Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : ngốc nghếch

Bọn họ nhìn đám người mình mới cứu, hiện tại lại quay qua chỉ trỏ, Hậu Chiêu nhìn Dương La Kỳ, nhếch mép : "cậu đúng là sao chổi đấy, Dương La Kỳ, vì cậu mà bạn tôi xém chết rồi, có phải nên xin lỗi bồi thường không?"

Nam Hạ nghe vậy liền nóng máu : "cậu sủa cái gì vậy hả? Nếu không có Dương La Kỳ thì giờ này cậu còn sống mà đứng đây sao? Câm cái mỏ chó của cậu lại đi, không làm được gì thì đừng có nói nhiều!"    

Thấy cậu còn muốn xông lên, Trịnh Trí liền giữ tay cậu lại     

Hậu Chiêu cười ngặt nghẽo : "cứu? Cứu cái gì? Nếu không phải các cậu ra ngoài, sẽ dẫn cái thằng điên kia về đây sao? Sẽ xuất hiện con dế xác sống quái thai như ban nãy sao?"

Dương Tố Tố nghiến răng ken két, chỉ vào mặt hắn : "mẹ nhà anh, cái gì cũng không làm gì thì trách ai? Bọn tôi cũng có muốn dẫn mấy thứ đó về đâu chứ? Nhưng không ra ngoài thì đợi đến ngày chết à?!"

Hắn nhếch mép, ỷ bản thân được nhà trường bảo vệ mà hung hăng nói : "chính phủ đã thông báo sẽ đến đây rồi, mấy người còn ra ngoài chẳng khác nào không tin tưởng chính phủ? Chẳng qua là các cậu muốn cho bọn tôi chết hết để hết hưởng lợi của chính phủ ban cho thôi"

Những học sinh khác ở bên cạnh xì xào bàn tán, thực sự cảm thấy lời của Hậu Chiêu nói không sai

Em tức điên muốn xông lên cho hắn một trận, cũng may có Lục Nhiên bên cạnh giữ em lại

Bạch Diệc từ nãy tới giờ ung dung khoác tay Dương La Kỳ, hiện tại đã lên tiếng : "ây dô, Hậu Chiêu, cậu công nhận sủa khó nghe lắm luôn ấy. Bọn tôi không ra ngoài thì chẳng lẽ ở đây đứng với tên bắt nạt cướp bóc như cậu? Thôi đi, đồ ăn của tôi ít lắm, cậu cướp rồi thì tôi lấy gì mà ăn? Sợ là đồ chính phủ phát cho cũng bị cậu ăn hết mất, tội nghiệp bọn tôi quá đi, hic hic"

Đừng nói Hậu Chiêu, những người bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn y, các học sinh khác thực sự thấy Bạch Diệc nói không hề sai, còn khá hợp lý, dù sao Hậu Chiêu là tên bắt nạt có tiếng mà, Nam Hạ và Dương Tố Tố hướng Bạch Diệc với ánh mắt sùng bái

Y thấy hắn không nói gì, chỉ bĩu môi : "thiệt tình, bọn tôi cũng nào ở đây nữa đâu, sắp tới cũng đi riêng rồi, cậu lo gì bọn tôi dành đồ với cậu? Nhiều khi các bạn học còn ở đây còn phải sợ cậu dành đồ ăn với người ta nữa kia, thương thay cho các cậu ấy ghê, chậc chậc"

Bây giờ đến cả người điềm tỉnh như Dương La Kỳ cũng xém cười lớn, giờ cô mới phát hiện ra Bạch Diệc thực sự là sở hữu cái miệng rất độc

Các học sinh khác bàn tán liên tục, Hậu Chiêu thì tức giận nghiến răng. Bỗng nhiên Dương La Kỳ tiến lên cuối đầu : "xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến các cậu, đây đúng là lỗi của bọn tôi, sẽ không có lần sau"

"vậy những người đã chết các cậu có xin lỗi họ chưa? Cậu chỉ nói suông, so với những người bị mất đi người thân như tôi, đã là cái gì? Anh trai tôi cũng là cậu giết đấy, nhớ không?" một nam sinh đứng trên đó cau mày nói

Cô ngẩng đầu, ngay tức khắc đã nhận ra nam sinh này, đây chẳng phải em trai của người lần trước cô giết ngay sân vận động sao? Cô đúng là có lỗi với cậu ấy

Dương La Kỳ không nói hai lời, quỳ rạp xuống dập đầu một cái rồi đứng dậy, máu trên đầu tuông ra khiến ai cũng há hốc, cô không để ý đến bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình, thành tâm hướng những người đang đứng trên mình mấy bậc cầu thang kia : "tôi có lỗi với các cậu, với những người đáng lẽ đã có thể cứu nhưng lại bị tôi bỏ qua, thực sự xin lỗi. Nhưng sắp tới hay tương lai, tôi sẽ không lo cho họ nữa, cũng không lo cho các cậu nữa, tôi sẽ chỉ quan tâm và bảo vệ bạn tôi mà thôi"

Cậu nam sinh đó ngỡ ngàng, có người muốn quay cảnh này lại, nhưng đột nhiên phát hiện ra điện thoại dùng không được, Dương La Kỳ cũng đã biết điều này từ sáng rồi, nhưng cô vì bận quá nhiều chuyện nên không quan tâm, chỉ là hiện giờ để ý kĩ lại thì luồng năng lượng xanh của Lục Nhiên đang bao quanh ngôi trường này, mỗi cái điện thoại đều bị dính bởi nguồn năng lượng xanh đó, điều này khiến cô hiểu chuyện điện thoại không sử dụng được có liên quan đến anh

Nam sinh đó không biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô, Hậu Chiêu lại nhân cơ hội chen miệng vào : "chậc, cậu chưa gì đã muốn phủi sạch quan hệ rồi sao?"

Cô lắc đầu : "tôi vốn không có quan hệ gì thân thiết với các cậu, cứu các cậu một lần rồi hai lần chính là vì mối quan hệ bạn cùng trường không hơn không kém, nhưng sau đó cũng chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa cả. Còn những người đang đứng bên cạnh tôi, họ đã từng giúp tôi trong hoàn cảnh sống chết không rõ, đương nhiên hiện tại tôi chỉ tin tưởng mỗi bọn họ mà thôi"

Không ai nói gì nữa, Dương La Kỳ quay bước đi về, Bạch Diệc cũng khoác tay cô như mọi khi mà đi, chỉ là lần này ánh mắt y có gì đó mơ hồ hướng về phía xuất hiện máu trên đất nhờ cú đập đầu ban nãy của Dương La Kỳ, chớp mắt vết máu đã biến mất, y hài lòng quay đầu tiếp tục đi, không nói câu nào

Những người khác cũng nhanh chóng đi theo hai người

Chỉ còn lại những học sinh kia đứng ngây ngốc ở đó, họ không biết nên nói gì nữa, nói thật thì nếu không có Dương La Kỳ, họ thật sự sẽ không thể nào sống được, họ không có quyền gì để trách móc cô cả, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không có nghĩa vụ gì phải cứu bọn họ rồi

Nam sinh  mất anh trai và nữ sinh tóc ngắn lần trước thấy Bạch Diệc và Dương La Kỳ ngã từ tầng năm kia như có sự nhẹ nhỏm riêng, hai người từ nãy tới giờ chưa từng trách móc cô, chỉ là họ không biết nên lên tiếng như thế nào cho cô thôi

Bên này sáu người quay trở về phòng y tế, trầm lắng một hồi lâu Trịnh Trí mới lên tiếng : "không biết tình hình hiện tại như thế nào, nhưng Dương La Kỳ à, em có thể cầm máu trên đầu trước đã được không?"

Mọi người lúc này mới nhớ ra mà đi lấy băng gạt băng lại cho cô, Dương Tố Tố còn sợ hãi cô có bị hư não luôn không, mọi người nghe vậy liền cười, chỉ riêng Bạch Diệc ngồi đó nhìn cô chằm chằm rồi lại nhìn ra cửa sổ, không thể biết được y đang nghĩ cái gì

Sau khi ổn định lại, Nam Hạ ngồi phịch xuống ghế : "haiz, chỉ cần ngày mai nữa thôi là có thể rời đi rồi, chỉ là tớ cảm thấy ngày mai cũng sẽ không dễ dàng là mấy"

Trịnh Trí gấp cái mềm lại trên ghế sofa lớn, có lẽ hôm nay thầy sẽ ngủ ở đây, thầy ngáp một cái : "không biết nữa, có lẽ ngày mai tụi mình lại gặp thêm chuyện gì nữa rồi mới có thể rời khỏi đây cũng nên"

Dương Tố Tố bĩu môi : "hừ, miễn sao đừng như tối nay là được, nếu không phải có chị Bạch Diệc chửi tên đó, em sẽ tức điên cho coi, cũng may chị Bạch Diệc nói chuyện nhanh nhảu, hehe"

Bạch Diệc cũng chỉ cười : "xời, chị không được cái gì nhưng tài ăn nói chưa thua ai đâu nhá"

Lục Nhiên cảm nhận được giọng điệu y không đúng, cũng không muốn để ý, tiếp tục câu chuyện : "chậc, cái mỏ hỗn ớn"

Y nhíu mày, đạp chân anh một cái khiến anh rụt chân lại đau đớn

Dương La Kỳ nhìn bọn họ đùa giỡn vui vẻ như vậy, liền nghĩ tới một ý kiến : "mọi người, sáng ngày mai chúng ta có thể an ủi mọi người mất người thân trong trường một chút được không?"

Bọn họ hướng ánh mắt về cô, cái phòng y tế đó rầm rì cả một buổi, cho tới khuya rồi mới chịu giường ai người náy nằm

Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ nằm bên cạnh, đúng lúc cô cũng quay người lại, cả hai phát hiện ra đối phương đều chưa ngủ, liền có chút gượng gạo. Dương La Kỳ ho nhẹ nhìn y : "nói chuyện chút nhé"

Y gật đầu, nụ cười trên miệng nhẹ nhàng hơn thường ngày, nhìn cô có gì đó khó hiểu : "tại sao cậu lại làm như vậy?"

Dương La Kỳ nhìn y, có chút không rõ : "làm cái gì?"

Bạch Diệc nhìn cô nằm ngay hướng ánh trăng, khiến nó như thuộc về cô, bản thân y không thể chạm tới được, y khẽ cười : "cậu tự nhiên phải dập đầu với bọn họ làm gì? Còn chuyện ngày mai nữa, cần phải làm như vậy không?"

Cô thở dài lắc đầu, tự động chui vào lòng Bạch Diệc : "chẳng vì cái gì cả, đơn giản là tớ muốn trả hết ân tình của cả ba năm học ở đây, hơn nữa anh chị em của họ ở ngôi trường này chết đi thì đã hết hai phần ba là do tớ giết rồi, tớ hiểu được tâm trạng của họ, vì tớ cũng có em họ mà tớ yêu quý, nếu em ấy chết tớ cũng sẽ như họ, buồn bã hay bức xúc. Xem như là vì cùng có người thân trong trường, tớ giúp họ tưởng nhớ lần cuối đi"

Bạch Diệc nhìn người đang nằm trong lòng mình, chỉ biết cười nhẹ : "làm vậy ngốc lắm, biết không? Họ sẽ không biết ơn cậu đâu, còn có thể câm thù cậu nữa"

Dương La Kỳ ôm lấy eo y, chui vào vòng tay ấm áp ấy, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách của y, nhẹ nhàng lắc đầu : "tớ không cần họ biết ơn, tớ chỉ cần không thẹn với lòng là được rồi"

Bạch Diệc ôm cô nhắm mắt lại, cho dù vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng y nghĩ rằng nếu hỏi nữa, bản thân sẽ không thể ngủ được, cả cô cũng vậy

Tối hôm nay Dương La Kỳ chỉ mơ thấy một cái khối chữ nhật lớn, nó chỉ đứng đó, cô cũng chỉ nhìn nó. Đều không có hoạt động nào khác. Cho đến khi thanh âm quen thuộc kia vang lên, cái khối lớn kia bị người nọ làm vỡ nát, người nọ không như thường lẹ mà tiến tới nói mấy câu khó hiểu rồi ném cô đi, lần này chỉ nhàn nhãn ngồi xuống bên cạnh cô. Dương La Kỳ nhìn sang người này, chỉ thấy được một bóng hình trắng chứ không thể nhận dạng gì thêm, người đó nhìn cô, đầy thắc mắt : "sao trên đời này lại có người vì người khác mà làm nhiều như cậu nhỉ?"

Cô không rõ người nọ hỏi vậy là có ý gì, chỉ là cũng nhẹ nhàng trả lời : "có lẽ là vì ngốc cũng nên"

Người nọ bật cười : "lần đầu tiên thấy có người tự nhận mình ngốc đấy"

Dương La Kỳ ngồi ôm chân, nhìn thứ đã nổ banh xác kia, có chút tò mò : "thứ này có cần lưu ý gì không?"

Người nọ đứng dậy, nắm lấy tay cô kéo đứng lên, người ấy cười : "có lẽ chỉ cần chú ý mấy cái trần của tòa nhà lớn mà thôi, còn lại thì đành phải tùy vào cậu rồi"

Cô khẽ cau mày, không kìm được thắc mắt : "tại sao từ khi có sự xuất hiện của cậu, những giấc mơ của tôi chỉ còn vỏn vẹn là xuất hiện những con quái vật chứ không còn hiện diện gì về cách người khác chết nữa?"

Nghe thấy vậy, người đó chỉ cười nhẹ, nắm lấy hai vai cô đẩy xuống vực : "vì tôi muốn cậu ngủ ngon, chỉ vậy thôi"

Dương La Kỳ từ trong giấc mơ tỉnh dậy, nhìn ra bầu trời quả nhiên là đã sáng rồi, đúng là từ khi xuất hiện bóng người ấy, cô ngủ ngon hơn không ít. Dương La Kỳ nhìn sang Bạch Diệc đã tỉnh dậy mà nhìn mình chằm chằm, cô khó hiểu : "cậu nhìn tớ như vậy làm cái gì? Mặt tớ dính gì sao?"

Y ngồi dậy, lấy đồ trong túi ra : "không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy quầng mắt của cậu gần đây giảm rồi"

Dương La Kỳ gật đầu, có lẽ là vì ngủ ngon giấc hơn rồi

Trong phòng y tế ai cũng đã tỉnh rồi, họ còn phát hiện Lục Nhiên đã ra ngoài từ sáng sớm, nhưng cũng không ai để ý, có lẽ là anh ra ngoài để tập thể dục chút cũng không chừng. Chỉ riêng Bạch Diệc là hiểu rõ anh đi đâu

Đến khi các học sinh còn sống trong trường dậy hết, họ như thường lệ tiến ra sân thể dục để kiểm tra, lại phát hiện có hàng tá bức ảnh đang được đặt ở đó 1 cách ngay ngắn. Đều là ảnh của các học sinh đã chết, nam sinh bị mất anh trai kia nhìn thấy di ảnh của anh trai mình, bàng hoàng nhìn quanh

Những người khác có người thân quen đã chết cũng đến kiểm tra thử, quả nhiên có ảnh. Bọn họ ngỡ ngàng nhìn nhau, một nữ sinh còn lên tiếng : "đây là ai làm vậy chứ?"

Người bên cạnh lắc đầu : "chịu rồi, hôm qua tớ ngủ say lắm, không biết gì hết"

Bỗng nhiên có một cánh hoa hồng rơi lên đầu nữ sinh đó, rồi 1... 2... 3... Rất nhiều cảnh hoa hồng được rải từ trên xuống. Tất cả các học sinh cũng như giáo viên nhìn lên sân thượng của tòa nhà, đầy đủ sáu người nhóm Dương La Kỳ đứng trên đó cầm rổ hoa rải hoa xuống, còn có một tấm vải được ghi chữ bằng mực đen, nội dung là "tưởng nhớ"

Chỉ hai chữ đó thôi cũng đã đủ khiến những người bên dưới hiểu đang có chuyện gì xảy ra, trong một khoảng khắc tất cả mọi người đều im lặng. Đến khi có tiếng khóc thút thít của nam sinh mất anh trai đó, mọi người mới có dũng khí òa khóc, cảm giác mất đi những người yêu quý thực sự rất không dễ chịu

Ngay cả Hậu Chiêu cũng không gây rối nữa, chỉ im lặng ôm lấy di ảnh của 1 nam sinh, người đó trong có chút giống hắn, chỉ là trẻ hơn, có lẽ là em trai hắn

Những người ở trên sân thượng cũng không thoải mái gì, nhất là Nam Hạ và Dương La Kỳ, một người mất mẹ, một người mất cả ba lẫn mẹ

Lục Nhiên thấy vậy liền tiến tới bên cạnh Nam Hạ, vỗ vai cậu : "lúc đọc hồ sơ lý lịch của cậu, tớ đã rất bất ngờ đấy"

Nam Hạ ngẩng đầu, có chút khó hiểu : "vì sao?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cười ôn nhu : "vì lúc mới quen cậu, tớ cảm thấy cậu chính là một người rất hạnh phúc, đi đến đâu cũng có thể cười rộ lên, cho đến khi tớ đọc hồ sơ lý lịch của cậu mới biết cậu không còn mẹ nữa rồi, lúc cậu vì La Kỳ mà phản pháo lại giáo viên, tớ cũng hiểu lý do rồi. Chỉ là tớ có chút ngưỡng mộ cậu, dũng cảm đứng lên vì lòng tự tôn của mình, tớ đã nghĩ rằng mẹ cậu dù ở nơi xa đi nữa có lẽ vẫn sẽ cực kì tự hào về cậu nha. Dù sao, con trai của họ không phải là người yếu đuối, còn là một thanh niên đầy lòng nhiệt huyết vì bạn bè nữa, phải không?"

Cậu nghe vậy, tâm trạng như nhẹ nhỏm hơn mà bật cười, có lẽ Lục Nhiên nói cũng không quá sai, mẹ cậu ở đâu đó vẫn sẽ tự hào về cậu

Lục Nhiên nắm lấy tay cậu cười chân thành : "yên tâm đi, tớ và những người kia sẽ đồng hành với cậu thật lâu, không để cậu đau khổ vì không còn ai bên cạnh"

Nam Hạ có chút ngây ra, nhưng rất nhanh đã mỉm cười gật đầu

Dương Tố Tố và Trịnh Trí nhìn cảnh này, nhìn nhau rồi lại nhìn sang Bạch Diệc và Dương La Kỳ đang ngồi bên lang cang nhìn xuống, hai người đó nãy giờ cái gì cũng chưa nói

Nhưng rất nhanh Bạch Diệc đã phá vỡ bầu không khí yên lặng : "được rồi, hoa rãi hết rồi, giờ làm gì nữa đây?"

Dương Tố Tố bất lực đỡ trán, sao mà lúc này chị Bạch lãng nhách vậy? Không an ủi chị họ câu nào luôn ấy

Dương La Kỳ nhìn tính hiệu đã được trả về trên điện thoại, liếc sang Lục Nhiên, chỉ thở hắt ra : "chúng ta lên đường thôi, nán lại như vậy là được rồi"

Trịnh Trí nhìn cô, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu : "đi thôi"

Cả bọn lên xe, bắt đầu khởi hành. Chỉ là không nghĩ giữa đường lại bắt gặp con xác sống hình dê, làm cả bọn phải chạy xuôi chạy ngược, có thể nói đây là lần đầu tiên Trịnh Trí chạy xe với tốc độ cao như vậy trong thành phố, thầy vỗ vỗ vô lăng : "La Kỳ, em mau nghĩ cách đi! Nếu không chúng ta sẽ vào bụng cái con dê đen thui kia mất!"

Nam Hạ bám lấy Lục Nhiên, nhìn ra cửa sổ : "ôi mẹ ơi, nó gần bọn mình lắm luôn rồi đó!"

Dương Tố Tố và Lục Nhiên nãy giờ cầm súng bắn thấy không có tác dụng, liền thu súng về, anh còn khóc không ra nước mắt : "hic, hiện tại vẽ bùa không biết có ném trúng nó không hay bọn mình dính đạn ngược lại"

Bạch Diệc chống cằm nhìn con dê đó, bĩu môi : "rồi, cậu cũng phế luôn rồi đó hả?"

Anh lườm y, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Ngay lúc này xe lại bị con dê đó dùng những dây leo dài quái dị tấn công làm cả bọn phải dừng lại, đã như vậy thì phải tìm nơi nào đó trú ẩn đã

Thế là cả bọn chạy ào với tòa nhà cao tầng, dĩ nhiên Dương La Kỳ mới vào liền đã rãi bột quế và tưới nước gừng ngay cửa để ngăn con dê kia xông vào, sau đó mới cùng những người khác tiên vào

Cả bọn thử lên lầu tìm chút vật phẩm, dù sao nhìn cách bố trí của tòa nhà này, có lẽ là tòa nhà công sở bị bỏ hoang đi, chỉ là nó vẫn còn trong khá mới, kì lạ thật. Ở trong đây chỉ có 1 ít xác sống, không quá đáng sợ, họ vừa giết vừa thu thập linh thạch. Chỉ là từ tầng một đến tầng bốn thì dễ dàng, sang tầng năm lại gặp một con xác sống biến dị cỡ lớn, con này biết dùng rìu để tấn công, không thể xem thường

Nam Hạ biến tay thành chùy gai, tiến lên một chọi một với con xác sống lớn này

Những con xác sống nhỏ bị những người khác dùng súng để hạ gục, dù sao đạn cũng không cần lo, chỉ cần giấy vẫn còn, Lục Nhiên có thể tạo ra đạn mới, tuy không có sát thương mạnh nhưng cũng không tồi đâu

Dương La Kỳ nhìn con quái nhanh chóng đã bị cậu đánh cho thủng đầu, khẽ nhíu mày : "tòa nhà này có lẽ không chỉ đơn giản là bị xác sống xâm nhập rồi"

Dương Tố Tố nhìn cô, tò mò hỏi : "vậy thì là bị cái gì hả chị?"

Cô nhìn sang Lục Nhiên, anh cũng hiểu ra mà thử vẽ kết giới dịch chuyển, quả nhiên là không thành, anh phủi phủi tay : "xem ra chúng ta đã đi vào ảo cảnh rồi, tòa nhà này hình như không chỉ là bị xác sống tạo ảo ảnh, có lẽ chính nó cũng là xác sống biến dị đó"

Trịnh Trí nghe vậy liền há hốc : "cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Chẳng phải xác sống chỉ nên có tác dụng với sinh vật sống thôi sao? Tại sao thứ vô tri vô giác như tòa nhà lại có thể bị ảnh hưởng được chứ?"

Lục Nhiên thở dài : "có lẽ là vì nguyên liệu cấu tạo nên nó cũng là của sinh vật, như gỗ chẳng hạn? Sau khi chịu tác động từ sự ô nhiễm của xác sống, nó cũng đã biến dị, khiên những người ở trong tòa nhà này bị nuốt chửng"

Nam Hạ nghe tới đây liền hiểu ra : "vậy là những người ở đây rất có thể là còn sống?"

Lục Nhiên bất lực lắc đầu : "không biết nữa, có lẽ chỉ còn vài người may mắn thôi. Chúng ta phải tìm ra cách hoạt động của tòa nhà này nếu muốn thoát ra cũng như cứu người"

Dương La Kỳ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng : "sau năm tầng chúng ta vượt qua, có lẽ tòa nhà này cũng giống như định luật kim tự tháp, càng lên cao càng nguy hiểm, muốn xuống dưới cũng sẽ không được, trừ khi có tác động từ tòa nhà"

Trịnh Trí nghe vậy liền gãi gãi đầu : "vậy chúng ta phải đi qua bao nhiêu tầng nữa đây?"

Bạch Diệc nhìn qua cầu thang, bám vào tay cô nói : "hmm, ban nãy theo em chú ý thì hình như là 10 tầng đó"

Cả bọn há hốc, tận mười tầng đó!

Nhưng cũng đành ngậm ngùi bước tiếp, dù sao cũng không thể ở trong đây được, họ chỉ mới lên đường về quê thôi mà, sao khó khăn quá dị?

Tầng sáu thì họ gặp hai con xác sống biến dị cỡ lớn, cũng không quá khó

Tầng bảy lại chạm trán với con trâu xác sống từng gặp ở trường, lần này họ có siêu năng lực gia, còn có súng, cũng xem như không đến nỗi nào

Tầng tám còn xuất hiện con muỗi lớn có cái vòi nhọn hoắc và cơ thể nhanh nhẹn, đã vậy thì Nam Hạ biến tay thành lưỡi cưa đang chạy rè rè, cái vòi của con muỗi đó sắt bén đến đâu đi nữa cũng bị cậu chặt đứt, tốc độ nó quá nhanh thì cũng không sao, Lục Nhiên dùng bùa vẽ phóng vào chân nó, khiến tốc độ nó chậm lại, không lâu sau nó đã bị đánh bẹp dí

Nếu vẫn chưa đủ chậm, vậy anh sẽ làm cho đồng đội của mình nhanh bằng nó, bùa của anh chậm được thì nhanh cũng được

Dương Tố Tố còn phải quay sang thắc mắt : "anh có phải là truyền nhân của đạo sĩ gì không vậy? Dù có siêu năng lực đi nữa thì cái cách vẽ bùa của anh cũng quá điêu luyện rồi đó!"

Lục Nhiên cười, xua xua tay : "đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là hồi nhỏ rất thích xem phim đạo sĩ, hơn nữa lúc trước còn có quen đạo sĩ nên mới biết hơn một chút về bùa chú, chứ anh cũng không rành bao nhiêu đâu"

Em đưa like, đúng là top hai toàn trường có khác, học một biết mười nha!

Khi lên tầng chín, cả bọn phải đối mặt với con người sắt dị hợm, nó không những biết dùng kiếm, rìu hay chùy gai nó đều không ngán

Nam Hạ cũng vì phải tiếp chiêu mà đổi vũ khí trên tay liên tục, đến nỗi khiến tay cậu cũng nhức mỏi : "chậc, Lục Nhiên, cậu có cách nào cho nó dừng thay đổi vũ khí không? Tớ bị say mòng mòng rồi này"

Lục Nhiên bất lực lắc đầu : "chịu rồi, nó đổi nhanh quá, tớ không xác định được vũ khí chính xác của nó là gì. Không bằng cậu thử mỗi tay một vũ khí đi, đánh với nó coi ổn hơn không?"

Trịnh Trí vừa chữa trị vết thương cho cậu, vừa thắc mắt : "Nam Hạ làm vậy được không?"

Dương Tố Tố đang dùng súng nhắm nó bắn, còn phải né mấy cây kiếm mà con người sắt phóng ra, hối thúc : "trời ơi, đừng chần chừ nữa, nhanh chóng quyết định đi! Bên này sắp không ổn rồi đây!"

Dương La Kỳ và Bạch Diệc cũng bị mấy cây kiếm cùng rìu bao quanh, khó khăn hết mức, chỉ là chưa bị thương nghiêm trọng

Bạch Diệc hét qua : "con mẹ nó hai cậu, nói cho nhiều vào! Nam Hạ, cậu biến chân thành mấy cưa đi, vừa chạy vừa gây sát thương cho con người sắt cô hồn này chẳng phải là được rồi sao? Còn Lục Nhiên cờ hó cái tên ngốc này, làm ơn cho một cái bùa chịu sát thương đi, bên này không ổn!!!"

Hai người bị y chỉ giáo đến mức ngơ ra, nhưng cũng rất nhanh bị Trịnh Trí hối thúc làm theo, thầy bên dưới dùng súng hỗ trợ, Nam Hạ theo lời y nói mà biến chân thành lưỡi cưa, di chuyển trên mặt đất thì hơi khó chứ leo lên người con người sắt kia thì chạy cũng không thành vấn đề. Lục Nhiên theo lời của Bạch Diệc dùng bùa phòng vệ cho tất cả mọi người, sau đó lại nhắm thời cơ lúc Nam Hạ đang đối chiến với con người sắt, vẽ bùa nổ

Dương La Kỳ ném đi một trái lựu đạn choáng, khiến cho con người sắt không kịp phản ứng mà bị Nam Hạ ghim một cây kiếm vào mắt của nó, cũng chẳng sợ mất tay đâu, dù gì tay cậu có thể hồi phục lại được, chơi tới bến luôn!

Lục Nhiên lúc này đã vẽ xong tấm bùa, phóng thẳng vào mặt con người sắt khiến nó nổ banh xác

Bạch Diệc nhìn thấy vậy cũng thở hắt, giết con người sắt này tốn nước miếng của y dễ sợ luôn hà!

Cả đám tụ lại, nghỉ ngơi đôi chút, Dương La Kỳ nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày : "chẳng phải ở đây có mười tầng hay sao? Tầng này đã là tầng chín, vậy cầu thang lên tầng đâu rồi?"

Mọi người lúc này mới để ý, Dương Tố Tố gãi gãi đầu : "ơ, vậy chẳng lẽ chị Bạch Diệc nhìn nhằm, tòa nhà này vốn chỉ có chín tầng thôi mới đúng hả?"

Trịnh Trí lắc lắc đầu : "không thể nào, nếu có nhằm thì bây giờ ngoài con người sắt này còn phải có cái gì đó xuất hiện để gây khó dễ cho chúng ta chứ, sao lại yên ắng như này được?"

Nam Hạ xoa xoa cằm, đầy khó hiểu : "gì nữa vậy, chẳng lẽ hiện tại chúng ta phải đi xuống sao? Hay là phải đạp cửa sổ nhảy ra? Chứ hiện giờ cái gì cũng không có, thoát chúng ta cũng không thoát ra được, người cũng chưa thấy bóng nào, làm sao đây?"

Lục Nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, toát mồ hôi hột : "đạp cửa sổ thì hình như không ổn nha, bên ngoài đen thui à, đi xuống thì cũng đâu có được, cầu thang đi xuống luôn biến mất mà"

Dương La Kỳ đột nhiên hiểu ra : "khoan đã, đây chẳng phải là chúng ta bị giam trong tầng chín rồi sao?"

Cả bọn hốt hoảng nhìn nhau, rồi lại nhìn cô, Dương La Kỳ cau mày nhìn quanh, đi kiểm tra các ô cửa sổ, quả nhiên là chỉ thấy được khoảng đen mênh mông : "nếu không hành động, có lẽ chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi rồi bị tiêu hóa như những người làm việc ở đây"

Nam Hạ há hốc, bám lấy tay Lục Nhiên : "gì đây chứ? Vậy phải làm sao đây, oahhhh!!"

Lục Nhiên nhìn cửa sổ, nhíu mày : "cái này, có lẽ là phải phá đường đi nhỉ?"

Dương La Kỳ bỗng nhiên nhớ lại lời người bí ẩn trong giấc mơ, người đó nói cô phải cẩn thận cái trần của tòa nhà lớn, vậy có phải là cẩn thận phần trên của thứ đang giam bọn cô không? Còn nữa, việc người đó làm nổ tòa nhà trong giấc mơ của cô có phải là ẩn ý gì không? Như việc phải phá bỏ cái gì đó để thoát khỏi đây, đi xuống thì có lẽ là không được rồi, vậy chỉ còn đi lên... Đúng rồi, là phía trên!

Cô nhìn lên trần nhà, hô lớn : "Bạch Diệc, cho tớ lựu đạn!"

Những người khác trố mắt nhìn cô, ném lựu đạn ở đây là chết người đấy! Dù sao ở đây cũng là không gian kín đó! Chỉ là cái hàng động ném lựu đạn không ngần ngại gì của Bạch Diệc cũng khiến những người đang bàng hoàng kia phải ba chấm, làm thì làm rồi, kệ đi vậy

Dương La Kỳ được Bạch Diệc bảo vệ trong lòng, bốn người kia thì ôm nhau trốn khói bụi. Khi họ mở mắt ra, quả nhiên ở trên đó có thêm một tầng nữa, lần này còn có thể nhìn thầy bầu trời, có lẽ đây là tầng thượng

Lục Nhiên dùng bùa nhẹ cân cho Nam Hạ rồi ném cậu lên, quấn dây vào người cậu, Nam Hạ cũng nhanh chóng đóng đinh chắc vào sàn rồi cột dây lại kéo cả đám lên, đến khi lên hết rồi mới quan sát xung quanh

Ở đây chỉ có một cái hố nước, Dương Tố Tố thử nhìn xuống bên dưới qua sân thượng, liền hốt hoảng thông báo : "tin không tốt nè, ở bên dưới đen kịch hà! Không thấy được gì hết á!!"

Nam Hạ cũng ngơ ngác nhìn, hét lớn : "mẹ ơi! Hố đen vũ trụ hả trời, sao mà đen như tương lai của tui vậy aaaaa!!!"

Trịnh Trí cốc đầu cậu, chống hông bất lực : "đừng có hét nữa trời ơi, em có hét lớn cỡ nào thì cũng chỉ có mỗi chúng ta nghe thấy thôi à, sắp *hai tư luôn rồi đây này!"

(*hai tư nghĩa là hư tai)

Lục Nhiên nhìn cái hố nước, xoa xoa trán : "thứ này nhìn trong rất sâu đó, nhưng ban nãy tầng chín kia chúng ta nào có thấy miếng nước nào đâu nhỉ?"

Dương La Kỳ thử ném một cục đá xuống đó, không nghe thấy tiếng gì : "xem ra là ảo cảnh cuối cùng để chúng ta thoát khỏi đây rồi"

Dương Tố Tố nhìn cô, gãi gãi đầu đầy thắc mắt : "vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Cô nhìn tới sợi dây thừng, hít sâu : "Nam Hạ, cậu dùng dây thừng cột chặt tớ lại"

Cậu ồ lên một tiếng rồi làm theo, dù không biết cô định làm gì nhưng chắc chắn có thể tin tưởng

Cô nhìn bản thân đã được cố định trong sợi dây, gật đầu. Lục Nhiên nhìn cô, đầy khó hiểu : "cậu định làm gì?"

Dương La Kỳ tiến tới bên hố nước, giữ chắc sợi dây : "à, muốn thử xem cái thứ này đói đến mức nào"

Đến bây giờ cô mới hiểu ra rằng tòa nhà này cũng là xác sống, đương nhiên thức ăn của nó là con người các cô, chỉ là nó có nhận thức hơn mấy con xác sống khác, biết tiến biết lùi thật đấy

Những người khác nghe tới đây liền hiểu ra cô định làm gì. Ai cũng chạy tới ngăn cản, chỉ riêng Bạch Diệc vẫn bình thản ngồi xổm ở đó quan sát tất cả

Dương La Kỳ chỉ khẽ lắc đầu : "không thể không xuống, muốn thoát ra khỏi đây là một chuyện, cứu được người là một chuyện khác. Tớ có chút không cam lòng với mấy bạn học chết ở trường, nếu tớ cố thêm chút nữa, có lẽ họ sẽ không phải chết, lần này lại có cơ hội, cứ thử đi"

Bạch Diệc im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng : "tớ nhắc cậu một chút"

Cả bọn lẳng lặng nhìn y đang đút túi, ung dung tới bên cô : "cứu người khác mà mặc xác bản thân, chính là kẻ ngốc hiểu không?"

Dương La Kỳ cười : "không sao, tớ rơi xuống đây không chừng lại có cơ hội cho các cậu thoát khỏi đây, kể cả những người mắc kẹt ở đây nữa, nhiều khi may mắn lại được sống đó chứ"

Bạch Diệc không nói gì, tiếp tục nhìn mọi hành động của cô. Nam Hạ tiến tới hốt hoảng khuyên ngăn : "thôi mà, cậu đừng có làm liều chứ, có nhảy thì cũng để tớ nhảy cho, siêu năng lực của tớ sẽ dễ sống sót hơn"

Thầy Trịnh lại cốc đầu cậu : "không được để thầy đi, so với mấy đứa thì thầy có năng lực chữa trị, sẽ khó chết hơn"

Cô cười, vỗ vai hai người, quay sang Lục Nhiên và Dương Tố Tố đang lo lắng nhìn mình cười an ủi : "Lục Nhiên, cậu nhớ dùng trận pháp để cố định hình dạng của cái hố này nhé, tớ sợ nó sẽ đóng lại, còn Nam Hạ, giữ dây cho chắc vào, tớ mà biết dây bị lỏng là cậu tới số đấy"

Dương Tố Tố bỗng nhiên có chút hối hận, biết vậy cô đã không lấy dây thừng ra để sử dụng rồi, rưng rưng nước mắt nhìn chị họ. Dương La Kỳ hiểu tâm tư của em, cô xoa xoa đầu em : "đừng lo, có gì chị sẽ giật dây thôi"

Cả bọn không ngăn được cô, chỉ khẽ nắm chặt dây hơn. Dương La Kỳ thấy vậy liền nhảy xuống hố nước, so với lòng nước lạnh lẽo mà cô đã tưởng tượng, ở đây giống như bầu trời của cô hơn

Cô nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, có chút ngẩn ngơ, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, hai bóng hình quen thuộc nhất với cô bước vào, họ cười hiền hòa ôm lấy cô : "Tiểu Kỳ, sao con dậy sớm vậy? Chẳng lẽ ngủ không ngon sao? Có muốn qua ngủ với bố mẹ không?"

Dương La Kỳ sững sờ, đây là ba mẹ của cô?!

Mẹ cô ẩm cô lên, ôm vào lòng cười ấm áp : "Tiểu Kỳ, sao con không nói gì? Có phải là chưa tỉnh không?"

Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng lại có gì đó cảm thấy không đúng

Mọi thứ ở đây thực giống quá khứ của cô, từ chuyện nhà cô bị cháy bình gas, khiến bố mẹ cô không còn ai sống sót cho đến chuyện cô bị đại dịch xác sống gây ảnh hưởng tính mạng

Những học sinh chết ở trường đều nhìn cô bằng ánh mắt câm thù, ngay cả những người còn sống cũng khinh thường nhìn cô, ngay cả bố mẹ cô. Còn có Trịnh Trí, Nam Hạ, Lục Nhiên và Dương Tố Tố cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, Dương La Kỳ ôm đầu, cô biết đây chỉ là ảo cảnh, nhưng nỗi đau là thật, cô ngồi ôm đầu, chịu đừng tiếng xầm xì bàn tán. Dương La Kỳ lắc đầu liên tục nhắc bản thân đây đều là giả, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau đớn

Bỗng nhiên thanh âm quen thuộc vang lên, vẫn nhẹ nhàng ung dung như vậy, một chút dè biểu cũng không có, chỉ là kèm theo vài tia khó hiểu : "đúng là, sao lại có nhiều người ngốc như vậy nhỉ?"

Dương La Kỳ mở mắt lần nữa, phát hiện ra mọi thứ chỉ còn là khoảng không, bên dưới là biển xanh có sóng biển nhịp nhàng, khiến người khác thanh thản, thử ngầng đầu nhìn lên liền phát hiện tay mình đang được một bàn tay ấm áp bao bọc, sợi dây thừng kia vẫn ở đó, bóng người quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, nay đã hiện rõ ràng là chân thân một thiếu nữ xinh đẹp 

Bạch Diệc nắm chặt dây thừng, xách tay cô ném lên rồi chụp eo cô lại, khẽ cười : "Tiểu Kỳ, tìm thấy cậu rồi"

Hai chữ "Tiểu Kỳ" càng chứng minh cho thân phận của bóng người ấy, vậy mà luôn là Bạch Diệc

Cô nhìn y, bĩu môi : "cậu xém làm tôi rơi rồi đấy"

Y cười hì hì, ôm lấy cái eo nhỏ của cô thật chặt : "không phải cậu vẫn ở đây sao? Hơn nữa cậu cũng thấy rồi đó, ở đây toàn là nước, có rơi xuống thì cũng chẳng đau đớn gì, tớ cũng sẽ bắt được cậu thôi"

Bạch Diệc nhìn cô chăm chú, sau đó lại nghiêm túc hơn thường ngày nói : "tớ đã tưởng cậu là người rất thông minh, nhưng thì ra cũng là một tiểu ngốc nghếch hy sinh bản thân vì người khác. Cứu người không phải là ngốc, nhưng cách cậu cứu người đầy ngốc nghếch và lỗ mãng đấy, biết không?"

Cô hiểu y nói không sai, chỉ  ỉu xìu cuối đầu, ngoan ngoãn để y tùy ý chửi, dù sao so với việc chịu đựng những lời chế diễu từ ảo cảnh, Bạch Diệc còn nhẹ giọng hơn nhiều ấy chứ

Bất ngờ là thay vì bị mắng, cô lại được y cụng trán một cái : "cơ mà, tớ cũng nhảy xuống đây mất tiêu rồi, vì cậu mà ngốc nghếch đấy"

Cô ngơ ngác nhìn y, lại nhìn đại dương mênh mông rộng lớn và sâu thẩm, khẽ nhíu mày : "cậu sợ đại dương sao?"

Bạch Diệc có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã cười mỉm : "cũng không hẳn, nhưng chính là không thích"

Cô nhìn xung quanh, có chút tò mò : "nơi này còn ai khác không?"

Y gật đầu, chu chu miệng nhìn quanh : "để coi, Lục Nhiên nè, thầy Trịnh nè, Tố Tố nữa, đều nhảy xuống đây hết rồi, còn có mấy người còn sống sót nữa nè"

Nghe tới tên ba người quen, cô đầy khó hiểu nhìn y, y chỉ cười nhẹ hướng cô : "cậu muốn cứu họ ra nhỉ? Vậy dám cược với tớ không?"

Cô nhìn y, không do dự gật đầu

Nam Hạ trên đây cầm sợi dây, thực sự rất muốn nhảy xuống, nhưng cậu nhảy rồi thì ai kéo dây đây? Ban nãy dây thừng lỏng ra khiến ai cũng hoảng sợ, đầu tiên là Dương Tố Tố rồi đến thầy Trịnh, sau đó lại là Lục Nhiên dựng trận pháp rồi nhảy xuống theo. Cuối cùng chỉ còn lại cậu và Bạch Diệc, người nọ chống cằm nhìn cậu : "nè, tại sao họ lại nhảy xuống hết rồi? Họ không tiếc mạng sống sao?"

Cậu giữ chặt sợi dây, nhíu mày nhìn y : "cậu nói gì vậy? Đừng nói họ, tớ còn muốn nhảy xuống đây này, La Kỳ giúp chúng ta nhiều như vậy, hy sinh vì chúng ta cũng không phải lần một lần hai, chúng ta còn có thể giúp gì cho cậu ấy ngoài cái mạng này đâu?"

Bạch Diệc khẽ gật đầu : "ưm, đúng rồi nhỉ, cậu ấy đã hy sinh rất nhiều mà"

Y nói xong liền tiến tới cái hố kia nhảy xuống, trong cực kì ung dung, Nam Hạ há hốc nhìn : "cậu sao lại nhảy xuống luôn rồi?!!"

Giọng nói y vọng lại : "còn đỡ hơn đứng đó nghe cậu làu bàu, phiền chết đi được"

Hồi tưởng xong, cậu lại cảm thấy cái hố này có gì đó không đúng, hình như đang rộng ra đúng không nhỉ? Nhưng chẳng phải ban nãy Lục Nhiên đã dựng kết giới rồi sao?

Một tiếng bùm vang lên, khói bụi mịt mù, đến khi Nam Hạ mở mắt ra đã thấy những người khác cũng đang ngồi đó, họ lại quay trở về tầng một rồi, không còn xác sống nữa, nơi đây cũng không gọn gàng như ban đầu họ tới mà trở về hiện trạng sau khi bị xác sống tấn công, hoan tàng và đổ nát

Nam Hạ chạy tới hốt hoảng nhìn cô và y đang nằm cạnh nhau, hai người lại chỉ nhìn nhau rồi cười, làm cậu ngơ ngác, cô ho nhẹ mấy cái rồi chỉ sang mấy người khác : "cậu lo cho họ đi đã, cả mấy người còn sống ấy"

Cậu gật đầu, nhanh chóng đi qua xem xét Lục Nhiên, anh ngáp một cái rồi nhìn cậu, xua xua tay : "đừng lo cho tớ, đi gọi hai người kia dậy đi, vừa rồi vì để ngăn họ tiến vào ảo cảnh mà tớ phải khiến bọn tớ rơi vào giấc ngủ, nhiều khi giờ họ ngủ chảy cả nước bọt rồi cũng không chừng"

Nam Hạ ba chấm, cũng gật đầu đi đánh thức hai người kia, quả nhiên họ ngáp một hơi dài rồi đi xem xét mấy người cũng bị văng ra khỏi ảo cảnh đang bất tỉnh nhân sự nằm đó

Dương La Kỳ nhìn sang người đang nằm bên cạnh, tay khẽ đặt lên tay y, Bạch Diệc cười vui vẻ nhìn cô : "nhớ nha, cậu phải giữ bí mật, nếu không tớ sẽ giận đấy"

Cô khẽ cười rồi gật đầu, trong ngữ điệu của y còn chưa có nửa phần đe dọa, chỉ như là muốn chọc cười cô

Bạch Diệc thở dài, quay sang nắm lấy tay cô hôn lên : "được rồi, vì cậu biết được bí mật này rồi nên phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhá, chứ vì cậu mà giờ nhứt tay tê chân rồi nè"

Dương La Kỳ bị y làm nũng đến bật cười, chỉ biết gật gù : "yên tâm, bí mật của cậu tớ sẽ giữ, còn trách nhiệm... Tớ không biết"

Y bị cô chọc ghẹo, cũng không tức giận, vẫn nằm đó cười ngây ngô, Dương La Kỳ lại nằm yên bên cạnh y, không có ý định ngồi dậy. Thú thật thì cô không bị thương gì, vụ nổ ban nãy đều là Bạch Diệc ôm chặt lấy cô che chắn, trước kia cũng vậy, khi gặp trâu xác sống, nó đã không ít lần muốn giết cô, chỉ là đều bị Bạch Diệc âm thầm xử gọn

Đến khi những người khác đã ổn định ngồi dậy để Trịnh Trí chữa trị, hai người các cô mới ngồi dậy, Lục Nhiên nhìn phản ứng thân thiết của người, cũng biết được Bạch Diệc đã nói cái gì rồi, dù sao cũng chơi lâu mấy năm, anh xem như hiểu được đôi chút về cô bạn thanh mai trúc mã này

Nam Hạ nhìn đám người hiện tại chỉ có thể bó bột, có chút thương tâm : "ôi, kiểu này thì khi nào mới đi lại được nhỉ?"

Trịnh Trí liếc xéo cậu : "coi thường khả năng của thầy à? Cỡ tối nay là họ di chuyển bình thường cả thôi, bớt bớt lại đi"

Cậu gượng gạo cười, cũng xém quên mất siêu năng lực của thầy Trịnh, hơ hơ

Cả bọn quyết định nghỉ ở tòa nhà này một đêm, dù sao nhờ ai kia mà con xác sống biến dị của tòa nhà này banh xác rồi, chẳng hại ai được. Cửa ra vào cũng đã có Lục Nhiên lo, kết giới còn đó thì ở đây vẫn cứ gọi là an toàn      

Lục Nhiên nhìn hai người Bạch Diệc và Dương La Kỳ ngày càng thân thiết, hết cách đành phải kéo hai người ra nói chuyện riêng

Cả bọn lên tầng hai, dù có hơi đổ nát nhưng ở đây có lẽ vần là không ai nghe thấy gì rồi, Bạch Diệc ngồi xuống một tảng đá lớn, bĩu môi nhìn anh : "có gì sủa lẹ, buồn ngủ ớn rồi đây!"

Lục Nhiên xoa xoa trán : "cậu nói cho La Kỳ biết về siêu năng lực của bản thân rồi đúng không?"

Dương La Kỳ cảm giác mình đã biết cái gì đó không nên, liền nhìn sang y, thấy y chỉ cười hì hì như mọi khi mà ôm lấy tay mình

Nhìn đôi mắt cô khẽ động, anh mới nhẹ nhỏm, nếu chỉ là siêu năng lực thì cũng không có gì, dù sao cũng chưa chắc được cô sẽ hiểu hết về nó, thứ đáng sợ như bẻ cong không gian, đừng ai để ý tới mới là tốt nhất

------------------------------------------------------ 

Tác giả : gòi gòi, siêu năng lực của Bạch Diệc rốt cuộc là có cái gì đáng sợ đây? Ai tò mò thì đọc tiếp đi

Tác giả : đúng rồi, đêm nay là giao thừa, tui xin chúc mọi người tân xuân như ý, phúc lộc thọ có đủ, hehe

Đoạn kịch nhỏ

Dương La Kỳ cầm đèn lòng nhỏ, Bạch Diệc để cô ngồi trên vai mình, cùng nhau đón pháo hoa xinh đẹp

Nam Hạ nhìn 1 màng này, chẹp miệng : thật là, đầu năm đã có cơm rồi

Lục Nhiên nhún vai : cậu chưa biết rồi, năm nay tuy là năm con rắn, nhưng lại là tân xuân nhị cẩu

Dương Tố Tố gật đầu tán thành : có lẽ năm nay có thể ăn cơm free được rồi, sáng nào cũng có 1 bát chứ đùa

Trịnh Trí toát mồ hôi hột : cái kia, có thể đừng soi mói nữa được không?

NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, PHÁT TÀI PHÁT LỘC NHA MỌI NGƯỜI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com