Chap 29 : vận mệnh (1)
Năm đó, mười hai esper đời năm đã đầy đủ, chẳng qua người lớn tuổi nhất trong mười hai người cũng chỉ mới tám tuổi, đứa nhỏ nhất hai tuổi
Lúc đó Bạch Liên sáu tuổi, là thành viên tiềm lực nhất của đời năm, tính cách *cô ôn hòa, điềm đạm lại tốt tính
(Tác giả : ở vài chap này sẽ chủ yếu tới các esper đời năm, cho nên cách xưng hô sẽ thay đổi một chút cho dễ gọi)
Cô còn đặc biệt thương em trai và em gái của mình, thậm chí so với ba mẹ của họ, hai đứa em này còn bám dính Bạch Liên hơn
Ai cũng gọi Bạch Liên là tiểu thiên thần, cô lại thông minh tài giỏi, nhan sắc được thừa hưởng giữa hai nguồn gene cao, đặc biệt thu hút ánh nhìn
Hôm nay những người khác rủ cô cùng ra sân chơi sau bao ngày cô không có ở đây. Bạch Liên đi trên đường hành lang của trụ sở thí nghiệm, từng từng người đều sẽ cười tươi để chào đón cô
Không phải chỉ vì lý do Bạch Liên tốt tính, một phần còn lại cô chính là đứa con cả của nhà họ Bạch, con gái đầu lòng của Bạch Tri, chủ của gia tộc Bạch cũng như là kẻ đầu sỏ của thí nghiệm EFE
Không nghĩ trên đường đi, Bạch Liên lại va vào ai đó, khiến giấy tờ của người nọ rơi xuống đất, cô cuốn quýt xin lỗi, người kia đang nhặt đồ lại có chút khựng người, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại : "xin lỗi đệch gì? Biết có lỗi thì giúp tôi nhặt đồ lên giùm cái!"
Bạch Liên, thân là tiểu thư danh giá trước này chưa từng bị mắng giữa đường như vậy, nghệch mặt mà nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, lại bị người nọ lườm một cái liền luống cuống giúp nhặt đồ
Sau đó hai người lại đường ai người đó đi
Đến sân vườn, Bạch Liên đã thấy Trịnh Trí, Thịnh Thanh, Thịnh Nam, Tiêu Yết cùng Tiêu Yên, Hi Văn và Khương Vũ đã tập hợp. Bạch Liên nhìn lướt lại một chút liền thắc mắc hỏi : "chị Thịnh Thanh hôm nay được xuống núi nữa rồi hả, bữa nay được xuống nhiều hen chị, mà Tiểu Phong đâu rồi?"
"chị xuống chơi, chứ ở trên núi hoài chắc chị thành khỉ đi tu luôn quá, còn Tiểu Phong ấy hả, ẻm đi gặp đối tượng xem mắt rồi chứ đâu" Thịnh Thanh cười nói
"hả?! Em mới nghe cái quần què gì đây? Một tên nhóc mới năm tuổi lại có đối tượng xem mắt?!" Bạch Liên không thể tin vào tai mình, lớn tiếng hỏi
"há há há, chứ còn gì nữa. Anh Tiểu Trí nãy giờ đang bất mãn lắm đây!" Tiêu Yên cười rộ lên
"mẹ ơi, còn Tiểu Mạn đâu rồi?" Bạch Liên xanh mặt hỏi
Hi Văn cười hề hề, cất cuốn sách sang một bên : "đi mua nước rồi, chắc đang ở bên căn tin á"
Bạch Liên hít sâu, vội vàng ngồi lên ghế gỗ lại nhìn chằm chằm mọi người : "kể cho tớ với! Sao có mỗi tớ là không biết gì hết chơn dị!"
"thì lúc mới tham gia lễ hội mặt nạ xã giao của các esper á, ba cậu với chủ Vi gia muốn lựa chọn người kết hôn, vừa hay nhà họ Bạch có đứa con trai, nhà họ Vi có đứa con gái, vừa hay thành giao luôn" Khương Vũ nằm trên ghế gỗ mà nói
"ấy từ từ, nếu Tiểu Phong có, chẳng lẽ tớ cũng..." Bạch Liên cau mày, thận trọng cất tiếng
Thịnh Nam cười hề hề, chỉ chỉ sang Trịnh Trí, đầy bình thản cười nói : "anh Tiểu Trí đó ní"
Trịnh Trí và Bạch Liên quay đầu nhìn nhau không chớp mắt, cùng lúc ôm chằm lấy nhau khóc lóc, Tiêu Yết ở bên cạnh cười ngặt nghẽo : "được được được! Duyên của hai cũng tốt lắm!"
"tốt cái duyên âm ấy, anh chỉ thích Tiểu Phong thôi!" Trịnh Trĩ bĩu môi nói
"tốt cái duyên âm ấy, tớ chỉ xem anh Tiểu Trí là bạn!" Bạch Liên tặc lưỡi nói
Tiêu Yên cười hề hề, chống cằm nhìn họ : "đồng thanh cỡ đó cơ mò~"
Lúc này Tô Mạn chạy từ đâu tới, tay còn cầm theo mấy bịch ni-long đựng chai nước, lại nhìn Bạch Liên và Trịnh Trí : "ồ, hai người thì ra ở đây, Bạch Tri gọi hai cậu tới kìa"
Hai người họ nhìn nhau, bĩu môi thở dài
Uống vài ngụm nước rồi tiến đến phòng tiếp đãi khách của trụ sở thí nghiệm
Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Tri lệnh cho họ vào, Bạch Liên ngẩng đầu mới thấy Bạch Phong đang ngồi cạnh một cô bé, mà cô bé đó là người ban nãy Bạch Liên đụng trúng nữa mới ác
"là cậu?!" hai thanh âm cùng lúc vang lên
Bạch Liên sững sờ lại không nói gì, yên phận đứng sang bên cạnh Bạch Phong, nghiêm chỉnh thẳng lưng
Bạch Tri thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại : "nếu đã có quen biết thì tự nói chuyện đi, ta ra ngoài trước"
Bốn người nọ vẫn yên tỉnh nhìn nhau, cho tới khi họ nghe được tiếng bước chân đi xa, cả đám mới thở phào. Trịnh Trí nhào tới ôm chằm lấy Bạch Phong, nước mắt nước mũi tèm nhem mà lải nhải : "oa! Người anh em à! Chúng ta thật khổ!"
Bạch Phong cười bất lực, chảy mồ hôi hột mà nói : "chị em tệ đến thế cơ à?"
Nghe đến đây, Bạch Liên liền quay sang nhìn Trịnh Trí, lạnh nhạt lườm anh, Trịnh Trí cời hề hề, vỗ vai cô : "ấy dà dà, em tốt thì anh biết, chẳng qua em tốt đến mức anh cảm thấy bản thân đứng cạnh sẽ làm em ô uế lắm. Mà Tiểu Phong lại có nhiều nhược điểm chứ không hoàn hảo như em, vì vậy anh thích ở bên em ấy hơn"
"nghe đi nghe lại cứ thấy anh tệ" Bạch Liên chống cằm, cười nhạt nói
"nhân tiện, Dao Nguyệt à, sao em cũng ở đây luôn vậy?" Trịnh Trí quay sang nhìn Vi Dao Nguyệt, bĩu môi hỏi
"thì tại lão già nhà em đó, ổng sợ cứ cái đà này nhà họ Vi sụp với các esper đời năm lấy nhau hết hoặc bê đê hay bỏ sứ đi đâu đó, lão liền bắt tay ngay với nhà họ Bạch luôn cho chắc" Vi Dao Nguyệt nhún vai, bất mãn nói
Bạch Phong bĩu môi, khoanh tay nhìn Vi Dao Nguyệt : "chị nói như thể em tệ lắm zậy é! Đến mức phải khiến cái con người ưa đi tùm lum chỗ như chị cũng phải bất mãn khi đến đây"
"chứ còn sao nữa cha, chị gái em còn đẹp hơn em nhiều" nàng cười, lại huýt vai Bạch Liên : "gái nói xem mị nói có đúng không nè?"
Bạch Liên bối rối, không biết nên gật hay lắc đầu
Trịnh Trí bất lực nhìn Vi Dao Nguyệt, anh tặc lưỡi mà nghĩ, vừa khiến cho cậu hai nhà họ Bạch tức giận lại khiến cho thiên kim đại tiểu thư nhà họ bối rối đến ngơ ngác
Đúng là chỉ có mỗi Vi Dao Nguyệt
Ngày hôm đó bọn họ vừa đi vừa cười nói không ngừng, còn tới sân vườn để chơi một chút, bất quá so với ba người kia vui vẻ, Bạch Liên chỉ đứng ở bên cạnh mà trầm lặng như người chăm trẻ
Vi Dao Nguyệt vài lần kéo cô sang chơi, kết quả chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy nghiêm túc và lạnh nhạt cùng câu nói : "không được, tôi sẽ làm bẩn bộ quần áo này mất, như vậy thì thất lễ với cậu lắm!"
"ủa còn anh Tiểu Trí kìa, ôm vai bá cổ quá chơi đó thui?" nàng khó hiểu hỏi
Trịnh Trí gãi đầu cười hề hề, gãt tay lên cổ Bạch Liên : "à thì từ trước anh đã quen ẻm rùi ó, mấy cái phép tắc gì đó từ lâu vứt bà nó rùi"
"chẹp, không quen thì sao? Chơi cùng nhau một lúc cũng sẽ thành quen thôi!" Vi Dao Nguyệt bĩu môi nói
Lời này của nàng khiến Bạch Phong và Trịnh Trí gật gù. Bạch Liên cũng ngớ người một lúc rồi mới suy nghĩ, sau đó lại ngây ra, cô vừa thấy lời này hợp lý lại vừa thấy không đúng chỗ nào
Đúng lúc này, mấy người khác chạy tới, thấy bốn người nọ đang đứng ở sân vườn liền chạy vào cười nói
Tiêu Yết khoác vai Bạch Liên, cười hì hì : "Tiểu Liên, đi chơi bóng hum nì?"
"ừm, nhưng mà..." cô quay sang nhìn Vi Dao Nguyệt
Tiêu Yết cùng những người khác cũng nhìn theo, thấy là nàng liền cười ồ lên chào đón
"ể, mọi người thân nhau à?" Bạch Liên ngơ ngác nhìn họ hỏi
"ừ hứ, lúc chị đi thi giải ở thành phố bên, nhà họ Vi có tới đây, vị tiến sĩ đẹp ơi là đẹp kia dẫn theo cả Vi Dao Nguyệt nhờ bọn này trông hộ, Tiểu Nguyệt được cái dui tính ó, cũng nhanh thân lắm. Rồi cái lúc cậu về tới thì cậu ấy cũng về mất tiêu luôn" Tiêu Yên cười hề hề
Khương Vũ ưỡn vai, lấy ra trái bóng từ đằng sau, vui vẻ đưa cho Bạch Phong, sau đó đi lắp rổ : "được rồi, đông vui thế này thì phải đi chơi bóng mới dui chứ hen!"
Bạch Liên nhìn Khương Vũ, lại nhìn sang Tiêu Yết, người nọ cười cười nhún vai : "tớ đề xuất nhưng mọi người đều có cùng ý nghĩ mà"
Cô gãi gãi đầu, có ý tứ muốn rút lui, Vi Dao Nguyệt lại giữ chặt lấy tay Bạch Liên : "này nhá, nếu lần này cậu lại từ chối nữa thì thực sự là thất lễ với tôi đó!"
Ừm, cũng đúng? Bạch Liên nghĩ thế
Bạch Phong và Bạch Liên
Tiêu Yết và Tiêu Yên
Thịnh Nam và Thịnh Thanh
Hi Văn và Tô Mạn
Khương Vũ và Trịnh Trí cùng Vi Dao Nguyệt
Trận đấu đó đúng là khiến người khác hoa hết cả mắt, tốc độ và sức mạnh được sử dụng một cách thông thạo và uyển chuyển
Thực sự là so với đời trước, esper của đời năm đều là nhân tài
Những người đi ngang qua sân vườn đều khá trầm trồ, thực sự thì vật thể thí nghiệm này của EFE đời năm rất có triển vọng
Trận đầu tiên, Thịnh Nam là người dẫn được bóng, với sự giúp đỡ của Thịnh Thanh, hắn đã vượt qua được kha khá người, kết quả lại bị cái nhóm ba người kia hạ gục
Phải nói là kỹ năng của Vi Dao Nguyệt cực kì tốt, nàng cướp bóng với tốc độ nhanh chóng, lại úp được rổ
"ây da, lần đầu gặp nhau cậu cũng đỉnh thế này, giờ vẫn đỉnh!" Thịnh Nam cười nói
"chẹp chẹp, gái dỡn hoài, mị mà!" Vi Dao Nguyệt cười hề hề, nhưng ánh mắt lại liếc Bạch Liên, trận vừa rồi cô rất chậm rãi, trừ việc chụp bóng ngăn nó rơi xuống đất ra, còn lại cô đều không làm
Bạch Phong cùng đội với chị hai còn thầm nước mắt chảy dài, cứ có người lạ là Bạch Liên y chang cục đá, điềm đạm đến phát ớn ấy!
Trận hai diễn ra, vẫn là cái đội đó, với sự giúp đỡ của Khương Vũ và Trịnh Trí, Vi Dao Nguyệt chiếm thế thượng phong, như hổ mộc thêm cánh, dễ dàng chiến thắng
"oa, đội mấy người thắng hai trận rồi, vậy là kết thúc luôn bà nó cái trò chơi rùi ó!" Thịnh Thanh cười nói
Những người khác cười hề hề vỗ tay, Vi Dao Nguyệt lại chỉ nhìn chằm chằm Bạch Liên đang đứng đó vỗ tay trong số những người đang vỗ tay. Hai trận, tận hai trận liên tiếp Bạch Liên chỉ đóng vai trò mờ nhạt
Vi Dao Nguyệt tiến tới bên cạnh cô, nghiêm túc nói : "đấu thêm một trận nữa, lần này chỉ có cậu và tôi"
Những người khác ngơ ngác nhìn, Bạch Liên ngây ra, nở một nụ cười gượng gạo mà lùi lại : "không được đâu, như thế không phải phép"
Lời này vừa dứt, trừ Vi Dao Nguyệt ra, còn lại đều nhìn chằm chằm Bạch Liên với ánh mắt đầy khinh bỉ, đừng hỏi tại sao
Dù gì người nào đó lúc chơi với họ đều rất thả ga, còn xém khiến người ta bầm mắt nữa kìa, chẳng qua giờ có người mới, cô mới khiêm tốn đó chứ
"nhưng nếu cậu từ chối tôi, khác nào cậu khinh thường tôi đâu nhủy?" Vi Dao Nguyệt tiến sát cô, cười ôn hòa
Bạch Liên bối rối quay đầu đi, lấp bấp : "cái đó..." cũng đúng
Hai chữ sau cô không dám nói, sợ rằng nói ra bản thân lại rơi vào cái bẫy đầy kì lạ của Vi Dao Nguyệt
"ái dà da, tiểu thư nhà họ Bạch lại đi coi thường người ta kìa chùi ưi!" Vi Dao Nguyệt tựa bên vai Hi Văn mà lau những giọt nước mắt không tồn tại
Hi Văn nhịn cười, hợp sức diễn cùng nàng, tay còn đặt lên đầu nàng vỗ vỗ : "ôi tội nghiệp gái quá, tui hiểu mừ"
Những người khác cũng khịt khịt mũi theo, chẳng qua khóe miệng đã nhịn không cong lên đến mức co giật rồi
Thế là bằng cách nào đó, Bạch Liên vẫn bị cuốn vào cái bẫy kì lạ của Vi Dao Nguyệt, thật ra cô còn không biết bản thân đã đồng ý cái kiểu gì
"Bạch Liên, lần này chơi đàng hoàng nhen!" Vi Dao Nguyệt cười xòa
Cô không đáp, chỉ khẽ nhìn đi nơi khác, có chút gượng gạo
Trịnh Trí làm trọng tài cho họ, anh đếm từ ba đến một, sau đó tung trái bóng lên trời
Hai người họ lao lên, Bạch Liên tuy đã hành động nhiều hơn, bất quá bóng tới tay cô liền né để Vi Dao Nguyệt chụp được, hai người giao lưu vài chiêu tay chân, uyển chuyển nhịp nhàng mà tưng trái bóng lên trong lúc vật lộn
"ái chà, nhìn đẹp mắt ghê ta ơi" Tô Mạn ngồi xếp bằng, dựa đầu bên vai Thịnh Nam
Thịnh Nam khoanh tay cười, đầy thích thú nói : "cược đê bà con ei, coi ai thắng nòe!"
"học đâu ra cái tính cá cược vậy nhóc?" Thịnh Thanh đứng bên cạnh, đá chân hắn một cái : "bất quá, chị chơi năm viên kẹo nhen"
"bà cũng dị nhen bà chị" Thịnh Nam bĩu môi, tặc lưỡi hừ hừ, lại đầy vẻ nghiêm nghị nói : "dù sao thì, em cược mười viên"
Ồ, hai chị em nhà này giống nhau ghê
Mọi người đồng loạt nghĩ, nhưng mà cược thì vẫn vui mà, hehe
Bạch Liên bên này bị Vi Dao Nguyệt tấn công dồn dập, mím môi liên tục đỡ đòn
Trái bóng từ trên cao dần rơi xuống, hai người lại chuyên tâm đánh nhau
Thế là trận một này, hòa
Trịnh Trí kéo họ ra, đưa cho hai người hai chai nước, bật cười vui vẻ : "lần đầu tiên anh Tiểu Liên bối rối đến mức này, há há há há há!"
"cười duyên lên đi ông anh" Tiêu Yết bất lực nhìn anh
Đúng lúc này, Bạch Tri khẽ gõ vào cửa kính : "đừng chơi nữa, đã đến giờ cơm rồi"
Cả đám giật nảy, kinh hãi nhìn xem Bạch Tri, lão chưa từng gọi họ đi ăn cơm kiểu này đâu!
Trên đường hành lang, Bạch Tri nhìn xuống Bạch Liên đang đi bên cạnh, khẽ nói : "lần sau cố hơn"
Cô không nói gì, lặng lẽ gật đầu, bước chân chậm lại một chút, như thể muốn cách xa Bạch Tri
Ở bên bàn ăn, Thương Dao đã ngồi ở đó đợi sẵn, vừa nhìn thấy bà, đám trẻ đã vui vẻ trở lại mà cùng tiến tới bàn ăn dùng bữa
Bạch Tri im lặng ngồi xuống bên cạnh bà, chậm rãi cắt lát bít tết ra thưởng thức
Sau ngày hôm đó, Vi Dao Nguyệt cứ mãi đi theo Bạch Liên, đến mức cô còn từng nghĩ cái này có tính là bị giám sát hay không. Có một lần cô chịu không nổi, đành phải cắt đuôi nàng, ai mà nghĩ tới trốn đi đâu nàng cũng tìm ra
Từ sân vườn cho đến phòng học, phòng thí nghiệm hay phòng ăn, kể cả phòng ngủ và nhà tắm
Mà này, chỉ là trốn ở đó thôi, không phải làm gì đâu đấy! Nhất là ở phòng tắm, chỉ đơn giản là trốn thôi
Đến cuối cùng Bạch Liên cũng chỉ đành chịu thua, ngồi đối diện với Vi Dao Nguyệt, cô thở hắt ra một hơi : "cậu rốt cuộc muốn cái gì hả?"
"trận đấu lần trước chưa xong, chúng ta đấu tiếp đi"
Bạch Liên nghe thế, đầu cũng không quay lại trực tiếp đứng dậy đi như bay
Vi Dao Nguyệt giữ chặt lấy tay cô, nhất quyết không để Bạch Liên đi, cô lúc này mới phát hiện ra sức của nàng mạnh đến cỡ nào
Cuối cùng cũng chỉ đành bước vào sân, chẳng qua Bạch Liên lại không hiểu nổi, sao mấy con người này cũng ở đây, cô bĩu môi đầy khó hiểu : "rồi sao mấy chế cũng ở đây dị hẻn?"
"à thì thấy hai đứa bám nhau quá nên tụi này đi theo, giờ hai đứa đấu tiếp thì bọn này ngồi xem thôi chứ sao" Tiêu Yết cười hề hề, xua xua tay đầy thản nhiên : "đánh đi, có gì tụi tớ khiên cán cho"
"bám cái gì mà bám, đánh cái gì đâu, các cậu nghĩ cái gì hay dị?" Bạch Liên bất lực nói
Chẳng qua đúng là trận này có khi đánh thật ấy chứ
Thế là trận đấu bắt đầu, so với lúc trước cũng không khác bao nhiêu, chỉ là khi gần đến cuối, hai người kề sát trái bóng đang gần úp xuống rổ
Vi Dao Nguyệt vẫn là người cướp đi trái bóng, nhưng nàng biết Bạch Liên vốn gần hơn, đáng lẽ người nọ phải là người cướp được bóng, nhưng xem ra cô lại nhườn mình rồi, nàng áp sát mặt Bạch Liên, đầy vẻ gian manh : "em gái của cậu, bám người thật"
Bạch Liên tròn mắt, sát khí từ trong đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ kia bừng lên sát khí, cô cắn môi, không do dự sút vào chân Vi Dao Nguyệt, tiếng rắc rắc vang lên
Những người khác ở bên dưới tròn mắt đầy hoảng hốt, nhìn Vi Dao Nguyệt ôm chân ngồi dưới đất, mày nhíu lại : "cậu..."
Đúng lúc này, Thương Dao bế Bạch Diệc tới, nhìn thấy Vi Dao Nguyệt nằm trên đất với cái chân máu, bà hoảng hốt gọi người
Nhìn Bạch Diệc nằm trong lòng mẹ vẫn cười đùa đầy ngoan ngoãn, Bạch Liên sững sờ, ánh mắt lướt sang Vi Dao Nguyệt, người nọ cười hề hề : "cái đồ cuồng em gái!"
Thế là hôm đó, Vi Dao Nguyệt lại nhập viện
Bạch Liên mấy ngày liền học xong đều sẽ tới bệnh viện chăm non cho bạn, chẳng cái tuổi của cô làm ăn gì được? Cùng lắm đắp chăn rót nước mà thôi
Chẳng qua hai người nói chuyện cũng không gượng gạo như trước
"ái chà, bạn Bạch Liên mấy nay bám tớ ghê ta ơi~" Vi Dao Nguyệt vừa nhai vừa cười khúc khích
Bạch Liên hiện tại cũng đã quen hơn với Vi Dao Nguyệt, không có chừng mực bao nhiêu như lúc đầu nữa, cô bất lực nhìn nàng : "chân của cậu xem ra còn tốt lắm, cần tôi làm luôn cái bên trái không?"
"thôi khỏi đi má, mị không có nhu cầu đâu nha!" Vi Dao Nguyệt lườm cô, tặc lưỡi đầy bất mãn
Thanh âm từ ngoài phòng bệnh lại vang lên, là đám kia
"ây dô, hai người càng thân rồi đó hen" Thịnh Nam cùng những người khác đi vào cười đầy thích thú
"mẹ ơi, hôm nay mấy người rảnh à?" Bạch Diệc đờ mặt
Tô Mạn cười hì hì, chỉ chỉ tay ngón cái ra bên ngoài phòng : "ba mẹ bọn tớ với ba mẹ Dao Nguyệt ở bên đó nói chuyện, họ đi nên bọn tớ đi luôn ớ"
Họ cùng nhau cười nói một lúc, sau đó ai lại về nhà náy, chỉ có Bạch Liên vẫn còn ngồi đó nhìn chằm chằm Vi Dao Nguyệt, đến mức nàng cũng phải bất lực : "cậu nhìn nữa là tớ móc mắt cậu đấy!"
"nghe rợn quá" Bạch Liên quay mặt đi, toát mồ hôi lạnh
"hề hề hề, đùa thoi ấy mừ, chẳng qua sao này bám tui ghê dợ chị hai" Vi Dao Nguyệt nhìn sang cô
"chuyện đó, cậu không giận tôi vì tôi làm cậu gãy chân hả?"
"giận gì hả gái? Tớ đề nghị cậu đấu cơ mà, chẳng qua đấu xong chúng ta mới thoải mái nói chuyện thế này sao?"
"ừ... Cũng đúng, vậy cậu ăn cháo rồi nghỉ ngơi, tôi về đây" nói xong Bạch Liên liền nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra khỏi phòng
Vi Dao Nguyệt nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn cao bằng mình, nàng cười xòa mà cất tiếng lớn một chút : "mai phải tới nha!"
"... Ừ, sẽ tới"
Không dài dòng, nhưng chắc chắn Bạch Liên sẽ tới, cô cũng không biết tại sao mình phải làm thế, nhưng mà Bạch Liên có cảm giác, ở cạnh Vi Dao Nguyệt, cô liền có chút cảm thấy bản thân thả lỏng, vì vậy cô thực sự muốn ở gần nàng thêm một chút
Vi Dao Nguyệt nghe được lời đáp ngắn gọn, khóe môi cong lên đầy vui vẻ. Không vì cái gì vui vẻ cả, tâm lý trẻ con thôi. Thích chơi cùng ai đó, người ấy đáp lại liền sẽ vui, đó là tâm lý trẻ con. Nàng nhìn bát cháo bên cạnh, lại cười mỉm
Đúng là không đánh thì không thân mà
--------------------------------------------
Tác giả : mở đầu càng suôn sẻ, kết thúc càng khó khăn. Như Thương Dao với Vi Hiên chẳng hạn~
Tác giả : tui vừa phát hiện ra một điều bà con ạ
Đời của Thương Dao - Vi Hiên gồm sáu người
Đời của Bạch Liên - Vi Dao Nguyệt cũng sáu người (trừ mấy người chết ra đi nhen, trừ cả Thịnh Thanh nữa)
Đời của Bạch Diệc - Dương La Kỳ vẫn là sáu người (trừ Trịnh Trí ra nhen, ảnh bên đời Bạch Liên òi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com