Chương 20 Thất Vọng
Văn Nhân Du đẩy xe lăn vào căn phòng, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên chiếc dương cầm đen bóng mà Khuất Gia Tử đang ngồi cạnh. Cô không nói gì, chỉ nhìn Văn Nhân Du với một ánh mắt khó đoán, khiến không gian trở nên tĩnh lặng, như chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó không thể diễn tả thành lời.
Văn Nhân Du cảm nhận được sự lặng im ấy, có chút bối rối, cô cất tiếng, nhẹ nhàng: "Tôi có chút cảm hứng, muốn vẽ một chút." Cô nói như để tự trấn an mình, nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác lạ lẫm khi gặp lại Khuất Gia Tử trong không gian này.
Ánh mắt của Khuất Gia Tử không rời khỏi cô, như thể đang quan sát, tìm hiểu. Ngôn Y đứng bên ngoài, rồi khẽ cúi đầu, rời đi để lại không gian cho hai người. Văn Nhân Du hơi ngạc nhiên, khi chỉ còn lại mình cô và Khuất Gia Tử trong căn phòng.
Cô ngẩng lên, không thể không hỏi: "Cô biết chơi đàn à?"
Khuất Gia Tử khẽ gật đầu, một động tác đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Văn Nhân Du cảm thấy như có một lớp vỏ bí ẩn xung quanh người cô ấy.
Văn Nhân Du ngồi trước kệ vẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khuất Gia Tử đang ngồi bên chiếc dương cầm. Những ngón tay của Khuất Gia Tử lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn, từng giai điệu vang lên trong không gian yên tĩnh, tạo nên một âm hưởng u tĩnh mà đầy mê hoặc. Văn Nhân Du cảm nhận được sự thâm trầm, lạnh lùng toát ra từ mỗi phím đàn, và không hiểu sao, cô lại có một cảm giác muốn ghi lại khoảnh khắc này, như một sự khắc họa chân thật về con người của Khuất Gia Tử.
Nhẹ nhàng, cô đưa tay lấy cây bút vẽ, cảm giác quen thuộc khi cầm cây bút trên tay, một cách tự nhiên như bản năng. Những nét vẽ đầu tiên xuất hiện trên tờ giấy, miêu tả một Khuất Gia Tử với nét mặt bình thản, đầy đăm chiêu, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng một sự xa xăm không dễ gì chạm tới. Cô vẽ từng chi tiết về những ngón tay đang lướt trên đàn, những khối hình tròn của dương cầm, và cả không gian bao quanh, nơi có một chút lặng lẽ, một chút mơ hồ.
Văn Nhân Du không hề để ý đến thời gian, không cảm thấy sự mệt mỏi, chỉ hoàn toàn chìm đắm vào trong những đường nét vẽ, cố gắng tái hiện lại một phần của Khuất Gia Tử qua đôi mắt của chính mình. Cô không biết lý do, nhưng khi vẽ, cô cảm thấy có điều gì đó khiến trái tim mình thắt lại.
Khuất Gia Tử bỗng ngừng lại, tay ngừng lướt trên những phím đàn, đôi mắt sắc bén hướng về phía Văn Nhân Du, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được sự tò mò. Cô khẽ lên tiếng: "Cô cũng biết chơi đàn phải không? Có muốn thử không?"
Giọng nói của Khuất Gia Tử không hề gấp gáp, nhưng lại mang một sự kiên nhẫn lạ thường. Câu hỏi như một lời mời, nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu sự thách thức. Đôi mắt của Khuất Gia Tử nhìn Văn Nhân Du, không nói rõ ràng nhưng trong ánh mắt ấy có một sự kỳ vọng mơ hồ, như thể đang chờ đợi một phản ứng gì đó từ cô.
Văn Nhân Du ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhưng cũng không hề do dự. Cô nhìn vào chiếc dương cầm, đôi mắt thoáng qua chút do dự, rồi lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Lòng cô như dâng lên một cơn sóng nhẹ, vì không phải ai cũng có thể nhận được lời mời này từ Khuất Gia Tử.
Văn Nhân Du chậm rãi trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút bất ngờ: "Tôi không chơi giỏi, nhưng… tôi muốn thử."
Khuất Gia Tử không biết từ đâu lôi ra một chiếc đàn vĩ cầm nói:
"Cùng nhau".
Văn Nhân Du tỏ vẻ hiểu ý đánh 1 bài nhạc. Cả hai kết hợp cùng nhau vô cùng hoàn hảo, giống như hai nghệ sĩ chân chính phối hợp trên hội trường rộng lớn tạo ra bản giao hưởng tuyệt vời.
Đang tận hưởng thì bỗng trợ lý Dương hớt hả chạy vào, dường như nhận ra sai lầm gì đó cô liền nóng mặt nép vào một bên. Đi theo Khuất Gia Tử đã lâu trợ lý Dương biết rõ những lúc Khuất Gia Tử đang tận hưởng âm nhạc ,nếu có gì làm phiền đến thì kết quả khó biết. Cô là đang muốn tự chôn hố cho mình. Đáng chết mà Aaaaaăaăaaa.
Khuất Gia Tử mặt lạnh băng dừng mọi động tác, gương mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng trong lòng đang bừng bừng lửa giận hét lớn, đập vỡ cây đàn trên tay :
"Gọi người đến thay cây dương cầm này ngay lập tức cho tôi."
Văn Nhân Du hơi sững người, ánh mắt vẫn dừng lại ở cây đàn vỡ nát dưới chân Khuất Gia Tử. Một khúc nhạc tuyệt đẹp vừa kết thúc trong sự đổ vỡ đột ngột và dữ dội, như thể bức tranh chưa hoàn thành đã bị xé toạc ngay giữa chừng.
Không ai lên tiếng. Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở căng thẳng của trợ lý Dương đang cố thu nhỏ bản thân lại đến mức không thể thấy được. Cô rùng mình — không phải vì sợ Khuất Gia Tử sẽ trút giận lên mình, mà vì tận mắt chứng kiến thứ mà ai cũng sợ: một bản thể lạnh lùng mà nguy hiểm, luôn kiểm soát cảm xúc bằng lý trí, lại bất ngờ bùng nổ như núi lửa vì... một khúc nhạc bị cắt ngang.
Văn Nhân Du cụp mắt xuống, khẽ rút tay về phía lòng mình, không nói gì. Có một thứ gì đó trào lên trong cô — không phải sợ hãi, mà là chấn động. Sự trân trọng với âm nhạc mà Khuất Gia Tử thể hiện quá mức tuyệt đối, tuyệt đối đến mức bất kỳ sự gián đoạn nào cũng không được tha thứ. Nó khiến cô hiểu ra một điều: trong thế giới nội tâm của Khuất Gia Tử, những điều "hoàn hảo" luôn phải giữ nguyên như vậy, không được phép có vết xước, dù là nhỏ nhất.
Lặng im trong giây lát, Văn Nhân Du khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sâu lắng. Cô không trách gì hành động đó, chỉ thấy một phần nào đó trong Khuất Gia Tử — một phần không thể khống chế — vừa được lộ ra. Và điều đó... lại khiến cô cảm thấy gần hơn, hiểu hơn về người phụ nữ này.
Ngôn Y đứng bên ngoài từ bao giờ, ánh mắt nghiêng về phía trong, chậm rãi bước đến, định dìu Văn Nhân Du ra khỏi không khí đang căng cứng như dây đàn sắp đứt.
Khuất Gia Tử không nhìn ai, chỉ đứng quay lưng về phía mọi người, tay nắm chặt, máu từ lòng bàn tay vì mảnh gỗ vỡ cắt vào cũng chẳng buồn để ý. Giọng cô lạnh tanh, nhưng nghe kỹ lại thấy có chút run rẩy:
“Lần sau… đừng để ai làm phiền.”
Không ai đáp lời.
Khúc nhạc còn dang dở. Nhưng cảm xúc... đã đọng lại quá đầy.
Khuất Gia Tử về đến phòng, chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng bước chân vội vã đuổi theo. Trợ lý Dương hấp tấp đến, vừa thở hổn hển vừa run rẩy nói:
“Khuất… chuyện hồi nãy tôi vẫn chưa kịp nói…”
Khuất Gia Tử lạnh lùng liếc mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cắt ngang không khí khiến trợ lý Dương theo phản xạ mà rụt cổ lại, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nói tiếp:
“Là ông Trì… cán bộ cấp cao từ tổng vụ trung ương. Ông ấy đích thân yêu cầu cô đến khám cho phu nhân vào ngày mốt. Bên trên nhấn mạnh phải đích thân cô, không ai thay thế được…”
Giọng cô càng nói càng nhỏ, ánh mắt thấp thỏm như đang sợ mình sắp đọc lên bản án tử. Dù đã làm việc với Khuất Gia Tử nhiều năm, nhưng chỉ cần dính đến những nhân vật như “ông Trì”, ngay cả cô cũng thấy lạnh gáy. Người đàn ông đó là một kẻ ghê gớm, không dễ để làm trái ý.
Khuất Gia Tử nhướng nhẹ mày, nhưng không tỏ rõ cảm xúc. Cô quay người bước đến chiếc bàn làm việc, thong thả cởi áo khoác ra, giọng trầm xuống mang theo tia bất mãn:
“Lại là những kẻ tự cho mình là trung tâm thế giới…”
Cô rót một ly nước, hờ hững uống một ngụm, rồi lạnh lùng nói tiếp:
“Ngày mốt? Được, báo với ông ta—nếu phu nhân của ông ta là người, thì tôi khám. Còn nếu là thần thánh gì đó, thì đi cầu trời ban phước đi.”
Trợ lý Dương toát mồ hôi lạnh, không biết phải đáp ra sao, chỉ dám gật đầu như gà mổ thóc.
Khuất Gia Tử ngả người ra ghế, mắt khẽ khép lại.
Một phu nhân quyền quý ốm đau? Một lời triệu tập bất chấp ai đang làm gì? Với Khuất Gia Tử, đó chỉ là thêm một sự phiền phức nữa mà thế giới này mang đến. Nhưng vì điều gì đó sâu hơn—một mục tiêu, hay một vết thương chưa lành—cô vẫn nhận lời. Dù biết, bước vào vòng xoáy của họ... đồng nghĩa với việc tiếp tục đánh đổi.
Cô khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
“Đúng là không có ngày nào yên ổn...”
Tối đến, mọi chuyện ban chiều như thể chưa từng tồn tại. Không gian trong ngôi nhà riêng yên tĩnh lạ thường. Khuất Gia Tử xuất hiện trước phòng Văn Nhân Du, tay xách hộp dụng cụ quen thuộc. Cô đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt vô cảm của cô, lạnh lẽo nhưng vẫn tĩnh tại.
Không một lời thừa thãi, Khuất Gia Tử tiến lại gần giường, mở hộp, dùng dụng cụ chuyên biệt kẹp nhẹ lên chân Văn Nhân Du để kiểm tra phản ứng.
Lần này… không ngoài dự đoán.
“Không có phản ứng,” cô lạnh nhạt rút dụng cụ ra, giọng khô khốc như báo cáo một dữ liệu vô tri.
Văn Nhân Du khẽ giật mình, ánh mắt thất thần. Trái tim như rơi xuống hố sâu. Khác hẳn sự bình tĩnh trước đây, lần này vẻ mặt cô không giấu được sự hoảng loạn và thất vọng. Tay nắm chặt vạt áo, hơi thở dồn dập như thể đang cố níu kéo chút hy vọng mong manh vừa vụt tắt.
Khuất Gia Tử thầm nghĩ: " Vậy là có tác dụng không lâu cần điều chỉnh lại".
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Văn Nhân Du ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống hai chân mình. Dường như trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh chỉ còn lại một mảng mờ nhòe, như tấm toan bị loang màu. Cô nghe thấy tiếng của Khuất Gia Tử—lạnh lùng, dửng dưng—nhưng không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là những lời vang vọng trong tâm trí.
Cảm giác... lại biến mất rồi.
Một tia sáng vừa le lói lên hôm trước, giờ lại vụt tắt như chưa từng tồn tại. Văn Nhân Du không dám hỏi, cũng chẳng muốn nghe lời giải thích nào nữa. Cô sợ… sợ chính mình lại hy vọng. Mà điều đáng sợ hơn cả, chính là sự phản bội của cơ thể mình—một lần nữa nhấn chìm cô vào bóng tối không lối thoát.
Tại sao lại là mình? Mình đã từng có ước mơ, đã từng có tình yêu, từng có cả thế giới…
Giờ đây, mọi thứ như rút sạch khỏi cơ thể, chỉ còn trơ lại một cái vỏ biết thở, biết đau nhưng bất lực.
Cô không khóc. Nước mắt với cô giờ đây đã quá xa xỉ. Nhưng sâu trong lồng ngực, một cơn đau âm ỉ đang len lỏi từng mạch máu, nhấn chìm mọi lý trí.
Không ai cần một người như mình cả.
Ý nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu, vang vọng đến choáng váng. Kể cả Tống Tiễn… Văn Nhân Du siết chặt tay. Cô sợ nếu để ai nhìn thấy giây phút này, thì ngay cả chút kiêu hãnh cuối cùng cũng sẽ bị bóc trần.
Ít ra… cũng còn tranh để vẽ. Còn Khuất Gia Tử… còn ánh đàn để mình ngồi đối diện…
Nhưng liệu đến khi nào… thì mọi thứ cũng rời bỏ cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com