Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

" Lạch cạch, lạch cạch..."

" Keeng..."

" Mời lật bài"

Hồ Kiệu Ni nghi hoặc nhìn Tiểu Mỗ khuya chiêng múa chống nãy giờ, nhẹ tay lật lá bài lên.

" Ừm..."- Tiểu Mỗ - 20 tuổi, tiểu tinh bên Hồ Kiệu Ni từ bé. Có sở thích liên quan đến các thể loại bói.

" Thế nào? " - Tiểu Mộ- 20 tuổi, là em gái song sinh và có cùng vai trò với anh trai Tiểu Mỗ. Có sở thích dụ dỗ và tha hóa chủ nhân.

#Thanh niên chuyên hóng chuyện bao đồng của năm

" Ài... "- Tiểu Mỗ thở dài.

" Làm sao..."- Tiểu Mộ căng thẳng hỏi.

" Ý trời...ý trời..."

" Người đâu! Treo tên này lên cho ta!" - Hồ Kiệu Ni lạnh lùng nói.

" Ấy ấy, bình tĩnh tiểu thư. Thật ra..."


'' khít..."- Lương Kỳ hít một hơi lạnh. Nơi này nói là hòn đảo nhưng thực chất là lãnh địa riêng của nhà Sullivan với hàng phòng thủ kiên cố, quỷ dị bên ngoài. Nói nôm na ra thì con người  không bao giờ tìm ra nơi này trừ khi có người trong gia đình dùng sức mạnh dẫn vào. Có lẽ ít nhiều vì sự đăc biệt này của nó mà khí hậu ở đây cũng không giống bên ngoài. Giả dụ như hôm nay, ban ngày còn nắng đẹp mùa thu thì giờ trời đã bắt đầu rơi tuyết rồi.

Nàng không ngừng day nhẹ chiếc mũi đang trở lên lạnh của mình như một thói quen. Phổi nàng từ bé đã yếu, nhà khó khăn lại sinh ra nàng vào đúng tầm đông đến nên Lương Kỳ rất ngại tiết trời mùa đông.

" Chúng ta nên vào trong thôi"- A Nhi nhìn nàng cười nhẹ.

" Xong rồi sao?"

" Vâng ạ"- cô bé mở ra trong lòng một con thú trắng muốt xinh đẹp. Bọn họ vốn ra phía sau cánh đồng để lấy chút hoa về, nào ngờ gặp phải một con thú nhỏ bị thương đang nằm trên đồi. Con thú nhỏ trông rất giống với hình dáng con nai nhưng nhỏ và gầy hơn nhiều, chú có bộ lông trắng , viền xanh cùng lốm đốm trắng, trên đầu cặp sừng nhỏ mọc lên những bông hoa nhỏ rất dễ thương, cả người chú thú nhỏ bao quang bởi ánh sáng rất đẹp. A Nhi đã nhanh chóng sử dụng khả năng chữa trị của mình để cứu chú.

Nàng chẳng nhớ được giống loài của những con vật kì lạ nhưng rất đẹp ở đây nhưng nàng nhớ chú thú này vừa mới được đẻ ra.

" Khi con cái mang thai,nó sẽ thường bay xung quang bầu trời, hấp thụ ánh sáng của các vì sao để con của nó hiểu cảm giác bay từ trong bụng là như thế nào. Trong thời điểm đó, con của nó sẽ lọt lòng. Khoảnh khắc người con sinh ra cũng là lúc người mẹ qua đời, nó sẽ tan biến thành những ánh sáng nhỏ màu vàng bao bọc xung quanh đứa con. Nếu đứa con may mắn sống sót, nó sẽ trưởng thành với kích thước to lớn và có khả năng bay trên bầu trời như mẹ của mình. Còn nếu không vượt qua được thử thách kia, không chịu được cú rơi kia, chúng sẽ hóa trở lại thành ánh sáng của các vì sao kia và tiêp tục thành thức ăn cho những con cái khác đang mang thai."

" Ly kỳ thật"- Nàng bỗng câm nín luôn. Từng câu chuyện, từng sự tích ở đây bao giờ cũng kỳ lạ và đáng sợ .

'' Vậy, nó chắc là đã vượt qua thử thách kia rồi đúng không?''- Lương Kỳ muốn chắc chắn một chút, mặc dù nói đến chữ 'thử thách' làm nàng thấy rùng mình. Có loài vật nào vừa bay trên trời vừa đẻ con rồi để nó rơi cái "bốp" trên mặt đất như vậy không.

" Chúng ta nên đặt cho nó một cái tên''

'' Gọi là Snowdrop- hoa giọt tuyết đi" - Nàng vuốt nhẹ bông tuyết rơi trên đỉnh đầu con thú nhỏ bé. Giọt tuyết, rất hợp với ngươi.

Nàng cùng A Nhi băng qua cánh đồng rộng lớn ngập hoa và ngũ cốc để trở về lâu đài. Trong vô thức, Lương Kỳ nhìn lên cao cửa sổ của lâu đài. Một bóng hình xinh đẹp đứng đó đang nhìn nàng, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi nàng thấy đôi môi đó nói:

'' Đến đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com