Chap 28 : sự áp chế hoàn hảo
Đếm ngược, còn hai tuần nữa trước khi cuộc hỗn chiến bắt đầu
Dương La Kỳ hôm nay cầm theo tập hồ sơ đi kiếm Thương Dao, ban nãy đang đi trên hành lang bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lại một chút thì bắt gặp Lục Uyên thiếu sức sống đang đứng ở cửa phòng không muốn đi ra, nhưng khuôn mặt lại cứ như bản thân bị ép buộc phải ở lại
"cái kia, dì Lục, buổi sáng vui vẻ" Dương La Kỳ toát mồ hôi hột nhẹ giọng chào một tiếng
Nghe giọng cô, Lục Uyên lập tức sáng mắt, xoay người một tay giữ chặt lấy tay Dương La Kỳ : "cứu tinh a! La Kỳ à, con giúp dì mang cái này đến cho Thương Dao được không? Dì sắp đi không nổi nữa rồi!"
Dương La Kỳ hoang mang nhìn bà, chậm rãi dìu bà đứng thẳng : "dì vào viện là vì lao lực quá độ ạ?"
"chứ còn sao nữa, dì mệt chết mất! Mấy ngày này chỉ ngủ được bốn tiếng một ngày, dì sắp trở thành con gấu trúc mắt thâm rồi! Con giúp dì mang tập hồ sơ này đến cho Thương Dao đi, dì phải ngủ bù vài tiếng, khi nào dì tỉnh dì tặng con mấy viên linh thạch cấp cao, thế nào?"
Dương La Kỳ : "... Dì xem thường con quá đó nha!"
Một lúc sau, như ở đầu chương, Dương La Kỳ cầm hồ sơ đi đến văn phòng của Thương Dao, nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm mệt mỏi vang lên : "vào đi"
Dương La Kỳ mở cửa bước vào, thấy Thương Dao đang ngồi đối diện một tiến sĩ của phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, trong hai người đều rất mệt mỏi
"La Kỳ à, mau ngồi đi con, hồ sơ chắc là Lục Uyên đưa con rồi chứ?"
Cô gật gật đầu : "vâng"
Nhìn tập giấy dày cộp trên tay Dương La Kỳ, vị tiến sĩ kia khóc không thành tiếng : "bà Thương, hiện tại các bộ phận phòng thủ của chúng ta đều đã ổn định rồi, có nhất thiết phải ngay lập tức dựng thêm rào chắn không?"
Thương Dao nhìn vào từng con chữ trên hồ sơ, im lặng một chút mới thở dài, cau mày giải thích : "phòng thủ của chúng ta chỉ mới ngăn được đòn vật lý, nhưng mấy esper hệ tinh thần thì không, vừa rồi đã có một tình trạng rồi đó"
Dương La Kỳ nghe vậy cũng gật đầu phụ họa, tình trạng đó là xảy ra với cô chứ đâu
"ầy, vậy tôi lại đi hối mọi người, dù gì cũng chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là sứ giả của thành phố Y tới đây, nhanh thì nhanh vậy" vị tiến sĩ đó cầm lấy tập hồ sơ mà mở cửa rời đi
Chỉ còn lại hai dì cháu nhìn nhau, Dương La Kỳ phá vỡ bầu không khí im lặng đầu tiên : "dì Thương, sứ giả thành phố Y đến đây là vì thăm dò chúng ta, hay là khích chúng ta?"
"cả hai, chỉ cần chúng ta có động thái tấn công, thành phố Y liền sẽ phát động cuộc chiến, nếu chúng ta không có hành động gì, sứ giả đó sẽ tự vẫn, dẫu sao có can đảm đến một nơi đang đối địch với nơi bản thân sinh sống thì nào có sợ chết nữa đâu nè" Thương Dao chống cằm giải thích
Dương La Kỳ lại nhìn bà chằm chằm, chỉ chỉ vào mắt của bản thân : "dì ơi, mắt mọi người đều thâm lắm rồi, nhưng dì thâm nhất đó, nghỉ ngơi chút đi ạ"
Thương Dao cười bất đắc dĩ, khẽ lắc lắc đầu nhìn Dương La Kỳ, cười hì hì nói : "lát nữa dì phải đi xem phòng tuyến thế nào rồi, nếu không có khi con lại gặp tên đen thui nào đó trong mơ nữa đấy, La Kỳ"
"... Dì và cậu ấy thực sự rất giống nhau, bất chấp đến tự hại bản thân" Dương La Kỳ bất lực cười nói, nhưng cô không bắt ép Thương Dao nghỉ ngơi nữa, cô ngồi đó nghĩ nghĩ một chút rồi đứng dậy mở cửa chạy đi : "đợi con một chút, sẽ về ngay thôi!"
Thương Dao vậy mà thực sự ngồi im đó đợi, bà có chút tò mò Dương La Kỳ sẽ đi làm gì
Vài phút sau, cô quay về với bịch trà thảo mộc loại mới, nhìn là biết hiếm rồi, bà khẽ nhướn mày : "đây là sao?"
"bây giờ dì không ngủ được, nhưng khi nào có cơ hội thì uống nó trước khi ngủ đi ạ, có nó việc ngủ mấy tiếng thôi vẫn có thể giúp cơ thể giảm chút mệt mỏi" Dương La Kỳ nói, tiến đến đặt bịch trà lên bàn, cô gãi gãi đầu cười : "con nghĩ việc ngủ nhiều thêm mấy tiếng đối với mọi người có lẽ không được, nên thế này có khi sẽ ổn hơn"
"mắc không?"
"không á dì, lúc trước đi ra ngoài vô tình kiếm được thôi ạ, không phải mua đâu" Dương La Kỳ cười nói, lại quay gót chạy đi : "con đi học đây, dì cẩn thận sức khỏe đi nhé!"
Nhìn Dương La Kỳ chạy đi, Thương Dao khẽ mỉm cười, nhìn cái bộ đàm trên bàn làm việc sau lưng, nhẹ giọng nói : "được rồi, người đi xa rồi, không cần vờ im lặng nữa đâu"
[mẹ à, mẹ đúng là có phúc nha~] đầu dây bên kia nói
[thực sự đó, ghen tị quá đi thôi~]
Lại một giọng nam cũng cất tiếng
Thương Dao bật cười, tiến đến bên cửa sổ : "chuyện chính ban nãy tiến sĩ nói các con cũng nghe rồi, cúp máy đi, cẩn thận bị phát hiện đó"
[... Mẹ, giữ gìn sức khỏe đi ạ]
[đừng lao lực quá độ]
Thương Dao không trả lời, thanh âm có chút vui vẻ vang lên : "mẹ biết rồi, các con cũng vậy, sức khỏe giữ gìn tốt một chút]
Đầu dây bên đó cũng cúp, Bạch Phong nhìn bộ đàm trên tay, quay đầu nhìn Tiêu Yết đang ngồi ở trên ghế của huynh mà gát chân uống trà nghe hội thoại, Bạch Phong cười khẽ : "anh à, chỉ còn hai tuần nữa thôi là ngày đó đến rồi, anh đoán xem Tiểu Diệc khi đó gặp lại chúng ta sẽ có biểu tình gì đây?"
"chà, đôi chút vô cảm? Anh không rõ nữa, nhưng Tiểu Diệc hiện tại trông xa cách quá" Tiêu Yết dựa người vào ghế cười nói
"tiếc ghê, hôm đó em đi theo anh tới làng Hiêu là tốt gòi" Bạch Phong dựa lưng vào tường, tiếc nuối thở hắt ra một hơi
Tiêu Yết cười, nhìn chén trà trên bàn với dòng nước đang dao động, hắn khẽ nói : "nếu em xuất hiện, sự việc xảy ra sẽ không ổn định như hiện tại đâu, Bạch Phong à"
"hì hì, em biết chứ, chỉ là em có chút, nhớ họ"
"... Ừ, anh biết mà, anh cũng vậy" Tiêu Yết cười, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Bạch Liên bên này cũng cúp máy, vừa đúng lúc ba người kia trở về, Vi Dao Nguyệt nhìn bộ đàm trên tay tỷ, có chút bất lực cười mỉm, Bạch Liên chỉ khẽ cười
"chị hai, có muốn ra chơi bóng không nè!" Bạch Diệc cười nói
"ồ, đâu ra trái bóng thế?"
Khương Vũ cười hì hì, xoay trái bóng trên ngón tay : "đương nhiên là lấy từ mấy cửa hàng dụng cụ rồi, tớ tuy có ở ẩn vài năm nhưng vẫn không phải người tối cổ đâu nhé!"
Vi Dao Nguyệt kéo Bạch Liên ra ngoài cùng mọi người, cùng nhau chơi bóng
"chơi ở đây cho rộng, hai cái rổ, một cái ở ngay nóc nhà của tớ, một cái ở trên ngọn cây kia, đừng có mà úp rổ lộn nhen mấy chế!" Khương Vũ cười nói
Vẫn là trò chơi tưng bóng ấy, bóng không được rơi xuống đất trước khi lọt rổ
Họ chia làm hai đội, Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt đương nhiên là cùng một đội, chọn rổ nóc nhà, mà Bạch Diệc cùng Khương Vũ giống như năm đó, kề cạnh ăn ý, họ chọn rổ ngọn cây
Khương Vũ đá trái bóng bay lên trời, bọn họ cùng lao vào. Vi Dao Nguyệt nhảy lên vai Bạch Liên rồi bật người đá trái bóng ra khỏi tầm tay của mọi người
Ba người bên dưới thấy vậy liền chạy theo hướng bóng, Bạch Liên cùng Khương Vũ và Bạch Diệc giao tranh đôi chút, Bạch Liên vừa né được cú đá của Bạch Diệc liền phải ngửa đầu tránh đòn đánh của Khương Vũ, hai đánh một nào dễ a?
Khi trái bóng gần rơi xuống đất, Vi Dao Nguyệt cũng gần chạm đất, Bạch Liên liền mặc kệ Bạch Diệc và Khương Vũ đã lấy được bóng, tỷ lập tức xoay người lao đến đỡ lấy Vi Dao Nguyệt, bất lực nói : "Nguyệt à, cậu lần nào cũng làm tớ rụng tim!"
"hehehe, cậu vẫn đỡ được tớ thôi, nhưng bóng gần chạm rổ nhà rồi kìa" Vi Dao Nguyệt chỉ chỉ
Hai người lại cùng lao lên, Khương Vũ nhìn hai người đang dần gần hơn, lập tức ném bóng cho Bạch Diệc : "Tiểu Diệc, chị canh họ!"
Y gật đầu, chạy càng lúc càng nhanh, lúc trước cùng với mấy con xác sống cấp trung trở lên dí chạy trong rừng, tốc độ của Bạch Diệc sớm đã tăng lên không ít
Bạch Diệc nhún người nhảy lên ném trái bóng vào rổ, một cục đá bay tới đánh văng trái bóng đi, khiến nó rơi xuống đất, y ngớ người quay đầu nhìn Vi Dao Nguyệt, nàng cười : "cả hai cùng thua còn hơn là để đội mấy người thắng nhá~"
"Dao Nguyệt à, cậu đúng là biết chơi!" Khương Vũ bất lực nhìn nàng
Bạch Diệc nhìn trái bóng lăn đến chân mình, y không nói gì mà nhặt nó lên, sự khó hiểu hiện lên trong lý trí
Vì trận một hòa, tiếp sang trận hai, trò này gồm ba trận, nếu một thắng một hòa như nhau thì lại thêm trận thứ tư, nếu lại hòa thì thêm trận thứ năm
Nhưng từ trước tới giờ lần duy nhất họ chơi đến trận năm là khi còn nhỏ, còn cùng nhau đầy đủ mười hai người chơi, lúc đó Bạch Diệc đã được gặp ba người Thịnh Thanh, Trịnh Trí và Vi Dao Nguyệt, chẳng qua lúc đó y nhỏ quá, nhớ mặt kiểu gì được?
Lúc đó trận đấu cực kì gây cấn, bốn đội chơi đến hư sàn, sức đầu mẻ trán, sau đó lại cười cùng nhau rất vui vẻ
"Tiểu Diệc, mau chơi tiếp trận hai đi!" Khương Vũ ôm vai Bạch Diệc cười nói, lại nhéo nhéo má y
"chị Tiểu Vũ, đừng nhéo!" bị nhéo đến căng mặt, Bạch Diệc nhanh chóng giữ tay người nọ lại, bĩu môi nhìn Khương Vũ
Khương Vũ bật cười, lại kéo Bạch Diệc vào sân : "được được, không nhéo, chúng ta tiếp tục chơi!"
(Tác giả : không ai cả, chính tui đây có cảm giác tà đạo giữa Vũ tỷ và mẻ Diệc... Nhưng truyện này 1vs1, xin yên tâm!)
Bạch Diệc ném trái bóng lên, trồng cây chuối đỡ lấy trái bóng trên bàn chân, nhún chân đạp trái bóng lên trời, sau đó lộn ngược bay lên cao đá trái bóng bay lên cao hơn nữa
"oaa! Đỉnh nha!" Khương Vũ cười khúc khích nói, lại chạy đi bắt bóng cùng hai người kia
Bạch Diệc hạ cánh trên nóc nhà, trực tiếp nhảy thêm một đoạn để gần với trái bóng hơn
Vi Dao Nguyệt đang tranh đấu bên dưới cùng Khương Vũ, mắt lại nhìn Bạch Diệc, nàng không khỏi bĩu môi : "sao con bé đáp đất tốt dữ vậy nhỉ?"
"tớ đã nói cậu rồi mà, bay được hạ được mới là khinh công, bớt coi phim kiếm hiệp lại đi" Khương Vũ cười bất lực tưng trái bóng lên trước khi nó rơi xuống đất
"tớ nói cậu ấy mấy lần rồi, kết quả cậu ấy hiện tại không thể xem phim, lại đi đọc truyện" Bạch Liên bất lực nói
Trái bóng dần đáp xuống, Vi Dao Nguyệt liền lấy đà từ vai Bạch Liên mà lao tới trái bóng ôm lấy nó, sau đó vác giò lên cổ chạy, Khương Vũ bĩu môi : "các cậu được! Tiểu Diệc, em chặn rổ lại!"
Bạch Diệc gật đầu, vốn đang chạy theo Vi Dao Nguyệt liền dừng lại, xoay người chạy về phía rổ nhà, Vi Dao Nguyệt nhìn Bạch Diệc đã chạy được tới rổ, nàng cười gian manh lao tới, Bạch Diệc liền cùng nàng tranh bóng, Vi Dao Nguyệt lại ném trái bóng lên, cùng y giao hữu mấy đòn
Tiếng bạch bạch của da thịt va chạm vang lên, Khương Vũ và Bạch Liên vốn đang muốn tranh bóng, hiện tại đứng bên này nhìn hai con người kia đánh đến phát ra tiếng thịt lẫn xương va chạm, Khương Vũ tặc lưỡi, dựa tay lên vai tỷ : "Tiểu Liên, hai người con gái cạnh cậu đúng là không ai bình thường nổi!"
"đó là họ kiềm lực rồi, nếu không chỉ sợ nhà cậu tan nát đó" Bạch Liên nhún vai nói
Khương Vũ : "... Dẹp, chúng ta đi tranh bóng tiếp"
"ừa"
Vi Dao Nguyệt cúi đầu né đòn đá của Bạch Diệc, sau đó lại nhân cơ hội nắm chặt lấy chân y, Bạch Diệc liền cạn lời
Y mặc kệ chân bị túm chặt, dựa vào điểm tựa của cái chân bị nắm chặt mà đá chân còn lại lên, kết quả vẫn là bị Vi Dao Nguyệt nắm chặt, Bạch Diệc kẹp chặt cổ nàng, ngã người kéo theo Vi Dao Nguyệt cùng ngã xuống đất, lật người ngồi dậy
Khương Vũ bên này cũng nhanh chân hơn Bạch Liên mà lấy được trái bóng, lại bị Bạch Liên tạt một cái ngang đầu gối khiến Khương Vũ mém ngã, lại nhìn Bạch Diệc đã thoát khỏi Vi Dao Nguyệt, người nọ cũng ném trái bóng sang cho y
Bạch Diệc nhanh chóng chụp lấy, tựa chân vào thân cây bật nảy lao tới cái rổ bên nóc nhà của đội hai người kia
Bạch Liên thấy vậy liền khẽ cười, xoay người đạp đất rồi lại đạp gió, lao tới Bạch Diệc. Khương Vũ vừa chạy theo liền đã bị Vi Dao Nguyệt đá ngang hông, cũng may người nọ tránh được, Khương Vũ chảy mồ hôi lạnh : "hai cậu nghiêm túc quá rồi!"
Nàng cười bất lực, bản thân đánh đến đâu Khương Vũ đỡ đến đó, hai người không ai nhườn ai. Vi Dao Nguyệt đương nhiên biết Khương Vũ là đang muốn giữ mình lại giúp cho Bạch Diệc, nhưng nàng cũng không thuận thế thoát khỏi, dù sao nàng cũng biết rõ Bạch Liên so với sự nhã nhặn thường ngày, khi nghiêm túc thực sự không thể xem thường
Bạch Diệc nhìn Bạch Liên chạy đằng sau mình, y lại càng tăng tốc độ mà chạy giữ chặt trái bóng trong tay. Bạch Liên nhíu mày tăng tốc theo, rất nhanh chân lại đạp đất nhảy lên, tỷ tạt thẳng vào vai Bạch Diệc khiến y buông lỏng trái bóng ra, tỷ liền đá nó bay lên trời
Y tròn mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Liên, tỷ chỉ khẽ cười : "hiện tại chúng ta là đối thủ, không thể nương tay"
Cảm nhận cơn đau nhức nhối ở vai, Bạch Diệc trở nên nghiêm túc, sự đau đớn lan từ vai đến khắp cơ thể này khiến Bạch Diệc nhận ra một điều, nếu ban nãy Bạch Liên đá vào đầu y, rất có thể Bạch Diệc sẽ bất tỉnh nhân sự một khoảng thời gian kha khá đó
Bạch Liên thực sự nghiêm túc khi chơi!
Nhìn trái bóng đang bay trên cao rồi dần đổi chiều hướng mà lao xuống, Bạch Liên liền lao tới, Bạch Diệc nhịn cơn đau ở vai, nhanh chóng gia tăng tốc độ mà vượt mặt Bạch Liên
Hai người dường như chạy đua, nhưng nếu để ý kĩ, tay của họ đang giao chiến với nhau bằng tốc độ đáng kinh ngạc!
Trái bóng ấy lúc sắp chạm vào rổ của đội nóc nhà, Bạch Liên cùng Bạch Diệc như thể cùng lúc bật người lao đến. Và bất ngờ là Bạch Diệc đã giữ được trái bóng, y giữ nó ở tay, đem nó muốn úp vào rổ
Không nghĩ lại bỗng nhiên cảm nhận được sự áp chế, khiến cho toàn thân Bạch Diệc cứng đờ, y trợn mắt nhìn sang Bạch Liên đang lao đến, với sát khí mạnh mẽ từ trong đôi mắt, một sự áp chế hoàn hảo từ Bạch Liên khiến y cảm giác toàn thân muốn tan rã!
Bạch Diệc muốn thoát khỏi sự khống chế đó! Y cố gắng cử động, răng nghiến chặt, tay giữ bóng đang muốn cử động mạnh mẽ hơn, úp trái bóng đó vào rổ, bất quá Bạch Liên xuất hiện ngay trước mặt Bạch Diệc, sự áp chế hoàn hảo đó càng mạnh mẽ, Bạch Diệc cứ thế không giữ được người nữa mà rơi xuống đất, Khương Vũ đang ở bên này giao chiến với Vi Dao Nguyệt, liếc mắt quan sát hai người kia một cái, lại nhìn thấy Bạch Diệc rơi xuống liền ngay lập tức lao đến đỡ lấy y
Bạch Diệc lại nghiến chặt răng : "không cần lo cho em, ngăn hai người kia lại đã!"
Khương Vũ cười bất lực, nhéo nhéo má Bạch Diệc, quay đầu nhìn Bạch Liên đã đứng trước rổ : "đồ ngốc nhà em, đừng có cố chấp đến như thế chứ, thắng thua và mạng sống tốt nhất đừng bao giờ để nó có liên hệ gì đến nhau, hiểu không?"
Y ngơ ngác nhìn Khương Vũ, lại để ý tới Bạch Liên vốn đã trèo được lên cành cây, ở ngay cạnh rổ rồi lại bỗng nhiên ngã xuống, Vi Dao Nguyệt nhanh như chớp đỡ lấy tỷ, bất lực cười : "lần nào tớ cũng phải đỡ cậu hết chơn luôn ấy!"
Nàng vừa nói vừa bế Bạch Liên tới bên hai người kia, mệt người mà ngồi xuống, thả Bạch Liên nằm bên cạnh, mà Khương Vũ cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, để Bạch Diệc nắm ở đó
Bạch Liên lúc này khàn khàn nói : "chơi... Vui ghê, đúng không?"
Nhìn máu từ miệng tỷ trào ra
Bạch Diệc : ...
Khương Vũ : ...
Vi Dao Nguyệt : "con mẹ nó!"
Thế là hai con người họ Bạch lại được một phen chữa trị, chăm sóc cả ngày từ hai người kia
Nhìn cái vai mới được băng bó của Bạch Diêc, Bạch Liên cười hì hì : "Tiểu Diệc, cái kia... Em đừng giận chị hai nhé?"
"chẹp chẹp, chị hiện tại còn nhớ có đứa út như em à? Với chị Dao Nguyệt chị sẵn sàng bỏ bóng để đỡ chị ấy, dù chị ấy có ngã xuống thật ra cùng lắm chỉ ê mông một chút, còn với đứa em ruột thịt này chị không chút nhân từ nào đá một phát trật xương vai" Bạch Diệc cười lạnh, lạnh lẽo nói
"ấy, thôi mà, chị xin lỗi! Tiểu Diệc đừng giận được không?" Bạch Liên nắm lấy tay Bạch Diệc, đáng thương làm nũng
Bạch Diệc bất lực thở hắt ra, bĩu môi liếc tỷ : "chị cái gì cũng tệ, được mỗi cái nhan sắc biết làm nũng là được nhất, lại còn dại gái, bảo sao chị Dao Nguyệt thích chị"
Dại gái? Bạch Liên trầm mặt, có chút bất lực
"đành chịu thôi, haha. Trong một trận đấy, đồng đội dù là người mình thích hay ghét thì vẫn là đồng đội, đừng để chuyện tư ảnh hưởng chuyện công, còn đối thủ dù là người ta thân nhất hay người ta yêu nhất, em không tàn nhẫn, người thua là em" Bạch Liên nói, tỷ khẽ thở dài, vén tóc Bạch Diệc ra sau tai : "Tiểu Diệc à, em sẽ gặp rất nhiều chuyện khiến em trở nên tàn nhẫn, nhưng hãy nhớ ngay từ ban đầu em là ai, sự tàn nhẫn đó là cái gì gây ra, đừng áp đặt sự tàn nhẫn của em lên người khác, được không?"
Bạch Diệc im lặng một hồi lâu, sau đó lại bĩu môi nói : "nếu người đấu với chị lúc đó là chị Dao Nguyệt, chị thế nào cũng tự nguyện thua cho mà coi!"
Bạch Liên cứng họng cười gượng, gãi gãi đầu bất lực cười nói : "ừm thì ai chẳng có một ngoại lệ? Tiểu Diệc của chị cũng sẽ có một ngày gặp được người khiến sự tàn nhẫn của em trở nên yếu thế thôi, đó là ngoại lên của em"
Bạch Diệc không nói gì, lật người ngồi dậy mở cửa rời đi
Tỷ không đuổi theo, im lặng nằm dài trên giường, máu từ trong miệng trào ra, nãy giờ giữ trong miệng lâu đến mức sắp nuốt trở lại người rồi!
Vi Dao Nguyệt từ cửa sổ nhảy vào, bất lực lau mồ hôi hột : "mẹ ơi, cái sự trầm lặng đó của Tiểu Diệc khiến tớ không muốn đi cửa chính luôn!"
Bạch Liên vừa nhìn thấy nàng, đã ngồi dậy dang tay đòi ôm, Vi Dao Nguyệt : ...
Bất quá nàng vẫn thuận theo ôm chằm lấy tỷ, Bạch Liên dụi dụi vào hõm cổ nàng : "Nguyệt à, vừa rồi tớ làm vậy có khiến Tiểu Diệc khó chịu quá không nhỉ?"
"ầy... Cậu còn nhẹ tay chán, lúc chúng ta chưa thân, cậu đá một phát khiến tớ nằm viện tận một tháng. Ban nãy cậu còn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương vừa rồi bản thân gây ra cho Tiểu Diệc, linh lực vốn phải bùng phát lại bị cậu nuốt ngược, khiến nó dường như trở thành áp lực, Bạch Diệc bị đè nén bới áp lực đó bao nhiêu, cậu liền bị linh lực tổn thương bấy nhiêu, hơn nữa không phải cậu là người đề ra trò này để dạy Tiểu Diệc sự tàn nhẫn sao? Giờ đau lòng cái quần gì?"
"tớ chỉ là cảm thấy lâu quá rồi không gặp em ấy, nay lại làm như vậy, em ấy có thể sẽ ghét tớ" Bạch Liên uất ức nói, nước mắt lưng tròng
Vi Dao Nguyệt bất lực vỗ vỗ lưng an ủi, thầm nghĩ cái con người ban nãy tàn nhẫn đánh em mình đến mức trật khớp hiện tại đang ngồi khóc thút thít trong lòng mình có phải là cùng một người không, chẳng qua từ lúc ở chung với nhau, chính nàng đã khiến Bạch Liên thành ra thế này, chắc là cùng một người thật rồi
"được rồi được rồi, Liên không khóc nữa nhé? Ngoan nào, nước mắt của cậu sẽ làm mặt nạ rơi đó, dạo này nó lỏng lắm rồi" nàng vuốt vuốt lại chỗ mặt nạ bị hỡ ra
"hôn hôn một chút được không?" Bạch Liên khịt khịt mũi đầy đáng thương, tay vòng qua cổ Vi Dao Nguyệt tiến sát nàng hơn
"cái mỏ đầy máu của cậu kìa, nói xem hôn được không?"
Bạch Liên : ...
Được rồi, dụ dỗ thất bại có chút mất mặt
Chẳng qua Vi Dao Nguyệt vẫn chiều theo ý Bạch Liên hôn lên mắt tỷ một cái, lại hôn khắp mặt trừ miệng, Bạch Liên liền cười hì hì đầy đáng yêu : "tớ yêu cậu nhất!"
Vi Dao Nguyệt bật cười, bất lực lấy ly nước bên cạnh đưa Bạch Liên súc cái miệng đầy máu, nàng ở bên cạnh khoanh tay dựa tường nhìn theo. Năm đó sao nàng lại ngẫu hứng đi yêu cái con người vừa trẻ con lại trưởng thành này được nhỉ?
Bạch Diệc ngồi bên ngoài, nhìn trời trong xanh, mây trắng trôi đều đều mà ngẫn ngơ
Khương Vũ từ đâu xuất hiện với cốc nước, người nọ ngồi xuống cạnh Bạch Diệc, đưa ly nước cho y : "Tiểu Diệc, suy tư cái gì thế?"
"em đang nghĩ tại sao lại có thứ khó hiểu như tình yêu xuất hiện trên đời này, nghe tên nó thôi cũng thấy phiền phức rồi" Bạch Diệc nhận lấy ly nước uống một ngụm, bình thản nói
Khương Vũ, thân là người chỉ yêu duy nhất một người, cũng nghệch mặt ra, người mà Khương Vũ yêu nhất chết rồi, người nọ cũng không yêu thêm ai, lúc đó tình yêu của Khương Vũ và Tiêu Yên thực sự là trong sáng, một tạp chất bẩn thỉu cũng không có, đến chuyện nắm tay ôm ấp còn khiến hai người đỏ mặt thì nói gì đến chuyện tìm hiểu sâu xa về tình yêu?
"cái đó chị cũng không rõ lắm, em có thể ví tình yêu như từng loại cảm xúc bản thân có, yêu một người thích một người, chỉ có tự bản thân rõ nhất, nhưng cũng chỉ có bản thân mù mịt nhất. Khi yêu người nào đó đương nhiên cũng sẽ có chút ghét bỏ vì cái gì đấy, nhưng chung quy thì chính là muốn nhìn người đó cười, nhìn người đó hạnh phút. Muốn cùng người đó trải qua gian khổ hay từng niềm vui nho nhỏ của cuộc sống, em sẽ không muốn người đó buồn. Sẽ nổi lên tâm tư muốn bên người ấy suốt đời... Chà, theo chị nghĩ thì là vậy đó"
"... Vậy lúc chị Tiêu Yên chết, chị có phải cũng đã muốn rời bỏ thế giới này không?" Bạch Diệc tò mò hỏi
Khương Vũ khựng lại, khuôn mặt vừa mới cười đùa kia hiện tại trở nên cô đơn, đôi mắt trống rỗng mất đi tiêu điểm
Bạch Diệc nghệch mặt nhìn người nọ, y chưa từng nhìn thấy Khương Vũ có loại biểu cảm này, đúng hơn là chưa từng nhìn thấy ai như vậy
Khương Vũ nhìn y ngơ ngác như thế, cười khổ nói : "ừ, nhưng cậu ấy là vì bảo vệ chị mà chết, cậu ấy rất thích em, muốn xem em trưởng thành, bất quá lại không thể, vì vậy chị sẽ thay cậu ấy, nhìn em dần trở nên chững chạc hơn, cho đến khi em có thể đủ mạnh mẽ để yêu một người, chị sẽ đến với cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe em khi đó đã trưởng thành và hạnh phúc đến thế nào"
Y im lặng, đôi mắt đỏ ấy khẽ rũ xuống, trong thật buồn tẻ
Người nọ đứng dậy, trước khi rời đi còn cười mỉm xoa đầu Bạch Diệc đầy ôn nhu : "cho nên, em đừng để bản thân tổn thương nhé, cũng đừng để mình hối hận khi yêu một người, bằng không Tiêu Yên sẽ giận chị lắm!"
Bạch Diệc nhìn theo bóng lưng Khương Vũ quay bước trở vào phòng, người nọ còn lớn tiếng dặn dò : "nhớ vào nghỉ ngơi đi nhé!"
"vâng!"
Y lại tiếp tục quan sát bầu trời xanh ngát, ôm chân mà thở dài, sao bản thân toàn ở cạnh mấy người đã yêu rồi không ấy nhỉ? Bạch Diệc càng chắc chắn hơn trong lòng, đời này y không muốn yêu ai hết!
Yêu... Thực sự khổ sở, đời này tốt nhất không nên dính vào
Bạch Diệc nghĩ vậy đấy
-----------------------------------
Tác giả : không nói gì thêm, chỉ ngồi đây đợi tiếng vả mặt bôm bốp của Diệc tỷ
Tác giả : được rồi, vài chap tới sẽ là về ngày tháng năm trước của Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt, ai không thích có thể lướt
Tác giả : nhân tiện, tui đã gặp được một người khi đi dạo lấy cảm hứng, là một người quen, cậu ấy bằng tuổi tui đó, nhưng chững chạc cực kì luôn ấy! Cậu ấy nói nếu viết một bộ truyện tình yêu ở mạt thế, cái kết OE hoặc SE sẽ khá hợp, tui đã hỏi cậu ấy nếu muốn kết HE thì nên làm thế nào, cậu ấy đã đừng ở đó suy nghĩ một lúc khá lâu, và kết quả là, cậu ấy nói rằng tôi hãy đặt chính bản thân vào nhân vật, ngay tại thời khắc kết thúc, là muốn cùng người bên cạnh tiếp tục vùng dậy, hay dừng lại mãi mãi
Tác giả : tui nghĩ đây là một lời khuyên có ích cho không chỉ riêng tui, ai đang mơ hồ chập chững với con đường viết truyện như tui ấy, thử làm theo lời khuyên này xem, có lẽ sẽ hơi khó, nhưng kết quả nhận lại biết đâu lại vượt ngoài mong đợi thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com