Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


Hồ Kiệu Ni: Trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

" Chủ tịch, chủ tịch..."

" Ah, có gì sao?"- Lương Kỳ giật mình.

" Kế hoạch tổ chức cho sự kiện sắp tới đây ạ"- Sinh viên A đưa cho nàng bản kế hoạch, bọn họ thuộc Đoàn thanh niên của trường đại học quốc gia S. Nàng là chủ tịch, làm việc hiệu quả, chuyên cần gương mẫu, là tấm gương mà mọi sinh viên đều nên noi theo.

" Được rồi, ngươi về trước đi"- Lương Kỳ cười nói. Cái ghế chủ tịch này quả là không dễ ngồi. Vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn nhưng nàng nhất định không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Ít nhất khi nàng là người nhà Sullivan.

" Mở một cuộc họp vào ngày, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch sắp tới"- Nàng nghiêm túc nói.

" Dạ, em sẽ đi thông báo"

.
.
.
Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, Lương Kỳ học theo cách làm việc của Hồ Kiệu Ni nên mọi thứ liền có thể xoay sở được, tránh có mấy lời đàm tiếu không đáng có.

Vừa ra khỏi phòng họp nàng liền nhận được cuộc gọi từ quản gia:
" Lương tiểu thư, đại tiểu thư có lời nhắc nhở mong tối nay ngài sẽ có mặt tại dinh thự chính sớm"- giọng nói già nua của lão quản gia vang lên.

" Đừng lo, ta đang đi về"- Nàng nói rồi cúp máy. Phóng chiếc xe ô tô đi về chỗ một sân bay tư nhân, Lương Kỳ liền được hai người đưa lên trực thăng.

Một lúc sau bọn họ liền hạ cánh xuống một hòn đảo sinh đẹp rộng lớn. được bao xung quanh là nước biển xanh ngát cùng dặm san hô lấp lánh - đảo tư nhân của nhà Sullivan.

Nhà Sullivan có rất nhiều đất đai, khu vực phân bố dự tính gần như khắp nơi, nhân lực cũng không thiếu, nhà riêng của Hồ Kiệu Ni vốn đã to rồi, nay đến nhà chính còn thấy bành trướng hơn. Đảo này là nơi đại chủ nhân của gia đình đang sinh sống, một " lãnh thổ bất khả xâm phạm". Ở đây xây theo phong cách lâu đài cổ, như lãnh địa của các lãnh chúa thời xưa, tuy trông cổ nhưng thật ra bên trong luôn có những công nghệ tối tân mà nhân loại có khi còn lâu mới thấy, vô cùng hiện đại và bí ẩn.

Vì trên cả cái đảo này có mỗi nàng là người, còn lại là tinh linh hoặc là kiểu sức mạnh đầy mình như người nhà Sullivan nên đa số nàng toàn thấy thứ gì đó từ đâu đó mà nàng cũng không biết đó là gì nữa. Đúng là kỳ lạ hết sức.
Nhưng dù gì cũng phải quen thôi, ai bảo nàng không sống với người.

Lương Kỳ vào căn phòng cũ của mình, kể từ lúc học đại học, nàng rất ít khi quay về đây. Hiện tại nàng sống cùng Hồ Kiệu Ni trong căn biệt thự riêng của cô. Vốn là mỗi người một phòng nhưng vì một vài lí do nào đó mà nàng ở cùng phòng với cô. Nàng vẫn có phòng riêng chỉ là " lâu lâu ta mới đụng một lần".

" Lương tiểu thư?" - một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện cuối cánh cửa, đó là A Nhi, người hầu ở cùng phòng khi nàng mới đến đây.

" Lại đây"- Nàng vẫy, A Nhi vốn bé hơn nàng hai tuổi, vào làm người hầu vốn đã lâu. Thật ra nàng là một tiểu tinh linh sinh ra trong dòng tộc vốn lâu đời làm nô cho nhà Sullivan. Tính nàng nhút nhát nhưng nhanh nhẹn, chịu khó nên khá được quản gia ưu ái, chẳng mấy khi chịu uất ức, lại còn được theo hầu Lương Kỳ.

Theo phong gia của nhà Sullivan, một người hầu khi được phân cho hầu hạ ai đó, chính tỏ đó là người có năng lực. Người hầu đó có thể ở chung phòng hoặc ở chỗ người hầu tùy vào ý của chủ nhân. Đây chính là một trong những vị trí được không ít người hầu khao khát, chỉ kém quản gia có tẹo.

" Tiểu thư khỏe"- A Nhi nhẹ nhàng đi đến gần.

" Lại đây"- Lương Kỳ ôm lấy thân hình nàng.

" Tiểu thư... "

" Cảm ơn"- Nàng nói. Mọi vật dụng của nàng đều rất sạch sẽ, được để cẩn thận, chứng tỏ A Nhi đã rất tận tâm kể cả khi không có nàng ở đây. Nàng vô cùng cảm động.

" Tiểu thư, đó là bổn phận của ta"- A Nhi như hiểu được suy nghĩ của nàng mà đáp.

" Khụ khụ..."- một giọng ho cắt ngang hai người.

" Lương tiểu thư, đại tiểu thư đang tìm người"

" Ngươi nói với nàng lát ta sẽ qua"- nàng lạnh giọng, thật là đúng thời điểm ha.

" Dạ"- Người kia sau đó biến mất.

" Tiểu thư, biểu tiểu thư và biểu thiếu gia hôm nay về, lão chủ nhân vô cùng cao hứng, sảnh chính liền rất náo nhiệt, người tốt nhất nên chuẩn bị nhanh đi"- A Nhi lên tiếng.

" Ta biết rồi"- Lão chủ nhân trong lời của A Nhi chính là ông nội của Hồ Kiệu Ni, y có hai người con trai sinh đôi. Người con trai cả đã mất sớm, để lại một cặp sinh đôi nam nữ chính là biểu thiếu gia và biểu tiểu thư, sinh trước một tháng so với cặp sinh đôi của người con trai thứ hai - hai anh của Hồ Kiệu Ni. Chính ra nhà này còn di truyền cả gen sinh đôi nữa nha.

Nàng từng gặp người anh rồi, đó chính là bạn trai của Trần Hạo Ca, còn người em thì chưa hề thấy bóng dáng.

" Tiểu thư..."- Hồ Kiệu Ni nghe người khác báo cáo rằng hắn nhìn thấy nàng và A Nhi ôm nhau.

" Ngài nghĩ sao..."- linh vật của cô hỏi.

" Ta bỗng cảm thấy nàng sẽ khó mà rời ta được"- cô cười. Còn linh vật thì đã hiểu, thì ra cô muốn A Nhi sẽ thành con tin nếu Lương tiểu thư chẳng may có ý trốn, chỉ là cô bận rộn nên quên mất người này.

" Mei..."- Lương Kỳ từ phía xa thì thầm cái tên trong cổ họng, nàng như nhớ đến điều gì đó xa xăm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com