Chap 45 : quân tiếp viện
Dương La Kỳ lúc này đã ở tầng chín, cũng đã gặp được Bạch Tri, lão thong dong nhìn cô, vẫy vẫy tay : "rất vui được gặp lại, cô La. Hừm, hiện tại tôi không rõ tên cô, tạm thời chưa đổi cách xưng hô, mong cô thông cảm"
"vâng, tôi rất thông cảm, nhân tiện thì, tôi họ Dương" Dương La Kỳ cười, lấy cây gậy bóng chày bên hông ra
"ồ, xem ra thứ đó rất có ít cho cô Dương nhỉ? Tôi rất vui vì vật mình tùy tiện làm ra giúp ít cho cô đấy" Bạch Tri khoanh tay, bình thản nhìn Dương La Kỳ
Cô cười, chạy như bay đến. Bạch Tri không né, lão biết thừa Dương La Kỳ sẽ không thể gây được tổn hại gì cho mình. Dương La Kỳ thật ra cũng không có ý định đó
Rầm một tiêng, bức tường đằng sau lưng Bạch Tri vỡ nát, để lộ cái cầu thang dẫn lên lầu. Dương La Kỳ không quay đầu, cô chỉ cười khẽ : "tôi không rảnh để đánh với ảo ảnh, nhưng nếu có dịp, tôi sẽ thử sau"
Bạch Tri cười nhạt, hình ảnh nhòe một chút rồi trở lại bình thường : "tuổi trẻ tinh mắt thật, đừng sống sót trở về nhé"
"haha, tôi không nhận" Dương La Kỳ lại tiếp tục chạy lên trên
Mà bức tường đó lại được khôi phục bình thường. Bạch Tri ở trên tầng mười ba ung dung quan sát màn hình từ ảo ảnh màn chiếu mình để lại. Vốn định cầm chân, nhưng không thành công cho lắm?
Tại sao Dương La Kỳ lại biết đó không phải người hả? Vì ảo ảnh sẽ có linh lực thuần của linh thạch, còn một siêu năng lực gia lại sở hữu linh lực đa dạng, đối với esper khác có lẽ sẽ khó phát hiện, nhưng là một esper hệ tinh thần, Dương La Kỳ không khó để nhận ra
Hơn nữa, mọi thứ đều trong "dự đoán" của cô
Ây da, chỉ là có chút đáng tiếc khi "dự đoán" chỉ dừng lại ở tầng mười hai, Dương La Kỳ cũng muốn tiếp tục nhìn lắm chứ, nhưng dùng nữa là chạm đến giới hạn rồi, khỏi tỉnh luôn đó
Cô rời đi, những người khác lại đến, họ đương nhiên vẫn là nhìn thấy Bạch Tri, duy nhất mỗi Bạch Tri, còn lại chỉ là một căn phòng trống rỗng
"ồ, đến nhanh ghê, xem ra mê cung của trụ sở thí nghiệm đã không còn tốt như trước" Bạch Tri cười khẽ, vỗ tay nhẹ
Thương Dao nhíu mày, Lục Nhiên và Bạch Diệc nhìn nhau, muốn lao lên đấm cho lão già này mấy phát
Kết quả lại bị Châu Doãn ngăn lại, Lục Uyên cười khẽ : "mấy đứa à, chiến trường quan trọng nhất không phải chém giết, mà là chiến thắng, và con đường chiến thắng không nhất định phải dùng vũ lực. Muốn thắng, phải biết quan sát, nghe chưa?"
"ây da, xem ra mấy đứa chưa được tốt nghiệp đâu" Úc Dã cười trêu chọc, lại nhún vai
Dương Tố Tố khó hiểu gãi gãi đầu : "vậy phải làm như thế nào đây ạ?"
Hoắc Lâm lấy một viên linh thạch trong túi ra, ném vào Bạch Tri, lão liền dùng tay bắt lấy : "ý gì đây?"
Hắn không nói, quay người đi đến bên cửa sổ, đập nát nó, sau đó lại nhìn Vi Dao Nguyệt : "Dao Nguyệt, dẫn xét đánh nát bức tường đó đi"
Vi Dao Nguyệt hiểu ra, dẫn một đạo xét đánh vào, bức tường kia lại đổ nát, Bạch Tri khẽ nhíu mày : "không để người trẻ tìm hiểu, mấy lão già các người nhiều chuyện thật đấy"
"nhiều chuyện? Tổ sư nhà ông. Hahahahah! Cái người khiến đại dịch xác sống bùng nổ là ông, muốn trở thành đấng cứu thế giải cứu mọi người cũng là ông, ai nhiều chuyện?" Thương Dao cười không ngừng, như thể mới nghe được câu chuyện cười trăm năm có một
"sao bà biết?" ảo ảnh lây động, bắt đầu nhiễu loạn
"đừng quen, năm đó tôi cũng ngang hàng với ông đấy, lão già" Thương Dao cười khẩy, dẫn cả đám tiếp tục chạy lên tầng
Mà bên này tầng mười sớm đã bị Dương La Kỳ làm cho bất tỉnh hết. Theo "dự đoán" lúc trước cô đã tiên đoán được, tầng mười chỉ là một đám xác sống phiền phức được thả ra. đối với một người đã sở hữu nguồn linh lực lớn mạnh như Dương La Kỳ, cái thứ mạnh mẽ tới mức có thể khiến cho Bạch Diệc hộc máu thì đương nhiên đám thây ma xác sống này chẳng là gì
Cô bình thản đi ngang qua chúng, chẳng qua có vài con cấp cao khó bị khống chế, Dương La Kỳ đương nhiên biết, nhưng cô không có thời gian đánh, con nào tới thì cô né. Né không hiệu quả thì chạy, nói chung là lên tầng rồi thì tụi nó cũng không đuổi theo đâu, thiết lập là thế mà
Những người khác lên tầng mười nhìn thấy cảnh tượng xác sống nằm la liệt, không đoán cũng biết là Dương La Kỳ làm bằng cách nào, dù gì lúc nghe Bạch Diệc kể về cách cả hai "giải thoát" cho các bạn học khác thì ai cũng thầm kinh ngạc về nguồn linh lực dồi dào của Dương La Kỳ rồi
Chẳng là có vài con thây mà cấp A còn tỉnh, lò mò ngồi dậy, nhờ chúng nó mà mấy con khác cũng ngồi dậy theo
Bạch Diệc bĩu môi, không khỏi tức giận với cái đám cấp A kia : "xác sống gì mà dai như đỉa ấy!"
"em nói xem tụi nó có hiểu không?" Bạch Liên liếc y, không khỏi bất lực
Thịnh Thanh nhìn họ như vậy cũng bất lực, thi triển siêu năng lực của mình, khiến đám xác sống bị trọng lực ép đến nát bét, vài con trụ được lại bị Dương Tố Tố bắn chết
"quào, cây AK47 này được phết" Nam Hạ ở bên cạnh cảm thán
Dương Tố Tố cười hề hề, cọ cọ má với cây súng : "bảo bối của em đó, siêu xịn luôn!"
Thương Dao không nhịn được cười, cây súng này còn bắn vỡ được cả giáp linh thạch, đương nhiên không phải vật bình thường
Rồi, lên tầng thôi
Dương La Kỳ hiện tại đã ở trên tầng mười hai, tầng mười một ban nãy chỉ đơn thuần là một căn phòng có đồ ăn thức uống, đương nhiên nó không có vấn đề gì mới là chuyện lạ. Cho nên cô không thèm nhìn mà dứt khoát đi lên, tầng mười hai này chính là không gian ảo cảnh
Cô hít sâu, mở cánh cửa của tầng mười hai này ra, chậm rãi tiến vào
Không quá bất ngờ khi cô nhìn thấy Bạch Diệc đầu tiên, và "Bạch Diệc" này so với bản sao thì đúng là giống với hàng thật 90% luôn đó chứ
"a, cậu tới đây rồi sao? May quá, tớ còn sợ cậu gặp nguy hiểm gì ở trên đường luôn cơ" người đó cười, thở phào một hơi nhẹ nhỏm, lại tiến tới nắm lấy tay Dương La Kỳ : "nào, chúng ta mau đi thôi"
Mặc dù biết đây không phải là thật, nhưng lòng cô không khỏi dao động, Dương La Kỳ không chớp mắt, nhìn chằm chằm nó : "cậu lên đây nhanh thế, và chúng ta đi đâu đây?"
"Bạch Diệc" đó cười mỉm, nụ cười như chứa thuốc mê, đầy mê hoặc : "hihi, những người khác tự lo được nên tớ lên trước, và chúng ta đương nhiên sẽ rời khỏi đây, cậu đã chịu đủ rồi. Nguy hiểm không nên đến với cậu, tớ đã mong cậu có thể làm một cô nàng tự do hơn"
"vậy sao... Vậy cậu nghĩ ở nơi này cùng mọi người chiến đấu hết mình, có tính là tự do không?" Dương La Kỳ có chút tò mò hỏi
"đương nhiên là không rồi, nó nguy hiểm, quá nguy hiểm. Cậu có thể sẽ mất mạng, cậu biết rõ là tớ không muốn vậy mà? Cho nên, có thể đưa cho tớ viên linh thạch kia được không? Mặc dù đưa cậu ra khỏi trận chiến này là điều tớ có thể làm được, nhưng muốn bảo vệ cậu chu toàn thì sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ" người đó thở hắt ra, lại bĩu môi chán nản nói
Dương La Kỳ nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn "Bạch Diệc" rồi lại hỏi : "vậy nếu không đưa cho cậu thì sao?"
"Bạch Diệc" khó hiểu nhìn Dương La Kỳ, lại "ơ" một tiếng, nó khựng lại lúc lâu rồi mới nói với cô : "cậu sẽ không sống được"
"vậy à..." Dương La Kỳ gật đầu xem như hiểu ý, người trước mặt lại thúc dục : "vì vậy mau đưa cho tớ đi, nếu không..."
Nhìn Dương La Kỳ lấy khuy cài áo ra, tên đó lại càng phấn khích mà không nói thành lời, kết quả đã bị cô dùng gậy vung thẳng vào mặt : "xin lỗi, không có dao"
Vậy nếu có dao thì đâm thành ra thế nào hả?! Tên đó sững sốt ngã xuống, máu mũi chảy, máu trong người cũng ọc ra, hắn căm phẫn nhìn Dương La Kỳ
Cô lại gãi gãi đầu, có chút không vui : "đánh thế rồi cũng không lộ nguyên hình nữa hả, sao dai vậy nhỉ?"
"con mẹ nó, đánh người mà ý kiến thế hả?!!"
"à..."
"à cái ông bà già cậu chứ à!"
"thì ra là một tên nóng tính" Dương La Kỳ tròn mắt, có chút kinh ngạc
"má mày, đánh muốn bay đầu người ta như vậy, thằng điên mới không nổi nóng ấy!"
Được rồi, cô nghĩ tốt nhất mình không nên nói nữa, bị đánh không nói, nhưng bị chửi không có vui đâu nha
Trước khi tên đó mở miệng chửi thêm, Dương La Kỳ dùng chân giữ cổ hắn lại, sau đó một gậy đánh gãy cổ người ta
"má ơi, tàn nhẫn giữ thần" thanh âm quen thuộc từ đâu vang lên
Dương La Kỳ chợt nhận ra trong "dự đoán" không có điều này, liền cảnh giác quay đầu lại
Bóng hình thân quen ấy lại xuất hiện, không ai khác ngoài Bạch Diệc. Dương La Kỳ chớp mắt, chậm rãi tới gần, cô khẽ nhíu mày : "sao cậu lên nhanh thế?"
"vì cậu" Bạch Diệc không suy nghĩ mà đáp
"những người khác thì sao?" Dương La Kỳ tò mò hỏi, cô có cảm giác này không giống ảo ảnh do tầng mười hai tạo ra
"chẹp, họ cũng ở trong đây, nhưng nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu đều lùi một bước rồi" Bạch Diệc bất lực nói, lại nhìn quanh : "... Hình như tớ lạc họ luôn rồi"
Dương La Kỳ : ...
Bạch Diệc cười hì hì, gãi gãi đầu, sau đó lại nắm tay cô : "thôi, ta đi nào"
"đi đâu?"
"tìm họ chứ đâu, có mỗi hai bọn mình lên tầng cuối là chết ngắt đó" Bạch Diệc nói, sắc mặt không khỏi tò mò : "ê này, đừng bảo cậu nghi ngờ tớ đấy nhé?"
Một gậy kia đánh tới, Bạch Diệc lập tức khụy gối ôm lấy chân Dương La Kỳ : "cậu thử người bằng cách này là hàng thật cũng tèo đó!"
Ờm, chắc không cần thử nữa, đây hẳn là người thật rồi
Vì hàng giả sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc tình cảm riêng mà chú tâm vào lợi ích ban đầu chúng nhắm đến. Và đương nhiên Bạch Tri sẽ không thiết lập ảo ảnh nào dụi mặt vào bụng người ta mà hít hà đâu, thề đó
"đừng dụi nữa, áo bị cậu dụi rách cho coi" Dương La Kỳ bất lực xoa xoa đầu
Bạch Diệc cười hề hề, vốn định lợi dụng tình thế dụi thêm chút, nhưng thôi, cây gậy kia vẫn còn trên tay Dương La Kỳ, y không nghĩ cô sẽ đánh hàng thật, nhưng người này là Dương La Kỳ, làm gì tuân theo lẽ thường đâu chứ?
Cuối cùng Bạch Diệc cũng nghiêm túc lại, nắm lấy tay Dương La Kỳ đi trong màn sương chỉ có thể thấy được người bên cạnh, y phát hiện đã đi được một đoạn rồi lại chưa chạm tường, quay đầu nhìn Dương La Kỳ, cô cũng gật đầu, thở dài : "xem ra ảo cảnh này còn dính đến không gian địa hình nữa"
Nếu đã thế, thì xua tan sương mù thôi. Bạch Diệc tập hợp năng lượng tạo ra quả cầu không gian cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay
Sau đó, quả cầu đó hút hết sương mù xung quanh rồi phát nổ, đương nhiên không gây hại gì đến con người, chỉ có làn sương là tiêu tan
Lúc này bọn họ mới phát hiện ra những người khác luôn đứng sau mình, mấy người đó cũng bất ngờ
Dương Tố Tố vui mừng ôm lấy Dương La Kỳ : "aaa, chị ơi, em cứ sợ chị gặp nguy hiểm không!"
"không sao, chị ổn mà, hihi" Dương La Kỳ cười, xoa xoa đầu Dương La Kỳ
Bạch Diệc đứng cạnh cũng bất lực bĩu môi, mình ôm thì cô không cho đâu
Bạch Liên và Bạch Phong cùng cười, tiến đến vỗ vai em gái : "quen chưa em?"
Này, từ khi nào hai anh chị đồng lòng quan tâm em gái thế? Y quay đầu nhìn cả hai. Bọn họ không nói, chỉ cười mỉm
Thương Dao thấy đã đông đủ, bà cười cười vỗ tay hai tiếng, sau đó vứt cái áo khoác màu đỏ của mình đi, ngoắc tay với mấy người đằng sau : "nào nào, chúng ta cùng làm bài thi tốt nghiệp nào"
Những người khác rõ ràng nhờ câu này mà tinh thần phấn chấn hẳn lên, bật cười mà đi theo Thương Dao
Mà dưới này quân cảnh vệ đang đánh nhau quyết liệt, trực thăng giao chiến trên không liên tục bị rơi mấy chiếc. Các esper có người sống dở chết dở, có người vẫn liều mình chiến đấu
Người dân sớm đã được dẫn xuống hầm an toàn, dưới này có vài cái màn hình chiếu lớn do Bạch Tri sắp đặt, để họ có thể nhìn được trận chiến bên ngoài
Cánh cửa tầng mười ba mở rộng, một căn phòng với cái trụ sắt nối lên trên chiếm tầm nhìn, trụ sắt đó có một cái nút đỏ chót. bên cạnh đó là một cái ghế tựa thoải mái, Bạch Tri đang ngồi ở đó, lão nhìn họ, cười khẽ : "đi nhanh đó"
"ông nói đi, muốn chết kiểu nào?" Úc Dã nổi gân xanh, nén tức giận hỏi
"mạnh miệng nhỉ? Đây không phải sân chiến đấu của chúng ta, và ta sẽ không phải người chết" Bạch Tri ngạo mạn cười khẩy, sau đó lại vươn tay nhấn cái nút đỏ kia
Mấy người đối diện liền hoảng, Nam Hạ lập tức biến tay thành kiếm lao tới, những người khác né đường rồi theo sau
Đáng tiếc một nhát đó lại bị chặn lại bằng tay. Ừm, chính là bằng tay không
Tiêu Yết nhíu mày, vô cảm nhìn người bất thình lình xuất hiện kia : "thực sự thất vọng đó, Tiết đoàn trưởng"
Tiết Đoàn cười, lắc lắc đầu : "đoàn trưởng Tiêu nói gì thế? Thân là chủ mưu, tôi làm anh thất vọng cái gì?"
Bạch Tri nhân lúc những người khác không chú ý, đã lên quả cầu của tòa tháp, cũng là nơi cao nhất và nguy hiểm nhất, nơi chứa bom
"chủ mưu... Anh?!" Khương Vũ trừng lớn mắt
Tiết Đoàn bình thản buông Nam Hạ ra, sau đó nghiêng nhẹ đầu mà cười mỉm với Dương La Kỳ : "bạn hiền của tôi, cô nói xem đúng không?"
Mọi người đồng loạt nhìn Dương La Kỳ, cô cười ngượng một chút, sau đó lại lườm Tiết Đoàn, vung gậy đến trước mũi hắn : "muốn thế nào?"
Tiết Đoàn cười, sau đó giữ cây gậy bóng chày của Dương La Kỳ lại, vươn tay nhéo má cô : "hiện tại tôi không đánh với cô đâu, bạn hiền à"
Không ai nói gì, chỉ thầm lặng nhìn Bạch Diệc đã nổi gân xanh, từ đằng sau đấm một cú xuống đầu Tiết Đoàn, hắn xém nữa đã ngã xấp mặt, trừng mắt liếc Bạch Diệc, trong giây phút đó hắn có chút ngây ra, bất quá vẫn kịp phản ứng búng tay biến mất. Bạch Diệc cười khẽ, tay siết chặt : "biết thế ngay từ đầu đã bóp cổ hắn đi cho rồi"
"ahaha... Em đừng có tung quả cầu không gian đó ra, chết hết đó!" Thịnh Thanh hốt hoảng gào thét
"xì..."
"em "xì" cái đầu em, mau đi lên đó thôi, anh thấy cái nút đỏ kia cũng ngứa mắt lắm rồi đó" Trịnh Trí thở hắt ra một hơi, lại kéo Bạch Diệc từ dưới cõi hận thù trở lại
Quả cầu kính lớn, rộng rãi và cực kì nguy hiểm. Dương La Kỳ nhìn quanh, thận trọng di chuyển
Ở đây không thể thấy được nơi nào là bom, nếu vô tình dậm phải hay kích hoạt cái gì đó thì tan tành may khói cho coi!
"nếu đã đến đây, chúng ta bắt đầu nào" Bạch Tri cười lạnh, lấy ra một khối vuông nhỏ
Thương Dao vừa nhìn thấy đã biết là cái gì, lập tức nhặt cây sắt được xếp ngay ngắn bên cầu thang, đập vỡ của kính
"dì Thương...?" Tiêu Yết ngơ ngác nhìn Thương Dao
Hoắc Lâm cắn răng, không khỏi nhíu mày : "đó là giáp robot, sản phẩm tiên tiến đằng sau EFE"
Ngay lập tức, Bạch Tri bấm nút, khối vuông đó bao lấy tay lão sau đó là toàn thân. Cho đến khi Bạch Tri có được bộ giáp người máy hoàn thiện
"hãy chiêm ngưỡng đi, chiến giáp của ta!" Bạch Tri ở bên trong giáp cười lớn mà gào lên
Khói từ chiến giáp bùng ra, may mắn có đường thoát hơi từ chỗ kính vỡ bị Thương Dao đập vỡ, khói từ đó thoát đi hết, bằng không có lẽ sẽ chiến đấu trong tầm nhìn siêu hạn chế
Thương Dao cười lạnh, vươn tay ấn khuy cài áo của mình : "lão già, đừng quên sản phẩm này có một phần là tôi nghĩ ra!"
Bộ giáp chiến đấu mà bạc phủ khắp người Thương Dao, những người khác đều ngây người, Lục Uyên cũng chỉ biết thở hắt ra : "lão đại chẳng chịu yên thân gì hết, hừm"
Tiết Đoàn ngồi ở bên trên quả cầu kính, nhìn mọi thứ bên dưới, từ sự hỗn loạn của những đoàn quân đang nỗ lực hết mình cho đến những con người vì cái gọi là "hòa bình" mà chiến đấu, hắn có chút bất lực, cúi đầu cười khẽ
Tại sao hắn lại chọn thế giới này? Chỉ là tình cờ thôi, trong lúc dạo chơi trên Thiên giới, Tiết Đoàn vô tình thấy thế giới này, rõ ràng ban đầu là một thế giới yên bình, lại vì một cuộc thí nghiệm mà bạo loạn trong xác sống, thế mà con người ở nơi này vẫn tin vào pháp luật, sống chết chẳng phân định
Lúc đó, Tiết Đoàn đã rất tò mò, nếu ban cho con người một mặt tốt của EFE thì sẽ làm sao? Thay vì làm xác sống vô tri vô giá, họ sẽ trở thành người mang sức mạnh to lớn, lúc đó pháp luật có còn tồn tại không? Không nghĩ cũng biết là không rồi. Hơn nữa Tiết Đoàn còn tò mò, người sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, sẽ là kẻ hủy diệt thế giới hay cứu nó?
Cái này thì hắn đoán không ra, nhưng hắn nghĩ về việc hủy diệt hơn. Vì vậy thay vì chọn những thế giới cần hỗ trợ khác, cần triệu tập siêu anh hùng. Tiết Đoàn lại xin Thượng Thần cho mình đến thế giới này, nơi được gọi là "Trái Đất"
Với thân phận là một vị thần xưa nay luôn đúng quy tắc, lại giúp vô số thế giới trở lại trật tự, Tiết Đoàn đã được chấp nhận yêu cầu. Chẳng qua trước khi để hắn đi, Thượng Thần đã nhắc nhở hắn : "Trái Đất... Hiện tại đang có một mối đe dọa, Thiên giới còn đang trực chờ xử lí, ngươi có chắc là muốn đi không?"
"haha, chỉ lại đại họa mất nhân tính thôi, tôi vẫn lo được" Tiết Đoàn cười khẩy
Thượng Thần nhìn hắn, không nói thêm, chỉ gật đầu
Sau khi đến nơi này, Tiết Đoàn đã trải qua một lần kiếp sống của kẻ mang sức mạnh lớn nhất - Bạch Tri
Đương nhiên, thế giới sau khi được lão thống trị đã lần nữa rơi vào đại họa
Tiết Đoàn vô cùng hoảng loạn, lập tức dùng nguyên khí của bản thân thiết lập lại thế giới lần nữa. Lần này hắn tìm những người giỏi, có đức tính thanh bình để cứu thế giới này. Đó chính là các esper của đời năm, họ là những con người hiếm hoi mang nguồn sức mạnh khổng lồ sẵn sàng hi sinh vì thế giới
Và không quá ngạc nhiên khi thế giới lại tận diệt, lần này hắn không đủ nguyên khí khôi phục thiết lập thế giới, vì nguồn nguyên khí đó đều dùng để duy trì sức mạnh cho các esper đời năm của EFE rồi
Chẳng qua, lại xuất hiện một esper thời gian, lần này sang lần khác liên tục đưa mọi việc trở về lại điểm khởi đầu. Chỉ đáng tiếc, đã thất bại liên tục năm lần. Vì vậy, trong lần tiếp theo, Tiết Đoàn dùng thần tính của mình, đổi lấy một người sẽ thay đổi tất cả, mang vận mệnh tìm ra con đường mới khi có thể tiên đoán được tương lai
Không ai khác, người đó là Dương La Kỳ
Mà vì có Dương La Kỳ, mọi việc thực sự thay đổi rất nhiều, nhưng lần này chỉ tiếc một điều, Tiết Đoàn sẽ không còn là vị thần đầy trong sáng nữa, hắn đã bỏ đi thần tính, đưa một thế giới nhỏ vào chiến tranh hết lần này đến lần khác. Hình thành nên một bản ngã, mà bản ngã đó là "Shadows"
Nó không còn mong muốn hòa bình, nó muốn chính bản thân cai trị nơi này, còn Tiết Đoàn, hắn sống tới bây giờ, tồn tại đến bây giờ chỉ để bảo vệ cho những người anh hùng của nơi này. Nhưng hắn biết, Shadows đã ngày càng mạnh mẽ, sẽ có một lúc nào đó, hắn sẽ mãi mãi tan biến
Nhưng bây giờ, hắn vẫn đang là một vị thần lạc lối, ngồi ở trên quả cầu kính nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, sẵn tiện nghĩ lại, rốt cuộc "mối đe dọa" trong lời của Thượng Thần là gì? Thực sự là đại họa sao? Nếu là như vậy, nó sớm đã bị thay thế bằng SE rồi. Vậy thì thế giới này đã hoàn thành rồi, nhưng nó vẫn còn ở đây suy tàn, như vậy "mối đe dọa" đó không phải SE
Tiếng rầm rầm bên dưới thu hút sự chú ý của Tiết Đoàn, khiến hắn nhìn xuống
Mà bên dưới, Thương Dao đang cùng Bạch Tri giáp sắt tấn công
Hàng tá người máy cũng được thả ra, những người khác phải khổ sở chiến đấu với chúng
Châu Doãn dùng thủy triều cuốn chúng lại một chỗ, Lục Nhiên ngay lập tức dùng bùa nổ, khiến bọn chúng nổ tung
Hai người họ thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại thấy những người khác đang chiến đấu với robot bị ướt từ đầu đến chân, ngơ ngác nhìn
"ahaha... Quên nhìn đối tượng" Châu Doãn cười gượng, gãi gãi đầu
"dì... Có định cuốn tụi con để nổ luôn không?" Dương Tố Tố nuốt nước bọt
Không ai nói gì, Bạch Diệc lại bị con người máy vả vào đầu một cái, khiến y bay ra đập vào lòng kính, xém nữa đã rơi xuống khỏi cầu kính, Dương La Kỳ và Bạch Liên lập tức túm lấy tay y kéo lại
"ha, ha, ha... Xém nữa mất mạng rồi" Bạch Diệc lau mồ hôi trên trán
"cứ tưởng em không sợ chết không đó chứ" Bạch Phong nhặt lại thanh sắt Bạch Diệc làm rơi, thở hắt ra mà đưa lại cho y
Bạch Diệc bĩu môi, không khỏi lườm anh trai một cái, vung thanh sắt ngang đầu con người máy đằng sau Bạch Phong : "làm anh tốt quá nhỉ?"
Bạch Phong xoay cây đao trong tay, cắm thẳng xuống đầu người máy bên cạnh, cười hề hề : "vẫn tốt"
Được rồi, giải tỏa không khí thế đủ rồi, họ lại phải quay người tiếp tục chiến đấu cùng mọi người
Vi Dao Nguyệt vận xét, kết hợp cùng Châu Doãn dùng thủy triều quét sạch một khu người máy
"ôi mẹ ơi, còn có thể thế này?" Úc Dã há hốc, cảm giác con mắt của mình sắp nhắm tịt lại vì ánh sáng từ sấm xét rồi
"sống đủ lâu, quả nhiên cái gì cũng có thể thấy" Hoắc Lâm bất lực, lại dùng đá tảng đâm xuyên qua từng con người máy, có khi lại chơi combo, một phát xiên năm
Dương Tố Tố cầm AK47 quét sạch từng con, em được Thịnh Thanh cõng, để ngồi trên cổ chị. Thịnh Thanh dùng siêu năng lực phong tỏa một vùng, khiến người máy di chuyển rất chậm chạp, thậm chí có con còn bị đè nát xuối đất, nếu nó còn đứng dậy chiến đấu được, Dương Tố Tố sẽ dùng đạn từ súng đâm lỗ cho nó
Nam Hạ biến tay thành đất dung nham nóng chảy, đấm robot đến cháy khét, Tiêu Yết điều khiển gió, vận chuyển mấy cây sắt từ dưới lầu lên đây, rồi dùng nó đâm mấy con người máy, hắn tiện thể còn giúp Nam Hạ di chuyển linh hoạt hơn nhờ gió, giúp cậu theo gió mà đấm nát không ít người máy, Bạch Phong lại dùng móng vuốt sắt mà Hoắc Lâm đưa, xoẹt xoẹt mấy tiếng đâm thẳng vào phần nối giữa đầu và thân của người máy, đương nhiên nó hẹp đến mức không được tính là cổ
Khương Vũ và Trịnh Trí liên tục hồi phục cho người khác, chính bản thân họ lại càng chiến đấu khó khăn hơn
Trịnh Trí dùng rìu, chém nát đầu từng đứa
Khương Vũ sử dụng giáo, đâm xuyên từng con
Được rồi, có vẻ họ cũng không đến nỗi "khó khăn hơn"
Họ đâm một con người máy bay sang Tiêu Yên, Khương Vũ nhìn mà sợ hãi liền lao đến đỡ lại, Tiêu Yên gật đầu, một tay giữ vai Khương Vũ, lấy đà bậc người đá thẳng vào mặt con người máy cỡ lớn, Lục Uyên liền dùng linh lực khống chế khiến người máy đơ ra, liền bị Trịnh Trí một nhát chặt đôi
Sấm sét ầm ầm tiêu diệt robot, Dương La Kỳ lại dùng linh lực dẫn sét đánh hết đám người máy bên cạnh. Phải nói là Vi Dao Nguyệt cùng Dương La Kỳ rất hợp nhau trong việc nướng khét người máy. Vi Dao Nguyệt dẫn xét chiến đấu, Dương La Kỳ dùng gậy bóng chày công nghệ cao, hưởng chút xét kia xem như nạp điện mà dùng kĩ năng bộc thép của gậy bóng chày, khiến độ cứng và bền của nó tăng lên gấp hai lần ban đầu, đập tới đâu người máy vỡ tới đó
Bạch Liên dùng linh lực làm ngưng động người máy, khiến chúng nhất thời không tải chương trình chiến đấu kịp, Bạch Diệc lại dùng quả cầu không gian bóp méo chúng, khiến đám người máy tan rã
Đương nhiên cả hai người này đều có giới hạn linh lực hơn so với những người khác, cho nên trừ khi là người máy tập hợp sang bên này quá nhiều, nếu không họ sẽ dùng tấn công vật lý, dù gì một đấm của cả hai đủ để đập nát người máy chứ không đùa đâu
Không nghĩ mấy con người máy này còn có thể bắn ra vũ khí kể cả khi đã nát đầu, một cây kiếm không cán đâm thẳng vào vai Bạch Diệc, khiến y trợn mắt không kịp phản ứng, lập tức ngã khụy xuống, con người máy đó chậm rãi đứng dậy, lại bị Dương La Kỳ một gậy đánh nát người
Cô hoản loạn đỡ lấy Bạch Diệc, y chỉ cười rồi lắc lắc đầu, ý chỉ mình không sao
Một con người máy cỡ lớn từ đằng sau vung cây kiếm chém xuống Bạch Diệc và Dương La Kỳ, y không kịp kéo lôi Dương La Kỳ chạy, chỉ đành vươn tay triệu hồi cầu không gian, biết chắc đỡ một đòn này tay mình có thể sẽ bị trật khớp
May mắn thay chiến giáp bạc của Thương Dao đã chặn lại một đòn đó, vung nắm đấm thép đẩy lùi hắc giáp, Dương La Kỳ cũng nhanh chóng bế Bạch Diệc lên chạy sang chỗ Trịnh Trí và Khương Vũ, Bạch Diệc trong lúc bị bế đi đã vô tình chạm mắt với Tiết Đoàn đang ngồi trên quả cầu kính, cả hai đều không nói gì, chỉ là có chút bất ngờ
Có tận hai esper chữa trị, lưỡi kiếm được rút ra, Trịnh Trí xé áo khóa, Khương Vũ thì dùng thuật chữa lành cầm lại máu cho Bạch Diệc, Trịnh Trí dùng thuật nối liền mà khiến vết thương dần khô lại, da thịt cũng dần dính lại, sau đó cả hai nhanh chóng băng vết thương cho Bạch Diệc, phải nói là có tận hai esper chữa trị đúng là chuyện tốt
Chiến giáp bạc bay tới, dùng tia lazer sử lí mấy con người máy xung quanh, những người khác cũng lao đến bên này chống đỡ
"oa, mẹ!" Bạch Diệc sáng hết cả mắt, gần như quên mất vai mình vẫn đang chảy máu không ngừng
Thương Dao ở bên trong chiến giáp bạc phát ra tiếng cười, đương nhiên Bạch Diệc bên ngoài này có thể nghe được rõ, y vô cùng thích thú với bộ giáp này
Chẳng qua Bạch Tri thực sự rất thích phá không khí vui vẻ, lão dùng hắn giáp của mình lao tới đấm thẳng vào bụng giáp bạc. Khiến Thương Dao cùng giáp lùi ra một đoạn, bà ở trong giáp robot cũng đau đớn nhăn mày, cảm giác nếu mình vừa mới ăn gì thì chắc chắn sẽ sau đòn đó mà nôn ra hết
Bạch Diệc, Bạch Phong và Bạch Liên nhìn cảnh này liền điên lên, cùng cầm vũ khí lao đến, Bạch Tri chỉ đơn giản là hất tay liền khiến mấy người đó văng ra
Nhưng Bạch Diệc là ai cơ chứ? Một con bạch tuộc chính hiệu! Y cho dù đang bị thương, cho dù vẫn đang cảm giác cái vai đang đau âm ỉ khi bám chặt vào cánh tay robot của lão già này, y vẫn bám, còn dùng quả cầu không gian bộc lấy tay mà đấm mạnh vào khớp vai của giáp máy, khiến nó vang lên tiếng răng rắc, và BÙM!
Cánh tay người máy vỡ ra, Bạch Diệc cũng theo đó văng ra. Những người khác nhanh chóng đến đỡ y lại, nhìn mấy con người máy khác đã bị tiêu diệt gần hết đang bao vây xung quanh, Thương Dao bảo vệ họ trong lòng cũng khiến Bạch Tri thích thú : "bảo vệ người khác, bà có thể sống sao?"
Thanh âm vang ra từ người máy bạc : "con người sẽ chết, đó chỉ là điều sớm muộn, mà tôi, trước khi chết sẽ không để bất kì ai ngăn cản tụi nhỏ"
"nực cười, bà nghĩ với quân đoàn người máy của tôi và mấy đứa nhóc ngu ngốc này có thể ngang sức sao?"
Thương Dao cười, quay người máy bắn ra một chưởng pháo : "đương nhiên không chỉ nhiêu đây người!"
Bọn họ cùng ngơ ngác nhìn theo, hàng loạt máy bay quân nhân đang bay đến, đó là từ các thành phố lân cận mà Thương Dao lúc trước đã liên lạc
"quân tiếp viện của thành phố J, rất vui được nghênh chiến!" toàn thể quân tiếp viện vừa mới tới cùng hô to, dù là không quân hay lục quân đều không ngần ngại hô lớn
Quân phản loạn và quân từ thành phố J cũng không ngại ngùng gì mà cười lớn hô theo : "chào mừng đến với HOPE!"
Người dân đang quan sát trong nổi lo sợ cũng nhìn thấy một tia sáng cứu thế, không thể không vui mừng hò hét cùng quân lính
Quân của thành phố Y có chút sợ hãi trước quân số của đối thủ, liệu trận chiến này sẽ nghiêng phần thắng về bên nào đây?
Cũng đừng quên, còn có một quả pháo đang âm thầm đợi nổ
-----------------------------------------
Tác giả : cuộc hành trình sắp khép lại rồi, HE hay SE, mọi người thử đoán đi?
Đoạn kịch nhỏ
Bạch Diệc : "này, kiếm xuyên vai có nhận được năng lực mới không thế?"
Tiết Đoàn nhìn tờ giấy đầy chữ, nhún vai : "kịch bản không ghi, nhưng chắc là không"
Dương La Kỳ bất lực lôi cổ áo Bạch Diệc lại, kéo y đến bên Khương Vũ và Trịnh Trí : "làm ơn băng bó vết thương đi rồi hãy nói tiếp"
Thế là Bạch Diệc bị hai người đó đè ra chữa trị vết thương, không đau làm chó, huhuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com