Chương 7:
* Hậu phá trinh:
Nếu nhìn qua chắc ai cũng nghĩ là tâm trạng của Hồ tiểu thư rất tốt vì nàng vừa hoàn thành một dự án lớn nhưng thực chất là vì cô giờ đã là người của Lương Kỳ- điều mà cô luôn khao khát.
Nếu nhìn qua chắc ai cũng nghĩ là Lương Kỳ bị bắt về nên mặt trông như " xác chết trôi" nhưng thật ra nàng là đang cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã làm vậy với Hồ Kiệu Ni.
Mọi người nghĩ: Chắc Hồ tiểu thư "ăn" được Lương cô nương rồi, bảo sao trông sắc mặt tốt như vậy.
Hồ Kiệu Ni: Cuối cùng ta đã là người của Lương Kỳ.
Mọi người nghĩ: Chắc chắn là Hồ tiểu thư sinh lý mạnh...nên Lương cô nương mới bị "ăn" sạch đến như vậy, nhìn mặt bơ phờ vậy chắc cả đêm "không ngủ".
Lương Kỳ: Ta lại đi lấy lần đầu của nàng! Ta đi chết cho rồi.
Tác giả: Vì vậy mà đừng "nhìn mặt mà bắt hình dong" nha các bạn :)
Lương Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn người thanh niên thương tích đầy mình đang nằm trên giường bệnh nhỏ. A Phúc trông thất thần và tiều tụy như cái xác, khắp cơ thể y có chi chít vết thương khiến người khác nhìn mà thấy sợ. Nàng cảm thấy không đơn giản như vậy.
" Ngươi đã làm gì hắn"
" Ta đã đánh hắn, dùng trường tiên xát nước muối quất lên người hắn, sau đó sai người xát chanh lên những vết thương. Hắn rất đàn ông xúc phạm ta nên đã bị ném vào...Lâu điện. Hãy nhìn xem, Lâu điện nào bỏ qua cho những kẻ phản bội chủ nhân, cơ mà mạng hắn lớn, tất cả là nhờ tỷ đó"- Hồ Kiệu Ni mỉm cười không chút giấu diếm nói. Nhà của cô, lãnh thổ của cô, người của cô, việc gì phải khúm núm che che đậy đậy.
Lương Kỳ: Ta NHỊN
" Ta đói rồi"- Nàng buông nhẹ một câu rồi đi rồi quay lưng đi khỏi. Đừng nhìn vậy mà trách nàng vô tình, ở bên nhau mấy năm nàng cũng coi như có chút hiểu biết tính cách của Hồ Kiệu Ni. Nếu giờ mà đi nổi giận thì sẽ chọc tức cô, rất dễ khiến cả nàng và A Phúc đều gặp bất lợi, thậm chí là hại hắn. Còn nếu tỏ ra không quan tâm ngược lại người kia sẽ vui vẻ thả người và để tâm chuyện khác. Làm được điều này không dễ dàng, nàng sợ cô nhìn ra cảm xúc của bản thân nên đã không chần chừ mà quay đi.
Quả nhiên.
Hồ Kiệu Ni ra dấu thả người với Bạch trợ lý sau đó liền bắt kịp Lương Kỳ.
Ở trên bàn ăn được bày rất nhiều loại rau, hoa quả cùng một chút món mặn được chế biến sao cho có lượng chất béo phù hợp. Sức ăn của nàng và cô tương đối tốt, cơ thể của họ cũng rất khỏe khắn và bền bỉ, tất cả là nhờ có vào luyện tập cùng chế độ ăn lành mạnh. Vốn là cần ăn nhưng có vẻ như tâm trạng không vui đã phá luôn cả khẩu vị rồi. Lương Kỳ nhấp chút rượu vang đỏ, loại rượu này vừa ấm bụng vừa giúp đẹp da, phù hợp trong bữa ăn, tội gì không uống. Mắt nhìn đến đồ ăn mà thấy phiền, nàng ăn hết sức miễn cưỡng. Cảm giác sao khi bụng ngươi đói mà ngươi lại chẳng muốn ăn? Hẳn là ngươi có nhiều tâm sự lắm.
" Ngươi ăn trước đi"- Nói rồi liền cầm ly rượu đi lên phòng.
" Tiểu thư..."- một giọng nói rất nhỏ bên tai Hồ Kiệu Ni nói, nó phát ra từ chiếc vòng cổ xinh đẹp của cô. Đây là "linh vật" của nhà Sullivan, mỗi đứa trẻ khi tròn một tháng tuổi sẽ được chọn một vật trang sức, bên trong là một linh hồn dẫn lối có nhiệm vụ bảo vệ các thế hệ chủ nhân cho đến khi họ khai mở phong ấn có được sức mạnh. Người chủ sau đó có thể tiếp tục đeo chúng hoặc không dùng nữa. Đây được coi vừa là vật hộ mệnh vừa là bạn thân bởi mỗi đứa trẻ của nhà Sullivan từ bé đều rất khó kết bạn bởi sự khác biệt trong ngoại hình lẫn tính cách.
" Vạn sự khởi đầu nan. Ta không vội"- cô cười nhẹ, cô muốn cho Lương Kỳ thời gian để làm quen với việc bọn họ là một đôi.
10h tối.
" Ọt ọt...ọt"- Lương cô nương lúc này trông không khác gì cái xác ngồi trên ban công. Nàng muốn làm cho bản thân bận rộn để quên đi những chuyện đã xảy ra, nhưng đói thế này thì đến thở cũng khó khăn, mà nàng lại chẳng biết nên nhét cái gì vào miệng cả. Đau lòng quá men.
" Đói lắm đúng không"- Hồ Kiệu Ni từ đằng sau cầm đến một khay thức ăn gồm ba lát bánh mì bên trên phết trứng cá tầm, một đĩa cá hồi sốt măng tây, một đĩa salat và một cốc nước cam tươi. Trông thật thinh soạn và ngôn mắt làm sao. Thật là một con người tâm lý.
" Cái này để người hầu làm là được rồi"- Nói rồi nàng liền đánh chén, phải sống cái đã, việc khác tính sau.
" Vì đó là tỷ nên ta muốn đích thân làm"- Cô cười đầy ẩn ý nói. Khi bản thân yêu một ai sẽ muốn làm điều gì đó cho họ và cô muốn làm nhiều hơn nữa.
Không mất bao lâu để hoàn thành bữa ăn, Lương Kỳ như vừa được tiếp thêm sức lực nên cơ thể vô cùng sảng khoái. Nàng nhấm nháp ly nước cam, cảm thấy cuộc sống của mình ở nhà Sullivan quả là sung sướng và đầy đủ. Bởi họ chưa từng để nàng ở vị trí hạ nhân mà đối xử cũng như chưa từng để nàng phải chịu thiệt.
Cơ mà tình cảm là một chuyện khác, hay là lấy thân báo đáp? Nhiều khi thật cảm thấy như mình là "con nuôi để thịt"(*) vậy.
(*: có nghĩa là chăm sóc một người nào đó rồi sau này "thịt" ấy, ở đây có thể hiểu là Lương Kỳ đang đc nhà Sullivan chăm sóc rất tốt, như là con gái vậy, có thể sẽ tạo mối quan hệ gắn bó và dễ dàng rước nàng về làm dâu )
Quay qua nhìn Hồ Kiệu Ni, cô gái này có gương mặt lai rất đẹp, có chút bí ẩn, kiêu sa và cực hút mắt. Kết hợp với ánh sáng của ánh trăng trông cô càng đẹp đến không thực hơn. Nàng nhẹ vuốt vài sợi tóc mai của cô nói:
" Ngươi xinh đẹp, tài năng và giỏi giang khiến ai cũng nghĩ rằng ngươi thật hoàn hảo làm sao. Nhưng có một sự thật rằng chẳng có gì là hoàn hảo cả. Bởi ai cũng có những khuyết điểm hay góc khuất nào đó thôi. Nếu một người không rượu chè, cờ bạc thuốc lá thì đừng vội nghĩ hắn là hoàn hảo bởi có thể hắn có điểm xấu là cái khác, giả dụ như hắn rất biến thái thì sao"
" Tỷ muốn nói gì "- cô nhìn đôi mắt đầy sâu xa của nàng.
" Cũng chẳng có gì, ta chỉ thấy là tuy ngươi cũng có điểm yếu nhưng ngươi như vậy là quá tốt rồi, nên tìm một người xứng với mình"- nang nhẹ nhàng nói. Anh chị em nhà Sullivan mất mẹ từ bé, chẳng ai là nhân cách bình thường cả. Nàng đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ và nàng biết bản thân ở vị trí nào. Hồ Kiệu Ni trong mắt nàng là một cô gái xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, kể cả trong tình yêu vậy nên nàng không mong cô bé sẽ có cảm tình với người thường như nàng. Sẽ không đáng.
" Cái này nên gọi là khen hay là chê đây"- Cô tự giễu.
" Ngươi nói xem"- Chúng ta quả là hiểu nhau mà.
" Dù sao ngươi cũng nên đi ngủ sớm đi... Và một điều nữa là một tuần nữa anh chị họ của ta sẽ đến chơi một thời gian, ta mong mọi người sẽ vui vẻ với nhau"- Nói rồi cô liền thu dọn đồ rồi đi mất.
Lương Kỳ nhìn bóng lưng của cô: ngươi rõ biết ý của ta mà lại không trả lời. Ngươi không thể lẩn tránh được sự thật là ta không yêu ngươi mãi được đâu Mei ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com