Chap 22 : trùng hợp
Ngày hôm đó, nhóm người đang ở trấn Vĩ Hòa quyết định ở lại đây thêm một đêm, đương nhiên lều trại có đủ
Dương Tố Tố gần đây đã mở rộng được không gian, lại thêm sự giúp đỡ của Thịnh Thanh giúp em hấp thụ tinh thạch, không gian của Dương Tố Tố hiện tại đã trồng được vài loại củ quả, Dương La Kỳ lúc ngồi nói chuyện với cả hai khi biết chuyện này cũng bất ngờ, nhưng cô rất nhanh lại mỉm cười khen hai người rất cừ
Nếu ba tháng sau có vấn đề về lương thực, không gian này của Dương Tố Tố phải gọi là bảo vật đấy
Nhìn lều trại đã dựng xong, Lục Uyên ngáp một hơi : "được rồi, đêm nay nghỉ chân ở đây đi, mai về, giờ lái xe không nổi oa!"
Mỗi lều ba người, dù sao lều này cũng khá rộng
Họ ăn bánh mì và xúc xích, đều là Dương Tố Tố lúc trước khi khởi hành đã đi siêu thị mua trước. Em lúc đó phải vừa mua vừa công nhận thành phố J giữ lại cánh đồng, bò gà hay nông trại gì đều còn, việc thiếu thốn lương thực thì không hề diễn ra, đến cả mấy món ăn vặt cũng còn, chỉ là có mấy loại nhập khẩu thì giờ hiếm quá chừng
Đêm đó, ai cũng chìm vào giấc ngủ say, chỉ có Dương La Kỳ vẫn còn thức, cô không ngủ nổi, chỉ đành ngồi dậy đi dạo quanh đây, buổi tối là thời gian xác sống lộng hành, Thương Dao có nói lúc trước có vài lần bà ra khỏi thành phố để đi tìm thêm nguyên liệu cho vaccin, thành phố J đã gặp mấy đợt xác sống tấn công vào buổi tối, trời khuya người nhìn không rõ đường, xác sống lại mắt sáng ngời mà lạm sát người khác
Khi đó cả năm người Thương Dao, Lục Uyên, Châu Doãn và Hoắc Lâm cùng Úc Dã đều rời thành, khi trở về đã phải mất khoảng thời gian lâu để cho người lắp đặt tuyến phòng thủ trên không, đề phòng mấy con vật xác sống bay được, dĩ nhiên việc chế tạo vaccin cũng phải ngừng trong lúc đó, vì vậy sau này khi ra ngoài, nhóm năm người này sẽ chia ra làm hai
Như hiện tại có Hoắc Lâm và Úc Dã ở lại trấn giữ. Màcho dù trời tối xác sống lộng hành là thật, Dương La Kỳ vẫn thản nhiên đi dạo xung quanh, sẵn tiện xem thử có con xác sống nào tiến đến lều trại của họ không. Cho dù dựng lều trên lầu của một ngồi nhà bị đứt làm hai, chẳng qua xác sống vẫn mò lên được, mặc dù có lên được Lục Uyên cũng sẽ cảm nhận được, siêu năng lực của bà là về tinh thần, vật sống cũng vậy, vật chết cũng vậy, chỉ cần nó còn có thể tự di chuyển, bà đều có thể cảm nhận được
Chẳng qua Dương La Kỳ vẫn muốn đề phòng, vừa đi vừa rắc chút bột quế mà bản thân đêm theo để xua đuổi xác sống
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, đầu óc cô có quá nhiều thứ để nghĩ ngợi, trước kia Dương La Kỳ đã cho rằng chỉ cần bản thân lo cho việc trước mắt là được, chuyện của tương lai cho dù có biết trước cũng đã chắc gì thay đổi được?
Cho đến khi cô biết được bản thân thực sự có siêu năng lực nhìn trước được tương lai, biết được bản thân thì ra cũng có thể thay đổi được cái kết của tương lai bản thân nhìn thấy, Dương La Kỳ mới cảm thấy mình thì ra lại ảnh hưởng nhiều đến người khác như vậy
Có lúc Dương La Kỳ còn sợ việc đi ngủ, nhưng khi ấy Bạch Diệc luôn ở bên cạnh, cô không ngủ người nọ liền bắt cô đi ngủ cho bằng được. Chẳng qua mà nói Bạch Diệc không bao giờ nặng lời, nói một hai câu làm nũng mà không thuyết phục được Dương La Kỳ, y liền sẽ ghim chặt Dương La Kỳ trên giường, khiến người nọ ngoài nhắm mắt ngủ ra đều không thể làm gì được, dù sao tay chân đều bị Bạch Diệc chặn cứng ngắt rồi
Mà cũng chính vì Bạch Diệc, cô mới có thể ít gặp ác mộng lại, cho nên cô cũng không sợ nữa, còn dần quen với nó. Chẳng qua đã mấy ngày từ lúc Bạch Diệc đi rồi, ác mộng thì không tới, nhưng Dương La Kỳ lại ngủ không được, mắt càng ngày càng thâm quầng, cũng may trong thời gian này không có gì quá mức nguy hiểm, nếu không thực sự tai họa gì diễn ra Dương La Kỳ cũng mở không nổi mắt để nhìn mất!
Vừa đi vừa nghĩ không ngờ lại đụng trúng người... Ấy khoan, ở đây ngoài bọn cô ra còn ai nữa?!
Dương La Kỳ ngẩng đầu, đối diện với một cô gái cao gầy, gương mặt xinh đẹp với mái tóc hồng được chiếu rọi dưới trăng, cô gái đó bị đụng trúng cũng lùi lại một chút
Càng nhìn càng thấy quen, Dương La Kỳ xoa xoa đầu nghĩ, cô gái này nếu có thêm mái tóc trắng, đôi mắt đỏ thì thực sự sẽ y đúc Bạch Diệc cho mà coi! Chẳng qua ngũ quan cứ có cảm giác không hài hòa, cứ như chỉ là lớp mặt nạ trong lúc rãnh rỗi được tạo nên thôi vậy
"ồ, ở đây cũng có người à?" Liên nhẹ giọng nói, mắt chớp chớp đầy bất ngờ
"vậy chị không phải người à?" Dương La Kỳ khó hiểu nói
Liên bật cười, vung tay đánh xuống, Dương La Kỳ lại không né, chỉ quay đầu nhìn sang con xác sống đang lết tới bị đánh bay đi mất, cô khẽ gật đầu : "cảm ơn"
"không có gì, cô sao lại ở đây?"
"đi dạo thôi" Dương La Kỳ đút tay vào túi nói, chân tiện thể suốt bay con chuột xác sống đang bò tới văng đi một đoạn xa
Không hiểu tại sao mặc dù hai người không có mối liên hệ gì, Dương La Kỳ vẫn không sợ hãi cô gái trước mặt, trái lại còn cảm thấy người này sẽ không gây nguy hiểm gì cho mình
"vậy thì mau về đi, xác sống ở đây cũng kha khá, không mạnh nhưng đông" Liên lịch sự cười nói
Dương La Kỳ gật đầu, quay bước trở về : "được, bạn của chị cũng đang đợi, mau đi đi"
Đợi cô đi xa rồi, Liên mới cười lớn một tiếng, rãnh rỗi đi xem người có thể chịu nỗi tính nết của Bạch Diệc, không nghĩ lại là một cô gái thú vị, rõ ràng hai người một sói kia đứng xa như vậy vẫn có thể để ý được, không tồi
Vi Dao Nguyệt cùng Bạch Diệc thong dong cười nói đi tới bên Liên, mấy bao linh thạch trên lưng Viên còn lắc lắc mấy hồi khi nó chạy theo, Viên kêu mấy tiếng, như muốn để Liên xem thành quả nãy giờ, người nọ cũng cười, xoa xoa đầu nó
"Liên, mau về thôi, lâu lâu đi dạo tìm linh thạch chút mà trễ quá trời" Vi Dao Nguyệt vừa ngáp vừa nói
"được, Bạch Diệc chuẩn bị chưa?" Liên cười nhìn y
Không biết tại sao Bạch Diệc lại đưa mắt nhìn về phía ban nãy có người rời đi, y có cảm giác người đó rất quen, nhưng y có biết người đó là ai không nhỉ?
"Bạch Diệc! Có đi không đây?" Vi Dao Nguyệt nãy giờ gọi y mấy tiếng, đến lần thứ năm đành phải lớn giọng hỏi
"đi" Bạch Diệc gật đầu, vung tay dịch chuyển cả ba về, sau một khoảng thời gian, việc dịch chuyển đối với Bạch Diệc không còn là cái gì quá to tát nữa
Y lại không biết, ở nơi có người mình vừa nhìn, hiện tại cô gái ấy đã chạy tới đứng ngay đó mà lướt mắt tìm kiếm
Dương La Kỳ có cảm giác vừa rồi có ai đó nhìn mình chằm chằm, không phải là cô gái tóc hồng đó, cái loại ánh mắt vừa lạnh vừa sâu đó cô mãi sẽ không bao giờ quên được, vì vậy cô lại quay bước chạy thật nhanh tới đây, chạy tới mức hơi thở không còn ổn định
Chẳng qua mà nói ở đây ngoại trừ cô và xác sống ra còn không thấy thêm ai. Dương La Kỳ chỉ có thể xoay bước mà trở về, vừa đi vừa xoa xoa thái dương, thật là, Bạch Diệc làm sao lại ở đây được chứ?
Cho tới khi về tới lều, Dương La Kỳ lại thấy Thịnh Thanh đang ngồi trên cái sàn bị đứt làm hai của ngôi nhà bọn họ dựng lều, trên tay chị còn có cây thuốc lá
Nghe tiếng động, chị không do dự tiện tay phóng cục đá ở cạnh đi, cũng may Dương La Kỳ sau bao sự dạy dỗ né đòn của Úc Dã và Hoắc Lâm cùng Châu Doãn, khả năng phản ứng né tránh đã tăng lên
"chị Tiểu Thanh, là em!" Dương La Kỳ nhanh chóng cất tiếng, cô sợ mình còn chậm thêm giây nào liền sẽ bị Thịnh Thanh đồ sát
"a, là Dương La Kỳ à? Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, em không bị thương chứ?" Thịnh Thanh xoay đầu nhìn rõ rồi cũng cười gượng nói, thấy cô tiến lại gần cũng đưa tay kéo cô lên ngồi chung
Lên tầng hai bằng cách này cũng khá hay. Dương La Kỳ thầm nghĩ
"chị hút thuốc à? Không nghĩ tới đó" cô lướt mắt sang điếu thuốc ở trên sàn, trong ứng tượng của cô trước nay Thịnh Thanh không đụng gì tới mấy thứ như thuốc lá, trên người chị cũng không có mùi, chẳng qua quen nhau cũng chỉ mới mấy tháng, phán đoán liền như vậy vẫn là không hợp
"thật ra cũng không hút lâu rồi, chị sợ Tố Tố không thích" Thịnh Thanh cười nói, cất lại bao thuốc
"vậy tại sao giờ lại hút?"
"nghĩ quá nhiều thứ, tiện tay hút một điếu, đừng nói cho Tố Tố biết nha, em ấy lại giận chị mất" Thịnh Thanh cười khổ nhìn cô, dáng vẻ có chút cầu xin
"chị thích em ấy à? Quan tâm cũng nhiều lắm" cô khẽ cười, trêu ghẹo huýt vai chị một cái
Thịnh Thanh bỗng chốc im lặng, hai má dần đỏ lên, chị quay đầu đi ho nhẹ, vội vàng chuyển chủ đề : "em biết rồi còn hỏi, sầu não cũng chỉ có cái này phân tán sự chú ý chút ít"
Thấy cô nhìn bao thuốc của mình, Thịnh Thanh liền đút nó vào túi : "chị không có ý định làm người khác sa ngã đâu nha"
"em cũng không có ý đó, chỉ là không ngờ lúc này cũng kè kè bên cạnh Tố Tố mà chị vẫn có thể giữ được bao thuốc đó" Dương La Kỳ cười nói
Thịnh Thanh khẽ cười, chống cằm nhìn cô tò mò hỏi : "rồi sao em không ngủ đi?"
"như chị thôi, đầu có nhiều thứ quá, ngủ không nổi"
Chị khẽ cười, làm lại điệu bộ của Dương La Kỳ huýt vai cô một cái, nhướn mày nói : "chậc, nhiều thứ gì chứ, chẳng qua là nhớ Bạch Diệc của em thôi thì có!"
"chị Thịnh Thanh!" cô chột dạ liền quay sang Thịnh Thanh lườm chị, còn xùy một tiếng : "chậc, chị cẩn thận em đi, muốn tán Tố Tố nhà em còn phải bước qua em đó!"
Thịnh Thanh : ...
"em chơi xấu thế!" Thịnh Thanh bất lực nhìn cô, nhưng cũng không dám làm liều
"hừ, dù sao bây giờ em cũng là phụ huynh của em ấy, chị làm gì được em?" Dương La Kỳ cười, nhướn mày nhìn chị
Thịnh Thanh chỉ biết thở dài, gió mát thổi ngang mặt chị, cảm giác mát lạnh này khiến chị trầm tư đôi chút, Thịnh Thanh cười khẽ, cảm thán vịn vai Dương La Kỳ : "chị cảm giác so với ban đầu gặp em, hiện tại em không đơ như trước nữa"
"ừm? Em đơ gì?"
"lúc trước em không cười nhiều như vậy, cũng không thích đùa giỡn mấy chuyện như này lắm" Thịnh Thanh cười nói, chị nhéo má cô một chút song khẽ thở hắt ra : "hừm, ở cạnh Bạch Diệc đúng là không có ai nghiêm túc được đúng không nhỉ?"
Cô bật cười, gật gật đầu, ở cái loạn lạc này vì có Bạch Diệc, cô lại không sợ nguy hiểm như trước nữa
Chẳng qua nhìn xuống lại thấy chuột đen, chẳng qua cơ thể chúng lỡ loét, cánh bên to bên nhỏ, thôi xong, nó cũng là xác sống!
"chúng ta hình như nói chuyện hơi to rồi" Thịnh Thanh chảy mồ hôi hột mà cười nói
"ừa" Dương La Kỳ bất lực gật đầu
"bởi mới nói nửa đêm ngủ không ngủ, thức đi nói chuyện làm gì?" Lục Uyên duỗi người bước ra, cùng với Thương Dao đang xoa xoa thái dương đi theo sau
Dương La Kỳ nhìn hai người, cười gượng : "cái kia, chắc không phải là do bọn con đánh thức hai dì đâu nhỉ?"
"sao cũng được, dù gì người còn lại trong lều cũng ngủ được lắm, khỏi lo đi" Thương Dao xua xua tay nói, lại chỉ tay xuống mấy thứ xác sống kia : "cũng vừa lúc hai đứa thử sức mấy ngày qua đã tập luyện đi, dì ngồi trên đây nhìn"
Lục Uyên cũng gật đầu
Thế là, Dương La Kỳ và Thịnh Thanh được Lục Uyên ném xuống, hai con người lớn tuổi này lại ngồi trên tầng bị đứt một bên, lại có thêm Châu Doãn vừa ngáp vừa đi ra ngồi cạnh
"ồ, hai đứa đó chạy nhanh ghê" Châu Doãn cười nói
Hai người bên cạnh đồng thuận gật đầu, Thương Dao lại quét mắt tới đằng sau : "Tố Tố, con tự xuống hay để dì giúp con?"
Dương Tố Tố vừa đứng nhìn được một lúc đã bị phát hiện, nghĩ cũng không nghĩ nhảy một đường parabol cong vút hoàn hảo đáp xuống bên dưới : "con không dám phiền dì đâu ạ!"
Dương La Kỳ nhìn sang bên cạnh đã có thêm một người chạy cùng, cười bât lực nói : "đáng lẽ ra giờ này không nên thức"
Dương Tố Tố : "ừa"
Thịnh Thanh : "ừa"
Hai thanh âm vang lên cùng lúc, có thể thấy sự đồng tình đầy bất mãn của cả ba
Dương La Kỳ quay đầu thầm đếm qua số lượng của mấy con chuột xác sống, ánh mắt lại quan sát địa hình một chút : "được rồi, tuy chị chưa đánh với chuột bao giờ, nhưng mấy thứ theo bầy đàn này thì cũng có chút kinh nghiệm. Đồng chí Dương Tố Tố, em có diêm hay bật lửa không?"
"có, chị định đốt hả?"
"còn làm gì nữa?" cô cười nói
"ặc, chị bất giác nghe được mùi thịt cháy rồi" Thịnh Thanh vừa chạy vừa nhăn mặt
Dương Tố Tố và Thịnh Thanh theo sự phân công của Dương La Kỳ, mỗi người cầm một chai dầu mà em lấy ra từ không gian, thật ra Dương La Kỳ cũng không nghĩ tới sẽ có dầu ăn ở đây, ai mà nghĩ được trong mấy chuyến nhiệm vụ nguy hiểm gì gì đó lại có người mang theo dầu ăn như Dương Tố Tố chứ?
Ban nãy đi dạo cô đã để ý ở gần đây có cái nhà bị mất nóc nhà, tường cũng cao, cửa lại còn, cửa sổ cũng kín. Dương La Kỳ dùng bản thân dẫn dụ đám chuột, khiến nó chạy theo mình vào trong cái nhà mất nóc này
Trong lúc đó Thịnh Thanh và Dương Tố Tố đổ dầu quanh nhà, sau đó lại leo lên tường, cái tường này khá dày, đứng trên đỉnh của nó cũng không đến nổi khó
Thịnh Thanh đưa cho em chai dầu, bản thân nhảy lên bám vào tường, nhảy vọt lên ngồi chắc trên đỉnh bức tường, chị hướng mắt nhìn Dương Tố Tố đang cố mở cái cửa của cái nhà này ra, chị liền dùng siêu năng lực khiến cho ổ khóa của cánh cửa này nhẹ đi, cái xích khóa cũng theo đó rơi ra, em cuối cùng cũng mở được cửa, quay đầu lại nhìn Dương La Kỳ đã gần chạy tới đây rồi, em quay sang gật đầu nhìn Thịnh Thanh, chị liền vươn tay kéo em lên cùng mình
"La Kỳ, nhanh lên!" Thịnh Thanh hét lớn
Dương La Kỳ gật đầu, bắt đầu chạy nước rút, đám chuột dí theo sát cô. Dương La Kỳ chạy vào ngôi nhà không nóc đó, ngôi nhà này xem như rộng, có thể chứa hết lũ chuột này. Dương La Kỳ chạy nhanh đến phía cái bàn gỗ, một cước đá nó vào chính giữa lũ chuột khiến bọn nó chậm lại, nhân cơ hội này cô lại ném cái ghế vào cửa khiến nó đóng lại. Thịnh Thanh liền dùng siêu năng lực khiến cho ổ khóa trở nên vô cùng nặng nề, khiến cái chốt của nó bị kẹt lại, không thể mở ra
Dương La Kỳ chạy trốn khỏi sự tấn công của lũ chuột không hẳn dễ dàng, nhưng so với lũ gián khi trước cũng có kinh nghiệm hơn. Cô chạy lấy đà đạp vào tường nhảy lên, nắm lấy tay Dương Tố Tố
Em thật nhanh đã kém cô lên cùng mình và Thịnh Thanh, Dương La Kỳ sau đó lại ném que diêm vừa mới được đốt lên về phía chính giữa ngôi nhà này
Sau đó lại cùng Thịnh Thanh và Dương Tố Tố chạy thật nhanh đi
Bùm! Tiếng nổ vang lên, ba người bọn họ vừa chạy vừa cười
"oaa, quá đã! Lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái như vậy!" Dương Tố Tố cười lớn
Hai người kia cũng cười khúc khích gật đầu theo
Châu Doãn nhìn ba đứa đang chạy về, tậc lưỡi : "được lắm, so với chúng ta lúc trước thậm chí còn liều mạng hơn!"
"hahaha, cái này có tính là *hậu sinh khả úy không? Dù gì bọn nhỏ có liều nhưng cũng không ngốc" Lục Uyên cười khẩy
(*hậu sinh khả úy = giới trẻ sinh sau đáng nể, ý chí đám trẻ này đều là người giỏi)
Thương Dao nhìn họ chạy được một đoạn lại cùng nhau nhìn đám cháy, lại cười hí hí hố hố cùng nhau như vậy, chỉ biết cười bất lực
Thịnh Thanh dùng siêu năng lực khiến không khí xung quanh đám cháy tiêu tan, lại thêm Dương Tố Tố lôi ra vài bình cứu hỏa, em không biết tại sao bản thân cảm thấy họ sẽ luôn cần bình cứu hỏa, có lẽ là vì sau sự kiện ở trường cũng nên
Đám cháy không lâu sau đã được tắt, không gian lại trở về bóng tối, chẳng qua tiếng cười giòn vang đó vẫn còn
"cứ như này có khi ba tháng sau là bọn nhỏ bảo vệ chúng ta đó chứ" Thương Dao cười, rướn người hét : "được rồi, mau về đi, đừng nhảy nhót nữa!"
Ba cô gái trẻ nghe được cũng ngoan ngoãn cùng nhau chạy về
Lục Uyên đứng bên cạnh bà cũng cười khúc khích, huýt vai bà một cái, ánh mắt Lục Uyên nhìn tới Dương La Kỳ : "thực sự giống cậu ấy, rất tài giỏi, chẳng qua cô bé này không cần phải chịu đựng sự cô đơn như cậu ấy"
Châu Doãn dậm chân bà, bất lực nói : "đừng có làm tớ mất hứng chứ, tại cậu mà đột nhiên tớ nhớ cậu ấy quá trời à!"
Suốt mấy năm nay, họ chưa từng quên, người bạn năm đó, họ và tên mang chỉ hai chữ "Vi Hiên" chính là dấu ấn sâu đậm nhất trong trí nhớ của họ
Cho dù là Thương Dao, Lục Uyên cùng Châu Doãn hay Úc Dã và Hoắc Lâm, đối với họ Vi Hiên chính là người không thể nào quên được
Chẳng qua, cái gì qua rồi cũng chẳng thể lấy lại được, nhưng nó không biến mất, và thế hệ mới cùng duyên phận hiện tại của đám trẻ chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi này là minh chứng rõ nhất
"oa, bình minh kìa!" Dương Tố Tố hét lên, vui vẻ nói
Lục Uyên cười, từ trên lầu nói vọng xuống : "ba đứa đánh lâu quá còn gì? Tranh thủ tận hưởng sự đẹp đẽ này đi, ở cái thời này hiếm lắm đó!"
Họ cùng cười rộ lên, chăm chăm nhìn mặt trời đang ló dạng
Thương Dao nhìn mặt trời chói lóa đẹp đẽ, khẽ cười. Đời của bà là ngắm hoàn hôn, nhưng nó đại diện cho sự kết thúc. Đến thời đại của đám trẻ này lại được thể hiện bởi ánh sáng của bình minh, nó là sự bắt đầu, dù là tốt đẹp hay xấu xa, nó đều sẽ bắt đầu bằng bình minh
Ở một bên khác, Bạch Diệc mới trèo lên từ dưới biển đang ngồi bên vách đã cho khô người, Liên và Vi Dao Nguyệt vừa ngủ dậy cũng đi qua đây cùng y ngồi nhìn mặt trời đang ló dạng
"lâu lâu mới ngắm mặt trời vào buổi sớm, đẹp quá!" Vi Dao Nguyệt cười nói
"là do cậu không chịu dậy sớm thôi" Liên cười bất lực, chảy mồ hôi hột
"cậu đó!" nàng hừ lạnh, nhéo má Liên một cái, người nọ cũng chỉ cười rồi tiếp tục nhìn bình minh, Viên còn đang mờ màng, lắc lắc đuôi đi tới bên cạnh ba người họ mà tiếp tục ngủ, nó không có hứng thú với bình minh lắm, dù gì hôm qua trễ lắm nó mới ngủ
Bạch Diệc không chú ý tới thanh âm bên tai của hai con người sớm tối cứ mãi ân ái này, y chỉ cảm thấy bản thân đang cố tìm kiếm cái gì đó thông qua bình minh
Dương La Kỳ ở đây cũng có cảm giác như vậy, cô có cảm giác Bạch Diệc cũng đang nhìn vào mặt trời hiện tại
Nhớ cậu quá, A Diệc
Dương La Kỳ cười bất lực mà nghĩ
Họ xa nhau, gặp nhiều trắc trở, nhưng việc tâm của hai người luôn đặt trên người đối phương là điều không thể tránh khỏi. Cho dù Bạch Diệc có quên mất Dương La Kỳ đối với bản thân là loại quan hệ gì, cho dù họ xa nhau với quảng đường mấy ngày mấy đêm. Dương La Kỳ và Bạch Diệc chắc chắn cũng không thể tách rời
---------------------------------------------------------
Tác giả : ngược chưa có tới đâu nhen bà con, kekeke!
Tác giả : yên tâm, tui cho chia xa mười mấy chap, ngược chục chap thôi hà, nhẹ nhàng lắm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com