Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17




Tưởng Y Y nhìn một lượt bản thân qua tấm gương trước mắt, ngoại trừ cánh tay đã được cô băng bó, cùng đôi mắt có phần sưng đỏ, còn lại mọi thứ đều ổn. Cô có phần buồn cười, chẳng qua cũng chỉ vì một nữ nhân chỉ gặp qua vài tháng, lại khiến bản thân từ một đứa nhóc 19 tuổi vô lo vô nghĩ, lại trở nên thật thảm hại như thế này.

"Thật đốn mạt!"

Cô nở nụ cười như không, hướng bước quay ra cửa, cô vẫn cần phải đi làm.

Ngô Giai sắp xếp lại tập hồ sơ trên bàn làm việc, khẽ xoa thái dương đầy mệt mỏi, tối qua nàng nghĩ về Tưởng Y Y, cư nhiên không thể ngủ được.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h, vẫn chưa thấy Tưởng Y Y đến công ty, tay vừa định lấy điện thoại, cửa liền bật mở.

"Ngô Tổng, tôi đến trễ."  Tưởng Y Y đứng ngay ngắn trước mặt nàng, cánh tay bị thương giấu phía sau lưng.

Ngô Giai Di liền nhíu mày nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, đoán chắc hôm qua có vẻ thật sự không tốt, trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Y Y, chuyện hôm qua..."

"Công việc là công việc, xin Ngô Tổng đừng nhắc chuyện riêng tư, nếu không còn gì khác, tôi xin phép ra phía ngoài đợi lệnh."  Tưởng Y Y cúi đầu rồi bước ra ngoài mà không đợi sự cho phép của nàng.

Ngô Giai Di thở dài một cái nhìn cánh cửa đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

"Chị nên phải làm sao với em đây Y Y?"

Tiếng gõ cửa lần nữa khiến nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Vào đi."

"Thưa Ngô Tổng, 9h người có cuộc họp với Vương Thị."

"Tôi biết rồi, cô ra ngoài chuẩn bị đi, à... bảo Tưởng Y Y cũng chuẩn bị đi."

"Vâng, Ngô Tổng, tôi xin phép ra ngoài."

Nàng gật đầu, mắt liền chú ý đến dáng hình đứng phía ngoài, tâm lo lắng khi thấy cánh tay bị thương của cô. Chân mày liền khẽ nhăn, liền cất tiếng gọi.  "Tưởng Y Y vào đây!"

Tưởng Y Y nghe thấy tiếng nàng, như một sự phản xạ, cô liền quay đầu, bước vào phòng làm việc, nghiêm túc nhìn nàng.

"Ngô Tổng gọi tôi?"

"Tay em bị thương sao?"

"Chỉ là chút vết thương, căn bản không có gì đáng ngại."

"Tôi cần biết lý do, vì sao em lại bị thương?"

"Có liên quan đến cô sao? Ngô Tổng?"

Ngô Giai Di có chút bất ngờ, đáy mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô, gương mặt vẫn là Tưởng Y Y, nhưng cách nói chuyện, không còn ấm áp với nàng như trước.

Nàng đứng dậy đi về phía cô, nâng cánh tay lên xem xét, có chút máu loang ra vải băng, mặc dù đã được băng bó cẩn thận. Chậm rãi đi đến cạnh tủ lấy đến một hộp sơ cứu. Nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp vải băng đã vấy máu.

"Không cần...phải..."

"Yên lặng. Ngồi xuống đây." 

Tưởng Y Y nhìn nàng chăm sóc vết thương cho bản thân, tâm tình cứng rắn lại lung lay.

Ngô Giai Di cau mày nhìn vết thương hở miệng, sâu hoắc giữa lòng bàn tay cô, chỉ băng bó là đẹp, hoàn toàn chưa được khử trùng, sưng lên khá nhiều.

Cô nhìn cách nàng cau mày lại khẽ cười một cái, dạo này nàng cau mày rất nhiều, có lẽ cô đã làm nàng bận lòng rất nhiều thì phải.

"Hôm nay em nên nghỉ ở nhà."

"Không đáng bận tâm."

"Em trở nên cứng đầu như vậy từ khi nào?"

"Từ khi em yêu chị! Vẫn luôn cứng đầu mà yêu chị."

"Tôi vẫn luôn như vậy."

"..."

Nàng im lặng tập trung những đường băng cuối trước khi hoàn thành, nhìn tác phẩm của mình, hài lòng gật đầu một cái.

"Xong rồi...nếu không muốn nghỉ, vậy thì hôm nay để tài xế lái xe, theo tôi đi gặp Vương Tổng."

"Vâng."

Tưởng Y Y đứng một bên nhìn nàng nghiêm túc bàn về vấn đề của công ty, cô lại muốn đem cả khuôn mặt của nàng ghi tạc vào trong tim, nó như một bức tranh vẽ không chút khiếm khuyết.

Cô cứ thế ngắm nhìn nàng, đến khi nghe thấy tiếng kéo ghế, có vẻ cuộc họp đã xong.

"Chị thật sự rất đẹp, Giai Di."

"Hợp tác vui vẻ Ngô Tổng."

"Hợp tác vui vẻ."

Tưởng Y Y liền đứng nép sang một bên, giúp người trợ lý của nàng mở cánh cửa, bàn tay vô tình chạm vào bàn tay của nàng ta, cô giật mình vội thu tay, cầm lấy cánh cửa còn lại, chỉ nghe được tiếng nói lí nhí của nàng ta  "Cảm ơn".

Ngô Giai Di ngồi một bên quan sát gương mặt đỏ bừng của người trợ lý, cùng sự bối rối trên ngũ quan của Tưởng Y Y, trong lòng liền có chút khó chịu.

Liền lên tiếng cắt ngang "Tưởng Y Y, cùng nhau ăn trưa đi."

Nàng quay sang trợ lý  "Cô cùng tài xế Hàn, đi taxi về đi, tôi sẽ lái xe."

Nàng trợ lý khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ, len lén nhìn Tưởng Y Y một cái rồi đáp lời nàng, bước ra phía ngoài, để cô ở lại cùng Ngô Giai Di.

"Tay của em nên dùng sức ít thôi, nếu không vết thương sẽ lại rách ra."

"Tôi biết tôi nên làm gì, thưa Ngô Tổng."

"Vẫn còn xưng hô như thế sao?"

"Đó là cách xưng hô đúng đắn nhất cho cả Ngô Tổng và tôi."

"Hôm qua tôi quả thật có hơi nặng lời, nhưng..."

"Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại."

Ngô Giai Di nhất thời không biết nên nói gì, người phục vụ một lần nữa bước vào, ghi chú lại những món nàng gọi, liền cúi đầu bước ra, nàng nhận thấy ánh mắt cô trở nên thật sắc lạnh, không còn ấm áp, ngay cả ánh mắt nhìn nàng, thoáng chốc lại có chút kì lạ.

Ngược lại Tưởng Y Y lại chẳng muốn ăn bữa ăn này, nếu như là khi trước, cô ắt hẳn sẽ rất vui vẻ, nhưng hiện tại cô biết thân phận mình ở đâu, cũng không dám càn rỡ như trước, chỉ biết hướng ánh mắt đi những nơi khác, để không nhìn trực diện nàng một cách quá lộ liễu.

Không khí im lặng vẫn bao trùm khiến cô gần như hô hấp thật sự khó ăn, đến khi Ngô Giai Di gọi phục vụ thanh toán, Tưởng Y Y mới thở phào nhẹ nhõm, theo nàng đi xuống bãi giữ xe. Tưởng Y Y nhìn đám người áo đen đang đứng tụm lại một chỗ ở phía xa, lòng liền có chút bất an.

Cô nắm lấy cánh tay của người đang đi phía trước mặt  "Ngô Tổng, xin hãy ở phía sau lưng tôi."

"Để làm gì?"  Nàng ngơ ngác.

"Chỉ như vậy, tôi mới có thể bảo vệ được cô."

Nói đoạn Tưởng Y Y kéo cánh tay nàng, đặt Ngô Giai Di ra phía sau, nàng cũng không chút phản ứng, chỉ níu lấy chút vạt áo sơ mi của cô, nàng biết rằng, khi Tưởng Y Y hành động như thế này, chắc chắn là đang có nguy hiểm.

Hai người đến gần xe, thì đám người kia cũng vừa đến đối mặt, cô nhìn cây gậy sắt đang đặt trên vai mình, mặt không chút cảm xúc, chỉ nhẹ giọng nói.

"Các người, là ai?"

"Là ai sao?" Một trên trong số chúng cười phá lên  "Mày là người hôm trước đánh em trai tao?"

"Vậy bọn mày là gì của Khang Trực?"

"Nó là anh em kết nghĩa của bọn tao, mày đụng đến nó, thì bọn tao tìm mày tính sổ, một đấm trả một đấm."

"Mày nghĩ mày có bản lĩnh?"  Tưởng Y Y nhếch khóe miệng một chút nhìn bọn côn đồ tầm 10 đứa trước mặt.

"Bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, nếu mày để bọn tao lấy một bàn tay của mày về làm quà cho em tao."  Ánh mắt của tên côn đồ đi đầu có chút giận dữ, khi nhìn gương mặt không sợ hãi của cô đang đứng trước bọn chúng.

Tưởng Y Y cười như không cười, giơ giơ bàn tay mình lên  "Vậy thì phải xem bọn mày có đủ bản lĩnh không đã."  Tay còn lại đẩy Ngô Giai Di ra phía sau, di chuyển lại cạnh chiếc xe, ý muốn bảo nàng lên xe, Ngô Giai Di liền tỏ ý từ chối.

"Mau lên xe, chị ở ngoài sẽ làm tôi phân tâm hơn, chốt xe lại, tôi sẽ giữ cho chị được an toàn."

"Y Y..."

"Mau lên, nghe lời tôi lần này."

Tưởng Y Y đẩy nàng vào trong xe, một tên đã xông lên giơ cây gậy nhắm thẳng vào đầu cô, may mắn cô đã tránh được, cây gậy sắt đập vào một phần mui xe, bể nát, Tưởng Y Y xoay người tặng hắn một cú đá, văng ra phía sau.

"Tụi bây, lên hết cho tao, nhất định hôm nay, tao phải mang bàn tay của nó về làm quà cho Khang Trực."

Cô cười nhẹ một cái, cúi người nhặt cây gậy sắt của tên vừa nãy bị đá văng đi, liên tục đỡ những đòn chí mạng, mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng dù sao Tưởng Y Y vẫn là sức lực của nữ nhân, đối đầu dài lâu không phải là chủ ý tốt.

Tên cầm đầu lòng dạ liền khẩn trương  khi thấy từng tên đàn em của hắn ta ngã xuống dưới chân cô.

"Toàn là một lũ ăn hại!"  Hắn ta gầm lên rồi lao vào Tưởng Y Y, bất cẩn một chút, cô không tránh được cú đấm. Hắn ta liền ngạo nghễ nhìn Tưởng Y Y lảo đảo.

"Mày cũng chỉ là 1 nữ nhân, mày nghĩ mày có thể đọ sức tao sao?"

"10 tên nam nhân, lại còn đánh không lại 1 nữ nhân, còn múa mép khua môi?"  Cô cười khinh một cái, tay thuận tiện lau đi vết máu trên môi, cúi người nhặt lấy con dao dưới đất.

Nghe Tưởng Y Y chế nhạo mình, hắn ta liền nổi giận lao về phía cô, từng đấm vung ra đều có thể đánh gãy xương người khác, Tưởng Y Y chỉ có thể tránh né, bắt lấy thời cơ hắn vừa mất đà, cô liền đạp vào một bên chân khiến hắn ta khụy xuống đầy đau đớn, có lẽ ống tủy cũng đã gãy làm hai.

Chớp mắt, hắn ta đã nhận thấy sự sắc lạnh của con dao ngay trên cổ, mạng của hắn, nằm trong tay của cô.

"Lần này tao tha cho mày, về nói lại với thằng khốn Khang Trực, tao sẽ bẻ gãy cả cánh tay còn lại của nó."

Hắn ta như từ địa ngục trở lại trần gian, liền ra lệnh cho đám đàn em rút lui, Tưởng Y Y nhận thấy bọn chúng đều đã rời đi, liền đi đến cạnh xe, ra dấu mọi việc đều ổn với nàng.

Cửa xe mở ra, Ngô Giai Di khuôn mặt đều là nước mắt, lao đến ôm lấy cô vào lòng, nàng ngồi trong xe đã gọi cảnh sát, nhưng họ lại quá chậm chạp, hại Tưởng Y Y bik đánh đến mức này.

"Chị khóc cái gì? Chẳng phải tôi còn ở đây sao?"

"Tôi sợ...thật sự rất sợ..."

"Có tôi ở đây, chị sợ cái gì?"

"Tôi sợ em gặp nguy hiểm, tôi..."

"Yên tâm đi, bọn chúng đều đã đi. Tôi không sao cả."

Cô vòng tay đáp lại cái ôm của nàng, tiện thể ngửi chút hương thơm từ người nàng, không được bao lâu liền bị tách ra.

"Giai Di? Em không sao chứ? Sao lại khóc như thế?"

Tưởng Y Y cau mày đứng dậy, nhìn Trương Hiên Y, những lúc xảy ra chuyện, cô ta đều xuất hiện.

"Em không sao Hiên Y, sao chị lại ở đây?"

"Tôi đi gặp khách hàng ở đây, xuống lấy xe về thì thấy em với Y Y..."

Tưởng Y Y đứng một bên nhìn khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia liền nhịn không được, bước đến đẩy Trương Hiên Y ra một phía, choàng cánh tay không bị thương ôm lấy Ngô Giai Di vào lòng.

"Bất ngờ nhỉ? Khi nào gặp chuyện, chị cũng đều xuất hiện sau cùng nhỉ?"

"Chẳng phải từ khi thuê em làm vệ sĩ cho Giai Di, thì Giai Di liên tiếp gặp chuyện sao Y Y?"

Tưởng Y Y để Ngô Giai Di ra phía sau lưng mình, cười một cái  "Nữ nhân của tôi, tôi bảo vệ được. Cũng không cần đến một con người nhu nhược như chị lên tiếng."

Nói xong liền dắt tay nàng lên xe lái đi, để lại Trương Hiên Y với khuôn mặt đầy sự tức giận. Trong lòng hả hê không ít.







Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, thật ra là do Tưởng Y Y căng thẳng tột độ, lúc nãy lại lỡ miệng nói Trương Hiên Y như thế, cô không biết nàng có nổi giận nữa hay không. Cả một đoạn đường nàng chỉ ngồi im lặng.

"Ngô Tổng..."

"Đổi cách gọi đi, tôi nghe không quen tai."  Nàng chống cằm không nhìn đến Tưởng Y Y trả lời đều đều.

"Chị...làm sao vậy? Lúc nãy tôi có lỡ..."

"Không sao cả, đừng lái xe về công ty, tôi không muốn làm việc nữa, chở tôi đến nơi này."

Tưởng Y Y im lặng nghe theo chỉ dẫn của nàng, xe dừng lại ở một con đường trước giờ cô chưa từng đi đến, phía bên kia là một bờ biển. Nàng mở cửa xe bước xuống, Tưởng Y Y liền xuống xe theo, trời cũng đã xế chiều, hoàng hôn đỏ rực phía xa, chiếu những ánh nắng cuối ngày lên khuôn mặt Ngô Giai Di, gió lùa qua từng kẽ tóc, như muốn mân mê những sợi tóc mảnh mai của nàng.

Cô đứng đó ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn nữ nhân mà cô luôn ngày đêm yêu thương, trong lòng lại khẽ dâng lên những tình cảm muốn giấu đi.

"Y Y..."  Nàng khẽ cất tiếng gọi.

"Tôi đang ở đây."  Tưởng Y Y giật mình thu hồi ánh mắt, bối rối như vừa bị bắt quả tang việc gì đó.

"Em yêu tôi nhiều như thế nào?"

Tưởng Y Y có chút bất ngờ khi nàng hỏi về vấn đề này, cô lại suy nghĩ một chút, mới từ từ lên tiếng  "Em cũng không biết, chỉ biết rằng, em chỉ muốn cùng chị ở một chỗ, em không muốn ai tổn thương chị nữa."  Cô dùng ánh mắt chân thành nhất, nhìn thẳng vào nàng.

Chỉ nghe Ngô Giai Di cười nhẹ một tiếng, tiếng cười giòn tan, nhẹ nhàng như từng đợt gió biển đang thổi vào mặt cả hai.

"Vậy thì hãy ở cùng một chỗ đi."

Tưởng Y Y tròn xoe mắt nhìn nàng, dường như vẫn chưa tin được vào tai mình, liền lắp bắp hỏi lại  "C..chị vừa nói...gì cơ?"

"Tôi nói, chúng ta hãy cùng nhau ở một chỗ đi, dù tương lai tôi không chắc ra sao, nhưng hiện tại, tôi lại muốn ở cạnh em."

Nàng dừng lại một lúc, nhắm mắt tận hưởng thêm một đợt gió mát  "Tôi nghĩ tôi cũng thích em, là thích theo cách mà em đang nói với tôi."

Cô trầm mặc một lát  " Vậy còn Trương Hiên Y? Không phải chị với chị ta là..."

"Không phải như vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Tiểu Anh cũng đã nói vấn đề này cùng chị, có lẽ do quá khứ tôi có lỗi với Hiên Y, nên bây giờ chỉ muốn bù đắp..."

"Vậy là...hai người?"

"Chúng tôi không có quay lại với nhau, hiện tại cũng chỉ là mức quan hệ bạn bè, Hiên Y đã tỏ tình, nhưng tôi chưa đồng ý."

Tưởng Y Y ngay lúc này chỉ muốn hét lên thật to, chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, người cô yêu đã nói yêu cô, tâm trạng 7 phần vui vẻ, 3 phần hưng phấn.

Cô dang tay ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng như sợ nàng sẽ chạy mất.

"Vậy thì ngày mai hãy từ chối chị ta đi, em đang yêu cầu chị, với tư cách...là người yêu của chị."

"Được, ngày mai sẽ từ chối."

Tưởng Y Y vui vẻ buông nàng ra, rồi lại từ từ rút ngắn khoảng cách, đến khi môi cả hai chạm vào nhau, Ngô Giai Di cũng không bài xích, để cô hôn mình, nhưng Tưởng Y Y hôn ngày càng hăng hái, lưỡi đã trượt miệng nàng, không ngừng thăm dò, Ngô Giai Di càng lúc hơi thở càng trở nên nặng nề.

"Ha..Y Y, không...được, đang ở...ngoài đường"  Nàng dùng sức đẩy cô ra, khó khăn hít từng ngụm không khí.

Tưởng Y Y gãi gãi đầu, bối rối nhìn nàng, không thể trách cô được, chỉ trách là nàng nhìn quá "ngon" không thể nhịn "ăn" được.

"Vậy...về nhà ha?"

"Lưu manh!"

"Với chị thôi."

"Không được, vừa mới hôm trước..."  Nàng lại đỏ mặt.

Tưởng Y Y thấy nàng xấu hổ, miệng cười một cái, liền nói sang chuyện khác  "Giai Di! Em sẽ dùng cả phần đời còn lại, toàn tâm toàn ý yêu thương chị."

"Mồm mép. Đi về, trời tối rồi. Vết thương của em lại chảy máu, mặt cũng sưng to..."

"Tuân lệnh bà xã! Mấy vết thương nhỏ không làm mất đi vẻ đẹp của em đâu, yên tâm."

Ngô Giai Di bước lên xe, môi vẫn chưa dứt nụ cười, nàng hy vọng có thể cùng cô làm mọi chuyện trong tương lai.

Nhưng tương lai là tương lai, không ai biết trước được chuyện gì xảy ra, thôi kệ! Tới đâu thì tới.















Chắc lại có mấy bà nghĩ là hết ngược rồi phải không? Đội mũ bảo hiểm dô nha, tui cua gấp thì đừng trách sao mà bị rớt xuống xe nha! Lâu lâu tui cho mấy bà hạnh phúc hoi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com