Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

~~

#LụcNhất

-------------

Tưởng Y Y lo lắng lấy điện thoại gọi vào số máy quen thuộc, cô không thể liên lạc được với nàng, đã từ ngày xảy ra chuyện ở nhà hàng hôm đấy, cô chỉ có thể nghe tổng đài trả lời điện thoại của mình. Cả hai đêm nàng không về nhà, điện thoại gọi không được, Ngô Giai Di thật khiến cô lo lắng chết được.

Từ lúc ở bệnh viện về, nàng trở nên kì lạ, cứ liên tục tránh mặt cô, lâu lâu chỉ hỏi vết thương đã đỡ hơn chưa thì lại trở về thái độ lạnh nhạt như cũ. Nàng cũng không còn cùng cô ăn cơm như trước nữa. Cả căn nhà to lớn, Tưởng Y Y thoáng chốc có chút mất mát.

_"Kì lạ... chị ấy cũng không phải người yêu mình hay người thân của mình. Chỉ là chủ nhà thôi, tại sao mình lại lo lắng như vậy chứ?" - Tưởng Y Y cười trừ, xoa xoa lên vết thương trên cánh tay. Cô chợt nghĩ gì đó, dùng một tay soạn tin nhắn, sau khi ấn gửi, Tưởng Y Y tắt điện thoại quay người đi lên phòng lấy bài tập ra làm.

Cô cần phải làm một cái gì đó để quên đi sự buồn chán này.

                                    .....


Bên này, Ngô Giai Di ngả lưng ra dựa vào chiếc ghế làm việc, nàng tâm trạng cũng không khá hơn Tưởng Y Y, nhắm mắt mệt mỏi. Đã mấy ngày gần đây nàng ngủ không được ngon giấc, chính xác là từ lúc Tưởng Y Y vì nàng mà bị thương. Khi nhìn thấy máu chảy ra từ cánh tay cô, nàng đã lập tức nhớ về ngày hôm đó.

Nàng sợ một lần nữa sẽ khiến những người bên cạnh mình chịu tổn thương.

Ngô Giai Di nhìn đồng hồ đã quá nửa trưa, nhưng nàng lại không cảm thấy đói, từ khi có Tưởng Y Y ở nhà nấu ăn, dường như nàng đã quen với sự chăm sóc của cô. Đồ ăn ở ngoài, thật sự không thể so sánh. Với tay lấy điện thoại mình mở nguồn lên. Đã hai ngày nay, nàng tắt máy.

Có hơn 50 cuộc gọi, và tin nhắn từ Tưởng Y Y. Nàng ấn tay mở từng cái ra đọc.


"Ngô Giai Di, sao em không thể gọi được cho tỷ? Nếu thấy tin nhắn thì gọi lại cho em."

"Tỷ đang làm việc sao? Nhớ giữ sức khỏe."

"Hôm qua vì sao mà không về nhà?"

"Tỷ làm em lo lắng đấy? Tỷ vẫn ổn chứ? Em không biết tỷ làm công ty nào cả, nên không thể tìm ra tỷ. Mau gọi lại cho em."

"Ngô Giai Di, tỷ đang giận em gì sao? Nếu em làm gì cho tỷ giận thì cho em ngàn lần xin lỗi tỷ, chỉ là em cảm thấy lo quá, tỷ ổn chứ?"

Và tin nhắn gần đây nhất

"Tỷ là đang làm việc hay là muốn tránh mặt em?"

_"..." - Ngô Giai Di chợt cảm thấy ngạc nhiên.

Là nàng đang cố gắng tránh mặt Tưởng Y Y vì điều gì? Là cô cứu nàng một mạng khỏi con dao của Cao Trí Viễn mà bị thương, giờ nàng lại để cô ở nhà một mình với cánh tay bị thương.

Có một chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nàng.

_"Thưa Ngô Tổng, chúng ta có hẹn với lãnh đạo bên tập đoàn Vương Thị."

Tiếng người thư kí kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng.

"Trương Phong..."

_"Chuẩn bị xe, tôi sẽ ra ngay."

Nàng đóng laptop lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

                                     .....


_"Ngô Giai Di, không ngờ mới đó đã 4 năm rồi, em đã trưởng thành hơn." - Trương Phong mỉm cười nhìn nàng.

_"Anh đã quá khen, nếu cứ mãi làm một đứa trẻ, thì làm sao em có thể bảo vệ những thứ trân quý của mình được." - Ngô Giai nhìn anh mỉm cười đáp lại.

_"Giai Di, chuyện năm đó anh và gia đình anh không hề trách em, chỉ là do mệnh của em anh quá ngắn..."

Trương Phong trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhà hàng, trong lòng lại có chút bâng khuân.

Ngô Giai Di cũng im lặng uống hết ly rượu trong tay, nàng nhìn gương mặt Trương Phong, lại nhớ đến người mà lâu nay nàng đã cất gọn vào một góc trong tim.

Cũng đã 4 năm nàng cố gắng quên đi gương mặt, hình dáng, giọng nói của người đó. Nhưng thật sự rất khó, kí ức đó, nàng e là phải đến rất lâu sau mới có thể quên.

_"Lúc nghe nói Vương Tổng có hợp đồng làm ăn với Ngô Thị, anh đã gặp ông ấy, để có thể cùng em hợp tác."

_"Em cũng rất bất ngờ khi người được đề bạt là anh."

_"Anh nhận lãnh đạo dự án này, cốt yếu là muốn về thăm em, em đừng để trong lòng chuyện của em anh nữa, sống chết có số, em nên tìm hạnh phúc cho riêng em."

_"Em đã biết, cảm ơn anh."

_"Cạn nhé, chúc chúng ta thuận lợi." - Trương Phong uống cạn ly rượu rồi nhìn nàng.

Ngô Giai Di giơ chiếc ly rỗng lên nhìn lại anh bằng ánh mắt thách thức.

_"Bao giờ anh về lại bên Anh?"

_"Một lát nữa, chuyến bay trong ngày hôm nay."

Nàng gật đầu một cái rồi không nói gì thêm, cả hai cứ thế uống thêm vài ly, cùng nhau nói chuyện, đã lâu không gặp. Đến khi trời đã tắt hẳn nắng, Trương Phong phải lên máy bay, anh ta chào tạm biệt nàng rồi bước đi.

Ngô Giai Di cũng không ngồi thêm nữa, nàng cùng thư kí bước ra khỏi nhà hàng.

Phía xa có ánh mắt nhìn nàng đầy căm phẫn.

                                   .....

Ngô Giai Di ra hiệu cho thư kí đưa mình về nhà. Nàng cần nói chuyện với Tưởng Y Y.

_"Về nghỉ ngơi đi." - Nàng nói rồi bước xuống xe đi vào nhà.

_"Vâng, Ngô Tổng."

Ngô Giai Di bấm mật mã mở cửa, một mảnh tối om trước mắt, nàng đưa tay bật đèn, ngay lập tức hình dáng Tưởng Y Y đang đứng ở cửa phòng cô, làm nàng xém chút đánh rơi cả túi xách.

_"Tỷ chịu về rồi sao?" - Tưởng Y Y khoanh tay nhìn nàng, giọng nói pha lẫn chút tức giận.

_"Ừ."

_"Ừ? Chỉ "ừ" thế thôi à? Tỷ có biết em lo cho tỷ thế nào hay không? Điện thoại không gọi được, tin nhắn không trả lời, hai ngày không về nhà, em còn không biết công ty của tỷ?" - Cô không thể kiểm soát được cơn giận của mình, giọng có phần lớn tiếng với người đối diện.

Tưởng Y Y cũng chỉ vì lo cho nàng, từ lúc xảy ra chuyện trong nhà hàng, cô mới biết được trong giới kinh doanh, có những thành phần thật sự nguy hiểm.

Cô chính là lo lắng cho nàng.

_"Tưởng Y Y, em không phải mẹ tôi, em chỉ là một khách trọ trong nhà của tôi thôi, tôi muốn đi đâu hay làm gì cũng không tới lượt em quản? Đừng nghĩ cứu tôi một lần là có thể lên giọng với tôi." - Ngô Giai Di nhàn nhạt cất lời. Vừa về đã bị chất vấn. Nàng từ trước đến giờ, là lần đầu tiên bị. Cảm thấy có chút khó chịu.

_"..."

Tưởng Y Y im lặng đứng đó nhìn Ngô Giai Di, nàng nói phải rồi, là cô không có quyền gì để chất vấn nàng cả, cô chẳng qua chỉ là một khách trọ trong nhà nàng.

Có thể mấy tháng vừa qua, cô thấy nàng đối đãi với mình rất tốt, có lẽ chẳng qua chỉ vì cô là một vị "khách" trong căn nhà của nàng. Và đối xử tốt với cô, chỉ là một phép lịch sự tối thiểu của một người chủ nhà.

Nhưng tại sao Tưởng Y Y lại cảm thấy ngực trái lại có chút khó chịu.

_"Em...xin lỗi." - Cô quay mặt đi về phòng mình, giọng nói pha lẫn chút nghèn nghẹn.

Ngô Giai Di đứng đó nhìn dáng lưng có phần cô đơn bước đi về phòng, trong lòng lại có cảm giác tội chồng tội, lại xen lẫn đâu đó cảm giác buồn phiền khi nhìn đôi mắt có phần tổn thương khi nãy của Tưởng Y Y.

Lời nàng nói ra lúc nãy thật sự có hơi quá đáng. Định bụng là về xem vết thương cô như thế nào, giờ lại thành ra như thế này.

Nàng khẽ thở dài một cái, cầm túi xách đi lên phòng. Nàng phải tắm cho thoải mái đầu óc lại đã.

Phía trong phòng, Tưởng Y Y ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định, tay sờ lên ngực trái mình, chỉ là mấy lời nói của nàng, tại sao nó lại đau đến vậy. Những lời Ngô Giai Di nói hoàn toàn là đúng, vậy tại sao cô lại buồn đến vậy.

"Không được Tưởng Y Y, mày không nên để lộ ra là mày thích tỷ ấy, mày và tỷ ấy là... không cùng một thế giới."

Cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, chỉ có bà mới cho cô được nhưng lời khuyên lúc này.

_"Mẹ nghe đây Nhất Nhất."

_"Mẹ vẫn khỏe chứ? Thanh Y không quấy mẹ nhiều chứ?"

_"Mẹ vẫn ổn, con ở trên Bắc Kinh một mình, nhớ giữ sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh. Chuyện ở trọ như thế nào? Chủ trọ có tốt không? Con đi học không bị bắt nạt gì chứ?"

_"Con ổn mà mẹ. Chỉ là..."

_"Chỉ là sao? Con cứ nói đi, mẹ đang nghe đây."

_"Con nghĩ là con đang thích một người rồi mẹ."

_"..."

_"Con nghĩ là con thật sự là thích người ta."

_"Nhất Nhất ngoan, mẹ không cấm con yêu đương, nhưng con phải chú ý học tập, đừng để sa sút là được."

_"Nhưng con lại nghĩ người ta không thích con, chỉ là con đơn phương người ta thôi..." - Giọng cô trùng xuống buồn bã, đây là lần đầu tiên cô thích một người.

_"Cái gì không với tới được thì nên để trong lòng thôi, nếu con cảm thấy mọi chuyện "có thể" thì con hẵn đánh cược. Cái gì là của mình thì dù cách xa thế nào cũng sẽ là của mình, còn không thuộc về mình, thì dù ngay bên cạnh cũng cảm thấy xa lạ."

Tưởng Y Y nghe xong lại ngồi ngẫm nghĩ, mất một lúc mới có thể trả lời mẹ mình.

_"Con đã hiểu, mẹ ở nhà giữ sức khỏe, khi nào nhà trường có lịch nghỉ Tết, con sẽ về thăm mẹ và Thanh Y."

_"Nhất Nhất của mẹ cũng nhớ khỏe mạnh đấy, mẹ đi nấu cơm cho Thanh Y, tạm biệt con."

_"Con yêu mẹ." - Cô tắt điện thoại nằm xuống giường.




"Mây của trời thì để gió cuốn đi, người không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình, Ngô Giai Di, em thích tỷ là thật, nhưng chuyện này sẽ chỉ một mình em biết..."


----------------------


1 vote + 1 cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình...

Gòi xong :)) chap này ra rồi thì các bạn hẵn đã đoán được ngày tháng phía sau sẽ ra sao rồi nhỉ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com