Chap 4 : siêu năng lực
Tối hôm nay, nhóm năm người kia đã chia nhau ra đi tắm, sau khi tắm xong Dương Tố Tố đã cực kì thích Bạch Diệc, đến cả chị họ em cũng phải bất lực. Tình chị em mấy năm lại không bằng một lúc đi tắm, chậc
Bạch Diệc cằm mấy sáy, vui vẻ sáy tóc : "không nghĩ trường chúng ta cũng có cơ sở vật chất dâu ra đấy phết, mấy sáy cũng có nữa!"
Dương Tố Tố dùng khăn lau mặt, cười hì hì : "nước nóng nước lạnh vẫn còn, xem ra cũng chưa đến nỗi nào hen"
Dương La Kỳ nhìn hai người càng lúc càng thân thiết kia, chỉ khẽ cười, Bạch Diệc đúng là ai cũng có thể thân thiết
Y ôm lấy tay cô, dựa vào : "La Kỳ, cậu nói xem, có phải những người có cơ bụng sẽ rất cuốn hút không?"
"ưm, có lẽ vậy" Dương La Kỳ hai mắt khó hiểu nhìn y, ngơ ngác nói
Dương Tố Tố ở bên cạnh cũng phụ trợ : "đương nhiên sẽ cực kì cuốn rồi! Cơ bụng nhiều khi còn khiến người ta được yêu ngay cái nhìn đầu tiên ấy chứ"
Bạch Diệc nghe như vậy, cười hè hè, chỉ vào bụng mình : "được rồi, đồng chì Dương Tố Tố nếu đã nói như vậy thì có muốn có được cơ bụng như chị không?"
Hai chị em nhà họ Dương ngớ người, Dương Tố Tố cũng khá tự nhiên kéo áo y lên, quả nhiên sáu múi đầy đặn nha!
Dương La Kỳ không kịp phòng bị đã nhìn thấy hết, đỏ mặt quay đi, che mặt : "2 người làm cái gì vậy hả?"
Dương Tố Tố nhìn cơ bụng của y liền trầm trồ, đưa like : "chị Tiểu Diệc, quá đỉnh nha! Không nghĩ chị lại có thứ như cơ bụng! Chị La Kỳ, chị nhìn nè, chắc quá trời luôn!"
Dương La Kỳ nhìn cũng không dám nhìn, kéo dây áo khoác lên : "được rồi, đừng đùa dỡn nữa, mau đi thôi"
"La Kỳ à, cậu thử nhìn tớ một chút xem nào, tớ cũng không đến nỗi xấu xí chứ?" Bạch Diệc nhìn cô đầy thích thú, tiến sát lại ôm lấy eo cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô
Dương Tố Tố nhìn cảnh này, hưng phấn đến mức sắp có thể bay lên trời, cái khăn trên tay bị em nắm chặt đến mức biến mất...
Dương La Kỳ bỗng nhiên cảm thấy không đúng, khăn tắm sao lại biến mất rồi??!
Em thấy tay mình trống trãi, nhìn lại cũng phát hiện ra cái khăn đã mất tiêu, em há hốc nhìn, sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó lại hoảng hốt chạy đến lắc tay chị họ : "chị La Kỳ! Cái khăn tắm đâu mất tiêu rồi a!! Có phải là em đã làm gì khiến cái khăn bay đi mà không gây ra tiếng động luôn không? Aaa, chẳng lẽ có ma sao? Hay là cái gì lạ đời nữa! Tiêu thiệt mà!"
Dương La Kỳ cũng hoảng, tiến tới vỗ vai em : "từ từ, đừng có hoảng quá, có lẽ là vô tình quăng vào cái gốc nào cũng nên"
Bạch Diệc lắc đầu, cười nhẹ tiến tới nắm lấy tay Dương Tố Tố, vỗ nhẹ lên : "em hãy suy nghĩ xem, nếu bây giờ em có năng lực khiến cái khăn đó rơi vào một chiều không gian khác, sẽ thú vị như thế nào?"
Em có chút ngơ ngác, nhưng cũng hứng thú làm theo, thử niệm trong lòng "một chiều không gian khác", không ngờ sau khi mở mắt ra lại là một khoảng trời mênh mông, ruộng lúa mấy thước, ao hồ rộng đến mức có thể nuôi trồng thủy sản, còn có gia súc. Chẳng qua chiều không gian này còn bị bao phủ bởi không ít lớp mây mù, có lẽ phải tìm cách gì đó mở
Em hào hứng đến mức nhảy cẩng lên, muốn quay về thông báo cho chị họ, hai chữ chị họ vừa hiện lên, em đã quay trở về thế giới hiện thực, thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của chị họ. Em vui vẻ ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô, phấn khích nói : "chị La Kỳ! Em vừa phát hiện ra bản thân cũng có siêu năng lực rồi! Còn là siêu năng lực cực kì hữu ích nữa!"
Cô thấy em vui như vậy, cũng có chút tò mò : "năng lực? Vậy năng lực của em là gì?"
Dương Tố Tố gãi đầu, dường như đang dùng từ thích hợp để miêu tả nó, Bạch Diệc thấy vậy cũng nhanh chóng nghĩ ra : "ồ, có lẽ là sở hữu một chiều không gian khác nhỉ?"
Dương Tố Tố đập hai tay vào nhau, gật đầu lia lịa, cười khúc khích nắm tay Bạch Diệc chia sẻ niềm vui, y cũng chiều theo cô bé
Dương La Kỳ suy nghĩ một lúc mới nhớ ra em vài ngày trước đã bị sốt, mà nguyên nhân là do lây từ mình, cô thoáng chốc có suy nghĩ táo bạo rằng bản thân có khi nào cũng có siêu năng lực không nhỉ? Nhưng mà là từ đâu?
Là lần trước đi mua thuốc bắt gặp xác sống sao? Nhưng lần đó cô nào có bị thương gì từ con xác sống đó? Hay là... Lúc bị vết nôn của phụ nữ mang bầu kia dính vào chân? Nếu là như vậy, cô cũng có siêu năng lực, vậy siêu năng lực của cô là gì cơ chứ?
Bạch Diệc thấy cô cau mày suy nghĩ, liền tiến tới xoa nhẹ mi tâm cho cô, cười hì hì : "nè, sao tự nhiên cau mày thành một đoàn vậy? Khó chịu ở đâu hỏ? Cần tớ xoa bóp cho hông nè?"
Dương La Kỳ né đầu ra xa y 1 chút, bất lực nhìn y : "nói chuyện thì cứ nói chuyện, cần gì phải cuối sát mặt tôi như thế?"
Bạch Diệc cười, sau đó lại quay sang Dương Tố Tố đang thích thú nhìn bên này, khoanh tay cười hăm hở : "em có thể lấy cái khăn ra từ không gian không? Dù gì mỗi người một cái khăn thôi, mất là chịu luôn"
Dương Tố Tố lúc này mới nhớ ra cái khăn bị bỏ quên kia, liền suy nghĩ đến cái khăn trong không gian, thật nhanh nó đã lại xuất hiện trên tay em, cả ba có vẻ rất vui vì phát hiện ra một siêu năng lực gia trong nhóm, còn là loại rất tiện dụng nữa
Bên phòng tắm nam lúc nãy hai người Lục Nhiên và Nam Hạ đã tắm xong liền ra ngồi nói chuyện đôi chút, bọn họ cảm thấy rất biết ơn Dương La Kỳ vì đã cứu mình
Nam Hạ vặn chai nước, ném cho Lục Nhiên, sau đó lại nằm dài ra trên ghế : "Lục Nhiên, cậu nói xem, nếu hôm nay không có Dương La Kỳ, bọn mình sẽ đi đâu về đâu đây?"
Anh uống mấy ngụm nước liền, lau đi khóe miệng, thở hắt ra : "đi đời nhà ma luôn cũng không chừng ấy chứ, Dương La Kỳ thực sự là 1 người tốt, nhưng trước khi chuyện xác sống nổi dậy này xảy ra, đã có bao nhiêu miệng lưỡi độc ác tấn công cậu ấy rồi? Ngoại trừ hôm nay, bọn mình chưa từng giúp được cậu ấy thứ gì cả, vậy mà cậu ấy vẫn cố gắng để cứu cả bọn mình, sao lại có người tốt như thế được nhỉ?"
Cậu nằm trên ghế, nhìn trần nhà, bỗng nhiên lấy lại tinh thần ngồi bật dậy : "phải rồi, cậu và Bạch Diệc là mối quan hệ gì vậy? Giờ tớ mới phát hiện ra hai người thân thiết phết"
Lục Nhiên mang áo khoác vào, che đi cơ thể đầy đặn cơ múi của mình, bất lực nói : "tớ và cậu ấy lớn lên từ nhỏ cùng nhau, nói gọn lại là thanh mai trúc mã đấy"
Nam Hạ bất ngờ, ồ lên hai tiếng, sau đó lại kéo dây áo khoác che đi tám múi cơ bụng, ngáp một hơi : "đúng là bất ngờ, tớ còn tưởng hai cậu là kì phùng địch thủ không đấy, ánh mắt nhìn nhau lúc nào cũng cảm giác có thể tạo ra tia điện"
Lục Nhiên bật cười, mở cửa đi ra : "vậy sao? Có lẽ là vì tính cách không hợp, haha"
Bên phòng tắm nữ cả ba người kia đã thu dọn xong chuẩn bị đi về, chỉ là trên đường đi bắt gặp Lục Nhiên và Nam Hạ đang đi về
Bạch Diệc nhìn hai người, chẹp miệng : "thật không nghĩ tới, hai người các cậu lại nhanh như vậy, có phải quá yếu không?"
Nam Hạ và Lục Nhiên như hiểu ra ý của y, phừng phừng lửa giận nhìn y, Lục Nhiên còn tiến tới đá y một cái nhưng cũng rất nhanh đã bị Bạch Diệc chặn lại, y cười khúc khích : "đùa thôi mà, chẳng lẽ các cậu lại thực sự làm nên mới nhột hả?"
Hai người nhìn nhau, lại bất lực liếc Bạch Diệc, họ chẳng thèm chấp y nữa
Dương Tố Tố đứng bên cạnh đã sớm cười ngặt nghẽo, Dương La Kỳ bất lực hối đám người đi về, không nghĩ đến trên đường đi lại bắt gặp một đám nam sinh đang tụ lại nói gì đó, năm người thử tới gần hơn nghe ngóng
Nam sinh tóc hai màu kia cầm điện thoại cười kà kà, hưng phấn nói : "cái cảnh một nữ sinh dám cầm vũ khí đâm người, đúng là một tin tức lớn, tung lên mạng thì biết bao nhiêu người sẽ chú ý đây? Số lượt xem có lẽ sẽ vượt xa mong đợi rồi đây, hahaha!"
Một tên khác vỗ tay : "chậc chậc, đúng là cái con nhỏ Dương La Kỳ kia tới bây giờ cũng chỉ là đứa bị bôi xấu thôi nhỉ? Vậy mà có khi bây giờ nó còn nghĩ mình là siêu anh hùng đấy!"
Cả bốn người cười lớn, vỗ đùi bình bịch
Bạch Diệc nhìn cảnh này, nụ cười trên miệng khẽ giựt, Dương Tố Tố và Nam Hạ thì muốn xông lên, nhưng bị chị họ ngăn lại, Lục Nhiên và Bạch Diệc cũng nhanh chóng phụ cô đem em và cậu về. Dù sao chưa thể gây chuyện được đâu, ít nhất là không thể lộ mặt được
Đến khi về tới phòng y tế, Bạch Diệc mở cửa phòng, ai cũng thích thú nhìn, Nam Hạ đi vào phòng, duỗi người, hào hứng nói : "không nghĩ chúng ta có thể được ngủ giường phòng y tế nha! Quá tuyệt, kà kà kà!!"
Lục Nhiên ngồi lên giường, gãi gãi đầu : "cơ mà chẳng phải thầy cô nói chỉ có những người bị thương mới được vào phòng y tế sao? Vì cái gì chúng ta lại được ưu tiên nhỉ?"
Bạch Diệc ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi : "không phải là "chúng ta" mà là tớ và La Kỳ cùng Dương Tố Tố, tớ và La Kỳ thì ngã từ tầng năm, Tố Tố thì bị hoảng sợ tâm lý, còn hai cậu hưởng ké thôi"
Năm người ngồi ngay ngắn trên ghế, à không, cũng không ngay ngắn lắm, trừ Lục Nhiên và Dương La Kỳ ngồi bình thường ngay ngắn, Nam Hạ thì ngồi gát chân, Dương Tố Tố thì gát chân lên bàn, Bạch Diệc lại càng không yên, trực tiếp ngồi bên cạnh nghiên người dựa lên vai Dương La Kỳ
Nam Hạ bĩu môi nhìn y : "cậu nói như thể bọn tớ là ruồi nhặn không ấy!"
Bạch Diệc cười ngặt nghẽo, ánh mắt biểu thị như Nam Hạ nói không sai
Cậu xém tức khùng, nhìn sang Lục Nhiên với ánh mắt thương cảm. Anh nhìn thấy vậy cũng bất lực cười gượng, đâu phải tự nhiên mà anh và y thường xuyên gây hấn?
Dương La Kỳ khụ hai tiếng, ổn định lại bầu không khí rồi nghiêm túc : "được rồi, chúng ta vào chuyện chính đi, hiện tại dù trường của bọn dự trữ không ít thức ăn, có lẽ sẽ duy trì được trong vài tháng nữa, nhưng cho dù là như vậy thì rất có thể vẫn sẽ phải tiết kiệm, dù sao cũng chưa chắc gì sẽ không có trường hợp bất trách, vì vậy chúng ta sẽ phải ra ngoài để tìm kiếm một chút lương thực thực phẩm, cùng với đó là bột quế và nước gừng"
Dương Tố Tố nhìn cô, có chút ngây ngô hỏi : "bột quế với nước gừng làm gì hả chị?"
Bạch Diệc rót một ly nước, đưa cho cô, cô nhận lấy, uống một chút rồi nói : "những con xác sống này có phản ứng rất mạnh với nhiệt độ, gừng có thể làm cho nhiệt độ trung bình của con xác sống trở nên cực kì nóng, còn bột quế tuy không có sát thương nhưng lại có mùi hương khiến xác sống khó chịu, khi đi đâu đó chúng ta cầm theo sẽ ít thu hút xác sống hơn"
Nam Hạ gật gật đầu, chống cằm nhìn cô : "vậy khi nào đi?"
Dương La Kỳ vừa định nói, cửa phòng y tế đã được mở ra, vậy mà lại là thầy chủ nhiệm của bọn họ, thầy toán
Thầy ấy nhìn mỗi người sạch sẽ thoải mái, nổi gân xanh : "các em sao lại tách riêng ra rồi? Chẳng phải đã nói phải ở chung với tập thể sao? Còn nữa, ai cho các em sử dụng phòng y tế như vậy chứ? Những bạn học khác sẽ cho rằng là không công bằng, có hiểu không hả?"
Năm người ngồi nhìn thầy, có chút không biết nói gì, bỗng nhiên tiếng thầy thể dục vang lên, tiến tới cưỡng chế kéo thầy toán ra : "khụ khụ, thông cảm ha, thầy ấy chưa hiểu nên hơi kích động, các em cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ thông báo lại một chút về việc chính phủ sẽ tới đây trong vài ngày nữa"
Cả bọn ồ một tiếng, sau đó nhìn thầy toán bị thầy thể dục kéo đi, chảy mồ hôi hột
Trên hành lang, thầy toán khó hiểu nhìn đồng nghiệp mình : "vì cái gì lại để bọn nhóc đó ở đấy?"
Thầy thể dục thở dài, đút tay vào túi : "các em ấy người thì ngã từ tầng năm, người thì phải cầm thương lên đánh xác sống đến kiệt sức, để các em ấy ngủ giường không tiếc được đâu"
Thầy toán trầm tư, nhưng bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai : "khoan đã, cậu nói ai ngã từ tầng năm hả??"
Thầy thể dục cười hì hì gãi đầu : "là Dương La Kỳ và Bạch Diệc, hai em ấy ngã từ đó xuống, có lẽ cũng bị thương gì đó, nhưng chỉ là không nói. Mà thôi, chúng ta nên về ngủ thôi, giữ sức mai còn phải lo cho học sinh, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu"
Quay trở lại phòng y tế sau khi hai thầy rời đi, Dương La Kỳ ho hai tiếng, tiếp tục nói : "về việc khi nào đi, cứ phải để ngày mai xem cơ sở vật chất của trường như nào, hơn nữa còn phải nghe thông báo của nhà trường nữa, dù gì ban nãy đã nói nhiều khi trường chúng ta sẽ được chính phủ hỗ trợ tới khu trú ẩn cũng nên"
Lục Nhiên tò mò nhìn cô : "vậy chúng ta cũng sẽ tới nơi trú ẩn sao?"
Dương Tố Tố lúc này nuốt nước bọt mấy hơi, gãi gãi mặt : "cái đó thì cũng không chắc nữa, dù gì ba mẹ hay cả gia đình em ở dưới quê, chính phủ có giúp đỡ đi nữa thì cũng không thể hoàn toàn ngăn trừ xác sống tấn công được, em có chút muốn về thăm họ một chút"
Nam Hạ nhìn em, tò mò hỏi : "quê em ở đâu?"
Em cười hì hì, đan hai tay lại gát đầu : "ở trấn nhỏ Đàm Tiêu"
Cậu nghe vậy liền há hốc : "vãi chưởng, em lại cùng quê với anh nha!"
Lục Nhiên ngáp một cái, hờ hững nói : "chẹp, thì ra cả năm người chúng ta lại cùng quê đấy"
Đúng rồi, Lục Nhiên và Bạch Diệc cũng là từ trấn Đàm Tiêu, chỉ là nhà hai người họ rất gần nhau nên mới quen biết từ trước
Dương La Kỳ nhìn hai người, có chút tò mò : "vậy về trấn Đàm Tiêu các cậu cũng sẽ đi tìm người thân luôn hay đi theo đoàn?"
Đây là muốn hỏi sẽ tách biệt ra từng người để đi, nhưng Lục Nhiên lắc đầu : "không phải, quê tớ và Bạch Diệc tuy ở trấn Đàm Tiêu, nhưng người thân gia đình đều di cư ở nơi khác rồi, hiện không ở đó nữa"
Dương La Kỳ khẽ gật, có chút trầm tư : "trước tiên cứ xem nhà trường có dự định như thế nào, chúng ta cũng cần phải đi tìm chút lương thực nếu muốn đi tới nơi xa như trấn Đàm Tiêu"
Dương Tố Tố gãi đầu : "ờ thì, chúng ta có ai biết lái xe không?"
Cô bình thản nhìn cánh cửa phòng y tế, có chút do dự nhưng vẫn nói : "có lẽ là có, nhưng cũng phải đi hỏi ý kiến người ta xem có muốn đi hay không đã"
Xong cô lại nhìn sang Dương Tố Tố, khẽ thở ra : "quên chưa nói với người các cậu, trong mấy người chúng ta xuất hiện một siêu năng lực gia rồi"
Nam Hạ vừa nghe đã hào hứng : "ôi quao, ai vậy?"
Dương Tố Tố cười hì hì, chỉ vào bản thân : "hehe, em đó!"
Dương La Kỳ nói lại về việc em đã thức tỉnh siêu năng lực như thế nào, nói xong trừ Lục Nhiên và Bạch Diệc vẫn bình thường ra, Nam Hạ trầm mặc, sau đó lại hít sâu nhìn cô : "La Kỳ, tớ nói cái này mong cậu đừng giận nhé?"
Cô lắc đầu : "tớ không có lý do gì giận cậu, nói đi"
Cậu hít mấy hơi, bám lấy tay Lục Nhiên, giữ vững tinh thần nói : "thực ra tớ cũng có siêu năng lực..."
Cả bọn không ai nói gì, điềm nhiên hết mức. Cậu cũng lơ ngơ : "cái phản ứng này là sao?"
Lục Nhiên gãi gãi mặt, có chút bất lực : "ờm, thật ra sau trận sốt của cậu thì tớ đã đoán ra rồi, lần trước tớ là người mua thuốc cho cậu mà không nhớ sao?"
Nam Hạ há hốc : "ụa, rồi sao La Kỳ biết?"
Lục Nhiên cười gượng kể lại hôm đi mua thuốc gặp Dương La Kỳ, Nam Hạ càng chấm hỏi hơn
Dương La Kỳ chảy mồ hôi hột nói : "cũng vì vậy mà tớ đoán ra cậu rất có thể đã thức tỉnh siêu năng lực, dù gì cậu cũng còn sống mà"
Cậu lại chỉ tay qua Bạch Diệc và Dương Tố Tố : "còn hai người này thì sao??!"
Bạch Diệc cười : "à, cái lúc cậu bị sốt thì Lục Nhiên đã đoán ra được đôi chút liền nói cho tớ biết đó, hehe"
Dương Tố Tố cười ngây ngô : "à, em không biết phản ứng thế nào đó mà, chứ em cũng sốc, haha"
Cả bọn đồng thời im lặng, Bạch Diệc dựa bên vai cô, thắc mắt nhìn cậu : "rồi, siêu năng lực của cậu là gì?"
Nam Hạ đưa tay lên, cánh tay cậu dần chuyển màu sang kim loại, sau đó lại chuyển sang bùn đất rồi trở lại bình thường, cậu thở dài : "siêu năng lực của tớ chính là biến đổi vật liệu trên bộ phận cơ thể, không chỉ về ngoại hình, ngay cả đặc điểm tính chất cũng sẽ thay đổi y chang"
Dương Tố Tố đưa like, sáng tít cả mắt : "nghe ngầu phết!"
Cậu cười hề hề với em, Lục Nhiên lại bất lực xoa xoa trán, sau đó lại chỉ sang mấy cái giường : "từ từ đã, ở đây chỉ có bốn cái giường, chúng ta lại có năm người lận đấy"
Bạch Diệc vừa nghe đã hào hứng ôm lấy tay cô, cười hì hì : "đừng lo, tớ sẽ ngủ với La Kỳ"
Cô cũng chỉ biết bất lực nhìn sang Dương Tố Tố, mong em sẽ nói gì đó, không ngờ em lại cười vui vẻ đồng ý : "hai chị ngủ với nhau cũng tốt, gắn kết tình cảm"
Dương La Kỳ thoáng chốc im lặng, cô quả nhiên có đứa em họ đáng đồng tiên bát gạo, ha...
Xin lỗi chị họ! Nhưng ngoài Bạch Diệc ra, em chưa muốn có chị rể nào nữa hết! Dương Tố Tố thầm chột dạ nghĩ
Cả bọn sau khi thống nhất chỗ ngủ một lần nữa rồi ai về giường náy, chỉ là trước khi ngủ mỗi người một việc riêng. Dương Tố Tố thì ngồi nghiên cứu thêm về siêu năng lực, Nam Hạ thì suy nghĩ thêm về cách biến đổi bộ phận cơ thể, Dương La Kỳ lại ngồi đọc lại sổ tay của bản thân vài lần, trang tiếp theo có hình một con dế, chỉ là nó được tô bằng bút đen thay vì bút đỏ như mấy hình vẽ trang trước, đây có phải là gợi ý gì không?
Chỉ riêng hai người Bạch Diệc và Lục Nhiên ra ngoài một lúc, nói là đến phòng học lấy vài chai nước
Khi mọi người trong trường đã ngủ say, trừ cái phòng y tế kia, đám nam sinh ban nãy nói xấu Dương La Kỳ đang ớ trên sân thượng chỉnh sửa thêm video về cô
Một tên trong đó cười thích thú : "có nên dáng thêm mấy cái hình ác quỷ không nhỉ? Dù sao mặt của cậu ta trong cũng đáng sợ vãi"
Tên tóc hai màu xua xua tay, cười khúc khích : "cần gì, cái mặt của con điên đó không cần thêm filter cũng đủ khiến người khác sợ..."
Hắn chưa kịp nói xong, đã có một đòn đá tung thẳng lên đầu hắn, không những vậy, những tên khác cũng bị đánh tơi bời
Có hai người đánh bọn hắn, đeo khẩu trang đen mang áo hoodie che tóc, còn đeo cả mắt kính, tên tóc hai màu tức giận gào thét : "chết tiệt, đánh thì đánh cho trượng nghĩa đi chứ! Đã đánh lén còn che mặt, tụi mày điếm quá vậy!!!??"
Người nữ trong đó nghe vậy liền cười thích thú, dặm lên đầu tên đó : "chậc, chẳng phải mày cũng ở sau lưng Dương La Kỳ nói xấu sao? Cậu ấy cứu mày đúng là thừa thãi mà, nhỉ?"
Nói xong lại dẫm mạnh lên đầu hắn, bọn hắn gào thét cầu cứu, vậy mà người nam đứng bên cạnh chỉ lạnh nhạt nói : "hét khàn cổ họng cũng không ai nghe đâu, cố làm gì?"
Bọn hắn lúc này mới phát hiện ra, tên nam này không bình thường, có lẽ đây chính là siêu năng lực gia trong lời đồn! Tên đó nói bọn hắn hét khàn cổ cũng không được gì, chẳng lẽ có sức mạnh ngăn chặn âm thanh sao? Quá khủng khiếp rồi!
Một tên trong số đó muốn nói gì đó, nhưng đã bị người nam kia đá một phát vào bụng cho bất tỉnh. Những tên khác cũng bị người nữ đánh cho ngất xỉu hết cả rồi, cái điện thoại trên tay tên kia văng ra trên đất, bị người con gái kia nhẹ nhàng dặm nát
Tên nam tháo kính râm, nhìn sang người bên cạnh, thở dài : "cậu từ khi nào lại thích làm mấy điều phiền phức này rồi?"
Người nọ gấp cặp kính râm lại đút vào túi khẽ cười, nhìn mọi thứ bên dưới từ sân thượng cũng có chút thoải mái : "cậu ấy cứu cả cái trường này rồi, giúp lại được gì thì giúp đi, haha. Cơ mà cậu nhớ phong tỏa tính hiệu điện thoại nhá, đến khi La Kỳ phát hiện ra thì cũng đã đủ thời gian rồi, đỡ phải có người quay lén cậu ấy rồi tung lên mạng"
Người nam gật đầu rồi chống cằm bên lang cang, tò mò nhìn đối phương : "cơ mà vì cái gì cậu lại nhắm đến Dương La Kỳ vậy?"
Người đó cười khúc khích : "tớ muốn sống, sống một cuộc đời yên bình, nếu người đó đã không cho phép, vậy tớ sẽ làm 1 con đĩa bám vào người có thể giúp tớ thực hiện cuộc sống yên bình đó, Dương La Kỳ chính là người đủ điều kiện nhất để tớ có thể bám dính. Cậu không biết đâu, lần trước tớ vô tình lạc vào giấc mơ của cậu ấy đó, thực sự quá trùng hợp rồi, không biết những ngày sắp tới đây cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Ây da, đứng nhìn thôi cũng đã phấn khích rồi"
Còn có nhiều chuyện lắm, chẳng qua cũng không đáng kể ra thôi, hừm--
Đối phương khẽ cười, hờ hững nhìn người bên cạnh : "tớ có cảm giác, cậu sẽ không chỉ xem Dương La Kỳ là người giúp cậu sống không thôi đâu, một cái gì đó sẽ lớn lao hơn xuất hiện ở hai người các cậu"
Người nọ nhìn cộng sự của mình, khẽ vuốt mái tóc đã bay táng loạn ra khi nổi lên nhờ 1 trận gió, cái mũ áo rớt xuống để lộ mái tóc trắng muốt, đôi mắt đỏ kết hợp cùng mái tóc trắng đúng là tuyệt sắc khó cưỡng chế người ta không nhìn, người đó cười : "ồ, là mối quan hệ như thế nào?"
Người nam nhìn 1 hồi lâu, liền phá bỏ kết giới mà lôi đám người đang nằm trên đất kia về : "tạm thời chưa rõ, sau này sẽ nói, còn mắt của cậu nữa, vẫn đỏ đó"
"ừ, biết rồi" người đó cười, màu đỏ như ngọc thạch của đôi mắt ấy dần dần bị màu vàng xâm chiếm, y khẽ nhắm mắt lại
Trước khi đi còn vẽ thêm 1 kết giới ngăn chặn tính hiệu, đúng là nhiều việc phải làm
Người đó cười, phụ cộng sự của mình đem mấy tên ất ơ kia về đặc trước cửa phòng hội trường, sau đó lại cùng đồng đội mình rời đi
Lúc đi ngang qua phòng y tế, người nữ khẽ cười : "Bạch Diệc, liệu có thể giữ suy nghĩ ích kỉ của mày đến giây phút cuối cùng không đây?"
Người bên cạnh nhìn theo, thở hắt ra : "chưa biết được, *thị phúc bất thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá"
(*thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá : là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Hoạ phúc khó lường, hết bề né tránh tai hoạ)
Hai người đó đi xa, Lục Nhiên và Bạch Diệc cũng đem nước về cất trong phòng rồi cũng trèo lên giường, Bạch Diệc không ngần ngại gì trèo lên giường cô, Dương La Kỳ cũng đã cất quyển sổ đi từ trước rồi, chỉ là nhìn y ung dung thoải mái như vậy cũng có chút bất lực
Cô xoa xoa trán : "tớ qua ghế ngủ có lẽ sẽ ổn hơn"
Bạch Diệc bĩu môi, nắm lấy tay cô kéo xuống ôm vào lòng, cười vui vẻ : "ngại gì, tớ với cậu đều là con gái, ôm nhau ngủ cũng chẳng có vấn đề nữa là"
Dương La Kỳ tạm thời chưa tìm được câu nào để phản bát, đành phải ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ngủ, không như mọi lần, lần này ngủ rất nhanh, còn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu, xem ra chọn nằm trong lòng y ngủ hình như cũng không tồi
Bạch Diệc thấy người nọ ngủ say rồi mà vẫn nhíu chặt mày, chỉ biết cười bất lực xoa xoa mi tâm cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, thì thầm : "cậu đẹp như vậy, sớm thành cụ già thì không nên~"
Y nhìn khuôn mặt cô dần giãn ra kia, cười cười đắp mềm lại cho cả hai rồi tiếp tục ôm cô ngủ ngon lành, gương mặt xem như đã hài lòng
------------------------------------------------------------
Tác giả : được rồi, tui thừa nhận tui vừa viết vừa muốn ngược cặp chính, chỉ là cặp chính tui viết ngọt quá có chút không nỡ ngược, hic hic
Góc nhỏ
Bạch Diệc ôm Dương La Kỳ ngủ ngon lành, không biết Dương Tố Tố giường bên đang phấn khích muốn chụp hình 2 người, chỉ là cảm thấy có hơi biến thái quá nên không làm, Lục Nhiên và Nam Hạ ngồi ôm chân lại chứng kiến tất cả, thầm cảm thấy sợ hãi
Nam Hạ nhìn sang Lục Nhiên, anh chảy mồ hôi hột : "ừ thì, ai cũng có sở thích riêng mà, nhỉ?"
Cậu nằm xuống chui vào mềm : "đúng, vậy nên chỉ cần không quan tâm là được, nếu không sẽ trở thành người tiếp theo bị, tớ đi ngủ đây"
Lục Nhiên cũng chui vào chăn, đồng lòng : "cậu nói đúng, nên đi ngủ cho lành!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com