Chap 36 : xuất phát nào!
Sáng hôm nay, Thương Dao đã cho người tập hợp hết tất cả mọi người tới trung tâm thành phố, bà ở trên bục cầm cái mic lên, dõng dạc nói lớn
"mọi người đã biết thành phố Y đã chủ động phá hủy giao ước, không những phá vỡ hiệp ước hòa bình mà còn ngạo mạn tấn công thành phố J chúng ta, cho nên chiến dịch HOPE sẽ diễn ra sớm hơn. Vì tương lai của tất cả chúng ta, tự do của tất cả chúng ta, cho nên ngay sáng hôm nay, chiến dịch HOPE sẽ bắt đầu tiến hành!"
Mọi người đứng bên dưới đều ào ào hưởng ứng, những esper từ học viện trước nay khổ sở tập luyện đều vì bản thân cùng gia đình, họ muốn sống, muốn được tự do, cho nên chiến dịch HOPE này chính là đấng cứu rỗi của họ
Còn những người bình thường không có siêu năng lực sẽ được tham gia quân đoàn trên không, chủ yếu là tấn công từ xa bằng súng hay máy bay chiến đấu
Và lực lượng đặc biệt nhất chính là đoàn chinh phục, cũng chính là nhóm người Dương La Kỳ. Các esper kì cựu cấp S trở lên đều ở trong quân đoàn vũ trang, họ còn có trách nhiệm hỗ trợ cho đoàn chinh phục
Dưới sự chấn kiến của tất cả mọi người đang ở đây, Thương Dao dẫn đầu trong hàng người của đoàn chinh phục, hàng thứ hai sau bà là Lục Uyên, Châu Doãn và Hoắc Lâm, Úc Dã, đằng sau đó là nhóm người Dương La Kỳ
Hai chiếc xe bán tải lớn được đặt trước cổng thành, Thương Dao cùng Lục Uyên, Hoắc Lâm và Úc Dã, Châu Doãn lùi sang một bên thành hai hàng, nhường đường cho đoàn chinh phục đi, Thương Dao vỗ vai Dương La Kỳ, mỉm cười : "vạn sự bình an"
Dương La Kỳ cười, dứt khoát gập người, chấp tay bên ngực hô lớn : "đoàn chinh phục, xin bắt đầu chiến dịch HOPE!"
Người dân hai bên vỗ tay liên tục, đầy mạnh mẽ. Họ không quan tâm việc quân đoàn chinh phục toàn là những người trẻ tuổi, vì có năng lực sống ở bên ngoài trước khi gia nhập thành phố J, lại được Thương Dao tin tưởng, chắc chắn không hề tầm thường
Thương Dao gật đầu, lại nhìn lên những người còn lại, chấp tay bên ngực cười : "vạn sự bình an!"
Bọn họ bật cười, cũng nhanh chóng làm theo, hô một câu "vạn sự bình an"
Sau đó lại cùng nhau tiến lên, Dương Tố Tố không kiềm được mà phấn khích hô lớn : "xuất phát nào!"
"được!" những người khác đồng loạt hưởng ứng
Chiếc xe tải số một có Trịnh Trí làm tài xế, chở Thịnh Thanh, Dương Tố Tố, Khương Vũ, Tiêu Yên
Chiếc xe tải số hai có Bạch Liên lái, chở Vi Dao Nguyệt, Bạch Diệc, Dương La Kỳ, Lục Nhiên, Nam Hạ
Nhìn hai chiếc xe đã đi xa, Thương Dao cười mỉm, sau đó xoay người ra hạ lệnh : "bật chế độ phòng thủ cấp một lên, đoàn khai phá cũng chuẩn bị rời đi, máy bay trực thăng tháo ống bảo trợ, các quân đoàn còn lại chuẩn bị tốt tinh thần, tất cả vào vị trí sẵn sàng!"
Mọi người tuân lệnh, nhanh chóng đi làm
Hai chiếc bán tải chạy trên đường, mà bầu trời đang bắt đầu đổ tuyết, Dương Tố Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, òa lên một tiếng : "hôm nay lạnh ghê ta ơi! Anh chị nói xem, có khi nào nơi này sẽ bị tuyết bao phủ không?
"cái này thì chắc không, anh nhớ bao năm qua tuyết rơi rất nhiều nhưng chưa từng bao phủ cả vùng đất đâu, nếu mà tuyết phủ thật thì việc lái xe sẽ khá phiền nha" Trịnh Trí nói, sẵn tiện lại bất kết nối bộ đàm với chiếc xe bên cạnh, cười nói : "bên đó nói xem phải không?"
[không chắc, thời tiết cũng có thể bị ảnh hướng bởi thuốc nghiệm EFE đó, dù gì khói từ nhà máy thải ra cũng có chứa chút thuốc mà]
Vi Dao Nguyệt ở bên đó nói
"à, Tiểu Nguyệt, tuyết lớn thế này chắc không ảnh hưởng gì đến việc cậu dùng sấm sét chứ?" Khương Vũ ở bên đó hỏi
[không vấn đề gì lớn, tớ đây vẫn ổn, ahihi, sẵn tiện Tố Tố à, Viên bên đó không phiền em chứ?]
Dương Tố Tố cười hì hì, vui vẻ trả lời : "không sao đâu, không gian của em có thể tự do thay đổi, Viên ở trong đó phá không được đâu"
Mới sáng nay, Vi Dao Nguyệt dẫn theo chú sói lớn của Viên ra ngoài, những người khác bất ngờ, Bạch Diệc và Khương Vũ đành giải thích Viên có siêu năng lực thay đổi kích thước cơ thể, cho nên lúc đầu nó thu nhỏ bản thân chui vào túi Bạch Liên, giờ đi làm nhiệm vụ nên phóng to ra lại, nhìn chú sói lông lá mềm mềm, Dương Tố Tố thật sự rất thích, cứ mãi chơi với nó, Bạch Liên đành nhờ em giữ hộ, cho nên Viên mới ở trong không gian của Dương Tố Tố
"ê này, Khương Vũ, Tiêu Yên nghe không?" Bạch Liên bên này gọi tên hai người
[có, sao thế?]
Khương Vũ hỏi lại
Không biết tại sao sau một đêm, những người khác đều biết được Tiêu Yên là ai, cũng không thắc mắt tại sao Lý Diêu An và Tiêu Yên là cùng một người. Khương Vũ và Tiêu Yên ban đầu khá thắc mắt, nhưng nghĩ lại suốt thời gian qua những người kia trải nghiệm không ít chuyện bất ngờ, giờ chuyện người chết tựa hồ sống lại cũng không hẳn quá kinh ngạc
"à, không có gì, chỉ là ban sáng thấy cậu và Tiêu Yên bị muỗi cắn nên hỏi thăm chút, thời tiết này thì ra cũng có khá nhiều muỗi nhỉ?" Bạch Liên ở bên này lái xe lại cười đùa nói, mà "con muỗi" trong lời của tỷ ai cũng biết rõ là cái gì
[... Liên cẩu, cậu làm người không được à?]
Khương Vũ cười trong sự tức giận mà nói, Tiêu Yên ở bên cạnh sớm đã chui đầu vào khăn choàng cổ, khuôn mặt đỏ bừng
"ể, mọi người im lặng chút!" Nam Hạ hạ giọng nhắc nhở, ngay lập tức bọn họ rơi vào trầm lặng, tiếng bước chân to lớn đang chạy dồn dập ngày càng tới gần, Dương La Kỳ nhìu mày, mở cửa sổ đưa đầu ra nhìn đằng sau
Một con gấu xác sống khổng lồ đang dí theo họ
"thánh thần thiên địa ơi! Gấu xác sống kìa!" Dương Tố Tố kinh hãi hô, lần trước gặp một con gấu xác sống liền thay đổi có tuyến đường, lần này không phải cũng vậy đó chứ?
Lục Nhiên ngay lập tức mở nắp xe, chòi đầu lên dùng bùa phòng vệ phóng hết vào đuôi của hai chiếc xe đang chạy, nhìn con gấu khổng lồ với cơ thể lở loét, ở bên tay trái lủng một cái lỗ lớn, hông bên trái lộ ra cả mảng xương, đôi mắt đen xì, Lục Nhiên nuốt nước bọt : "cái thứ này có lẽ cấp cũng khá cao đó"
"aaa, không phải gấu thường ngủ đông sao? Con gấu này sao phá luật quá vậy!" Trịnh Trí vừa lái xe vừa phàn nàn
Bạch Diệc ở bên này nối loa, bất lực hỏi : "anh Tiểu Trí, xác sống cũng cần có luật sao?"
Con gấu đó nhặt một tảng đá lớn bên đường mà ném về phía chiếc xe Bạch Liên đang lái, khiến tỷ phải ngay lập tức bẻ lái, Bạch Liên lại tăng tốc, lớn tiếng bảo : "có thể chiến đấu từ trên xe không? Nếu một trong hai chiếc dùng lại thì toang là cái chắc, cho dù có người đứng trấn giữ cũng chẳng được đâu!"
"sợ là không được, chúng ta đa số là người đánh tầm gần không à" Thịnh Thanh bên này bất lực nói
Dương La Kỳ nhìn con gấu to lớn, cô nghĩ một lúc rồi giữ lấy tay nắm cửa : "mọi người, lát nữa bẻ lái ra đằng sau con gấu này được không?"
[em muốn làm gì?]
Tiêu Yên thắc mắc hỏi
"em muốn nhảy xuống" Dương La Kỳ rút khẩu súng được gắn trong túi bên chân ra, nạp đạn
"ể, chị lại muốn làm cái gì nữa đó?" Dương Tố Tố ở bên này nghe chị họ nói vậy liền hoảng hốt mà nhanh chóng hỏi lại
[chị nghĩ một con gấu to lớn như vậy vẫn có thể chạy nhanh được đến thế, vậy độ nhảy cao của nó có lẽ cũng không tồi, cho nên chị muốn cắt đuôi nó hoàn toàn]
"trời ạ, chị đỉnh đó!" Vi Dao Nguyệt ở bên này thích thú cười nói
"cơ mà thế thì cũng nguy hiểm quá, để bọn này xuống chung luôn cho vui hen!" Nam hạ ngồi đằng trước Dương La Kỳ, quay đầu lại mà cười
"được rồi, chị Dao Nguyệt lát nữa cho một trận sấm xét giúp em nha" Dương La Kỳ lại hướng loa nói
[ok con dê luôn!]
Vi Dao Nguyệt cười cười đáp lại
Thế là canh lúc gần chạy đến ngã ba, Dương La Kỳ mở cửa xe nhảy xuống, Bạch Diệc cũng nhảy theo, bên kia Thịnh Thanh và Nam Hạ cũng đã lao xuống. Nam Hạ cường hóa tay phải lưỡi cưa, lao tới tấn công con gấu xác sống. Thịnh Thanh dùng trọng lực đè ép con gấu kia xuống, khiến nó chậm đi. Dương Tố Tố linh hoạt né tránh đòn tấn công của con gấu to lớn, lại dẫn dụ nó chú ý tới mình
Bạch Diệc nhìn con gấu rồi lại nhìn Dương La Kỳ : "này, cậu nghĩ bắn vào đầu của nó thì nó có chết không?"
"có" Dương La Kỳ đáp
Bạch Diệc gật đầu, lại cổng Dương La Kỳ lên lưng, cô hốt hoảng mà bám vào vai y, Bạch Diệc lấy đà bắt đầu chạy đến tiếp cận con gấu : "cậu phải bắn cho trúng đó nha!"
Dương La Kỳ có chút ngớ người, lại thấy Thịnh Thanh cùng Nam Hạ đang cố gắng để con gấu hạ tay xuống, Dương Tố Tố còn đang dẫn dắt nó không tấn công ngay Dương La Kỳ và Bạch Diệc, cô liền hiểu ý của Bạch Diệc. Y chạy thật nhanh mà trèo lên tay của con gấu, cảm nhận có người đang ở trên tay mình, con gấu xác sống đó gào lên một tiếng, tay còn lại vươn tới muốn hất văng hai người. Bạch Diệc liền nhảy lên, hô to : "bắn!"
Đùng! Dương La Kỳ nhắm thẳng vào mắt của con gấu đó bắn liên tiếp hai phát, đương nhiên cái tài thiện xạ của cô rất tốt, bách phát bách trúng
Con gấu hoảng loạn lại tức giận, vung tay loạn xạ vừa hay lại trúng Dương La Kỳ và Bạch Diệc trước mặt, làm họ văng ra. Bạch Diệc theo phản xạ đem Dương La Kỳ bảo vệ trong lòng, để bản thân làm đệm thịt cho cô, y khẽ rên một tiếng khi ngã xuống đất : "chậc"
"có sao không?" Dương La Kỳ lo lắng hỏi, ngay lập tức ngồi dậy muốn xem Bạch Diệc
Y xoa xoa cái mông một chút rồi liền đứng dậy kéo Dương La Kỳ lên, Bạch Diệc bất lực nói : "hơi u mông chút, nhưng cũng chẳng sao, tiếp tục lo con gấu thôi"
Mà bên này Lục Nhiên lại cầm sẵn bùa tốc độ trong một bên tay, tay còn lại bận rộn liên tục dán bùa phòng vệ cho cả hai chiếc xe : "aaaa! Anh Tiểu Trí, làm ơn chú ý ổ gà đi! Em ở trên nơi rơi mất!"
"úi, biết rồi biết rồi" Trịnh Trí cười hề hề, lái xe ổn định hơn một chút
Khương Vũ có chút tò mò hướng vào bộ đàm xe, gọi bạn mình : "Tiểu Liên, sao cậu không xuống giúp bọn trẻ luôn cho nhanh?"
[à, tớ bận lái xe mà, với lại mấy đứa sẽ xử lý được thôi]
Bạch Liên cười nói
Tiêu Yên tặc lưỡi một cái, lại cười châm chọc : "thật ra lý do chính là do cậu lười đánh thôi chứ gì"
[cậu nên im lặng đi, trúng tim đen của cậu ấy mắc công tối Liên ôm gối khóc đó]
Vi Dao Nguyệt cười gian trá nói
Bạch Liên liếc mắt sang Vi Dao Nguyệt ngồi bên cạnh, vươn tay nhéo đùi nàng một cái
[ạch...]
"sao thế?" Trịnh Trí hỏi
Lục Nhiên ở trên nóc xe đương nhiên thấy được, anh cúi đầu hờ hững cười một tiếng, lại nói với thầy : "không sao, cặp đôi trêu chọc nhau ấy mà"
Hai chiếc xe chạy một vòng xong liền trở về tuyến đường bị con gấu chặn lại, lại thấy con gấu xác sống đó đang bị đánh đến sắp ngã xuống, cả bọn có chút lo lắng, dù vậy vẫn làm theo lời Dương La Kỳ đã nói trước đó
Quả nhiên khi gần chạy tới gần, bọn họ liền thấy Dương La Kỳ cùng Dương Tố Tố được Thịnh Thanh và Bạch Diệc bảo vệ, hai chị em nhà nọ tấn công liên hồi vào chân của con gấu khiến nó nhảy cẩng lên, Nam Hạ đã đáp được trên lưng nó, quan sát thấy hai chiếc xe đã gần tới, cậu liền nhìn xuống Dương La Kỳ hét : "La Kỳ, tới rồi!"
Cô nghe được liền lấy súng bắn vào lòng bàn chân của con gấu, khiến nó đau đớn nhảy lên một cái thật cao, Dương La Kỳ lại hướng bên đó hét lớn : "Vi Dao Nguyệt!"
Nàng ngay lập tức triệu hồi sấm xét, đó nó đánh liên hồi vào con gấu khiến nó co giật trên không, nhân cơ hội ấy Lục Nhiên liền dán hết hai mươi tấm bùa tốc độ vào cả hai xe, Trịnh Trí và Bạch Liên vặn hết ga số lao tới
Tiêu Yên cùng Khương Vũ dùng linh lực điều khiển chức năng của tấm bùa, khiến nó có công suất cao nhất
Và trước khi con gấu rơi xuống đất, hai chiếc xe đã chạy qua thành công, cả bọn vui vẻ hò hét,, cửa xe được mở sẵn, Bạch Diệc cũng nhanh chóng xách áo Dương La Kỳ mà nhảy vọt lên xe. Thịnh Thanh cũng ôm lấy Dương Tố Tố mà phóng lên chiếc xe thật nhanh trước khi nó chạy đi quá xa, Lục Nhiên cũng vươn tay kéo Nam Hạ lên xe, đợt chiến đấu kiểu mới đã thành công!
"trời ạ, chạy đua với thời gian đúng là đau tim mà!" Thịnh Thanh hít sâu một hơi, lại nhận lấy chai nước từ Dương Tố Tố mà uống một ngụm
"Lục Nhiên à, bùa của em hao linh lực phết đó" Khương Vũ nối loa sang bên kia mà nói
[chị biết không, mấy lá bùa hút nhiều linh lực như vậy đều vẽ bằng máu của em đó, nên đương nhiên cần hút nhiều linh lực rồi]
"ồ, vậy kể ra em cũng tốn cả mớ máu đấy nhỉ?" Tiêu Yên cười nói
[hây da, chứ còn sao nữa? Hên là cơ thể em sinh trưởng phát triển tốt, không bị thiếu máu hay bệnh gì, nếu không thì chỉ có vẽ bùa bằng mực đỏ thôi]
Lục Nhiên cười bất lực
"cơ mà ban nãy dính tuyết như vậy, mấy đứa coi chừng bị cảm lạnh nha" Trịnh Trí lớn tiếng nhắc nhở
"xời, anh yên tâm, kháng thể của em tốt lắm đó" Dương Tố Tố bên này cười nói
[bệnh thật thì em coi chừng]
Dương La Kỳ cười nhếch mép, thanh âm có chút đe dọa vang lên
"ấy, chị họ đừng có dọa con nít!" em có chút hoảng mà bám lấy tay áo Thịnh Thanh, bĩu môi nói lại
Tiếng cười vang lên từ cả hai chiếc xe, họ lái xe cả ngày trời, đa số là gặp mấy con xác sống cỡ vừa chứ không đến nổi quá lớn như con gấu hồi đầu. Chỉ là hiện tại tuyết rơi có chút nhiều, muốn chạy xe thật sự không ổn cho lắm. Vì vậy khi thấy có căn chung cư bị bỏ hoang, bọn họ quyết định ở lại đó, dù sao ở đây cũng không hẳn quá xa thành phố Y, có thể từ đây mà đi thăm dò, hai chiếc xe đậu trước cửa căn chung cư hoang vu
Chung cư này có vẻ đã bị người ta gom hết đồ đạt, chỉ còn lại mấy thứ như giường hay tủ, vì vậy ở đây khá thích hợp để dừng chân
Dương La Kỳ cùng mọi người đi lên tầng xem xét, cô nhìn một chút rồi hỏi Dương Tố Tố : "Tố Tố, mấy cái lều trại em còn giữ không?"
"còn á chị, đủ là mỗi cặp trong chúng ta luôn, còn có mềm có gối luôn, hợp ý hông?"
"quá hợp ý chị luôn ấy chứ, ở đây nhiều phòng, lát phân ra mỗi phòng có người ở lấy một bộ đầy đủ lều, mềm, gối luôn, chị nghĩ chúng ta sẽ phải ở đây một, hai ngày gì đó, nên chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi kĩ càng một chút mới tốt" Dương La Kỳ đưa ngón cái hướng em mà cười nói
Bạch Liên đi khắp dưới lầu rồi lại thò đầu lên từ cầu thang : "La Kỳ, ở đây có vài chai rượu, em muốn lấy không?"
"ồ, lấy chứ, đốt gì đó bằng rượu cũng được mà" cô cười nói, lại gật đầu
Đốt nhà? Xưa rồi, giờ chúng ta có đốt cả một thành phố!
Ừm, cho dù cái thành phố này hiện tại chỉ bằng một phần tư thành phố lúc trước, nhưng nó cũng cực kì lớn rồi
"La Kỳ, trên đây có sân thượng rộng lắm nè, cậu muốn lắp đài quan sát trên này không?" Nam Hạ nhảy từ trên đó xuống, Lục Nhiên cũng nhảy xuống theo
Trịnh Trí có chút bất lực mà cốc đầu hai người, thầy xoa xoa huyệt thái dương : "có cầu thang đó hai cha, đừng để mới tới đã gãy chân gãy tay chứ, anh đây không cứu chữa hết được đâu!"
"ahihi, không sao đâu mà. Cơ mà La Kỳ à, cậu thấy lắp đài quan sát trên sân thượng được không?" Lục Nhiên cười nói
"hể, có luôn?" cô có chút bất ngờ
Dương Tố Tố ở bên cạnh lại cười hề hề : "trước khi đi dì Thương Dao có đưa em mấy cái thiết bị công nghệ cao sử dụng bằng pin, anh Tiểu Nhiên và Tiểu Hạ thấy liền nghiên cứu cách lắp, nên giờ thế đó chị"
"hơ hơ, hai người họ đúng là có tài về công nghệ ha, lắp thì lắp đi, chú ý an toàn là được"
"à, để lát anh lên lắp với mấy đứa luôn, sẵn tiện kết nối với máy điều khiển từ xa của đài quan sát luôn, có gì sau này nếu gặp chuyện gì không thể lên đó thì đứng dưới đây quan sát luôn cho tiện" Trịnh Trí vừa nhìn Dương Tố Tố lôi hết dụng cụ làm đài quan sát ra vừa nói, thầy cũng phải cảm thán có siêu năng lực gia hệ không gian đúng là tiện phết
Bỗng nhiên linh lực của Dương Tố Tố giao động mạnh mẽ, không gian lấy đồ rung chuyển, mọi người hốt hoảng nhìn cổng kết nối không gian và thực tại, cuối cùng chỉ thấy chú sói Viên chui từ đó ra, còn vui vẻ ẳng lên vài tiếng mà nhào tới Bạch Diệc
"ai ui, Viên xem ra ở một mình hoài nên chán rồi đây" Khương Vũ cười nói
Bạch Diệc thử gõ gõ mấy cái vào tường của chung cư, quay đầu nhìn Dương La Kỳ một lúc, sau đó tiến tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi : "nơi này tường xây tệ lắm, cậu có lạnh không?"
"a, chỉ có chút xíu thôi" Dương La Kỳ có chút ngơ ngác, sau đó lại cười nói. Cô thực sự vui vì Bạch Diệc vẫn quan tâm mình
Mà chính Bạch Diệc cũng nghĩ bản thân quan tâm Dương La Kỳ như vậy là vì cái gì, lúc nhìn thấy con gấu xác sống to lớn kia, y có chút nhớ về lúc trước cũng gặp một con như vậy, nhưng tại sao đánh bại được nó y lại mơ hồ cực kì. Cho đến khi thấy Dương La Kỳ lo lắng cho mình như thế, y lại mơ hồ nhớ lại được đôi chút gì đó, chẳng qua Bạch Diệc không nói
Sau khi sắp xếp phòng xong, họ quyết định nghĩ ngơi, ba chàng trai trong đội đợi đến chiều sẽ lắp thử đài quan sát, nếu thành công thì sau này lắp thẳng vào xe luôn cho tiện thể di chuyển
Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ đang ngồi trên giường trầm ngâm, y ngồi xuống bên cạnh cô. Dương La Kỳ lập tức giữ lấy tay y : "những người khác đều cùng phòng rồi, lều ngủ cũng hết rồi, cậu đuổi tớ sang chỗ khác không được đâu!"
"tớ đã nói gì đâu?" Bạch Diệc bất lực cười nói, lại nắm lấy cái tay của Dương La Kỳ đặt lên đùi mình mà xoa xoa : "cậu mặc đồ mỏng quá"
Quần áo của Dương La Kỳ thật ra rất dài, chất liệu cũng rất ấm, chẳng qua vẫn chưa đủ đối với cái thời tiết này
Bạch Diệc đem tay cô xoa xoa cho ấm, lại nhìn sang Dương La Kỳ ở bên cạnh đang cười vui vẻ nhìn mình, Bạch Diệc chỉ biết cười : "tớ không biết tại sao kí ức của tớ đối với cậu lại mơ hồ như vậy, nhưng tớ cảm nhận được tớ đã từng rất quan tâm cậu. Vì vậy tớ muốn thử nhớ lại xem rốt cuộc bản thân đã quên mất cái thứ gì từ cậu"
Dương La Kỳ nghe y nói mà ngẩng người, cô có chút không biết nói gì, chính là vì vui đến mức nghẹn lời
"hừm, tớ có thể gọi cậu là Tiểu Kỳ được không?"
"tại sao?"
Bạch Diệc đôi mắt vốn đang hướng cái tay của Dương La Kỳ mà dùng sức tay tận lực ủ ấm, y lại ngẩng đầu nhìn cô, cười hì hì : "vì thích thôi!"
Nụ cười này, đúng là y chang lúc mới đầu họ đồng hành. Dương La Kỳ nhìn mà bất giác cười theo
"thế tớ gọi cậu bạch tuộc được không?"
Bạch Diệc : ...
"cậu rất biết phá vỡ không khí đó" Bạch Diệc tặc lưỡi đầy bất mãn, y nắm cằm Dương La Kỳ, bóp nhẹ : "gọi A Diệc, bạch tuộc thì liên quan gì đến tớ đâu chứ?"
Cho dù có mất đi một số ký ức, Bạch Diệc vẫn vô cớ ngang ngược như vậy, Dương La Kỳ bật cười, lại đem tay của Bạch Diệp đang bóp má mình đặt nhẹ lên má của bản thân, cô vui vẻ cười : "A Diệc, cậu có nghĩ tình yêu rất nhiệm màu không? Nó có thể khiến cho một người vốn đã quên đi rất nhiều chuyện với người mình yêu, nhưng cũng chính vì người trong lòng mà bất chấp nhớ lại"
"yêu? Không hẳn là tin, tớ thậm chí còn không muốn dính dàng tới nó, chẳng qua việc quan tâm một người cũng tính là yêu sao? Tớ nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức bạn thôi"
Dương La Kỳ đơ mặt, cúi đầu cười gượng : "à, chỉ ở mức bạn thôi..."
"nhưng mà nếu đó là với cậu thì tớ nghĩ cũng được" Bạch Diệc gãi gãi đầu nói
"tại sao?" cô ngây ra, bàn tay vô thức nắm chặt cổ tay Bạch Diệc, thanh âm có đôi chút vội vã
Bạch Diệc cười hề hề, bình thản nói : "vì cậu rất đặc biệt, tớ từng nghe các chị nói về ý nghĩ tình yêu đối với họ. Tớ vừa thấy đúng vừa thấy không đúng. Nhưng khi gặp cậu, tớ lại thấy vẫn là tự mình trải nghiệm mới hiểu rõ được"
"nếu quan tâm một người là yêu, sẵn sàng hi sinh cho một người cũng là yêu, muốn ở bên cạnh người đó vẫn chính là yêu, thì tớ nghĩ tớ yêu cậu" Bạch Diệc cười xòa
Y không rõ bản thân tại sao lại yêu Dương La Kỳ, cũng không rõ là từ bao giờ nảy sinh ra cảm xúc đó, nhưng Bạch Diệc chắc chắn một điều rằng bản thân đối với Dương La Kỳ có một cảm xúc cực kì mãnh liệt, cho dù không thể nhớ quá rõ về hồi ức lúc trước, nhưng bóng dáng của Dương La Kỳ trong tâm trí của y rất đặc biệt, rất tỏa sáng
Cảm giác đó không phải ngưỡng mộ, cũng không phải là thích, nếu là thích, thì nhược điểm của Dương La Kỳ luôn được bày ra trước mắt Bạch Diệc, không ai lại đi thích khuyết điểm của một người, nhưng nếu yêu một người, khuyết điểm của đối phương có nhiều đến đâu, ưu điểm có ít như thế nào, đều không quan trọng
Thích là thích ưu điểm, yêu là yêu tất cả mọi thứ của người đó. Đây là kết luận của Bạch Diệc trong thời gian qua
Dương La Kỳ cúi đầu một lúc lâu, Bạch Diệc có chút lo lắng vỗ vai cô : "nè, tớ nói gì sai à?"
Đột nhiên, người đối diện nhào tới ôm lấy y, khiến Bạch Diệc có chút ngơ ngác, y lại nghe được tiếng thút thít bên tai
"huhuhu, tại sao lúc nào cũng là cậu khiến tớ rung động thế hả?" Dương La Kỳ vừa khóc vừa cười, ôm chặt Bạch Diệc nằm ở trên giường đã được phủ một lớp chăn
"... Cậu cũng vậy, ngay từ đầu gặp đã khiến tớ bị cuốn hút" Bạch Diệc nhỏ giọng nói, y nghĩ mình nhớ được khá nhiều thứ rồi, mỗi lần Dương La Kỳ khóc, Bạch Diệc sẽ nhớ lại được không ít chuyện
"ngày từ đầu?" Dương La Kỳ thút thít ngẩng đầu dậy nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang nằm bên dưới mình
"tớ nghĩ cứ như thế này thì tớ sẽ nhớ lại được rất nhiều thứ, cho nên tớ ôm cậu thêm một lúc được không?" Bạch Diệc nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại không trả lời câu hỏi của cô mà dang tay, nhẹ giọng hỏi
Dương La Kỳ không chần chừ gì mà lại ôm chằm lấy Bạch Diệc, y do dự một lúc lâu rồi đưa tay lên ôm lại Dương La Kỳ
Thật ra chỉ ôm thì nhớ được cái gì chứ? Chẳng qua Bạch Diệc muốn ôm cô, cái ôm khẳng định lại cảm xúc của bản thân
"A Diệc, nếu cậu không thể nhớ lại tất cả, sau này tớ vẫn được ôm cậu như này không?"
"được chứ, cậu muốn đều được" Bạch Diệc kiên định nói
Ít nhất là nếu có chuyện gì xảy ra, liên quan đến mạng sống, Bạch Diệc mong người ôm mình trước khi bản thân chết sẽ là Dương La Kỳ
----------------------------------------------------
Tác giả : chap này nhàn nhàn thế thôi, tui sẽ dành ra chút thời gian cho bộ bên kia, chẳng qua vẫn sẽ tập chung chủ yếu vào bộ này, đợi bộ này xong tui mới dành hết thời gian cho bộ thanh xuân vườn trường kia được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com