Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08


.....

#Lục Nhất

------------------



_"Vết thương đã hơn chút nào chưa?"

Ngô Giai Di lấy hết can đảm đứng trước mặt Tưởng Y Y, sau chuyện ngày hôm ấy, nàng dường như cảm nhận được, có một cảm giác gì đó không được bình thường, cứ nơi nào trong căn nhà có nàng xuất hiện là y như rằng Tưởng Y Y rời khỏi đó.

Nàng không hiểu vì sao lại như vậy, dù là giận, cũng không được bỏ mặc nàng như thế.

Tưởng Y Y đang bỏ thêm ít đồ vào balo để đi học thì lại giật mình vì giọng nói của nàng, rõ ràng là cô thức sớm để có thể rời đi trước khi nàng tỉnh giấc. Cô chính là muốn tránh mặt nàng càng nhiều càng tốt.

Nhưng cớ gì hôm nay Ngô Giai Di lại thức sớm như vậy.

_"Đã lành da rồi, căn bản không còn gì để lo. Tỷ ăn sáng đi rồi đi làm, em đi học."

_"Đứng lại." - Ngô Giai Di nhíu mày cất giọng.

Rõ ràng là muốn tránh mặt nàng.

_"Em có bất mãn gì với tôi sao? Nếu là vì chuyện tối hôm đó, thì tôi xin lỗi, là tôi lớn tiếng với em."

_"Tỷ không cần để tâm, tỷ nói đúng, là em lo chuyện không phải của mình."

_"Ý tôi...kh..."

_"Em đi học đây, tạm biệt."

Ngô Giai Di khẽ thở dài nhìn cánh cửa đóng lại. Lặng lẽ lấy túi xách lái xe đến công ty.

Hôm nay tâm trạng nàng lại không được tốt.

                                  .....

Nàng dừng xe trước công ty, giao chìa khóa cho Trần Tinh đã đứng đợi sẵn đi đỗ xe. Vừa vào đến cửa công ty đã va phải ai đó, khiến người kia ngã xuống đường, còn nàng, nếu không phải do một người nhân viên đi phía sau đỡ lại kịp, thì chắc nàng cũng đã nằm đo đất.

_"Cảm ơn cô."

_"Không có gì đâu Ngô Tổng."

Nàng gật đầu một chút, người nhân viên cúi đầu chào nàng rồi đi vào trong, Ngô Giai Di lúc này mới nhìn đến người đội mũ đang đứng dậy kia. Nàng đoán chừng là nữ.

_"Không sao chứ? Cô ổn chứ?" - Ngô Giai Di đưa tay nàng ra, ngỏ ý muốn giúp người đối diện.

_"Không sao cả, tôi đi đây, xin lỗi cô."

Người lạ nhanh chóng bỏ đi, để lại Ngô Giai Di đứng thất thần, chôn chặt chân ở đấy. Đến khi định thần lại, nàng mới đưa mắt tìm lại chủ nhân giọng nói ban nãy. Chân nàng vẫn đông cứng tại chỗ.


"Giọng nói này..."



_"Hey Giai Di, cậu ổn chứ? Sao lại đứng ở đây?"

Dương Tiểu Anh phía xa tiến lại, lo lắng nhìn bạn mình, vốn định tìm nàng, cùng nàng bàn bạc mức án cho Cao Trí Viễn, đến đây lại thấy một Ngô Giai Di đứng ngơ ngác trước cổng công ty.

Nàng đưa mắt nhìn Dương Tiểu Anh, môi mấp máy từng chữ.

_"Mình... đã nghe được giọng nói của... Tiểu Y..."

_"..."

Lần này là đến Dương Tiểu Anh ngạc nhiên. Bối rối đến mức tay chân muốn mềm nhũn. Ánh mắt nàng ta cũng vô thức quét một lượt xung quanh.

Nhận thấy hoàn toàn không có gì bất thường, Tiểu Anh chỉ có thể vỗ vai nàng vài cái.

_"Vào trong đã Giai Di, ngoài này lạnh quá." - Dương Tiểu Anh cố gắng trấn an bạn mình.

_"..."

Ngô Giai Di không đáp lại, chỉ tùy tiện cho Dương Tiểu Anh kéo nàng lên phòng làm việc, cũng không quên ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa.

Phía xa, một nụ cười lạnh tanh nở ra.

                                .......

_"Giai Di, chắc cậu nghe lầm thôi, Tiểu Y...đã...."- Dương Tiểu Anh đưa đến tay nàng một ly nước ấm.

_"Không đâu Tiểu Anh, mình không thể nghe lầm được, giọng nói mà suốt 4 năm qua mình không thể quên đi được, mình không thể nào nghe lầm được." - Ngô Giai Di có chút kích động.

Nhận thấy bạn mình có chút kinh động, Dương Tiểu Anh vội dùng tay giữ lấy hai tay nàng lại.

_"Được rồi, bình tĩnh đi Giai Di, chuyện này mình sẽ giúp cậu điều tra, cậu bình tĩnh đã."

_"..."

Ngô Giai Di gạt tay Dương Tiểu Anh ra, đi đến bàn làm việc mình, ngồi xuống thở hắt ra một hơi. Nàng cần phải bình tĩnh lại, nàng không muốn làm bạn mình lo lắng.

Chuyện hôm nay, không cần Tiểu Anh nói, nàng cũng sẽ tự mình làm rõ.

_"Cậu tìm mình làm gì?"

Nhận thấy bạn mình đã bình tĩnh hơn, Dương Tiểu Anh lấy trong túi xách ra một xấp giấy gì đó đặt lên bàn nàng.

Khẽ liếc mắt một cái, Ngô Giai Di liền nhận ra đây là bằng chứng trốn thuế, cùng với những vụ làm ăn đục khoét của Cao Trí Viễn.

_"Cậu muốn mình xử lý lão già đó như thế nào?"

_"Mình không muốn thấy khuôn mặt ông ta ngoài này nữa." - Ngô Giai Di nhìn thấy mọi thứ liên quan Cao Trí Viễn, nàng liền nhớ đến vết thương của Tưởng Y Y.

Lòng mơ hồ có chút lửa giận.

_"Chốt là tù chung thân."

_"Cứ thế đi, nếu không còn gì, cậu về đi, mình cần làm việc."

Nàng xoa đầu mình có ý không muốn nói chuyện nữa, Dương Tiểu Anh cũng không làm khó nàng, dặn dò vài câu rồi bước ra, để nàng lại một mình.

Ngô Giai Di mở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh hai cô gái nhìn nhau cười rất tươi. Nhìn họ rất hạnh phúc.

Bất giác nước mắt nàng rơi xuống, rơi vào tấm ảnh. Nàng sờ đến một bên ảnh. Cất giọng khàn khàn.

_"Tiểu Y, nếu là em thật, xin em hãy xuất hiện đi, nếu không... chị sợ rằng... chị sẽ không giữ được một lòng với em được nữa..."

Nàng nhìn tấm ảnh thật lâu rồi lại đặt về chỗ cũ, lau đi nước mắt, nàng cần phải mạnh mẽ, nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối trước bất cứ điều gì nữa.

                                    ....

Tưởng Y Y dựa lưng vào ghế đá, mắt nhìn dòng người đang đi lại trước mắt, cô tan học cũng đã tầm chiều, chỉ còn những vệt nắng đỏ của hoàng hôn trên mặt đường. Cô không vội đi về, chỉ ngồi yên đấy, nhìn dòng người đang đi đi lại lại trước mắt. Có cả những cặp tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước.

Thoáng chốc cô lại nhớ đến Ngô Giai Di.

Tưởng Y Y thật sự cũng muốn cùng nàng, một lần nắm tay đi dạo như vậy.

Nghĩ đến đấy cô tự bật cười, nụ cười mang theo một nỗi buồn vô hình, có chút cay đắng, có chút đau lòng. Tưởng Y Y nhìn sơ qua đã biết Ngô Giai Di xuất thân không phải hạng thường, hiện tại lại còn là chủ tịch của một công ty. Còn cô, cũng chỉ như là một hạt bụi nhỏ, gia cảnh của gia đình không được tốt, hoàn toàn không thể sánh được với nàng.

_"Trèo cao sẽ té rất đau, cũng không thể tránh mặt tỷ ấy cả đời, cứ bình thường như trước thôi Tưởng Y Y, cứ xem như là mày đang say nắng tỷ ấy vì tỷ ấy quá đẹp, sẽ nhanh hết thôi."

Nhìn căn nhà trống trải buổi xế chiều, lòng Tưởng Y Y lại buồn hơn một chút. Cô và nàng đã lâu rồi không còn ngồi ăn cơm cùng nhau, cũng không còn nói chuyện với nhau tử tế. Chỉ là vài câu đại khái qua loa. Việc ai nấy làm...




Lúc Ngô Giai Di về đến nhà trời cũng đã quá nửa khuya, mọi thứ trở nên yên ắng, nàng đặt giày thật nhẹ nhàng để ít phát ra tiếng động nhất có thể. Đặt túi xách lên ghế sofa, nàng đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Tưởng Y Y.

_"Sao lại ngủ ở đây cơ chứ, em ấy sẽ bị cảm lạnh mất."

_"Này Y Y, em nên vào phòng ngủ đi, trời rất lạnh đó." - Nàng đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô vài cái.

_"Hmmm..." - Tưởng Y Y cự mình một cái, dùng tay dụi dụi mắt như chú cún nhỏ.

_"Vào phòng mà ngủ..."

_"Em biết rồi, đồ ăn trong kia, để em giúp tỷ hâm nóng lại."

_"..."

Cô không đợi nàng trả lời, trực tiếp đi thẳng vào bếp với khuôn mặt bình thường nhất có thể, khi nãy vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt phóng đại của nàng ở cự ly gần, làm tim Tưởng Y Y đập mạnh liên hồi, như muốn chống lại chủ nhân của nó.


"Sẽ không sao cả, chỉ là say nắng thôi, sẽ nhanh qua thôi..."



                  Nhưng lại có những cơn say nắng, mất cả đời để quên....


--------

Dạo này bận quá mọi người ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com