Chap 5 : ra ngoài
Trong giấc mơ, Dương La Kỳ nhìn thấy một con xác sống mang hình dạng con dế, trong rất quái dị, chân của nó bị dòi mọt làm tổ, hai mắt đỏ ngầu, cái miệng toàn răng cưa trong rất ghê tởm, chỉ là lần này phông nền màu trắng, nó màu đen, khác với con trâu lần trước
Cô nhìn thứ đó đang bò nhanh tới bên mình, hốt hoảng chạy đi, nhưng cô chạy hoài chạy mãi mới phát hiện ra dù bản thân có chạy nhanh hơn hay chạy đến bao xa, thứ quái dị đó vẫn sẽ luôn đuổi kịp cô. Dương La Kỳ không thể dây dưa với thứ này quá lâu được, cô quyết định chạy ngược lại, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng liền trèo lên đầu nó, bám chặt
Thứ đó vùng vẫy, dùng càng của bản thân liên tục đâm cô, cô lại rất nhanh đã né được, Dương La Kỳ nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, bỗng chốc nhớ lại đây là giấc mơ của cô, mọi thứ đều do cô quyết định, chỉ là thứ quái vật xuất hiện trong giấc mơ của cô là một sinh vật không thuộc về nơi này. Nói đúng hơn, sau vài lần mơ thấy và chứng thực, Dương La Kỳ đã đoán ra bản thân cũng có siêu năng lực, hơn nữa còn là siêu năng lực có thể nhìn thấy được tương lai, cho nên thứ quái dị cô đang bám này không thuộc giấc mơ của cô, muốn giết nó, không chỉ là phải suy nghĩ
Dương La Kỳ cố mườn tượng ra một cây dao bén, thực nhanh nó đã xuất hiện trên tay cô, cô cười lạnh một cái rồi dùng con dao đó đâm mạnh vào mắt con dế, khiến nó đau đớn vùng vẫy, cô lại tưởng tượng ra một cây rìu, chém xuống phần nối giữa đầu và thân của con dế, khiến nó tan nát
Cô nhìn thứ khiến bản thân chật vật nãy giờ cuối cùng cũng chết, thở phào một hơi rồi lùi ra xa, bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, người đó cười : "ái chà, lần này đã có thể tự giết rồi sao? Xem ra là bản thân cậu đã tự biết siêu năng lực của bản thân là gì rồi nhỉ? Tự nhiên mắc công vào xem giấc mơ của cậu quá trời, khổ ghê, cơ mà nhắc cậu chút nè, thứ trong đầu mấy cái con tởm lợm này rất có ít cho cậu sau này đấy, đừng có vứt nha"
Dương La Kỳ nhìn dáng người quen thuộc, tuy không thấy rõ mặt nhưng cô dám khẳng định đây là người mà bản thân phải cực kì có ấn tượng, người đó thấy cô đang mình đầy cảnh giác, chỉ cười khúc khích tiến tới bóp cằm cô, hôn lên trán cô 1 cái : "đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không phải là thứ mà cậu có thể đối phó đâu, Tiểu Kỳ~"
Nói xong, người đó lại như lần trước, ném cô xuống vực thẩm, chỉ là lần này cô không hoảng sợ như trước nữa, còn cảm thấy có chút nhẹ nhỏm, người này chưa làm hại gì đến cô, vậy là được rồi
Khi tỉnh dậy, Dương La Kỳ phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Bạch Diệc, thậm chí so với tối qua, cô còn tự động ôm chặt y hơn, cô lúng túng ngồi dậy nhìn ra cửa sổ bên ngoài, phát hiện ra hôm nay bản thân ngủ khá tốt, không còn thức dậy quá sớm nữa
Chỉ là có lẽ động tỉnh của cô quá lớn, khiến Bạch Diệc nằm bên cạnh cũng thức dậy theo, vừa mới thức dậy y đã ôm lấy eo cô dụi dụi : "ây da, La Kỳ à, mới sáng sớm mà cậu dậy rồi, bình thường cũng dậy sớm như này hở?"
Cô xoa xoa trán, muốn đẩy y ra, chỉ là y bám eo cô thật sự khá chặt, làm cô phải ngượng ngùng gật đầu : "hôm nay có thể nói là dậy trễ hơn rồi"
Bạch Diệc cười, lúc này mới chịu thả tay ngồi dậy thay đồ, trời còn khá sớm, Bạch Diệc kéo cô vào phòng thay đồ, Dương La Kỳ vốn không muốn đi theo mà lát nữa đi cùng Dương Tố Tố, nhưng y lại cứ nằng nặc kéo cô đi, không cho cô cơ hội từ chối. Dương La Kỳ thực sự không biết nên buồn hay nên vui, nói gì thì nói, có thể ngắm nhìn thân hình hoàn hảo này của Bạch Diệc xem như phải tích phúc không nhỉ? Da trắng mịn màn, dáng cao gầy, ở nơi chất cơ đó... Chẹp chẹp, diễm phúc này không tệ đi
Bạch Diệc cũng phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn mình, liền cười hì hì tiến tới ôm eo cô : "La Kỳ~ cậu nhìn tớ như vậy thực sự sẽ khiến tớ nghĩ rằng cậu thích tớ đấy"
Cô có chút chột dạ, hất tay y ra rồi thay đồ, y nhìn dáng người của cô, tậc lưỡi mấy cái. Dáng người này cũng quá được nha, da dẻ chăm sóc kỹ lưỡng phết ra đấy chứ đùa, trắng mịn hồng hào luôn, đôi chân thon dài kia trong thu hút ghê
Dương La Kỳ cảm nhận được Bạch Diệc đang nhìn mình như thế nào, quay đầu lại liếc y một cái, y cười hì hì, hớn hở hỏi : "La Kỳ, cậu có từng để ai thấy cậu thay đồ như tớ chưa?"
Dù vẫn là khuôn mặt cười vui tươi ấy, nhưng cô cảm nhận được sát khí trong lời nói của y, có chút khó hiểu lắc đầu : "chưa, từ lúc mất ba mẹ, ngay cả Tố Tố cũng chưa từng thấy cơ thể tớ, có sao à?"
Y lắc đầu, cười hài lòng, Dương La Kỳ cũng bỗng nhiên có hứng : "vậy cậu có từng thay đồ với ai chưa?"
Bạch Diệc đỏ mặt ôm thân, dẻo dẹo nói : "hic hic, cậu là người nhìn thấy thân thể tớ đầu tiên đó, phải chịu trách nhiệm nha!"
Cô ba chấm, muốn chọc y mà y chọc lại mình rồi, tạm thời chưa biết nên nói gì. Nhưng cô rất nhanh đã nghiêm túc lại, suy nghĩ một chút rồi nhìn Bạch Diệc : "cậu có từng bị sốt nặng do ảnh hưởng từ đợt xác sống này chưa? Bạch Diệc?"
Y xoa xoa cằm, cũng gật đầu, cô lại hỏi : "vậy cậu có nghĩ bản thân sẽ là siêu năng lực gia không?"
Bạch Diệc nhún vai, thong thả nói : "chịu rồi, có lẽ là có đấy, nhưng tớ cũng chưa biết, còn cậu thì sao?"
Cô trầm tư nhìn y, sau đó khẽ gật : "rồi, tớ cũng đoán ra siêu năng lực của bản thân là gì rồi"
Bạch Diệc cười cười : "siêu năng lực của cậu là gì?"
Dương La Kỳ sắp xếp đồ lại vào trong bao, bình thản nhìn cô : "nhìn trước tương lai thông qua giấc mơ"
Y cười, khẽ gật đầu : "sao cậu lại nói với tớ vậy?"
Cô tiến sát gần y, áp sát mặt : "cậu nói xem, là vì cái gì?"
Nụ cười trên khóe miệng khẽ rụt lại đôi chút, nhưng chung quy vẫn là một khuôn mặt hòa nhã : "vì cái gì á?"
Ừm, nói sao ta? Bạch Diệc trời sinh có đường nét khuôn mặt cùng cơ thể yêu nghiệt, sự hòa nhã chẳng qua chỉ làm cho y thêm cuốn hút
Cô khẽ cười, định ngồi dậy : "vì tớ, tin cậu"
Bạch Diệc kéo tay cô lại, để cô ngồi lên đùi mình, y cười : "vậy cậu chỉ tin tưởng mỗi tớ thôi sao?"
Dương La Kỳ cau mày, muốn thoát khỏi, nhưng sức lực của Bạch Diệc lại đáng sợ hơn cô tưởng, cô chỉ đành nghiêm túc nói : "đương nhiên không chỉ mỗi cậu, nhưng hiện tại tớ rất tin tưởng cậu, nói với cậu đầu tiên vì hiện tại có cơ hội với cậu đầu tiên, có sao không?"
Bạch Diệc cười, một tia mưu kế hiện lên trong mắt y, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt hi hi hô hô thường ngày, y kéo sát cô lại hôn má cô, cười vui vẻ : "vậy thì đúng là vinh hạnh của tớ rồi, hé hé hé!"
Dương La Kỳ nhìn cô cười như vậy cũng khẽ thở phào, cô sẽ thử tin tưởng người khác, như lời thầy thể dục từng nói, mà người cô thử tin tưởng đầu tiên là Bạch Diệc, so với Dương Tố Tố cô đã hiểu rõ em sẽ không phản bội cô, vậy chỉ còn ba người Lục Nhiên, Nam Hạ và Bạch Diệc, thì Bạch Diệc là người ngoài đầu tiên cô tin tưởng, và có vẻ cô tin tưởng không sai người
Ngay khi hai người thân trên thân dưới, Dương Tố Tố liền đẩy cửa ra : "hai chị, sao không nói gì đã đi riêng rồi? Để em lại như vậy có biết..."
Em nhìn cảnh chị họ mình đang đè lên đùi Bạch Diệc, há hốc đóng sầm cửa lại, Dương La Kỳ hốt hoảng gọi em lại : "từ từ đã! Đừng đi chứ! Hiểu lầm cả thôi!"
Sau khi ổn định lại, Dương La Kỳ cũng nói lại cho em biết chuyện nãy giờ, Dương Tố Tố liền trầm trồ : "chị La Kỳ, không ngờ chị lại đỉnh như vậy luôn, siêu năng lực của chị có thể khiến người người mong muốn ấy chứ!"
Bạch Diệc cũng gật đầu phụ hòa, cười vui vẻ : "chị em siêu siêu đỉnh luôn mới đúng, há há há"
Nhìn hai người hi hi hô hô như vậy, Dương La Kỳ cũng bất lực đi về phòng, hai người đó cũng nhanh chóng đi theo. Khi về, cả ba nói lại cho Lục Nhiên và Nam Hạ, hai người đó trầm trồ, sáng cả mắt hướng cô
Cô cũng chỉ biết bất lực nhìn bốn con người kia vô tri đùa giỡn, ngay lúc đó thầy thể dục mở cửa gọi cả đám tới hội trường
Sau khi chắc chắn rằng các học sinh đã tập hợp đầy đủ, thầy thể dục tiến lên bục giảng nói : "như các em đã biết, sau ba ngày nữa chính phủ sẽ đến đây đưa chúng ta đi, các em trong lúc đó nếu có ý định gì khác thì phải thông báo cho trường biết, muốn đi riêng phải có giáo viên đi theo, và phải nhớ rằng không được có xô sát gì trong lúc đó, hiểu chưa?"
Ai cũng đồng ý, bắt đầu đi ăn sáng, căn tin phát đồ ăn cũng chỉ xem là lót dạ, không đủ no. Vì vậy cái hiện trạng kẻ mạnh giành đồ của kẻ yếu sẽ không tránh khỏi
Tên tóc xanh lá kia dẫm lên tay một nam sinh đeo kính, hắn phì hai tiếng : "mày đưa bánh mì cho tao trong yên bình có phải sẽ tốt hơn không? Cư nhiên giữ lại làm gì?"
Nam sinh đeo kính thút thít, cố gắng kéo tay về : "Hậu Chiêu, cậu thả tay tôi ra đi, làm ơn thả ra đi, bánh mì cho cậu, đừng dặm tay tôi nữa, ưhh!"
Đám người Dương La Kỳ ngồi bàn gần đó, cô chống cằm nhìn, Dương Tố Tố nhìn theo liền bĩu môi, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở : "Hậu Chiêu, cậu ban nãy không nghe thấy thầy nói gì sao? Gây gỗ ở đây không nên"
Em vốn cũng không muốn nhắc, nhưng cậu bạn đeo kính kia là bạn cùng lớp với em, xem như là có chút tình nghĩa bạn bè cùng lớp. Không nghĩ tên đó lại thả cậu bạn đeo kính kia ra, tiến tới túm lấy tay Dương Tố Tố, nhíu mày : "mày là ai? Có quyền mẹ gì mà nhắc tao?"
Hắn cầm chặt tay em, muốn tát em một cái, Dương La Kỳ liền nhanh chóng chụp tay hắn lại, tuy Dương Tố Tố học boxing, những tên này chỉ sợ chơi không lại em đâu, nhưng quy luật nhà trường đặt ra tạm thời không nên làm trái, nếu không lại rước thêm chuyện phiền phức
Hậu Chiêu nhìn cô, cười dê : "ôi, mỹ nữ, đây là muốn làm quen sao? Có cần anh đây dẫn sang phòng khác không?"
Cô vô cảm nhìn hắn, hất tay hắn ra, đứng chắn trước Dương Tố Tố, tên đó lại vô sỉ hơn, nắm lấy cằm cô áp sát. Lục Nhiên và Nam Hạ muốn tiến lên ngăn cản, Bạch Diệc lại chỉ ngồi đó nhìn, còn ngáp một cái. Dương Tố Tố muốn tiến lên đấm cho tên này một trận
Dương La Kỳ nhìn tên đó tiến lại càng lúc càng sát, cũng phải tự suy nghĩ so với Bạch Diệc, tên này khiến cô khó chịu hơn gấp chục lần. Cô thở hắt ra, nắm lấy tay hắn vặn ngược lại ném xuống đất. Tên đó ngỡ ngàng nhìn cô, cô chỉ xoa xoa tay. Bất lực nhìn hắn, Lục Nhiên và Nam Hạ đơ người, nhìn sang Dương Tố Tố, em gãi gãi mặt cười gượng : "ờm, em quên bén mất chị La Kỳ từng đi học taekwondo. Còn là đai đen tứ đẳng"
Ồ, hèn gì khỏe như vậy
Tên đó chố mắt nhìn cô, cô lại chỉ quay trở lại với mấy người kia, dọn đồ ăn rồi đi kiếm thầy thể dục, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của những người khác
Bọn họ hẹn thầy ra sân sau của trường, thầy mặt đầy chấm hỏi nhìn họ, Dương La Kỳ cũng không vòng vo gì vào thẳng chủ đề : "thầy ơi, sắp tới bọn em có ý định sẽ ra riêng, muốn về quên xem người thân, chỉ là không ai biết lái xe, hiện tại chỉ quen nhất mỗi thầy là người lớn, có thể đi cùng bọn em được không ạ?"
Thầy thể dục gãi gãi đầu, có chút lúng túng : "sao lại tách riêng? Khi chính phủ tới đây, các em có thể đi cùng họ để về gặp gia đình mà?"
Lục Nhiên lắc đầu : "sẽ không đầu thầy, quê bọn em nằm ở nơi chỉ có thể được chính phủ hỗ trợ vài phần, không thể giúp di chuyển đến khu trú ẩn được, hơn nữa chính phủ cũng sẽ không giúp người dân đi tìm gia đình trong khoảng thời gian ngắn được đâu. Thuận tiện nhất chính là tự đi tìm thì hơn"
Gương mặt trẻ trung của thầy thể dục vẫn còn có chút khó xử, thầy ấy năm nay cũng chỉ mới hai mươi sáu, còn khá trẻ, họ Trịnh tên Trí, hiện tại phải đưa ra lựa chọn đắng đo liên quan đến sự an toàn của mình, có lẽ thầy cũng rất khó xử
Nam Hạ nghiêm túc, nắm lấy vai thầy gật đầu : "thầy yên tâm, dù thầy có từ chối thì bọn em cũng sẽ không ghi thù thầy đâu"
Trịnh Trí bật cười, khẽ lắc đầu : "cũng chưa chắc gì sẽ từ chối, chỉ là quê mấy đứa ở đâu?"
Dương Tố Tố hăm hở nói : "ở trấn Đàm Tiêu á thầy!"
Nghe xong thầy cũng ngạc nhiên, cười hưng phấn : "trùng hợp quá, quê mấy đứa gần quê thầy luôn, tính ra trở mấy đứa về quê mà thầy cũng có thể đi thăm quê nè, được đấy chứ!"
Cả đám cười mừng rỡ, Dương La Kỳ nhìn họ vui như vậy cũng mừng, cô không nghĩ thầy lại đồng ý nhanh như vậy, cũng tốt. Thầy ho mấy cái lấy lại nghiêm túc, có chút tò mò : "cơ mà, khi nào chúng ta đi?"
Dương La Kỳ nhìn qua Dương Tố Tố : "cỡ hai ngày nữa đi, chúng ta cần tìm thêm lương thực và đồ phòng vệ như nước gừng và bột quế còn phải tìm vũ khí để phòng vệ, hơn nữa xe đâu mà đi đây?"
Bạch Diệc từ nãy tới giờ luôn bám lấy tay cô, cười cười lên tiếng : "vậy lát nữa chúng ta ra ngoài, tìm mấy thứ đó, còn vũ khí phòng vệ thì đồn cảnh sát có đó, dù có bị xác sống tấn công đi nữa thì súng đạn vẫn còn, lựu đạn cũng còn nữa ấy chứ"
Lục Nhiên gật đầu : "đúng là vậy, nhưng muốn ra ngoài thì phải có sự đồng ý của giáo viên"
Cả đám nhìn qua Trịnh Trí, thầy cười cười gật đầu : "yên tâm, thầy sẽ đi chung với mấy đứa, còn việc tìm xe thì cứ yên tâm, thầy có một chiếc để trong nhà xe của trường ấy. Về việc đi riêng kia, cứ yên tâm, nhà trường sẽ cho phép thôi, dù sao chỉ cần trong số chúng ta không có siêu năng lực gia, nhà trường cũng chẳng thèm giữ chúng ta lại"
Tới lúc này cả bọn lại im lặng, thầy như hiểu ra, nuốt nước bọt : "đừng có nói... Mấy đứa là người có siêu năng lực nhá?"
Cả bọn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thầy Trịnh tạm câm họng, sau đó mới tò mò hỏi siêu năng lực của từng người, biết được ba người Nam Hạ, Dương Tố Tố và Dương La Kỳ rồi thầy cũng thở hắt ra : "vậy thì cũng ổn, chỉ cần đừng để người khác biết là được, chỉ là Lục Nhiên và Bạch Diệc, hai đứa vẫn chưa biết siêu năng lực của bản thân là gì à?"
Hai người lắc đầu, nhưng vẫn cười rất tự tin, Lục Nhiên cười : "thầy yên tâm, bọn em có thể lực, có gì nguy hiểm sẽ vát mọi người chạy đi"
Cả bọn cười, thầy Trịnh gãi gãi đầu : "nếu mấy đứa đã nói rồi thì thầy cũng không giấu nữa, thầy cũng có siêu năng lực, chỉ là siêu năng lực này của thầy thiên về chữa trị ấy, kiểu như là 1 loại nặng lực chữa lành"
Nam Hạ hào hứng tiến tới khoác vai thầy, cười khúc khích : "quá tuyệt! Trong nhóm chúng ta đã có đủ công và thủ rồi, còn có người giữ đồ, quá là ok la luôn!"
Ai cũng mừng, đợi đến chiều liền quyết đinh cùng nhau đi ra ngoài, quả nhiên là không ai ngăn họ lại, xem ra chỉ cần không để ai trong trường biết họ có siêu năng lực thì họ có thể được ra ngoài hoạt động mà không bị ngăn cản
Trịnh Trí dẫn cả đám đến hầm chứa xe, nhìn cánh cửa đóng chặt liền bất lực : "mấy đứa, có ai mở được cánh cửa này không á?"
Cả đám nhìn sang Nam Hạ, cậu cũng tiến lên biến cánh tay thành một cục sắt, đấm vào cánh cửa đó khiến nó bị biến dạng, lại đấm thêm một cái nữa khiến nó bị văng ra. Cả bọn đi vào hầm chứa xe, thầy Trịnh dẫn họ đi tới chiếc xe Mercedes-AMG G63 cực kì đắt giá, Lục Nhiên và Nam Hạ cùng Dương Tố Tố há hốc, em tiến lên nhìn thầy với ánh mắt trầm trồ : "thầy Trịnh, không ngờ thầy là đại gia nha!"
Thầy cười bất lực, xua xua tay : "lên xe đi, giờ này rồi đại gia cái gì nữa, đại gia cũng không sống nổi đâu"
Xác sống có nhận tiền rồi tha cho người ta không nhỉ? Nếu có thể nhiều khi thầy Trịnh lại sống lâu lắm cho xem. Bạch Diệc mím môi nhịn cười thầm nghĩ
Cả bọn lao ra ngoài, đến thành phố, trên đường còn lướt qua vài con xác sống, chẳng qua tốc độ nhanh, bọn xác sống đuổi không được cũng đành không dí nữa. Đầu tiên là cất xe ở nơi kín đáo, sau đó lại theo chân Dương La Kỳ đến cửa hàng tiện lợi, Cô đưa cho mỗi người một túi bột quế mà bản thân đã làm từ trước, khi vào cửa hàng rồi liền tưới nước gần xung quanh cửa, lại đổ túi bột quế ra theo nơi nước gần đã tưới, sau đó mới cùng những người khác vào cửa hàng tiện lợi
Dương La Kỳ vừa quay đầu lại, đã thấy đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi bị ba người Dương Tố Tố, Nam Hạ và Bạch Diệc lấy sạch, họ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, y long lanh nước mắt : "La Kỳ ơi, bánh mì ngọt có mùi dễ thu hút xác sống lắm, hơn nữa còn nhanh hết hạng nữa á"
Nam Hạ gật đầu, còn phụ họa thêm : "thạch trái cây cũng nhanh hết hạng nữa nè"
Dương Tố Tố còn đưa socola lên : "mấy viên nhỏ giữ lại đem theo, nhưng mấy viên to dễ chảy ra lắm, ăn bây giờ mới tốt mà, chị ơi~"
Cả ba dùng ánh mắt long lanh nhìn cô chằm chằm, Dương La Kỳ cũng chỉ biết bất lực gật đầu, đợi họ ăn xong được một chút rồi liền hối thúc họ đi tìm đồ cần thiết như giây thừng hay hột quẹt, cả lều trại và bột quế cùng nước gừng đều hốt sạch. Họ đưa cho Dương Tố Tố cất vào không gian, Dương Tố Tố hồi tối khi nghiên cứu không gian của bản thân cũng phát hiện ra đồ để trong không gian này sẽ gia tăng thời gian sử dụng hơn, có nghĩa là so với môi trường bên ngoài, khi để trong không gian, những đồ ăn hay đồ có hạng sử dụng đều sẽ được gia hạng lâu hơn
Bỗng nhiên lúc này có một con dế đập cửa bên ngoài, cả bọn hoàng hốt nhìn. Dương La Kỳ ném cho họ bịch giấy ướt : "mau lau tay đi! Đừng để nó đánh hơi thấy mùi thức ăn trên tay mấy cậu!"
Ba người kia nhanh chóng lau tay, Lục Nhiên và Trịnh Trí lo lắng nhìn cô, cô cũng có chút hoảng, ổn định mọi người lại rồi ném túi thơm ra 1 hướng xa đánh lừa con dế đáng sợ đó, thực nhanh liền mở cửa kéo mọi người lên xe
Trịnh Trí bật máy xe, khởi động chạy hết tốc lực chạy đến đồn cảnh sát
Dương La Kỳ thấy đằng sau không có thứ gì đuổi theo cũng mừng hơn một chút. Lục Nhiên lúc này có chút tò mò nhìn cô : "La Kỳ, cậu nói cậu có khả năng nhìn trước tương lai, vậy con dế ban nãy cậu có phải đã biết trước sẽ xuất hiện rồi không?"
"ừm, cho nên mới có thể nhanh chóng ứng phó" cô
Đồn cảnh sát cũng ở gần đó cho nên rất nhanh cũng đã tới, Trịnh Trí thử xuống xe xem xét 1 chút, khi thấy chỉ là mấy xác sống con liền ra hiệu cho cả bọn đi xuống, bọn xông vào đồn cảnh sát, đánh bọn xác sống trong đó phế nát, Dương La Kỳ lại bảo bọn họ chú ý trong đầu mấy con xác sống đó có gì không, quả nhiên là vừa đánh vừa mổ đầu nó ra thì thực sự có thứ thạch gì đó phát sáng, Lục Nhiên xoa xoa cằm : "thứ này hình như là linh thạch mà trên báo nói tới nhỉ?"
Cả bọn hiểu ra liền hăm hở tiêu diệt hết xác sống trong đồn cảnh sát rồi lấy đi linh thạch, sau đó còn gôm súng trong đồn cảnh sát bỏ hết vào không gian của Dương Tố Tố
Em cảm giác bỏ quá nhiều đồ rồi, đầu em lân lân, điều này cũng khiến cả đám hiểu ra năng lực của em hiện tại rất có hạng, vậy thì lấy ra sáu cái súng để bên ngoài cho cả bọn phòng hờ đi
Sau đó Dương La Kỳ lại nhìn sắc trời, khẽ nhíu mày : "mau về trường thôi, con dế đó sắp tới được trường của chúng ta rồi"
Cả bọn há hốc, thực nhanh phóng lên xe để Trịnh Trí trở về, Dương La Kỳ sau khi nghiên cứu kỹ lại về con dế được vẽ trong sổ, cô hiểu ra rằng những con được vẽ bằng mực đỏ sẽ xuất hiện buổi sáng, vẽ bằng mực đen sẽ xuất hiện vào buổi tối, thêm cả giấc mơ hôm qua có màu sắc khác với những cơn ác mộng lần trước càng chứng thực thêm về suy nghĩ của cô
Quả nhiên, khi về tới trường, họ đã thấy có mùi kỳ lạ. một con dế to lớn đang lần mò trong trường, Dương La Kỳ sợ đến mức luống cuống cùng năm người kia chạy vào trường, để xe bên cái cây gần đó, nếu chậm trễ hơn một chút nữa chắc chắn các học sinh trong học viện này sẽ chết rất nhiều
Bạch Diệc và Lục Nhiên liếc nhau, như suy tư gì đó
Các học sinh bên ngoài đều đã tụ họp lại trước cổng chính của tòa nhà số hai của trường, bọn họ trố mắt nhìn con quái vật dế này, sợ hãi run rẩy. Nhưng con quái vật dế đó bỗng nhiên lại bị tan chảy, đám người Dương La Kỳ chạy đến đây nhìn thấy cảnh này liền đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Từ sau con dế đó, một nam thanh niên đi ra, người đó xoa xoa cổ : "ồ, xem chưa có ai chết cả nhỉ?"
Tên đó nhìn sang Dương La Kỳ, thích thú tới gần : "à, thì ra không theo nhằm xe, đúng là em rồi"
Dương La Kỳ nhìn hắn, tràn ngập thắc mắt : "anh là ai?"
Người đó cười hì hì : "anh là Bát Tiếu, ban nãy là người bị em ném chai nước hoa trúng đầu đó, không ngờ em lại thông minh đến mức biết điểm yếu của xác sống dế là không có mắt nha, đỉnh cao thiệt luôn ấy, chỉ là con dế đó hình như có thù với em nên đi theo xe của bọn em nên anh đi theo luôn, muốn tìm hiểu bọn em chút ấy mà"
Những học sinh khác đứng nhìn cũng há hốc tròn mắt, Bát Tiếu lại không quan tâm họ, cười hì hì khoác vai cô : "ây da, nghe những người kia gọi thì chắc em tên là Dương La Kỳ ha? Nè, mau nói đi, em có phải là siêu năng lực gia hông? Sao mà biết điểm yếu của con dế đó dọ, có phải là người của tổ chức nào đó không? Mau nói gì đi em, sao im quá ọ?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia của cô, hắn cũng đoán ra : "ồ hố, xem ra em không thuộc tổ chức nào rồi, vậy chắc là siêu năng lực gia có năng lực nhìn ra sức mạnh hay cái gì đó tương tự nhỉ? Cũng quá xá đỉnh nha, hổng bằng đi theo anh đi, tới với tổ chức SE, có thể bảo vệ em chu toàn, còn có thể giúp em phát triển năng lực nữa, chịu không nè?"
Bạch Diệc cùng Lục Nhiên nghe đến "tổ chức SE" liền nhíu mày, đặc biệt là Bạch Diệc, ánh mắt trầm xuống. Hahaha... Mười năm rồi, đúng là bám mãi không buông mà!
Cô cuối cùng cũng load xong những gì hắn nói, nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin : "anh... Là người của tổ chức thuộc chính phủ?"
Hắn cười cười gật đầu, lại khoác vai cô chặt hơn, phấn khích nói : "đúng òi đó, em thấy anh không, xác sống tiến tới kiểu gì cũng tiêu diệt được, có phải rất siêu không? Đi theo anh gia nhập tổ chức ha, bảo đảm là ăn sung mặt sướng luôn"
Cô nuốt nước bọt nhìn hắn, muốn lắc đầu, không ngỡ từ phía sau lại bị Bạch Diệc ôm lấy eo kéo lại ôm vào lòng, y nhìn hắn, ánh mắt có chút âm u : "tổ chức cái gì chứ, anh từ đâu ra xuất hiện như ma vậy, giờ nói La Kỳ đi theo anh, khùng à?"
Từ nãy tới giờ hắn chỉ chăm chăm vào Dương La Kỳ, không để ý đến Bạch Diệc và Lục Nhiên, hắn há hốc, tóc trắng... Mắt vàng? Ồ, không giống là người kia, mắt vàng thì không phải rồi, người đó mắt đỏ cơ, hên quá
Chỉ là Lục Nhiên thực sự quá giống người đó rồi, chẳng lẽ lại là con người đó? Vậy thì không tốt, nếu tên này ở đây thì chắc chắn người kia cũng sẽ hiện diện gần đây, còn nữ sinh tóc trắng mắt vàng kia có khi nào là thế thân của người đó để theo dõi mọi hoạt động đang diễn ra không?!
Bát Tiếu nuốt nước bọt nhìn Lục Nhiên : "cho anh hỏi một chút, em tên gì?"
Anh cười hiền từ : "Lục Nhiên"
Bát Tiếu nghe xong liền say sẩm mặt mày, vậy mà nam sinh này cũng họ Lục kìa trời! Nhưng nhìn thấy anh vẫn cười, khẽ nuốt nước bọt mà quay sang Dương La Kỳ tiếp tục lôi kéo : "khụ, cái kia Dương La Kỳ à, em suy xét anh nói thử đi, xem có được không?"
Bạch Diệc nhìn hắn vẫn cố chấp, liền kéo cô ra sau lưng mình, Nam Hạ và Trịnh Trí cũng tiến lên chắn trước người hắn, Dương Tố Tố đằng sau giữ tay cô lại. Bát Tiếu phì 1 cái : "chậc chậc, tụi em hoảng cái gì? Anh cũng đã làm cái gì đâu, nếu hiện tại không thể đi bình thường, vậy anh đành cưỡng chế dẫn đi vậy"
Nói xong hắn liền tiến tới bên con dế xác sống, truyền 1 loại năng lượng gì đó vào con dế khiến nó sống dậy. Dương La Kỳ đủ hiểu chuẩn bị có chuyện không ổn, liền hướng mắt qua thầy thể dục và Nam Hạ, hai người họ gật đầu rồi chạy đến cưỡng ép đưa hết tất cả học sinh vào lại tòa nhà, không để ai ra ngoài, Nam Hạ dùng tay biến thành đất xét rồi nắm vào tay nắm cửa, dán chặt cái cửa lớn lại không để nó mở ra
Lục Nhiên và Bạch Diệc là hai người duy nhất trong nhóm chưa biết năng lực của bản thân nên bị cả nhóm đẩy hết qua bên phía phòng học để bảo vệ học sinh, hai người họ nhìn nhau, có chút không biết nói gì
Dương La Kỳ cầm chặt cây súng nhìn con dế đang gầm gừ tiến lại gần, cô nhắm vào mấy cái càng của nó bắn, phải nói là bắn là trúng, đến Trịnh Trí bên cạnh cũng phải đưa like : "vãi đạn thiệt luôn, em có kinh nghiệm bắn súng lắm đúng không? Bắn đỉnh thiệt!"
Cô lắc đầu, nhắm mấy cái càng của nó bắn : "không thầy ơi, em chưa dùng súng bao giờ, chỉ là bản năng sinh tồn khi sắp chết của cơ thể thôi"
Trịnh Trí vừa nhắm vừa bắn, lại nhìn sang Dương Tố Tố và Nam Hạ đang cùng nhau chiến đấu, hét lên : "hai đứa bên kia, cẩn thận đấy nhá!"
Nam Hạ biến tay thành chùy gai sát thương lớn, theo sự hỗ trợ của Dương Tố Tố mà chạy lên càng của con dế này, Dương La Kỳ và Trịnh Trí thấy vậy cũng chỉ biết bắn những cái càng đang nhắm cậu mà tấn công, mới dặn phải cẩn thận xong, bó tay thiệt
Nam Hạ dùng cánh tay chùy sắt của minh, đánh vào mắt nó, chỉ là mới đánh nó được một chút đã bị nó hất văng ra khiến cậu bị chảy máu đầu, cũng may có Trịnh Trí chữa trị nếu không cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi, cậu hít sâu đứng dậy, ổn định lại, Trịnh Trí thấy cậu ổn rồi liền cầm súng lên tiếp tục bắn con dế đó
Dương Tố Tố nhìn con dế này, lại nhìn sang Bát Tiếu đang đứng đó hả hê nhìn, hét lớn : "đánh như này không được đâu! Tên kia còn mạnh khỏe đứng đó thì chúng ta có đánh con dế này đến đâu đi nữa thì cũng sẽ tự động chữa trị thôi à!!"
Bát Tiếu cười : "ồ, nhận ra rồi hỏ, biết vậy thì cố gắng đánh anh đây đi"
Nam Hạ sinh khí muốn xông tới, lại bị Bạch Diệc ngăn lại, cậu nhìn qua liền thấy Lục Nhiên đã vẽ cái gì đó, dường như là xong rồi. Chỉ thấy thứ Lục Nhiên vẽ như trận pháp, bao quanh tòa nhà đang có các học sinh bên trong, thứ đó tỏa ra ánh sáng xanh
Dương La Kỳ nhìn qua cũng ngơ ngẩn, Lục Nhiên phủi phủi tay, tiến tới cạnh cô : "à thì, tớ bỗng nhiên biết được siêu năng lực của bản thân rồi, có lẽ là giữa giây phút sống chết mới phát hiện ra, giờ thì có thể giúp các cậu rồi, haha"
Những người khác gật gật đầu, Bát Tiếu liền ngơ luôn, lý do vô tri vậy cũng tin được, có phải là quá tin tưởng nhau không vậy trời?
Cô lúc này lại nhìn thấy ánh sáng xanh dương phát ra từ anh, ánh sáng vàng từ Trịnh Trí, xanh lục từ Nam Hạ, màu tím của Dương Tố Tố, còn cô lại là xanh dương nhạt
Chỉ có mỗi Bạch Diệc đang đứng khoanh tay dựa tường kia là cô không nhìn thấy gì, Lục Nhiên vỗ vai cô : "đừng quan tâm thứ ánh sáng này, đánh con dế này trước đã"
Bát Tiếu thấy anh đã muốn động tay, liền hoảng sợ : "ê nha, tự nhiên chui ra vậy?"
Lục Nhiên cười, cầm lấy một tờ giấy trắng từ trong túi, cắn đầu ngón tay rồi bôi máu lên tờ giấy đó : "tuy đây không phải giấy chuyên dụng, nhưng có máu cũng đã đủ rồi ha. Với lại anh đừng có vô duyên, đánh bạn tôi rồi nói tôi chui từ đâu ra, đúng là nhảm mà"
Tờ giấy đó sắt như dao, bị anh ném về phía con dế đó làm nó nổ banh xác. Nó không có giấu hiệu hồi sinh, có lẽ là vì Bát Tiếu đã dừng lại việc truyền sức mạnh vào nó. Lục Nhiên nhìn hắn, khẽ nhíu mày : "Bát Tiếu, anh muốn đi, hay để tôi tiễn anh đi?"
Hắn đứng nghiêm, cuối người chào : "yên tâm, lần sau anh lại tới, hiện giờ không làm phiền mấy đứa , bái bai!!"
Hắn dùng tốc độ thần thánh mà chạy đi, khiến cả bọn ba chấm
Bạch Diệc thấy hắn đi rồi, tiến tới đá mông Lục Nhiên : "được rồi, ngầu như bồn cầu luôn rồi, mau phá kết giới cho tòa nhà kia đi, tớ thấy bọn họ sắp đập cửa đến đau tay rồi"
Lục Nhiên bị đá cũng bực bội đi phá kết giới, bị đá cũng đau chứ bộ
Dương La Kỳ lúc này mới phản ứng lại, nhìn Lục Nhiên bằng ánh mắt khó hiểu, Bạch Diệc liền cười cười giải thích : "đừng lo, không có gì đâu, chỉ là ban nãy bị con dế tấn công nên bọn tớ tình cơ phát hiện ra siêu năng lực của Lục Nhiên ấy mà"
Dương Tố Tố bên cạnh ngây ngô hỏi : "oa, siêu năng lực của anh Lục Nhiên là gì vậy?"
Y cười cười khoác tay cô, nhìn em trả lời : "à, kiểu giống đạo sư ấy, vẽ bùa hay trận pháp gì đó kiểu vậy"
Nam Hạ ồ lên : "vãi cả chưởng nha, mạnh phết đấy chứ đùa"
Trịnh Trí cũng đưa like : "thầy còn tưởng là siêu năng lực gì đó thường thôi, ai dè mạnh như vậy!!"
Lục Nhiên mở kết giới xong, nghe thấy bản thân được khen cũng chỉ biết cười gượng : "được rồi, đừng nói nữa, tớ sắp ngại ngất rồi nè"
Bọn họ cười, không nghĩ những học sinh bên trong khi đi ra lại chẳng mấy gì trong có vẻ biết ơn cô
Trong đó tên Hậu Chiêu dẫn đầu : "nè, Dương La Kỳ, cậu xém làm chết người rồi đấy"
-----------------------------------------------------
Tác giả : alright, chúng ta đã biết được siêu năng lực của Lục Nhiên rồi đó, còn Bạch Diệc nữa thôi, hehe
Tác giả : chỉ là mọi người có thử đoán được siêu năng lực của Bạch Diệc không?
*Gợi ý : có liên quan đến giấc mơ của Dương La Kỳ
A. Đọc suy nghĩ
B. Đột nhập vào giấc mơ
C. Vốn không có siêu năng lực, vào giấc mơ của Dương La Kỳ nhờ năng lực của Lục Nhiên
D. Khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com