Chap 39 : đủ người rồi
Sau cuộc hội ngộ đầy lạ đời của anh em nhà họ Tiêu, Tiêu Yết cũng chịu nghiêm túc cùng những người khác nói chuyện
Tiêu Yết vừa lấy khăn lau nước mắt còn sót lên trên mặt vừa nói : "lát nữa mọi người sẽ phải đi gặp các đại quan chức cấp cao của thành phố Y, dễ nói thì là lãnh đạo của chiến dịch SE đó. Đương nhiên sẽ có Bạch Tri, vì vậy đừng để lộ sơ hở, nếu không tớ khó mà che dấu giúp được"
"Yết ca, bọn em sẽ được phân tới đâu?" Bạch Diệc lên tiếng hỏi
"Khương Vũ đóng vai y sư, mà Bạch Tri lại cực kì trọng mấy esper hệ chữa trị, cho nên mấy đứa có thể sẽ được phân vào đoàn chữa trị số một, đó cũng là đoàn mà anh phụ trách một phần, như vậy sẽ có nhiều cơ hội giúp đỡ mấy đứa hơn. Chẳng qua đoàn đó anh không phải người trực tiếp phụ trách, sẽ phải thông qua vài người, nếu mọi người có thể sử dụng năng lực chiến đấu mà không để bị lộ thì nên xin vào đoàn hỏa tiễn số một, lúc đó anh có thể trực tiếp trao đổi với mấy đứa không cần thông qua ai"
Bạch Liên ồ lên một tiếng, có chút hoài niệm mà lên tiếng : "không biết mấy anh em đoàn hỏa tiễn thế nào rồi ha"
"còn tốt lắm, năm đó được huấn luyện chung một nơi, tuy không phải nói là hoàn toàn thân thiết, nhưng họ sẵn sàng theo chúng ta, hehe" Tiêu Yết cười nói
Dương La Kỳ nhìn anh một lúc, có chút hiếu kì : "anh Tiêu Yết, nếu không thể vào đoàn số một thì làm thế nào?"
"ơ, thế thì sẽ có nguy cơ xảy ra chuyện nguy hiểm cao hơn đúng không nhỉ? Chúng ta không gặp vấn đề lớn chứ?" Nam Hạ khó hiểu hỏi
Lục Nhiên gật đầu : "gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm là đằng khác, ở nơi này không chắc chắn có bao nhiêu người là người của chúng ta, số lượng có lẽ rất ít, nếu lỡ xảy ra sơ suất gì, kế hoạch rất có thể phải thay đổi"
Thịnh Thanh khoanh tay, ánh mắt chị châm châm vào bộ đàm bên người Dương Tố Tố : "cũng không hẳn, kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn, nhưng nó sẽ không thay đổi là mấy, chỉ là giảm bớt vài tình tiết trước đó mà thôi, đội quân của chúng ta đã chuẩn bị xong từ cái ngày chúng ta xuất phát rồi"
"ừm, thật sự rất nhanh, nhưng sự an toàn vẫn phải đặt lên đầu" Vi Dao Nguyệt gật đầu, lại lười biếng nằm ườn ra ghế
"vậy phải vào đoàn số hai hoặc đoàn quan chức, đoàn số hai là do người của anh phụ trách, đoàn quan chức là do Bạch Phong phụ trách, nếu mà nói thì hai đoàn đó dễ vào hơn của anh đó chứ" Tiêu Yết nghiêm túc nhìn mọi người, lại thấp giọng nói
Nghe đến hai chữ "Bạch Phong", Trịnh Trí có chút buồn bã mà cúi đầu. Sắp gặp lại rồi, em ấy lại trốn tránh mình nữa sao?
Bạch Liên và Bạch Diệc cũng hạ mi mắt, nỗi buồn trong mắt có thể thấy được, họ rất nhớ người anh em ruột thịt này
"anh trai, anh nghĩ trận này chúng ta có thắng không?" Tiêu Yết nhìn anh trai của mình, nhẹ nhàng hỏi
Những người khác nghe thấy liền nhìn chằm chằm Tiêu Yết, họ cũng biết rốt cuộc có thể thắng hay không, cho dù là có hay không, họ vẫn sẽ đánh, chẳng là có chút an ủi cũng tốt mà
"có lẽ không có bao nhiêu phần thắng, nhưng đó là nếu như quân đoàn của thành phố Y không có sự dẫn dắt của anh và Bạch Phong" Tiêu Yết cười mỉm, nhẹ nhàng nói
Suốt bao năm qua, người hận Bạch Tri thật sự không hề ít, nhưng họ quá yếu để chống lại lão, Bạch Phong cùng Tiêu Yết lợi dụng điều đó, dần gom góp lại được một đội quân chất chứa hận thù
"cơ mà tốt nhất chúng ta nên cho một người tiếp cận khoảng cách thật gần với Bạch Tri, riêng mỗi Bạch Phong và tớ thôi là chưa đủ, cần một người đóng vai kẻ ngốc nữa. Sức mạnh tốt, trí thông minh lại kém, cung phụng sức mạnh một cách tuyệt đối, vai này nhất định phải có trong trận chiến này" Tiêu Yết nói, lại liếc mắt sang mọi người
"La Kỳ hoặc Tiểu Diệc" Bạch Liên nói
"tại sao?" mọi người đồng loạt hỏi
"Tiểu Diệc biết diễn, sức mạnh của em ấy lại có thể biến hóa được, khó bị phát hiện, hơn nữa bao lâu nay số lần em ấy không phải đang diễn trước mặt mọi người cũng không nhiều lắm đâu" Bạch Liên cười khẽ, lại hướng mắt sang Dương La Kỳ : "còn La Kỳ lại rất biết nắm bắt cảm xúc của người khác, em ấy còn có năng lực nhìn trước tương lai, đó là người Bạch Tri cần, muốn có sức mạnh, siêu năng lực lại là hệ tinh thần không có sức sát thương, thật ra chị thấy La Kỳ hợp vai này hơn cả Bạch Diệc, nhưng nếu không thể thì thôi, chúng ta thống nhất người khác"
"không cần đâu ạ, vai này em nhận" Dương La Kỳ nhẹ giọng nói, dù gì cô cũng muốn tiếp cận EFE, vai này không nhận thì phí
"thế có ổn không chị?!" Dương Tố Tố nhìn cô chằm chằm, đầy lo lắng hỏi
"em đừng lo, chị có hậu thuẫn bảo vệ nha~" Dương La Kỳ cười, Bạch Diệc ở bên cạnh nhanh chóng dựa đầu qua vai cô, đưa hai ngón tay lên : "hậu thuẫn bảo vệ siêu vững chắc đây"
"phì, hai cái đứa này thiệt là!" Trịnh Trí cười khúc khích, giờ này rồi còn có thể thả cẩu lương thì đúng là chỉ có cái đôi "hắc bạch vô thường" này
"lo quá bây" Khương Vũ nhìn hai cái đứa loi nhoi tùy lúc kia, không biết nên nói gì, Dương La Kỳ thì không nói, Bạch Diệc có sôi máu quá lao lên đấm người không thế?
"hơ hơ, có lo đi nữa cũng hết cách rồi" Tiêu Yên cười bất lực, vỗ vỗ vai Khương Vũ an ủi
"dù sao đi nữa, mau đi thôi" Tiêu Yết đội lên chiếc mũ sở đoàn trưởng có số một ngay giữa vòng mũ, mở cửa dẫn đầu đi ra ngoài : "đã đến đây rồi, chúng ta không thể chùng bước được đâu"
Những người còn trong phòng kia đều bật cười, nhanh chóng đi theo Tiêu Yết
Nhìn mọi người nối bước nhau đi ra, Vi Dao Nguyệt duỗi người, đứng dậy kéo tay Bạch Liên đi lên : "Liên, đi thôi, chúng ta lặp lại cuộc chiến đó một lần nữa thôi!"
"từ từ đã. Nguyệt à, cậu hứa với tớ ba điều được không?" Bạch Liên nhìn nàng, giữ thật tay Vi Dao Nguyệt
Vi Dao Nguyệt : "ể?"
Bọn họ phải lâu một hồi mới đi ra khỏi phòng, cùng mọi người đến văn phòng của Bạch Tri trong trụ sở tổng
Bạch Diệc giữ lấy tay Dương La Kỳ đang đi bên cạnh, thì thầm vào tay cô : "Tiểu Kỳ, đừng ở quá xa tớ"
"đương nhiên rồi, cậu nghĩ tớ sẽ để cậu một mình nữa sao?" Dương La Kỳ bật cười, cô cảm giác lần này Bạch Diệc thực sự thật lòng
Đúng là vậy đó, vì sự khó hiểu của bản thân, Bạch Diệc quyết định đem siêu năng lực của bản thân chuyền vào linh thạch, khiến trạng thái sức mạnh của bản thân trở về cái ngày trước khi rời ra riêng huấn luyện, cho nên toàn bộ ký ức của y, quay lại rồi
Còn viên linh thạch kia, Bạch Diệc lại gắn lên móc áo của Dương La Kỳ, y nghĩ một hồi lâu, lại thì thầm với cô : "Tiểu Kỳ, khuyên cài áo tớ đưa cậu ban sáng, đừng quý nó quá nhé"
"tại sao?"
"đôi khi đổ vỡ cũng tốt" Bạch Diệc thần bí nói, cười thật ma mị
... Đây là quay về rồi? Dương La Kỳ ngẩng người, cô không thể kiềm được lòng mà hỏi y : "cậu, nhớ không?"
"nhớ hết rồi"
Nếu nhớ hết rồi, vậy sức mạnh thì sao?!
"không nguy hiểm chứ?"
Bạch Diệc cười, lắc đầu : "khuyên cài áo của cậu làm từ linh thạch, linh lực của một esper cấp S trở lên có thể đem linh lực chuyền vào linh thạch"
Nói đến đó, Dương La Kỳ đã hiểu, ngón tay vuốt qua bề mặt nhẵn bóng của viên linh thạch kia, cười bất lực : "xác sống và esper cũng chỉ khác nhau về nhận thức thôi nhỉ?"
"hehe, nhiều khi esper cũng có linh thạch trong người cũng nên? Dù sao linh lực của họ cũng đến từ linh thạch xác sống mà" Bạch Diệc cười mỉm, nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, đôi mắt sâu hoắn, khóe miệng lại cong lên
Cơ mà lần sau hai người họ nói nhỏ hơn chút được không? Những người khác nãy giờ đều nghe thấy rồi, hơ hơ
Thôi mà kệ, nghe hay không nghe cũng vậy thôi
Nhìn mười hai người đang ngồi trên ghế, Tiêu Yết cúi đầu : "ngài Bạch, đã dẫn người đến"
Bạch Tri chống cằm ngồi trên cao, gật đầu : "được, cậu lui đi"
Trong mười hai người đó, có Bạch Tri, Bạch Phong, và tất cả các esper cấp R của thành phố Y, bao gồm bố mẹ của Lục Nhiên
Thành phố J thua thành phố Y tận ba esper cấp R, dù chỉ trên lệch ba người cũng đã khiến tình hình nghiêng ngã
"ngài Bạch, rất lâu rồi không gặp" Khương Vũ vào vai y sư ngoại thành Hạ Vũ rất nhanh, có lẽ là quen rồi
"Hạ Vũ, cậu dạo này có vẻ rất tốt, dẫn theo nhiều người thế mà. Đúng là người sáng suốt thì sống lâu, nơi của tôi thật sự tốt hơn thành phố J rất nhiều, đúng không?"
"ngài Bạch nói không sai, tôi sợ chết, đương nhiên sẽ không cược bản thân vào bên khó khăn hơn" Hạ Vũ cười mỉm, đầy cung kính
Bạch Tri gật đầu đầy hài lòng, lại liếc mắt đến những người đằng sau Hạ Vũ : "những người đằng sau đều là y sư hết sao?"
"ngài Bạch, đa số đều là phòng ngự và tấn công, chỉ có tôi và cô gái này thiên về chữa trị" Hạ Vũ cười nói, lại kéo vai Trịnh Trí phiên bản nữ tới
"vậy à, giới thiệu chút đi" Bạch Tri lướt ngang qua mấy người đó, lão không biết tại sao lại mơ hồ cảm thấy đôi mắt của vài thanh niên trong đó nhìn mình rất ghê tởm
"ngài Bạch, đây là Lý Diêu An, trợ lý của tôi" Hạ Vũ cười nói, đầy thoải mái khoác vai Tiêu Yên
"trợ lý của cậu? Vậy là esper hệ chữa trị luôn sao?"
"không phải đâu ạ, tôi là esper hệ tinh thần, có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay đi vào tâm trí của họ để điều khiển đầu óc của họ" Lý Diêu An cười mỉm
"năng lực không tồi, người đằng sau thì sao?" Bạch Tri lên tiếng hỏi
"tôi là Trịnh Hân, một epser chữa trị" Trịnh Trí nhanh chóng nghĩ ra tên giả của bản thân, cúi đầu đầy kính nể
"tiếp đi"
"tôi tên Hân Nhiên, esper hệ chiến đầu đạo lực" Lục Nhiên kiếm đại cái họ nào đó mình có thể nghĩ ra, nhanh chóng cúi đầu nói
"Nam Hạ, là esper hệ chiến đấu vật lý" Nam Hạ cúi đầu, cảm giác dùng thuốc chuyển đổi khiến giọng cậu chói lên, khiến cậu có chút muốn cười, chỉ đành cúi đầu
"cái tên khá mạnh mẽ, cô chắc hẳn giỏi cận chiến nhỉ?"
"vâng, tôi rất thành thạo cận chiến" Nam Hạ cười mỉm, lại không ngẩng đầu lên, cậu chỉ sợ khóe miệng của bản thân không nhịn được mà nhoẻn lên một đoạn
"được rồi, người tiếp theo đi"
"vâng, tôi là Úc Thanh, một esper hệ không gian" Thịnh Thanh cười mỉm mà nói, chị biết Bạch Tri rất nhạy cảm với mấy cái tên hay họ liên quan đến mấy người náo loạn thành phố Y năm xưa, đương nhiên nếu dùng họ Thanh thì có khi bây giờ chị sẽ ngay lập tức bị Bạch Tri lôi ra sử trảm mất
"hệ không gian? Tốt, cậu biết không? Cậu có cái tên khiến ta rất khó chịu đấy" Bạch Tri nheo mắt nhìn Thịnh Thanh
Những người khác ngay lập tức cảnh giác, nụ cười trên môi cứng lại, Tiêu Yết khẽ nhíu mày, thầm đếm từ một đến ba, nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ xông ra giải quay
"nhưng vì cậu là esper hệ không gian, vì vậy chỉ cần bỏ cái họ đi là được, cậu Thanh, rõ chưa?"
Thịnh Thanh gật đầu : "ngài Bạch, tôi từ nay tên Thanh"
"tốt, rất tốt" Bạch Tri cười đầy hài lòng, hất cằm : "người bên cạnh thì sao?"
"tên Tố Tố ạ, là esper hệ không gian" Dương Tố Tố thận trọng lên tiếng, em biết cái họ "Dương" của mình cũng không hề ổn, năm đó chú ba làm việc ở nơi này, Bạch Tri có lẽ sẽ nhớ được một trong hai người tiến sĩ chính của thí nghiệm
"có vẻ các người nhiều esper không gian nhỉ? Cũng tốt, giới thiệu tiếp đi"
"tôi tên Liêu, esper hệ chiến đấu không gian, rất vui được gặp ngài" Bạch Liên cười nói, tỷ đổi chữ Liên thành Liêu, cho dù bỏ đi cái họ, chữ "Liên" thế nào cũng khiến Bạch Tri để ý, đổi thành "Liêu" nghe có chút đồng âm như vậy, liền có thể chọc điên Bạch Tri thế cho vui, dù gì cũng đâu có cơ sở gì để chứng mình "Liêu" và "Liên" là một đâu ha?
"Liêu à... Cậu không có họ sao?"
Người nọ cười mỉm mà lắc đầu : "tôi không có họ, chỉ là Liêu mà thôi"
"thế à..." Bạch Tri liếc người nọ, sát ý trong mắt hạ xuống đôi chút
"ngài Bạch, tôi tên Dao Nguyệt, là esper hệ lôi" Vi Dao Nguyệt cười nhẹ, cung kính cúi người
"ồ, con trai tên Nguyệt rất hiếm đó, tên hay" Bạch Tri chống cằm, cười khẽ mà gật đầu : "tiếp đi"
"Bạch Kiệt ạ, Bạch của vải vóc theo gấm lụa là, Kiệt của hào kiệt, tôi là một esper hệ không gian" Bạch Diệc cười nói
"Bạch" trong tên của nhà họ Bạch có nghĩa là thuyền lớn, còn "Bạch" mà Bạch Diệc dùng làm tên giả lại chỉ vải lụa, chữ Diệc và Kiệt lại có chút đồng âm, đây là một sự khiêu khích rất rõ ràng, nhưng Bạch Tri không có bằng chứng để chứng minh
"... Được, cậu lát nữa đi cúi đầu một chút" Bạch Tri nhịn cơn tức giận xuống, đối với kẻ mạnh, nên khiến tên đó quy phục thay vì đối đầu
Bạch Diệc biết Bạch Tri đang nghĩ thế nào, y cười thích thú, cái cảm giác nhìn lão già đó giận mà không thể làm gì hơn thực sự rất vui
"ngài, ngài Bạch, tôi tên là La Kỳ, là một esper hệ tinh thần! Rất hân hạnh được gặp ngài!"
Bị tiếng hét của thanh niên có mái tóc dài tới eo làm bất ngờ, Bạch Tri liếc mắt tới người nọ, khẽ gật đầu : "hân hạnh"
"được rồi, đều đã giới thiệu xong, các esper hệ chữa trị thì theo sư đoàn chữa trị số một, hệ chiến đấu và nguyên tố theo đoàn hỏa tiễn số một. Nếu hệ tinh thần thì theo đoàn thanh bạch số hai, vậy là xong rồi, đúng không?"
Những tên esper cấp R ngồi ngang hàng với lão đều không có ý kiến gì, người mà Hạ Vũ y sư dẫn đến đều chẳng có ai tầm thường, điều này họ biết rõ
Những người khác không nói gì, đều rất đúng ý họ rồi. La Kỳ lại xông tới phía trước, đầy hốt hoảng : "ngài Bạch! Cầu xin ngài cho tôi vào đoàn quan chức có được không?"
"ta có thể hỏi lý do không?"
"đương nhiên rồi! Ngài Bạch à, tôi thực sự muốn trở nên mạnh hơn! Nhưng siêu năng lực của tôi lại không có khả năng chiến đấu. Chỉ có vào quân đoàn quan chức tôi mới có thể được lên tuyến chiến đấu chính, tôi nguyện hy sinh bản thân mình cho thành phố Y mà, ngài Bạch! Làm ơn cho tôi tham gia đoàn quan chức đi!" người nọ hùng hỗ lao lên, đầy nhiệt huyết
"vậy à... Thế thì hỏi đoàn trưởng của đoàn quan chức đi, con thấy thế nào đây hả, Bạch Phong?"
Bạch Phong được nhắc tên, đôi mắt lười biếng mở to ra một chút, ý cười trên miệng không hề che dấu : "chỗ con không thiếu nhân tài, cậu ta là cái thá gì?"
"Bạch thiếu gia, làm ơn cho tôi một cơ hội! Tôi có thể nhìn thấy được tương lai, tôi có thể biến được đường đi nước bước của địch, tôi thực sự rất có ích, làm ơn hãy thu nhận tôi!" La Kỳ quỳ trên đất, cầu khẩn nói
Bạch Phong im lặng một chút, ánh mắt huynh lia sang Bạch Kiệt và Liên đang bất lực liếc mình, huynh cười khẽ, lại bình thản nói : "được, vậy cho cậu một cơ hội, nêu trên chiến trận xảy ra vấn đề gì không khớp với cậu nói, tôi sẽ giết cậu"
"nếu Bạch Phong đã đồng ý, vậy thì mọi chuyện đến đây thôi" Bạch Tri đứng dậy, quay người rời đi
Lục Nguyên nhìn đám nhóc bên dưới, lưỡng lự một lúc cũng đứng dậy, không nhìn lại mà tiến đi, Lâm Trì cũng theo chân ông ta
Người khác không nhận ra, nhưng con trai của họ, họ chưa từng quên
Mà thú thật thì, được nhìn con trai giả gái là một loại trải nghiệm rất thú vị, rất muốn cười, nhưng cười thì lộ mất nên thôi, hai người họ chỉ đành im lặng
Đợi những người khác đi hết, Bạch Phong liền nhảy từ trên bục cao xuống, vui vẻ ôm chằm lấy Bạch Diệc : "chùi ui, cục dàng nhà anh quay về rồi nè!!!"
"anh trai, nếu bị phát hiện thì em đập anh đó, sao mà nhận ra em nhanh thế?" Bạch Diệc bất lực nói
"hì hì, lâu ngày không gặp, anh đêm nào cũng nhớ Tiểu Diệc với chị hai, đương nhiên hai người có biến thành bụi thì anh vẫn nhận ra!"
"ê nha, chị với ẻm vẫn là người đó nhá!" Bạch Liên bĩu môi nói
Cái dáng vẻ bám bám này của Bạch Phong sao mà khác với những gì được nghe kể quá vậy nhỉ? Dương La Kỳ nhìn huynh, có chút cạn lời
Không nghĩ từ đâu lại có một tên cảnh vệ đi vào : "Bạch đoàn trưởng, ngài Bạch có... Cậu, cậu?!"
"a, không đúng lúc gì hết" Vi Dao Nguyệt bĩu môi
"em đã bảo anh rồi mà, bị phát hiện ra là em đập anh đó" Bạch Diệc tặc lưỡi, ánh mắt sâu thẩm nhìn tên cảnh vệ kia chằm chằm
Hắn sợ hãi, lùi ra sau : "tôi, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy! Cho dù cậu thích nam cũng không thể thích người mới gặp chứ!"
"suy nghĩ dễ thương ghê" Thịnh Thanh bật cười thích thú
"đáng tiếc, biết quá nhiều thì dễ thương đến mấy cũng vô dụng" Khương Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, quay đầu nhìn lên cánh cửa, nơi mà mười một kẻ đứng đầu của SE vừa rời đi : "xem ra chỉ mới có một tên thôi"
"vậy à..." Bạch Phong cười
Ánh mắt của mười ba người bọn họ tràn đầy đáng sợ, sự âm u hiện lên trong đáy mắt
Bạch Liên nhẹ nhàng hỏi : "Tiểu Phong, tên này cần không?"
"hừm, bên đoàn của em thì không, còn anh Tiêu Yết thì sao?"
"anh cũng không cần" Tiêu Yết nhún vai nói
Tên đó muốn chạy đi, ngay lập tức đã bị Bạch Phong xông tới đè đầu xuống đất, ánh mắt lạnh ngắt mà nhìn hắn, đôi tay mạnh mẽ bóp gãy cổ tên cảnh vệ xui xẻo kia : "haiz, đúng là không nên thể hiện cảm xúc ở mấy nơi như này, kích động đúng là không tốt gì hết"
Lần nào cũng như lần này, cho dù trải nghiệm cảm giác này hàng trăm lần rồi, có thể dựa theo kí ức mà nhận ra người này người kia dù trải qua mấy năm trời rồi, nhưng chỉ cần gặp lại liền sẽ không kiềm lòng được muốn nhào tới ôm, lần thứ nhất còn xém khóc nữa cơ kìa. Bạch Phong bất lực nghĩ, đây là lần thứ năm rồi, thật khổ quá mà, huhuhu!
"giờ mới biết à?" Trịnh Trí khoanh tay, cười châm chọc
"ừm, giờ mới biết" Bạch Phong cười mỉm, huynh đứng dậy lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau tay, đi đến bên cạnh Trịnh Trí, thì thầm vào tai người nọ : "lần này, em không để anh đi nữa, yên tâm đi nhé"
Trịnh Trí nghe mà ngẩn người, có lẽ là vì bản thân đang trong hình hài con gái, cơ thể nhỏ hơn Bạch Phong rất nhiều, cho nên câu nói của Bạch Phong áp xuống rất có áp lực, chẳng qua Trịnh Trí thực sự vui vì điều này, thật ra mà nói thì cho dù Bạch Phong dám đẩy thầy ra một lần nữa, Trịnh Trí sẽ tét mông tên nhóc láo toét này cho mà coi
Dương La Kỳ nhìn cái xác trên mặt đất, thầm bất lực. Chị em nhà họ Bạch bên ngoài nhìn hiếu động, thân thiện thế thôi chứ tàn nhẫn thì chẳng ai bằng, nhất là cái con bạch tuộc siêu xấu xa bên cạnh này!
Cô vừa nghĩ vừa nhìn sang Bạch Diệc, y lại ngơ ngác nhìn cô, nghiêng đầu kèm theo dấu hỏi chấm trên mặt, Dương La Kỳ nhìn mà buồn cười, huýt vai Bạch Diệc : "dọn dẹp đi kìa"
"à, okay"
Bạch Diệc vung tay, cái xác nằm trên đất cùng máu hoàn toàn biến mất
"... Cậu dịch chuyển đi đâu đó?" Lục Nhiên thận trọng hỏi
"chắc cũng xa, mà có bị phát hiện ra đâu mà lo. Mấy nơi như này làm gì có camera đâu?" Bạch Diệc cười hề hề
Tiêu Yết bất lực cười, vươn tay nhéo nhéo má Bạch Diệc : "lâu vậy rồi mà vẫn nhớ được mấy chi tiết này, hay đó"
"em mà chụy!" y cười khúc khích, đầy tự hào
"được rồi, chúng ta đi đến nơi tập huấn của các quân đoàn đi, thông báo cho họ tổ đội mọi người sẽ vào, có gì giúp đỡ nhau một chút. Nếu muốn gặp người của mình thì cứ đưa ngón tay cái thọc vào lỗ mũi, người nào phe ta là nhận ra ngay" Bạch Phong cười cười, nhẹ nhàng dặn dò
Những người khác trừ Tiêu Yết rơi vào im lặng, một hồi sau một có người lên tiếng
"anh Bạch Phong, anh rất biết chơi đấy" Dương Tố Tố chấp nắm đấm vào tay còn lại, hướng Bạch Phong với khuôn mặt khâm phục
"sở thích lạ đời ghê" Nam Hạ đầy ba chấm, lại liếc sang Trịnh Trí
"đừng nhìn, anh không quen" Trịnh Trí quay đầu đi, vô cảm nói
Bạch Diệc cười hì hì, lại vung tay lên trời : "đủ người rồi, chúng ta bắt đầu cuộc xâm nhập thoi!"
"nhỏ tiếng chút bà nội ơi!" những người hốt hoảng lao tới che miệng Bạch Diệc lại
-------------------------------------------
Tác giả : trong chiến dịch này sẽ có màn truy phu của Bạch Phong, ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com