12
....
Lục Nhất
-------------------
"Chị vẫn ổn chứ Giai Di?" - Trương Hiên Y lo lắng lay lay vai nàng vài lần, Ngô Giai Di như bừng tỉnh giữ cơn mộng.
Dương Tiểu Anh ngồi một bên cũng không lấy gì làm lạ, dù sao cô cũng đã biết lý do.
"Hmm...chị xin lỗi, gần đây công ty quá nhiều việc. Có chút mệt mỏi." - Nàng nở nụ cười gượng gạo nhìn Trương Hiên Y.
"Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe, chị làm em lo lắng đấy."
"Chị không sao, mà em đã định được ngày dọn vào nhà chị chưa?"
"Chắc sẽ là ba ngày nữa, em còn phải thu dọn đồ đạc."
Dương Tiểu Anh khó chịu nhìn hai con người đang cười cười nói nói với nhau, lòng không khỏi hung hăng mang Ngô Giai Di ra mắng, tại sao cứ phải ôm cái tìn cảm chết tiệt đó chứ?
"Giai Di, lần sau mình đến đây, mong cậu hãy giữ lấy lễ tiết."
Cô đứng dậy ra về, Trương Hiên Y môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, cái nhếch môi đó đã được Dương Tiểu Anh bắt trọn, cô khẳng định, Trương Hiên Y này, quay trở về đây, chắc chắn có vấn đề. Nhưng hiện tại lại không có bằng chứ gì có thể chứng minh được, cô ta sẽ làm hại đến Ngô Giai Di.
"Hiên Y, em cũng nên về đi, chuẩn bị dọn đến nhà chị, bây giờ chị cần làm việc."
"Được rồi, vậy em cũng về đây, Tiểu Di chú ý sức khỏe."
Trương Hiên Y bước ra khỏi nơi nàng làm việc, gương mặt liền trở nên đáng sợ.
....
Tưởng Y Y trở mình thức dậy, ở đây cũng đã được gần 2 tuần, nhưng cô vẫn chưa quen được với khung cảnh mới này, khung cảnh chỉ có duy nhất một mình cô, trong một không gian rộng lớn. Mọi thứ trở nên thật tẻ nhạt.
"Rồi cũng sẽ quen dần thôi."
Tưởng Y Y vươn vai vài cái, cũng đã tầm chiều rồi, cô sau khi vệ sinh cá nhân liền mở cửa đi ra phòng khách.
Cánh cửa vang lên vài tiếng gõ.
"Tiểu Anh tỷ? Sao tỷ lại đến đây?"
"Vào trong rồi nói." - Cũng không đợi Tưởng Y Y đồng ý, nàng ta liền lách người đi vào. Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng là bạn của Ngô Giai Di, ngay cả tính cách bá đạo ấy cũng giống nốt.
"Có ngọn gió nào đẩy tỷ đến đây vậy?" - Cô vừa nói vừa đặt ly nước xuống bàn.
"Y Y, em có yêu Giai Di không?" - Dương Tiểu Anh không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Em..." - Tưởng Y Y có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhỏ giọng trả lời - " Em có, nhưng nó đã...kết thúc từ đêm em rời khỏi căn nhà của tỷ ấy rồi."
"Vậy nếu tỷ nói, Giai Di đang gặp nguy hiểm thì sao?"
Dương Tiểu Anh quan sát gương mặt đang dần biến sắc của Tưởng Y Y, biết mình đã đánh trúng được điểm yếu của cô.
Miệng nói từ bỏ, nhưng lòng lại luôn hướng về đối phương.
"Chẳng phải đã có Trương Hiên Y ở cạnh tỷ ấy hay sao? Dù sao cũng không liên quan đến em nữa." - Cô không còn muốn nhúng tay vài những việc liên quan đến nàng.
Dương Tiểu Anh thật muốn đấm một phát vào mặt Tưởng Y Y, nàng ta không tí cảm xúc quăng lên bàn một xấp hình - "Xem đi, đây là "cẩu tử" của tôi cử đi quan sát cô ta, Trương Hiên Y đang ngồi nói chuyện với ai đó, theo như miêu tả, cũng như 1 nửa khuôn mặt trong ảnh, tôi đoán đây chính là Khang Trực."
"Khang Trực?"
"Hắn là người trước đây từng theo đuổi Giai Di, nhưng cậu ấy...vì..." - Dương Tiểu Anh nhớ ra gì đó liền bỏ lửng câu nói - "Cậu ấy đã từ chối hắn rất nhiều lần, vì quá bẽ mặt, hắn đã 5 lần 7 lượt muốn cướp đi những hợp đồng của Ngô Thị..."
"Khoan đã, Ngô Thị? Ý tỷ là... Giai Di là Ngô Tổng của tập đoàn Ngô Thị?"
"Gì chứ? Không lẽ em sống cùng nàng lâu như vậy, lại không biết điều này?"
Tưởng Y Y nghệch mặt nhìn Dương Tiểu Anh, cô thật sự không biết gia thế của nàng lại lớn như vậy. Nếu là vậy thì, người cô yêu cùng với lý tưởng của cô sau khi ra trường, đều ở cùng một chỗ.
Tưởng Y Y thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
"Em không biết thật đấy, em chỉ biết tỷ ấy có công ty, nhưng không biết công ty đó là tập đoàn Ngô Thị."
"Em là người tối cổ à? Nói không với mạng xã hội à?"
"Bỏ qua vấn đề này đã, lúc nãy tỷ bảo Trương Hiên Y cùng Khang Trực, ngồi một bàn nói chuyện?"
"Đúng vậy, rất có thể họ cấu kết gì đó với nhau, lên kế hoạch với Giai Di." - Nàng ta chống cằm suy nghĩ.
"Vậy tỷ chỉ cần đưa tấm ảnh này cho Ngô Giai Di xem, cần gì phải tìm đến em?" - Cô lại đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Dương Tiểu Anh.
"Đại tỷ à!! Tấm ảnh chỉ có một nửa mặt, không nhìn rõ cả khuôn mặt, nếu nhìn rõ thì tôi cần gì tìm đến đại tỷ???" - Dương Tiểu Anh thật muốn bóp chết con người trước mặt, đúng là đồ đại ngốc.
"Vậy tỷ muốn em làm gì?"
"Chẳng phải em có đai đen Karate hay sao? Lần trước chả đánh cho tên Cao Trí Viễn tàn phế một bên tay. Dù sao em sắp được nghỉ tết rồi, em có muốn..."
"Không lẽ tỷ muốn em...."
"Đúng, tôi sẽ thuê em làm "giang hồ fulltime" à nhầm...vệ sĩ cho Ngô Giai Di."
"Không được!!!" - Tưởng Y Y đứng bật dậy, lớn tiếng từ chối.
"Tại sao?" - Dương Tiểu Anh có chút ngỡ ngàng, có cần phản ứng mạnh vậy không?
"Em..." - Tưởng Y Y hiện tại không muốn nhìn thấy nàng, chỉ có như vậy cô mới không phải vì nàng mà đau lòng. Đột nhiên bây giờ Dương Tiểu Anh lại đề nghị cô làm vệ sĩ riêng cho nàng.
Muốn đem cô với nàng đặt cùng một chỗ.
"Không lẽ em trơ mắt nhìn Giai Di, một mình đứng trong hang sói?"
"..."
Tưởng Y Y lại do dự rồi, chỉ cần nghe đến nàng, mọi phòng tuyến của cô đều bị phá hủy triệt để.
"Tôi không ép em, em cứ từ từ suy nghĩ đi, có gì cứ liên lạc cho tôi."
Dương Tiểu Anh về rồi, Tưởng Y Y ngồi đó nhìn chăm chăm vào bức ảnh, nhìn khuôn mặt Trương Hiên Y khiến cô không thể kiềm được lửa giận trong lòng. Ngô Giai Di chờ đợi cô ta 4 năm, ngay cả Tưởng Y Y cô đây cũng chấp nhận buông tay nàng, để nàng không vướng bận mà ở bên cạnh cô ta. Vậy mà cô ta lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như thế này.
Dù không biết mục đích của hai người bọn chúng là gì, nhưng chỉ cần bọn chúng làm tổn thương đến nàng, thì chính tay Tưởng Y Y sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
"Chết tiệt, Ngô Giai Di, tại sao lúc nào cũng khiến người khác lo lắng như vậy? Tỷ cứ như thế này, làm sao em có thể yên lòng mà không quan tâm tỷ nữa đây?"
Tưởng Y Y lấy áo khoát mang lên người, rồi mở cửa nhà bước ra, cô muốn ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc, từ lúc rời khỏi nàng, đều dặn mỗi ngày, cô đều đi dạo như vậy. Nhưng điểm đến thì chỉ có một. Là nhà của nàng.
Đèn đã được bật sáng, nàng hôm nay về sớm hơn mọi khi, Tưởng Y Y đơn giản chỉ đứng ở một bên góc đường nhìn lên hướng phòng nàng.
Ngô Giai Di mở cánh cửa phòng Tưởng Y Y từng ở, nơi đã từng có sự hiện diện của cô, đã 2 tuần từ lúc cô dọn đi, Ngô Giai Di luôn tự mình quét dọn căn phòng, không để có chút bụi bẩn. Nàng ngã mình lên chiếc giường cô từng nằm, áp mặt vào chiếc gối Tưởng Y Y dùng để kê đầu, Ngô Giai Di hít lấy một chút mùi hương còn sót lại của cô.
"Xin lỗi em...Y Y."
Cái gì đã là chấp niệm thì không thể dễ dàng buông bỏ, Ngô Giai Di đối với Trương Hiên Y chính là sự chấp niệm về sự tội lỗi của sự việc năm xưa, nàng không thể tha thứ cho bản thân khi nhìn vào vết sẹo trên trán cô ấy. Còn Tưởng Y Y là vì chấp niệm một lòng yêu thương, muốn bảo vệ nàng, dù bản thân bị đối phương tổn thương hết lần này đến lần khác cũng không thể bỏ mặc nàng.
Tình yêu chỉ vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn, yêu nhau nhưng lại không dám giành lấy yêu thương, một lòng suy nghĩ cho đối phương, để rồi nhận lại tổn thương cho riêng mình.
Tưởng Y Y thấy đèn nhà nàng tắt đi, liền mỉm cười một cái, miệng vô thức cất tiếng.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."
------------
Hihi, có ai muốn tâm hự gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com