Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị bỏ thuốc ( 18+ cân nhắc khi xem )

Tại một nhà hàng sang trọng có ba chiếc xe hạng sang đậu trước cửa.Trong đó chiếc xe chính giữa là nổi bật và sang trọng nhất có màu trắng hai chiếc còn lại thì màu đen .

Những người trong xe màu đen bước xuống xe trước mặc trên người bộ vest đen nghiêm nghị dàng thành hai hàng . Một người trong số đó mở cửa xe , khôm người chào hỏi chủ nhân của mình.

Lý Ninh Ngọc bước xuống xe , cô mặc trên người một bộ váy trắng vô cùng sexy , hở vai , chân váy ngắn ôm sát vào người để lộ vòng ba cực chuẩn.

Kết hợp với làng da trắng hồng tự nhiên và mái tóc đen óng mượt xõa dài ngang lưng bồng bềnh gợn sóng thật hấp dẫn.Một nét đẹp quyến rũ mê hồn làm cho các chàng trai từ trẻ đến già đều phải nhỏ giọt thèm thuồng , không chỉ nam nhân mà ngay cả nữ nhân cùng giới cũng phải ghen tỵ , nhìn thấy là muốn yêu.

" Các anh ở ngoài này đợi tôi . Không cần đi theo vào trong "

" Nhưng chị hai , lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?"

" Không sao , chỉ là phi vụ nhỏ tôi tự lo được "

" Dạ chị "

Rồi cô bước vào trong nhà hàng , vừa vào đến cửa đã thấy một cô nhân viên đứng đó đợi sẵn .

" Người đó đến rồi , mời cô đi theo tôi "

Cô nhân viên dẫn Lý Ninh Ngọc đến một phòng Vip đã có người đợi sẵn.Lý Ninh Ngọc mở cửa bước vào trong phòng thì đã thấy một người đàn ông ngồi đợi ở trong .

" Lý tiểu thư tới rồi à "

" Để anh đợi lâu "

" Haha ... không sao . Được đợi và gặp người đẹp thì đây là vinh dự của tôi.

" Anh quá khen "

" Phi vụ lần này chúng tôi đã có đủ hàng nhưng giá thì không rẻ.."

" Bao nhiêu tôi cũng mua , cô đừng lo"

" Xem ra tôi có một đối tác lớn rồi.Vậy tối nay giao dịch "

" Được . Vậy bây giờ chúng ta nâng ly cho phi vụ này được chứ cô Lý ?"

" Được thôi "

"Nào mời "

" Mời "

Họ cứ uống ly này đến ly khác .Hắn là đang muốn chuốt say cô đây mà . Nhưng với tửu lượng này thì không là gì với Lý Ninh Ngọc.Một lát sau hắn cũng say mèm mà nằm dài trên bàn ngủ .

" Không biết lượng sức mình "

Rồi cô rời khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh thì thấy nóng râm rang trong người.

" Chết tiệt. Mình bị bỏ thuốc khi nào chứ !?"

" Không lẽ trong lúc rót rượu cho mình hắn đã lén bỏ thuốc "

" Aaa... đúng là quá sơ hở với tên khốn đó mà "

" Chết tiệt nóng.. nóng quá "

Chợt lúc đó trong toilet nữ có một người đi ra . Thấy Lý Ninh Ngọc đang quằn quại , khôm người ôm bụng mình.Người ấy liền tiến lại hỏi han.

" Này cô gì ơi , cô có sao không ?"

Lý Ninh Ngọc nghe thấy giọng nói của ai đó thì liền ngẩng đầu lên nhìn.

" Ưm...là cô !?"

" Ồ , là cô sao . Coi bộ chúng ta có duyên thật đấy ."

Người này là Cố Hiểu Mộng . Hôm nay ở sở cũng không có gì làm nên cô cũng đến nhà hàng này thì vô tình gặp lại Lý Ninh Ngọc trong hoàn cảnh trớ trêu này.

" Mà cô bị gì mà ngồi đây thế ?"

" Cô hãy giúp tôi. Làm ơn "

" Cô bị đau gì . Có cần tôi đưa đi bệnh viện không ?"

" Không.. không cần.Cô mau đưa tôi lên tầng hai của nhà hàng đi ..nhanh lên !!"

" Được rồi nhưng có cần quát người ta thế không "

Nói rồi Cố Hiểu Mộng dìu Lý Ninh Ngọc lên tầng hai của nhà hàng. Tầng hai của nhà hàng là khách sạn nên cũng đáp ứng được nhu cầu của khách . Khi lên đến tầng hai Cố Hiểu Mộng khó khăn dìu Lý Ninh Ngọc vào trong một căn phòng .

Cố Hiểu Mộng dìu Lý Ninh Ngọc nằm ngay ngắn trên giường .

" Này cô Lý !"

Cố Hiểu Mộng khẽ lay Lý Ninh Ngọc.

" Ư...ư..."

" Tôi cũng đưa cô lên đây rồi. Giờ tôi về trước nha , tạm biệt "

Cố Hiểu Mộng kéo mền lên đắp cho Lý Ninh Ngọc nhưng rất nhanh chiếc mền bị Lý Ninh Ngọc đạp xuống sàn nhà không thương tiếc.

" ư.. nóng.. nóng quá.."

" Cô nóng hả ? Để tôi bật điều hòa giúp cô "

Nói rồi Hiểu Mộng đến chỗ bàn tìm remote . Rồi cô chỉnh xuống 20° cho mát , cô quay đầu lại định nói gì với Lý Ninh Ngọc thì cảnh tượng trước mắt làm cô cứng họng , không nói nên lời .

" Tôi..."

" Ư...ư..."

Lý Ninh Ngọc giờ đây trong tình trạng không một mảnh vải che thân , quằn quại , tay không ngừng sờ sẵm da thịt chính mình.

" Ư...ư.."

Lý Ninh Ngọc rên lên những tiếng kích thích , khoái cảm .

" Tôi ..tôi về trước ."

Cố Hiểu Mộng bị một tràng trước mắt mà đỏ hết cả mặt , vội lấy tay che mắt lại chạy đi.

* Rầm*

" A.."

Cố Hiểu Mộng xoa xoa cái trán sưng của mình . Vì cô che mắt nên không nhìn thấy gì mà đập đầu vào tường thay vì cửa.

Đột nhiên cô cảm nhận bị đôi tay ai đó choàng lấy từ phía sau cổ mình.Lý Ninh Ngọc liền kéo mặt Cố Hiểu Mộng lại , nâng cằm cô ấy lên lại khẽ mút lên vành môi mềm mại của cô.

( À khúc này tôi ghi Lý Ninh Ngọc là nàng và Hiểu Mộng là cô cho dễ hiểu hơn nha )

" C....cô...làm cái gì vậy ...!?"

Cố Hiểu Mộng lắp bắp cái môi của mình vẫn đang bị mút mát.

" Ư....ư..."

Lý Ninh Ngọc khẽ rên lên khi lê lưỡi liếm cho môi ướt để nụ hôn uyển chuyển hơn .

" T... tôi phải về ..."

Cố Hiểu Mộng cố gắng đẩy Lý Ninh Ngọc ra khỏi người mình khi nàng tách môi cô ra bằng lưỡi.

" Tôi muốn..làm ơn ... giúp tôi..."

Mắt nàng đỏ lên đục ngầu đầy dục vọng.Hiểu Mộng có chút sợ hãi lùi về sau vài bước về phía bức tường.

Lý Ninh Ngọc như con thú khát máu mà vồ lấy thân thể cô , nàng ôm lấy cổ cạ thân thể mình vào người cô. Cố Hiểu Mộng sợ xanh mặt , tay vịn theo vách tường cố gắng đứng dậy tay không dám chạm vào người nàng. Một lần nữa cô lại đẩy nàng ra.

" Cô bị điên thật rồi !!!"

Cô nắm chốt cửa định mở thì bị nàng nắm cổ áo kéo cô đi về phía giường rồi thẳng tay ném cô té xuống giường.Lý Ninh Ngọc khóa chốt cửa lại.

Lý Ninh Ngọc hằn học tiến đến chỗ Hiểu Mộng. Nhảy lên bụng cô ngồi xuống, tay thì cố gắng cởi quần áo của Hiểu Mộng ra.Ngay khi cô định cởi chiếc thắt lưng Hiểu Mộng ra thì bị bàn tay Hiểu Mộng nắm lấy tay nàng ngăn cản

" Không được..."

Nàng vờ như không thấy gì mà tiếp tục , hai tay gấp gáp cởi chiếc thắt lưng kéo ra quăng xuống giường . Kể cả quần dài lẫn quần lót đều bị nàng cởi ra hết. Giờ đây trên người Hiểu Mộng chẳng khác gì nàng , cơ thể trần trụi , cơ thể săn chắc hiện lên trước mắt nàng.

Lý Ninh Ngọc thích thú ngắm nhìn cô gái dưới thân một lúc lâu rồi tay nàng sờ sẫm khắp cơ thể mềm mại của cô. Môi tìm đến môi và nàng đẩy lưỡi vào trong trước khi Hiểu Mộng có ý định cự tuyệt .

Nàng như có ma thuật khiến lí trí Hiểu Mộng dù vững thế nào cũng phải gục trước cô gái này .Ninh Ngọc khóa hai cổ tay cô xuống giường nút lấy lưỡi cô , khám phá hết ngóc ngách trong vòm miệng cô không ngừng. Kéo lưỡi cô sang vòm miệng của mình để có thể chu du và giao lưu với lưỡi mình. Tiếng đánh lưỡi càng lớn càng mạnh .

Cố Hiểu Mộng cảm nhận được da bụng mình có gì đó ẩm ướt . Ninh Ngọc tự di chuyển cơ thể mình lên xuống bụng cô không ngừng.

" Mmmm...."

Cô rên lên trong nụ hôn bất tận , bên dưới của cô cũng đã có chút ẩm ướt.

" Để tôi giúp nhé !"

Ninh Ngọc nhả những tiếng ái tình vào tai Hiểu Mộng khiến cô một tầng đỏ mặt.

Ninh Ngọc di chuyển nụ hôn trải dài từ mặt xuống cổ , xuống xương quai xanh , xuống ngực rồi xuống chiếc bụng phẳng lì, săn chắc của cô . Và điểm dừng lại cuối cùng là nơi đang rỉ ra nước nhờn ngọt ngào ấy .

" A "

Cố Hiểu Mộng nhắm nghiền mắt lại , cô cảm nhận được vòm miệng nóng ấm ấy đang ngoe nguẩy nơi ấy của mình.

Ninh Ngọc bỏ dở công việc mà chồm lên hôn Hiểu Mộng lần nữa .Ninh Ngọc cầm bàn tay cô lên ngậm lấy hai ngón vào miệng mà mút lấy mút để như thể cô đang liếm một cây kẹo mút vậy .

" Chỉ là mút ngón tay nhưng sao lại quyến rũ như vậy chứ ?"

Hiểu Mộng nghĩ

Hiểu Mộng bắt đầu mò từ lưng Ninh Ngọc đến but , đưa ngón tay theo rãnh vào bên trong nàng .

" Ouh..."

Ninh Ngọc cắn môi dưới dụi đầu vào cổ Hiểu Mộng để tránh cái đau ngứa ngáy bên dưới , thân nhiệt vốn đã cháy bỏng vì ham muốn nay lại cảm khoái kỳ lạ nào đó ập tới.

Cái nóng bên trong khiến nàng muốn có cái gì đó chui vào , ma sát nó làm nó phải đau nhứt. Nàng muốn ai đó xé nát thân thể nhỏ bé của mình ngay lúc này .

" Đau không ?"

Hiểu Mộng hỏi

" Mau vào trong nhanh lên !!"

Ninh Ngọc hối thúc

Hai ngón tay đang làm giản nở những tế bào bên trong nơi chật hẹp, ẩm ướt của Ninh Ngọc.Cả hai dường như không thể chịu đựng được nữa , Hiểu Mộng lật người lại nằm trên người Ninh Ngọc . Hai ngón tay cứ đi sâu vào bên trong , môi thì tiếp tục lần mò khuôn ngực trắng nõn như sữa của Ninh Ngọc.

" Aaaa...."

Ninh Ngọc khẽ rên la vì cái đau bên trong mình .

" Gắng.. một chút..."

Hiểu Mộng đứt quãng trong hơi thở.

" Aaaaa....aaaa...."

Từng đợt rên la của Ninh Ngọc vang dội khắp căn phòng. Làm cho căn phòng trở nên nóng bức và tràn đầy dục vọng.

" N..nếu đau thì nói tôi nhé "

Hiểu Mộng ấn nhẹ từng chút cho Ninh Ngọc quen dần với những cái va chạm hai cơ thể.Một cái càng lúc càng nhanh hơn.Cái còn lại thì co thắt không ngừng theo hơi thở của chủ nhân nó .

Đây là lần đầu Cố Hiểu Mộng làm những chuyện như này nên có chút không rành và cũng không chuyên nghiệp là mấy.

Cô chỉ biết nhìn theo biểu cảm trên mặt đối phương mà lần mò theo thôi . Thấy Ninh Ngọc cắn môi bứt rứt ra hiệu .

Cô bắt đầu gia tăng tốc độ , ngón tay di chuyển ngày càng nhanh và gấp gáp vào bên trong nàng.Cô không tin trên đời này lại có loại khoái cảm điên cuồng như vậy. Sự chật hẹp của Ninh Ngọc như muốn hút hết chiều dài ngón tay của cô , không ngừng co thắt , bao quanh chúng.

" Ấn...a..ấn..v..vào..."

Ninh Ngọc rên rỉ . Hai tay nắm chặt gối trên đầu mình . Lúc đầu chưa quen cong lưng ra chịu thì càng đau hơn . Bây giờ thả lỏng nương theo nhịp đẩy của Hiểu Mộng mang lại khoái cảm cho cả hai.

" Phù ....phù...a...ahhhh....a..ahhhhh!!"

Hiểu Mộng rút ngón tay ra thở dốc . Ninh Ngọc cũng thấm mệt mà thiếp đi. Hiểu Mộng cũng không còn di chuyển nổi nữa ngã xuống cạnh Ninh Ngọc , mắt nặng trĩu .










Sáng hôm sau

Cố Hiểu Mộng cựa mình thức giấc vào buổi sớm vì thói quen và tràn đầy sảng khoái.

Cô nhìn dáo dác khắp phòng thì giờ mới để ý người con gái nằm bên cạnh mình . Hốt hoảng cô không biết làm gì ngoài việc gom quần áo chạy vào phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ cho những gì còn sót lại trên cơ thể.Rồi sau đó chuồn khỏi chỗ này trước khi Ninh Ngọc thức dậy.






































" Cố đội trưởng !!"

Vương Điền Hương thấy Cố Hiểu Mộng từ khi vào phòng họp đến giờ không hề chú tâm vào việc gì , cứ như người mất hồn . Ông liền gọi , quơ tay trước mặt để kêu cô .

" Hả ? Hả ? Có chuyện gì không anh Vương ?"

Cố Hiểu Mộng giật mình , lắp ba lắp bắp hỏi Vương Điền Hương

" Cô để hồn đi đâu vậy ?"

" Cuộc họp chưa kết thúc đâu . Đừng để mất tập trung nếu không thì đừng hỏi sao mình không biết gì về nội dung cuộc họp "

" Cảm ơn anh đã nhắc "

Rồi cả hai không nói chuyện nữa mà tập trung nghe Phan Hán Khang phát biểu.

" Hôm trước chúng ta vừa có cuộc vây bắt bọn tội phạm trong cuộc giao dịch vừa rồi "

" Thiệt hại về người và tài sản không hề nhỏ . Những cảnh sát , sĩ quan tham gia nhiệm vụ lần này có người đã hy sinh tính mạng của mình , có người thì bị thương nặng "

" Tên trùm xã hội đen cũng chết nên những manh mối về hai siêu trộm kia đang bị đứt đoạn . "

" Có lẽ tối qua vì bên trong quá hỗn loạn nên tôi và các đồng chí khác không thấy rõ mặt nữ siêu trộm kia. "

" Nhưng tôi chắc chắn một điều , cô ấy có lẽ chỉ mới 28-29 tuổi . Kỹ năng bắn súng khá tốt "

-----------------------------------------

Cuộc họp kéo dài hơn 3h , Cố Hiểu Mộng mệt mỏi đi ra khỏi phòng họp . Vừa đi vừa xoa xoa cái lưng đau của mình .

" Cố đội trưởng có vẻ mệt mỏi nhỉ ?"

" Tối hôm qua cô thức đêm nghiên cứu về vụ tối hôm đó đến kiệt sức à ?"

" À , phải phải . "

" Thư ký Bạch anh..anh đoán đúng rồi a ~"

" Còn phải nói. "

" À mà Cố đội trưởng . Tối nay cô có rảnh không ?"

" Anh hỏi làm gì ?"

" Tôi nghe nói có một quán bar mới mở . Có bán nhiều loại rượu mới . Cố đội trưởng nếu có hứng thú thì tối nay 8h "

Bạch Tiểu Niên thì thầm bên tai Hiểu Mộng như sợ người khác nghe thấy. Hiểu Mộng sau khi nghe có loại rượu mới được bán thì mắt sáng lên , gật đầu lia lịa .

" Được được , tôi đi tôi đi "

" Mà có hai chúng ta thôi sao ?"

" Còn có 4 người Kim - Ngô - Vương- Xuyên đi nữa "

" Không có anh Phan à ?"

" Cô biết tính của anh ta mà . Dễ gì anh ta đến những nơi như vậy chứ "

" À , vậy thôi tôi về trước. Tối nay gặp "

" Ò "

Tối đó 6 người 5 nam 1 nữ cùng nhau ngồi uống rượu rất vui vẻ . Họ cứ ngồi đấy uống và uống đến nỗi tiệm gần đóng cửa cũng không chịu về mà cứ ngồi lỳ ở đó . Chủ quán thấy đã đến giờ đóng cửa mà họ mãi không về nên ra thuyết phục mãi họ mới chịu rời đi.

Trước khi đi a Vương còn mua thêm một thùng bia và đậu phộng rang . Mấy con sâu rượu này vừa đi bộ về vừa cầm mấy lon bia trên tay vừa uống vừa ca hát om sòm.

" A , Cố đội trưởng . Cô không sao chứ ?"

Vương Điền Hương thấy Cố Hiểu Mộng chạy tới bụi cỏ ven đường mà nôn ra những thứ vừa cho vào bụng tống ra ngoài. Ông xoa xoa lưng cô hỏi.

" Tôi.. tôi không sao ...a Vương đừng lo..oẹ...."

" Cô thật sự không sao chứ ?"

" Không .. không sao ..các anh về trước đi...oẹ...."

" Ờ ...Cố đội trưởng , cô cẩn thận a ...."

Nói rồi mấy tên nam nhân kia kéo nhau đi về . Bỏ lại Hiểu Mộng đang nôn mửa ở đây .

Khi giải quyết xong cô loạng choạng đi tới nhà vệ sinh công cộng rửa mặt , súc miệng . Có lẽ vì quá buồn ngủ + hơi men trong người nên cô đã nằm ngủ trong bụi cây gần đó , ngáy o o ngủ ngon lành như ở nhà .






























































































" Ư..ưm..."

Cố Hiểu Mộng thức dậy , chống tay ngồi dậy xoa xoa cái đầu đang nhức của mình .

" Đau đầu quá. ."

" Ủa mà sao gốc cây lại ngủ yêm vậy nhỉ ? Mình nhớ là ngủ ngoài bụi cây vì sao không bị muỗi đốt a ?"

Bây giờ cô mới thấy là lạ liền nhìn xung quanh thì thấy mình nằm ngủ trong một căn phòng xa lạ. Nội thất bên trong căn phòng khá sang và hiện đại . Căn phòng được sơn một màu trắng sạch sẽ , ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng là màu trắng.

" Đây.. đây là đâu ?"

* Lạch..cạch*

Tiếng mở cửa phòng phát ra , Hiểu Mộng liền quay đầu lại nhìn về hướng cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc của một nữ nhân bước vào , trên tay còn mang một tô cháo nóng hổi và ly sữa tươi.

" Tỉnh rồi à "

" Là ..là cô ?"

" Sao tôi lại ở đây ?"

" Tối qua lúc về ngang chỗ đó tôi vô tình thấy cô nên mang cô về đây. Nếu không tối qua cô sẽ thành ra như thế nào đây ?"

" Vậy cảm ơn cô nhiều "

" Nếu đã thức rồi thì đi vscn nhanh lên rồi xử lý chỗ thức ăn này cho tôi "

" A ...vâng ..vâng .."

Cố Hiểu Mộng rời khỏi giường chạy thật nhanh vào trong nhà tắm . Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì cười cười ,lắc đầu .

Sau khi vscn xong xuôi Cố Hiểu Mộng cũng đi ra thì thấy Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi đó . Cô lại chỗ cô ấy ngồi xuống ghế bên cạnh .

" Ăn nhanh đi , cháo nguội bây giờ "

Cố Hiểu Mộng liền cầm muỗng lên bắt đầu xử lý tô cháo. Lý Ninh Ngọc ngồi trên giường nhìn cô ăn ngon lành.

" Cô là cảnh sát thật à ?"

Hiểu Mộng gật đầu, không nhìn Lý Ninh Ngọc .

" Cô có người yêu chưa ?"

Cố Hiểu Mộng lắc đầu

" Ồ "

" Chuyện tối qua cũng cảm ơn cô vì đã giúp tôi nhưng....."

" Tại sao rời đi mà không nói cho tôi biết một tiếng ?"

" Khụ...khụ "

Cố Hiểu Mộng nghe nàng nói tới chuyện hôm đó thì sặc cháo , ho vài tiếng . Khi ổn định mới lắp bắp trả lời.

" À thì.... tôi..."

" Tôi làm sao "

" Tôi.. tôi còn phải về sở làm việc .. không thể đợi cô thức được .."

" Ra là vậy "

Rồi Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì thêm chỉ nhìn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng thì nhanh chóng xử lý nốt phần cháo còn lại và uống ly sữa đặt trên bàn.

Đột nhiên Lý Ninh Ngọc nghĩ ra gì đó liền tiến lại gần chỗ Cố Hiểu Mộng , kề môi lại sát tai cô ấy thì thầm .

" Cô làm người yêu tôi được chứ ?"

" Đã xảy ra chuyện như vậy thì phải biết chịu trách nhiệm a ~ "

" Dù gì đó cũng là lần đầu của tôi...bộ cô...."

Khụ...khụ..

Cố Hiểu Mộng bị sặc lần hai , ho sặc sụa .Khi nghe Lý Ninh Ngọc nói là lần đầu của cô ấy thì giờ cô mới để ý .

" Này họ Cố cô có bị làm sao không ?"

Khụ...khụ..

" Sặc chết tôi rồi "

" A .. mũi cô làm sao có siro chảy ra kia "

" Cái gì siro ?"

Cố Hiểu Mộng đưa tay lên mũi sờ thì thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi mình.

" Siro cái rắm ! Mau lấy khăn giấy giúp tôi ! Máu chảy ra ngày càng nhiều rồi nè !!"

" À ờ đợi chút "

Lúc nãy Cố Hiểu Mộng không biết đã nghĩ ra cái gì nên máu mũi lại không ngừng chảy ra

-------------------------------------------

Mà cho tôi hỏi xíu nha.

Mọi người thích ai làm công vậy ?

Tôi đang phân vân không biết chọn ai làm công hết a . Hay là sếp Lý đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com