Chap 27 : quá khứ của các esper đời năm
Trong cơn mê man, Bạch Diệc nghe thấy cuộc hội thoại ở gần đó, y vốn không muốn quan tâm, nhưng lại phát hiện ra không chỉ có mỗi giọng nói của Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt, còn có thêm cái thanh âm xa lạ
Bạch Diệc khó chịu ngồi dậy, đầu còn có chút đau nhức lại vì vừa rồi bật dậy quá nhanh mà ong ong, y chớp chớp mắt thoát khỏi sự mơ hồ, lại nhìn xuống cái giường mềm mại mình đang nằm, Bạch Diệc cảm nhận được chất liệu mềm mại, có chút thích thú muốn nằm thêm chút nữa
"này, em đừng có vừa dậy liền ngủ lại như thế chứ!" Vi Dao Nguyệt ngồi bên bàn từ lâu đã để ý đến Bạch Diệc đang ngồi đó
Bạch Diệc ngáp dài, sau đó lại duỗi cơ một chút, trừ việc lòng ngực còn ẩn ẩn đau cùng cái đầu nhức nhói, còn lại đều ổn rồi, y quay đầu nhìn nàng : "chỉ nằm một chút thôi, ngủ thế nào được khi mấy người nói chuyện to như thế?"
Bạch Liên liếc người bên cạnh, dậm chân người đó thúc giục : "kiểm tra lại cho con bé đi kìa"
"cái đậu xanh nhà cậu! Nói bình thường thôi, động chân làm cái gì!" cậu thiếu niên tức tối nói, tóc tím hai mái chia bốn sáu lắc lắc theo cử động
Hắn dậm chân bịch bịch mà đi đến phía bên giường, ánh sáng xanh lục từ tay cậu ta bao quanh lấy Bạch Diệc, hắn nghiêm túc kiểm tra một lúc rồi phủi phủi tay quay đầu nhìn Bạch Liên : "tốt rồi đó khả năng khôi phục so với cậu không kém đâu đấy Tiểu Liên"
(Tác giả : nghe giống súng tiểu liên bà con ạ)
"hehe, biết chứ, em ấy còn có khả năng tốt hơn tớ nhiều"
Vi Dao Nguyệt đưa cho Bạch Diệc cốc nước, y lại nhìn chằm chằm nàng, Vi Dao Nguyệt cười trêu chọc : "uống đi, có bỏ độc vào rồi, có gì chị quăng em xuống sông cho"
"chị biết em không phải có ý đó mà đúng không?" Bạch Diệc bất lực nhìn nàng, đỡ trán nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm nước rồi lại nhìn lên cậu thiếu niên đang đứng bên đó : "em chỉ đang thắc mắt ai đang đứng bên kia thôi"
Một câu này rơi xuống, Vi Dao Nguyệt không nhịn được mà cười lớn, Bạch Liên cũng bật cười, chỉ có cậu trai kia hóa đá nhìn Bạch Diệc, hắn nước mắt lưng tròng chạy tới ôm Bạch Diệc uất ức xuýt xoa : "oaaa! Đồ phụ bạc! Tại sao tên Tiêu Yết em nhận ra còn tui thì hông cơ chứ!"
Bạch Diệc bị ôm chặt, mặt úp vào cơ ngực vững chắc của người nọ, khiến y có chút không dễ chịu, chẳng qua cũng chẳng tiện tay đẩy ra được, y bất lực cố gắng ngẩng đầu nhìn người nọ : "từ từ, em có nhớ ra hay không thì cũng nên buông em ra dùm cái, sắp nghẹt thở chết rồi!"
Hai cô chị ngồi bên cười ha hả, lau lau nước mắt vì cười quá nhiều
"vậy em nhớ ra cậu ta chưa?" Vi Dao Nguyệt nhịn cười lại hỏi
"... Chưa"
Cậu chàng nọ lại ủy khuất đòi đi tìm Tiêu Yết đòi công bằng, sao tên đó lại được nhận ra cơ chứ!
Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng bốn người cũng ngồi lại bình thường để nói chuyện
"được rồi, giới thiệu lại cho em. Tên khùng này là Khương Vũ, một trong những esper đời năm sống được tới giờ, cũng là Tiểu Vũ tỷ của em đó" Bạch Liên cười cười giới thiệu
Bạch Diệc quay đầu nhìn người tên Khương Vũ, mặt đầy chấm hỏi
Cái quần què? Tiểu Vũ tỷ tóc dài xinh đẹp mềm mại đáng yêu thơm tho năm đó hiện tại là cái người con trai bộ dáng cao to, cơ bắp cuồn cuộn cùng khuôn mặt đẹp trai này đó hả?!
Khương Vũ cười vui vẻ, nhìn Bạch Diệc đầy chờ mong : "Tiểu Diệc, nhớ chị không nè?~"
Bạch Diệc xoay người muốn đập đầu vào tường, Vi Dao Nguyệt cùng Khương Vũ nhanh như chớp tiến tới ngăn y lại, Bạch Diệc lại mất hết sức sống : "thả em ra, chị gái xinh đẹp của em thế mà lại là peter!"
"nhiều chuyện xảy ra mà! Tui vẫn là con gái đó!" Khương Vũ bất lực nói, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Bạch Diệc, người nọ búng tay, luồng linh lực màu xanh lục bao quanh lấy người nọ, biến đổi thân thể cao một mét tám mười lăm xuống thành thân thể cao gầy xinh đẹp của cô gái cao một mét bảy mươi lăm
Mái tóc tím ấy dài ra, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp ấy thực sự vô cùng thu hút!
"đó, thấy chưa, vẫn là nữ mà!" Khương Vũ bất lực nói
Thấy chuyện kinh khủng như vậy xảy ra, Bạch Diệc trực tiếp hóa đá, mặt mày không đẹp nhìn họ : "từ từ, sao chúng ta lại ở đây?"
"à, lúc đó trễ rồi, chúng ta lại bị thương, nên chị nhờ Viên chạy tới đây để bám Khương Vũ nè, đúng lúc cậu ấy mới đi ship thuốc cho thành phố Y xong, chị liền đem vườn thuốc của cậu ấy ra đe dọa, rồi thì chúng ta mỗi người một phòng luôn ó, chứ nếu không tới đây chỉ sợ chúng ta vết thương không lặng gòi" Vi Dao Nguyệt cười nói
"má nó chứ, cậu còn dám nhắc lại chuyện cậu đe dọa tớ?! Vườn thuốc mất hai năm cùng cả mớ tiền này khó khăn lắm tớ mới dựng lên, cậu một câu muốn đập hai câu muốn phá, có còn là người không hả!"
"xùy, cũng là tiền cậu lừa thuốc từ thành phố Y thôi chứ đâu" Vi Dao Nguyệt bĩu môi
"cái đầu cậu!" Khương VŨ ứa gan muốn đánh người, Bạch Diệc lại giữ tay người nọ lại, cười bất lực : "vậy em hiện tại nên gọi chị là cái gì?"
"anh hay chị đều được, chỉ cần là em thì sao cũng được" Khương Vũ cười mỉm, nhẹ giọng nói
"... Có thể kể cho em nghe lại năm đó mọi chuyện đã diễn ra như thế nào không?" Bạch Diệc nhẹ nhàng cất giọng
Ba người kia nhìn nhau, đôi mắt lạnh đi vài phần, rất nhanh lại tỏa sáng nhìn Bạch Diệc mà cười
Năm đó, Bạch Diệc đang ngồi chơi điện thoại một mình, tiếng bước chân vang lên bên tai y, Bạch Diệc từ màn hình điện thoại ngẩng lên, thấy là người đó liền cười : "chị Tiểu Vũ!"
"Tiểu Diệc! Ba ngày không gặp em, nhớ quá ò!" Khương Vũ cười hì hì ôm chằm lấy Bạch Diệc
"chị Tiểu Vũ, hôm nay chị đến đây làm gì?" Bạch Diệc ngờ nghệch nhìn người nọ
Khương Vũ cười, nắm tay Bạch Diệc kéo đứng dậy, dẫn y ra ngoài : "có thể làm cái gì nữa? Đương nhiên là dẫn em ra ngoài chơi rồi! Chị của em nhờ chị vào đấy, tiểu tử không được cắm đầu mãi vào điện thoại đâu!"
"vậy cắm mặt vào máy tính được không?"
"em muốn chơi với chị hay máy tính?"
"... Vẫn là chơi với chị vui hơn" Bạch Diệc nói
Ở ngoài sân cỏ, Bạch Liên cùng Tiêu Yết đang thi nhảy dây, còn có hai người nữa ngồi ở bên cạnh xem
"hú hú hú! Mấy đứa ưi, xem tui dẫn được ai tới nì!" Khương Vũ kéo Bạch Diệc tới, cười tươi nói
"chậc, em gái tốt, chị kéo thì không chịu ra, chị Tiểu Vũ của em vừa tới liền ngoan ngoãn đi theo!" Bạch Liên bĩu môi, dừng nhảy dây lại
Tiêu Yết cười khà khà, nhéo nhéo má Bạch Diệc : "Tiểu Diệc ơi Tiểu Diệc à, em muốn chơi gì đây nè~"
Bốp một tiếng, cánh tay hắn bị hất ra, Tiêu Yên bĩu môi giữ Bạch Diệc vào lòng : "anh tránh ra, đừng có động Tiểu Diệc của em!"
"cái gì mà của em! Tiểu Diệc rõ ràng là tiểu muội của anh nhá!" Tiêu Yết bị tát đau tay, hậm hực hét
Hi Văn cười rộ lên, tặc lưỡi vỗ vai Tiêu Yết : "tội nghiệp bạn tui, nhưng em gái cậu đúng là thân thiết hơn với Tiểu Diệc nha người anh em"
"chẹp, cậu đừng có an ủi người khác bằng cách chà muối vào vết thương của họ có được không hả?" Tiêu Yết bĩu môi
Thịnh Nam lại tặc lưỡi : "im đê, các cậu làm Tiểu Diệc ngớ người luôn rồi kìa!"
Bạch Diệc bỗng nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, không khỏi gượng gạo trốn sau lưng Khương Vũ
Tô Mạnh cười thích thú chống cằm nói : "lâu rồi mới kéo được Tiểu Diệc tới chơi, kiếm gì vui vui chơi đi mấy chế!"
"chà, trò vui thì đừng có quên bên này chứ" Bạch Phong từ bên ngoài đi vào, trên tay còn đem theo trái bóng
"úi chà, Tiểu Phong, dạo này đẹp trai ra đó hen!" Tiêu Yết cười ha hả chào hỏi
"anh Tiêu Yết, cẩn thận sau lưng..." Bạch Phong nhẹ giọng nhắc nhở
Kết quả Tiêu Yết vẫn bị Tiêu Yên đạp qua một bên, hắn có biết nãy giờ cái việc hắn đang ôm ôm Tiểu Diệc chính là rất rõ ràng hay không? Tiêu Yên thân là chị gái cực kì cưng chiều Bạch Diệc bé nhỏ, đương nhiên sẽ không để điều này tiếp tục diễn ra!
Bạch Diệc nhìn trái bóng trên tay Bạch Phong, tò mò hỏi : "anh ba, cái này chơi thế nào?"
Bạch Liên ở bên cạnh cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Bạch Diệc, sau đó lại cùng Bạch Phong ra làm mẫu cho y : "không khó, chia làm vài tổ đội, không được để trái bóng rơi xuống đất, chỉ cần một người trong đội úp được nó vào rổ, đội đó chiến thắng"
Bạch Phong cười cười gật đầu, cùng Bạch Liên tâng trái bóng lên trời : "thế nào, rất đơn giản đúng không nè?~"
"vâng!" Bạch Diệc gật gật đầu
"vậy Tiểu Diệc muốn chơi hông? Em với chị cùng đội nhé?" Khương Vũ cười hì hì
"vâng! Cùng với chị Tiểu Yên nữa ạ!" Bạch Diệc cười rộ lên, tỏa sáng đầy đáng yêu
Tô Mạn huýt vai Bạch Liên, cười khẩy : "em gái nhà cậu đúng là tiểu thiên thần mà!"
"ừ, đó là lý do tại sao tớ cưng chiều em ấy tới như vậy đó, hahaha" Bạch Liên cười, đầy ôn nhu nhìn em gái đang vui vẻ
Thế là chia đội ba người, Tô Mạn cùng Bạch Phong và Tiêu Yết một đội, Bạch Liên và Thịnh Thanh cùng Hi Văn một đội, ba người còn lại thêm một đội nữa
Họ chơi với nhau tới chiều tà, kết quả đội của Tô Mạn và Bạch Phong với Tiêu Yết dành chiến thắng, quả bóng đáng lẽ đang ở trong tay Bạch Diệc sắp úp vào rổ, Bạch Phong lại nhanh chân một chút lấy đà đạp tới chụp lấy trái bóng Bạch Diệc ném ra, lại ném nó vào rổ
"oa! Anh ba giỏi quá!" Bạch Diệc cười rộ lên
"Tiểu Diệc cũng rất giỏi" Bạch Phong cười, ôm lấy Bạch Diệc bế lên
"tốt tốt tốt! Chúng ta đi về thay đồ thôi, bẩn hết rồi, không thì ba mẹ chửi hết cả đám!" Khương Vũ cười nói
Năm đó bọn họ đã thân nhau tới vậy đó, có vài người đối với nhau đã nảy sinh vài đoạn tình cảm không phải bạn bè. Thật ra còn ba người nữa, nhưng ba người đó không tới được, một người đi tu luyện trên núi, một người đi học nâng cao, người còn lại thành thật mà nói thì chính là cực kì bí ẩn, thật ra Bạch Diệc có từng gặp ba người đó một lần, chẳng qua lại không nhớ rõ, một người cũng là họ Thịnh, là chị gái của Thịnh Nam
Kết quả vài năm trôi qua, bọn họ chẳng còn sống yên ổn như thế được nữa
Khi ấy Bạch Diệc đã đi, Bạch Liên cũng vậy, sự tổn thất đó đương nhiên khiến Bạch Tri không thể chấp nhận được, lão cho người tìm kiếm Bạch Liên cùng Bạch Diệc khắp nơi, còn cả Vi Dao Nguyệt nữa
Không nghĩ lão ta thực sự tìm được hai người họ lúc họ đang trên đường đổi chỗ ở, và không quá bất ngờ khi cả hai người Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt bị bắt
Họ đương nhiên không thể chịu đường tình cảnh này, liều mình chống trả thoát ra, nhưng thành phố Y là đâu cơ chứ? Chính là cội nguồn của EFE! Nơi đó esper mạnh lại càng mạnh, hai người nàng và tỷ không dễ dàng đánh trả
Chính những người bạn của họ đã đứng ra chiến đấu, thành phố Y một phen hỗn loạn, trận chiến đó khiến các esper của thành phố Y suy giảm nhân lực
Và điều không may mắn là, Thịnh Nam, Tô Mạn, Tiêu Yên cùng Hi Văn đều bỏ mạng tại nơi đó
Ở trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn cực kì, những cảnh vệ bao quanh lấy Thịnh Nam cùng Tô Mạn, đứng trên cao là Lục Nghiên, ông ta nhìn hai người đang tiến vào thoi thóp, không nói gì mà quay lưng rời đi, hai cậu thanh niên này từng do chính tay ông dạy dỗ, hiện tại dừng tay ở đây
Đám cảnh vệ cùng một vài esper nhìn Lục Nghiên rời đi, họ cũng nhào tới tấn công Tô Mạn và Thịnh Nam
Tô Mạn gắng gượng bò dậy ôm chặt Thịnh Nam vào lòng, bảo vệ người nọ hết thẩy mọi sự tấn công đang diễn ra, hắn cười với bộ dạng tả tơi : "nhớ nhắm chặt mắt lại nhé!"
Thịnh Nam mở to mắt không thể tin được, vội vàng muốn đẩy Tô Mạn ra : "cậu muốn làm gì?!"
Tô Mạn không nói, gắt gao ôm chặt Thịnh Nam trong lòng, linh lực của hắn trở nên hỗn loạn, nó bùng phát bao quanh nơi này
Ánh sáng vàng đồng bao phủ căn phòng này, âm thanh trắng ù ù qua tai Thịnh Nam, nhưng Tô Mạn nhẹ nhàng che tai người nọ lại, dùng tấm thân che mắt Thịnh Nam, khiến người nọ không thể nhận biết được điều gì đang xảy ra
Cho đến khi Tô Mạn buông tay, gục xuống bên vai Thịnh Nam, cười nhẹ : "Nam à, đời này gặp được cậu, tớ vui lắm!"
Hơi thở yếu ớt phả vào cổ Thịnh Nam cũng dần biến mất, người nọ hoàn toàn phát điên, gào khóc ôm lấy cái thi thể đã không còn sức sống, tiếng gào khống như muốn xé toạt cổ của hắn mà đi ra ngoài
Những esper đang dần lấy lại được ý trí cũng bị tiếng gào dọa sợ. Sức mạnh ban nãy Tô Mạn bộc phát đã khiến các cảnh vệ chết rất nhiều, các esper cũng chỉ còn vài người trụ lại được
Nhưng họ lại bị tiếng gào thét của Thịnh Nam dọa đến kinh hãi, chẳng qua cũng chỉ là trong phút chốc, rất nhanh họ lại nâng cao vũ khí mà muốn tấn công Thịnh Nam, hắn ôm chặt thi thể của Tô Mạn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tất cả, không thể nhịn được mà nhoẻn miệng cười : "thế giới này vẫn còn rất nhiều hy vọng để tồn tại, nhưng thế giới của tớ lại tan nát mất rồi"
Hắn bật cười, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi mà lẩm bẩm : "Tô Mạn, không có cậu, tớ cũng chẳng cần sống nữa"
Tít, tít, tít, âm thanh phát nổ không xảy ra, thay vào đó lại là đoạn âm thanh trắng ấy, lần này là đến phiên Thịnh Nam mãi mãi nhắm mắt, nhưng tay hắn cùng tay Tô Mạn không biết tại sao lại nắm rất chặt, cho dù đã mất đi hoàn toàn ý thức, nhưng nó lại không buông nhau ra
Mà người con gái chạy đến mức không thể thở được khi tới đây, chứng kiến cảnh này, không khỏi gục ngã : "Tiểu Nam, Tiểu Mạn..."
Vài mũi súng còn chống đỡ được gắng gượng chỉa vào người nọ, Thịnh Thanh lại không nói gì, vung tay tàn sát lại vài tên còn đứng đó, chị tiến đến bên hai cái xác đó, lại nhìn tay hai người nắm chặt, chị cười trong sự bất lực hoàn toàn, ngã khụy xuống bên hai người đó, nước mắt Thịnh Thanh cứ mãi rơi, không thể ngừng được : "rốt cuộc yêu là cái gì? Tại sao lại có người bất chấp như vậy vì nó nhỉ?"
Em trai chị, Thịnh Nam, cứ như thế mà chết mất rồi
Thế là sáng đó, hai người rời bỏ thế gian, trận đấu ấy vẫn tiếp tục diễn ra, và chiều đó lại có người ra đi
Bạch Tri nhìn mười hai esper bản thân tự hào ngày đó hiện tại đã kẻ chết người sống, đứng thành một hàng đối chiến với lão, lão cười lạnh, vung tay : "giết"
Máu me loang khắp nơi, lần này, Hi Văn là người ngã xuống
Đó là lúc khi cuộc rượt đuổi và chiến đấu của Hi Văn cùng Tiêu Yết khi giao chiến với các esper cùng cảnh vệ. Bọn họ phải đối đầu với tận năm esper cấp S, và năm mươi tên cảnh vệ
Đánh đến mức thân thể gần như trụ không nổi nữa, một trong năm tên esper đó hướng Tiêu Yết vung tay, đưa đoản đao phóng tới
Tiêu Yết nhìn thứ sắp lấy mạng mình đang lao đến, mắt khẽ nhắm lại, chết thì chết thôi, thứ hắn hối tiếc... Ít nhất Tiêu Yết mong khi bản thân chết, chút ít linh lực mình dùng để bao bộc nơi này sẽ phát nổ, tạo một con đường cho Hi Văn chạy đi
Không nghĩ, cơn đau bản thân nghĩ tới lại không xuất hiện, thay vào đó là Hi Văn đứng đó với cây đao đâm thẳng vào ngực, cậu ấy quay đầu, khuôn mặt trời sinh đẹp đẽ lúc này rất nhợt nhạt, Hi Văn cười với cái miệng đầy máu của bản thân, ngã khụy xuống bên cạnh Tiêu Yết : "Tiêu Yết à, lần sau, cậu hãy bảo vệ tớ nhé, lần này, tớ bảo vệ cậu đủ nhiều rồi"
Tiêu Yết sững sờ, lập tức xoay người ôm người Hi Văn lên, toàn thân run rẩy, Hi Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, cười khẽ : "tớ, gượng không nổi nữa rồi"
Cái tay đặt trên lưng Tiêu Yết ấy dần trượt xuống, rất chậm rãi, tựa như không muốn rời xa Tiêu Yết, nhưng vô lực rồi
Khóe miệng hắn co giật, nước mắt ngập tràn đôi mắt, phát điên thét gào ôm lấy Hi Văn
Những esper khác đứng bên cạnh bỗng nhiên có chút khựng lại, họ có chút nặng lòng, hai người này lúc trước cùng họ có mối quan hệ không tồi, họ cũng chỉ mới có mười tám tuổi, cảnh vệ cùng esper bất giác đứng nghiêm trang
Tiêu Yết cảm nhận được lòng ngực đau đến muốn trào hết tim gan ra ngoài, hắn cố gắng giữ vững người, khuôn mặt gắng gượng nhìn các esper khác : "làm ơn, cho tôi đi theo các anh đi..."
Cách trả thù đám người này là chết sao? Không, họ cùng lắm chỉ là có chút tiếc nuối, sau đó sẽ quên mất năm đó bản thân đã sát hại hai cậu thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi. Tiêu Yết muốn cả thành phố Y này hoàn toàn diệt vong!
Cho đến khi Bạch Liên cùng với Vi Dao Nguyệt chạy tới, đã thấy Tiêu Yết được cảnh vệ dìu đi, tỷ khẽ mấp mấy môi với hắn, lại nói không thành lời. Tiêu Yết lại nháy mắt, khẽ cười, dùng khẩu hình hướng Bạch Liên
ĐỢI-TỚ
Bạch Liên không nói gì mà hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tiêu Yết rời đi, hướng mắt tới thi thể Hi Văn đã lạnh, chị tiến tới quỳ gối trước cái xác đó, cười trong nước mắt : "xin lỗi, tớ tới muộn quá"
Vi Dao Nguyệt không nói gì, im lặng quỳ gối cùng Bạch Liên, nàng ôm Bạch Liên đang òa khóc vào trong lòng, bản thân ngẩng mặt lên trời cố không để nước mắt rơi, kết quả lệ vẫn theo khóe mi chảy xuống sườn mặt, nàng không nhịn nổi!
Cũng là ở nơi đó, Bạch Phong, Tiêu Yên, Khương Vũ và một người nữa đang đối đầu với các lãnh đạo esper cấp cao, đều là các esper cấp Z và R
Đương nhiên bốn người cũng không phải là đối thủ của họ, cho dù họ có bị bốn người đánh đến trọng thương, bất quá vẫn dành được thế thượng phong
Một người kia gắng sức chữa trị cho Bạch Phong, đến mức linh lực không chịu khống chế mà làm tổn thương người sử dụng
"A Trịnh, anh đúng là đồ ngốc" Bạch Phong hít sâu nói, huynh hất Trịnh Trí ra, dùng siêu năng lực ngăn cách mình và thầy, gắn gượng đứng dậy, mặc kệ Trịnh Trí ở bên đó gào thét đập vào tường vốn đã vỡ nát nay lại trở về dáng vẻ kiên cố, Bạch Phong thở dốc cùng Tiêu Yên và Khương Vũ gắng gượng chiến đấu
Bỗng nhiên huynh lại đỡ được Khương Vũ bị đẩy tới đây, Bạch Phong trợn mắt nhìn Tiêu Yên, người nọ lại chỉ cười : "Khương Vũ, tớ thất hứa rồi, chết trước cậu mất rồi"
Linh lực của Tiêu Yên bạo phát, khiến cơ thể của người nọ phát nổ, những esper đang chiến đấu với họ cũng rơi vào hôn mê, có người vẫn còn tỉnh, chẳng qua cơ thể trở nên vô lực
Khương Vũ vật người thoát khỏi vòng tay Bạch Phong, chạy đến ôm chặt nửa thân thể còn lại của Tiêu Yên, vụ nổ ban nãy đã khiến một nửa thân thể của Tiêu Yên tan nát. Khương Vũ trợn mắt, không thể tin vào mắt mình mà ôm chặt Tiêu Yên, không ngừng dùng siêu năng lực để tái tạo lại bên dưới của Tiêu Yên, chẳng qua không kịp nữa rồi
Mà Bạch Phong đứng đó, ánh mắt mất đi tiêu điểm mà ngã khụy, Trịnh Trí sau khi đập được tường xông vào, nhìn một màn này cũng không nói được câu nào, thầy chạy đến ôm chặt lấy Bạch Phong, toàn thân run rẩy
Bạch Phong cảm thấy toàn thân không khống chế được nữa, run rẩy bất khóc, huynh ôm chặt lấy Trịnh Trí
Sau ngày đó, với sự giúp đỡ thầm lặng của Tiêu Yết và Khương Vũ khi Khương Vũ đã tái tạo tế bào cùng gene của mình thành nam và giả vờ làm dược sư, họ đã thoát ra được
Nhưng khi Trịnh Trí muốn kéo theo Bạch Phong rời đi, huynh lại tàn nhẫn đẩy thầy ra, quay lưng bước trở lại thành phố Y : "đi theo anh, thật vô nghĩa"
Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt đang đứng đó đợi sẵn, không nói tiếng nào mà trầm mặt quay lưng đi chờ đợi Trịnh Trí, họ không muốn nhìn những cảnh tượng đau thương thế này chút nào
Thầy tròn mắt không thể tin được nhìn Bạch Phong, nước mắt lại không kiềm được lăn dài, thầy quay lưng : "được rồi..."
Ở nơi không ai thấy, nước mắt Bạch Phong đã không thể ngừng chảy, cho dù có phải làm điều tàn nhẫn này, huynh cũng không muốn thấy Trịnh Trí vì mình mà chết như những người khác nữa, nơi này nếu chỉ có Tiêu Yết canh chừng, Bạch Phong không yên tâm, ít nhất so với Tiêu Yết, Bạch Tri càng sẽ nhườn nhịn đứa con trai duy nhất là Bạch Phong hơn
"... Vậy là hai esper em chỉ mới gặp mặt một lần kia, là Trịnh Trí và Thịnh Thanh?" Bạch Diệc nhíu mày hỏi
Khương Vũ đang ngồi kết tóc cho Bạch Diệc, gật gật đầu : "đúng rồi á, em lại gặp rồi hửm?"
Bạch Diệc ngã thẳng vào lòng Khương Vũ, bĩu môi : "không những gặp, còn đang rất thân đó chứ"
Chẳng qua Bạch Diệc cũng không để tâm lắm, xem như quen muộn còn hơn không quen mà
Ba người kia tò mò nhìn y, Bạch Diệc cũng kể sơ sơ lại hành trình của mình, chẳng qua trong lời kể của y, Dương La Kỳ như một người không mấy quan trọng
"ái chà, xem ra Tiểu Diệc cũng đã có những người bạn rất đáng tin" Khương Vũ cười cười véo má y
"mà sao hai người đó gặp nhau cứ như không quen được hay vậy nhỉ?" Bạch Diệc chống cằm nói
"hô hô, chứ em lúc gặp Tiêu Yết cũng cứ vờ như không nhận ra ổng đó thôi" Vi Dao Nguyệt cười, giọng đầy trêu chọc
"ây da, em lại không nghĩ đến Vi Dao Nguyệt trong lời mọi người chưa từng để lộ danh tiếng lại hớt tay trên, cướp chị hai của em rồi gây cuộc chiến esper thế kỉ" Bạch Diệc ngồi đó dựa bên vai Khương Vũ, cười khẩy nói
Hai người đó cười bất lực, Bạch Liên chống cằm nhìn y, hạ giọng cười cất tiếng : "em sẽ sớm hiểu được thôi, Tiểu Diệc à"
Bạch Diệc không nói gì, im lặng nhìn ba người trước mặt. Y thầm nghĩ tình yêu đúng là đáng sợ, nó có thể khiến cuộc chiến đáng sợ xảy ra, lại có thể khiến người ta sẵn sàng hi sinh, Bạch Diệc thực sự mong đời này nó đừng dính dáng gì tới mình
--------------------------------------
Tác giả : mong cái gì mà mong, bà nhỏ này cũng sa vào lưới tình con mợ nó rồi còn đâu?
Tác giả : ahehe, tính ra mấy người này toàn lựa năm mười bảy tám tuổi mà chết không hà, không kịp tận hưởng tuổi trưởng thành luôn
~~tuổi 17 là năm em đẹp nhất, vì năm 18 em chết bà nó rồi~~
Tác giả : a hèm, xin đừng ném đá vì lời hát khốn nạn của toi, bộ này không HE bạn tui làm dog
Tác giả : sẵn tiện giới thiệu dàn nhân vật esper đời năm nhen (ai không đọc bỏ qua)
Bạch Liên : năm nay 22 tuổi, giới tính nữ, cao 1m77, chị cả Bạch gia, mang siêu năng lực điều khiển thời không
Vi Dao Nguyệt : năm nay 22 tuổi, giới tính nữ, cao 1m75, đại tiểu thư Vi gia, mang siêu năng lực điều khiển sấm sét
Bạch Phong : năm nay 20 tuổi, giới tính nam, cao 1m85, nhị thiếu của Bạch gia, mang siêu năng lực điều khiển thời gian
Trịnh Trí : năm nay 24 tuổi, giới tính nam, cao 1m87, đứa con duy nhất của Trịnh thị, mang siêu năng lực chữa trị
Bạch Diệc : năm nay 18 tuổi, giới tính nữ, cao 1m74, con út của Bạch gia, mang siêu năng lực ???
Thịnh Thanh : năm nay 23 tuổi, giới tính nữ, cao 1m75, chị cả của Thịnh thị, mang siêu năng lực điều khiển trọng lượng và trọng lực
Thịnh Nam (đã chết năm 18) : năm nay 22 tuổi, giới tính nam, cao 1m82, cậu hai của Thịnh thị, mang siêu năng lực điều khiển lửa
Tô Mạn (đã chết năm 18) : năm nay 22 tuổi, giới tính nam, cao 1m85, độc tử nhà họ Tô, mang siêu năng lực điều khiển sắt thép, kim loại
Tiêu Yết : năm nay 22 tuổi, giới tính nam, cao 1m87, con trai nhà Tiêu, mang siêu năng lực điều khiển gió
Hi Văn (đã chết năm 18) : năm nay 22 tuổi, giới tính nam, cao 1m88, thư sinh nhà Hi, mang siêu năng lực thực vật
Khương Vũ : năm nay 21 tuổi, giới tính nữ, cao 1m75, độc nữ Khương gia, mang siêu năng lực điều khiển chuyển hóa cấu tạo
Tiêu Yên 1/2 (đã chết năm 17) : năm nay 21 tuổi, cao 1m73, con hai của Tiêu thị, mang siêu năng lực tinh thần, có thể đi vào tâm trí người khác và có thể điều khiển linh lực một cách tuyệt vời
Tác giả : mấy đứa trẻ của chúng ta nữa nè~
Dương La Kỳ : năm nay 18 tuổi, giới tính nữ, cao 1m72, con gái nhà họ Dương, mang siêu năng lực dự đoán tương lai
Dương Tố Tố : năm nay 17 tuổi, giới tính nữ, cao 1m70, em út Dương gia, mang siêu năng lực sở hữu không gian chứa vật
Nam Hạ : năm nay 18 tuổi, giới tính nam, cao 1m79, con trai duy nhất nhà Nam, mang siêu năng lực biến đổi bộ phận cơ thể
Lục Nhiên : năm nay 18 tuổi, giới tính nam, cao 1m79, con trai nhà họ Lục, mang siêu năng lực linh sư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com