Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : hỗn loạn

Sáu người bọn họ thử đi tìm những học sinh khác, cũng nhân lúc giết luôn thêm vài con xác sống nhỏ

Bạch Diệc lâu lâu chỉ nhìn một chút vào đầu bọn chúng rồi thôi, sau đó lại tiếp tục khoác tay của Dương La Kỳ để đi tiếp, cô cũng không hất ra, vậy thì y cứ khoác thôi

Thầy thể dục nhìn xác vài học sinh trên hành lang, bỗng nhiên cảm thấy rất tội lỗi : "giá như thầy tập hợp tụi nó vào lớp học cho chật tự thì có lẽ điều này sẽ không xảy ra"

Nam Hạ vỗ vai thầy, thở hắt ra : "cũng đành chịu, chúng ta ứng chiến còn khó mà"

"tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Dương Tố Tố có chút khẩn trương, luống cuống nhìn cô

Dương La Kỳ nhìn xuống sân thể dục : "tập hợp mọi người tới đó, cùng nhau giết xác sống trước đã, sau đó mới tính tiếp được, nếu không có khi xác sống sẽ là cả cái trường này của chúng ta"

Bọn họ đều đồng ý, giết người thì hơi ghê tay, nhưng giết xác sống thì cũng chỉ là có chút bất lương, không đến nỗi đi

Cả bọn cùng nhau chạy đến phòng thu âm

Trong lúc đó, có vài học sinh đang ở trong phòng kho nhỏ ở tầng dưới, lo lắng nhìn một nam sinh đang quằn quại nằm trên đất

Bạn gái của cậu ta hoảng loạn đến luống cuống, liên tục giục một nam sinh đang gọi cứu thương : "chừng nào cứu thương mới tới hả? Sắp chết người rồi đây này!"

Nam sinh đó cũng hoảng, bất lực nói : "cậu đợi một chút, tớ không liên lạc được với bệnh viện!"

Nữ sinh đó nhìn bạn trai mình đang cơ giật, lo lắng đến mức khóc nấc

Quay trở lại với sáu người kia, sau khi tới được phòng thu âm, Lục Nhiên đã mở loa lên cho Dương La Kỳ, cô nắm lấy mic nói : "các ban học và thầy cô giáo"

Những học sinh khác nghe thấy tiếng loa đều ngẩng đầu lên nhìn cái loa gần bản thân nhất, có vài người đã nhận ra giọng của cô

Dương La Kỳ nắm mic nói tiếp : "xin mọi người hãy ổn định lại tinh thần, nhanh chóng chạy tới sân thể dục, chúng ta sẽ tiến hành tiêu diệt luôn lũ xác sống xông vào đây một lần, ổn định lại trường để tạm trú, những ai không đến sân thể dục thì không thể trách ai không cứu mọi người"

Bạch Diệc nhìn cô đang hỗn loạn đến mức nắm chặt mic run cả tay, tiến lại gần nắm tay cô cười nhẹ, vẫn là nhẹ nhàng hì hì mấy cái

Dương La Kỳ như được an ủi, cũng bình tĩnh hơn, hít sâu : "rất mong mọi người, hợp tác"

Sau đó cô liền tắt mic, cùng mấy người bên cạnh chạy đến sân thể dục. Chỉ là phải tách ra tránh dẫn dụ đám xác sống tới gần

Hơn nữa còn phải chuẩn bị mấy cây chổi hay cây lau nhà gì đó để phòng thủ. Cô bảo Nam Hạ và thầy thể dục đi kiếm dao trong căn tin, lại bảo Lục Nhiên và Dương Tố đi lấy cây lau nhả và chổi để gắn dao và mấy cây đó lại, làm thành một cây thương cũng được đi

Sau đó lại cùng Bạch Diệc đi kiếm bình xịch muỗi và thêm mấy cái hột quẹt

Cô đứng trước cửa sổ hành lang từ tầng năm, kiểm tra lại hột quẹt trong cặp một chút rồi thở dài nhìn xuống bên dưới, xác người có chút nhiều, chậc

Lúc này lại nghe thấy tiếng Bạch Diệc : "La Kỳ, bình xịch muỗi tớ lấy đủ hết rồi nè, đi thôi"

Cô gật đầu cùng Bạch Diệc đi, không nghĩ lại va phải một nữ sinh tóc nâu ngắn tới vai, nữ sinh đó giận dữ nắm lấy cổ áo cô : "Dương La Kỳ, cái con điên này! Cậu ban nãy trên loa phát thanh nói gì thế hả? Những học sinh đang thoi thóp còn một chút hy vọng sống đều bị cậu hại hết rồi! Chỉ vì lời của cậu thôi mà những người khác đều chạy đến sân thể dục hết, bạn trai tôi không ai giúp được, cậu mau nói đi, phải làm sao đây?!!"

Còn có vài học sinh bên cạnh nữ sinh đó còn có thêm hai nữ sinh nữa

Bạch Diệc che miệng, trầm trồ nhìn : "úi úi, đánh lộn nữa hẻ?"

Dương La Kỳ bị nắm lấy cổ áo, có chút bất lực : "xin lỗi, nhưng người bị cắn rồi tôi không biết cách chữa, có kéo cậu ấy đi cũng chưa chắc gì cứu được, tôi chỉ làm được điều mình có thể làm mà thôi"

Nữ sinh ấy tức giận nhìn cô, Bạch Diệc đeo chắc balo trên vai rồi mới nói : "La Kỳ, đi luôn chưa?"

Cô nhìn cái cổ áo của mình, thoát ra khỏi bàn tay của nữ sinh kia, cúi đầu : "xin lỗi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức với những người còn sống"

Không nghĩ tới nữ sinh kia chưa kịp phản ứng lại, chân vẫn còn đang đặt bên chân cô. Cô lại không để ý tới, thế mà ngã ra ngoài cửa sổ

Điều này khiến ba nữ sinh kia sợ đến trắng mặt, Bạch Diệc lại bất lực nhảy lên bệ cửa sổ rồi nhảy xuống theo cô, khiến ba nữ sinh kia hoảng hốt, nữ sinh tóc ngắn kia còn hét : "Bạch Diệc, cậu điên rồi!"

Một tiếng bịch lớn vang lên, cả hai nằm trên mặt đất, nhưng không bị gì, Dương La Kỳ hoảng hốt nhìn sang Bạch Diệc, vẫn thấy cô đang ôm balo mà nhìn mình, cô sợ đến trắng mặt, đẩy y hai cái : "cậu có vấn đề sao? Tự nhiên nhảy theo tôi làm gì? Có bị thương không? Sao lại liều lĩnh thế hả?!"

Y ngồi dậy dùng ngón tay chặn miệng cô lại, cười nhẹ : "La Kỳ, cậu từ khi nào hỏi nhiều thế? Chẳng lẽ cậu... Đang lo lắng cho tớ hỏ?"

Cô đá vào chân y một cái, mặt có chút đỏ : "cậu điên đúng không? Giờ nào còn đùa được?"

(Tác giả : được rồi, không muốn để Kỳ tỷ mất hứng, nhưng chị cũng điên không kèm đâu!)

Bạch Diệc ngồi dậy rồi kéo cô đứng lên chung, phủi đồ một chút rồi cười : "đùa chút thôi ấy mà, ban nãy rớt xuống chúng ta bị kẹt lại trên cành cây chút xíu nên không có tổn thương gì nhiều, cậu khỏi lo. Giờ thì mau chóng tới sân thể dục thôi"

Dương La Kỳ nhìn y lại một lượt, xác định không có tổn thương quá nặng mới gật đầu cùng y chạy tới sân thể dục, nào biết mấy nữ sinh đã chứng kiến chuyện phi thường của hai người đã há hốc không nói lên lời, hai nữ sinh kia sau khi suy nghĩ một chút cũng đã kéo theo nữ sinh tóc ngắn kia tới sân thể dục, nói gì thì nói chứ mạng sống vẫn rất quan trọng   

Sau khi hai người tới cũng phát hiện ra ở đây đã có rất nhiều người, bốn người kia cũng đã có mặt ở đây, Nam Hạ cầm mấy cây thương tự chế lên nhìn cô : "cậu mau xem, thế này đúng rồi chứ?"

Dương La Kỳ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía đám đông đang quay quanh một nam sinh bị ánh sáng ăn mòn, có lẽ nam sinh này là xác sống rồi, xem ra là không thuộc diện 30% bị nhiễm virus xác sống, vận may không tốt rồi... Haiz

Chỉ là dù có bị ăn mòn thì vẫn đã là xác sống, vốn không còn cảm giác đau đớn gì nữa, nó đứng dậy, bắt đầu xông về phía mọi người, ai cũng nhanh chóng chạy đi, chỉ có một nam sinh vẫn cố gắng đứng đó : "anh, anh ơi, đừng mà, bình tĩnh lại đi, là em đây, là em trai của anh đây mà!"

Cậu ta dù có sợ hãi, nhưng vẫn rất kiên cường đứng đó, Bạch Diệc nhìn thấy trong lòng cũng chỉ biết thốt lên hai chữ ngu ngốc

Dương La Kỳ thấy chuẩn bị có thêm một người sẽ đi làm xác sống nữa, liền cầm một cây thương từ tay Nam Hạ, chạy tới đâm vào đầu con xác sống đó ghì nó xuống đất

Những người khác đều há hốc nhìn, cô quay sang nhìn y : "Bạch Diệc!"

Y lấy bình xịch muỗi và hột quẹt ra, chạy tới phóng hỏa con xác sống này : "tớ đây"

Thầy thể dục nhìn liền đưa like, dùng bình xịch muỗi để lửa lớn hơn nhưng vẫn không đến mức không dập được đúng là một sáng kiến hay

Đến khi con xác sống đó không còn động tĩnh gì, đúng hơn là chỉ còn lại mỗi cái đầu, cô và y mới né ra xa một chút. Nam sinh kia lúc này lại chạy tới túm lấy cổ áo cô : "cậu làm cái gì vậy hả? Đó là anh trai tôi đấy! Cậu có biết không?!!"

Cô không nói gì, chỉ cam chịu nhìn cậu ta, Nam Hạ đứng đó không chịu nổi nữa liền tiến lên xách cổ áo tên đó ra, hung dữ quát : "cậu động tay chửi mắng cái gì? Nếu không có cậu ấy thì đừng nói cậu, ngay cả vài người bọn tôi đây cũng bị xác sống làm thịt, hiểu không?!"

Nam sinh đó tức đến nghẹn họng, chỉ biết hung dữ nhìn mấy người cầm vũ khí, Dương La Kỳ cũng hướng Nam Hạ lắc đầu, cậu đành thả nam sinh ấy ra, nhìn sang Dương La Kỳ mắng luôn một thể : "còn cậu nữa, vì cái gì mà lại không kháng cự? Cậu làm một phần nhỏ thôi cũng là vì cậu ta rồi, thế mà cậu ta còn nắm cổ áo cậu lên trách mắng cậu, cậu không phản khán lại chút nào là sao chứ?!!"

Dương La Kỳ bị mắng đến ngây ngốc, cũng may thầy thể dục tiến lên hòa giải, cũng hỏi cô kế sách tiếp theo, cô thở dài rồi nhìn sang mấy cây thương và cái cặp chứa bình xịch muỗi cùng hột quẹt mà Bạch Diệc đang đeo trên vai, khẽ liếc mắt sang những học sinh đang nhìn mình : "ai muốn sống thì cầm vũ khí lên giết hết xác sống đang có mặt ở đây đi, hiện tại con đầu đàn của những con ở đây chết rồi, những con nhỏ cũng chỉ còn mười mấy con, hợp lực với nhau để giết bọn nó đi, còn ai không muốn thì làm ơn đừng cản trở"

Mọi người có chút đắng đo một chút, nhưng khi nhìn thấy lũ xác sống đang tiến vào đây cũng đã quyết định chiến đấu, cầm lên mấy thứ vũ khí mà mấy người kia đem tới, lại lấy thêm mấy cây cuốc của nhà trường, chiến đấu với xác sống

Cũng may ở đây là ngoài trời, tốc độ và sức mạnh của xác sống có thể nói là giảm đi đáng kể, khiến việt tiêu diệt bọn chúng ngoại trừ phải nhìn mặt bạn mình để giết thì còn lại không có cái gì quá khó khăn

Bọn họ hỗn loạn cùng xác sống cho đến chiều, khi trường đã chỉ còn lại xác và người, ai náy cũng thở phào, các thầy cô lúc này cũng tiến tới bên Dương La Kỳ, biết ơn nhìn cô

Thầy thể dục đại diện nói : "Dương La Kỳ, lần này thực sự cảm ơn em, nếu không có em bọn tôi cũng không biết làm thế nào để giêt được bọn xác sống này mà vẫn còn người sống, thực sự cảm ơn em!"

Một cô giáo khác cũng tiến lên : "em yên tâm, sắp tới mọi ý kiến của em đều sẽ được nhà trường coi trọng, dù gì chúng tôi ai cũng tin tưởng em cả mà!"

Cô nghe được hai từ "tin tưởng" có chút nhẹ lòng mà gật đầu

Nhà trường sau khi tìm hiểu lại một chút thì thấy hội trường là nơi không có xác sống tiến đến, lại còn là nơi gần căn tin nhất, quyết định tập hợp giáo viên và học sinh ở đây

Sau khi ổn định lại các học sinh, thầy thể dục ở trên bục giảng cao nói : "các em, hiện tại tình hình không mấy khả quang, trường chúng ta đã như thế này, bên ngoài càng không biết như thế nào, trước tiên cứ ở trong trường tạm đã, các em gọi điện cho người thân, nếu có thể thì gọi luôn cho cảnh sát, được chứ?"

Ai cũng gật đầu tán thành, chỉ là sau một lúc, ai cũng bày ra vẻ mặt bần thần, Nam Hạ nhìn điện thoại thở dài : "thiệt tình, hiện tại đồn cảnh sát gần đây nhất cũng đi tông rồi, gia đình ai cũng phải đi tạm trú, không thể đến đây được, chúng ta có lẽ phải ở lại trường mấy ngày thôi"

Lục Nhiên nhìn điện thoại của bản thân, lo lắng hết mức, Bạch Diệc đứng bên cạnh cũng vỗ vai anh : "ây da, ba mẹ cậu có lẽ cũng tới khu tạm trú rồi, nghe giọng họ vẫn rất ổn nha, đừng lo lắng quá làm gì, ở khu tạm trú sẽ có chính phủ, cậu lo cho cái thi thể của bản thân trước đi"

Lục Nhiên cũng lấy được tinh thần đôi chút, liếc mắt sang nhìn y : "an ủi tớ thì cảm ơn, nhưng làm ơn đừng dùng từ thi thể, rợn người quá đó"

Nam Hạ và Dương Tố Tố cùng cười khanh khách trước hai con người này, em lại khoác tay cô : "chị, tiếp theo thế nào đây?"

Cô thở dài : "có lẽ cứ ở lại đây trước, dù gì bố mẹ em ở quê cũng sẽ được chính phủ để mắt tới đầu tiên, vì ở đó gần khu xây dựng của bọn họ mà, chỉ là quy mô lớn như vậy, có lẽ sẽ hỗ trợ đồ ăn thức uống hay cơ sở vật chất, em đừng lo "

Dương Tố Tố gật đầu, cũng mong là vậy

Lúc này thầy thể dục lại cầm mic lên tập trung sự chú ý của các học sinh rồi nói : "các em, sau khi thảo luận với các giáo viên khác, chúng ta cảm thấy việc để các em ở lại trưởng này vẫn có chút bất trách, vì vậy để phòng hờ, chúng ta sẽ chia nhóm, mỗi nhóm tối đa năm người, ít nhất hai người, đi đâu cũng phải có nhau, nhớ chưa?"

Ai cũng nhanh chóng bắt cặp, ồn ào nói chuyện

Dương La Kỳ cũng hiểu Dương Tố Tố sẽ chọn mình, nên cũng mừng, bảo vệ em họ là ưu tiên của cô, mà chỉ có cùng nhóm mới dễ bảo vệ nhất. Chỉ là khi nhìn thấy Bạch Diệc đang ở bên đó nói chuyện với mọi người, cô có chút gì dó mất mát. Cũng đành chịu thôi, Bạch Diệc chính là nữ sinh được cả trường này săn đón, xinh đẹp học giỏi lại ngoại giao tốt, y cũng là thánh giao tiếp ở trường, mấy đội kia có lẽ sẽ rất vui khi cô ấy vào đội, y có lẽ cũng không từ chối đâu nhỉ?

Cô chỉ biết bất lực thở dài, nhưng ngay sau đó cô đã bị Bạch Diệc ôm chằm lấy từ phía sau, y cười hì hì : "oa, La Kỳ, chúng ta có phòng để ngủ rồi nè!"

Lục Nhiên nhìn y, có chút tò mò : "phòng gì?"

Nam Hạ ngơ ngơ một chút rồi kinh ngạc : "đừng nói là phòng y tế đấy nhá? Cậu làm sao có được chìa khóa của phòng y tế chứ?!"

Bạch Diệc cười khúc khích ngồi xuống cạnh Dương La Kỳ, đắc ý nói : "tớ nói với mấy người giữ chìa khóa của phòng y tế là tớ và La Kỳ ngã từ tầng năm xuống nên họ cho tớ chìa khóa phòng y tế, sẵn tiện cũng gửi lời cảm ơn đến La Kỳ luôn ó"

Nam Hạ nhìn y và cô, hoảng hốt : "hai cậu thực sự ngã từ tầng năm hả?!"

Y cười hì hì, khoác tay Dương La Kỳ : "hic hic, đúng gòi đó, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ được ngủ giường, dui chưa dui chưa!"

Dương Tố Tố nhìn chị họ và y, đưa like : "uầy, bị ngã mà nhìn hai người còn lành lặn ghê"

Y bĩu môi : "em thì biết cái gì, đó gọi là kỹ năng đấy"

Dương La Kỳ lúc này mới lên tiếng : "vậy là bọn mình... Cùng một nhóm hả?"

Cả bốn người kia nhìn sang cô, có chút khó hiểu

Lục Nhiên gật đầu, có chút khó hiểu : "ừ thì đúng rồi, cậu nghĩ như thế nào?"

"chúng ta chẳng lẽ không phải một đội sao?" Nam Hạ gãi gãi đầu, đầy chấm hỏi nhìn Dương La Kỳ

Cô không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Vậy mà cô cũng có những người đồng đội rồi đấy, cũng tốt nhỉ?

------------------------------------------------------  

Tác giả : tới bây giờ tui mới phát hiện ra, vài phân cảnh tui đang viết có chút giống bộ "đêm của bóng tối" điều này khiến tui hơi lo lắng bản thân có giống đang đạo văn hay không, nhưng mà sau 1 hồi suy nghĩ thì tui cũng đã quyết định vẫn sẽ viết tiếp theo ý tưởng ban đầu, dù sao những chap sau cũng rất khác với bộ truyện đó, vì ban đầu tui định dựa theo bộ "bạn gái quái vật" cơ, bộ đó cuốn ác luôn ý, tình tiết lôi cuốn, mạch tình cảm có hơi khó hiểu nhưng mà phải nói là đọc rồi liền khó dứt, hài hước có căng thẳng có, đôi lúc còn tưởng cặp chính âm dương cách biệt luôn rồi, cũng hên là thành đôi

Tác giả : cơ mà phải công nhận bộ truyện "đêm của bóng tối" đọc cực cuốn luôn ý, đọc mà tui ship Areum với Yujin hết hơi, otp real bá cháy luôn ấy! Không biết tác giả có canon cho 2 bạn nhỏ không chứ real hơn cái gì nữa, tuyệt cà là vời thiệt chứ, hehe   

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHEN!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com