Chương 6. Đời thường
Sau bữa ăn nó lại theo cô đến phim trường, buổi chiều vì cô có ít cảnh quay hơn nên xong việc sớm.
Lúc tan làm cũng gần ba giờ chiều, cô thay đồ xong ra xe cùng Nhược Băng. Nó từ khi cô quay xong đã chào tạm biệt đạo diễn với một số nhân viên xung quanh rồi ra ngồi sẵn trong xe chờ cô.
"Con muốn ăn tối ở bên ngoài hay ở nhà?" Vừa yên vị trên ghế cô đã quay sang hỏi nó.
"Mẹ ăn ở đâu con ăn ở đó" Nó vốn không quan trọng chuyện ăn uống, miễn có ăn no là được.
"Ăn đồ nhà sẽ tốt hơn thế mua về nhà nấu ăn nhé. Nhược Băng ghé qua siêu thị đi "
"Thể loại người không quan tâm ăn uống như cậu cũng biết ăn đồ nhà là tốt vậy làm ơn từ giờ về sau nhớ ăn uống đúng giờ hộ mình. Toàn làm mình phải canh tới giờ là chạy đi tìm cậu nhắc ăn cơm" Nhược Băng vừa lái xe vừa cằn nhằn.
"Mình biết rồi. Không phải dạo này không cần cậu nhắc đấy sao"
"Biết vậy thì tốt. Tuyết Nhi làm chứng cậu ta nói nha, nếu sau này tôi thấy cậu lại quên ăn thì đừng trách tôi" Nó mỉm cười cũng không đồng ý hay cự tuyệt. Nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ chuyện này, mẹ nó hay quên bữa nó phải sửa lại tính này của cô mới được.
"Rồi rồi. Cậu cũng không phải mẹ mình"
"Mình cũng không có con gái lớn như cậu" Nhược Băng nhướn mi bỉu môi lầm bầm nói.
"Tới rồi" Xe dừng, cô lấy thêm nón và khẩu trang che bớt khuôn mặt. Nó cũng hiểu hành động này của cô. Dù không phải thần tượng nổi tiếng hạng A nhưng mẹ nó cũng là người có danh trong nghề lâu năm, tốt nhất là vẫn nên phòng bị có người nhận ra.
_______________
"Con muốn ăn món gì?" Cô vừa đi vừa hỏi đồng thời mắt nhìn một lượt xung quanh.
"Miễn mẹ nấu món nào con cũng ăn"
"Dẻo miệng" Cô mỉm cười sủng nịch véo véo má nó.
"Ai không biết còn tưởng hai người là tình nhân đi" Nhược Băng lẻo đẻo theo sau nhìn một màn này liền trêu ghẹo.
"Cậu đừng ăn nói bậy bạ trước mặt con nít" Cô nhàn nhạt nói. Nhược Băng cười với cô một cái rồi xoay hướng khác chạy đi. Cô cũng không gọi lại vì bình thường cứ đi vô siêu thị Nhược Băng luôn tách cô một khoảng thời gian, khi trở lại đã thấy trong giỏ có thêm vài chai rượu đủ các loại hãng mác.
Nói tới sau khi nghe những lời trêu ghẹo của Nhược Băng so với cô thấy bình thường thì nó ở bên này không biết sao nghe thấy lại đỏ mặt. Trong đầu không khỏi mờ mịt một mảnh. Cô thấy cước bộ con bé có chút chậm nhìn qua thì thấy mặt con bé đã hồng phớt lên rồi. Trông rất khả ái.
"Cũng không phải sốt sao mặt con đỏ vậy?" Cô thử đưa tay lên trán nó thấy cũng không nóng khó hiểu hỏi.
"A! Không...không có gì. Tại...tại trời nóng. Đúng, là trời nóng quá thôi. Haha" Nó hốt hoảng vô thức lùi cách xa cô hai bước, lắp bắp giải thích.
"Trong này bật máy lạnh mà, mẹ có thấy nóng đâu" Cô nghi ngờ hỏi. Cách giải thích của con bé cũng quá dấu đầu lòi đuôi đi. Trừ phi cô là con nít ba tuổi mới tin lời nó.
"Ách!" Nó khẩn trương đến nổi không tự chủ được siết chặt bàn tay đã muốn đỏ cả lên. Ánh mắt vì tránh nhìn vào cô mà đảo xung quanh một vòng vừa lúc nhìn thấy mấy con tôm được bày bán bên kia "A! Tôm"
"Tôm?" cô nhíu mi, tôm gì chứ?
"Con muốn ăn tôm, nãy mẹ hỏi mà" nó haha cười muốn đánh lạc hướng mẹ nó.
"Con muốn ăn tôm? " Cô cũng nhìn qua hướng lúc nãy nó nhìn. Nó thấy cô chịu di chuyển tầm mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó tưởng đã đánh lạc hướng được mẹ nó thì quá ngây thơ rồi, cô biết con bé trốn tránh chuyển hướng nói sang chuyện khác, thấy con bé ấp úng không muốn nói cô cũng không ép nên giống như trúng kế của con bé đi sang quầy bán mấy bé tôm xinh xinh.
Lẽo đẽo đi theo đằng sau nhưng vẫn cách cô một khoảng, nó sợ lại vô tình có phản ứng gì khác thường thì nó chịu không nổi ánh mắt dò xét của cô. Chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại có những phản ứng kìa lạ như vậy.
"Con muốn ăn loại tôm nào?" Cô thản nhiên hỏi, cũng không quan tâm con bé giữ khoảng cách với cô. Nó nhìn sơ qua mấy con tôm to nhỏ đủ loại mà cười khổ, tôm cũng không phải món nó thích ăn a~. Cũng tại chính mình mở miệng đánh bậy bây giờ tự làm tự chịu.
Nó ngao ngán chỉ chỉ mấy con tôm bé tí, nhìn xem thì là nhỏ nhất trong đây. Dù sao cũng không ăn mua về sợ lại bỏ thì thật uổng nha. Cô ở bên nhìn biểu tình không cam lòng của con bé cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của nó, nhưng cô lại im lặng không nói gì chỉ là đứng dậy rồi đi sang chỗ khác. Nó ngơ ngác nhìn, không phải hỏi ăn tôm gì sao giờ chỉ rồi lại làm lơ là sao.
Khó hiểu là vậy nhưng vẫn đi theo cô, dù sao nó cũng không ăn mẹ không mua càng tốt. Cô lại quầy thực phẩm rau, lựa vài loại củ quả. Sau khi suy nghĩ chút cô chọn làm món cà ri, đây cũng là một trong những món tủ của cô. Đi một vòng cô càng lúc càng thấy cái người đi phía sau nếu đóng phim chắc chắn sẽ rất hợp với kiểu nhân vật vô hình.
Cô quay lại nhìn nó, nếu để so sánh cho dễ hình dung con bé bây giờ thì chính là một bộ dạng ủy khuất, đầu con bé cúi thấp muốn chạm sàn, hai tay đan lại, hai ngón tay cái xoay quanh nhau. Đi như vậy thì tất nhiên không nhìn thấy đường, không biết sao con bé vẫn đi theo mình nãy giờ được.
Nhìn đỉnh đầu con bé ngày càng gần, cô cong khoé miệng đứng im chờ nó tới. Tất nhiên với con mắt đặt dưới đất, nó cứ tiến thẳng tới chỗ cô. Nhìn tình cảnh này có lẽ ai cũng nghĩ nó sẽ đâm sầm vào lòng cô nhưng có ai ngờ từ đâu lại bay ra một người chắn trước cô. Tay phải người đó dơ lên cong ngón giữa lại chạm vào ngón trỏ, nó đã tới gần...'chóc'
"A!" Bị đau nó vội dơ tay bưng đầu, ngẩng mặt lên nhìn xem thủ phạm là ai.
"Cô Nhược Băng?" Nó mơ hồ gọi, nãy giờ không thấy Nhược Băng nó gần như đã quên lúc nãy đi siêu thị còn có người này.
"Sao? Mắt để dưới cằm không nói, giờ não cũng ném đi đâu rồi à" Nhược Băng liếc mắt khinh thường nói. Tất nhiên rất không vui khi ai đó quên mất mình.
"Nhược Băng! Đừng lại bắt nạt con bé" Cô bỏ lại một câu rồi không quan tâm một lớn một nhỏ đang đấu mắt kia mà tiếp tục đi mua đồ.
"Mẹ chờ con!!!"
"Yên Nhu cậu đừng bỏ rơi mình a"
Cô thật sự phiền chết với hai người đằng sau rồi.
"Hai người có thấy mệt hay mỏi miệng không?" Cô nhẹ giọng mỉm cười nói. Nó cùng Nhược Băng thấy cô cười không tự chủ được rùng mình một cái.
Ngừng cãi nhau, hai người ngoan ngoãn im lặng bước theo cô. Cô vừa lòng quay người đi tiếp nhưng ở phía sau, sau khi đình chiến võ mồm thì bây giờ là đấu mắt. Đến khi chọn xong đồ đi tính tiền cô mới nhìn thoáng qua hai người không khỏi kinh ngạc.
"Làm gì mà mắt cả hai đều đỏ hoe như vậy?" Cô tất nhiên sẽ bác bỏ ý nghĩ là họ khóc. Nó bĩu môi bất mãn, mắt đã cay xoè, từ nãy tới giờ nó trừng muốn lọt tròng mắt ra ngoài không đỏ sao được. Nhược Băng cũng im bặt, cô biết nếu nói ra người bị nói sẽ là cô. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ nói cô nhỏ mọn, chấp nhất với con nít.
Thấy hai người im lặng không có ý giải thích cô cũng lười hỏi tới. Đi nãy giờ chân cũng mỏi nhừ nhanh về nhà thôi. Tính tiền không mất bao lâu thời gian. Cả ba ra xe, trên xe không khí có chút ngột ngạt, cô là người khó chịu nhất đang yên đang lành lại bị hai người kia ảnh hưởng.
"Tuyết Nhi! Nhược Băng!" Cô phải hỏi cho ra lẽ thôi.
"Dạ?"
"Hả?"
Hai người gần như trả lời cùng lúc.
"Con với cậu ta làm sao vậy? Hai người từ nãy tới giờ mặt cứ hầm hầm" Cô nhẹ giọng lên án, giọng nói êm nhẹ dễ nghe nhưng hai người kia khi nghe vào lại cảm giác được hàn ý len lỏi làm thân thể cả hai không hẹn cùng nhau ngồi thẳng lưng.
"Đâu...đâu có việc gì đâu, Tuyết Nhi nhỉ?" Nhược Băng cố kéo khoé miệng nở một nụ cười cứng ngắc, Tuyết Nhi làm sao không nghe được Nhược Băng cố nhấn mạnh tên nó. Mặc dù không biết vì sao Nhược Băng lại sợ mẹ nó nhưng nó cũng đoán lờ mờ ra vì hiện tại nó cũng bị nụ cười của cô làm cho sợ hãi.
"Dạ...dạ phải, ha ha" nó cười gượng
"Được rồi. Vừa mới đối đầu giờ lại hợp tác ăn ý như vậy" cô cũng không rảnh quản quá nhiều.
Xe đã tới nhà, nó vội chạy vào mở cửa đầu tiên, cô vào theo sau đó, Nhược Băng khổ cực nhất phải xách theo mấy túi đồ.
"Yên Nhu. Cái đồ chết tiệt nhà cậu. Mau ra phụ tôi cầm đồ" Nhược Băng gần như rống lên.
"Còn la, lúc nãy tớ đã trả tiền mấy chai rượu tây đắt đỏ cho cậu rồi. Xách có mấy bọc đồ là lời cho cậu rồi đó" giọng nói dửng dưng từ trong nhà truyền ra. Trên trán Nhược Băng xuất hiện ba đường hắc tuyến, mặt hầm hầm xách mấy bọc vào nhà, tiện thể lấy chân đạp cửa khoá lại.
"RẦM"
.....
"Nhược Băng, chân cậu có vẻ rất tốt nhỉ?" Yên Nhu mỉm cười từ trên nhà đi xuống, ánh mắt lại thủy chung dừng trên đôi chân của Nhược Băng. Sát khí. Nhược Băng đầu đổ mồ hôi hột. Lắp ba lắp bắp
"Yên...Yên Nhu, cậu thấy đó, hai...hai tay tớ đều bận cả rồi nên bất đắc dĩ lắm lắm lắm tớ mới phải dùng chân. Chỉ là mất đà nên lỡ đạp hơi mạnh chút xíu xíu thôi"
"Vậy sao? Tôi lại thấy không phải vậy nha" Vẫn mỉm cười, lần này Yên Nhu đã đi gần tới Nhược Băng.
"Yên Nhu. Yên Nhu. Nể tình hơn mười năm tình bạn mà khai ân cho mình lần nữa đi được không?" Nhược Băng chân mềm nhũn, đôi mắt long lanh hơi nước, bước lại gần dụi dụi mặt vào vai cô.
"Cậu bớt diễn trò đi, mỗi lần làm gì lại bày ra cái bộ dạng này. Đem bọc đồ vào bếp đi, lần sau còn phá cửa nữa thì coi chừng mình" cô đẩy cái người đang làm nũng ra, vẻ mặt chán ghét nhìn bản mặt từ buồn thành vui của Nhược Băng.
"Hì hì. Mình biết rồi" Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp. Cô cũng vào theo.
Phía trên bậc thang, sau khi nhìn một màn máu lạnh vừa rồi nó âm thầm quyết định không bao giờ được chọc giận mẫu thân đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com