Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

....

Lục Nhất

------------

Tưởng Y Y thân ngồi trên sofa khó hiểu nhìn người ngồi đối diện. Chính xác là cô đang chuẩn bị nấu bữa ăn chiều, lại bị nàng lôi ra đây ngồi.

"Hôm nay không cần nấu ăn, em có muốn đi đâu không?"

Cô có hơi ngạc nhiên nhìn nàng, sao tự dưng lại hỏi cô muốn đi đâu không. Hiện tại Tưởng Y Y đang muốn tránh mặt nàng còn không hết - "Không! Em chỉ muốn nấu ăn xong rồi ngủ thôi." - Nội tâm cô lại đang gào thét, muốn đi lắm, nhưng tiếp xúc gần với nàng, Tưởng Y Y sợ bản thân không đủ cứng rắn.

"Hôm trước tôi thấy em up Weibo muốn xem bộ phim gì đó, vé đã mua rồi, tôi ra xe đợi, thay đồ rồi ra." - Nàng vốn dĩ không định cho Tưởng Y Y từ chối. Một mạch cầm túi xách đi ra xe.

Tưởng Y Y chỉ biết lắc đầu nhìn nàng, người gì đâu mà khó hiểu. Lúc thì muốn đối tốt, lúc thì muốn lạnh nhạt, khiến cô không thể nào theo kịp được cảm xúc của nàng. Chỉ đành lên phòng thay một bộ đồ khác.

"Hảo soái!" - Cô nhìn mình trong gương, thân áo sơmi trắng, quần đen, tóc buột cao, khí chất không chê vào đâu được.

Tưởng Y Y đứng chỉnh lại một vài chi tiết trước gương, khi đã hài lòng, cô búng tay một cái rồi bước ra xe đã được nàng đỗ sẵn. Điều chỉnh lại cảm xúc, cô mở cửa xe bước vào trong.

"Chỉ thay bộ đồ mà lâu như vậy, Tưởng Y Y, em là rùa hả?"

"Tự dưng tỷ kêu em đi, em còn không biết mặc gì hết." - Cô nhăn mặt nhìn nàng.

"..."

"Sao tỷ còn chưa cho xe đi? Gần đến giờ chiếu phim luôn...r..."

Tưởng Y Y ngây người nhìn khuôn mặt phóng đại của nàng trước mặt, cảm nhận được hơi thở của nàng đang phả trên cổ của mình, tham lam hít một chút hương thơm trên người Ngô Giai Di.

Cô không dám nhúc nhích, đợi khuôn mặt nàng rời ra mới dám thở ra một hơi nhẹ.

"Chết mất thôi..."

"Dây an toàn còn không gài? Em bảo tôi dám chạy sao?" - Ngô Giai Di lúc này mới đưa mắt nhìn khuôn mặt Tưởng Y Y.

"Thì tỷ chỉ cần nói, em sẽ tự gài được... cũng không cần... phải làm vậy." - Cô gãi gãi tai mình, khó khăn trả lời câu hỏi của nàng. Nhịp thở vẫn chưa lấy lại được.

Nàng khởi động xe chạy đi, cũng không trả lời lại thắc mắc của cô, vì chính nàng cũng đang bối rối vì hành động của mình.  Ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại hành động như vậy.

Chỉ là nhiều lúc nàng chỉ muốn làm chút gì đó, để có thể gần hơn với Tưởng Y Y.

                                  ........

Nội dung bộ phim thật sự không thể níu kéo được cặp mắt của Ngô Giai Di, một phần vì nó không phải phim mà nàng thích, phần còn lại là vì cơn buồn ngủ cùng người ngồi cạnh. Do nàng không thích phải ngồi phía dưới, nên đã đặt một cặp ghế đôi, ánh sáng của màn hình giúp nàng nhìn rõ mặt cô hơn.

Gương mặt xinh đẹp, sơmi trắng mà cô đang mặc, giúp Tưởng Y Y toát lên vẻ mê hoặc hơn người, và nàng, chính là đang nhìn cô.

Tưởng Y Y mắt hướng về bộ phim đang chiếu, nhưng không phải không nhìn thấy nàng đang nhìn mình. Cô có phần hơi mất tự nhiên chỉnh lại tư thế ngồi.

"Không lẽ mặt mình dính gì sao? Khi nãy đã xem rất kĩ trong gương rồi mà..."

"Giai Di tỷ, có chuyện gì sao?" - Cô nhỏ giọng hỏi nàng.

Bị phát hiện, nàng nhanh chóng thu mắt về, giả vờ ho vài cái - "Không có, chỉ là hơi buồn ngủ."

"Vậy tỷ ngủ đi, hết phim em sẽ gọi."

Nàng chỉ có thể dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại, quả thật có thể ngủ. Hôm qua nàng phải giải quyết quá nhiều dự án. Sức lực có chút mất mát.

Tưởng Y Y nhìn người đang nhắm, đầu tựa vào cạnh ghế mà ngủ kia có chút buồn cười. Rõ ràng là rất mệt, lại còn đưa cô đi xem phim. Đưa tay vén mấy ngọn tóc lòa xòa trên mặt nàng, Tưởng Y Y muốn ôm nàng vào lòng.

"Em đã muốn từ bỏ tình cảm này rồi, sao tỷ cứ hết lần này đến lần khác khiến em động lòng?"

Cô dùng tay nhẹ nhàng vòng qua phía sau cổ nàng, kéo nàng tựa đầu vào vai mình, Ngô Giai Di chỉ nhăn mày một cái, cảm nhận được nơi mềm mại hơn cạnh ghế, nàng rúc vào vai Tưởng Y Y. Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Tưởng Y Y cũng bỏ dở bộ phim đang chiếu, nhìn người đang dựa vào mình. Trong tâm lại dâng lên cảm giác đau lòng. Chính cô biết rõ, cô và nàng là không thể. Cũng chỉ là ở cạnh nhau vài tháng, sao cô lại chẳng thể bỏ được đoạn tình cảm này.

Bất lực chính là cảm giác lúc này của Tưởng Y Y. Yêu không được, bỏ cũng không xong. Chỉ nghĩ đến cảnh, phải ở cạnh nàng hết thời gian đại học, rồi sau này nhìn nàng có người yêu. Lòng Tưởng Y Y lại liên tục khó chịu.

"Thật ích kỷ khi mình muốn giữ tỷ ấy là của riêng mình..."

Nhưng khi yêu rồi ai mà không ích kỷ,  Tưởng Y Y cũng vậy, mặc dù cô và nàng chỉ là một mối quan hệ đơn phương của một mình cô, nhưng Tưởng Y Y lại không thể làm chủ được mình.

Ánh đèn phòng chiếu phim bỗng nhiên sáng bừng lên khiến Tưởng Y Y có chút giật mình, người đang dựa trên vai cô cũng khẽ động đậy. Cô vội vàng thu tay đang đặt trên vai nàng xuống.

"Em đang định gọi tỷ dậy đây." - Tưởng Y Y cất giọng, mong là nàng không chú ý đến cánh tay cô khi nãy. Nếu không là chết chắc.

"Nhanh vậy sao? Hmm...xin lỗi em, tôi là người rủ, mà lại ngủ như thế này." - Nhận ra đầu mình đang đặt trên vai cô, nàng nhanh chóng ngồi dậy. Vốn định chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cớ gì lại ngủ quên mất tiêu luôn.

"Lúc nãy mình dựa vào thành ghế cơ mà..."

"Không sao, về thôi, đã hơn 6h tối rồi. Em còn phải làm bài tập."

"..."

Ngô Giai Di không nói gì bước ra khỏi ghế, Tưởng Y Y cũng thấy nhẹ nhõm, may là nàng không hỏi, nếu không cô cũng không biết phải trả lời ra sao. Cô cũng nhanh chóng đứng lên đi theo phía sau nàng. Giống như một thói quen, khi ra ngoài cùng Ngô Giai Di, cô luôn đi phía sau nàng.

Chỉ cần nàng quay lại, sẽ luôn thấy một Tưởng Y Y ở phía sau.

"Em có muốn ăn gì không?" - Nàng gài dây an toàn lại, nhìn người ngồi cạnh cũng lật đật làm theo mình, Ngô Giai Di có chút buồn cười. Chuyện khi nãy không lẽ làm cho Tưởng Y Y kinh sợ hay sao.

"Em không, về nhà nấu là được, với gió lạnh quá, chắc sẽ mưa, em chỉ muốn về thôi." - Trời mưa đường sẽ trơn lắm.

"Được thôi."

Nàng lái xe ra khỏi bãi. Nhưng chỉ vừa sắp ra đường lớn, đầu xe nàng đụng phải ai đó, may là nàng chưa nhấn ga, nếu không thì người kia xác định là nằm trong gầm xe nàng rồi.

Ngô Giai Di mau chóng bước xuống xe kiểm tra, Tưởng Y Y cũng theo nàng đi xuống.

Nhìn người đang từ từ dứng dậy kia, lòng cô có chút bất an, rõ là xe chạy chậm, lại có thể đâm người vào như vậy. Tưởng Y Y đứng cạnh nàng, chỉ cần người trước mắt có động thái lạ, cô sẽ tặng một cước vào mặt.

"Không sao chứ?" - Nàng lo lắng cất giọng.

"Không sao, không sao."

Người kia ngẩn mặt lên nhìn Ngô Giai Di, ngay lập tức toàn thân nàng trở nên cứng đờ. Nàng không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt này, suốt mấy năm qua, nàng vẫn luôn mong mỏi được gặp lại.

"Trương Hiên Y... là em thật sao?" - Giọng nàng bất giác trở nên run rẩy.

"Giai Di?..." - Người này cũng ngạc nhiên không kém.

"Em vẫn còn sống thật sao?"

Nàng không tự chủ lao đến ôm chầm người kia vào lòng, bất giác nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn. Trương Hiên Y cũng vòng tay đáp lại cái ôm.

Tưởng Y Y đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm can một trận đau nhói, cô có cảm giác tim mình như có ai đó đem ra cắt thành từng mảnh. Đau lòng đến cùng cực.

"Ở đây, mình thành người thừa mất rồi..."

Cô quay mặt đi, bước chân hướng về nhà mà bước. Điều này một lần nữa thu hút ánh nhìn của Ngô Giai Di, nàng vội tách khỏi cái ôm.

"Y Y, tôi đưa em về trước."

"Không cần, tỷ cứ...từ từ nói chuyện."

"Nhưng... em về..."

"Em ra kia bắt taxi về được. Tỷ vẫn nên ở lại..."

"Vậy..." - Nàng lưỡng lự nhìn cô, Hiên Y đang ở đây, Tưởng Y Y cũng ở đây. Nhưng nàng lại không thể để Trương Hiên Y một lần nữa đi mất, rồi lại không muốn để Tưởng Y Y về một mình.

Nhận thấy nàng khó xử, Tưởng Y Y mỉm cười trấn an, nhưng thực chất, lòng cô lại đang đau như muốn chết đi.

"Em ổn mà, không sao, tỷ cùng người ấy, từ từ nói chuyện..."

"Vậy, em về cẩn thận, tới nhà gọi cho tôi?"

"Được."

Nàng để Trương Hiên Y lên xe, nhìn Tưởng Y Y một cái rồi lái xe rời đi, nàng thực có rất nhiều chuyện muốn hỏi người kia, mọi hành động cư nhiên đều trở nên hấp tấp, Ngô Giai Di gấp gáp đến nỗi đã không thấy được ánh mắt của Tưởng Y Y nhìn nàng, ánh mắt bi thương đến đau lòng.

Nàng không nhìn thấy được ánh mắt cô, nhưng mọi hành động gấp gáp của nàng đều lọt vào tầm mắt Tưởng Y Y.

Cô không bắt taxi về nhà, mà đi bộ đến công viên gần đó, trời cũng đã đổ mưa như lời cô nói lúc nãy với nàng, từng hạt mưa như muốn tát vào mặt Tưởng Y Y.

Lạnh lắm, nhưng cũng không bằng lòng cô hiện tại.

Ánh mắt nàng nhìn vào người kia lúc nãy, nó ẩn chứa một sự yêu thương, nhung nhớ rất nhiều.

Cô ngồi yên trên ghế đá hứng trọn cơn mưa mùa đông lạnh buốt, như thể muốn nó thay cô gột rửa đi tình yêu cô dành cho nàng, vài tháng thôi, nhưng lại sâu đậm giống như vài năm.

"Đã nghĩ đến viễn cảnh này rồi, cớ sao lòng vẫn đau thế này?"

                                    ....

"Hiên Y, những năm qua rốt cuộc ra sao? Chẳng phải...?"

"Tiểu Di, năm đấy sau khi rơi xuống biển, em đã được một gia đình đi thuyền đánh cá cứu giúp, nhưng vì đầu bị chấn thương, nên không thể về tìm chị." - Trương Hiên Y vừa nói, vừa cởi nón ra. Một vết sẹo lớn ngay trên trán hiện ra, Ngô Giai Di bụm miệng mình lại, ánh mắt đầy sự đau lòng hiện lên.

"Tiểu Y, chị xin lỗi em, là tại chị, chị đã không ngăn được ông ấy..." - Nàng đưa đây sờ lên vết sẹo kia. Lòng ngập tràn sự tội lỗi.

"Không phải lỗi của chị..." - Nét mặt Trương Hiên Y đanh lại, nhưng cũng nhanh chóng trở lại nhu hòa - "Lần này về, em nghe được chị đã lên làm Tổng Giám Đốc Ngô Thị, nên em đã đến đấy."

"Vậy lần trước là em?"

"Đúng vậy..."

"Vậy tại sao lúc đó em không trực tiếp cho chị biết?" - giọng nói nàng có chút tức giận, nếu đã tìm nàng vì sao lần đó lại còn trốn tránh nàng.

"Em không đủ dũng khí, em sợ... chị sẽ chê em, vì vết sẹo này... và cả, em bây giờ không còn gì cả..." - Trương Hiên Y một tay khuấy đều ly cafe, ánh mắt nhìn ra màn mưa không ngớt phía ngoài.

" Đồ ngốc, chị không bao giờ chê em cả."

"Vậy chị vẫn còn yêu em chứ?"

"..."

Ngô Giai Di có chút mơ hồ khi nghe câu hỏi từ Trương Hiên Y. Nàng liệu rằng còn yêu em ấy? Suốt 4 năm qua, nàng đã luôn mong rằng em ấy không chết, mong rằng em ấy sẽ quay trở về, vậy tại sao bây giờ người ấy đang ngồi trước mặt, nàng thì lại phân vân câu trả lời đến vậy.

Trong đầu Ngô Giai Di lại lướt ngang đâu đó hình ảnh của Tưởng Y Y.

"Nếu không còn thì em cũng không trách chị, dù sau cũng đã 4 năm qua đi, giờ em lại đột ngột xuất hiện, khó trách chị..."

"Không phải đâu Hiên Y... chỉ là..." - Nàng thật sự đang rất bối rối.

"Em hiểu mà, nếu chị không ngại, em sẽ một lần nữa theo đuổi chị, Ngô Giai Di."

Trương Hiên Y mỉm cười nắm lấy tay nàng, Ngô Giai Di nở một nụ cười siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Cảm ơn em đã hiểu cho chị, Tiểu Y."

"Em vẫn luôn là người hiểu chị nhất, trước giờ vẫn vậy."

"Em vẫn rất dẻo miệng."

"Nếu không thì làm sao đã từng được làm người yêu của Ngô Giai Di chứ."

Lần này nàng cười lớn hơn, rất lâu rồi nàng mới được cười thoải mái như vậy.

Bất giác nàng nhìn cơn mưa lớn, rồi lại nhìn điện thoại, vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Tưởng Y Y.

"Không biết em ấy đã về hay chưa..."

                              ......

Tưởng  Y Y vẫn ngồi đấy, cô cảm nhận được vị mặn trên môi mình, cũng không rõ là nước mắt hay nước mưa, cô cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Từ từ đứng dậy, đến lúc phải về lại ngôi nhà của nàng rồi.

"Em đang ở đây?" - Nàng nhìn căn nhà trước mặt có chút không vừa ý.

"Là nhà của một người bạn, em nhất thời vẫn chưa tìm được chỗ nào khác." - Trương Hiên Y cười cười nhìn nàng.

"Dọn đến nhà chị thì sao?"

"Em sẽ suy nghĩ, tạm thời chị nên về trước, trời vẫn còn mưa, lái xe cẩn thận chút."

"Em sẽ không đi mất nữa chứ? Tiểu Y."

"Sẽ không. Em vào nhà đây."

"Cầm ô, em sẽ ướt mất."

"Cảm ơn chị."

Nàng ngồi trong xe nhìn bóng người kia khuất sau cánh cửa, cười một cái rồi lái xe về nhà.

Căn nhà của nàng vẫn chưa được bật đèn, Ngô Giai Di để giày lên kệ, lo lắng lấy điện thoại gọi cho Tưởng Y Y, nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm, trời còn đang mưa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Tưởng Y Y, em đang ở đâu vậy chứ."

Nàng vội lấy chiếc ô cạnh cửa, chuẩn bị bước ra đi tìm cô, thì tiếng cánh cửa vang lên, từ từ mở ra với thân hình ướt sũng của Tưởng Y Y.

"Y Y, xảy ra chuyện gì sao?" - Nàng lo lắng nhìn người trước mắt, nắm lấy tay cô kéo vào nhà, vội đóng cửa lại.

Tưởng Y Y không trả lời, chỉ đứng đó nhìn nàng thật lâu, thấy gương mặt lo lắng của nàng nhìn mình, cô lại gạt phăng ý nghĩ là nàng đang lo lắng cho mình đi. Cô không muốn sống theo những ảo tưởng của bản thân nữa.

"Không có gì, tránh ra để em lên phòng." - Tưởng Y Y đẩy nàng sang một bên, tông giọng khàn khàn vì lạnh.

Ngô Giai Di ngạc nhiên nhìn người đang đi từng bước lên tầng trên.

"Em ấy...rất khác..."

Ngô Giai Di đứng phía ngoài phòng Tưởng Y Y, muốn gõ cửa để xem tình hình cô thế nào, tay vừa nâng lên lại hạ xuống. Thở dài một hơi rồi về phòng.

Tưởng Y Y tắm xong, thay cho mình một bộ đồ khô ráo, cô nhắm mắt mệt mỏi, cô không còn sức để khóc nữa.

"Yêu đơn phương là đau lòng như thế này sao? Chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, hoàn toàn không có khả năng giành lấy... chỉ có thể tự mình đau lòng ..."

                                  .......

"Mọi việc ổn thỏa chứ?"

"Dễ dàng hơn tôi nghĩ, cứ tưởng sẽ khó khăn, ai ngờ lại dễ dàng như vậy."

"Vậy tiếp theo cô muốn như thế nào? Có cần đẩy nhanh kế hoạch hay không?"

"Cũng không cần thiết lắm, chúng ta là thợ săn, cứ từ từ đã, gấp gáp quá, con mồi sẽ hoảng sợ mất." - Nâng ly rượu trên tay lên, ánh đèn mập mờ cũng không che hết nụ cười man rợ của cô ta.

"Được, mọi việc theo ý cô."

-------------

Dạo này sao tui hay bị bệnh "cô đơn" thế nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com