Chương 3: End
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, ca phẫu thuật căng thẳng cuối cùng cũng khép lại. Lạc Hi lặng lẽ tắm rửa, thay bộ quần áo công sở dự phòng, chiếc sơ mi lụa màu tím nhạt cùng quần tây trắng. Thay vì trở về căn nhà trống trải lạnh lẽo cô đơn, Lạc Hi lái xe thẳng đến quán bar quen thuộc.
Ngồi một mình trên chiếc ghế cao, đối diện cô là nữ bartender với mái tóc nâu lạnh cắt ngắn đầy cá tính. Ba khay rượu trống trơn nằm ngổn ngang trên mặt bàn gỗ sẫm màu, minh chứng cho tửu lượng đáng kinh ngạc của Lạc Hi.
Đến ly thứ cuối cùng của khay thứ tư, chất lỏng hổ phách lắc lư trong ly thủy tinh, Lạc Hi cầm hờ, ánh mắt đượm buồn nhìn xoáy vào thứ chất lỏng cay nồng, giọng nói nghẹn lại: "Nếu khi đó... tiểu Ưu... không nghiện... dropping thì tốt biết mấy... tiểu Ưu con... đúng là đứa nhỏ... đáng ghét!"
Lời than thở vừa dứt, Lạc Hi ngửa cổ dốc cạn ly rượu. Cơn say đã khống chế cô, lí trí không gồng thêm được, mí mắt cô trĩu nặng rồi từ từ khép lại, cả người vô lực gục xuống mặt bàn, chiếc ly thủy tinh tuột khỏi tay lăn lông lốc.
Nữ bartender không còn xa lạ với cảnh tượng này. Vị khách nữ xinh đẹp trước mặt gần như đêm nào cũng ghé quán, uống đến say mèm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Lạc Hi gục hẳn xuống như vậy. Lo lắng, cô với lấy điện thoại trên quầy, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lạc Hi, khéo léo mở khóa màn hình, định bụng tìm số người thân để gọi.
Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau, Tiêu Ưu xuất hiện. Cô vừa kết thúc trận đua solo nghẹt thở cùng đồng đội, nhận được khoản tiền thưởng nóng hổi liền vội vã đạp xe đến đây. Câu nói vô tình đêm qua của Lạc Hi cứ day dứt trong lòng cô, khiến nỗi bất an không ngừng lớn dần.
Quả nhiên, linh tính của Tiêu Ưu không sai. Cô chỉ định ghé qua kiểm tra một chút, không ngờ người mình tìm kiếm lại đang gục bất tỉnh tại quầy bar.
Tiêu Ưu khẽ liếc nhìn nữ bartender, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi là người thân của cô ấy, tôi đưa cô ấy về."
Nữ nhân viên quán bar nhìn Tiêu Ưu dò xét một lúc. Dù trực giác mách bảo cô gái trẻ này không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng để chắc chắn, cô vẫn cẩn thận hỏi: "Cô tên gì?"
"Tiêu Ưu."
Nghe cái tên ấy, nữ bartender gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Tiêu Ưu cũng không muốn nán lại lâu hơn. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác thể thao còn vương chút mồ hôi của mình, nhẹ nhàng mặc vào người Lạc Hi. Lạc Hi mơ màng hé mở mắt, nhìn thoáng qua Tiêu Ưu rồi lại gục đầu xuống bàn.
Dáng vẻ say хỉn, hương thơm nồng nàn của rượu hòa quyện với mùi hương tự nhiên từ cơ thể, mái tóc dài mềm mại rủ xuống che đi một phần nét thành thục trên khuôn mặt, chỉ để lộ ra vẻ gợi cảm yếu đuối, khiến người ta trào dâng một nỗi thương xót muốn chở che.
Tiêu Ưu nhìn Lạc Hi, khẽ thở dài. Cứ ngỡ đoạn rồi, ai ngờ gặp lại, tim vẫn lạc nhịp như ngày đầu, Tiêu Ưu thầm nghĩ.
Cô mở dây kéo chiếc túi xách du lịch đang đeo trên vai, cẩn thận cho điện thoại và túi xách của Lạc Hi vào bên trong. Đưa một tay Lạc Hi vòng qua cổ mình, tay còn lại ôm lấy eo người phụ nữ cao hơn mình cả một cái đầu, Tiêu Ưu khổ sở dìu Lạc Hi ra khỏi quán bar.
Ra đến chiếc xe đạp thể thao, Tiêu Ưu khẽ hỏi địa chỉ nhà Lạc Hi, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng gió đêm lạnh lẽo xào xạc. Thêm một tiếng thở dài bất lực, Tiêu Ưu hít sâu một hơi, cố gắng dẫn Lạc Hi đến bên chiếc xe đạp của mình.
Cô hít sâu một hơi nữa, định bế Lạc Hi ngồi lên xe, nhưng với người say khướt không còn biết trời trăng mây gió, việc ngồi một bên xe là vô cùng nguy hiểm. Tiêu Ưu bực bội lớn giọng quát: "Mở mắt ra ngồi lên xe cho tôi!"
Tiếng quát bất ngờ của Tiêu Ưu khiến Lạc Hi chậm rãi mở mắt, nhưng ánh mắt vẫn còn mông lung, vô thức làm theo lời Tiêu Ưu. Đỡ Lạc Hi ngồi vững trên yên xe xong, Tiêu Ưu mệt mỏi thở dài một hơi. Cô cởi chiếc túi xách của mình ra, cẩn thận đeo lên người Lạc Hi. Lạc Hi mơ màng ngẩng đầu nhìn Tiêu Ưu. Lúc này, dường như cô mới nhận ra người trước mặt là bé con của mình, một nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương nở trên môi.
Tiêu Ưu thờ ơ, lạnh lùng nhìn xuống Lạc Hi, lại thở dài một tiếng. Cô định bụng trách mắng người phụ nữ không biết chăm sóc bản thân này một trận, nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất, đôi môi hơi bĩu ra như trẻ con của Lạc Hi, lời đến miệng lại nghẹn ứ không thốt ra nổi. Cuối cùng, Tiêu Ưu bất lực hạ giọng, nói khẽ: "Nhớ ôm cho chắc, ngã dọc đường đừng có mà kiếm tôi bồi thường."
Lạc Hi mím môi gật đầu ngoan ngoãn.
Sau dì ấy cứ trưng cái bộ mặt đáng yêu đấy ra làm gì, định lấy lòng mình chắc? Không có cửa đâu, Tiêu Ưu bực bội nghĩ trong đầu.
Nghĩ rồi, Tiêu Ưu leo lên xe đạp. Vừa ngồi xuống, một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy eo cô. Ban ngày thì lạnh lùng, đêm đến lại ngoan ngoãn đáng yêu yếu đuối, đúng là một yêu tinh!
Tiêu Ưu khom người đạp xe về phía trước. Mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt, nhưng tấm lưng dù đã ướt nhẹp, Lạc Hi vẫn hạnh phúc tựa đầu vào.
Một vệt nước mắt lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt Lạc Hi, rồi theo làn gió đêm mà tan vào không trung.
Về đến căn nhà gác mái, Tiêu Ưu ngẩng đầu nhìn lên, thở dài một tiếng rồi ôm Lạc Hi dìu cô bước lên những bậc thang.
Lạc Hi lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, có thể vịn vào lan can để tự bước lên, nhưng hiếm khi có cơ hội được ở gần Tiêu Ưu như thế này, nên cô mặc kệ Tiêu Ưu có mệt mỏi đến đâu, vẫn nhất quyết giả vờ làm một con sâu rượu bám chặt lấy Tiêu Ưu.
Từ trên cao, Lạc Hi mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống đỉnh đầu Tiêu Ưu, lầm bầm lầu bầu trong miệng: "Tiểu Ưu... tiểu Ưu của dì..."
Tiêu Ưu nghe những lời lầm bầm của Lạc Hi, trong lòng dâng lên cổ xót xa.
Đặt Lạc Hi nằm xuống giường, Tiêu Ưu bực bội cởi đôi giày cao gót của cô, quay người ném mạnh về phía cửa ra vào, miệng khẽ buông một tiếng chửi thề: "Mẹ nó!"
Lạc Hi rùng mình một cái, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô sợ chỉ cần mở mắt ra, Tiêu Ưu sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi nhà.
Tiêu Ưu mắng xong liền đi vào nhà vệ sinh, mang ra một chậu nước ấm và chiếc khăn mặt mềm mại. Cô ngồi xuống bên giường, cẩn thận lau mặt cho Lạc Hi, vừa lau vừa dịu dàng nói: "Không biết 2 năm qua dì sống bằng cách nào! Tôi biết khi đó tôi nghiện dropping! Nhưng dì đâu cần phải dùng tính mạng của mình để tống tôi vào trại cai nghiện. Còn không thèm đến thăm tôi!"
Tiêu Ưu nói rồi nhớ lại khoảnh khắc Lạc Hi quỳ xuống van xin cô đi trại cai nghiện. Nhưng lúc đó, cô nhất quyết không đồng ý, bởi cô muốn hoàn thành xong trận chung kết, cô muốn giành chiến thắng.
Khi ấy, ngoại trừ quyết tâm bằng mọi cách phải vào được vòng chung kết, thắng trận đấu, lấy tiền thưởng lo cho Lạc Hi, cô không muốn Lạc Hi phải vất vả vừa học vừa làm kiếm tiền vừa phải nuôi cô ăn học.
Ký ức ùa về, hình ảnh cô đứng trước phòng phẫu thuật với thân hình ướt đẫm mồ hôi sau khi kết thúc trận đua nghẹt thở. Hình ảnh người con gái gầy gò nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy không chút huyết sắc. Mãi đến ba ngày sau, Lạc Hi tỉnh lại, liền tiếp tục dùng chính mạng sống của mình để đe dọa Tiêu Ưu. Lòng Tiêu Ưu đau như cắt, nhưng cũng đành chấp nhận.
Tiêu Ưu khẽ thở dài, bưng chậu nước vào nhà vệ sinh rồi quay trở ra, ngồi xuống bên giường, dịu dàng nhìn Lạc Hi đang say ngủ, nói: "Tại dì mà đêm nay tôi phải ngủ dưới sàn."
Trong căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc giường, không chăn thừa cũng chẳng có gối. Tiêu Ưu nhìn chiếc túi xách của mình, định đứng dậy tìm tạm thứ gì đó để lót sàn, nhưng Lạc Hi bất ngờ mở mắt, đưa tay nắm vội lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Ưu, giọng nói yếu ớt, ủy khuất: "Dì sợ mất con, tiểu Ưu."
Tiêu Ưu khựng lại một lát, rồi lại ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi: "Vậy giải thích đi, tại sao 2 năm qua dì không đến thăm tôi?"
Lạc Hi quay đầu nhìn bức tường lạnh lẽo, nhớ lại mỗi cuối tuần cô đều đến trại cai nghiện, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào cánh cổng sắt lạnh lẽo. Khi đó, Lạc Hi thật sự không có đủ dũng khí để đối diện với Tiêu Ưu.
Tiêu Ưu nhìn Lạc Hi rơi nước mắt, lòng cô nhói lên một nỗi xót xa.
Một lúc sau, Lạc Hi đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên má, mím môi nói: "Dì sợ... dì sợ con... hận dì! Nhưng chắc là bây giờ con cũng đã hận dì rồi."
Vừa dứt lời, Lạc Hi đưa tay lên che đi đôi mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi. Tiêu Ưu đau lòng gỡ tay Lạc Hi ra, giọng có chút trêu chọc: "Đúng vậy! Tôi hận dì! Tôi ghét dì!"
Lạc Hi ương ngạnh giật tay mình ra, nghiêng người khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng đầy ủy khuất: "Vậy sao không bỏ dì ở quán bar đi! Đem dì về đây làm gì? Sao không mặc kệ dì đi?"
Tiêu Ưu khẽ mỉm cười trong lòng. Đáng yêu thật!
Cô nhớ lại lúc nhỏ, người nằm khóc nức nở vì tủi thân là cô, còn người ngồi bên dỗ dành là Lạc Hi. Khi đó, Tiêu Ưu vì mải chơi mà lạc đường, khiến Lạc Hi lo lắng đi tìm khắp nơi. Lúc về nhà, cô bị Lạc Hi nghiêm khắc dạy dỗ một trận, giận dỗi không thèm ăn cơm tối. Lạc Hi không hề dỗ dành, lại tiếp tục giảng giải thêm một hồi, mãi đến tối muộn thấy Tiêu Ưu vẫn còn ấm ức, Lạc Hi bất lực ngồi xuống ôm cô vào lòng vỗ về.
Tiêu Ưu nhìn cơ thể Lạc Hi vẫn còn đang run rẩy, vừa buồn cười đau lòng, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc Lạc Hi thêm một chút, nên liền đứng dậy.
Lạc Hi cảm nhận được bé con của mình không chịu dỗ dành mà muốn rời đi. Cô vội vàng xoay người, đưa tay nắm chặt lấy tay Tiêu Ưu, giọng tủi thân: "Dì xin lỗi..."
Tiêu Ưu mỉm cười ngồi xuống. Lạc Hi chớp lấy cơ hội, kéo mạnh Tiêu Ưu vào lòng, ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào: "Tiểu Ưu, dì thật sự sắp không chịu nổi... khi sống thiếu con rồi."
Tiêu Ưu khẽ nghiêng đầu nhìn lên Lạc Hi. Mùi hương nồng nàn của rượu quyện với hương thơm tự nhiên từ cơ thể Lạc Hi thật quyến rũ, khơi gợi những dục vọng sâu kín trong lòng người. Tiêu Ưu tham lam hít sâu vài hơi, rồi ngửa đầu nói: "Tôi hiểu rồi... dù sao gì dì cũng nuôi tôi bao nhiêu năm, tôi cũng không thể hận dì được."
Lạc Hi mừng rỡ cúi đầu xuống, đặt lên môi Tiêu Ưu một nụ hôn nồng nàn. Sau một hồi cố gắng tách đôi môi Tiêu Ưu, Lạc Hi mạnh dạn đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào khám phá khoang miệng ngọt ngào.
Mãi đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở, tiếng thở dốc ngày càng lớn, Lạc Hi mới luyến tiếc buông Tiêu Ưu ra, khẽ thì thầm: "Dì muốn..."
Tiêu Ưu mỉm cười đắc ý, ánh mắt tinh nghịch: "Vậy thì làm thôi."
--------
Tác giả: Hết truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com