Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Lương Kỳ kinh ngạc nhìn Hồ Kiệu Ni, em như hiện thân của đại bàng cùng đôi cánh lửa tuyệt đẹp kia.

Đó là khi nàng nghiệm ra được nhà Sullivan có bao nhiêu là huyền bí. Cũng là khi nàng hiểu ra được cuốc sống của nàng đã không còn giống với người thường nữa.

" Aa! Chạy đi"

" Cứu với... "

...

Những kẻ bắt cóc hoảng loạn chạy đi, lửa và máu xuất hiện khắp nơi. Trong cơn tức giận, Hồ Kiệu Ni không ngừng phun ra những ngọn lửa từ đôi cánh bắn thẳng vào những kẻ xấu kia.

" Mei!!! Dừng lại!"- Lương Kỳ chạy đến gần em. Quá nhiều tàn sát, mùi máu xộc lên và hình ảnh cơ thể người co quắt trong ngọn lửa khiến nàng lạnh run người.

" Bọn chúng đáng bị như vậy!"- Em gào lên. Lòng kiêu hãnh của một tiểu thư như bị chà đạp khiến em không thể nguôi ngoai. Đường đường là ám vệ khắp vậy mà cứ thế bị bắt cóc, thậm chí người của mình còn suýt bị hiếp dâm. Mặt mũi nhà Sullivan để ở đâu!

" A...Hức... "- Cơ thể Nina bị Hồ Kiệu Ni dùng sức mạnh nhấc lên trên không trung, cổ như bị một bàn tay bóp chặt mà thoi thóp hơi thở. Tay và chân như bị ai bẻ, gãy từng cái một trên không trung.

Hồ Kiệu Ni ánh mắt sáng quắc rực ánh lửa, bàn tay đưa về phía Nina xoay từ từ. Cổ Nina như bị một lực đạo mà xoay từ từ theo tay em, tiếng xương kêu" răng...rắc..." vang lên. Ả cứ như vậy chết trong đau đớn, cơ thể biến dạng đến khinh khủng.

Bùm! Thi thể ả bốc lửa, rơi xuống dưới.

" Mei!!! Hãy dừng lại, xin em"- Nàng như sắp khóc đến nơi cầu xin. Mọi thứ xung quanh hỗn loạn đến đáng sợ, nàng chỉ muốn cùng em chạy khỏi đây vậy mà em lại không ngừng tàn sát. Như chịu không nổi nàng thét lên:

"  Sullivan, XUỐNG ĐÂY NGAY! "

Hồ Kiệu Ni giật mình, bản thân như được tiếng gọi của Lương Kỳ mà tỉnh lại sau cơn ác mộng. Đây là những gì em gây ra Sao? Em hoang mang nhìn cảnh tượng máu lửa xung quanh, xác người nằm la liệt trong đám lửa. Chỉ có duy nàng là đang ở đó nhìn về phía em.

Lương Kỳ chạy đến ôm lấy Hồ Kiệu Ni: "Bọn chúng không đáng. Chỉ bẩn tay thôi em à"- Nàng nắm lấy tay em.

" Chúng ta đi."

Bọn họ chạy ra khỏi nơi đó. Bóng tối như nuốt trọn lấy hai người. Lương Kỳ không nhớ rõ sau đó thế nào, nàng chỉ nhớ ánh sáng phía cuối con đường,  tiếng của Lucifer và bộ tóc trắng của hắn. Bọn họ đã an toàn.

( Lucifer De Sullivan - anh trai thứ hai của Mei, chủ bang hắc đạo Vinns, là người đã mua Lương Kỳ về. Đã xuất hiện ở chương 2)

Khi ấy em hỏi nàng:

" Ngươi không sợ sao?"

" Có, rất sợ. Nhưng so với việc ngồi đó chờ chết ta càng thấy sợ hơn. Không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được đúng không tác giả."

( Tác giả: Em lạy chị, đừng có triệu hồi em lên như vậy)

______________________________

Mọi chuyện theo đó tiếp diễn theo chiều hướng Lương Kỳ không tưởng tượng nổi. Em bắt đầu quấn nàng, Lương Kỳ trộm nghĩ mình sắp chính thức thành chị của Hồ Kiệu Ni nhưng nàng không ngờ được rằng:

" Em thích chị." - Ánh mắt sáng rực của Hồ Kiệu Ni nhìn nàng.

" Mei... Chị... "

Đó là một đêm khó quên và đầy bối rối.  Nàng không biết trả lời thế nào và muốn thêm thời gian. Đó cũng là đêm cuối họ ở bên nhau, Hồ Kiệu Ni sẽ phải đến nơi huấn luyện của gia tộc vào ngày hôm sau vì sức mạnh của em đã xuất hiện.

Nhưng nàng nghĩ ai cũng có giới hạn, Hồ Kiệu Ni cũng vậy. Bốn năm sau em trở về, lúc này nàng mười tám, đã lên đại học và đang được tỏ tình. Em bất ngờ về và nói:

" Cô ấy là bạn gái của tôi. Anh làm ơn tránh ra." - Em cầm lấy tay nàng mạnh mẽ tuyên bố. Bàn tay cầm tay nàng giơ lên, Lương Kỳ bị sốc nhìn cặp nhẫn đôi trên tay hai người. Vốn là Hồ Kiệu Ni tặng nàng hôm sinh nhật gần đây nên nàng rất yêu thích mà đeo theo lời em nói. Chiếc nhẫn được thiết kế rất tỉ mỉ tinh tế, đẹp đẽ vô cùng hợp với nàng. Em nói là đeo nhẫn áp út nàng cũng chẳng nghĩ nhiều. Nào ngờ đây là nhẫn đôi!!!! Lương Kỳ á khẩu, không biết phải nói gì nữa.

" Tôi không tin, em ấy rõ ràng không có người yêu...Cô...cô nói rối"- Chàng trai phản bác.

" Không tin? Được"- Hồ Kiệu Ni đem môi Lương Kỳ dán vào môi mình. Khiến cả nàng và chàng trai kia đều sững sờ.

" Tránh xa cô ấy ra"- Em lạnh lùng nhìn chàng trai kia rồi kéo tay nàng đi khỏi, để mặc chàng trai tội nghiệp với bó hoa đẹp đẽ.

.
.
.
" Tỷ không trả lời tôi thì thôi, giờ lại cùng hắn ta qua lại. Nếu tôi không đến kịp có phải hai người thành đôi đúng không. Hahaha...có vẻ tôi làm hỏng chuyện của chị với hắn rồi. Nhưng tôi không xin lỗi đâu, vì đó mục đích của tôi."- Hồ Kiệu Ni vừa cười như không cười, cơn giận trong lòng như chực chờ bùng phát.

Lương Kỳ vừa bị kéo đi đã bị lôi vào xe về nhà. Từ trong xe Hồ Kiệu Ni vẫn cầm tay Lương Kỳ không nói một lời nào, không khí bỗng chốc ngưng đọng mà lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy áp bức. Vừa về đến nhà thì nàng đã bị em lôi vào phòng, tức giận tra hỏi.

" Nói. Tôi có chỗ nào kém hắn ta?"- Ánh mắt em đỏ lên giận dữ, em đè nàng lên giường túm chặt lấy hai vai.

" Mei, em mọi thứ đều tốt hết, xinh đẹp, tài giỏi, gia thế tiền tài không thiếu. Em quá tốt đẹp để phải ở cạnh với người như chị vì vậy đừng bướng nữa. Ở ngoài có rất nhiều người xứng với em, cho em được hạnh phúc..."- Nàng yếu ớt nói. Em chính là điều tốt đẹp nhất nàng từng được thấy chính vì vậy trong thâm tâm nàng không muốn bất cứ điều không xứng đáng lại gần em, kể cả nàng. Thế nên nàng bắt đầu tạo khoảng cách với em, bởi nàng biết thân phận nàng,  vị trí của nàng ở đâu, sẽ là quá đáng khi nàng cố đi đến ranh giới kia- ranh giới giữa nàng và bọn họ.

Con người quý ở chỗ biết mình ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com