Chương 17 Đau Nhói
Sáng sớm, căn biệt thự còn ngập trong tĩnh lặng. Không cần đồng hồ báo thức, Khuất Gia Tử đã tỉnh giấc như một cỗ máy được lập trình. Mái tóc dài vén gọn ra sau tai, cô rửa mặt bằng nước lạnh, ánh mắt soi mình trong gương như muốn xuyên qua cả lớp da thịt để nhìn sâu vào điều gì đó giấu kín.
Không nói một lời, cô rời khỏi phòng, bước chân trầm ổn len qua hành lang rồi mở cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm. Không khí dưới đó lạnh hơn vài độ, thoảng mùi kim loại và thuốc sát trùng nhè nhẹ. Không cần mở đèn, cô đã quen thuộc với từng vị trí.
Trên chiếc bàn dài, cô lặng lẽ gắp từng nguyên liệu vào khay, phối hợp những thành phần một cách nhanh chóng. Không cần thử, không cần đo – như thể trong đầu cô đã có sẵn hàng trăm công thức khắc sâu vào từng tế bào.
Hơi nước bốc lên từ chiếc bình gia nhiệt. Màu dung dịch nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại một chất lỏng gần như trong suốt. Cô rót ra lọ thuỷ tinh, dán nhãn ngắn gọn: “L4” – không ngày, không mô tả, không nguồn gốc.
Cô nhìn nó một lát rồi cất vào túi áo khoác, xoay người bước lên tầng. Cánh cửa tầng hầm khép lại sau lưng, để lại sau lưng sự im lặng chết lặng và mùi hóa chất còn vương trong không khí.
Nhận ra trời còn khá sớm, Khuất Gia Tử không trở về phòng ngay mà bước về phía căn phòng vừa được chuẩn bị riêng cho Văn Nhân Du. Cửa mở khẽ, ánh sáng nhạt đầu ngày len qua lớp rèm mỏng phủ nhẹ lên mặt sàn.
Cô bước đến cạnh chiếc dương cầm trắng, lướt tay lên những phím đàn mát lạnh như một thói quen đã lâu không thực hiện. Ngồi xuống, yên lặng một lát, cô để ngón tay mình khẽ động.
Âm thanh vang lên, chậm rãi, trầm lặng rồi dần ngân dài như một dòng chảy không dứt. Bản nhạc không có tên, nhưng mỗi nốt như chứa một mảnh hồi ức. Có gì đó trong cô dịu lại – hoặc có thể là vỡ ra.
Khi âm cuối cùng lặng xuống, không gian chỉ còn tiếng nhịp tim cô đập nhẹ. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng, Khuất Gia Tử đứng dậy, khép cửa lại rồi rẽ về phía phòng ngủ của Văn Nhân Du.
Cô không gõ cửa, chỉ nhẹ tay mở rồi bước vào, từng bước chân thận trọng như sợ phá vỡ giấc mộng ai đó. Văn Nhân Du vẫn đang ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng nhạt, hơi thở đều đặn như một đoản khúc yên bình.
Khuất Gia Tử tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm tay lên vai Văn Nhân Du. Giọng cô khẽ khàng:
— Dậy thôi. Hôm nay có người đang chờ cô.
Trợ lý Dương dậy khá sớm. Làm việc bên cạnh Khuất Gia Tử lâu như vậy, cô hiểu rõ bản thân không được phép chậm trễ dù chỉ nửa nhịp.
Trong gian bếp rộng, tiếng bếp ga bật lên, tiếng nước sôi lách tách cùng mùi hương nhè nhẹ của cháo trắng, trứng luộc, vài món đơn giản nhưng đủ ấm bụng buổi sáng.
Không ai yêu cầu, nhưng cô đã quen chuẩn bị sẵn cho tất cả. Gọn gàng, không ồn ào, từng động tác đều thấm nhuần sự cẩn trọng đến lạnh lẽo.
Khi kim đồng hồ nhích đến sáu giờ rưỡi, cô rửa tay, lau khô rồi đi lên tầng. Trước tiên là gõ cửa phòng Văn Nhân Du, sau đó đến phòng của Ngôn Y.
— Dậy đi, ăn sáng. Hôm nay có lịch.
Giọng cô không cao, cũng chẳng nặng nhẹ – chỉ đơn giản là một lời thông báo không cho phép từ chối.
Sau bữa sáng, không khí trong biệt thự dần trở nên nghiêm túc. Đúng như lời Khuất Gia Tử đã dặn, nhóm bác sĩ được phân công riêng cho Văn Nhân Du lần lượt có mặt.
Khuất Gia Tử ngồi tại ghế dài cạnh cửa sổ, không xen vào cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ dõi theo quá trình trị liệu. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy tay cô vẫn đều đặn khuấy ly cà phê đã nguội từ lâu.
Hai tiếng trôi qua, kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ 30.
Không cần nhìn đồng hồ, Khuất Gia Tử đã đứng dậy. Giọng cô vang lên ngắn gọn nhưng rõ ràng:
— Ngôn Y, chuẩn bị giúp cô ấy thay đồ. Chúng ta đi ra ngoài.
Chỉ một câu, không ai hỏi đi đâu, bởi từ sắc mặt cô, không ai nghĩ mình nên hỏi.
Khuất Gia Tử lái xe chầm chậm đến nhà Tống Tiễn, trong xe lặng lẽ, không ai nói lời nào. Khi đến nơi, cô dừng xe, quay sang nhìn Văn Nhân Du, nói nhẹ nhàng: "Cần giúp thì cứ nhắn." Câu nói không dài, nhưng chứa đựng ý nghĩa rõ ràng, như một lời nhắc nhở. Văn Nhân Du mỉm cười nhẹ, rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Khuất Gia Tử ngồi lại trong xe, đôi mắt vẫn dõi theo, chờ đợi.
Trong căn biệt thự yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa mỏng, phủ lên căn phòng một lớp sắc vàng ấm áp. Gia Như đang chăm sóc Tống Tiễn như thường lệ thì tiếng chuông cổng vang lên. Chỉ một lát sau, cô bước nhanh vào phòng, nét mặt không giấu được kích động. Cô cúi người nhẹ bên tai Tống Tiễn, nói nhỏ:
“Tiểu thư, chị Văn Nhân Du đến rồi.”
Ánh mắt Tống Tiễn dưới lớp băng trắng khẽ run. Cô như không tin vào tai mình, hơi ngả người về trước, giọng khàn đi vì xúc động:
“Chị... Du?”
Không chờ thêm một giây, cô như muốn bật dậy, nhưng thân thể yếu ớt chỉ có thể níu lấy mép giường, cả người run rẩy. Sự vui mừng lan khắp khuôn mặt, giọng cô vang lên, rõ ràng lẫn trong đó là chờ đợi lẫn vỡ òa:
“Tiểu Du... Em chờ chị lâu lắm rồi...!”
Bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt thời gian qua như tuôn trào qua một câu nói ấy—nỗi cô đơn, sự chờ mong, và cả những ám ảnh vụn vỡ từ tai nạn vẫn chưa nguôi.
Bên ngoài cửa, Văn Nhân Du được Ngôn Y đẩy xe lăn tiến vào. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể cất lời ngay lập tức.
Tống Tiễn vẫn như ngày nào, gương mặt thanh tú, chỉ là đôi mắt giờ đây bị che phủ bởi lớp băng trắng lạnh lẽo. Sự sống động, nghịch ngợm nơi ánh nhìn năm xưa đã biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ mong manh và cô độc khiến tim Văn Nhân Du thắt lại.
Khóe mắt đỏ hoe, hàng mi dài khẽ run. Đôi tay đặt trên đùi nàng siết lại, ngón tay vô thức run rẩy.
Nàng muốn đứng dậy, muốn ôm chầm lấy Tống Tiễn như một người chị ôm đứa em nhỏ đã lạc đường trở về. Nhưng thực tại lại tàn nhẫn hơn cả những cơn mơ trong đêm dài. Thân thể yếu ớt này không cho phép nàng làm điều đó.
Ngôn Y dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Không gian yên lặng đến mức cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy.
Tống Tiễn hướng về phía trước, nắm lấy khoảng không vô hình:
“Chị... Là chị thật sao?”
Văn Nhân Du siết nhẹ vành bánh xe, rồi chậm rãi lên tiếng. Giọng nàng khẽ khàng, dịu nhẹ như gió chiều tháng sáu, nhưng ẩn sâu trong đó là vô vàn chấn động:
“Là chị đây, Tiễn à.”
Chỉ một câu ấy thôi, Tống Tiễn đã rơi nước mắt. Dù không thể thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của người mà cô đã mong chờ.
Văn Nhân Du hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Nàng không thể để bản thân gục ngã lúc này. Dù tim đau như bị ai bóp nghẹt, nhưng nụ cười mỏng vẫn được giữ trên môi:
“Thật xin lỗi... dạo gần đây chị phải chuẩn bị một buổi triển lãm ở nước M. Mọi thứ rất gấp, nên... nên không thể về sớm hơn.”
Nàng không nhắc đến tai nạn. Không phải vì sợ Tống Tiễn lo lắng, mà vì có những vết thương, chỉ người chịu đựng mới nên giữ lại cho riêng mình.
Tống Tiễn không nói gì trong vài giây. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, giọng nhỏ lại như một lời thì thầm tha thiết:
“Không sao... Em chỉ cần chị về là được...”
Văn Nhân Du cúi đầu, mắt nàng cũng đã ướt từ khi nào. Trái tim như vỡ ra từng mảnh, lặng lẽ. Không ai trong hai người biết, giây phút này rồi sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất, nó đã đến—cuộc gặp gỡ mà cả hai đều mang trong lòng một vết thương chưa kịp lành.
Văn Nhân Du giữ yên lặng một lúc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt đang rướm lệ của Tống Tiễn. Một lớp hơi nước lặng lẽ phủ mờ tầm nhìn nàng, khiến mọi đường nét trước mắt trở nên chênh vênh, như chính cảm xúc trong lòng đang lặng lẽ dâng lên từng đợt sóng.
Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, nhẹ như sương mai nhưng mang theo sức nặng khó gọi thành lời:
“Chị có nghe qua tình trạng của em… Là do tai nạn, đúng không?”
Tống Tiễn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bị che khuất nhưng giọng nói lại trong trẻo đến lạ thường:
“Bác sĩ bảo… sẽ hồi phục. Chỉ là cần thời gian.”
Văn Nhân Du mỉm cười. Nụ cười ấy không hoàn toàn tròn vẹn, nhưng đủ dịu dàng để khiến người ta cảm nhận được chút ấm áp từ đáy lòng. Nàng gật nhẹ:
“Vậy thì tốt rồi… Chị mừng cho em.”
Chỉ vài chữ thôi, nhưng giọng nàng có chút khàn đi, như bị thứ gì đó chắn ngang nơi cổ họng. Trong lòng như có một lớp bụi mỏng phủ lên, ngột ngạt và nặng nề. Chị mừng cho em—nói thì dễ, nhưng người nói lại phải kiềm nén biết bao thứ đang cuộn trào trong tâm trí.
Là đau lòng khi thấy Tống Tiễn yếu ớt như thế này.
Là hối hận vì bản thân đã không thể ở bên em ấy sớm hơn.
Là tủi thân, khi chính nàng cũng đang ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng lại chẳng thể nói ra một lời than thở nào.
Nhưng Văn Nhân Du chỉ cúi đầu nhẹ một chút, như muốn che đi đôi mắt vừa ươn ướt. Nàng không muốn để Tống Tiễn biết mình đang kiềm nén, càng không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến niềm vui nhỏ bé ấy—niềm vui khi em ấy biết mình còn có hy vọng hồi phục.
Trong sự im lặng ngắn ngủi ấy, nàng nói thêm một câu, như muốn tự nhắc nhở bản thân:
“Có thể hồi phục... là điều tốt đẹp nhất rồi.”
Trên gương mặt Tống Tiễn thoáng hiện rõ nét vui mừng, ánh sáng lấp lánh qua lớp băng trắng như cũng lan truyền từ nụ cười nơi khóe môi cô. Cô xoay đầu về hướng Văn Nhân Du, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy mong chờ:
“Chị… Em có nói với thầy rồi, sau khi hồi phục em muốn có chút thời gian nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành hôn lễ... chúng ta cùng đi đến một nơi nhé.”
Hai từ “hôn lễ” vang lên như một dòng nước ấm len lỏi giữa không khí yên tĩnh, khiến tim Văn Nhân Du khẽ run lên một nhịp. Nàng bất giác nhìn Tống Tiễn, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ phức tạp.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Nét cười trên môi nàng mờ dần, nhường chỗ cho sự trầm mặc. Có điều gì đó trong ánh nhìn kia, nhẹ nhưng nặng, như sương giăng kín lối.
Văn Nhân Du hít một hơi thật sâu, ánh mắt dịu lại, rồi chậm rãi cất lời:
“Tiểu Tiễn… thật ra chị đến đây là muốn nói với em một chuyện.”
Giọng nàng bình tĩnh, nhưng tầng sâu bên trong như ẩn chứa sóng ngầm. Tay nàng đặt trên đùi khẽ siết lại, che giấu sự căng thẳng. Dường như, điều sắp nói ra không hề dễ dàng—nhất là khi đối diện với gương mặt ấy, với ánh mắt vô tội, và với giấc mơ đẹp đang chờ ngày hiện thực hóa từ phía người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com