Chap 9 : mã số
Sáng hôm sau, cả bọn ngồi lại vào bàn trong nhà trưởng làng. Một cái bàn lớn, họ ngồi xung quanh, trưởng làng ngồi giữa, các dân làng khác đứng bên cạnh
Ánh mắt của dân làng nhìn họ chỉ còn lạnh lùng, không còn lạnh lùng như trước. Trưởng làng nghiêm nghị nhìn họ : "trấn Đàm Tiêu xưa nay chưa từng có tục lệ nhận người ngoài ở lại qua đêm, cũng chưa từng có tục lệ sẽ chấp nhận người ngoại lai hay người bên ngoài làng được phép tồn tại trong làng. Nhưng sau chuyện tối qua, mấy người có thể ở lại thêm mấy ngày, xem như là một lời xin lỗi và vạn câu cảm ơn"
Dương La Kỳ không dám lơ là câu nào của trưởng lại, thận trọng hỏi : "trưởng làng, vậy chúng tôi có thể ở lại đây đến khi nào rời đi đúng không? Cũng không cần phải nhập tục luôn đúng không?"
Trưởng làng không nói gì, nhìn vào các dân làng khác, họ im lặng, cùng gật đầu. Trưởng làng thấy vậy, hướng nhóm người bên ngoài khẽ gật
Dương Tố Tố mừng rỡ cảm ơn dân làng rối rít. Căn phòng bọn họ ở hôm qua vẫn giữ lại, dù sao đổi thêm phòng thì gây phiền phức cho mọi người trong làng quá
Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ở không, Lục Nhiên và Nam Hạ, Trịnh Trí giúp dân làng đi tuần tra xung quanh xem có xác sống hay không. Thịnh Thanh và Dương Tố Tố cùng Dương La Kỳ đi ra ngoài làm ruộng để phụ giúp mọi người, sẵn tiện em cũng muốn tìm hiểu rõ cách làm ruộng để tận dụng vào không gian của bản thân. Chỉ riêng Bạch Diệc bị mọi người để lại trong nhà họ Dương, dù sao y cũng đang bị thương mà
Bạch Diệc nằm trong phòng cũng không thấy thoải mái, chỉ thấy chán. Y quyết định đi ra ngoài dạo quanh ngôi làng một chút, vừa hay bắt gặp đám trẻ đang đứng đó chơi cùng nhau. Bạch Diệc có chút hứng thú đứng đó nhìn, không nghĩ lại thu hút sự chú ý của bọn trẻ, một bé gái trong đó kéo y tới bên cạnh chúng, cô bé cười hì hì : "chị ơi, ra chơi cùng bọn em đi, đứng lủi thủi một mình sẽ chán lắm!"
Cô bé nói không sai, y cũng gật gù tiến lại ngồi xổm nhìn mấy nhóc con đang chơi, bọn nhỏ viết số gì đó, y nhìn lại không hiểu. Cô bé bên cạnh y liền cười cười nói : "chị, chị muốn chơi giải số với bọn em không ạ? Vui lắm lắm luôn á!"
Bạch Diệc có chút miễn cưỡng gật đầu, ngồi nhìn bọn nhỏ chơi
Một đứa trẻ trong đó nhìn y hỏi : "chị Bạch Diệc, tên của chị là dựa theo màu tóc của chị ạ? Em chưa bao giờ thấy ai tóc trắng luôn ấy, chị nhuộm ạ?"
Y cười ôn hòa : "chị không nhuộm đâu, tóc từ khi mới sinh ra đấy, gia đình chị có mẹ chị tóc trắng, chị cũng được thừa hưởng theo. Nhìn cũng không xấu chứ?"
Bọn nhóc cười hì hì thích thú, bé gái với hai bím tóc được thắt trong rất xinh xắn đã nắm lấy tay cô : "chị ơi, nếu chị mà xấu thì bọn em cũng không biết tìm ai đẹp hơn đâu"
Bạch Diệc khẽ cong môi, cười nhẹ nhàng : "vậy là do các em chưa gặp mà thôi, chị biết có một người rất đẹp, nhan sắc của cậu ấy sẽ khiến các em lóa mắt cho coi, haha"
Cô bé nghe xong liền dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn y : "đẹp đến vậy luôn ạ? Người đó là người yêu chị sao? Con trai hay con gái vậy chị?"
Y khẽ khựng lại, mặt có chút khổ sở cười : "không phải, chị đơn phương đó, là con gái nha, còn là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người đẹp thường khó tán mà. Mấy đứa có cách nào cua người đó giúp chị hông?"
Cô bé ban đầu kéo y vào đây chơi, bỗng nhiên đưa tay nêu ý tưởng : "em có cách rồi, cách tỏ tình mà anh trai em dùng với chị hàng xóm nè!"
Bạch Diệc nghe vậy liền không nhịn được xém cười lớn, cô bé này con nhà ai mà lanh thế không biết, mấy đứa nhỏ này đáng yêu thật đấy
Cô bé thắt bím viết mấy con số, bắt Bạch Diệc giải
Ban đầu tuy y chưa hiểu gì, nhưng sau khi tìm ra định luật trong đó, Bạch Diệc rất nhanh đã hiểu hết ý nghĩa của mỗi con số, y cũng không nghĩ mấy tiểu cô nương này lại biết trò chơi thú vị như vậy, chơi cùng đám nhóc đến vui vẻ. Cho đến khi đồng đội quay lại, y liền cảm ơn đám nhóc, mấy cô bé đó còn rất hiểu ý mà tặng y một tờ giấy có hình hoa tử đằng, ý nghĩa của loài hoa này Bạch Diệc đã được mấy tiểu cô nương ở đây khai thông, y cười rạng rỡ cảm ơn vài lần
Cho đến khi Dương La Kỳ tiến tới gần, y mới quay sang nhìn cô chằm chằm, phải nói sau một buổi làm ruộng mà Dương La Kỳ lại không có bao nhiêu lắm lem, thậm chí còn vì mấy giọt mồ hôi chảy bên gò má mà trong tươi tắn hơn hẳn. Bạch Diệc nhìn đến ngay người
Một cô bé còn phải đứng bên cạnh huýt chân y một cái : "chị Bạch Diệc, người chị đơn phương đây hả?"
Bạch Diệc cười, khẽ gật đầu : "ừm..."
Dương La Kỳ thấy Bạch Diệc được đám nhóc vây quanh, cũng không tự chủ được mà cảm thán nhìn rất dễ thương, cô tiến gần lại. Đám nhóc lại thủ thỉ gì đó với Bạch Diệc, sau đó liền chạy đi chơi
Cô nhìn y, có chút tò mò : "cùng bọn trẻ làm gì vậy?"
Bạch Diệc cười, nhẹ nhàng nói : "khen cậu đẹp"
Dương La Kỳ phút chốc đã biết mặt bản thân đỏ rồi, cô quay đi về phòng của cả bọn, không quên cầm theo tay Bạch Diệc kéo đi : "cảm ơn đã khen"
Hai người họ khi quay lại phòng cũng đã thấy đầy đủ người, Bạch Diệc nhìn Thịnh Thanh, khẽ cau mày : "cho hỏi chút đi, chị định đi theo bọn này thật luôn đó hả?"
Chị cười ngại ngùng gật đầu : "à thì, hiện tại cũng tiện đường mà"
Y nhìn sang Dương Tố Tố, em cũng nhún vai : "quả thực rất tiện đường, trấn và thành phố chúng ta chuẩn bị đi đều là địa điểm của chị Thịnh Thanh, hơn nữa siêu năng lực của chị ấy cũng rất hữu dụng, bọn em đều xem xét qua rồi. Còn hai chị thôi, nếu hai chị không muốn liền có thể hủy"
Thịnh Thanh lo lắng nhìn hai người, số phận của chị xem như dựa theo hai con người này mà định đoạt rồi
Bạch Diệc nhìn qua Dương La Kỳ, thực sự thì y thế nào cũng được, chỉ cần cô muốn y liền sẽ không quan tâm vấn đề khác nữa, chỉ chăm chăm vào điều Dương La Kỳ muốn làm mà thôi
Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu : "cũng được, chị Thịnh Thanh đi chung với chúng ta cũng được thôi, xe cũng còn hai chỗ đấy, vẫn nhét vào được"
Trịnh Trí ngáp một cái : "vậy thì xem như đội sáu thành đội bảy rồi đó, hên là xe đủ chỗ. Mà nói gì thì nói, Bạch Diệc à, em có thể đừng cứ cong người ôm vai La Kỳ được không? Vết thương rách ra thì anh cũng bó tay đấy, siêu năng lực có hạn à nha"
Lục Nhiên gật đầu nhanh chóng : "đồng ý, siêu năng lực của tớ từ trận pháp tối qua đã trở nên rất yếu rồi, tiểu cẩu cậu tự lo cho bản thân đi"
"cậu mới là chó con ấy!" Bạch Diệc bất mãn khẽ nhíu mày lườm anh
Nam Hạ cười khoái chí, lâu lâu nhóm này mới vui vẻ như vậy, những người khác cũng cười rộ cả lên. Dương Tố Tố nhìn sắc trời, ồ lên mấy tiếng : "ái chà, xem ra hôm nay khá bận rộn đấy, dù sao làm từ sáng tới chiều luôn rồi này"
Bạch Diệc nhún vai : "bận rộn quá trời đó chứ"
Dương La Kỳ nhíu mày nhìn sang Bạch Diệc, y quay đầu né tránh. Hôm nay ngoại trừ việc cười hi hi hô hô ra hình như y chỉ có bám lấy Dương La Kỳ là nhiều nhất thôi, hình như cũng không bận là bao nhỉ?
Nam Hạ duỗi vai : "được rồi, tớ nghĩ mình sẽ đi ra ngoài chơi với mấy chú thím trong làng"
Thịnh Thanh ồ lên một tiếng, sau đó đi theo : "chị đi với, ban nãy cô Sáu có bảo chúng ta đi lấy chút bánh mì, họ cho cũng nhiều lắm, giữ lại ăn không tệ đâu"
Dương Tố Tố gật đầu : "nếu đã vậy thì để em đi theo cầm phụ cho"
Ba người kia đi rồi, phòng chỉ còn lại bốn người, Lục Nhiên ho nhẹ : "cái kia, tớ bỗng nhiên nhớ ra chú Ba muốn tặng tớ con dao, tớ đi xem đây"
Trịnh Trí thấy anh bỏ chạy, thầy cũng hoảng hốt chạy theo : "nè nè, đợi anh với!!"
Hai người họ không điên đâu mà ở riêng với cặp đôi tàn canh gió lạnh này!
Dương La Kỳ và Bạch Diệc nhìn căn phòng chỉ còn lại hai người, liếc mắt nhìn nhau, y chảy mồ hôi hột bất lực : "Tiểu Kỳ, tớ với cậu đáng sợ lắm sao?"
Cô có chút bất lực, thở hắt ra nói : "có cậu đáng sợ thôi. Chú ý đừng để vết thương rách ra đấy"
Bạch Diệc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại như nhớ ra gì đó mà suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi ra một mảnh giấy trắng, Dương La Kỳ nhìn vậy, có chút phòng bị cùng khó hiểu : "ý cậu là gì?"
Y cười, nhẹ nhàng đặt mảnh giấy vảo tay cô : "đừng lo, quà này tớ tặng đàng hoàng, không có ý định hại cậu đâu"
Dương La Kỳ nhìn mảnh giấy trên tay, chỉ là mảnh giấy không có họa tiết và trên tờ giấy này lại ghi một mã số, cô nhìn y đầy tò mò, Bạch Diệc lại chỉ cười tươi : "đừng nhìn như vậy, cậu thắc mắt cái gì?"
Cô nhìn mã số trên giấy, bĩu môi : "5170 là có ý gì?"
Bạch Diệc cười càng thích thú hơn : "tớ muốn hôn cậu"
Dương La Kỳ đơ ra, phút chốc mặt lại đỏ, cô bất lực nhìn y, Bạch Diệc lại cười cười chỉ vào miệng, Dương La Kỳ không nói gì, khoanh tay đứng đó nhìn y, Bạch Diệc cũng rất thức thời, tự động tiến tới hôn vào má cô. Cô cũng không nghĩ cái con bạch tuộc này chủ động nhiều đến vậy, cũng chỉ biết đỏ mặt đẩy y ra
Sau đó Bạch Diệc đưa cho cô thêm một tờ giấy nữa, là giấy trắng, vẫn có số. Dương La Kỳ thử mở ra, nhìn thấy mã số liền tò mò hỏi : "0487 có ý gì vậy?"
Bạch Diệc cười tươi : "cậu là đồ ngốc"
Cô bây giờ mới hiểu ra bản thân bị trêu chọc đến mức nào, khẽ lườm y một cái
Bạch Diệc cười cười, hối lỗi nắm lấy tay cô làm nũng. Dương La Kỳ cũng chỉ biết bất lực mà kéo y ngồi xuống để thay băng vết thương
Cô trong lúc thay băng lại không để ý đến sắc mặt của Bạch Diệc có cái gì đó khá hối tiếc
Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ, có chút trầm lắng, thật ra hai tờ giấy ban nãy y đưa cho cô đều không phải cái mà y muốn đưa. Cái Bạch Diệc muốn đưa là tờ giấy có hình hoa tử đằng, chỉ là y cảm giác mình từ lúc nào cái gan đã nhỏ hơn rồi
Sau khi thay băng gạt xong, họ cũng đi ra cùng mọi người. Ăn uống một lúc rồi cùng quay trở về phòng, Dương La Kỳ trước khi đóng cửa còn nhìn về phía dân làng, khá yên bình
Cô đột nhiên nghĩ Dương Tố Tố nên ở lại ngôi làng này, em vốn nên được an ổn mà sống, mục đích rời khỏi trường của cả bọn ban đầu cũng là Đàm Tiêu, chỉ là bây giờ nâng mục tiêu lên rồi, nơi to lớn và xa xôi như thành phố Y có lẽ là địa điểm cô chưa tính tới, chẳng hạn như việc sẽ đối mặt với thứ đáng sợ gì
Ngồi trên ghế gỗ, cô nhìn em đang nói nói cười cười cùng những người khác, có chút nhẹ giọng lại: "Tố Tố"
Em nhìn cô, ngây ngô hỏi : "chị, sao á?"
Dương La Kỳ khoanh tay ngồi ở đó, dáng vẻ rất nghiêm túc : "em muốn ở lại đây không? Dù sao đây cũng là quê hương của em, ở đây cũng yên bình hơn khá nhiều so với địa điểm tiếp theo mà chúng ta đi, vả lại ở đây còn có ba mẹ em nữa, như này..."
Những người khác nghe xong cũng ngay người, Dương Tố Tố tròn mắt, luống cuống nhìn cô : "chị, chị ơi, em không được đi chung với mọi người nữa sao ạ??!"
Cô nhìn em uất ức đến sắp khóc, có chút lúng túng nhìn em. Bạch Diệc ở bên cạnh xoa xoa đầu em, bĩu môi nhìn cô : "chậc, cậu đúng là đồ nạnh nùng, hổng có tình đoàn kết gì hết!"
Cô nhìn y, bất mãn cùng cạn lời
Trịnh Trí lúc này cũng lên tiếng, có chút buồn cười : "La Kỳ, đã đi được tới đây rồi, Tố Tố nếu thiếu em sẽ rất khó khăn, ngay cả anh và mọi người cũng vậy"
Lục Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng nói : "em ấy là siêu năng lực gia phân loại thực dụng, để em ấy ở lại đây vừa bất lợi cho chúng ta vừa khiến em ấy lo lắng vì xa cậu, tớ thấy vẫn nên để Tố Tố đi cùng"
Nam Hạ khoanh tay ngồi trên giường, bất lực nói : "La Kỳ, cậu nếu lo lắng cho Tố Tố, không nên để em ấy quá xa chúng ta đâu, ngược lại xảy ra chuyện gì với em ấy thì cậu có lo lắng tới ngủm củ tỏi cũng không thể nào biết được"
Dương La Kỳ nghe mọi người nói vậy cũng thở dài : "Tố Tố, em xác định vẫn đi cùng bọn chị sao?"
Em gật mạnh đầu, cô cũng chỉ biết gật đầu, mệt mỏi nói : "vậy chúng ta từ nhóm sáu người thành bảy người tiếp đi, không cần thêm bớt gì nữa"
Cả bọn đều cười rộ lên vui vẻ, Dương Tố Tố còn xém rơi khỏi giường trong lúc nhảy nhót, cũng hên có Thịnh Thanh bên cạnh giữ eo em lại. Chị từ lúc gia nhập nhóm đã xác định bản thân phải trong trừng cái cô nhóc này, phải nói là lơ đãng một chút thôi Dương Tố Tố liền sẽ tự đẩy bản thân vào mấy chuyện ngốc nghếch, cũng đến chịu đấy
Họ dọn chỗ lại rồi nghỉ ngơi, dù gì sẽ xuất phát ngay ngày mai, Thịnh Thanh cũng đã nói siêu tai tinh này chậm một bước sẽ nguy hiểm hơn một canh, tốt nhất nên hành động sớm và nhanh
Tối đến, Bạch Diệc lại chẳng thể ngủ được, mắt của y cứ dán vào người Dương La Kỳ, y chỉ biết thở dài, khẽ vuốt mặt cô : "Tiểu Kỳ, hình như việc làm cậu yêu tớ có hơi khó rồi, hình như tự tớ... Đã thực sự thích cậu rồi. Nhưng mà tại sao? Mọi thứ tớ thích xưa nay đều giống như thỏ trắng, chỉ cần chết đi sẽ mãi mãi nằm trong tay tớ, nhưng đến phiên cậu, tớ lại không nỡ"
Thứ Bạch Diệc một khi đã muốn, y luôn không để nó rời khỏi tầm mắt của mình. Nhưng đã có hai ngoại lệ rồi, một là chị ấy, hai là Dương La Kỳ. Cả hai đều quá khó giữ lại
Một tiếng thở hắt ra vang lên, Bạch Diệc không có chút lo lắng nào, liếc mắt sang Thịnh Thanh, chị cũng biết mình bị phát hiện rồi, liền ngồi dậy nhìn y, bình thản nói : "thực sự không nghĩ tới, em cũng khá bất thường đó"
Chị muốn nói y biến thái, nhưng sợ y thủ tiêu mình, vẫn là chọn từ hợp lý chút
Bạch Diệc cười mệt mỏi : "xưa nay em đã có bao giờ bình thường đâu?"
Thịnh Thanh nhìn y, có chút tò mò : "sáng nay chị có thấy em chơi gì với bọn trẻ trong làng, nghe được ra khá nhiều số, những con số đó có ý nghĩa gì vậy?"
Y im lặng một hồi, nhẹ nhàng nói : "mấy chữ số được phiên âm ra đồng âm với chữ cái, ghép lại sẽ thành câu"
Chị nghe vậy liền trầm tư một chút, thắc mắt nhìn y : "ồ, chẳng hạn như?
Bạch Diệc xoa xoa cằm : "à, ví dụ như số 07382, phiên âm của nó giống như "cậu thật đê tiện" ấy, kiểu vậy đó"
Thịnh Thanh nhìn y rồi lại nhìn Dương La Kỳ đang ngủ bên cạnh, trầm tư một hồi lâu mới hiểu ra : "ồ, thì ra em đã chuẩn bị một mã số cho La Kỳ rồi à?"
Bị đánh trúng tim đen, y chỉ biết bất lực gật đầu, thở dài một hơi : "chỉ là không có dũng khí, chưa đưa được"
Chị bật cười, nằm lại xuống giường : "thì ra em yếu đuối như vậy! Em mà không hành động, người khác sẽ làm, đến lúc đó La Kỳ sẽ không còn là của em, hahaha"
Nói xong chị liền nhắm mắt ngủ, Bạch Diệc ngơ ra, bẽn lẽn nhìn sang Dương La Kỳ, thấy cô đang cau mày. Y liền biết cô lại gặp ác mộng rồi, khẽ cuối xuống hôn lên trán cô : "Tiểu Kỳ, lần sau cậu ngủ sẽ không còn đáng sợ nữa. Và ngày mai thức dậy, tớ sẽ là điểm tựa nhỏ của cậu"
Đây là một lời hứa nhỏ của Bạch Diệc dành cho Dương La Kỳ, vì chỉ khi cùng nhau ngủ Bạch Diệc mới có thể tiến vào giấc mơ của cô
(Tác giả : dễ hiểu chính là mẻ Diệc muốn ở bên Kỳ tỷ mãi mãi đó bà con)
Bạch Diệc hiện tại có chút hiểu ra, thứ gọi là "yêu" thực sự là gì, chỉ là với tình cảnh hiện giờ, y vẫn muốn độc chiếm cô, nhưng như vậy cô sẽ không giận cô chứ?
Haiz, không quan tâm nữa, đi vào mộng cảnh của cô nhìn một chút đi, có hơi tò mò rồi
Trong mộng cảnh, Bạch Diệc nhìn quanh, một đóng hoang tàn, y lại nhìn sang người đang ngồi ôm chân, nhẹ nhàng tiến tới : "Tiểu Kỳ"
Người nọ dường như run lên, ngẩng đầu nhìn y đầy khó khăn
Bạch Diệc xoa xoa đầu cô : "tớ không phải mộng cảnh tiên tri, vẫn là Bạch Diệc của cậu"
Dương La Kỳ ôm lấy tay y, hít sâu một hơi : "A Diệc, ngày mai phải giữ an toàn cho bản thân nhé, đừng vì tớ mà làm gì ngu ngốc hết, được không?"
Tuy không biết lý do vì sao cô lại hoảng loạn như vậy, nhưng Bạch Diệc hiểu ngay lúc này, chỉ cần im lặng ôm cô là được
Sáng hôm sau, cả bọn đều dậy từ khá sớm để chuẩn bị hành lý, đương nhiên Dương La Kỳ và Bạch Diệc vẫn dậy sớm nhất, dân làng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng suy cho cùng họ vẫn còn có sứ mệnh riêng cần phải làm, dân làng cũng chẳng thể ngăn cản
Trên xe, mọi người đều đang cố hết sức không chăm chú nhìn Dương La Kỳ, nói gì thì nói đi, cô im lặng mà đen mặt nhìn quanh nãy giờ khiến cả bọn sợ lắm rồi
Đến sau cùng Trịnh Trí cũng phải lên tiếng : "ờ thì, La Kỳ à, em có vấn đề gì sao? Hay là mơ thấy cái gì nữa rồi? Cảm giác em có chút khôn ổn cho lắm nha..."
Dương La Kỳ bây giờ mới nhận ra vẻ mặt của mình, mệt mỏi thở dài : "đêm qua em mơ thấy Bát Tiếu lại tìm tới chúng ta, lần này anh ta còn dẫn theo vài người tới chiến đấu, chúng ta cũng chẳng thể đấu lại nhiều người có siêu năng lực như vậy. Sau đó mọi người bị thương, Tố Tố bị chặt đứt tay. Nam Hạ cũng không khá hơn, cậu bị tàn tật cả hai chân, anh Trịnh Trí vì chữa trị cho bọn em mà cạn kiệt, Lục Nhiên cũng vì bảo vệ mọi người mà bị đập vào đầu mấy phát, máu chảy ra rất nhiều, Thịnh Thanh cũng vì chúng ta mà hấp hối. Còn Bạch Diệc..."
Cô im lặng đột ngột như vậy làm mọi người đã sững sờ càng lo lắng hơn, họ nhìn cô, Dương Tố Tố nuốt nước bọt hỏi : "chị Tiểu Diệc bị cái gì hả chị?"
Dương La Kỳ khẽ cắn môi : "cậu ấy vì dùng siêu năng lực quá nhiều mà không còn sức, bị đám người kia... Trở thành người thực vật, bị chà đạp cho tới chết" cô nắm chặt tay : "đám người đó tới là vì em, mọi người có thể để em ở một nơi nào đó vắng chút, như vậy sẽ không..."
Bạch Diệc cắn răng : "làm sao có thể?!"
Không ai nói gì tiếp, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong một khoảng thời gian, Lục Nhiên hạ mí mắt xuống, khẽ thở dài : "yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra đâu, dù có bị thương nhưng bọn tớ cũng sẽ không chết. Chỉ cần cậu nghĩ ra kế hoạch, bọn tớ sẽ làm theo, như vậy cũng không có người bên chúng ta chết nữa"
"bọn tớ tin tưởng cậu mà" Nam Hạ đồng tình gật đầu, đầy bất lực nhìn cô
Trịnh Trí : "đúng vậy, trước giờ đều là nhờ em có kế hoạch đàng hoàng mà chúng ta mới có tỉ lệ phần trăm sống sót cao, nếu em ra riêng thì chắc gì bọn anh sẽ an toàn, có khi đến ngay cả em cũng chẳng giữ được mạng"
Dương Tố Tố cũng nhìn cô đầy uất ức : "chị ơi, sao chị lại cứ thích làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ?"
Dương La Kỳ mím môi, lắc đầu : "nhưng nếu không làm vậy, mọi người có thể sẽ chết, ở đó còn gần rìa thành phố, rất có thể..."
Bạch Diệc không vui lấy tay bịch miệng cô lại, giọng nói lạnh đi lại có chút chua xót : "Dương La Kỳ! Sao cậu cứ thích tách riêng ra thế chứ? Sự an toàn của cậu đối với bọn tớ cũng rất quan trọng đấy! Sao cậu cứ lấy tính mạng của bản thân ra để làm đường sống cho người khác vậy chứ? Cậu cũng là con người, đâu phải là siêu anh hùng nào đâu!"
Dù bị y làm cho sững sờ, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rõ y đang run rẩy, có lẽ là thực sự rất tức giận rồi
Thịnh Thanh rũ mắt xuống, nhìn ra ngoài trời : "La Kỳ, em có kế hoạch gì cho lần này không?"
Mặc kệ sự ồn ào nãy giờ, chị chỉ hỏi vậy thôi. Mọi người lại nhờ vậy mà lấy lại tinh thần nhìn Dương La Kỳ, nếu cô nói ra kế hoạch thì là muốn đi cùng họ, nếu cô muốn xuống xe... Họ không chắc chuyện gì sẽ xảy ra
Dương La Kỳ trầm tư, sau đó nhẹ giọng nói : "chúng ta đánh cược đi"
Không lâu sau trời đã gần tối, cả bọn lái xe cả ngày, vừa tông xác sống vừa bắn nó. Phải nói ngay tuyến đường quốc lộ có khá nhiều xe đậu ở đây, thậm chí động cơ còn mới toanh. Họ để cho xe chạy theo chế độ tự động
Lục Nhiên ở trên xe vẽ rất nhiều lá bùa, bùa phòng vệ và bùa sát thương anh xếp thành một sắp, bùa phục hồi làm đủ bảy lá. Còn một lá bùa duy nhất nữa, chỉ là còn thiếu một nét mà thôi, anh lại không vẽ vào, cất tấm bùa đó vào túi áo
Dương Tố Tố bên cạnh vừa lắp đạn cho súng, vừa đổ nước ớt vào lựu đạn, sau đó lại nhờ Thịnh Thanh khiến cho những thứ này trở nên nhẹ nhất có thể để em bỏ vào túi cho mỗi người
Trịnh Trí và Nam Hạ cùng nhau làm hai cái tên lửa có gắng bình xịch muỗi, còn đổ thêm chút bột ớt. Sau đó Nam Hạ lại biến tay thành dao để tướt cho đầu của tên lửa nhọn nhất có thể
Dương La Kỳ và Bạch Diệc quan sát xung quanh, sẵn tiện hạ xác sống gần đó bằng hột quẹt lửa và bình xịch côn trùng
Chiếc xe chạy trên đường, cho tới khi gặp trạm thu vé, một vụ nổ đã xảy ra. Xe của cả bọn bị lăn đi mấy vòng, vài người xuất hiện sau làng khói từ vụ nổ
Bát Tiếu là người dẫn đầu, một đàn em trong đó nhìn hắn hỏi : "Bát ca, nổ lớn như vậy, những người đó chết rồi sao?"
Hắn khẽ nhíu mày, cười ngặt nghẽo : "nếu dễ chết như vậy tao dẫn theo bọn mày làm cái gì?"
Quả nhiên, sau khi khói tan đi hết, đầy đủ bảy người đứng đó phủi bụi. Bát Tiếu cười thích thú : "ai dô, La Kỳ, mọi người, lâu rồi mới gặp nha!"
Nam Hạ bất mãn nhíu mày : "sau anh biết chỗ của bọn tôi?"
Hắn cười, xua xua tay : "anh có siêu năng lực điều khiển xác sống mà nhóc, mấy con xác sống gần đây mấy đứa đánh nhiều khi có con của anh đây nuôi đấy"
"Bát Tiếu, anh chặn bọn tôi như thế này là muốn làm gì?" Dương La Kỳ cau mày, bất mãn nhìn hắn
Đàn em bên đó cười thích thú : "cô em, đông như này đương nhiên là đánh người rồi, nhưng cô em yên tâm, riêng em đã được Bát ca dặn dò kĩ lưỡng phải giữ lại rồi, không chết đâu, hahaha!"
Mấy tên bên đó cũng cười lớn, Bát Tiếu cười nhếch mép : "La Kỳ~ em chọn gì? Đi trong yên bình hay để bị đánh? Anh dám cá đồng đội của em sẽ không để bản thân nguy hiểm đâu"
Trịnh Trí cười nhạt : "vậy sao?"
Nhân lúc bọn hắn đang ngơ ra, Nam Hạ đã ném cái tên lửa ban nãy làm về phía bọn hắn, Dương La Kỳ cũng dùng súng bắn vào nơi kích hoạt của tên lửa khiến nó cháy lên, vừa hay khi gặp đám Bát Tiếu liền phát nổ
Bọn hắn vốn là siêu năng lực gia, đương nhiên sẽ có cách phòng vệ, chỉ là không ngờ ở trong tên lửa có bột ớt, mắt và mũi của bọn hắn vừa bỏng rát vừa cay
Bát Tiếu đau đớn hét toáng lên : "bắt lấy con nhỏ tóc đen mắt tím, giết con nhỏ tóc trắng, còn lại cứ tùy ý đi!"
Cả bọn cùng lao lên, Nam Hạ biến tay thành lưỡi cưa sắc bén, rè rè mấy tiếng mà như mấy cưa gỗ, cậu không sợ hãi gì mà đem lưỡi cưa của bản thân chặt đứt tay của những người kia, một tay còn lại biến thành tấm khiên chắc chắn giúp cậu phòng thủ dễ dàng hơn
Siêu năng lực gia đấu với cậu là những người cấp B, sẽ không quá khó khi cậu đấu một mình, chỉ cần đánh cho tới khi nào kế hoạch tiếp theo được Dương La Kỳ hô bắt đầu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi
Trịnh Trí thân là siêu năng lực gia hệ chữa trị, thầy đương nhiên sẽ chơi vật lý thực chiến, những người kia dù là esper chiến đấu mạnh mẽ đi nữa, cũng không thể tránh thoát khỏi độ nguy hiểm của đạn, huống hồ đạn này được tẩm chanh và bột ớt do Dương Tố Tố làm, sát thương tăng lên đáng kể đấy chứ
Các esper đấu với thấy cực lực né tránh trong rất khổ sở, chỉ là mỗi khi bọn hắn có cơ hội tấn công liền sẽ bị Thịnh Thanh gần đó làm cho trọng lượng trở nên nặng nề, đến di chuyển còn khó chứ huống chi là đánh người. Muốn tránh Thịnh Thanh chỉ có cách đứng xa chị ra, nhưng chị và Trịnh Trí lại đứng cạnh nhau, muốn đánh cũng rất khó
Dương Tố Tố được Lục Nhiên tăng cường sức mạnh bằng bùa, ứng chiến với các esper cấp B và C cũng không đến nỗi nào, vả lại còn có anh dùng trận pháp làm chậm hệ yếu lên đối thủ, như này chính là sân chơi hệ tay chân mà Dương Tố Tố thích nhất, mấy năm học boxing của em không có uổng đâu
Bạch Diệc dùng súng đập bể đầu con xác sống thỏ mà Bát Tiếu đem ra, lại dùng chân đá thẳng vào con xác sống người khiến nó bị văng ra xa mấy mét, có vẻ cũng thành xác rồi chứ không sống nữa
Dương La Kỳ bắn vào đầu con xác sống, sau đó lại nhân cơ hội nó vẫn còn đứng mà nhảy lên rồi tung cước đá bay hai con xác sống bên cạnh, thực nhanh lấy súng ra đập nát đầu con xác sống heo gần đó
Bát Tiếu thấy cả bọn hăng hái, lại nhìn sang đàn em bị yếu thể, liền đem xác sống nhân đôi lên, khiến cho đám người Dương La Kỳ gặp chút khó khăn, hắn ta gọi hết đàn em lui về, đứng đó nhìn đối thủ xử lý từng con xác sống của bản thân làm ra, hắn tức giận nói : "được lắm Dương La Kỳ, em nghĩ chỉ có nhiêu đó mà muốn chống lại các esper được huấn luyện bài bản sao? Nằm mơ đi!"
Dương La Kỳ khẽ cười : "đương nhiên bọn tôi sẽ khó đánh lại các anh, nhưng mưu kế thì chưa biết ai hơn ai đâu!"
Cô vừa dứt lời, mấy trái lựu đạn được bỏ bột ớt liền bị bảy người ném ra, những người bên đó vẫn chưa có kinh nghiệm, bị nước ớt làm cho đau đớn
Dương La Kỳ nhân cơ hội đó cầm súng bắn : "tiến lên!"
Bùa sát thương bị Lục Nhiên phóng ra liên tục, nó như lưỡi dao gió sắc bén đến đáng sợ, chạm nhẹ vào cũng có thể máu chảy như thác. Anh lại dùng bùa sức mạnh cho đồng đội, gào lên : "nhanh lên!!"
Đám người kia vì nước ớt mà đau đớn không thôi, không thể mở được mắt, bị đạn bắn cho thảm thiết, Nam Hạ cũng nhân cơ hội đó mà dùng lưỡi cưa đánh người, chỉ là bên kia cũng có vài esper rất quái, dù không có mắt nhưng độ chính xác lại rất cao
Bát Tiếu triệu hồi xác sống liên tục, đều nhắm vào nhóm người Dương La Kỳ
Dương Tố Tố liền dùng súng có bôi ớt ở đạn mà bắn vào Bát Tiếu mấy cái, sau đó mới ứng chiến với xác sống, làm gì thì làm, vui vẻ cái đã
Thịnh Thanh điều khiển trọng lượng của đám xác sống nặng thực năng để làm chúng chậm đi, chỉ là phải nghỉ đôi chút, dù sao siêu năng lực của chị cũng không phải vô hạn
Bát Tiếu cố dụi mắt, nhờ thêm siêu năng lực gia có năng lực nguyên tố hệ thủy, rất nhanh bên đó đã lấy lại được tầm nhìn, lại hùng hổ xông lên
Một tên trong đó có năng lực điện lực, có chút phiền phức cho 7 người bên này, nhưng Dương La Kỳ từ sau kinh nghiệm ở nhà kho lần trước, dùng súng nước bắn vào tên đó khiến hắn ướt sủng, đến khi dùng siêu năng lực lại bị chính nguồn điện bản thân tạo ra giựt đến tê người rồi gục xuống
Bạch Diệc cũng xử gọn đám xác sống ở đằng sau
Dương Tố Tố cũng phải hăm hở nói : "chị La Kỳ, không ngờ cách này thực sự có hiệu quả nha!"
Cô cười khẩy : "công thức điện năng của môn khoa học tự nhiên đấy"
Bát Tiếu nhìn đàn em của mình dần bị đánh đến thảm, bắt đầu sôi máu : "bọn mày đúng là lũ đỉa dai đéo chịu chết mà!!"
Một đàn em của hắn tiến lại gần : "Bát ca, giúp em với, tay của em..."
Hắn nhìn sang đàn em của mình, không chút do dự giết tên đó, điều này khiến cho nhóm Dương La Kỳ phải sững sờ, cô dù đã biết trước sẽ có chuyện như vậy nhưng khi chứng kiến vẫn có chút sợ hãi. Ngay cả động đội của bản thân cũng giết dễ dàng như vậy, haiz
Linh lực màu nâu của hắn vượt trội hơn hẳn, bốn người Bạch Diệc cùng Dương La Kỳ, Thịnh Thanh và Lục Nhiên nhíu mày, so với kế hoạch thì có hơi trội, nhưng đây không phải ván cược cuối cùng của họ đâu!
Bát Tiếu triệu hồi ra con xác sống trâu to lớn, hướng đám người tấn công, đàn em của hắn phấn khích chiến đấu, cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược tình thế rồi!!
Bát Tiếu cười khúc khích : "thấy chưa? Muốn đấu với ông đây thì kết cục không yên đâu!!"
Dương La Kỳ nhìn sang Trịnh Trí, thầy gật đầu rồi ném tên lửa còn lại đi, không phải vào con trâu mà là vào Bát Tiếu đang nấp sau con trâu to lớn đó, khiến hắn không nghĩ tới mà bị thương, gào thét ra lệnh cho con trâu tấn công
Bọn họ cực lực chiến đấu giữa esper và xác sống lớn, gặp nhiều khó khăn, Bát Tiếu cười điên cuồng : "hahahaha!! Bọn mày đừng có mơ mà thắng được tao!"
Hắn cười, nhưng không biết đây cũng chỉ là kế hoạch của Dương La Kỳ, Nam Hạ và Thịnh Thanh sẽ hạ gục con trâu kia, Trịnh Trí và Dương Tố Tố lo đám người esper, chỉ cần đám đó tấn công họ liền sẽ lấy súng bôi ớt ra bắn, còn có chanh nữa, sát thương rất đau nha
Lục Nhiên vẽ trận pháp tăng cường tốc độ lên giấy rồi dáng vào giày của mỗi người trong nhóm, sau đó anh lại dùng bùa sát thương để tiêu diệt con trâu cũng như đám esper phiền phức
Bạch Diệc đánh đấm không nghỉ với bọn xác sống, cây súng trong tay y giờ đã bị máu nhớp nháp dính vào, nhưng y vẫn ăn ý chiến đấu cùng Dương La Kỳ, thậm chí y còn rất thảnh thơi giúp cô chắn đi vào đòn
Cho đến khi con trâu xác sống bị đánh bại, đám người esper bị ớt làm tê liệt người, chỉ còn lại mỗi Bát Tiếu, chỉ là so vể thể trạng thì ai cũng đã mệt rồi, chỉ riêng mình hắn nãy giờ đứng cười điên cười khùng là khỏe nhất, có chút khó khăn, hắn cười thích thú : "muốn đánh với tao thì bọn bây phải đầy sức may ra mới có thể đánh, giờ đây Lục Nhiên một tấm bùa hồi phục còn vẽ lâu chứ đừng nói gì cả bảy người các ngươi!"
Cả bọn liếc Lục Nhiên, anh cười rồi đem bùa hồi phục ra dùng cho cả bọn, lạnh giọng mỉa mai nói : "có sẵn rồi ông anh ạ"
Bát Tiếu nhìn mà sợ hoảng người, cuối cùng hắn quyết định làm liều, triệu hồi lên con gấu xác sống cực đại, thứ đó tốn nhiều linh lực đến mức Bát Tiếu cũng phải ngồi bệch trên đất
Dù hiện tại chỉ cần chiến đấu với con gấu xác sống, nhưng thứ này rất mạnh, sẽ khá khó khăn. Con gấu đó chạy về phía Bạch Diệc, muốn cào y
Bạch Diệc muốn né, nhưng phát hiện ra chân mình bị một bàn tay nắm chặt, thì ra là do tên esper còn thoi thóp, Lục Nhiên thấy có điều không ổn định dùng bùa, nhưng không nghĩ lại không kịp
Ngay lúc cả bọn tưởng Bạch Diệc tiêu đời rồi, Dương La Kỳ đã đứng ra chắn cho y, bị con gấu đó cạp mạnh vào vai khiến đôi vai nhỏ chảy máu không ngừng, con gấu đó bị Nam Hạ lao lên đá một phát làm nó té ra xa
Mọi người cùng đơ ra, ngơ ngác nhìn cô
Bạch Diệc nhìn bàn tay mình cũng bị nhuốm máu của cô, y run rẩy chạm vào mặt Dương La Kỳ, đôi môi nhỏ kia đang đần trắng bệch, sự tức giận không kìm được nữa, y nhẹ nhàng đưa cô cho Trịnh Trí rồi tiến lên ứng chiến
Dương Tố Tố rất muốn lao lên đập con gấu đó, lại bị Thịnh Thanh ngăn lại, chị biết nếu em lao lên kết quả cũng có thể sẽ giống Dương La Kỳ, một người bị thương là đủ đau đầu rồi. Hơn nữa nhìn động thái của Bạch Diệc, có lẽ nếu đứng gần sẽ không chỉ có Bát Tiêu toang đâu
Trịnh Trí nhận lấy Dương La Kỳ, hốt hoảng chữa trị cho cô
Lục Nhiên nhìn Bạch Diệc đang hừng hực sát khí tiến lên, tay anh khẽ nắm chặt lá bùa thiếu một nét nữa trong túi áo
Y nhìn con gấu đó, đưa tay lên tạo ra một chiều không gian khác cho con gấu xác sống kia, đôi mắt đỏ ngọc thạch kia lại xuất hiện, chỉ là lần này có cảm giác rất quyết liệt
Mùi hương tanh tưởi của đại dương không biết từ đâu thoang thoảng sộc vào mũi của mỗi người, Dương Tố Tố ngửi ngửi, nhíu nhíu mày : "sao lại có mùi tanh ở đây chứ?"
Dương La Kỳ trong cơn mê màn cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt vẫn luôn mở to đã có phần nào nhẹ
Con gấu kia bị chèn ép nhét vào không gian, đó chính là không gian mà Bát Tiếu đưa nó tới đây, giờ nó sẽ được trả lại nơi nó xuất hiện
Còn Bát Tiếu, y cắn chặt răng nhìn hắn, căm phẫn tột cùng, tên đó muốn dùng linh lực để đỡ đòn, Bạch Diệc liền hướng Lục Nhiên, nhìn anh đầy gấp rút
Anh cũng hiểu mà đem tờ bùa đó ra, vẽ lên nét cuối cùng rồi ném cho Bạch Diệc, sau đó toàn thân anh liền nhũn ra mà ngã xuống, thực hên có Nam Hạ ở bên cạnh đỡ lấy, bế anh lên chạy về phía Trịnh Trí : "anh Trịnh Trí, ngay cả Lục Nhiên cũng nằm dài ra rồi!"
Mặc kệ bên đó thế nào, Bạch Diệc cầm lấy lá bùa, xé toạt nó ra, một mảng linh lực mà xanh như của Lục Nhiên trào ra ngoài, y nhân cơ hội đó tạo ra không gian từ linh lực của lá bùa, hút hết linh lực của Bát Tiếu vào. À, đương nhiên hắn cũng sẽ vào đó, chỉ là Bạch Diệc đột nhiên nghĩ tên này nên ở một nơi khác đáng sợ hơn, liền mở ra cổng không gian đến một nơi khác vào hút hắn vào đó. Cho tới khi Bát Tiếu bị hút hoàn toàn vào trong, một vụ nỗ lớn đã xảy ra, những người khác đều sợ hãi nhìn làn khói mù mịt, họ hốt hoảng không thôi, Lục Nhiên trơ mắt nhìn mà thấp thỏm : "Bạch Diệc!!"
Làn khói tản đi bớt, vẫn có bóng người đứng ở đó, chỉ là máu me khắp người, mái tóc trắng ấy bị nhuộm đỏ bởi một màu máu. Đôi mắt đỏ ấy chảy ra huyết lệ, thực sự rất đáng sợ, chỉ là hình thập tự giá trong mắt của y... Lục Nhiên chỉ biết mím môi, anh cũng chẳng thể ngồi dậy nổi
Sau khi mọi thứ đã trở lại im lặng, Bạch Diệc liền khó khăn lết từng bước tiến tới bên mọi người, đầy lo lắng nhìn Dương La Kỳ, khi thấy cô vẫn còn thở, y liền nhẹ nhỏm ngã xuống : "còn sống..."
Y ngã ngồi, ho mấy đợt máu, Trịnh Trí liền sợ hãi : "em, em đợi một chút, anh rất nhanh sẽ..."
Bạch Diệc lau máu trên khóe môi, đưa cho Lục Nhiên một tấm thẻ khắc chữ "Thương", khàn khàn nói : "phải đưa... Cái này..."
luồng sáng trắng chói chang phân tán ra từ Bạch Diệc, thứ này mạnh đến nỗi ngay cả những người là esper A vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng
Thịnh Thanh sững sờ, tròn mắt : "đây là...!?"
Đợt rung động mạnh của không gian diễn ra trong vài giây, sau đó không còn lại người nào ở trên mặt đất nữa, đều biến mất cả rồi
-----------------------------------------------------------
Tác giả : há há, mọi người nghĩ siêu năng lực thực sự của Bạch Diệc là bẻ cong không gian sao? Tui đã tiết lộ bí mật sớm vậy sao? Dị thì đâu có gì zui, kekeke!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com