìn cậu ấy từ xa, ngắm cậu ấy chơi với mèo, hiện tại đã cùng lớp với nhau! Quá đã rồi, chẳng qua cậu ấy ít nói quá, khó làm quen quá!
Ngày 18 tháng 8 năm 2000
Tuyệt! Hôm nay cô đã cho bọn mình ngồi chung! Lại gần cậu ấy thêm một bước rồi! Giáo viên bảo mình phải trông cậu ấy học, nhưng cậu ấy ngủ ngon như thế thì mình nở lòng nào oa?? Đến lúc về cậu ấy còn mời mình vào nhà, pha nước cho mình uống, giỏi quá à!
Ngày 19 tháng 8 năm 2000
Lại gần cậu ấy hơn nữa rồi! Bọn mình đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, mình còn được cậu ấy giới thiệu cho bạn bè! Ừm, dù là mình tự đi làm quen, bất quá vẫn là cùng cậu ấy thân thiết hơn! Hehehe!
Ngày 30 tháng 8 năm 2000
Không ngờ hôm nay lại gặp phải đám côn đồ ác ôn như vậy! Đánh Thương Dao bầm tím cả rồi! Cậu ấy đánh người là vì bảo vệ bạn học, vậy mà vẫn còn nhiều ngược trách cậu ấy! Đúng là tức chết mình rồi! Nhưng ít nhất bạn của bọn mình vẫn đứng về phía bọn mình, vui quá!
Ngày 5 tháng 9 năm 2000
Ngày nào học thể dục cũng như ngày nào! Dao của mình lần nào cũng pha đồ uống ngon! Chẳng qua mình không ngờ mối quan hệ giữa mình và Dao đã bị đồn thành hẹn hò rồi, đúng ý mình quá đi! Bạn học nào tung nhiều tin đồn về chuyện này hơn có được không aaaaa!
Ngày 9 tháng 9 năm 2000
Hôm nay là sinh nhật mình oa! Các cậu ấy đều tới, Dao cũng tới! Đặc biệt là hôm nay cậu ấy so với thường ngày trưng diện nhiều đồ hơn, nhìn đẹp quá! Cho tới khi ước nguyện mình vẫn muốn nhìn cậu ấy! Chẳng qua mình đứng gần như vậy cậu ấy cũng nghe được rồi, vậy điều ước này cả hai đều phải cùng nhớ mà thực hiện mới tốt!
Ngày 20 tháng 3 năm 2001
Vui vui vui! Hôm nay mình cùng cậu ấy hẹn hò đó! Chẳng qua cậu ấy nhắc đến chuyện có chồng làm gì chứ? Mình vốn chỉ muốn một đời này ở cạnh Dao! Không muốn lấy chồng đâu! Thế giới này làm gì tìm được người đàn ông nào tốt như Dao nhà mình chứ!
Ngày 18 tháng 4 năm 2002
Thành công rồi! Mình tỏ tình cậu ấy thành công rồi thánh thần thiên địa ơi! Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích mình đó! Mình còn hôn được cậu ấy nữa! Hạnh phúc quá à!
Ngày 26 tháng 9 năm 2003
Ây... Nói sao cũng thấy ngại! Nhưng mà mình với cậu ấy làm chuyện đó đó luôn rồi! Trời ơi! Cuối cùng cũng dụ được thứ mặt lạnh đó rồi! Mình thể là cả đời này mình sẽ chịu trách nhiệm với Thương Dao aaaa!
Ngày 31 tháng 8 năm 2006
Ồ, cậu ấy nói chia tay mình rồi. Mình hỏi cậu ấy hối hận không, cậu ấy nói nếu là cô gái khác thì cũng không đến nỗi, nhưng vì là "Vi Hiên" nên cậu ấy hối hận rồi. Đêm đó mình đã khóc, cũng không biết từ khi nào ngủ mất tiêu rồi
Ngày 1 tháng 9 năm 2006
Đám cười linh đình thật, nhìn mà chướng hết cả mắt! Mình chịu không có nổi, bất chấp mà chạy lên kéo cậu ấy đi, nhờ có mấy người bạn đó mà không bị ngăn cản! Chẳng qua, cậu ấy không muốn đi cùng mình... Mình đúng là đồ ngốc mà!
Ngày 17 tháng 6 năm 2007
Đúng là duyên số, mình thế mà gặp lại cậu ấy rồi! Chẳng qua hiện tại tình cảnh này gặp nhau thật không hợp mà. Cậu ấy đứng nhìn mình từ ngoài cửa đương nhiên mình biết rõ. Chẳng qua mình sợ cậu ấy bị phát hiện rồi sẽ không tới nữa, dù gì cái đồ băng lạnh đó cũng khá nhá gan nha
Ngày 9 tháng 9 năm 2015
Ừm, hôm nay là sinh nhật mình, cũng là ngày mình mất. Chẳng qua còn mấy tiếng nữa cơ, tranh thủ viết vài chữ, hehe
Dao à, tớ đợi cậu lâu như vậy, vẫn là đợi không nổi, nhưng mà tớ chưa từng từ bỏ việc chờ đợi
Chẳng qua đời này cậu nợ tớ nhiều quá, đứng dưới lầu rồi vẫn không muốn lên đây chào tớ một tiếng cuối
Nhưng tớ không nỡ hận cậu, dù là lúc chúng ta chia tay, dù là lúc cậu hất tay tớ ra để trở về đám cưới, dù là lúc cậu cùng tớ ở phòng thí nghiệm vốn có không ít cơ hội nhưng cậu vẫn không dám nói chuyện với tớ, dù cho tới khi gần bị nổ banh xác rồi. Tớ chưa từng hận cậu, Thương Dao à
Cơ mà kiếp này khó quá. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm con gái, không cần nổi bật gì nữa cả, cùng nhau yêu đương như người bình thường, sống trọn vẹn một đời một kiếp cùng nhau, được không?"
Những trang sau không còn chữ nữa, Thương Dao cũng không thốt ra tiếng nào nữa, ở dưới mưa mà nước mắt ào ạt tuông trào
Đời này Thương Dao nợ Vi Hiên một lời xin lỗi, nợ Vi Hiên một kiếp trọn vẹn cùng nhau
Nếu có kiếp sau, Thương Dao nghĩ rồi, bản thân sẽ không để ý đến cái gì nữa, dũng cảm ở bên cạnh Vi Hiên mà chiến đấu. Vì Vi Hiên mà sinh, vì Vi Hiên mà tử
-------------------------------------------------
Tác giả : có khi bộ thanh xuân vườn trường sau này của toi lại về hai mẻ này cũng nên, chứ tự viết tự lụy bà con ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com