Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:


Lương Kỳ day day trán, nặng nề bước vào phòng. Nàng cảm thấy hình như bản thân bị cảm rồi.

" Sao lại nóng như vậy?"- Hồ Kiệu Ni dùng tay chạm lên trán nàng, mọi cơn lo lắng lúc này bỗng ùa đến làm át đi sự hờn dỗi vì sự chậm chễ của Lương Kỳ.

"..."

Nàng lúc này quá mệt để trả lời câu hỏi của em. Thấy nàng như vậy em cũng không nói gì, đây không phải lần đầu thấy nàng như vậy.

" Chắc chắn là tại con rồng tuyết kia rồi." - Em lẩm bẩm. Một hiện thân khác của Naomi là rồng tuyết, đi đến đâu là lạnh đến đó. Tuy nhìn qua tưởng em và Naomi khác nhau nhưng lửa mà họ tạo ra đều mang hơi thở của địa ngục, đó không phải là lửa cháy bình thường của loài người. Mà đặc biệt là khói của những ngọn lửa đó cực kỳ độc, tựa như từng nhát rìu ráng xuống khiến ngươi chết không toàn thây.

" Để em sưởi ấm cho"-  Hồ Kiệu Ni đỡ nàng nằm lên giường, tiện tay thoát luôn y phục của nàng ra. Lương Kỳ nói không lên lời với hành động này. Không biết vì nàng quá mệt hay do nàng bị hành động của em làm cho ngạc nhiên đây nữa.

Hồ Kiệu Ni trèo lên ngồi trên người nàng, nhẹ nhàng rút nút thắt dây váy ngủ trên vai, để lộ bộ ngực căng tròn của mình.

" Em định làm gì vậy?"

Hồ Kiệu Ni mỉm cười :" Đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng thôi"

_________________________________

Một buổi sớm trong lành tuyết rơi.

Lương Kỳ lấy ô đi ra cánh đồng hoa sau lâu đài. Chỗ này gọi là ' vườn cây' nhưng với độ rộng kinh người này nàng thấy dùng từ 'cánh đồng' là khiêm tốn nhất rồi.

" Tiểu thư"- A Nhi vẫy tay gọi nàng. Cô bé đang hái hoa làm thức ăn cho Giọt Tuyết.

" Ừm. Thế nào rồi?"- Nàng bế Giọt Tuyết trên tay. Bé nai ngơ ngác với cái đầu đầy hoa này giờ có vẻ đã khá hơn rất nhiều, nãy giờ không ngừng tàn phá mấy cây hoa xinh đẹp.

" Nó đã khá hơn rất nhiều rồi ạ. Giờ chỉ cần cho nó ăn hoa và uống chút nước là được. Mỗi bữa cho ăn nhiều vì chúng lâu lâu mới ăn một lần"

" Ồ"- Giờ thì nàng biết nên bắt đầu nuôi con vật này thế nào rồi.

" Nó là đực hay cái vậy?"

" Nó là đực ạ. Chỉ con đực mới có hoa trên đầu. Còn con cái thì chỉ có sừng thôi ạ"

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Giọt Tuyết, con nai như cảm nhận được sự ấm áp của nàng liền dụi dụi đầu vào tay nàng trông rất đáng yêu. Mà mỗi lần Giọt Tuyết thấy đang vui là cả đống hoa văn trên người nó đều phát sáng lên vậy.

" Chào buổi sáng"

Lương Kỳ quay đầu lại nhìn hướng phát ra giọng nói trầm ấm kia.

" Chào chị"

" Đại tiểu thư"

" Tôi tham gia vào cùng được chứ?"

" Được"

Khác với ngọn lửa chực chờ bùng cháy như Hồ Kiệu Ni, Naomi có vẻ rất dịu dàng, tao nhã và lạnh lùng. Nàng không biết có phải vì là người trong nhà hay không mà chị ta cười với mình nhưng Lương Kỳ tin vào cái trực giác "ngàn năm le lói một lần" mỗi khi nàng gặp ai đó lần đầu. Tuy chỉ là cái thoáng chốc nhưng nó lại rất chính xác và nó giúp Lương Kỳ hiểu nàng phải hành xử thế nào với đối phương.

" Một con Kỷ Oa sao? Hiếm hoi đó"- Naomi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Giọt Tuyết.

" Kỷ Oa?"

" Ừm, đó là tên gọi của chúng. Giống loài này rất hiếm, đặc biệt là con đực. Mà tôi quên mất, ở đây cái gì chẳng hiếm "

Chị nhẹ nhàng lướt qua, cách nói xâu xa mang vẻ hiểu biết đó khiến nàng có cảm giác khác.

" Đại tiểu thư thực sự rất giỏi, cô ấy biết rất nhiều thứ"- A Nhi thầm cảm thán phía sau nàng.

Lương Kỳ hơi nhướng mày,  vậy chắc chị ta biết Hồ Kiệu Ni không thích chị ta nhỉ? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hôm qua là lần đầu tiên Lương Kỳ ngửi thấy mùi "ghét" phát ra từ em. Em hoặc là khinh thường mặc kệ hoặc là dùng hành động kết liễu đối phương. Mà khoan, cái đó hình như là một mức độ khác kinh dị hơn hẳn rồi.

Còn cái này chắc vì tình thân. Nàng nghĩ vậy.

Bọn họ cước bộ đến một chiếc bàn tròn làm từ cẩm thạch. Bỏ mặc A Nhi và Giọt Tuyết vui đùa bên cánh đồng, chị mỉm cười:

" Nghe nói tối qua em bị cảm, thực xin lỗi, chị không cố ý..."

Một tia nghi ngờ thoáng qua, chuyện nàng bị cảm tối qua chỉ có nàng và Hồ Kiệu Ni biết, mà em lại thích giữ mọi chuyện của nàng cho riêng mình, vậy ai đã nói cho chị ta biết? Lương Kỳ thầm nuốt nước bọt. Tối qua người gọi nàng từ phía trên cửa sổ không ai khác chính là Naomi. Ngạc nhiên chưa.

" Không có gì, do sức khoẻ em yếu thôi."

" Nhưng ý chí của em lại rất mạnh"- Naomi mỉm cười, ánh mắt chị sáng lên và cơ thể đã sán lại gần nàng tự khi nào.

Lương Kỳ giật mình nhớ lại khung cảnh ảo mị hôm qua khi nàng gặp chị. Dãy hành lang dài trải thảm đỏ bỗng chốc trông méo mó và vô tận hơn. Bên trong căn phòng là cả một vùng trời tuyết trắng lạnh lẽo kỳ lạ, chị mặc trên mình bộ váy màu đỏ tinh tế khoe ra những đường nét cơ thể tuyệt đẹp từ từ tiến lại gần nàng.

" Ở đây"

Lương Kỳ hoàn hồn nhìn lại khoảng cách gần trong gang tấc lúc này giữa hai người.

" Sao vậy? Em ngại à?"- Chị cười câu dẫn, dưới lớp váy trắng thuần khiết là một cơ thể vô cùng mê người. Lương Kỳ có thể thấy được xương quai hàm tinh xảo cùng hai bầu ngực lấp ló ngay phía bên dưới.

Lương Kỳ đưa tay chạm vào khuôn mặt chị, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi. Con người này quả thật đã kích thích được nàng.

Bàn tay lại nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau vén những sợi tóc ra sau vành tai. Đôi mắt xinh đẹp câu người của Naomi nhìn thẳng vào mắt nàng. Lương Kỳ nhớ Hồ Kiệu Ni chẳng bao giờ làm được cái bộ dạng này mà thay vào đó sẽ nằng nặc đòi lên giường với nàng với cái vẻ bá đạo đến nực cười.

Nghĩ đến đây nàng thoáng nhếch môi, hoàn toàn vứt sau đầu cái cảm giác mê hoặc vừa rồi, vỗ vỗ vào gáy chị:

"Người ta ngại lắm, phải đi trốn đây"

Dứt lời, Lương Kỳ bỏ lại Naomi ở lại dãy ghế ngạc nhiên không nói lên lời, bản thân chạy về phía cánh đồng tụ tập với A Nhi và Giọt Tuyết.

________________________________

Lương Kỳ thả lỏng người thư giãn ngồi trong bể nước nóng của phòng tắm.

Cảm giác như mọi thứ đang ghì chặt cơ thể, mọi lo âu, căng thẳng như đang dồn nén lại và chỉ cần ra khỏi bể nước là ngay lập tức mọi thứ đều bị trút bỏ hết, bản  thân liền chẳng còn vướng bận nào.

Đó là những gì nàng cảm thấy về tắm nước nóng.

Đang đắm mình vào thế giới riêng nên Lương Kỳ không hề nhận ra đang có người ở phía sau nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com