Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sáng hôm sau, tại bệnh viện Đại học Đại Hoan.

Trong văn phòng trưởng khoa yên tĩnh, Lạc Hi miệt mài xem xét từng trang hồ sơ bệnh lý. Dù đêm qua tìm đến men say để vơi bớt ưu phiền, sáng nay cô vẫn có mặt đúng giờ, trách nhiệm với công việc không cho phép cô lơ là. Buổi chiều nay còn ca phẫu thuật quan trọng đang chờ, buổi sáng cô cần nắm rõ tình trạng của những bệnh nhân mình đã mổ.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong tĩnh lặng, cuối cùng Lạc Hi cũng khép lại tập hồ sơ dày cộp. Cô đứng dậy, hai tay thong thả đút vào túi áo blouse trắng, bước chân điềm đạm dọc hành lang. Tiếng giày cao gót "cộc, cộc, cộc" phá tan sự tĩnh mịch.

Đứng trước giường bệnh nhân nam với chiếc chân bó vải trắng toát. Ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua người bệnh, giọng nói không chút cảm xúc vang lên: "Vết mổ đã ổn, hôm nay sẽ chụp lại phim kiểm tra. Nếu không có gì bất thường, anh có thể xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Mười ngày sau quay lại, đến khoa y học cổ truyền làm thủ tục nhập viện."

Người nhà bệnh nhân, một phụ nữ trung niên có vẻ lo lắng, vội vàng hỏi: "Trưởng khoa Lạc, tại sao phải về rồi mười ngày sau lại nhập viện ạ? Mà còn nhập ở khoa y học cổ truyền để làm gì vậy?"

Lạc Hi từ tốn nhìn xuống người phụ nữ, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt: "Tập vật lý trị liệu."

Nói rồi, cô khẽ liếc sang nam bác sĩ nội trú đang đứng bên cạnh, giọng hờ hững: "Cậu tư vấn cụ thể cho cô ấy về vấn đề này."

Không nán lại thêm giây phút nào, Lạc Hi xoay người, tiếp tục đến phòng bệnh khác.

Đứng trước giường nữ bệnh nhân, nữ bệnh nhân này là một minh tinh nổi tiếng, vốn ca phẫu thuật không khó nhưng vì nữ nhân trước mặt cứ nằng nặc đòi cô phải đứng ra phẫu thuật, Lạc Hi không muốn vì một minh tinh mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đồng nghiệp, liền đồng ý đứng ra phẫu thuật.

Lạc Hi cầm tấm phim X-quang lên xem xét kỹ lưỡng, rồi nhìn nữ minh tinh với ánh mắt không chút dao động: "Phim chụp cho thấy xương hồi phục rất tốt. Hôm nay cô có thể trực tiếp đến phòng tập trị liệu."

Dù nữ bác sĩ trước mắt toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, từ giọng nói đến gương mặt đều băng giá, không ai biết cô đối xử với người thân thế nào, nhưng trong mắt nữ minh tinh, Lạc Hi là một bác sĩ nghiêm khắc với tất cả bệnh nhân. Dù cô là một ngôi sao nổi tiếng, trước mặt Lạc Hi cũng chỉ là một người bệnh bình thường.

Nữ minh tinh ngước đôi mắt to tròn, có chút e dè nhìn khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của Lạc Hi, nhẹ giọng hỏi: "Tập... tập cái đó có đau không, bác sĩ Lạc?"

Lạc Hi vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đút túi áo blouse, nhàn nhạt đáp một chữ: "Đau."

Một chữ duy nhất ấy lọt vào tai nữ minh tinh khiến cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú, giọng nũng nịu: "Vậy... bác sĩ không thể giúp tôi tập trị liệu sao?"

Lạc Hi khẽ thở dài trong lòng, không muốn lãng phí thêm thời gian với người phụ nữ đang cố tình tỏ ra yếu đuối trước mặt mình, cô lạnh nhạt nói: "Đến đó sẽ có bác sĩ chuyên trách hướng dẫn cô."

Dứt lời, Lạc Hi xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, dáng vẻ lạnh lùng và dứt khoát.

Vừa mở cửa, Lạc Hi khựng lại. Tiêu Ưu đứng ngay trước mặt cô, trong bộ đồng phục màu xanh nước biển của nhân viên vệ sinh, tay cầm cây lau nhà, cẩn thận lau từng vệt trên sàn.

Không nói một lời, Lạc Hi vội vàng nắm lấy tay Tiêu Ưu kéo đi. Tiêu Ưu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn mái tóc đen dài phía trước, cô biết đó là ai. Dù không biết Lạc Hi định đưa cô đi đâu, Tiêu Ưu cũng im lặng đi theo.

Chỉ đến khi Lạc Hi buông tay, Tiêu Ưu mới nhận ra mình đang ở trong văn phòng trưởng khoa. Cô mới đến làm việc được ba ngày, còn nhiều điều chưa rõ, ví dụ như trưởng khoa của văn phòng này chính là Lạc Hi.

Không còn vẻ yếu đuối của đêm qua, Lạc Hi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Ưu, giọng nói băng giá cất lên: "Tại sao đến đây làm việc lại không nói cho dì biết?"

Tiêu Ưu khẽ hừ một tiếng, một tay vẫn cầm cây lau nhà, tay kia thản nhiên đút vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với Lạc Hi: "Tại sao tôi phải nói cho dì biết? Tôi với dì cũng đâu còn thân thiết như trước."

Một nỗi chua xót nghẹn lại trong lòng, Lạc Hi siết chặt bàn tay, khẽ thở dài một tiếng, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự thất vọng: "Xem ra, trong 2 năm qua cũng chỉ có dì là nhớ đến con. Còn con, một lần chắc cũng không nhớ đến dì! Bây giờ cũng chỉ có dì là nhớ thương con, còn con đã xem dì như người dưng rồi. Được rồi, đi ra ngoài đi."

Tiêu Ưu đau lòng nhìn khuôn mặt buồn bã, bi thương của Lạc Hi. Dù Lạc Hi cố gắng che giấu cảm xúc sau vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ngập tràn nỗi buồn ấy sao có thể qua mắt được Tiêu Ưu.

Vốn dĩ không muốn nói gì với người dì này, nhưng Tiêu Ưu vẫn không thể kìm nén được, giọng nói có chút chua chát: "Dì cháu thôi mà! Không cần trưng cái bộ dạng đáng thương đó ra cho tôi xem."

Nói xong, Tiêu Ưu quay người, cầm cây lau nhà bước nhanh ra khỏi phòng.

Lạc Hi đứng lặng bên trong, nhìn theo bóng dáng lạnh lùng rời đi của Tiêu Ưu, trái tim cô thắt lại. Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Lạc Hi đưa tay lên day day thái dương, rồi buông xuống. Một vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Ký ức ùa về, hình ảnh Tiêu Ưu 12 tuổi bé nhỏ ngồi trong lòng cô, ngước đôi mắt sáng ngời lên nói: "Sau này lớn lên cháu sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất!" Tiêu Ưu khi đó dù đã 12 tuổi nhưng chỉ cao vỏn vẹn 1m42, thân hình gầy gò, xanh xao vì suy dinh dưỡng. Một người mồ cô nhận nuôi một đứa trẻ bị trại trẻ mồ côi vứt bỏ.

Tiêu Ưu trở lại công việc dọn dẹp, lòng cô cũng nặng trĩu những nỗi lòng khó tả. Con tim đau nhói, nhưng lý trí vẫn cố gắng giữ cô lại, không cho phép những cảm xúc yếu mềm chiến thắng.

------

Tác giả: Haha, tôi thích nhìn cảnh tượng con người ta đau lòng vì tình hahahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com