Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 : ghen

Từ sáng sớm, thành phố Y đã rất ồn ào, cổng thành có rất nhiều người lui tới, dân trong thành thắc mắc, thời điểm này sao lại nhộn nhịp thế nhỉ? 

Có một đoàn viên của đoàn vũ trang đi ngang qua, tiện thể giải thích : "trận chiến sắp tới sợ rằng sẽ có sức tàn phá quy mô rất lớn, những nơi khác khó chống đỡ, vì vậy thành phố của chúng ta đã thông báo ở những nơi khác, ai muốn vào đây thì có thể tiến vào trước ba ngày, nếu không vào kịp thì lui tới những thành phố gần nhất hoặc tới những trạm phòng thủ gần đó nhất"

"ể, thông báo kiểu gì, với thành phố khác cũng như chúng ta sao?" một người dân khác tò mò hỏi

Đoàn viên đó lại thở hắt ra, chống hông nói : "nơi này của chúng ta có kha khá các esper hệ sóng âm, họ có thể nói là y như cục mạng di động luôn, chỉ cần lan tỏa linh lực của họ ra những cây phát sống gần đó, đều có thể sử dụng như bình thường. Còn việc thành phố khác cũng như bên chúng ta thì cũng chẳng có gì lạ đâu, năm đó trụ sở thí nghiệm có không ít tiến sĩ trốn thoát, tuy đã bị tiêu diệt khá nhiều nhưng vẫn còn tồn tại vài người, họ trong thời mạt thế này phải lo dựng phòng tuyến chứ, mà nói là thành phố thì hơi quá, có lẽ diện tích hay quy mô không bằng chúng ta đâu"

Người khác đi ngang qua cũng tò mò : "ê, đang nói về các nơi khác à? Cho hóng với coi!"

"ây da, để tôi nói tiếp cho. Các nơi khác thật ra cũng có các esper phòng trợ như thành phố J của chúng ta, nhưng mà nếu nói về việc lớn mạnh nhất thì cũng chỉ có thành phố Y và thành phố J thôi, sắp tới có khi sẽ hợp tác, chỉ là không biết nơi khác hợp tác với bên nào thôi. Haiz, trận chiếc này thật sự khiến người ta đau tim mà" người đoàn viên đó bĩu môi nói

Lại nghe được tiếng loa tập hơi từ trường nay đã trở thành sân huấn luyện, đoàn viên nọ liền tạm biệt hai người dân kia mà chạy về

Tình hình của thành phố J chính là thế đó

Mà Thương Dao bên này kết nối bộ đàm với ba người cùng một lúc, có vẻ như đang họp

[bà Thương, trận chiến này không hề dễ dàng, chúng tôi chọn theo bà, bà có đảm bảo an toàn cho người dân của chúng tôi không?]

Người đàn ông trung niên đầy nghiêm nghị hỏi

[bà cũng biết rõ, esper bên thành phố Y đông hơn thành phố J rất nhiều, còn của chúng tôi lại khá yếu kém, cơ hội sống của chúng tôi không phải thứ để đánh cược đâu]

Lại một người đàn ông trung niên khác lên tiếng

[Thương Dao, bên bà có vẻ ồn ào nhỉ? Xem ra bà rất được tin tưởng đấy, có thể cho tôi một lý do để có thể tin tưởng bà như họ không?]

Người phụ nữ trong có vẻ đầy sức sống kia khẽ cười, đầy tò mò mà nhìn Thương Dao qua ảnh chiếu của bộ đàm

Đây là loại bộ đàm được chế tạo công nghệ cao, không những có thể gọi điện, còn có thể chiếu lên khuôn mặt của người sử dụng như máy chiếu

Thương Dao nghe bọn hỏi, khẽ thở hắt ra, bà cười bất lực : "từng làm việc chung với nhau một khoảng thời gian, chẳng lẽ tôi thiếu uy tính thế à? Nếu lo lắng thì cứ ở yên đó phòng thủ đi, tôi hỗ trợ cho mấy người, nếu có tâm chút, thì tới đây giúp tôi. Tôi không biết bản thân có bao nhiêu phần trăm chiến thắng, nhưng dưới 100% thì đều chỉ là 50 50 thôi, haha"

Ba người kia sững người, họ không nghĩ Thương Dao lại có thể hào sảng đến thế, nhưng họ cũng chỉ có chút bất ngờ. Dẫu sao trong tất cả bọn họ, chỉ có Thương Dao là không có siêu năng lực, vậy mà bà vẫn có thể dẫn dắt được một trận địa phòng thủ lớn mạnh như thành phố J thì thực sự rất đáng khâm phục, dù sao thì, họ vẫn muốn tin tưởng Thương Dao hơn là cái gã đã khiến thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn này

[muốn tới thành phố J thì có hơi mất thời gian chút, có lẽ sẽ tầm ba bốn ngày]

Người đàn ông có râu dài thở hắt ra, gõ gõ tay lên bàn

Người đàn ông bên cạnh sở hữu cái đầu sáng chói cũng gật gật đầu, khoanh tay lại mà nói 

[nếu bà có thể trụ được thì chúng tôi cũng tới được, nhất định không để bà đợi quá lâu]

Bên người đó lại có chút ồn ào, họ khẽ cười, bất lực chào tạm biệt hai người phụ nữ còn lại. Ai cũng phải bận rộn thôi, tính mạng của người dân trong thành phố của họ đều phụ thuộc vào sự an toàn họ tạo ra

Thương Dao cười mỉm gật đầu, lại nhìn sang người phụ nữ trung niên kia, bà ấy cười mỉm, kiên định nói

[đội quân của thành phố S đã sẵn sàng, hiện đã chuẩn bị lên đường rồi]

Thương Dao nghe mà bật cười, bà gật đầu, gật đầu nhẹ : "cảm ơn bà, Lý Uẩn"

Lý Uẩn cười, lại xua xua tay. Thương Dao nhìn bà ấy, chống cằm cười khổ : "năm đó, thật sự xin lỗi"

[chuyện cũ rồi, bỏ qua đi. Dù sao tôi cũng biết giữa chúng ta chẳng thể thành được, mà bà cũng đừng có tìm thú vui mới lạ đấy nhá, nếu không tôi sẽ tìm mọi cách lập đàn triệu hồi Vi Hiên lên, mỗi năm về đứng trước giường bà, không cho bà ngủ đâu!]

Nghe Lý Uẩn nói thế, Thương Dao gục đầu lên bà, nghiêng đầu sang mà cười bất lực : "già rồi, tôi không có ý định kiểu đó đâu, thời thế này cũng không thể làm được điều đó. Vả lại, tôi thật sự không thể quên đi cậu ấy"

Lý Uẩn cười, chào tạm biệt Thương Dao

Bà chẳng thể hiểu được Thương Dao, chính bản thân dứt khoát buông bỏ, lại vĩnh viễn không thể quên đi. Lý Uẩn tuy không trực tiếp quan sát, nhưng bà biết cái ngày mà Thương Dao cùng Vi Hiên chia ly mãi mãi, cả hai đều rất khổ sở. Vi Hiên thì tự biết bản thân không thể tự tử, chỉ có thể chờ đợi, còn Thương Dao chính là điều mà Vi Hiên chờ đợi, cặp đôi năm đó tươi đẹp như vậy, kết quả lại bị phá hủy, đúng là đáng tiếc

Nhìn màn hình vụt tắt, Thương Dao khẽ thở dài, bà nhìn Lục Uyên đang ngồi uống trà, bà ấy lại nhìn Thương Dao, tặc lưỡi : "chẹp chẹp, thì ra bà Thương cũng còn người quyến luyến ha, tệ ghê ta ơi~"

"cậu năm đó cũng không ít người theo đuổi đâu, đi vào đây mà không nói tiếng nào là muốn hóng chuyện chứ gì. Hừ, hóng xong rồi thì nói chuyện đàng hoàng đi" 

Lục Uyên bĩu môi, lấy ra một xắp tài liệu đặt lên bàn Thương Dao, bà mệt mỏi thở dài : "các chỉ sổ của máy móc vũ khí và các esper đều được thống kê lại rồi, chung quy lại thì các esper của chúng ta đang phát triển rất tốt, còn vũ khí thì đều đạt được chỉ sổ hoàn hảo, chỉ có thứ đó vẫn còn thiếu vật liệu một chút thôi"

"nếu vật liệu đến ngày mốt vẫn không đủ, lấy thứ này làm đi" Thương Dao vừa nói vừa đem sợi dây chuyền của bản thân ra, vẫn còn rất sáng bóng. Lục Uyên nhìn mà sững người, bà nhìn Thương Dao một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi : "cậu chắc không?"

Thương Dao cười, bà xoay ghế ra sau, nhìn ra ngoài qua cửa sổ cỡ lớn, khẽ giọng nói : "đó chỉ là vạn nhất không thể, tớ thật ra hy vọng vật liệu sẽ đủ, nhưng nếu không đủ, chỉ có thứ này là đủ khả năng thôi. Nguyên liệu từ thứ này là đồ nguyên chất, tớ không thể chỉ vì bản thân mà khiến mọi việc lệch đi khỏi quỹ đạo. Hơn nữa, tớ không xứng với sợi dây này đâu"

Lục Uyên cười, xoay lưng rời đi : "đồ ngốc"

Haiz, ngốc cũng được, Thương Dao thật sự hết cách rồi

Mà ở bên này, tại nơi trú ẩn tạm thời của đoàn chinh phục, cả đám quay quần bên lò sửa mà Nam Hạ mới làm ra

Dương Tố Tố có chút hiếu kì hỏi cậu : "anh Tiểu Hạ, anh kiếm đâu ra nhiên liệu thế?"

Nam Hạ cười hề hề, khoanh tay nói : "em nhớ vị đoàn trưởng của đoàn hàng không hông nè?"

"ồ, là vị esper cấp Z có mái tóc xanh lè ấy hả?" Vi Dao Nguyệt hỏi

"ờ hớ, đúng là người đó, lần trước em trao đổi với ổng, em giúp ổng chặt hết ba cây gỗ thì ổng cho em than, cái bao mà hồi sáng em xin Tố Tố ấy, trong đó đựng than ó"

Dương Tố Tố ồ lên, em đưa ngón tay cái với Nam Hạ : "anh đỉnh!"

Trời thì lạnh buốt, có cái lò sưởi dùng chung này đúng là hết sảy!

Trịnh Trí thò đầu từ tầng trên xuống, thầy ngoắc ngoắc tay : "ê ê, có chuyện rồi này"

"sao thế anh?" Dương La Kỳ ngẩng đầu nhìn thầy

"ở xa xa anh thấy có một đoàn người đang tới đây, nhìn dáng vẻ thì chắc là người của thành phố Y đó nha, hình như nơi này của chúng ta bị phát hiện rồi, hồi tối anh còn cảm nhận được linh lực của người khác bị rò rỉ tới đây mà"

"vậy vài người chúng ta ra giải quyết thôi, những người còn lại đề phòng nơi này bị tấn công bất ngờ, nếu không đồ chúng ta đặt ở đây bị tổn thất thì toang" Lục Nhiên duỗi người, bẻ khớp tay mà nói

Bạch Liên gật đầu, lại cười : "để xem, Viên này, chị nè, rồi còn Khương Vũ, Lục Nhiên, Nam Hạ, Thịnh Thanh và Bạch Diệc..." tỷ vừa nói vừa quay đầu nhìn mọi người, lại thấy Dương La Kỳ đang bất lực lay Bạch Diệc dậy, Bạch Liên ba chấm

Dương La Kỳ lắc lắc con bạch tuộc đang nằm trên đùi mình, đầy bất lực mà lắc tới lắc lui : "Bạch Diệc, Bạch Diệc, dậy đi trời ạ!"

Khương Vũ nhìn cảnh tượng này, bất lực cười : "mùa đông nên Bạch Diệc buồn ngủ đó, năng lực của em ấy bị ảnh hưởng bởi thời tiết, trời quá lạnh thì em ấy như cái xác lạnh á"

"chị diễn tả nghe mà ớn" Tiêu Yên bất lực nhìn người bên cạnh

"thôi thì trừ Bạch Diệc, những người ban nãy chị gọi đi thôi!" Bạch Liên đứng dậy, phủi phủi đất trên quần

Trịnh Trí nhìn họ, chẹp miệng : "nhanh lên đi, đoàn người kia sắp tới rồi đấy"

"gâu!" Viên vẫy vẫy đuôi, như nghe hiểu

Năm người một chó ra đứng trước cửa chung cư, lại bị mưa tuyết làm lạnh, lại nghe được giọng nói ngông cuồng của một cô gái vang lên : "các người là người của thành phố J đúng không? Nếu là người của thành phố J thì nhanh chóng đầu hàng trước khi chúng tôi tấn công đi!"

Bạch Liên chớp mắt nhìn cô gái này, lại nghĩ một hồi lâu mới òa lên : "cô là Thất Kỷ đúng không?"

"cô biết tôi? Khoan đã, cô là Bạch Liên?!" Thất Kỷ ngỡ ngàng nhìn tỷ

Thịnh Thanh huýt vai Bạch Liên, tò mò hỏi : "bạn cũ hả?"

"bạn cái con khỉ nha, cô ta lúc trước là chuyên gia đấu khẩu với em luôn đó, lần thứ hai gặp còn tỏ tình, em từ chối lại mắng em, chị xem có thể là bạn không?" Bạch Liên khoanh tay nhìn chị

"à, bàn lộn" Thịnh Thanh cười nói

Nam Hạ : "bàn lộn... À, hiểu rồi" 

Những người bên cạnh nghe mà mắc cười, Thịnh Thanh hỗn dữ thế?

(Tác giả : đọc ngược lại đi rồi hiểu)

"ha, mấy năm nay biệt tâm biệt tích, thì ra là gia nhập thành phố J, tốt lắm, vốn định cho mấy người cơ hội đầu hàng, nhưng vì là cô nên tốt nhất chết hết đi!" Thất Kỷ cười lạnh, hạ lệnh cho những người khác lao lên

Lục Nhiên khẽ thở hắt ra, anh bất lực nhìn Bạch Liên : "cái gì liên quan đến nhà họ Bạch đều không yên ổn nhỉ?"

Viên ở bên cạnh vẫy vẫy đuôi, lại "gâu gâu" mấy tiếng đồng tình

Khương Vũ cười khẩy, nhếch mày nhìn Bạch Liên : "cậu nghe chưa?"

Bạch Liên lườm người nọ

Đùng một tiếng, lựu đạn bị chọi tới nổ cái bùm

"trời má, không nói hai lời quăng luôn lựu đạn kìa!" Dương Tố Tố ở trên sân thượng nhìn mà há hốc

Dương La Kỳ bất lực nhún vai : "từ những câu chuyện ta được nghe kể, thế này còn thường lắm em ơi"

Trịnh Trí nhìn bên dưới bị nổ một mảng, hít sâu một hơi : "lát nữa phải lột hết giáp của bọn đó ra để gia cố cho chung cư này, nếu không thì chỉ cần đợi thêm một đợt nữa thế nào cũng banh chành"

"nếu có một đợt nữa thật thì chúng ta lại phải ở đây thêm một ngày" Tiêu Yên nhún vai, chống cằm trên lang cang 

Vi Dao Nguyệt nhìn cây pháo bên cạnh, nàng nhướng mày : "rốt cuộc là bên nào bất thường đây hả?"

Bạch Diệc đang dựa bên vai Dương La Kỳ mà ngáp dài, nghe Vi Dao Nguyệt nói vậy y liền tặc lưỡi : "chị cũng bình thường chắc?"

Bên dưới sớm đã chiến đấu, thành thật mà nói thì bên đó đa số đều là súng đạn, các esper xuất hiện không nhiều, nhưng Bạch Liên lại sợ đối thủ chơi thuốc, cho nên người nào lên liền đánh chết người đó

Thịnh Thanh vươn tay, đem những người trước mặt bị trọng lực đè ép đến hộc máu, chị cười khẽ : "họng bị ép thể này mà còn nuốt được thuốc thì đúng là thần kì"

Và những người bị ép đó trợn ngược mắt, nội tàng còn muốn tràn ra khỏi miệng, máu me hộc ra từ miệng họ phủ lên tuyết, khiến nơi tuyết trắng xóa đó bị nhuộm đỏ

Khương Vũ ở bên cạnh bĩu môi : "nhìn không đẹp miếng nào" 

Có tên dùng siêu năng lực hệ băng đem quả cầu băng trong tay lao tới Khương Vũ, lại bị người nọ giữ chặt đầu lại, linh lực từ tay Khương Vũ bắt đầu bao phủ lấy tên đó, khiến hắn như bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên vào cơ thể, nằm la liệt dưới đất với đôi mắt trắng dã, Khương Vũ xoa xoa cằm nhìn một chút : "thế này thì chắc chưa dùng thuốc đâu ha"

"ác vãi nho" Lục Nhiên liếc mắt nhìn mấy cái xác do hai người nọ giết, khẽ thở hắt ra mà nhìn trận địa bản thân dùng tay vẽ, lại nhìn cái xác bị người đội mình giết, anh lấy tay nhún vào máu của họ, sau đó lại bôi lên trận địa vẽ trên tuyết của mình

Tiếng nổ vang lên, những tên xung quanh anh bị nổ tan tành, Khương Vũ cùng Thịnh Thanh không hẹn mà hét : "em mới ác ấy!"

Hai người đó bất lực, lại nhìn mấy khẩu súng đang bắn liên hồi bên này bị dọa cho lùi mấy bước, liếc nhau cùng bĩu môi

Đạn bắn không trúng luôn mới ác

À, không phải là không trúng, là do Lục Nhiên dùng bùa đánh lạc hướng, nên đạn mới bắn không trúng, tưởng đâu quân của thành phố Y mù hướng bắn chứ

"kiếm đâu ra cái chiêu kinh khủng thế?" Nam Hạ ở bên cạnh, toát mồ hôi hột mà hỏi

Lục Nhiên đứng dậy, phủi tuyết trên tay rồi lại cầm bùa sát thương giết mấy tên xung quanh, anh cười nói : "dì Lục dạy đó, chiêu này mỗi ngày sài được có hai lần thôi à, nhưng mà gọn ghê chưa"

"ơ hơ hơ, nhà họ Lục cũng lạ đời không kém gì họ Bạch đâu" Nam Hạ bất lực nói, lại vươn tay thành kiếm mà đâm xuyên đầu tên đang chạy tới bên mình, cậu nhìn quả cầu lửa trên tay của hắn đang tiêu tan, ồ lên một tiếng : "siêu năng lực gia hệ lửa nè"

Bạch Liên nhìn Thất Kỷ ngồi ở trên con gấu lớn đang đeo cái vòng đen tuyền, tỷ xoa xoa cằm : "thành phố Y có nhiều thứ lạ đời phết ha, rất thích khiến người khác quy phục"

Thất Kỷ nhìn tỷ đang cưỡi trên lưng con sói lớn, khẽ nhíu mày : "thành phố J cũng đâu có vừa, loại thiết bị nọ chẳng thể nhìn thấy luôn mà"

"thiết bị gì đâu, sói con tôi nuôi ấy mà" Bạch Liên cười nói, Viên cũng hú lên hưởng ứng, sau đó lại gầm gừ nhìn con gấu trước mặt

Nó ngẩng đầu "ngao" một tiếng với Bạch Liên, tỷ tuy không hiểu lời nhưng hiểu ý : "muốn đánh hả? Đừng cắn mạnh quá mà cắn vô lưỡi nghe chưa"

Thất Kỷ hừ lạnh, con chó ngu ngốc đó có thể đấu lại gấu lớn được điều khiển theo ý nghĩ của ả sao?

Thất Kỷ không muốn đấu với Bạch Liên ngay lúc này, tuy ghét thật, nhưng ả biết khả năng của Bạch Liên mạnh cỡ nào, năng lực của Thất Kỷ mỗi ngày chỉ sài được một người, không thể lãng phí được! Hơn nữa, nếu không nhìn trực diện vào mắt thì không thể dùng đươc siêu năng lực

Vì vậy, Thất Kỷ có quyết định khác, ả xoay đầu nhìn hai esper cấp S đi theo bảo vệ, ra hiệu bằng mắt về phía chung cư lớn kia. Lúc trước tình báo đã nói là có tận mười một người và một con chó đang ở đây, hiện tại chỉ có năm người một chó, nhất định ở trong chung cư còn người! Chắc chắn là vì không có khả năng chiến đấu nên mới chốn trong đó

(Viên : bản gâu gâu là sói chứ có phải chó đâu tên loài người kia?!)

Hai tên esper đó hiểu ý, liền âm thầm lượng qua đám người đang chiến đấu, lao thẳng tới phía chung cư

Thất Kỷ nghĩ rằng không ai phát hiện ra, nhưng đối với những người đang đứng ở đây đấu với đoàn của ả, họ đều là các esper cấp S trở lên, làm gì có vụ không nhận ra được? Chỉ là họ đủ hiểu, hai tên esper cấp S kia làm gì có cửa thắng được mấy người ở trong chung cư đâu

À, miễn hắn không cắn thuốc là được

Bạch Liên từ đầu tới giờ đều không nhìn thẳng vào mắt Thất Kỷ, tỷ gãi gãi đầu : "không đánh à?"  tỷ vừa nói vừa đưa tay tát một tên esper hệ kim đang xông tới ngã nhào, lại bị Nam Hạ biến tay thành rìu mà chặt đứt đầu

"không, chưa phải lúc, nhưng cô đợi đó, lần sau nhất định tôi sẽ không để cô yên bình thế đâu!" Thất Kỷ hừ lạnh

Yên bình? Hô hô, định nghĩa của chữ yên bình này, Thất Kỷ thật sự hiểu đó hả? Đứng giữa trận đấu máu me thuốc súng thế này, yên bình cái chỗ nào?! Bạch Liên cười lạnh, quay người đá xoáy vào tên đang định đánh lén Nam Hạ

Được rồi, không đánh với Thất Kỷ thì đánh người của ả, vậy đi

Dương La Kỳ nhìn bóng người đang lao tới, có chút lo lắng, có cách nào cho tên đó đừng chết gần đây được không? Nơi này mà hôi mùi máu là khỏi ngủ nghỉ gì nữa luôn đó!

Dương Tố Tố cùng Trịnh Trí đang âm thầm đi dựng tấm thép sắt cho tòa chung cư, làm ngay lúc  này luôn cho chắc, mắc công bom nổ gì gì đó lại phiền

Vi Dao Nguyệt lại bận rộn đi kiếm đạn được cất dưới tầng trệt, đạn của pháo mà để chi xa dữ vậy trời?

Tiêu Yên lại đang ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm nhìn hai tên đang lao tới, lại liếc mắt sang Dương La Kỳ : "em có yêu cầu gì với bọn hắn không?"

"đừng để chết quá gần chung cư được không ạ?"

"hừm, chắc được, để chị đá chúng đi xa chút là được" Tiêu Yên gật gật đầu, lại bậc người nhảy lên lang cang, xoa xoa nắm tay

Hai tên đó, một tên biết bay, một tên lại cầm theo chùy sắt, xem ra không phải là các esper hệ chiến đấu rồi

Tiêu Yên hít sâu, đem hơi lạnh làm tỉnh táo đầu óc, người nọ dùng linh lực lan tỏa, khiến hai tên đó rối loạn mà rơi xuống đất, không nghĩ rất nhanh lại bay lên 

"tính ra sức chịu đựng cũng tốt dữ" Tiêu Yên ngồi xổm trên lang cang, chẹp miệng

"dù gì cũng là esper cấp S mà chị" Dương La Kỳ bất lực gãi gãi đầu

Bạch Diệc ở bên cạnh bị sự ồn ào đánh thức, mắt hé mở mà nhìn Tiêu Yên đang đùa cợt với hai tên đó, lại Dương La Kỳ đứng bên lang cang, y bĩu môi, đứng xa thế thì Bạch Diệc dựa kiểu gì? Ngủ không thế này lạnh quá, muốn ôm ôm Dương La Kỳ ngủ cơ!

Thế là y chậm rãi ngồi dậy mà mò tới, bất quá lại thấy buồn ngủ, ngồi bệch xuống đất mà gật gù

Tiêu Yên vịnh tay lên lang cang, bậc người lộn tới đá vào mặt một tên đang ở gần

Bay mà thấp thế này thì chỉ có đường toang thôi nhá

Tiêu Yên nhìn sang Dương La Kỳ, hỏi : "chị đánh xa không được, để bọn hắn nằm tại đây đi, lát chị dọn cho ha?"

"... Vâng" nói sao nghe nhẹ nhàng dữ vậy ta? Dương La Kỳ bất lực nhìn người nọ

Một tên biết bay, cứ hạ xuống một chút liền bị Tiêu Yên đánh không thường tiết liền phải bay lên, một tên có năng lực bật cao, cầm chùy lao xuống một lần lại bị Tiêu Yên đá một lần

Đánh đến mặt mũi bầm dập mà chỉ có thể làm rách vai áo của Tiêu Yên, thật ra nếu là các esper hệ chiến đấu thì cấp A thôi đã đủ khiến Tiêu Yên phải nghiêm túc, nhưng nếu là hệ khác thì không có vấn đề gì, cấp Z vẫn có thể đấu được. Siêu năng lực hệ tinh thần như Tiêu Yên cỡ đó đấy

Hai tên đó thấy Tiêu Yên khó đánh, liền chuyển hướng sang Dương La Kỳ, một tên tiếp tục dẫn dụ Tiêu Yên, tên nhảy cao kia chuyển hướng âm thầm đến Dương La Kỳ

Tại sao không phải là Bạch Diệc à? Vì y nằm đó đó bị tuyết che mất rồi, không chú ý liền không thể thấy

Dương La Kỳ cảm nhận được nguồn dao động ở sau lưng, cô quay người lập tức mà lấy con dao bên hông ra đỡ đòn

Bất quá chưa kịp đỡ được miếng nào thì Bạch Diệc đã chui từ trong đóng tuyết ra, giữ chặt tay của tên esper cấp S đó lại, y nhíu mày : "cậu ngốc à, dùng dao chắn chùy, muốn gãy tay hay gì?"

"còn sức chửi, xem ra vẫn còn tinh thần, chưa hẳn đã kiệt sức" Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc, lại đánh giá một lược

"hơ hơ, cậu còn tâm trạng đánh giá, xem ra vừa rồi chưa có sợ gì ha" Bạch Diệc đầy bất lực nhìn cô, sau đó lại túm lấy mặt của tên đằng trước, y ném hắn đi một đoạn, Tiêu Yên nhìn qua bên này, ồ lên một tiếng, thì ra mùa đông Bạch Diệc vẫn có thể tỉnh

Ngay cả Tiêu Yên dù siêu năng lực không bị ảnh hướng bởi thời tiết còn thấy buồn ngủ đây này, xem ra Bạch Diệc vì Dương La Kỳ mà theo bản năng bảo vệ luôn rồi

Tên đang bay kia thấy đồng bọn bị đánh bay, tức giận xông tới định tấn công Bạch Diệc, y nhảy lên lan can, xoay người đá xoáy một cú tên đang bay kia khiên hắn bay thẳng xuống bên dưới

Nhìn hai cái xác còn đang co giật dưới đất, Bạch Liên ngẩng đầu nhìn lên bóng người khác đang lao xuống, tỷ cười khúc khích : "đá hay lắm"

Bạch Diệc hất tóc ra sau, để lộ khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đỏ như ngọc, nhìn cảnh hỗn loạn bên này : "ồ, hình như em ngủ hơi nhiều rồi"

Thất Kỷ nhìn đến ngây người, ả bắt đầu rung động trước sắc đẹp của người trước mặt. Bạch Diệc có mấy phần giống Bạch Liên, có lẽ là em gái

Người nhà họ Bạch, đúng là ai cũng đẹp. Nhưng tại sao Thất Kỷ lại thấy Bạch Diệc lạ mặt thế nhỉ?

"chị hai, người này có thể khử không?"

"chắc không, ít nhất là bây giờ, bên cạnh cô ta còn có esper cấp S, lại có đoàn người cấp A nhiều như thế, vai trò chắc chắn không nhỏ, đánh bậy là tiêu đó nha" Bạch Liên nhìn y, khẽ tặc lưỡi

Thất Kỷ từng bước tiến đến, Bạch Diệc nghe lời Bạch Liên, không muốn có sát tâm, cùng lắm đánh cho bất tỉnh hay trọng thương là được rồi

Ai mà ngờ cho được khi Thất Kỷ lại nắm lấy tay Bạch Diệc, đôi mắt hồng như pha lê đầy lấp lánh, ả phấn khích nhìn Bạch Diệc : "em gái, chị tên Thất Kỷ, em theo chị đi!"

Cả chiến trường rơi vào im lặng, những người bên phía Bạch Diệc đều ngỡ ngàng, người của cô ta cũng ngơ ngác

Thịnh Thanh nghiêng đầu, nhìn tên đang vật lộn với mình : "chỉ huy của mấy người kì lạ thế?"

"ai mà biết đâu" tên đó nhún vai, đầy ngây ngốc, Thịnh Thanh bĩu môi, trực tiếp bẻ cỗ hắn

Khương Vũ nhìn Tiêu Yên và Dương La Kỳ đã xuống đây từ lúc nào, hít một hơi lạnh mà kéo Tiêu Yên lại : "đứng đây xem kịch đi, qua đó coi chừng bị nhiễm mùi giấm"

"không, em không ngại xem drama đâu" Tiêu Yên đá vào tên cầm dao muốn đâm mình

Lục Nhiên cùng Nam Hạ nhìn nhau một cái rồi tiếp tục chiến đấu, họ quen rồi

Bạch Liên thích thú nhìn cảnh tượng này, nó còn quyết liệt hơn lần trước Thất Kỷ tỏ tình tỷ nữa nha! Chẳng qua cảm nhận được luồng sát khí bên cạnh, Bạch Liên nuốt nước bọt, lùi lại mấy bước : "cái kia, đừng giết cô ta nha em"

Dương La Kỳ không ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm

Được rồi, giết cũng được, có lẽ mình vẫn có thể xử lý được chuyện này. Bạch Liên hít sâu một hơi, nước mắt chảy như suối trong tim

Bạch Diệc nhìn Thất Kỷ, có chút sợ hãi muốn lùi : "quần què ấy, thả tôi ra!"

Má nó, còn không thả ra thì Dương La Kỳ thấy mất!

Tiếc rằng, cô thật sự đã thấy

Dương La Kỳ tiến lại gần, giữ lấy tay Thất Kỷ mà hạ giọng nói : "chị này, làm ơn thả ra"

Thất Kỷ nhìn cô gái trước mặt, cũng rất đẹp, chẳng qua ả thích kiểu sói con hơn là sư tử trưởng thành, cho nên nhìn Dương La Kỳ rất không thuận mắt

Bạch Diệc thấy cô, vội vàng hất tay Thất Kỷ ra, bám lấy tay Dương La Kỳ mà vội vàng giải thích : "Tiểu Kỳ à, tớ đột nhiên bị nắm tay á, cô ta muốn tấn công nên nắm tay tớ á! Không có chuyện gì giữa tớ với cô ta đâu!"

"vậy à" Dương La Kỳ nhìn y với ánh mắt vô cảm, Bạch Diệc sợ hãi, lúng túng không biết nên làm gì

Thất Kỷ lại kéo lấy tay Bạch Diệc : "em đừng phũ phàn thế chứ, cho chị một cơ hội làm quen đi!"

"cơ hội cái gì? Chị không thấy mạng tôi sắp mất à?!" Bạch Diệc lại sợ hãi, muốn hất tay ra, kết quả lại bị giữ rất chặt

Dương La Kỳ dùng một tay giữ tay Bạch Diệc, lực đạo vừa đủ, cô vô cảm nhìn y mà hỏi : "cậu muốn thế nào?"

Nhìn cảnh tượng này, bên kia cũng có hứng hóng chuyện, không đánh nhau nữa mà đứng đó xem, dù gì thì có đánh nữa cũng đâu có quan trọng, đám người bên thành phố Y đang ở đây đột nhiên hiểu được một điều, họ không có cơ hội đánh lại đối thủ đứng ở đây, chẳng thà hóng một chút đi đã rồi bưng chỉ huy chạy về

Bạch Diệc hít một hơi sâu, tay bên Dương La Kỳ kéo cô lại, bản thân hôn lên môi cô, sau đó lại bực bội nhìn Thất Kỷ : "tôi có bạn gái rồi, cơ hội đó chị để người khác đi!"

Cả đám người sững sờ, ngay cả mấy người đang ở trong chung cư cũng đã ra ngoài này nhìn, chung cư được gia cố rồi, để đó cũng không sao đâu

Thất Kỷ tức giận nhìn hai người trước mặt, muốn sử dụng siêu năng lực, tên bên cạnh lại thì thầm vào tai ả cái gì, khiến Thất Kỷ mím môi, ra lệnh cho lính rời đi : "tất cả, quay về!"

Nhìn mấy người leo lên xe rời đi, Dương Tố Tố tặc lưỡi : "để lại cho chúng ta mấy cái xác, không dọn luôn cho rồi, tốt ghê ta ơi"

Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ đang che mũi, tự bản thân cũng ngửi ngửi một chút, đúng là hôi mùi máu thật

Y vung tay, mấy cái xác rất nhanh đã biến mất, Vi Dao Nguyệt nhìn quanh, đưa ngón cái với y

Bạch Liên lại tò mò hỏi : "dịch chuyển đi đâu đó?"

"xe của mấy người kia rộng mà, chắc không phiền đem người của họ về đâu" Bạch Diệc nói, lại nhìn Dương La Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói : "bạn gái của tớ, cậu không định nhìn mặt tớ luôn đó à?"

"ai là bạn gái của cậu?" Dương La Kỳ nhỏ giọng nói, nghe có vẻ rất hùng hồn, thật ra ngữ điệu của cô lại mềm yếu lắm

Bạch Diệc cười hề hề, lại như bản thân rất có lý, đầy hưng phấn nói : "vậy tớ là bạn gái của cậu, cậu định để bạn gái của cậu bị bơ vơ một mình hả?"

Những người khác nhìn hai người bắt đầu thả thính, không nói mấy lời liền trở lại chung cư, cái thứ gì đâu không ấy, cẩu lương đi rãi hoài thế?!

Bạch Diệc cười khẽ, nắm tay Dương La Kỳ đi vào chung cư : "dù sao thì bạn gái của cậu cũng không thể để cậu cảm lạnh được, giận dỗi gì đó để sưởi ấm xong rồi hẳn làm, tớ..."

Y đột nhiên bất tỉnh, tiếng ngáy vang lên... À không, ngủ thôi, không có bất tỉnh, cơ mà sao ngủ nhanh dữ vậy?

Dương La Kỳ bất lực, bế ngang Bạch Diệc đi vào

Mấy người ở trong chung cư có chút ba chấm

Bạch Diệc nằm dưới hả ta?

Mà thôi, điều đó tính sau, họ phải thông báo tình hình cho Thương Dao trước đã

------------------------------------

Tác giả : chúc các vị thi tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com