Chương 18:
Nằm ở phía Bắc nước Mỹ nên thời tiết quanh năm trên rặng Gore vô cùng lạnh giá, đặc biệt vào mùa đông nhiệt độ trung bình luôn ở mức đóng băng mặt hồ. Gia Linh mơ màng tỉnh giấc bởi cơn gió lùa qua ô cửa sổ khép hờ, hình như cô đã quên đóng nó lại đêm qua thì phải. Tính lười nhác tái phát, Gia Linh quyết định mặc kệ đám gió chết tiệt và rúc sâu vào tấm nệm ấm áp, hình như nó ấm hơn mấy loại khác trên thị trường thì phải.
Chờ một chút, hình như mình đã quên cái gì đó. Là cái gì nhỉ? Gia Linh cau mày suy nghĩ, mỗi khi cô cảm giác rằng mình đã bỏ qua sự kiện gì đó quan trọng thì tâm trạng lại trở nên ức chế và hiện tại thì nó ngăn cô không thể tiếp tục giấc ngủ ngon lành.
Hừm, để xem nào. Mình đang ngủ thì bị lạnh và tỉnh dậy, nguyên nhân là do mấy cơn gió quật cành cạch vào khung cửa gỗ vì đêm qua mình ngủ quên chưa đóng chặt nó và mình thì quá lười để với tay ra khép cửa lại, rồi mình nhận ra bản thân đã quên cái khỉ gì đấy. Hừm... gió... cửa sổ... ngủ quên... đêm qua...
...
Đêm qua!
Gia Linh choàng tỉnh mở bừng hai mắt, vội vã quay đầu sang bên cạnh, bộ não chưa kịp thích ứng với cử động đột ngột vào sáng sớm làm cô hoa mắt chóng mày. Không như cô đã lo sợ, Jennie vẫn còn nằm ở đó, chỉ có điều nàng đã tỉnh từ lâu và đang nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt chửng lấy cô. Đôi mắt xám tro không tia độ ấm, nó khiến Gia Linh càng thêm hoảng hốt. Làm sao bây giờ, phải nói gì với Jennie đây? Tối qua mình đã lợi dụng lúc chị ấy say để lên giường cùng, mình điên thật rồi! Chị ấy sẽ không ghê tởm mình chứ? Giống mấy câu thoại trong phim kiểu như "Tối qua chỉ là tình một đêm, cả tôi và em đều trưởng thành rồi nên hãy chấp nhận và trở lại quan hệ như bình thường. Tôi không muốn việc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau" ấy. Cô thề nếu Jennie nói ra câu đó cô sẽ trần chuồng nhảy xuống từ ban công và chết quách đi vì lạnh cho đỡ nhục.
Trong lúc Gia Linh rối tinh rối mù tự dựng lên đủ thể loại bi kịch trong đầu thì Jennie vẫn im lặng thu hết mọi biểu cảm ngốc nghếch của cô vào trong mắt. Cô nhóc này mới sáng sớm mà đã nổi khùng gì vậy? Nàng bật cười kéo cô vào trong lòng, chóp mũi khẽ đụng vào gò má tái nhợt. Dĩ nhiên Gia Linh ngay tắp lực đình chị mọi động tác cùng suy nghĩ.
"Chào buổi sáng bé yêu. Em muốn một tách cà phê chứ?"
Hả? Cà phê? Mặt Gia Linh nghệt ra, khó hiểu nhìn nàng.
"Chị không giận hả? Vì em đã nhân lúc chị say mà..." làm tình, Gia Linh gào lên trong đầu. Ừ, dù lo lắng đấy nhưng chẳng thể phủ nhận cô sướng phát khiếp khi nhớ lại buổi tối qua.
"Tại sao tôi phải giận em chứ? Trong khi tôi vẫn nhớ rõ ràng cảm giác tuyệt vời em đã đem đến khi tôi chạm vào cơ thể em lúc ân ái. Thậm chí tôi mới chính là người đã yêu em..."
"Được rồi không cần nói nữa!" – Gia Linh bịt miệng ai đó lại không cho người nọ tiếp tục nói ra mấy lời xấu hổ khiến cô đỏ mặt. Tại sao cô chưa từng nhận ra cái khía cạnh xấu xa này của Jennie nhỉ?
Jennie kéo bàn tay đang che miệng mình ra và áp nó lên má, đôi môi nghiêng xuống hôn nhẹ vào trán cô.
"Gia Linh, tôi biết em đã nghĩ rằng sau khi tỉnh dậy tôi sẽ giận dữ đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu em hoặc viện cái cớ nào đó để thoái thác việc đêm qua, nhưng hãy tin rằng tôi sẽ không bao giờ cư xử vô trách nhiệm như vậy. Tôi luôn biết rõ bản thân muốn điều gì và đêm qua tôi đã muốn điên cuồng mà yêu em, cảm xúc đó đến bây giờ vẫn chưa vơi bớt chút nào." – nàng kéo Gia Linh áp vào trong lồng ngực mình, để cô có thể nghe thấy tiếng trái tim nàng đang đập mạnh mẽ.
"Tôi yêu em, Gia Linh."
Có lẽ do yêu thầm quá khổ sở, có lẽ do đã chờ đợi quá lâu, có lẽ do mọi việc đến quá bất ngờ, Gia Linh bật khóc. Nước mắt thấm ướt mái tóc đen, ướt cả vai nàng. Jennie siết chặt vòng tay, nàng muốn cho Gia Linh cảm giác an toàn và vững tin về những điều nàng nói không phải là dối trá. Bao nhiêu nước mắt tuôn ra như đại hồng thủy, cô khóc đến khi mệt nhoài thì mới chịu nằm yên.
"Nói lại câu đó đi." – cô lầu bầu, khản đặc giọng mũi.
"Câu nào cơ?"
"Câu "tôi yêu em" ấy. Nói lại đi."
"Uầy em trẻ con thế, tôi không nói lại đâuuu." – Jennie cố tình kéo dài giọng tinh nghịch.
"Cái gì cơ!? Chị bảo ai trẻ con?" – Gia Linh trợn mắt lên trừng nàng, phụ nữ vào thời điểm nhạy cảm này rất dễ nổi cạu, một câu bông đùa cũng có thể khiến dung nham bùng nổ.
"Đâu, tôi bảo là tôi yêu em mà." – nàng bật cười khanh khách và hậu quả là nhận liên hoàn những cú đấm vào lồng ngực từ Gia Linh. Hai người nô đùa hồi lâu trên giường mới chịu ngưng lại.
"Vậy còn Alex thì sao?" – Gia Linh thủ thỉ.
"Yên tâm tôi sẽ giải quyết chuyện này."
"Nhưng chị vẫn yêu anh ấy mà." – đây mới là thứ khiến cô lo lắng. Cô sợ rằng tất cả những điều này chỉ là hạnh phúc thoáng chốc ngắn ngủi, rồi Jennie sẽ lại rời khỏi cô và trở về bên Alex.
"Phải tôi vẫn yêu anh ấy." – Jennie trung thực nói ra cảm xúc trong lòng, nàng không muốn lừa dối Gia Linh bất cứ việc gì. – "Tình cảm duy trì hơn 6 năm là không thể chối bỏ cũng như không thể biến mất trong ngày một ngày hai. Tôi yêu anh ấy nhưng tình cảm đó, em biết đấy, tôi thấy nó giống sự biết ơn hơn. Cảm xúc này đáng lí không nên tồn tại giữa hai người trẻ đang yêu."
"Ngược lại Gia Linh, em đến và bồi đắp mọi cảm xúc khuyết thiếu tôi cần. Tôi nhớ mỗi ngày không được gặp em, tôi ghen đến phát điên khi thấy em tình tứ bên Daniel. Gia Linh, tôi yêu em và muốn được yêu em. Hơn bất cứ ai khác." - Giọng nàng nhỏ dần theo từng ngón tay nghịch ngợm tiến vào bên trong đùi cô, vuốt ve lấy nơi nữ tính đang dần ẩm ướt. Gia Linh thở dốc muốn ngăn lại hành động của nàng nhưng cô nhận ra cơ thể mình đã mềm nhũn từ lúc nào.
"Phải làm sao bây giờ Gia Linh? Cơ thể em như cây thuốc phiện vậy, làm tôi chỉ muốn cùng em ân ái đến chết thì thôi."
"Chị... ưm..."
oOo
Sau buổi tiệc tùng kéo dài quá nửa đêm ai nấy trong công ty đều vác bộ mặt phờ phạc vì say rượu tới nhà hàng trong bữa trưa. Lucy vặn vặn cổ cảm thán.
"Gia Linh à, sao trông em còn thê thảm hơn cả chị vậy? Trời ơi dưới mắt hiện cả quầng thâm luôn kìa. Chị nhớ em đâu có uống nhiều rượu nhỉ?"
Gia Linh cắt bít-tết nghe xong thiếu điều chặt đứt ngón tay, Jennie ngồi bên cạnh ho nhẹ giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Gia Linh lườm nàng một cái sắc lẹm, còn không phải tại chị cứ ngoan cố muốn làm hết lần này tới lần khác sao, dù em đã kiệt sức và cầu xin chị dừng lại. Càng nghĩ càng thấy tức, cô nhẫn tâm dẫm lên mu giày Jennie một cú thật mạnh, chỉ hài lòng khi nghe thấy tiếng hít lạnh của ai đó.
Người ta vẫn hay nói lúc theo đuổi nâng niu bao nhiêu thì khi có được lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
Alex đến vào giữa bữa trưa, anh đến ngồi kế bên Jennie và cúi xuống hôn lên má nàng. Jennie phản xạ nhanh vờ vươn sang lấy khăn, khéo léo tránh đi nụ hôn. Alex hơi nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh gọi một phần cá hồi cho mình rồi quay sang nói chuyện cùng nàng.
"Đêm qua anh say quá ngủ quên trên sô pha, xin lỗi nhé đáng lí nên đưa em về phòng. Em không bị cảm lạnh chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?" – Alex lo lắng. Thái độ của anh làm nàng thấy hơi chột dạ.
"Không, em không sao cả."
"Vậy thì tốt. À dạo này Tom thế nào rồi? Anh với ông ấy có hẹn xem bóng rổ cuối tuần sau đấy, em có muốn tham gia cùng tụi anh không?"
"Thôi, em nghĩ mình không có hứng thú với bóng rổ đâu."
Bên cạnh Gia Linh nghe lén hai người trò chuyện liền thấy khó chịu, cô đến quá muộn sau Alex, cô ghen tị vì anh ta có thể tiến sâu vào cuộc sống riêng tư của nàng. Đang lúc bực dọc thì cảm thấy bàn tay bên dưới bàn bỗng bị nắm chặt, cô quay sang nhìn Jennie nhưng nàng vẫn tỏ ra không để ý mà tiếp tục nói chuyện. Gia Linh khẽ mỉm cười, tâm trạng tốt đẹp hẳn lên.
oOo
"Của anh này." – Jennie đưa cho Alex lon cà phê đen mới mua từ máy bán hàng tự động, nàng ngồi xuống cạnh anh trên sân thượng công ty. Dù đông hay hè, nơi này rất ít khi có người đến, nhất là khi tuyết trắng phủ kín như lúc này, và nó nghiễm nhiên đã trở thành "căn cứ bí mật" của hai người. Sau chuyến du lịch núi Gore, Jennie đã suy nghĩ rất nhiều và cô quyết định cần phải nói cho Alex sự thật.
"Chúng ta quen nhau hơn 6 năm rồi Alex ạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, em vẫn nhớ lần đầu mình gặp anh ở thư viện, Chúa ơi hồi đấy anh hot đến nỗi bà cô thủ thư cũng phải thỉnh thoảng nâng kính ngắm trộm."
"Ừ, em hồi đấy thì trông đáng yêu không chịu nổi, mái tóc thắt bím và cặp kính dày lúc nào cũng ở trên sống mũi. Anh cược rằng em đã mê anh như điếu đổ ngay từ lần đầu gặp. Nhưng chẳng hiểu sao sau đấy anh lại thích em rồi theo đuổi em." – Alex bật cười khi nhớ về những kỉ niệm cũ.
"Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, vẫn luôn bên em trong khoảng thời gian đen tối nhất. Anh thực sự là một người đàn ông tốt, một bạn trai tuyệt vời. Em thấy mình rất may mắn khi được quen và được anh yêu." – Jennie nhìn anh chân thành, không hiểu sao Alex có dự cảm không lành về điều nàng sắp nói.
"Nhưng... em xin lỗi Alex. Em không nghĩ tình cảm em dành cho anh là tình yêu thực sự. Em biết bản thân rất tồi tệ nhưng em đã phải lòng một người khác và em không muốn lừa dối anh. Cho nên... mình chia tay nhé."
---------------------------------------------------------
•27320•
Góc tác giả: Mấy mẹ phải học tập Jennie nghe chưa? Ch*** xong là phải có trách nhiệm, đừng có mà quất ngựa truy phongggg
Khổ thân thím Alex, số phận của thím đã được định sẵn vào vai nam phụ trong cuộc tình này *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com