Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: GẶP LẠI.


Trong tòa biệt thự mang hơi hướng cổ điển đặc trưng của Tây Âu, người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần ngồi tựa trên chiếc ghế bành trước lò sưởi, tay cầm tờ tạp chí kinh tế mới nhất. Tiếng gỗ cháy tí tách giữa căn phòng yên ắng. Chợt âm thanh mở khóa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ông. 

"Con chào bố." Jennie bước vào.

Tom Waters nhìn bộ dáng từ trên xuống dưới của cô con gái rượu, mày nhếch lên như muốn hỏi:" Chuyện này là thế nào?" 

Hiểu được suy nghĩ của bố, Jennie cười giải thích. 

"Con mắc mưa mà lại quên mang ô, quần áo ướt hết nên tạt qua nhà bạn mượn tạm một bộ thay." 

Tom gật đầu, không nói nhiều liền quay lại với trang báo đang đọc dở. Biết tính tình kiệm lời của bố, Jennie cũng không để ý lên phòng. 

Nằm phịch xuống giường, Jennie kéo chăn kín mít chỉ để lộ đôi mắt màu xám tro nhìn lên trần nhà được trạm khắc tinh xảo, hồi tưởng về một ngày vừa qua. Cứ như nàng đã trải qua cả cuộc phiêu lưu mạo hiểm vậy. Hình ảnh người con gái châu Á đội chiếc mũ lưỡi chai che khuất một phần khuôn mặt dừng lại thật lâu trong tâm trí. Mùi chanh thoang thoảng từ chiếc áo hoodie vương vấn bên cánh mũi khiến Jennie vô cùng dễ chịu. 

"Lê Gia Linh" Đôi môi khẽ thì thầm, nàng dần thiếp đi. 

 oOo

Jennie chăm chú xử lí và phê duyệt tập tài liệu trên bàn. Đã một tháng trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ kì lạ, Jennie quay về với guồng xoay cuộc sống quen thuộc. Năm nay nàng tròn hai mươi sáu tuổi, vừa hoàn thành khóa học dài tại Ý và trở về tiếp quản chức vụ trưởng phòng thiết kế tại trụ sở New York của tập đoàn LS do ông Tom Waters - bố nàng - làm chủ tịch. Là con gái chủ tịch có rất nhiều áp lực bởi ai cũng biết trong tương lai người thay thế vị trí ông Tom và kế thừa đống tài sản kếch xù chính là nàng, Jennie Kim Waters.

Điện thoại nội bộ bỗng reo lên, Jennie nhấc máy. 

"Alo. Jennie Kim Waters nghe." 

"Chào cô Waters, tôi là Logan Black phòng nhân sự. Sáng nay chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bệnh viện West Lake, hai nhân viên Taylor Dance và Thomas Cruise phòng cô gặp tai nạn trên quốc lộ 1. Hiện hai người vẫn đang được cấp cứu, cô đến xem xét tình hình đi." 

"Vâng, cảm ơn anh." Jennie vội vàng dập máy, cầm lấy áo khoác chạy xuống hầm gửi xe. 

Đến nơi, người nhà hai nhân viên vẫn đang ngồi trực chờ trước cửa phòng cấp cứu. Không khí đầy căng thẳng, người thì gục đầu trên lòng bàn tay, người thì nhìn chằm chằm chiếc đèn màu đỏ. Jennie đi tới, đưa danh thiếp cho hai người có vẻ lớn tuổi nhất. 

"Xin chào. Tôi là Jennie Kim Waters, trưởng phòng của Taylor và Thomas. Tôi rất tiếc về tai nạn xảy ra. Các vị có thể nói cho tôi biết chi tiết nguyên nhân được không?" 

Người đàn ông thở dài. 

"Chào cô. Tôi là bố của Thomas. Sáng nay hai đứa chúng nó đi làm cùng nhau, đúng lúc qua quốc lộ 1 thì có chiếc xe tải phóng tới, nghe nói là do một tên buôn ma túy đang chạy trốn trên đường cảnh sát truy bắt cầm lái. Xe của hai đứa không may bị đụng phải." 

"Cảnh sát đã bắt được hắn chưa?" 

"Đã bắt được. Hắn đang cấp cứu ở tầng dưới." 

Jennie gật đầu, quay sang an ủi người phụ nữ có lẽ là mẹ của Taylor vẫn đang khóc nức nở. 

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua từng phút. Cuối cùng sau ba giờ đồng hồ, bóng đèn đỏ cũng tắt, cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ bước ra lau mồ hôi trên trán. Gia đình lập tức xông đến hỏi. 

"Con chúng tôi không sao chứ???"

"Tình hình thế nào rồi?" 

Vị bác sĩ dường như đã quen với cảnh tượng này, nhẹ nhàng trấn an mọi người. 

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương khá nặng nên cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Tùy theo thể trạng từng bệnh nhân mà tốc độ hồi phục sẽ khác nhau nhưng cơ bản cần ít nhất sáu tháng mới có thể hoàn toàn bình phục." 

Nghe vậy Jennie khẽ cau mày. Nàng đi đến phía cuối hành lang bệnh viện, rút điện thoại trong túi xách gọi cho trợ lí Alex Kerdrick. 

"Alex, có bao nhiêu người tham gia dự án chuỗi nhà hàng ba sao Lucky?" 
"Có năm người, gồm Lucy, Matthew, Thomas, Taylor, tính cả John là năm. Sao vậy?"  

"Các nhân viên khác trong phòng còn có ai rảnh không?" Jennie hỏi tiếp. 

"Không có ai hết. Những người khác đều đang bận rộn với dự án chung cư phố Wall." 

"Okay tôi biết rồi." 

Jennie cúp máy, thầm mắng một câu chết tiệt. Đúng lúc này thì lại thiếu hai nhân viên, đây là một dự án quan trọng của công ty nàng, nếu thất bại trong vụ này thì sẽ không chỉ tổn thất tới kinh tế mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng. 

Mang theo tâm trạng rối rắm, Jennie bước ra khỏi bệnh viện. Trên đường trở về công ty, nàng chợt nhớ lại một việc. Chiếc Mercedes bẻ lái, quay phắt một góc trăm tám mươi độ, cố tình phớt lờ những tiếng còi xe ầm ĩ đằng sau. 

oOo

Thứ sáu luôn là ngày kinh doanh vàng của những tiệm thức ăn nhanh, khách đến đông nghịt, nhân viên phục vụ tại quán ăn gia đình Sunny Friday không có giây nào rời tay được khỏi những chiếc kẹp kim loại gắp đồ ăn và những chiếc rẻ lau bàn.

 "Linh, đưa đến bàn số ba." 

 "Linh, hai phần gà rán và khoai chiên cho bàn số tám." 

 "Linh, bàn số sáu bị đổ nước ngọt kìa." 

 "Linh...." 

Gia Linh lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vẫn chưa thể thích ứng được với công việc phục vụ bàn này. Chúa ơi, nó còn khủng khiếp hơn cả cuộc thi nhảy cóc hồi cấp ba. Tay chân hoạt động đến nhức mỏi còn cả người thì toàn mùi dầu mỡ từ chiếc tạp dề đeo ở hông và luôn trong tình trạng nhớp nháp bởi đồ uống có ga lũ trẻ con đổ ra. Gia Linh không hiểu bọn nhóc nghĩ cái quái gì khi nằng nặc đòi bố mẹ mua cho cốc coca cỡ bự rồi lại cố tình vung tay hất đổ xuống đất. Hay đó là một trò giải trí quái gở sau cả tuần bị bắt học những tiết Toán chán ngắt? 

 "Lê Gia Linh"

Trên vai Gia Linh bị một bàn tay đè xuống. Theo phản xạ quay đầu lại, trong tích tắc cơ thể cô cứng đờ, tim đập chệch một nhịp. Người đàn ông điển trai đứng đó nở nụ cười, đôi mắt sâu hoắm hài lòng khi trông thấy thái độ của cô. 

 "Còn nhớ tao chứ?"

Tiêu rồi! Gia Linh học mấy đứa nhóc ban nãy, hất cốc nước ngọt vào mặt gã rồi nhanh chân chạy ra khỏi tiệm. 

"Chúng mày, bắt lấy nó!" gã trai gào lên. Ba bốn tên đô con nghe lệnh liền lập tức đuổi theo. Gia Linh dùng hết sức lực dồn về đôi chân, chạy thật nhanh hòng thoát khỏi đám người đuổi bắt. Nhưng lần này may mắn đã không đến với cô. Gã trai tóm lấy mái tóc dài kéo cả người cô lại, lôi vào con ngõ ít ai để ý gần đó. 

"Lê Gia Linh, mày chạy cũng thật nhanh quá nhỉ. Lâu quá không gặp nên quên mặt bọn tao rồi à? Đưa tiền ra đây!"

"Tiền nào? Tao chẳng nợ nần đứa nào hết!" Chát! Năm dấu ngón tay đỏ ửng dán lên một bên má Gia Linh! Khóe môi rỉ máu. Hắn chẳng hề nương tay chút nào với đàn bà con gái. Gia Linh cắn chặt răng, liều mạng ngồi dậy muốn chạy nhưng không thành công.
 
"Tao nói lần nữa đưa tiền ra đây."

"Tao không cầm tiền của đứa nào hết!" cô gào lên. Gã trai liếc đám tay sai, lắc lắc đầu ra hiệu. Cả đám liền xông lên. Gia Linh gồng mình đón nhận cơn mưa những cú đạp xuống lưng và bụng. Cơn đau quen thuộc lại tìm đến. Cơ thể Gia Linh chết lặng, dường như nó đã sớm chai lì với những trận đòn bán sống bán chết. Cô nằm dưới nền đất lạnh băng mặc thời gian cứ thế trôi qua, lũ bảo kê đã rời đi từ lâu nhưng cô chẳng hề quan tâm tới điều đó. Cho đến khi ánh đèn đường đầu tiên được thắp sáng Gia Linh mới chật vật đứng dậy. Hai chân cô tê rần và khắp người thì đau nhức đến nỗi cô không còn cảm nhận được sự đau đớn. Sau mỗi bước đi nặng nề là cơn co thắt ở bụng, Gia Linh chẳng nhớ nổi mình đã trở về nhà bằng cách nào. Trong cả quãng đường, đầu cô vẫn cúi gằm, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng của bản thân in trên mặt đường. Theo thói quen định mở cửa, chợt cả người Gia Linh đâm sầm vào một khối mềm mại. 

 "Lê Gia Linh!"

---------------------------------------------------------

•11/3/20•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com