Chap 8 : giết hay không giết?
Sáng hôm sau, Dương La Kỳ mơ màng thức dậy trong lòng Bạch Diệc, cô cũng chỉ biết cố gắng thoát khỏi vòng tay của con bạch tuộc này. Dương La Kỳ thay đồ, nhân lúc trời còn sớm mà đi lật sổ, cô phát hiện ra những trang tiếp theo được vẽ thêm vài con người que màu xanh, đây là ẩn ý gì? Ngoài ra còn có hình mấy con muỗi xác sống to lớn, có lẽ hôm nay sẽ gặp
Bỗng nhiên cô cảm thấy eo có chút nhột, nhìn xuống liền thấy con bạch tuộc trắng kia đang nhìn mình, cô cũng chẳng thèm để tâm mà đẩy y ra, đứng dậy dọn dẹp đồ. Bạch Diệc nhìn cô dọn dẹp xong liền đi ra ngoài, cũng chẳng nói gì mà cất dao đi, vốn muốn đâm, chỉ là eo của Dương La Kỳ nhìn rất đẹp, cảm giác đâm vào sẽ rất uổng nên Bạch Diệc mới từ bỏ ý định đâm cô
Bạch Diệc hiện tại cũng có chút bối rối, vốn y chỉ muốn bám lấy Dương La Kỳ để sống yên ổn, nhưng từ lúc nào lại nổi lên tâm tư muốn chiếm lấy cô rồi? Tâm trí của Bạch Diệc đương nhiên vẫn ổn định, chỉ là y có cái tính một khi đã muốn thì chắc chắn sẽ làm cho được
Mà thôi, dọn lều đi đã. Bạch Diệc chui ra khỏi lều, xếp lều lại rồi tiến tới chỗ đám người đang ăn bánh mì, ném cái lều cho Dương Tố Tố, em cũng bỏ nó vào không gian, chỉ là cảm giác hôm nay Bạch Diệc có vẻ không vui vẻ như mọi khi. Có lẽ là nhìn thấy được tâm trạng của em, Bạch Diệc lại cười hì hì như mọi khi : "được rồi, ăn sáng xong chúng ta tiếp tục lên đường đúng không? Vậy trước khi đi tớ sẽ nói cho mọi người một số chuyện liên quan về xác sống mà chúng ta cần phải nắm bắt nhé"
Dương Tố Tố thấy y lại như thường ngày mà nói cười, cũng bỏ qua luôn ý nghĩ Bạch Diệc thay đổi cái gì đó ban nãy của mình
Trịnh Trí gãi gãi đầu : "là nói cái gì?"
Dù là nói bản thân sẽ cho thông tin về xác sống, nhưng y lại đá chân Lục Nhiên bắt anh nói, anh lại chỉ bất lực gật đầu, dù gì để Bạch Diệc nói thì anh lại cảm thấy y sẽ hạ thấp con xác sống đó đến thảm hại mất, Lục Nhiên thở hắt ra : "cũng không phải cái gì đáng lo lắng, chỉ là mọi người đều biết trong đầu mỗi con xác sống đều có linh thạch. Những linh thạch đó sẽ giúp siêu năng lực của chúng ta mạnh lên. Mà mọi người phải biết là siêu năng lực mà mỗi người sở hữu đều có cấp bậc, việc dùng linh thạch để tăng cấp là vô cùng cần thiết"
Nam Hạ há hốc, cắn bánh mì nhìn anh : "sao cậu biết nhiều vậy?"
Lục Nhiên nhún vai, bĩu môi nói : "siêu năng lực của tớ cho phép tớ có thể nhìn thấy những điều bí mật của xác sống, chỉ là vẫn có giới hạng nên chỉ có nhiêu đây tin tức để nói với các cậu thôi"
Bọn họ đều trầm tư suy nghĩ, linh thạch họ thu thập được trong lúc đánh xác sống thực sự không ít, chỉ là cách hấp thụ chúng thì vẫn cần tìm hiểu sâu hơn, tạm thời cất tạm đi vậy
Ăn uống dọn dẹp xong bọn họ lên xe tiếp tục đi tới trấn Đàm Tiêu, ngoại trừ việc phải thò đầu ra ngoài để chiến đấu với xác sống đằng sau, những con đằng trước đều bị xe cán hết. Bọn họ bắt đầu tiến vào rừng, xác sống cũng ít đi một chút, Trịnh Trí cũng lái xe chậm lại khiến cả bọn có thể nhìn thấy được những con côn trùng
Dương Tố Tố hiện tại mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh, nhưng ánh mắt của em lại va vào cái vết đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của chị họ, em hốt hoảng nhìn cô : "chị La Kỳ, cổ chị bị sao thế?"
Cả đám cùng nhìn theo, Dương La Kỳ nghe em nói vậy, đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Lườm Bạch Diệc một cái khiến y cũng tự động lùi ra một chút, cô khẽ thở dài : "không có gì, côn trùng cắn, đã kiểm tra rồi, không có giấu hiệu xác sống"
Cả bọn trừ cô và y nhìn nhau, thứ họ quan tâm không phải là vết cắn này có dấu hiệu xác sống mà là cái phản ứng của Bạch Diệc và Dương La Kỳ
Trịnh Trí ho nhẹ : "ừm, anh biết là trong thời gian này có khá nhiều biến cố đã xảy ra, cần có gì đó giải tỏa. Nhưng mà hai em có thể đợi đến lúc tìm được chỗ ở ổn định tạm thời được không? Làm ngay trong lều như vậy có lẽ là dễ bị phát hiện lắm"
Dương La Kỳ ngượng ngùng xoa xoa thái dương, dặm chân Bạch Diệc một cái, ho nhẹ rồi nói : "thầy Trịnh và mọi người đừng nghĩ nhiều, chỉ là hôm qua xuất hiện côn trùng mà A Diệc lại sợ côn trùng nên không dám bắt, để em bị cắn nên em mới liếc cậu ấy chứ không có chuyện gì xảy ra đâu"
Cả bọn gật gù, họ thà tin Dương La Kỳ nói có con dê biết đứng nhảy lambada còn hơn là tin cô nói Bạch Diệc sợ côn trùng
Trịnh Trí khẽ cau mày : "mà nói thật, làm ơn đừng kêu là thầy nữa, kêu là anh đi. Anh cũng chỉ hơn mấy đứa có sáu tuổi chứ mấy"
Cả bọn nhìn nhau, hơn sáu tuổi có thể gọi bằng chú cũng được rồi ấy chứ. Mà thôi kệ đi, không chấp người già tự luyến
Dương La Kỳ khẽ nhíu mày, lúc xem quyển sổ tay cô đã chú ý tới con muỗi xác sống đáng sợ kia rồi, hiện tại vào rừng xem ra sẽ gặp bọn nó là khả năng cao. Mà khi xe chạy đến được đây Dương La Kỳ cũng hiểu chỉ còn một chút nữa thôi là đến trấn Đàm Tiêu, rất có khả năng những con người que màu xanh được vẽ trong sổ là người dân của trấn Đàm Tiêu, xem ra những con muỗi này rất có khả năng sẽ xông vào và chiến đấu với người dân trong trấn. Cũng có thể vì chuyện đó mà giấc mơ tiên tri đêm qua của cô là hình ảnh con người chứ không phải xác sống hay quái vật, vậy thì phải nhanh chóng nghĩ đối sách, nếu không sẽ không kịp
Cô xoa xoa trán, làm Dương Tố Tố thắc mắt : "chị La Kỳ, sao thế? Đau đầu hả chị?"
Dương La Kỳ nhìn em, thở dài một hơi : "Tố Tố, em cũng biết dòng họ bọn mình không thích chị mà, hiện tại chúng ta cùng về e là không ổn"
Em nghe thế cũng trầm xuống, quá thực là có chuyện như vậy. Trịnh Trí vừa lái xe vừa hỏi : "có phải là hôm qua em mơ thấy tương lai gì nữa không? Liên quan đến họ hàng nhà em sao?"
Cô gật đầu, Nam Hạ lại cười cười khoác vai cô : "cậu đừng lo, nếu đã nhìn thấy được trước rồi thì chỉ cần thay đổi thôi mà đúng hông?"
Đúng là không sai, chỉ là nguyên nhân khiến tình cảnh tương lai kia xảy ra chính là vì cô không muốn đánh người, còn là họ hàng. Dương La Kỳ nhìn em họ, có chút đắng đo : "Tố Tố, nếu họ hàng của chúng ta không muốn yên bình với bọn mình, chị cầm súng bắn họ chíu chíu sẽ không làm em giận chứ?"
Dương Tố Tố gãi gãi đầu, có chút đắng đo, nhưng rất nhanh em lại cười : "chị họ, thực ra thì chỉ cần họ bị thương không quá nặng là được rồi, hơn nữa chắc chắn em sẽ đứng về phía chị, chị đừng lo!"
Cô nghe vậy cũng khá nhẹ nhỏm, nhưng còn về xác sống muỗi nữa, quy mô tấn công của nó không nhỏ, không thể xem thường
Dương La Kỳ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói cho mọi người kế hoạch của mình
Đến khi xe đã dừng trước cửa trấn Đàm Tiêu, kế hoạch cũng đã bàn xong. Trịnh Trí lùi xe ẩn nó đi sau mấy bụi cây, Lục Nhiên muốn vẽ thêm trận pháp để bảo vệ xe, nhưng nếu làm vậy lát nữa có nguy hiểm gì anh sẽ không thể tận sức, thế thì thôi vậy, dù sao để xe ở đó rồi mà vẫn hư hay mất thì chính là họ xui tận mạng rồi
Nhìn cửa làng, bọn họ cùng nhìn nhau, ngoại trừ Trịnh Trí ra, có thể nói những người còn lại đều có chút dòng máu ở đây. Ngay cả Lục Nhiên và Bạch Diệc cũng là ở đây vì một vài biến cố, thực tế họ không hẳn là từ đây đi ra, hoàn cảnh của họ càng éo le hơn rất nhiều. Bạch Diệc mở cửa, đã có hai người dân chặn y lại, một trong số đó nhíu mày : "xin lỗi, cô em này muốn làm gì?"
Bạch Diệc nhìn người này, không quen mắt. Dương Tố Tố tiến lên, hăm hở bắt tay người cao lớn kia : "chú Ba! Cháu là Tố Tố nè! Chú nhớ cháu hông?"
Người được gọi là chú Ba kia ngơ ra một chút, sau đó thử nhìn kỹ Dương Tố Tố, khi nhận ra là người quen cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Chỉ là chú vẫn không tránh ra, ánh mắt nhìn tới những người đằng sau, thấy Nam Hạ chú ấy cũng mỉm cười chào hỏi : "Ôi, Hạ tiểu tử, lâu rồi mới gặp con!"
Nam Hạ cười hì hì, bắt tay chú vui vẻ nói : "chú Ba, có thể cho bọn con vào gặp trưởng làng không chú? Bọn con muốn gặp người thân 1 chút, những người đằng sau con chú cũng đừng lo, đều là người có thể tin tưởng hết á, đằng sau cũng không có xác sống dí theo đâu, chú yên tâm"
Chú Ba cười, gật đầu, nhưng khi chú ngước lên nhìn thấy Dương La Kỳ, sắc mặt bỗng có chút lạnh nhạt. Nhưng kệ đi, cứ cho bọn nhóc vào cái đã
Lục Nhiên và Bạch Diệc nhìn nhau, bọn họ đã rời Đàm Tiêu từ khi còn rất nhỏ rồi, đương nhiên sẽ không mấy ai nhớ tới họ đâu
Chú Ba dẫn cả bọn tới cái nhà gạch lớn nhất, bên trong có một cụ già đang ngồi đó thưởng trà, thấy người vào cũng không khỏi thắc mắt : "chú Ba, chú dẫn ai vào thế? Ta nhớ giờ này nào ai rảnh?"
Dương Tố Tố và Nam Hạ nhanh chóng tiến tới chào hỏi trưởng làng, lão cũng cười hiền từ, nhưng khi thấy Dương La Kỳ, mặt có chút trầm xuống, lại nhìn sang Bạch Diệc và Lục Nhiên, bỗng thấy có chút quen mắt
Cả bọn ngồi vào bàn, trưởng làng liền hỏi : "Tố Tố và Hạ tiểu tử về ta rất vui, chỉ là sao lại dẫn theo nhiều khách thế? hai đứa cũng biết thời gian hiện tại lông nhông với nhiều người như vậy rất không tốt"
Em cười cười, xua xua tay : "trưởng làng, ông đừng, lo ở đây đều là người tốt mà, bọn cháu cùng nhau tới đây, không có vấn đề gì đâu ạ"
Trưởng làng liếc cô, nheo mắt : "hẳn là tốt, con của người ngoại lai thì tốt cái gì, vô nghĩa cả thôi"
Thật ra Đàm Tiêu có một tập tục, đó là trai gái trong làng phải yêu nhau. không được yêu người bên ngoài, nếu không sẽ bị trục xúc. Đó cũng là lý do mà Dương La Kỳ không được ai trong làng yêu thích
Nói đến ba mẹ cô thì đúng là khá có duyên, họ gặp nhau ở bên ngoài làng, ở công ty mà tìm thấy nhau. Cũng chẳng biết dũng khí từ tình yêu họ mạnh đến mức nào, dám chống lại hàng trăm người trong một cái làng rồi tới trấn làng khác cưới nhau, cùng sinh con đẻ cái rồi dẫn nhau đến thành phố sinh sống. Chỉ là tình yêu của họ đẹp cách mấy cũng chỉ dừng lại ở tuổi trung niên, đúng là đáng tiếc
Bọn họ cũng giới thiệu Trịnh Trí, Bạch Diệc và Lục Nhiên cũng rất nhanh tự giới thiệu mình, trưởng làng dù nghe rất quen nhưng lão vẫn không thể nhớ ra hai người là ai
Nam Hạ cũng thử hỏi trưởng làng về cha của mình, kết quả lại nhận được tin ông ấy cũng đã là một phần của nhóm xác sống rồi, điều này khiến cậu có chút đau lòng. Nhưng từ khi mẹ mất, ông ấy cũng chỉ nhiều nhất là cho cậu tiền, tình thương của cha đối với cậu mà nói cũng rất là viễn vong
Bọn họ tạm biệt trưởng làng, theo chân Dương Tố Tố về nhà của dòng dõi họ Dương
Dương Tố Tố đi ngang qua một cái nhà, nhìn thấy một linh lực cam trên nóc nhà đó, dù có hơi nghi ngờ nhưng cô vẫn không nói gì
Họ tới được nhà của gia tộc họ Dương rồi, lại không biết có nên vào không. Cuối cùng cũng là Dương La Kỳ tự mở cửa, chỉ thấy tiếng nói cười bị đứt đoạn ngay khi cánh cửa mở ra, bên trong có một cụ bà, hai đàn ông một phụ nữ cùng hai đứa nhỏ
Trong đó, có hai người giống Dương Tố Tố nhất, cũng là ba mẹ của em
Dương Tố Tố vừa nhìn thấy ba mẹ, liền mừng rỡ chạy tới ôm chằm lấy họ, hai người đó cũng sụt sịt ôm em, bà nội em và cô cũng nhìn em cười hiền hòa. Chỉ là cảnh tượng cảm động này không được lâu, giọng nói trầm ồm khó nghe vang lên, là cậu Hai của họ, cậu Hai nhìn Dương La Kỳ, nhíu chặt mày : "cái thứ ngoại lai này sao cũng về đây? Còn mấy người bên cạnh nữa là ai?"
Bà nội cũng dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, em hốt hoảng đứng chắn trước hai bên, nhanh chóng hòa giải bầu không khí : "cậu Hai, bà nội và ba mẹ nữa, hiện tại có thể đừng gây gỗ với họ, cho họ ở lại đây một đêm được không?"
Ba mẹ em vốn rất thương con, nhưng đối với người ngoài và con ngoại lai như Dương Tố Tố họ vẫn rất không hài lòng, cậu Hai lại càng khỏi phải nói, căm ghét vô cùng, bà nội cuối cùng đối với lời cầu xin của em cũng động đậy chút lòng trắc ẩn mà cho họ ở lại
So với những người khác đã được sắp xếp vào chung một phòng, và ở trong đó nói chuyện. Bạch Diệc lại một mình ra ngoài, hiện tại trời đang âm u, không phải là thời tiết tốt để ở bên ngoài. Đến cả Lục Nhiên cũng không biết y ra ngoài để làm gì
Nam Hạ nhìn bầu trời đang dần mây mù che kín, có chút lo lắng : "cái kia, tớ biết Bạch Diệc rất mạnh, nhưng cậu ấy ra ngoài một mình vào giờ này không ổn lắm đâu, xác sống giờ này nhiều lắm đó. Hơn nữa Bạch Diệc cũng có giới hạng mà phải không? Hiện giờ cậu ấy đi đâu còn không ai biết thế này thực sự tớ thấy không yên tâm"
Dương Tố Tố gật đầu, bối rối nói : "bây giờ nên đi đâu tìm chị ấy đây?"
Lục Nhiên gãi gãi đầu, anh tuy chơi với y rất lâu rồi, nhưng những thứ anh thấy được ở y chưa bao giờ là sở thích. Hơn nữa hơn mười năm nay, y luôn sống dưới lớp mặt nạ đó, sở thích thực sự của y, anh không rõ
Trịnh Trí sau khi sắp lại chỗ ngủ, lại nhìn ra bên ngoài : "thật là, con bé Bạch Diệc này lúc nào cũng kì lạ như vậy. Hồi sáng còn bình thản ung dung cười như vậy, bây giờ lại nắng mưa thất thường đi đâu mất tiêu"
Dương La Kỳ suy nghĩ một lúc, sau đó lại nhớ lại lúc ở trong tòa nhà xác sống kia. Dường như nghĩ ra gì đó, lập tức mang giày vào rồi chạy ra ngoài. Trịnh Trí gọi vọng theo : "La Kỳ, đi đâu vậy!!?"
Cô rất ngắn gọn trả lời : "nước"
Cô chạy tới một nơi có cái hồ gần nhất và trong nhất, quả nhiên ở đây có dấu chân. Dương La Kỳ lại thầm bực bội, ai có siêu năng lực cô đều có thể nhìn thấy màu sắc linh lực của họ, sao chỉ riêng Bạch Diệc là không? Điều này khiến việc tìm kiếm y trở nên rất phiền phức
Dương La Kỳ nhìn khắp nơi hét lớn : "A Diệc! Cậu ở đâu rồi!"
Không có hồi âm, cô lại hét toáng lên : "Bạch Diệc! Cậu đi đâu rồi hả!!"
Vẫn tĩnh lặng, cô ba chấm, gân xanh nổi lên, cô hít sâu một hơi rồi hét : "đồ bạch tuộc trắng, đi đâu rồi?!"
Quả nhiên, trên mặt sông đã gợn lại con sóng nhỏ. Thanh âm quen thuộc đó vang lên : "đã nói đừng gọi là bạch tuộc rồi mà!"
Dương La Kỳ quay lại, một thân người ướt đẫm bước từ dưới sông lên, cô mỉm cười hướng người đó : "ai bảo tớ gọi cậu, cậu lại chẳng hồi âm?"
Bạch Diệc vuốt mái tóc ướt sủng của mình lên, cau mày nhìn cô : "sao lại tới đây? Gần mưa rồi"
Cô tiến tới bên cạnh y, lau mặt cho Bạch Diệc : "vậy cậu tới đây làm gì?"
Y im lặng, suy nghĩ một chút rồi ôm lấy cô, cùng nhau ngã xuống hồ nước lạnh lẽo
Dương La Kỳ hoảng hốt xém bị sặc nước, nhưng cô lại được một sự ấm áp bao quanh, còn có thể giúp cô thở. Cô đã nghĩ Bạch Diệc muốn cùng mình chết chìm, nhưng việc cô vẫn hít thở được cho thấy y không có ý định giết cô lúc này
Cô thử mở mắt, đằng trước nào là cá nào là tôm, còn có tảo biến, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy không đúng, đây chẳng phải sông sao? Tảo biển, hải quỳ, ở đây tại sao lại có?!
Dòng nước ngày càng lạnh lẽo, ngày càng ép chặt lòng ngực cô. Dù có không khí, nhưng ngực cô bị đè ép đến mức không thể cảm nhận được việc phổi đang trao đổi khí
Dương La Kỳ cố gắng ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc, đôi mắt y không phải màu đỏ, vẫn là màu vàng hổ phách ấy, chỉ là nó trong thật lạnh lẽo và cô đơn, lại có chút tận hưởng. Cô nhìn y, cố gắng biểu đạt bản thân không thể thở được. Dường như Bạch Diệc đã hiểu nhưng y có cái gì đó đắng đo, sau cùng vẫn kéo cô lên, trong giây phút nào đó Dương La Kỳ cảm nhận được có thứ ánh sáng trắng bao bộc lấy cả hai, cho tới khi cả hai ra khỏi mặt nước, cô mới có thể thở
Bạch Diệc ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô đang điều chỉnh lại hơi thở, Dương La Kỳ cảm nhận được bản thân trong lúc ở dưới nước, trong một giây một phút nào đó cảm nhận được sự kết nối của sự sống và cái chết, nó không đến nỗi quá đáng sợ, nhưng thật cô độc và lạnh lẽo
Nghĩ tới đây, Dương La Kỳ đột nhiên hiểu ra ánh mắt của Bạch Diệc khi ở dưới nước là như thế nào, nhưng sự tận hưởng đó là sao nhỉ?
Cho đến khi bản thân cảm thấy có thể thở lại được bình thường, cô mới nhìn y đầy tò mò : "Bạch Diệc, tại sao lại..."
Giọng nói ngang ngược của y cắt lời cô : "gọi A Diệc"
Dương La Kỳ ba chấm, cái con bạch tuộc trắng này ngang ngược hơn cô nhiều, cô thở hắt ra : "A Diệc, tại sao lại nhảy xuống đáy hồ làm gì?"
Bạch Diệc nhìn cô, nhẹ nhàng nói : "không phải là sông, là biển. Giữa sợi dây kết nối của đại dương, tớ có thể dịch chuyển đến nơi sâu thẳm và lạnh lẽo ấy. Ở sông, hồ hoặc giếng nước hay suối, sợi dây kết nối với đại dương của nó vẫn còn, tớ đều có thể dịch chuyển ra đại dương"
Cô nhìn y chằm chằm, đoán ra được linh lực của y chỉ xuất hiện khi y dùng siêu năng lực, còn lúc bình thường đều không xuất hiện, nhưng sao những người khác không sử dụng đến siêu năng lực cô vẫn có thể nhìn thấy màu sắc linh lực của người đó, còn Bạch Diệc lại không? Chỉ là hiện giờ cũng nhìn được rồi, còn là màu trắng, không biết màu sắc có liên quan gì đến sức mạnh của người sở hữu không nhỉ? Phân loại chẳng hạn
Nhưng cô vẫn thắc mắt tại sao Bạch Diệc lại muốn nhấn chìm bản thân ở nơi sâu và nguy hiểm như đại dương : "A Diệc, tại sao lại đến nơi lạnh lẽo như đại dương?"
Y vuốt tóc, nhìn cô chằm chằm : "nói cho cậu nghe một chuyện thú vị. Hồi nhỏ, tớ từng phải ngày ngày ở đại dương mà sinh tồn, không phải là chiến đấu với quái vật, cũng không phải là đối phó với những con cá lớn đáng sợ. Thứ mà tớ phải trải qua, dễ nói là đối mặt với nỗi sợ của bản thân, khó nói chính là đối phó với sự đáng sợ và lạnh lẽo của đại dương. Thực sự thì cảm giác ở giữa cái sống và cái chết cũng khá êm ái, tớ đã thử cảm giác này từ khi còn rất nhỏ rồi"
Bạch Diệc bẻ cong không gian, đưa những giọt nước trên tóc mình quay lại sông, làm cho cả Dương La Kỳ, nước biến mất, nhưng không có nghĩa là tóc đã khô, quần áo thì chỉ có siêu năng lực gia hệ hỏa mới có thể sáy khô, Bạch Diệc cũng chịu. Sau khi nhìn tóc cô đã bớt nước, có lẽ là sẽ không dễ bị cảm, Bạch Diệc mới bình thản kể tiếp : "đại dương, là nơi diễn ra tuổi thơ của tớ, cũng là nơi chị của tớ biến mất"
Dương La Kỳ nghe đến đây liền sững sờ, đầy tò mò nhìn y : "chị của cậu?"
Bạch Diệc gật đầu : "gia đình tớ, rất phiền phức. Chỉ có ba chị em, tớ là con út, anh ba của tớ tên Bạch Phong, chị hai tên Bạch Liên"
Hai chữ Bạch Liên nghe thực sự khá quen, cô bỗng nhiên nhớ ra : "khoan đã, thần đồng toán học một thời của nước chúng ta hình như tên Bạch Liên đúng không?"
Y gật đầu, có chút hồi tưởng : "đúng, là chị tớ đấy. Trong ba chị em, chị ấy chính là xuất sắc nhất, nhan sắc của chị ấy không phải tầm thường. Có thể nói là, cái mặt nạ của tớ giống chị ấy đến 90%, chỉ là không có khí chất hòa nhã và thanh tao như chị ấy thôi. Đến anh ba Bạch Phong cũng phải ghen tị, nhưng cho dù như vậy đi nữa bọn tớ vẫn rất hòa hợp, ghen tị hay tức giận cũng chỉ là vài giây, sau đó sẽ lại thân thiết. Nhưng mà có một biến cố đã xảy ra, thứ đó cũng đã khiến Bạch Liên biến mất, tớ thì ra ở riêng, Bạch Phong một mình ở lại... Rồi, cậu có muốn hỏi gì không?"
Dương La Kỳ sắp xếp lại lượng thông tin mình nhận được nãy giờ, gật đầu nhìn y nói : "cậu nói cậu phải sinh tồn dưới đại dương, vậy cho tớ thắc mắt một chút, tại sao cậu lại có thể làm được điều đó? Chẳng lẽ là vì có siêu năng lực? Nhưng chẳng phái siêu năng lực là từ xác sống sao? Và xác sống không phải trong năm nay mới xuất hiện sao?"
Bạch Diệc cười nhẹ, ung dung nói : "cậu xem như tớ là vật thí nghiệm thành công đi, thực ra thứ gọi là xác sống này chỉ là vì thí nghiệm bị rò rỉ ra ngoài khiến cho những người khác hấp thụ phải sẽ biến thành zombie hoặc siêu năng lực gia. Ba tớ có thể gọi là một tên điên, ông ta thí nghiệm lên người sống. Cậu biết nấm zombie đúng không? Đặc tính của nó chính là điều khiển sinh vật làm theo ý muốn của nó, có điều nó chỉ có thể làm như vậy với kiến. Ba tớ với cái tham vọng cực đoan của ông ta, đã thử làm một loại nấm xác sống dành cho người, chỉ là thay vì thành nấm nó lại thành dung dịch của thứ nấm đó. Dự án đó lại được đặt cái tên khá hoa mỹ nha, EFE hay là Experiments of Future Espers. Những người như chúng ta chính là esper, siêu năng lực gia thành công. Và cậu đoán xem, đã có bao nhiêu người thiệt mạng vì EFE của ông ta rồi?"
Cô nhíu mày, lắc đầu. Y cười nhạt, chắc chắn nói : "hơn hai trăm người đến từ cùng một cái trấn, haha~"
Dương La Kỳ : "trấn nào?"
"Vĩ Hòa"
Dương La Kỳ ngơ ngác nhìn y, ba mẹ cô sinh cô ra ở trấn Vĩ Hòa, vậy chẳng phải là nói ba mẹ cô cũng chính là nạn nhân trong cuộc thì nghiệm EFE? Dương La Kỳ không thể tin vào tai của mình, lắc lắc tay bảo Bạch Diệc kể tiếp. Y cũng chỉ điềm tỉnh nói : "trong số những người của trấn Vĩ Hòa, chỉ có năm mươi mấy người thành công vượt qua thí nghiệm, và thứ thuốc biến thể xác sống kia có thể di truyền đến con cháu đời sau đó. Nè, cậu nói thử xem ba mẹ cậu tên gì, không chừng tớ lại biết đấy"
Dương La Kỳ nhẹ giọng nói : "Dương Chu và Lưu Hồng"
Bạch Diệc ồ lên một tiếng, khẽ cười : "thì ra là hai nhà tiến sĩ lớn nhất của thí nghiệm EFE, cậu không biết đâu, lúc tìm hiểu về thí nghiệm tàn ác kia, trong quyển sổ ghi chép những tiến sĩ có công lớn nhất với thí nghiệm, có tên của ba mẹ cậu đấy. Đúng là bất ngờ mà, hèn gì cậu lại sở hữu được siêu năng lực cấp S, R như dự đoán tương lai, có khi còn cao hơn. Chà, vậy có lẽ cái chết của ba mẹ cậu là có sự sắp đặt rồi nhỉ? Chẳng hạng như là do ba tớ sắp xếp cũng nên"
Cô sững sờ nghe y nói, từng dây thần kinh đều run lên. Cô nhào tới tóm lấy cổ áo Bạch Diệc, đè y xuống đất, gằn giọng nói : "Bạch Diệc, giọng điệu của cậu là có ý gì?!"
Y cười, nở nụ cười tà mị biến thái nhất mà Dương La Kỳ từng thấy ở Bạch Diệc, hơi thở người đó dường như nhanh hơn, không phải sợ hãi, là phấn khích. Bỗng nhiên cô hiểu ra, Bạch Diệc không có lý do giết cô, cho dù y muốn đi nữa nhưng tâm trí của y không cho phép y làm điều đó. Nhưng nếu cô chủ động ra tay, Bạch Diệc sẽ có lý do hợp lý nhất để giết cô, từ nãy đến giờ, dù Bạch Diệc là nói thật hay chỉ là lừa dối, sau cùng vẫn là muốn khích tướng cô. Dương La Kỳ bật dậy rồi lùi lại, dựa vào thân cây đằng sau, trừng mắt nhìn Bạch Diệc
Y lại cười thích thú, từ từ đứng dậy phủi đất trên người : "Tiểu Kỳ, quả nhiên rất thông minh"
Bạch Diệc áp sát cô, hai tay đè vào thân cây chặn lại đường trốn của Dương La Kỳ, cô toát mồ hôi lạnh nhìn Bạch Diệc : "cậu lại muốn giết tớ rồi?"
Y khẽ khựng lại, có chút bối rối nhìn cô, đôi tay trắng bạch kia vuốt lấy khuôn mặt thanh tú của Dương La Kỳ, trán, thái dương, mũi rồi tới môi, ngón cái của Bạch Diệc khẽ nhấn vào môi của cô, cười yêu nghiệt : "Tiểu Kỳ, tớ không giết cậu, chỉ là muốn giữ cậu lại bên cạnh tớ mãi mãi thôi, không tốt sao? Tớ thích cậu mà, cậu cũng thích tớ, đúng không? Chúng ta đều thích nhau, nên ở bên nhau vĩnh viễn mới tốt, cậu không thấy điều đó à?"
Dương La Kỳ cau mày, hất tay y ra : "cậu lấy cái gì mà nghĩ tớ thích cậu?"
Thật ra thì nhan sắc của Bạch Diệc cũng có lợi thế, Dương La Kỳ tuy ngoài mặt lạnh lùng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất thích Bạch Diệc cười yêu nghiệt như thế, quyến rũ ngất cô mất thôi!
Khụ, nhưng trước tiên lo cho cái mạng nhỏ của cô đã, dung nhan kia để lần sau mê muội đi
Bạch Diệc đơ người, ngây ngốc nhìn cô, nhân cơ hội đó cô lật người đè Bạch Diệc lên cây, nhẹ nhàng nói : "tớ đã nói rồi, nếu cậu còn có suy nghĩ giết tớ, tớ sẽ giận cậu đấy, hiểu không?"
Nhìn y bối rối không biết nên nói gì, Dương La Kỳ thở dài, nghiêm túc nói : "cậu muốn tớ ở lại mãi mãi bên cậu, được thôi. Nhưng với điều kiện cậu phải làm cho tớ yêu cậu, hiểu không? Khi nào tớ yêu cậu, cậu có thể giết tớ"
Lời nói vừa dứt, mưa đã bắt đầu trổ xuống, Dương La Kỳ nhìn trời ngày càng tối, có chút lo lắng
Giết hay không giết? Bạch Diệc bỗng nhiên không biết lựa chọn như thế nào, y không hiểu. Đôi mắt ấy rũ xuống, tâm tư thầm kính bị rối loạn. Bạch Diệc chỉ là không muốn Dương La Kỳ như Bạch Liên, bị thương vì mình, rời bỏ mình
Thấy y mãi im lặng, cô nắm lấy tay y kéo đi : "được rồi, về thôi, nói chuyện với cậu mà trời tối thui rồi này"
Bạch Diệc không biết bản thân vì cái gì lại ngoan ngoãn để cô kéo đi, bóng lưng cô không cao to, thậm chí cô còn lùn hơn y. Nhưng bóng lưng này lại thật vững chắc, cho dù có thể nào, vẫn luôn thẳng tắp bước đi. Bạch Diệc cũng không nghĩ tay Dương La Kỳ còn có thể ấm như vậy, tuy không lớn nhưng có cảm giác bàn tay này có thể nắm chặt lấy cô bất kể là đi tới đâu, tạo ra 1 cảm giác khá an toàn
Bọn họ đi về tới phòng, liền đi vào, trời đã bắt đầu đổ mưa
Vừa mở cửa, Dương La Kỳ đã khó hiểu nhìn mọi người, thắc mắt hỏi : "cái kia, sao tớ không nhớ nhóm mình có thêm một người bị trói nhỉ?"
Lục Nhiên thấy hai người trở về liền thở phào, anh còn sợ Bạch Diệc sẽ làm gì Dương La Kỳ cơ
Nam Hạ chỉ người ngồi dưới đất, thở hắt ra : "hên ghê, hai người về rồi, tới xử lý cái tên này hộ tớ với. Nãy giờ cứ kêu bản thân oan mãi, nhức hết cả đầu rồi"
Dương La Kỳ nhìn người đeo mặt nạ hình thập tự giá, cũng đang suy tư người này có theo giáo phái nào không. Như hiểu cô đang nghĩ gì, người đó bất lực nói : "hết mặt nạ rồi nên lấy cái này, tôi không thuộc tổ chức hay giáo phái nào hết. Làm ơn thả tôi ra đi mà! Chỉ là đi nhầm nhà thôi, có phải cố ý đi vào đây đâu chứ!"
Cô nhìn sang Dương Tố Tố, em kể lại trong lúc cả bọn đang ngồi trò chuyện, cửa sổ bỗng nhiên bị đá văng ra, rồi cái người đeo mặt nạ này xông vào nói "cứu giá đây", vì vậy nên bị cả bọn trói lại
Dương La Kỳ nghe xong, cùng Bạch Diệc ba chấm. Cô nhìn người dưới đất, không khỏi thắc mắt : "sao lại không gỡ mặt nạ người này ra?"
Trịnh Trí nhún vai : "đã thử rồi, nhưng người này hình như cũng là siêu năng lực gia, anh cứ thử gỡ mặt nạ cậu ta ra liền bị hất ra rất dễ dàng, cứ như cơ thể nhẹ đi trăm ký vậy"
Người đó khổ sở nói : "tôi xấu nên tôi đeo mặt nạ, có phải là mưu hèn kế bẩn gì đâu, làm ơn thả tôi ra đi mà trời ơi!!"
Bạch Diệc tiến tới, ngồi xổm nhìn người này, nhíu mày chạm vào mặt nạ của cậu ta. Người đó chậc một tiếng, Dương La Kỳ nhìn thấy linh lực màu cam từ người đó tỏa ra hướng Bạch Diệc xâm nhập, cô muốn tiến tới kéo y ra, kết quả lại bị y làm cho ngơ ngác
Chỉ thấy bụp một cái, mặt nạ của người đó bị quăng ra một cách dứt khoát mà không có khó khăn gì. Chỉ là so với tưởng tượng của mọi người, người bị trói này lại là con gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp, mỹ mạo thanh tao, da trắng môi hồng, tóc xanh đậm mắt vàng đồng
Người đó há hốc nhìn Bạch Diệc : "sao có thể...?!"
Y phủi phủi tay đứng dậy : "ồ, ban nãy có lẽ cô dùng siêu năng lực khiến cho cơ thể tôi nặng hơn để tôi bị đè bẹp dưới đất nhỉ? Vậy ra siêu năng lực của cô là biến đổi trọng lượng, bất ngờ ghê"
Dương Tố Tố nhìn y, trầm trồ hỏi : "chị Tiểu Diệc, cách nào thế!"
Bạch Diệc cười hì hì, chống hông đắc ý nói : "trọng lượng thì có gì đâu, vẫn là dùng ở trong không gian thôi, chị nặng lên thì chỉ cần không gian nhẹ xuống là được ngay ấy mà"
Ai cũng khen y ngầu, Dương La Kỳ và người ngồi dưới đất kia chỉ biết bất lực nhìn, họ cảm giác mấy người đang cười hi hi hô hô kia khá giống cái nhà trẻ, haha...
Nam Hạ nhìn người dưới đất, gãi gãi đầu : "cơ mà, người này phải làm sao đây?"
Dương La Kỳ thở hắt ra : "giữ lại đi, tạm thời thả ra sẽ gây nguy hiểm cho trấn Đàm Tiêu hay trấn Nam Vang đang ở gần đây"
Cả bọn gật đầu, dù sao thì bây giờ trong cô gái này có vẻ khá sợ Bạch Diệc, có gì khó cứ đem y ra là xong
Người đó bất lực : "rồi, nếu mọi người muốn như vậy cũng được, dù gì tôi cũng không có ý định ở lại đây lâu, sẽ rời đi sớm thôi, không làm phiền mọi người đâu"
Lục Nhiên gãi gãi mặt : "à, bọn tôi cũng đi, không ở đây đâu"
Cô gái kia cạn lời. Thở dài rồi nới lỏng dây trói thoát ra, ngồi dựa vào tường : "vậy thì mọi người đi đâu chứ? Nếu sắp tới sẽ đi tới thành phố Y thì làm ơn cho tôi đi chung với, đang không biết tới đó kiểu gì đây này"
Nghe tới thành phố Y, Lục Nhiên và Bạch Diệc nhìn nhau, không nói gì
Dương La Kỳ nhìn dây trói bị dễ dàng cởi ra, ba chấm, cô khẽ lườm người ngồi dưới đất một cái khiến người đó không tự chủ được mà cảm thấy lạnh sống lưng
Trịnh Trí khó hiểu hỏi : "thành phố Y? Tới đó làm gì?"
Cô gái đó xoa xoa cằm nói : "để xem nào, tôi là người của đạo sĩ phái, nhưng đừng vội nói tôi theo đạo gì nha. Chỉ là học nghề thôi, lúc trước đi theo sư phụ, tìm ra ý chỉ của thần, tôi phát hiện ra sắp tới thế giới sẽ rơi vào mạt thế khủng khiếp, và bắt nguồn của mạt thế đó chính là siêu tai tinh cực kì đáng sợ, sư phụ tôi trước khi chết đã tìm ra được vị trí của nó. Chính là thành phố Y, chỉ là trong lúc tìm kiếm, la bàn của tôi lại chỉ tới đây"
Không ai nói gì thêm. Một lúc sau Lục Nhiên mới lên tiếng : "thế là cô đang muốn nói siêu tai tinh trong truyền thuyết gì đó đang ở đây á hả?"
Người đó gật đầu : "có lẽ là vì vậy nên tôi mới đi lộn vào cái phòng này, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy bản thân đi đúng nơi rồi" ánh mắt chị trầm xuống, lạnh lẽo nhìn Bạch Diệc
Bầu không khí rơi vào im lặng, gượng gạo cực kì
Bạch Diệc bĩu môi dựa lên vai Dương La Kỳ : "tai tinh cái đầu cô, tôi đây sống còn khó chứ huống chi làm tai tinh"
Những người khác cũng gật đầu, chỉ có Dương La Kỳ là không, cô hiểu Bạch Diệc rất có thể là siêu tai tinh ấy, chỉ là nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải cô nên chết rồi sao?
Dương Tố Tố tới gần người đó, tò mò hỏi : "từ từ đã, có thể giới thiệu bản thân trước rồi nói tiếp không? Nãy giờ tôi không biết gọi cô là gì luôn"
Thịnh Thanh ho nhẹ, cười cười nói : "xin tự giới thiệu, tôi tên là Thịnh Thanh, năm nay đã hai mươi ba tuổi rồi, là truyền nhân thứ hai mươi tám của phái đạo sĩ Mao Sơn"
Cả bọn nhìn chị với ánh mắt phán xét, ban nãy nói bản thân không theo đạo, hiện tại lại nói bản thân là truyền nhân thứ hai mươi tám của Mao Sơn, đúng là cạn lời mà
Những người khác cũng tự giới thiệu bản thân, ngay cả siêu năng lực cũng nói. Dù gì người này đều nói hết thông tin cơ bản rồi, họ cũng phải chân thành chút mới dễ làm quen. Nam Hạ nhìn Thịnh Thanh, có chút khó tin : "nói gì thì nói, nhìn chị trẻ quá, em cứ tưởng bằng tuổi không đấy"
Những người khác gật đầu
Trịnh Trí gãi gãi đầu : "không nghĩ tới chỉ thua anh một tuổi, này có phải là do anh già quá không nhỉ?"
Thịnh Thanh nhún vai, bất mãn nói : "điều này không vui đâu. Trước kia khi chưa có xác sống, em đi tới đâu cũng phải cầm theo chứng minh thư, nếu không người ta sẽ không tin em đã hai mươi ba"
Họ cùng nhau cười, xem như đã có thêm một động đội chưa rõ, mỗi người một suy nghĩ, họ không tin Thịnh Thanh là mấy, nhưng người này hiện tại vẫn khá thân thiện, không nên làm quá lên
Ngay lúc này, có tiếng hét vang lên
Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài xem, ở ngay ngôi nhà của một người đàn ông, một xác chết nằm ở đó, không động đậy
Thấy có người định chạm vào, Dương La Kỳ liền xông tới chặn người đó lại, những người kia cũng phụ cô đẩy lùi đám đông
Có người dân trong đó hỏi : "đây là có chuyện gì vậy chứ?"
Dương La Kỳ nhìn người nằm trên đất, nhíu mày thử kiểm tra một chút, sau đó chỉ lắc đầu hướng những người khác. Họ cũng hiểu ra người nằm ở đây đã chết rồi, dân làng xì xào bàn tán không ngừng, họ sợ hãi, họ lo lắng, họ đổ trách nhiệm lên mấy người mới tới đây
Một trong số đó chỉ vào Dương La Kỳ : "mày thấy không?! Chỉ vì mày xuất hiện mà ở đây có người chết. Đúng là đồ sao chổi ngoại lai mà!"
Những người khác cũng lên tiếng chửi mắng, kể cả họ hàng của cô và em
Cậu Hai hùng hồn lên tiếng : "mày đúng là y như mẹ mày, khắc tinh của cả trấn này! Đồ cái thứ nghiệt súc này, mày biến đi cho tao!"
Cậu Hai cầm dao lên ném về phía cô, Dương La Kỳ đơ người, đằng sau cô là Dương Tố Tố, nếu cô né thứ đó sẽ trúng em, nếu dùng tay chặn lại cũng không phải ý kiến hay, cô chỉ đành dùng Hai tay che chắn. Ngay lúc cô tưởng bản thân sẽ bị vài đường quẹt máu vì cây dao kia thì cô lại không cảm thầy đau đớn, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa toàn thân, còn thấy được chất lỏng ấm nóng có chút tanh kia. Dương La Kỳ trợn to mắt, Bạch Diệc từ khi nào đã lao lên ôm cô rồi!
Những người khác cũng há hốc, Lục Nhiên và Nam Hạ muốn xông lên đánh, ngay cả người bình thường luôn lý trí như Trịnh Trí cũng chịu không nổi nữa mà muốn đánh. Dương Tố Tố lại càng đau lòng hơn, một bên là chị họ hy sinh vì em rất nhiều, một bên là ba mẹ, bà nội và cậu của em, em không biết nên chọn như thế nào. Chỉ biết đứng chặn ở giữa, không để hai bên đánh
Thịnh Thanh thấy vậy cũng thầm mắng em ngốc, dùng siêu năng lực của bản thân làm cho dân làng trở nên nặng nề, đến cả việc bước đi cũng khó khăn chứ đừng nói gì đến đánh đấm. Chị tiến tới gần Dương Tố Tố, xoa đầu em an ủi
Trịnh Trí thấy Thịnh Thanh cũng động tay vào rồi, chỉ kiềm nén cơn tức giận mà chạy qua bên Dương La Kỳ và Bạch Diệc, Lục Nhiên cũng nhanh như cắt vẽ trận pháp hồi phục, anh cũng biết nếu vẽ trận pháp này thì đến ngày mai anh mới có thể khôi phục lại bình thường, nhưng anh không quan tâm nữa, Bạch Diệc bị thương rồi, anh chỉ hận khi y bị thương anh lại không thể tát cho y mấy cái, đúng là cái thứ Diệc cẩu! Ngốc muốn chết!
Nam Hạ cũng hít sâu, giữ trạng thái tinh thần ổn định mà lấy cái mềm trong balo ra trải xuống đất, để Dương La Kỳ và Lục Nhiên bế y đặt xuống
Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc nằm trong lòng mình máu me đầy áo, cây dao đâm ngay vào kế bên tim y, chỉ còn lệch một chút nữa thôi là vào tim rồi... Cô hoảng đến mức không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài Bạch Diệc nữa
Trịnh Trí nhẹ nhàng rút cây dao ra, bắt đầu dùng siêu năng lực của mình cầm máu cho Bạch Diệc, nói thật thì đây là lần đầu tiên thầy xử lý vết thương kiểu này, cho dù có siêu năng lực đi nữa thầy vẫn cực kì cẩn thận, không để một chút sai sót nào xảy ra
Lục Nhiên cố giữ cho trận pháp hồi phục, sắc mặt Bạch Diệc trắng đi, mồ hôi anh cũng theo đó mà lạnh ngắt
Bạch Diệc nhìn mọi người vì cái gì lại tức giận và lo lắng như vậy, y không hiểu. Chỉ là y nghe thấy đến thanh âm của Dương La Kỳ đang run lên : "A Diệc, cậu lao ra làm gì vậy?!"
Y chịu cơn đau ở ngực, khó khăn nói : "cậu chưa yêu tớ, sao có thể chết chứ?"
Dương La Kỳ cười, nhưng nụ cười của cô trong thật đau đớn. Cô khổ sở nhìn người đang nằm trên đùi mình, bảo vệ cô vì muốn chính tay giết cô sao? Bạch Diệc thì ra vẫn chưa hiểu chữ "yêu" mà cô nói với y là gì. Nhưng cô không nói điều này cho y biết, chỉ khó khăn hỏi : "tại sao lại không dùng siêu năng lực?"
Bạch Diệc ngập ngừng, dường như khá lúng túng : "ban nãy, mặt nạ của Thịnh Thanh, vì nó mà tớ dùng siêu năng lực, hiện tại vẫn chưa hồi phục xong"
Cô nhìn người cho dù đang nguy kịch vẫn dùng vẻ mặt nhiều cảm xúc như vậy để nói chuyện với cô, Dương La Kỳ chỉ biết cười khổ. Tại sao muốn giết cô nhưng lại liều mạng vì cô như vậy? Hiểu rõ bản thân không sử dụng được siêu năng lực trong thời gian này, vậy mà vẫn lao đầu, bất chấp tính mạng cứu cô, là vì cái gì? Yêu sao? Yêu tại sao lại muốn giết? Bạch Diệc rốt cuộc là muốn gì ở cô đây?
Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ đang vừa khó hiểu vừa đau lòng vì mình, y cũng khó hiểu theo. Rõ là cô biết y muốn giết cô, nhưng tại sao khi y có khả năng sẽ chết cô lại trong đau lòng như vậy? Dương La Kỳ không mừng vì bản thân được giải thoát sao?
Y rất muốn biết, nhưng cho đến khi rơi vào trạng thái mơ màng, y vẫn không thể nào hiểu được
Ngay lúc này, những con muỗi xác sống từ trên trời bay xuống tấn công, có lẽ người chết ban nãy là vì con muỗi này
Thấy vậy, Dương La Kỳ liền bế Bạch Diệc lên, Trịnh Trí cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng được sắp xếp từ trước kia trải nệm ra. Lục Nhiên lau mồ hôi trên trán, đem trận pháp mặc định vào Bạch Diệc, sau đó cũng chạy theo Dương La Kỳ đang bế Bạch Diệc vào phòng
Nam Hạ và Dương Tố Tố cùng Thịnh Thanh ở bên ngoài chiến đấu. Người dân trong trấn cũng đã được Thịnh Thanh biến nhẹ đi rồi tống hết thẳng vào đại một cái nhà lớn, hình như là nhà trưởng làng, mà kệ luôn đi
Đám muỗi xác sống này tuy có số lượng không ít, nhưng đối với năng lực trọng lượng của Thịnh Thanh, việc xử lý bọn nó không khó
Cứ con muỗi nào tiến lại gần, chị sẽ khiến cho nó trở nên nặng thật nặng, đến mức không thể di chuyển rồi để cho Nam Hạ và Dương Tố Tố xử lý nó, công nhận một người thì dùng tay biến thành mũi khoan sắc nhọn để đâm thủng đầu muỗi xác sống, một người dùng súng bắn thì không nói, đã vậy còn dùng súng chọt thủng mắt con muỗi. Người trong cái nhóm này thực sự đáng sợ hơn Thịnh Thanh tưởng, chậc
Cho đến khi trời khuya lắm rồi mới xong xuôi, Dương Tố Tố cùng Thịnh Thanh và Nam Hạ đi nghỉ ngơi, nói gì thì nói chứ đám muỗi xác sống đó vẫn rất có uy lực, đánh mệt lắm. Cũng có vài chỗ thương tích, nhưng có lẽ sẽ không quá nguy hiểm đâu nhỉ?
Dương La Kỳ nhìn na người đó lem luốc đi vào, lo lắng nhìn họ. Nhưng họ lại chỉ cười, trong mắt không có cái gì thất vọng, dường như họ chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Cô thấy vậy cũng nhẹ nhỏm một chút, chỉ là tại sao tương lai lại thay đổi nhỉ? So với những lần khác, lần này kế hoạch của cô ngoại trừ việc không được gây gỗ với dân làng nếu không quá cần thiết, còn lại đều đi xa kế hoạch quá rồi, ngay cả việc bị ném dao và Bạch Diệc đỡ cho cô, đều vượt xa những gì cô dự đoán rồi
Vết thương của Bạch Diệc cũng đã được băng bó xong xuôi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, không được đụng nước thì có lẽ sẽ không có chuyện gì quá đáng lo ngại rồi. Trịnh Trí ngáp mấy cái dài rồi đi nghỉ ngơi luôn
Chỉ còn lại Dương La Kỳ và Lục Nhiên ngồi bên ngoài sân nhà, trên cái ghế gỗ nhỏ
Lục Nhiên tuy đã yếu lắm rồi, nhưng anh vẫn cố tỉnh táo để nói chuyện với Dương La Kỳ, dù gì đi nữa, việc Bạch Diệc dám liều mạng vì một người thì đây chính là lần đầu tiên anh thấy
Cô nhìn mặt trăng, rồi lại nhìn anh : "Bạch Diệc đã nói cho tớ một chút chuyện về EFE rồi"
Bị câu nói bất thình lình của cô dọa sợ rồi, nhưng anh cũng đoán được so với sự tin tưởng của Bạch Diệc dành cho cô, có lẽ y sẽ nói chuyện này nhanh thôi, không sớm hay muộn
Lục Nhiên khẽ thở dài : "nói đến đâu rồi?"
Dương La Kỳ khẽ liếm môi : "đến đoạn những nhà tiến sĩ có công nhất đối với EFE, và trong đó có tên của ba mẹ tớ"
Anh cũng không bất ngờ lắm, dù gì trong danh sách người có công với thí nghiệm EFE thì anh thực sự đã từng nhìn thấy một cặp vợ chồng mà người chồng họ Dương, hai người đó bị bắt vào nhưng lại tự nguyện rời đi, có lẽ vì tiền để nuôi dậy con cái, cũng vì mạng sống của đứa con trong bụng họ. Có lẽ cũng là vì tội lỗi nên mới tự động rời đi, đến khi chết cũng không trách ai
Lục Nhiên ngồi dựa vào tường nhà, mệt mỏi nói : "tớ cũng không biết nên tiếp tục câu chuyện của các cậu từ đâu, nhưng nói dễ hiểu thì ba của Bạch Diệc không chỉ có tham vọng dừng lại ở người ngoài, ông ta còn nhắm đến ba đứa con ruột của mình. Bạch Liên, Bạch Phong rồi đến Bạch Diệc, trong đó thì ông ta và những người khác nghĩ rằng Bạch Liên chính là thành công nhất, không những với sức mạnh, trí thông minh của Bạch Liên cực kì vượt trội. Còn Bạch Diệc là người hấp thụ EFE lỗi nên ba cậu ấy chỉ xem cậu ấy là bước đệm cho anh chị cậu ấy thôi"
Anh thở dài, xoa xoa thái dương : "nhưng ông ta lại quên mất con của ông ta đương nhiên sẽ có cái gì đó giống ông ta, mưu kế là một trong số đó. Kể từ khi nhìn thấy Bạch Liên bị "dạy dỗ" tàn nhẫn, Bạch Diệc đã tự nhủ bản thân không được để ba biết được sực mạnh của bản thân"
Dương La Kỳ khẽ nhíu mày : "siêu năng lực của hai người kia lần lượt là gì? Mẹ của họ đâu? Tại sao thứ sức mạnh này ba của Bạch Diệc không tự nắm giữ mà lại bắt con cái của mình tiếp nhận? Tớ còn có nghe Bạch Liên hiện tại đã biến mất, vì sao lại như vậy?"
Lục Nhiên cũng không nghĩ cô sẽ hỏi một lần nhiều như vậy, gãi gãi đầu thở hắt ra : "Bạch Liên là esper có sức mạnh của mặt trời và mặt trăng, kiểu như là biến đổi không gian như Bạch Diệc nhưng nó có cái gì mạnh mẽ hơn, từ nhỏ chị ấy đã phải ở bên ngoài để hấp thụ thứ tinh hoa gì gì đó của mặt trời và mặt trăng nên phải nói là siêu năng mạnh như điều khiển mặt trời mặt trăng rơi vào tay Bạch Liên là y như hổ mộc thêm cánh vậy đó, cực kì bá luôn. Còn Bạch Phong thì là esper điều khiển được thời gian, so với Bạch Liên tuy không đáng là gì, nhưng nếu đem một esper cấp S ra đấu với Bạch Phong, chỉ mong anh ấy không đánh người ta nhập viện hay vô hòm là được rồi. Chỉ là họ có một điểm chung, kể cả Bạch Diệc thì ba chị em nhà đó đều có cái tính phản nghịch, IQ thì cao mà EQ như biến động thị trường vậy đó, chẳng biết nên gọi là cao hay âm nữa"
Dương La Kỳ bật cười, ôm chân nhìn trăng : "chị em nhà họ cũng khá thú vị nhỉ" cô nhìn mặt trăng sáng, có chút mệt mỏi : "nếu như thí nghiệm EFE không xảy ra, họ sẽ là những chị em thân thiết và tài giỏi nhất tớ từng biết, hahaha"
Lục Nhiên gật đầu : "chỉ tiếc là ba mẹ cậu ấy ly hôn, ba cậu ấy đoạt toàn quyền nuôi dưỡng ba chị em, mẹ cậu ấy lúc đó trắng tay không thể làm gì được, sau đó biệt danh biệt tích, lâu lâu sẽ gửi thư và quà về, nhưng ba cậu ấy có tra thế nào đi nữa vẫn không tìm được địa chỉ của người gửi, nếu ba chị em nhà họ Bạch ở cùng mẹ thì có lẽ các cậu ấy không phải là esper rồi"
Anh xoa xoa đầu, giọng điều trở nên khinh thường : "ba cậu ấy giữ con lại cũng đâu phải vì lý do tốt lành gì, chẳng qua sau khi thí nghiệm lên mấy trăm người, ông ta vẫn không có can đảm dùng lên mình nên mới dùng lên con mình đấy, hèn nhát lại ác độc, đúng là cái thứ vô sỉ mà"
Cô gật đầu đồng tình, loại người vô liêm sỉ như vậy đúng là lần đầu tiên cô biết tới, chỉ là cô vẫn có thắc mắt : "còn Bạch Liên, vì sao chị ấy lại biến mất?"
Lục Nhiên cười, có chút chế diễu, anh thực sự rất ghét ba của Bạch Diệc : "Bạch Liên biến mất... Haiz, lý do thực sự chẳng khiến tớ nuốt nổi, chỉ vì Bạch Liên không thích con trai, chị ấy thích con gái"
Dương La Kỳ vừa định gật đầu an ủi nhưng nghe tới câu cuối, mặt cô liền đơ ra, ba chấm
Anh cười hì hì, xoa xoa đầu cô : "cậu nghe không nhầm đâu. Chị Bạch Liên thực sự thích con gái, chỉ là vì sứ mệnh duy trì dòng dõi theo lời cha của ba chị em nhà họ Bạch ấy, nên ông ta không cho phép xuất hiện sai sót gì trong sinh sản"
"việc chị Bạch Liên thích người không phải esper đã là việc ông ta không hài lòng, nói gì đến yêu một người cùng giới, điều này càng không được chấp nhận. Ông ta hết lần này đến lần khác gây nguy hiểm cho Bạch Liên và người yêu chị ấy, đến cuối cùng khiến hai người đó cùng nhau bỏ trốn, cho đến bây giờ, vẫn chưa tìm lại được" Lục Nhiên nhẹ giọng nói
Cô ngây ra, có chút hoài niệm : "ồ, vậy thì thực sự khá giống ba mẹ tớ, đúng là dũng cảm thật"
Lục Nhiên thở dài, bất lực nói : "kể ra thì ba chị em nhà họ Bạch đều thích con gái hết rồi, chị Bạch, anh Bạch hay Bạch Diệc đều thích con gái cả rồi"
Dương La Kỳ cười ngặt nghẽo : "nè, nhiều khi anh Bạch Phong lại không thích con gái không?"
Lục Nhiên cười khoái chí, gật gật đầu : "được, câu này của cậu tớ nhớ rồi, khi nào có cơ hội tớ phải hỏi anh Bạch Phong, nhiều khi cậu lại nói đúng sự thật đấy, hahaha!"
Dương La Kỳ lại có chút thắc mắt : "Lục Nhiên, tại sao tớ lại có thể nhìn thấy thứ gọi là linh lực trong khi Nam Hạ và Trịnh Trí cùng Dương Tố Tố... À, hình như cả Thịnh Thanh nữa lại không thể thấy, thứ đó có tác dụng gì? Tại sao tớ lại không thể nhìn thấy linh lực ở Bạch Diệc khi cậu ấy không sử dụng siêu năng lực? Hơn nữa tại sao những thứ tớ dự đoán lại có sự thay đổi nhiều như vậy? Là vì Bạch Diệc làm sao? Nhưng hôm qua tớ không thấy cậu ấy ở trong giấc mơ của tớ mà"
Lục Nhiên thở hắt ra : "chỉ có những esper đã đạt được cấp S mới có thể nhìn thấy, mà bốn người kia đều chỉ là esper cấp A, phải đợi hấp thụ linh thạch dể tăng cấp thì mới có thể nhìn thấy linh lực như cậu hoặc tớ hay Bạch Diệc, nhìn thấy linh lực có thể giúp dễ dàng xác nhận ai là esper. Còn Bạch Diệc thì cậu cũng đã thấy rồi đó, dù là esper nhưng linh lực của cậu ấy chỉ xuất hiện khi cậu ấy sử dụng siêu năng lực, lý do thì có lẽ chỉ có cậu ấy và vài người trong phòng thí nghiệm biết. Còn về giấc mơ của cậu, thực ra vẫn là Bạch Diệc không kiềm được mà tiến vào rồi"
Hồi tưởng, khi Bạch Diệc và Lục Nhiên đi kiểm tra lại xung quanh xe, họ đã ngồi lại một tán cây. Lục Nhiên nhìn y : "Bạch Diệc, cậu dẫn tớ ra riêng làm gì?"
Y xoa xoa đầu, khẽ thở dài : "hôm qua tớ có cãi nhau với Tiểu Kỳ... À không, có lẽ chỉ có tớ cãi cậu ấy, chỉ là tối đến tớ vẫn không kiềm được mà thử vào giấc mơ của Tiểu Kỳ, cơ mà tớ lại không như mấy lần trước mà ngăn giấc mơ tương lai làm phiền cậu ấy ngủ nữa, tớ chỉ ở một bên quan sát. Sau đó cho dù cậu ấy có dậy sớm hơn thì tớ vẫn không có cái gì để nói với cậu ấy, tớ đã nghĩ nếu xảy ra chuyện như trong giấc mơ thì Tiểu Kỳ sẽ rất buồn, nên tớ nghĩ muốn thay đổi một chút"
Lục Nhiên : "vậy tớ cần làm gì?"
Bạch Diệc trầm tư : "umm, cậu chỉ cần toàn lực bảo vệ những người khác, đừng gây chiến với dân làng dù có chuyện gì đi nữa. Cho dù là tớ, hay những người khác bị dân làng làm tổn thương, cũng đừng động tay với dân làng, hiểu chưa?"
Quay trở lại bây giờ, Dương La Kỳ khẽ trầm mặc. Lục Nhiên thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi : "tớ biết chuyện giữa hai cậu đang rất rắc rối, nhưng tớ dám chắc việc Bạch Diệc bảo vệ cậu, chỉ vì cậu ấy thực sự thích cậu, không phải là có tâm tư nào khác, đừng hiểu lầm cậu ấy"
Cô cười nhưng nụ cười ấy lại trong khá khổ sở, đứng dậy khỏi ghế, đưa tay ra : "được rồi, Lục Nhiên, đi nghỉ ngơi thôi, hôm nay cậu mệt rồi"
Anh nhìn tay cô, khẽ cười nắm lấy rồi đứng dậy : "ừm, tớ thực sự muốn cảm ơn cậu thay Bạch Diệc"
Dương La Kỳ khó hiểu : "tại sao?"
Lục Nhiên chỉ cười mà không nói, nếu không có Dương La Kỳ, có lẽ anh sẽ không bao giờ thấy Bạch Diệc vì ai mà làm điều ngu ngốc như thích một người
-----------------------------------------------------
Tác giả : Lục Nhiên sẽ không thể biết được sau lời nói hôm nay của anh, Dương La Kỳ sẽ có cách yêu rất biến thái nhen, dù sao đâu phải riêng gì bệnh kiều bạch tuộc kia biến thái, Dương La Kỳ cũng có vấn đề về tâm thần à nhen, kkk
Tác giả : à, sẵn tiện giới thiệu chiều cao/tuổi/cung hoàng đạo của cả bọn 1 chút, kkk (đương nhiên sẽ cao lên thêm, dù gì còn trong tuổi ăn tuổi lớn mà. Chỉ là cũng phải cả chục chap nữa lận, à trừ Trịnh Trí với Thịnh Thanh ra, 2 người đó già quá rồi... Còn thêm mấy nhân vật khác quá tuổi phát triển đương nhiên cũng sẽ không cao nữa, há há há)
Dương La Kỳ : 1m68 - 18 tuổi - sinh ngày 15/11/2012 - cung thiên yết
Bạch Diệc : 1m72 - 18 tuổi - sinh ngày 4/8/2012 - cung sư tử
Dương Tố Tố : 1m68 - 17 tuổi - sinh ngày 15/4/2013 - bạch dương
Thịnh Thanh : 1m75 - 23 tuổi - sinh ngày 6/6/2007 - cung song tử
Nam Hạ : 1m75 - 18 tuổi - sinh ngày 21/12/2012 - cung nhân mã
Lục Nhiên : 1m75 - 18 tuổi - sinh ngày 20/5/2012 - cung kim ngưu
Trịnh Trí : 1m87 - 24 tuổi - sinh ngày 20/3/2006 - cung song ngư (người già nhất hội - he is very old)
Bạch Phong : 1m85 - 20 tuổi - sinh ngày 20/10/2010 - cung thiên bình
Bạch Liên : 1m77 - 22 tuổi - sinh ngày 28/8/2008 - cung xử nữ
Bạn gái yêu dấu mai danh ẩn tích của chị cả họ Bạch : 1m75 - 22 tuổi - sinh ngày 26/6/2008 - cung cự giải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com